Chương 156: Chương 143: Sự tĩnh lặng ngột ngạt
Hồi Kết Của Cuộc Lữ Hành · Lost From Fate · 268 chương · ~40 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 2: Chuyến Hành Hương (141 -???) Những tấm ván sàn ọp ẹp lún xuống dưới sức nặng của vô số bước chân và những vũng bia tràn lênh láng. Khói từ những ngọn nến rẻ tiền cuộn xoắn bay lên, bám vào một trần nhà đã ngả màu nâu ố vì thời gian và sự bỏ bê. Ở tít phía trong cùng, gần một lò sưởi dường như đã quên mất cảm giác ấm áp là gì, có hai gã đàn ông đang ngồi đối diện nhau qua một "rừng" vỏ chai rỗng tuếch.
Nơi góc phòng, một màn hình chiếu ba chiều chợt nhấp nháy bừng sáng. Ánh sáng và hình ảnh lơ lửng giữa không trung, được vận hành bởi thứ công nghệ xa xỉ đến từ phe Astral (Astral faction).
Đó là loại thiết bị mà giá trị của nó còn vượt xa bổng lộc cả một năm trời của hầu hết đám thủy thủ nơi đây. Pilt liếc nhìn nó với một sự tò mò lười biếng.
'Chà, thú vị thật. Bọn họ cũng rủng rỉnh gớm nhỉ?'
Người đàn ông nhỏ con hơn trong số hai người đang khoác một chiếc áo gile màu xanh lam bên ngoài chiếc sơ mi trắng xắn tay áo đến tận khuỷu. Một chiếc túi da màu nâu đeo chéo ngang hông, bề mặt đã sờn rách vì những năm tháng dãi dầu sương gió. Khuôn mặt cậu mang một nét biểu cảm kỳ lạ, thứ khiến người ta hoặc là tin tưởng ngay lập tức, hoặc là sinh lòng hoài nghi tột độ, tùy thuộc vào việc họ quan sát kỹ đến mức nào.
Những lọn tóc xoăn màu vàng óng lòa xòa rủ xuống từ chiếc mũ lưỡi trai đội lệch ra phía sau. Đôi mắt cậu, mang sắc màu của thứ vàng ròng cổ kính, đang dõi theo đối thủ với một sự thích thú chẳng hề có lấy nửa điểm thân thiện.
Đối thủ của cậu to con hơn. To hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng thì đích thị là một gã thủy thủ, với hai cánh tay cuồn cuộn như dây thừng buộc tàu và một khuôn mặt dường như đã ngừng bộc lộ cảm xúc từ thuở thiếu thời.
Những vỏ chai rỗng nằm la liệt, chen chúc nhau bên phần bàn của gã. Trong khi đó, những chai rượu còn đầy ắp vẫn đang xếp hàng ngay ngắn chờ đợi đến lượt mình.
"Thêm chai nữa chứ?" Chàng trai tóc vàng cất tiếng hỏi. Chất giọng của cậu mang theo sự ấm áp của một kẻ đã nắm chắc câu trả lời trong lòng bàn tay.
Gã thủy thủ gầm gừ trong cổ họng rồi vươn tay chộp lấy một chai rượu mới.
Bọn họ lại uống.
Hình ảnh trên màn chiếu vẫn tiếp tục chuyển động. Một người phụ nữ trong bộ âu phục trang trọng đang đứng trước một nơi trông như tòa thị chính. Giọng nói của cô vang vọng khắp quán rượu với một độ trong trẻo mang đậm tính nhân tạo.
"Chúng tôi đang nhận được tin tức rằng Trật Tự Mới (New Order) vẫn đang được duy trì nguyên vẹn. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó sụp đổ sau khi ủy ban cũ bị giải tán."
Vài kẻ trong quán rượu lầm bầm chửi rủa mấy câu về chính trị. Phần lớn những người còn lại thì phớt lờ nó. Chính trị vốn dĩ chỉ dành cho những kẻ có đủ tiền để bận tâm xem ai đang cai trị cái vùng đất này.
Sự chú ý của Pilt lại trôi dạt về phía đối thủ của mình. Gã thủy thủ đã uống vượt quá giới hạn tỉnh táo của con người đến ba chai rồi. Chỉ cần thêm hai chai nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Chuyện này... thật sự là..."
Giọng nói của nữ phóng viên đột ngột chuyển sang trạng thái chấn động và không thể tin nổi.
"Này nhóc con, đến lượt cậu rồi đấy!"
"Nốc cạn đi!"
Pilt vươn tay lấy chai rượu của mình mà chẳng thèm rời mắt khỏi màn hình chiếu. Có điều gì đó trong tông giọng của nữ phóng viên vừa thay đổi. Cậu biết quá rõ cái ngữ điệu đó. Đó là âm thanh của một người vừa tiếp nhận một luồng thông tin mà chính bản thân họ cũng không dám tin là sự thật.
"Lễ... Lễ Siêu Việt (Transcendence)! Mau kiểm tra lại tài liệu đi, chuyện này là thật sao?"
Những âm thanh ồn ào trong quán rượu chợt chùng xuống đôi chút. Không hẳn là im lặng hoàn toàn. Nhưng chắc chắn là đã yên tĩnh hơn. Cụm từ ấy mang một sức nặng khủng khiếp, ngay cả đối với những kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là chẳng màng thế sự.
"Thưa quý vị, sau gần hai thế kỷ đằng đẵng, Lễ Siêu Việt cuối cùng cũng được tổ chức! Mọi nhà lãnh đạo đều đã quyết định tham gia sau sự can thiệp của Nữ Hoàng, và được cho là do sự kiên quyết không chịu nhượng bộ của các công thần!"
"Chuyện này... thật nực cười, ngay cả Thánh Nữ Ophila cũng tham gia sao?!"
'Đùa nhau chắc.'
Pilt chậm rãi đặt chai rượu xuống bàn. Đôi mắt cậu ghim chặt vào màn hình chiếu, tựa hồ như nó sẽ bốc hơi biến mất nếu cậu lỡ chớp mắt dù chỉ một giây.
Nữ phóng viên tiếp tục bản tin, chất giọng cao vút lên với một sự kịch tính đã được rèn giũa bài bản.
"Vô số sự cố đã được báo cáo trên khắp các Cõi Phân Tán. Các Tuyến Đường Hoàng Kim (Golden Pathways) vừa phải hứng chịu một vụ va chạm thảm khốc khi một chuyến tàu đâm sầm vào một con kỳ lân biển giữa khoảng không màu tím. Đã có xác nhận về nhiều thương vong."
Hình ảnh trên màn chiếu lập tức chuyển đổi, phơi bày những khối kim loại vặn vẹo và đống đổ nát hoang tàn đang lơ lửng giữa màn sương mù tím ngắt.
"Thêm vào đó, một sự cố Khe Nứt tại một học viện đã dẫn đến sự tổn thất nhân mạng nghiêm trọng của các học viên. Chi tiết vụ việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng có tin đồn cho rằng một tổ chức tội phạm đã nhúng tay vào. Các cáo buộc về âm mưu và hành vi phá hoại đang được tiến hành điều tra."
"Căng thẳng và bạo loạn đang leo thang tại Vương triều Đạo (Dao Dynasty)."
Nét mặt Pilt vẫn không hề biến sắc. Bàn tay cậu siết chặt lấy vỏ chai. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào những hình ảnh đang nhảy múa trên màn chiếu.
'Chẳng liên quan đến mình. Tập trung nào.'
"Này! Cậu định uống tiếp hay tính ngồi nhìn mấy cái hình đó cả đêm hả?"
Giọng nói của gã thủy thủ thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lè nhè. Và ngập tràn sự mất kiên nhẫn.
Pilt khẽ chớp mắt. Nở một nụ cười. Rồi nâng chai rượu lên.
"Thành thật xin lỗi. Tôi hơi lơ đãng một chút. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"
Màn hình chiếu vẫn tiếp tục phát rả rích ở phía nền. Những danh sách sự cố. Tên của các vùng lãnh thổ. Những lời đề cập đến sự gián đoạn giao thương và căng thẳng chính trị.
Cả quán rượu nín thở theo dõi. Những ván cược đã được đặt từ nhiều giờ trước, ngay khi bọn họ nhận ra gã đàn ông nhỏ con kia hoàn toàn không có ý định nhận thua.
Cậu ta nốc rượu như thể nước lọc là kẻ thù không đội trời chung, còn bia bọt là đồng minh duy nhất đáng để giữ lại. Hết chai này đến chai khác trôi tuột vào cuống họng cậu với một sự chính xác đến mức máy móc.
Đôi mắt cậu không hề vẩn đục. Đôi bàn tay cậu chẳng mảy may run rẩy.
Chai rượu thứ tám của gã thủy thủ nghiêng ngả chực đổ. Gã vội vã chụp lấy nó, nhưng chuyển động lại chậm chạp vô cùng, bị trì hoãn bởi sức nặng của lượng cồn khổng lồ đang sục sôi trong dạ dày.
'Đến rồi đây.' Pilt thầm nghĩ.
Cậu đã cảm nhận được nó từ trước khi nó thực sự xảy ra. Sự dịch chuyển của trọng tâm. Cái siết tay thành nắm đấm giấu nhẹm dưới gầm bàn. Quỹ đạo hoàn hảo của những khớp ngón tay đang nhắm thẳng vào quai hàm cậu.
Cậu đã biết trước điều này từ ba phút trước, giống hệt như cái cách cậu luôn thấu tỏ mọi thứ. Cái cách cậu biết tỏng những lời lẽ sắp sửa tuôn ra từ những cái miệng tham lam trước cả khi chúng kịp cất lời, hay cái cách cậu nhìn thấu những chữ ký trên các bản hợp đồng thậm chí còn chưa được soạn thảo.
Nắm đấm vung tới.
Nhưng cậu đã kịp thời di chuyển. Chiếc ghế đẩu nghiêng hẳn ra sau. Cơ thể cậu xoay vòng điệu nghệ.
Cú đấm của gã thủy thủ chỉ xé toạc khoảng không vô hình nơi đầu cậu vừa ngự trị. Quán tính đã kéo tuột gã lao về phía trước, mất thăng bằng, rồi đập thẳng mặt xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc.
Những chai rượu văng tung tóe. Bia bọt lênh láng khắp nơi. Gã thủy thủ nện xuống sàn nhà với một âm thanh nặng trịch, hệt như một tảng thịt khổng lồ bị ném từ trên cao xuống.
Cả quán rượu vỡ òa trong những tràng cười sảng khoái.
Pilt thong thả vuốt lại nếp áo gile, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, rồi cúi xuống nhìn đối thủ đang nằm bẹp dí của mình với một ánh mắt gần như là thương hại.
"Tổng cộng là hai mươi đồng vàng." Cậu cất lời, chẳng hướng cụ thể vào ai.
"Cộng thêm tiền thắng cược. Và cả những thông tin mà chúng ta vừa thảo luận nữa."
Gã thủy thủ rên rỉ đau đớn trên mặt sàn.
Pilt ngồi xổm xuống cạnh gã, hạ giọng trầm đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Những chuyến hàng phục vụ Lễ Siêu Việt. Cập bến ở bến cảng nào? Vào những đêm nào?"
Gã thủy thủ lầm bầm điều gì đó vào lớp mùn cưa dưới sàn.
"Nói to hơn xem nào."
"Bến cảng phía Đông. Đêm thứ ba sau kỳ trăng tròn. Những thùng hàng được niêm phong bằng sáp đỏ."
Pilt vỗ nhẹ lên vai gã thủy thủ.
"Tốt lắm, anh bạn. Ngủ một giấc cho tỉnh táo đi. Sáng mai tỉnh dậy anh sẽ thấy tồi tệ lắm đấy, nhưng anh cũng vừa nghèo đi hai mươi đồng vàng cơ mà, nên cái cảm giác tồi tệ đó cũng hoàn toàn xứng đáng với hoàn cảnh của anh thôi."
Cậu đứng dậy, vươn vai thư giãn, rồi sải bước tiến về phía cửa ra vào với một phong thái tự tin ung dung của một kẻ chưa từng mảy may nghi ngờ về kết cục của buổi tối ngày hôm nay.
Phía sau lưng cậu, màn hình chiếu vẫn tiếp tục phát sáng. Vài tin tức về Crepuscula. Vài thứ liên quan đến những cuộc bỏ phiếu, các hội đồng, và những cỗ máy quyền lực đang âm thầm xoay chuyển cả các lục địa.
Cậu không hề ngoái đầu nhìn lại.
Bước ra bên ngoài, luồng không khí ban đêm phả vào mặt cậu như một phước lành. Mát lạnh và đượm vị mặn mòi của biển cả, mang theo âm thanh kẽo kẹt xa xăm của những con tàu đang cọ xát vào bến đỗ.
Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc cho màn sương mù của men say dần tan biến khỏi rìa tâm trí. Con phố lúc này vắng tanh, những viên đá lát đường trơn trượt vì trận mưa rào vừa dứt, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng leo lét cháy trong lồng sắt.
Cậu nấc cụt một tiếng.
Rồi lại nấc thêm một tiếng nữa, lớn hơn.
"Không tệ," cậu lẩm bẩm một mình.
"Hoàn toàn không tệ chút nào."
Một chiếc áo khoác dài màu đen vắt vẻo trên vai cậu, thứ mà cậu đã hoàn toàn lãng quên cho đến tận lúc này. Cậu khoác nó lên người, sức nặng quen thuộc trĩu xuống bờ vai.
Bên dưới lớp áo khoác, trang phục của cậu đã biến đổi thành một thứ gì đó chuyên nghiệp hơn. Một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen.
Chiếc áo gile màu xanh lam đã được thay thế bằng một thứ trang phục không quá phô trương, đủ để cậu không thu hút sự chú ý ở những khu vực phức tạp của thị trấn.
"Cậu đúng là một tên ngốc."
Giọng nói vang lên từ trong bóng tối phía bên trái. Cậu không hề giật mình. Cậu đã biết cô ở đó từ ba mươi giây trước, đã cảm nhận được sức nặng quen thuộc từ sự hiện diện của cô trước cả khi cô cất lời.
Một người phụ nữ bước ra từ màn đêm. Dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng ra phía sau đầy thực dụng.
Đôi mắt cô đen láy, sắc lẹm như những lưỡi dao. Trông cô trạc khoảng cuối độ tuổi hai mươi, dẫu cho với những người như cô, tuổi tác luôn là một thứ gì đó rất khó để đong đếm.
"Cũng chúc cô một buổi tối tốt lành, quý cô Mira." Cậu đáp lời, sải bước song song bên cạnh cô.
"Đừng có chúc buổi tối tốt lành với tôi. Cậu vừa nướng sạch bốn tiếng đồng hồ để nốc rượu trong một cái quán chứa đầy những kẻ sẵn sàng bán đứng cậu cho gã thợ săn tiền thưởng gần nhất chỉ để đổi lấy một bữa ăn đấy."
"Thì bọn chúng phải bắt được tôi trước đã chứ."
"Bọn chúng phải tìm thấy cậu trước đã. Và bọn chúng hoàn toàn có thể làm điều đó một cách dễ dàng, bởi vì cậu đã ngồi ỳ ở một chỗ suốt bốn tiếng đồng hồ, nốc rượu đến mức ngu người ra."
Cậu mỉm cười. Đó là một nụ cười hoàn toàn khác biệt so với cái nhếch mép cậu vừa phô diễn trong quán rượu. Mềm mỏng hơn. Và gần như là chân thật.
"Tôi đang làm việc mà."
"Cậu đang khoe mẽ thì có."
"Cũng như nhau cả thôi, chỉ là thay đổi cách thức một chút." Cậu lại nấc cụt thêm một tiếng.
"Tôi đã lấy được thông tin chúng ta cần. Những chuyến hàng phục vụ Lễ Siêu Việt. Bến cảng phía Đông. Ba đêm sau kỳ trăng tròn. Những thùng hàng được niêm phong bằng sáp đỏ."
Mira chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Rồi, cô miễn cưỡng thừa nhận.
"Thông tin đó khá hữu ích đấy."
"Tôi biết. Đó là lý do tôi làm vậy mà."
"Và đó cũng là lý do cậu là một tên ngốc. Cậu đang bị treo thưởng cái mạng ở bốn vùng lãnh thổ đấy. Cậu không thể cứ ngồi tơ hơ ở những nơi công cộng rồi thi uống rượu với đám thủy thủ được."
"Thực ra bây giờ là năm vùng lãnh thổ rồi. Tuần trước tôi nghe phong phanh rằng Gia tộc Valerius (House Valerius) cũng vừa điền tên mình vào danh sách truy nã. Hình như là vì tội gây bất ổn kinh tế thì phải." Cậu nhún vai.
"Tôi coi đó là một lời khen ngợi."
Bọn họ rảo bước qua những con phố ngày một chật hẹp hơn khi tiến sâu vào trong, uốn lượn rời xa khỏi những khu vực sầm uất của Cảng Vexis (Port Vexis) để tiến vào mê cung của những nhà kho và khu ổ chuột tồi tàn ôm sát lấy bến tàu. Mùi cá ươn bốc lên ngày một nồng nặc. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào những bờ kè đá cũng ngày một rõ ràng hơn.
Bọn họ dừng chân trước một tòa nhà trông chẳng khác gì những công trình kiến trúc khác trong khu vực này. Những tấm gỗ mục nát vì thời tiết và những bức tường đá loang lổ vết muối biển.
Những ô cửa sổ tối om. Một cánh cửa ra vào chẳng có gì nổi bật. Cậu lôi ra một chiếc chìa khóa từ đâu đó trong áo khoác và tra vào ổ.
Bước vào bên trong, không gian hoàn toàn biến đổi. Tầng trệt chứa đầy những thùng thưa và thùng phuy, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.
Mỗi thùng đều được đánh dấu bằng những ký hiệu vô nghĩa đối với bất kỳ ai không nắm rõ hệ thống này.
Một cầu thang dẫn lên tầng trên. Một cánh cửa nhỏ hơn dẫn xuống tầng hầm. Cậu bước lên cầu thang.
Văn phòng của cậu chiếm trọn toàn bộ không gian tầng hai. Một bức tường được lắp những ô cửa sổ nhìn thẳng ra bến cảng, dẫu cho vào giờ này, chúng chỉ phản chiếu một màu đen đặc quánh và những ánh đèn tàu thuyền rải rác.
Những bức tường còn lại được phủ kín bởi những tấm bản đồ, sổ sách kế toán và vô vàn những tàn dư tích tụ lại từ những năm tháng lèo lái qua những vùng biển giao thương đầy hiểm ác. Một chiếc bàn làm việc cỡ lớn chễm chệ ngay giữa căn phòng, bị chôn vùi dưới những xấp tài liệu ngổn ngang.
Cậu tiến đến bên cửa sổ và đứng lặng ở đó một lúc lâu, phóng tầm mắt ra khoảng không vô định.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi." Mira cất tiếng từ ngoài ngưỡng cửa.
"Cô cũng vậy."
"Tôi không cần nghỉ ngơi theo cái cách của cậu."
Cậu quay lại nhìn cô. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đen láy của cô ánh lên một thứ cảm xúc mà cậu chẳng thể nào gọi tên.
"Vậy thì ở lại đi." Cậu khẽ nói.
"Nhìn tôi này. Bầu bạn với tôi một chút."
Cô không đáp lời. Nhưng cô cũng không rời đi.
Cậu bước đến bàn làm việc và thò tay vào túi áo khoác. Những ngón tay cậu chạm vào một vật thể nhỏ bé mà cậu luôn mang theo bên mình, thứ duy nhất cậu không bao giờ bỏ lại.
Một bức ảnh, được lồng trong một khung kính đã nứt nẻ từ một thời điểm nào đó trong thập kỷ qua. Vết nứt chạy chéo qua bức ảnh, cắt lìa phần đầu khỏi phần thân.
Phần thân vẫn còn nguyên vẹn, bị đóng băng trong một khoảnh khắc không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cậu ngắm nhìn nó một lúc lâu. Ngón cái của cậu miết nhẹ dọc theo viền khung, cẩn thận né tránh những mảnh kính vỡ.
Rồi cậu đặt nó xuống bàn và kéo xấp tài liệu đầu tiên về phía mình.
Mira đứng tựa cửa lặng lẽ quan sát cậu làm việc. Những lọn tóc vàng óng lòa xòa trước trán cậu.
Đôi mắt màu vàng kim lướt qua những dòng chữ trên tài liệu với tốc độ của một kẻ đã lặp đi lặp lại công việc này cả ngàn lần. Ngòi bút của cậu sột soạt trên mặt giấy theo những nhịp điệu đã trở nên quen thuộc với cô hệt như hơi thở.
Cậu ký tên. Cậu phác thảo. Cậu tính toán.
Chồng tài liệu bên này vơi dần đi, trong khi chồng bên kia lại ngày một cao lên.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
Giọng nói của cô cất lên từ ngoài ngưỡng cửa, nhẹ bẫng đến mức bất kỳ ai khác cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Nhưng cậu thì không.
Cậu đặt bút xuống và ngả người ra lưng ghế.
"Làm gì cơ?"
"Đánh cược mạng sống của mình vì những chuyện vặt vãnh, trong khi mục tiêu của chúng ta lại là những thứ ít ỏi hơn thế."
Cậu trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi cậu điều này, nhưng lại là lần đầu tiên cô hỏi theo một cách như vậy.
"Bởi vì phải có ai đó đứng ra làm việc này."
"Đó không phải là một câu trả lời."
"Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có." Cậu nhìn vào bức ảnh trên bàn. Lớp kính nứt nẻ. Phần đầu bị cắt lìa. Phần thân vẫn còn nguyên vẹn.
"Đã từng có một thời, tôi chẳng thể giúp đỡ được bất kỳ ai. Khi tôi phải trơ mắt nhìn những người mình yêu thương gục ngã mà chẳng thể làm gì để ngăn cản.
Tôi mang theo nỗi ám ảnh đó bên mình. Mỗi ngày. Trong mỗi cuộc giao dịch. Trong mỗi lần đánh cược ngu ngốc."
Cậu cầm bức ảnh lên và đưa nó ra nơi ánh sáng có thể chạm tới.
"Đây là tất cả những gì tôi còn giữ lại được về cô ấy. Ý chí của cô ấy. Ký ức về cô ấy. Niềm tin của cô ấy rằng tôi có thể trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn bản thân tôi trong quá khứ."
Cậu cẩn thận đặt nó xuống.
"Vậy nên tôi phải chứng minh rằng cô ấy đã đúng. Mỗi ngày.
Ngay cả khi điều đó thật ngu ngốc. Ngay cả khi nó khiến tôi sợ hãi tột cùng. Tôi mang theo ý chí của cô ấy."
Những dòng chữ trên trang giấy ngày một lộn xộn hơn. Nét chữ của cậu dần trở nên nguệch ngoạc. Đầu cậu trĩu nặng.
Cậu lại nhìn vào mặt dây chuyền. Xoay lật nó giữa những ngón tay. Vết nứt chạy dọc qua tâm điểm, nơi từng lưu giữ một bức ảnh.
'Mình không thể để chuyện đó xảy ra,' cậu tuyệt vọng thầm nghĩ.
'Mình không thể để bọn họ phải chịu đựng đau khổ. Mình không thể trơ mắt nhìn thêm một nơi nào nữa chìm trong biển lửa chỉ vì mình không đủ thông minh, không đủ nhanh nhẹn, không đủ xuất chúng.'
Những trang tài liệu nhòe đi trước mắt cậu.
'Mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.'
Đầu cậu gục xuống. Chỉ một chốc lát thôi. Chỉ để đôi mắt được nghỉ ngơi một chút.
'Mình phải làm việc hiệu quả hơn nữa.'
Cuốn sổ tay tuột khỏi những ngón tay cậu.
'Mình phải chứng minh rằng cô ấy đã đúng.'
Cậu mơ về những tiệm bánh không bị tàn phá. Về những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ mà chẳng màng sợ hãi. Về một tương lai hoàn toàn khác biệt với cái quá khứ vẫn luôn ám ảnh cậu.
Và trong giấc mơ ấy, mặt dây chuyền trên cổ cậu vẫn còn nguyên vẹn. Bức ảnh không hề nứt nẻ. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ chưa từng phai mờ.
Cậu bám víu lấy hình ảnh đó hệt như một kẻ chết đuối vớ được cọc.
Tiếng sóng vỗ ngoài bến cảng đêm nay nghe êm đềm đến lạ thường.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn