Chương 135: Chương 122: Kiên Cường Bám Trụ
Hồi Kết Của Cuộc Lữ Hành · Lost From Fate · 268 chương · ~30 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 1: Lối Đi Đã Định (1 - 140) Fredrick là một người dày dặn kinh nghiệm. Rất nhiều kinh nghiệm là đằng khác. Cậu thăng tiến thần tốc từ vị trí lính gác cổng lên đội vệ binh, rồi được giao phó trọng trách làm tấm khiên tạm thời bảo vệ thị trấn ngay cả khi chưa tốt nghiệp. Và một khi lễ tốt nghiệp diễn ra, cậu sẽ chính thức được phong tước hiệp sĩ theo sắc lệnh của đích thân công chúa.
Một luồng sóng xung kích bạo liệt xé toạc những kệ sách đang bốc cháy, hết cái này đến cái khác. Một bóng đen vút qua giữa đống hoang tàn đổ nát. Đó không phải là Sinh Vật Vô Tín hạng B, mà chính là Fredrick đang bị hất văng lên không trung.
Cậu hoàn toàn không có cửa để phản kháng. Cậu chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Cậu có thể làm gì trước một con quái vật đòi hỏi sức mạnh của ba người Thức Tỉnh, hoặc chí ít là một người Giác Ngộ ở cảnh giới Thăng Hoa cơ chứ?
Bộ não cậu nảy số cực nhanh. Cậu đâm sầm qua một kệ sách, trượt dài rồi ghim chặt hai chân xuống mặt đất. Mượn đà quán tính, cậu bật người lao thẳng về phía con ác thú bóng đêm.
Nắm đấm đã giương cao, sẵn sàng giáng xuống một đòn trời giáng, nhưng thực thể bóng tối kia lại xảo quyệt tách làm đôi, khiến cậu vồ hụt và đập mạnh vào một kệ sách khác ngay gần đó. Một xúc tu lập tức quất tới, nện thẳng vào bụng cậu, tống sạch không khí ra khỏi buồng phổi.
Rầm.
Cậu văng mạnh vào tàn tích của một tòa nhà lưu trữ đổ nát, tàn dư từ một cuộc đụng độ trước đó. Fredrick gồng mình chuẩn bị đón nhận đòn tấn công tiếp theo, đưa cẳng tay lên đỡ để giảm thiểu uy lực. Một tiếng rắc vang lên từ bên trong xương tay khi cậu lại bị đánh bật ra sau thêm lần nữa.
Sinh Vật Vô Tín hạng B rít lên, một âm thanh tà ác đến rợn người khiến màng nhĩ cậu ong ong đau nhức.
Cậu né được một đòn. Rồi lại né thêm một đòn nữa.
'Có vẻ như vô vọng rồi.'
Nhưng cậu từng sống sót qua những tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Cậu đã sống sót khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Hơn thế nữa, cậu đã sống sót khỏi cô ta.
Cái thứ này chẳng là gì cả. Chỉ như một cuộc dạo chơi trong công viên nếu đem ra so sánh với cô ta.
Ngay khi một xúc tu giáng thẳng vào bụng, cậu chớp lấy thời cơ, dùng hai tay ôm chặt lấy nó. Con quái vật điên cuồng giãy giụa. Nó lắc lư cậu một cách bạo lực. Nhưng cậu vẫn bám trụ kiên cường. Bằng một lực siết kinh hồn, cậu tóm chặt lấy cái xúc tu rồi vặn gãy, xé toạc nó khỏi cơ thể chính.
"Xem ra cách này hiệu quả đấy." Cậu lầm bầm, dùng cánh tay còn lành lặn quệt đi vệt máu vương trên khóe miệng.
Cậu cúi xuống nhìn. Cánh tay trái của cậu buông thõng vô lực bên hông.
Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng uy áp điên rồ, áp đảo đến mức khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác.
"Miguel..." Cậu thì thầm, nhưng lời nói lập tức bị cắt ngang khi một thứ gì đó hất văng cậu xuyên qua năm kệ sách liên tiếp. Đòn tấn công thiêu rụi lớp giáp nhẹ, xé rách bộ đồng phục màu xanh lam và để lại trên cơ thể cậu vô số vết thương ứa máu.
Cậu nhận ra mình đang nằm giữa một khoảng trống nhỏ, một bãi đất trống hình tròn. Những kệ sách xung quanh vẫn đang cháy âm ỉ. Những cuộn giấy da và thảm cỏ tím cháy rụi lả tả rơi xuống như tro tàn, chậm rãi cuộn mình trong làn khói mờ ảo.
Cậu cố gắng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm xem con quái vật đang ở đâu, Miguel đang ở đâu. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được một áp lực đè nặng từ phía sau lưng. Một nỗi đau nhói. Sự bi thương. Nỗi thống khổ tột cùng. Sự khao khát. Và cả một nỗi buồn man mác.
Cậu ngoái đầu nhìn lại.
Đôi bàn tay cậu vô thức giơ lên. Đôi môi cậu hé mở.
"Ela..." Cậu thậm chí không thể gọi trọn vẹn cái tên ấy.
Vị công chúa đang bị treo lơ lửng trên cây thập tự giá của sự thống khổ, những sợi xích lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ tay và mắt cá chân cô. Sự tha hóa giờ đây đã lan dần lên tận lồng ngực. Làn da cô chuyển sang màu đen kịt ở những nơi nó chạm tới. Đôi mắt cô lờ đờ, mất tiêu cự. Nhưng cô vẫn đang hướng ánh nhìn về phía cậu.
Cô thều thào điều gì đó. Có lẽ là tên cậu. Hoặc cũng có thể là một lời van xin.
Có thứ gì đó bên trong cậu vừa vỡ vụn. Không phải xương cốt. Không phải thể xác. Mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn rất nhiều.
Cậu quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
Sinh Vật Vô Tín hạng B cuộn xoáy, quấn quanh những cánh tay rám nắng, trườn dọc lên một khuôn mặt đang lù lù hiện ra ngay trên đỉnh đầu cậu với đôi mắt trắng dã vô hồn và những chiếc nanh nhọn hoắt. Cậu đứng lọt thỏm trong cái bóng của nó, trở nên vô cùng nhỏ bé trước sự hiện diện áp đảo ấy.
"Quả là một tuyệt sắc giai nhân, đúng không?" Giọng nói của Miguel vọng ra từ sâu thẳm bóng tối.
"Này, ban nãy có kẻ nào đó ở đây. Nhưng ả ta trốn thoát rồi. Mà thôi, chẳng sao cả. Chuyện đó không liên quan đến ta. Ngươi mới là mục tiêu duy nhất. Là kẻ duy nhất mà ta cất công tìm kiếm."
Fredrick từ từ đứng thẳng dậy. Chậm rãi và đầy kiên định.
Khuôn mặt cậu đanh lại thành một cái nhăn nhó đầy phẫn nộ. Đôi mắt cậu đã hoàn toàn bị che khuất, chìm nghỉm dưới cái bóng đổ xuống từ hàng chân mày.
"Này, Fredrick." Giọng Miguel đầy vẻ cợt nhả và tàn độc.
"Hãy tự hào về bản thân đi. Ngươi đã xuất sắc né được gần như mọi nỗ lực ám sát từ những quý tộc chân chính bọn ta đấy. Ngươi sẽ có vinh dự được chết như một hiệp sĩ, xả thân cứu lấy người con gái mình yêu. Chẳng phải đó là một kết cục quá đỗi tuyệt vời sao?"
Quai hàm Fredrick bạnh ra. Hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành quyền.
"Giờ thì thức tỉnh đi. Cho ta chiêm ngưỡng bản ngã thực sự của ngươi xem nào. Ta biết thừa là ngươi đang che giấu nó."
'Mình có thể làm vậy.' Fredrick thầm nghĩ.
'Mình có thể hấp thụ Tinh Hoa Vận Mệnh ngay lúc này. Thăng hoa. Trở thành một người Thức Tỉnh. Chuyện đó quá đỗi dễ dàng.'
Lồng ngực cậu thắt lại.
'Nhưng mình đã chọn không làm thế. Không phải vì bọn chúng. Không phải để chứng minh bọn chúng đã đúng. Và tuyệt đối không phải để trở thành một kẻ giống như bọn chúng.'
Cậu khẽ ngước nhìn lên. Khuôn mặt cậu đã hoàn toàn vắng bóng nụ cười thường trực, vắng bóng vẻ cợt nhả, thân thiện mọi ngày. Thay vào đó, nó bị thế chỗ bởi một sự tuyệt vọng thuần túy.
Miguel nhìn chằm chằm vào Fredrick, vô cùng tận hưởng bộ dạng thảm hại của cậu lúc này. Một nụ cười méo mó, bệnh hoạn dần bò lên khuôn mặt gã.
"Ồ, ta thấy ngươi không có kiếm kìa." Miguel buông lời nhận xét với một sự hào phóng giả tạo.
Gã giơ tay lên, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe sáng, ngưng tụ ra một thanh kiếm bạc tầm thường. Gã ném nó về phía Fredrick. Thanh kiếm rơi loảng xoảng ngay dưới chân cậu.
Đó chỉ là một thanh kiếm sắt rẻ tiền. Mũi kiếm cùn mòn. Chuôi kiếm được quấn bằng một lớp da sờn rách. Một thanh kiếm chiến đấu thực dụng, nhưng về cơ bản là một món đồ bỏ đi.
Nhưng thế là đủ. Đó chính xác là thứ cậu cần lúc này.
Fredrick cúi xuống, vươn tay nhặt thanh kiếm lên. Cậu cầm nó trên tay, ước lượng trọng lượng, rồi vung nhẹ vài đường cơ bản trong không trung để kiểm tra độ cân bằng.
Miguel quan sát cậu với vẻ mặt tự mãn. Hai bóng người khác lầm lũi bước ra từ trong bóng tối. Chính là hai kẻ Thức Tỉnh mà cậu đã giao chiến ban nãy. Một ả đàn bà cầm roi da và dao găm. Một gã đàn ông vạm vỡ lăm lăm cây rìu chiến.
"À, nhân tiện, đáng lẽ ngươi nên giết quách bọn chúng từ sớm đi." Miguel lên tiếng, chất giọng sặc mùi trịch thượng.
"Giống như cái thằng ngu ngốc kia ấy, tên nó là gì nhỉ?"
"Lucid, đúng không?"
"Ta đã để mắt đến thằng ranh đó kể từ khi nó bước chân vào Vex, thông qua đôi mắt của bầy chuột triệu hồi của ta."
"Ý ngươi là lũ Sinh Vật Vô Tín đó không phải..."
"Đúng vậy, chúng là của ta..."
"Ta thậm chí đã cố tình thay đổi điểm đến của nó, tách nó khỏi cái nhóm rác rưởi kia để nó có cơ hội đi chầu diêm vương cao hơn."
"Nhưng than ôi..."
"Nó làm tốt hơn ngươi nhiều. Nó không thèm đóng vai anh hùng. Nó rất phiền phức, nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi cần giải quyết công việc. Không giống như ngươi."
Gã phá lên cười, âm thanh vang vọng khắp bãi đất trống.
Fredrick ngoái lại nhìn vị công chúa. Cô khẽ vặn mình giãy giụa giữa những vòng xích lạnh lẽo. Vẫn đẹp rạng ngời ngay cả trong tận cùng của sự thống khổ.
'Vẫn còn thời gian. Mình tuyệt đối không thể thua trận chiến này. Mình không thể phá vỡ lời thề đó. Mình không thể đánh mất cô ấy.'
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sinh Vật Vô Tín hạng B lao vút về phía cậu, rút ngắn khoảng cách trong chưa đầy một giây. Ả đàn bà vặn mình, vung vẩy con dao găm giữa không trung rồi bay về phía cậu theo một đường vòng cung. Ả quặp chặt hai chân quanh cổ cậu để tung đòn khóa siết.
Chính là ả đàn bà ban nãy.
"Nhìn lên đây này, Fred." Ả ỉ ôi, vung con dao găm vẽ một đường cong chết chóc hướng thẳng vào sườn cổ cậu.
Máu tuôn trào. Đỏ thẫm. Ấm nóng. Ướt đẫm.
Nó bắn tung tóe khắp nơi.
Ngay trước mặt Fredrick.
Nhưng đó không phải là máu của cậu.
Lưỡi kiếm của cậu đã vươn ra từ lúc nào, đâm ngược ra sau đầu, găm chuẩn xác vào bụng ả ngay khoảnh khắc ả vừa yên vị trên vai cậu. Cậu lạnh lùng rút kiếm ra. Máu tươi rỏ ròng ròng dọc theo thân kiếm khi ả ngã nhào khỏi vai cậu, há miệng thở dốc, hai tay ôm chặt lấy vết thương chí mạng.
"Được thôi." Cậu cất tiếng, chất giọng lạnh lẽo và vô hồn.
"Ta sẽ không nương tay nữa."
Bọn chúng lập tức lùi lại phòng thủ. Miguel đã ngưng tụ xong một khe nứt màu xanh lục bệnh hoạn, từ đó, một bầy chuột đông đặc không đếm xuể tràn ra, rít lên những âm thanh chói tai rồi lao thẳng về phía cậu như một cơn sóng thần.
Fredrick chậm rãi giương cao thanh kiếm lên đỉnh đầu và hít một hơi thật sâu. Thanh kiếm rẻ tiền đã bắt đầu rạn nứt dưới áp lực khổng lồ, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế, không giải phóng nguồn sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của nó.
Gã đàn ông cầm rìu lùi lại phía sau, lờ mờ đánh hơi thấy có điều chẳng lành.
Bùng nổ.
Bầu không khí nổ tung tứ phía, tựa hồ như chính không gian vừa bị chém đứt làm đôi bởi một đường kiếm ngang bạo liệt. Bầy chuột lập tức nổ tung thành những vũng máu thịt xanh lè, bệnh hoạn nhuộm đẫm cả mặt đất.
Gã cầm rìu xui xẻo dính trọn dư chấn, hai tay ôm chặt lấy thân mình với một vết chém sâu hoắm bên mạn sườn trái, máu tươi ồ ạt tuôn ra qua kẽ tay.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dư chấn của đòn tấn công đã làm lộ diện những bóng đen đang ẩn nấp ngay sau lưng Miguel. Sát thủ đến từ một phe phái khác. Tuyệt đối không phải là học viên.
Miguel tặc lưỡi đầy ức chế.
"Chậc. Được thôi!"
Miguel đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Fredrick không rời.
Ngay lúc đó, một bóng người đột ngột hiện ra. Một khe nứt màu trắng bệch xé toạc không gian ngay sau lưng Miguel.
"Đây là kẻ dị biệt đó sao?" Một giọng nói cất lên, lạnh lẽo và vô cảm như máy móc.
Đó là một gã đàn ông khác, mái tóc vuốt ngược ra sau, khoác trên mình bộ vest đen tuyền trông hoàn toàn lạc lõng giữa khu lưu trữ đang bốc cháy ngùn ngụt này.
Miguel ngoái đầu lại, một tia vui sướng lóe lên trong mắt. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt gã.
"Đúng, chính là nó!" Miguel gào lên.
"Giết nó đi!"
Gã đàn ông mặc vest chậm rãi gật đầu.
Gã bước tới, đặt bàn tay với những ngón tay dang rộng lên lưng Miguel.
"Ngươi... ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Miguel lập tức chuyển từ tự tin sang hoang mang tột độ.
"Con Sinh Vật Vô Tín hạng B mà ta đã hào phóng ban tặng cho ngươi ấy." Gã đàn ông cất lời, chất giọng lạnh lẽo đến rợn người.
"Ta luôn mong đợi một sự đền đáp xứng đáng... Và đây chính là nó."
"Cứ coi như đây là tiền đặt cọc đi."
Miguel lập tức thét lên trong đau đớn tột cùng khi một thứ ánh sáng màu tím dạ quang bắt đầu nuốt chửng gã từ tận sâu bên trong, y hệt như tình trạng của vị công chúa đang bị treo trên cây thập tự. Những mạch máu dưới da gã giật nảy lên, nổi cộm rõ mồn một.
Gã đổ gục xuống đất, hai tay đập loạn xạ trong cơn thống khổ, điên cuồng cào cấu chính khuôn mặt mình.
"Á Á Á Á!"
Gã đàn ông mặc vest đen thản nhiên quan sát Miguel như đang chiêm ngưỡng một mẫu vật thí nghiệm, một sinh vật đầy thú vị đang được đưa lên bàn mổ. Một nụ cười nhạt nhòa dần bò lên khuôn mặt gã.
"Đúng rồi. Cảm nhận nó đi." Gã lẩm bẩm.
Cái bóng bao quanh Miguel bắt đầu nuốt chửng lấy gã, xé toạc hai cánh tay gã ra nhiều hướng khác nhau, vặn đứt lìa đầu gã rồi mang theo nó như bốn biểu tượng quỷ dị gắn trên mỗi mặt. Quá trình tàn sát chỉ dừng lại khi nó ngưng tụ thành một khối bóng tối đặc quánh, với cái đầu méo mó, vô hồn của Miguel bị khảm chặt vào ngay chính giữa.
Sinh Vật Vô Tín hạng B đã hấp thụ hoàn toàn thể xác của Miguel. Áp lực tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt. Nặng nề hơn. Ngột ngạt đến nghẹt thở.
Nó không còn là quái vật hạng B nữa.
Nó đã tiến hóa thành một Sinh Vật Vô Tín hạng A.
Fredrick chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó, lập tức gồng mình, lùi lại thiết lập tư thế phòng thủ.
Gã đàn ông mặc vest đen liếc nhìn Fredrick, rồi lại đưa mắt nhìn vị công chúa đang bị treo trên cây.
"Giết nó đi." Gã ra lệnh một cách dửng dưng, nhẹ bẫng như đang sai ai đó đi quét nhà.
Sinh Vật Vô Tín hạng A lao vút tới, tốc độ kinh hồn hơn hẳn trước kia nhờ được cường hóa bởi tinh hoa của Miguel. Fredrick siết chặt lấy thanh kiếm đang rạn nứt trong tay.
'Tiếng thì thầm của cô ấy. Những lời chế nhạo của Miguel. Sự phản bội. Tất thảy mọi thứ đang đổ ập xuống, đè bẹp lấy mình.'
Đôi vai cậu chùng xuống trong một khoảnh khắc. Hơi thở cậu trở nên đứt quãng, nhọc nhằn.
'Nhưng mình phải kiên cường bám trụ. Vì chính bản thân mình. Vì bọn họ. Và vì cô ấy.'
Cậu đứng thẳng người dậy. Lực nắm trên chuôi kiếm trở nên vững vàng, kiên định.
'Và có lẽ, biết đâu đấy, để một lần nữa hiên ngang đứng lên chống lại bọn chúng.'
Không còn chỗ cho sự do dự. Không còn chỗ cho lòng khoan dung. Cậu đã từng sống sót qua những thứ tồi tệ hơn thế này. Cậu nhất định sẽ sống sót qua kiếp nạn này.
Vì cô ấy. Vì lời thề mà cậu đã khắc cốt ghi tâm.
Cậu giương cao thanh kiếm, sẵn sàng nghênh đón cơn bão tố đang ập tới.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn