Chương 73: Chương 72 Nỗi sợ (2)
Kẻ Hồi Quy Và Thánh Nữ Mù · Ktonii · 156 chương · ~30 phút đọc · Tạo 28/07/2026
50-100 (Đã Hoàn Thành) Ngày hôm sau, tại phòng ngủ của Renee.
Nấp sau cánh cửa, Aisha lo lắng nhìn Renee đang tận tụy chăm sóc cho Vera.
Gương mặt Renee hằn rõ vẻ tiều tụy. Đôi quầng thâm dưới mắt lộ ra do cả đêm mất ngủ, và cái đầu nhỏ của cô cứ chốc chốc lại gật gù vì ngủ gật.
Sợ rằng Thánh nữ sẽ kiệt sức mà ngã xuống mất, Aisha không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, cô bé khẽ gõ cửa.
"Thánh nữ...?"
"Aisha đó à?"
'Xoẹt—' Ánh thần lực trắng muốt mà Renee đang tỏa ra bỗng chốc tan biến. Cô quay đầu về phía Aisha.
Aisha rón rén bước lại gần Renee, thốt lên bằng giọng điệu đầy lo lắng.
"Chị có sao không, Thánh nữ? Trông chị mệt mỏi lắm rồi."
Ý cô bé là cô nên đi nghỉ ngơi thôi.
Nghe những lời đó, Renee chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.
"Chị không sao. Chị vẫn còn khỏe khoắn thế này cơ mà?"
Cô vừa nói vừa khẽ vung nhẹ cánh tay.
Đó chỉ là hành động để xua tan đi nỗi lo của Aisha, và cũng bởi vì cô chẳng thể nào chợp mắt nổi khi Vera vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự như thế này.
Nói đoạn, Renee quờ quạng đôi tay vào khoảng không mông lung rồi đặt lên đầu Aisha. cô vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, vừa dịu dàng bảo.
"Chị ổn mà, hay là em qua chỗ bác Dovan xem sao? Bác ấy có vẻ đang dằn vặt lắm."
Cô biết Dovan đang tự trách và đau lòng vì nghĩ rằng tình trạng hiện tại của Vera có liên quan đến những lời ông đã nói.
Vào những lúc thế này, nếu có Aisha ở bên cạnh thì ông ấy sẽ vơi đi phần nào.
Nghe Renee nói vậy, Aisha chỉ biết tiu nghỉu đáp lời.
"Vâng ạ..."
"Ngoan nào, đi đi em. Chị ổn mà."
Aisha nhìn Renee đang nở nụ cười yếu ớt, rồi mới quay người bước ra khỏi phòng.
'Kịch—' Khi tiếng cửa khép lại, nụ cười trên môi Renee cũng lập tức vụt tắt.
Chẳng mấy chốc, bàn tay cô đã lại hướng về phía giường, mò mẫm tìm kiếm Vera trong vô vọng.
'Chạm.'
Đầu ngón tay hai người rốt cuộc cũng chạm vào nhau. Đôi bàn tay đan chặt, và một luồng thần lực sắc trắng lại bao phủ lấy họ.
Renee gục đầu xuống, đặt trán lên hai bàn tay đang lồng vào nhau.
"Hức..."
Cùng với hơi thở kéo dài thốt ra là một chút nhẹ nhõm trộn lẫn với nỗi sầu muộn vô bờ.
Bất chợt, những đầu ngón tay của Renee bắt đầu run rẩy.
Ký ức của những ngày qua ùa về khiến cô không thể kìm lòng.
Làm sao có thể nhẹ nhõm nổi khi Vera quay về trong tình trạng như thế.
Vào lúc hoàng hôn buông xuống, khi thấy Vera được Norn cõng trên lưng trở về, cô đã bàng hoàng đến nhường nào.
Cảm giác lạnh ngắt và cơ thể mất đi sinh khí của anh, cứ như thể hơi thở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào, đã khiến tim cô thắt lại vì sợ hãi.
Kể từ đó cho đến tận bây giờ, Renee chưa từng rời xa Vera nửa bước, tâm trí chẳng thể nào bình tâm lại được.
Cô sợ rằng nếu mình vắng mặt dù chỉ một khắc, tình trạng của anh sẽ trở nên tồi tệ hơn và anh sẽ mãi mãi ra đi.
Nếu không nắm lấy tay Vera, nỗi bất an trong lòng sẽ dâng trào đến mức cô chẳng thể suy nghĩ được gì. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập từ bàn tay anh, cô mới có thể đè nén được nỗi hoảng sợ đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
"Vera..."
Cô khẽ gọi tên anh.
Cô gọi tên anh với hy vọng tha thiết rằng anh sẽ tỉnh dậy và nói lời tạ lỗi như mọi khi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng tịch mịch.
Anh phải mau tỉnh lại để trấn an cô chứ, rồi hai người lại cùng nắm tay nhau bước đi cơ mà.
"Vera..."
Không có lời hồi đáp nào vang lên.
Trong lúc cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ làn da lạnh ngắt của Vera, Renee bắt đầu nghiến răng, lẩm bẩm trong tiếng nấc.
"... Anh đã nói là sẽ ở bên cạnh em mà."
Rằng anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bảo vệ cho em, anh đã nói như vậy thế mà.
"Anh bảo chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cơ mà."
Anh đã hứa sẽ giúp em vượt qua tuyệt vọng cho đến khi tìm thấy câu trả lời, vậy mà.
"Tại sao chứ...?"
Tại sao anh vẫn chưa chịu tỉnh lại?
Vành mắt Renee đỏ hoe, dòng lệ nóng hổi bắt đầu kết tụ.
'Chợt.'
Giọt lệ nóng hổi từ mắt Renee rơi xuống mu bàn tay lạnh giá của Vera rồi tan tác.
* Hai ngày nữa lại trôi qua, và Vera vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Renee vẫn ngồi bên giường, không ngừng chữa trị cho anh.
Thần lực sắc trắng vốn được cô duy trì liên tục nay đã bắt đầu cạn kiệt, nhìn thứ ánh sáng ấy lụi dần, Renee bỗng cảm thấy một nỗi hoảng loạn tột độ giáng xuống đầu mình.
Cô sợ rằng nếu dùng hết chỗ thần lực này, Vera sẽ chết mất.
Nhưng trên thực tế, cơ thể của anh đã hoàn toàn bình phục từ lâu, việc anh chưa tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian để hồi phục thần trí. Có điều, Renee đã tự ép buộc bản thân suốt mấy ngày đêm không ngủ, đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó nữa.
Mặc cho sự ngăn cản của Norn và những người khác, Renee vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo, để rồi giờ đây cô phải ngồi run rẩy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì sợ hãi.
Sự bất an trong lòng Renee ngày một phình to hơn.
Cô bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh bản thân bị bỏ lại trơ trọi trong một thế giới tăm tối mịt mù.
Đôi môi Renee run bần bật trước ý nghĩ đó, cô quờ quạng đặt bàn tay lên lồng ngực của Vera.
'Không được. Không thể như thế được.'
Với suy nghĩ ấy, cô dốc hết chút thần lực còn sót lại trong cơ thể, thúc ép quyền năng của mình trỗi dậy, cầu xin Vera hãy thức giấc.
Thế nhưng...
'Xoẹt—' Chẳng có gì thay đổi cả.
"A, á..."
Đến lúc này, một sự thật mới chợt lướt qua tâm trí của Renee.
Quyền năng của các vị thần tuyệt đối không thể được sử dụng vì lợi ích cá nhân. Nó không phải là thứ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân cô.
Thực chất là vì cơ thể Vera đã chẳng còn vết thương nào để chữa trị, nhưng Renee, với tâm trí đã bị lu mờ vì kiệt sức, lại tuyệt vọng nghĩ rằng các vị thần đã ruồng bỏ mình.
"Không..."
Nước mắt đọng nơi khóe mắt Renee chực trào.
Cô nhỏm dậy khỏi ghế, gục đầu vào lồng ngực Vera mà khóc nức nở.
"Không được...!"
Vera không được biến mất. cô phải đánh thức anh dậy bằng mọi giá.
Renee lại vắt kiệt thần lực của mình một lần nữa.
Cô tạo ra một làn sương mù mờ nhạt đến mức khó có thể gọi là ánh sáng rồi truyền vào cơ thể Vera.
'Thình thịch. Thình thịch.'
Khi áp tai vào lồng ngực anh, cô nghe thấy những nhịp đập yếu ớt.
Renee dốc hết tất cả những gì mình có, thầm cầu nguyện cho nhịp đập ấy không dừng lại. Để rồi cuối cùng, cô hoàn toàn kiệt quệ và ngã gục đi.
* Một sức nặng đè nén đến ngột ngạt.
Đó là cảm giác đầu tiên của Vera khi anh dần lấy lại ý thức.
Vera chậm rãi mở mắt, và rồi nhận ra danh tính của sức nặng đang đè trên ngực mình.
'Thánh nữ...'
Chính là Renee.
Anh có thể thấy gương mặt tiều tụy của cô đang tựa vào người mình như thể đã ngã gục vì kiệt sức.
Trong lúc quan sát Renee, Vera chợt sững người khi nhìn thấy dấu vết còn lưu lại trên má cô.
Vệt nước mắt.
Nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nhìn kỹ hơn, vành mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.
Bàn tay anh run run vươn ra, khẽ vuốt ve gò má của Renee.
Vera vừa làm vậy vừa suy nghĩ.
'... Đã bao lâu trôi qua rồi?'
Anh nhớ rất rõ nơi mình đứng ngay trước khi ngã xuống là doanh trại của quân đội Đệ Tam Vương Quốc.
Vậy mà nơi đây lại là phòng ngủ của Renee.
Và thứ duy nhất đập vào mắt anh lúc này là gương mặt rõ ràng là đã khóc rất nhiều của Thánh nữ.
Đôi lông mày của Vera khẽ nhíu lại. Anh cẩn thận đỡ đầu Renee lên rồi nhấc người cô dậy.
Nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm cô thức giấc, Vera bước xuống giường, đặt Renee nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho cô. Sau đó, anh mới tự kiểm tra tình trạng cơ thể mình.
'Khỏe hẳn rồi.'
Không, không chỉ là 'khỏe hẳn'. Thực tế là cơ thể anh đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất từ trước đến nay.
Ánh mắt Vera đổ dồn về phía Renee.
Xem xét tình hình, chắc chắn chính Thánh nữ đã chữa trị cho anh.
Gương mặt Vera tối sầm lại khi nghĩ đến việc mình lại khiến cô phải lao lực đến nông nỗi này, anh lập tức bước ra khỏi phòng.
Để nắm rõ ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra, anh lên đường đi tìm Norn.
Không mất quá nhiều thời gian, anh đã thấy Norn đang đứng ngay trước cửa gian nhà trong.
Vừa nhìn thấy Vera đẩy cửa bước ra, sắc mặt Norn liền rạng rỡ hẳn lên, ông định reo lên.
"Cậu Vera!"
"Suỵt, Thánh nữ đang ngủ."
"À...!"
Norn giật mình, vội vàng gật đầu trước lời nhắc nhở khẽ khàng cùng ngón tay trỏ đặt lên môi của Vera.
Nhìn Norn đã biết giữ ý tứ, Vera mới hạ thấp giọng hỏi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Anh đang muốn hỏi về những việc sau khi mình ngã xuống.
Norn khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.
Từ việc đào anh lên khỏi đống đất cát rồi đưa về đây, cho đến quá trình trị liệu của Renee, và cả tình hình của Liên minh khi Đệ Tam Vương Quốc đột ngột giữ im lặng trong suốt mấy ngày qua.
Sau khi nghe xong tất cả, Vera khẽ thở dài, cúi đầu trầm ngâm.
'Ba ngày rồi sao...'
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh bất tỉnh.
Nhận ra phản phệ của quyền năng kinh khủng hơn mình tưởng rất nhiều, Vera buông một tiếng thở dài chua chát rồi gật đầu.
"Ông đã vất vả vì tôi rồi."
"Không có gì đâu. Cậu tỉnh lại thế này là tốt rồi."
Khi Norn nói, Vera chú ý thấy quầng thâm đậm nét dưới mắt ông. Anh khẽ cúi đầu tạ lỗi.
"Xin lỗi vì đã khiến ông phải lo lắng."
"Tôi thì có đáng gì, Thánh nữ mới là người lo lắng cho cậu nhất đấy."
Norn vừa nói vừa bật cười bất lực.
Khi cõi lòng đã nhẹ nhõm hơn, Norn mới tiếp tục bằng giọng điệu có chút cằn nhằn.
"Thánh nữ đã phải chịu đựng rất nhiều. Mấy ngày qua cô ấy không chịu ngủ nghê gì để chăm sóc cho cậu nên chắc là kiệt sức rồi. Tôi có khuyên cô ấy đi nghỉ một chút nhưng cô ấy tuyệt nhiên không chịu nghe..."
"... Ra là vậy sao."
Vera ngoảnh đầu nhìn về phía gian nhà trong mà mình vừa bước ra. Cõi lòng anh trĩu nặng. Thấu hiểu nỗi lo của cô còn chưa đủ, vậy mà anh lại chính là nguyên nhân khiến cô phải rơi vào trạng thái hoảng loạn này sao.
Cảm giác này, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ 'tội lỗi'.
Sắc mặt Vera càng thêm u ám khi dòng suy nghĩ ấy lướt qua.
—Vera!
Tiếng hét của Renee đột nhiên vang lên từ bên trong gian nhà.
Đó là một tiếng khóc thét chói tai, như xé toạc bầu không khí.
Vera giật mình run rẩy, anh chỉ kịp bỏ lại một câu với Norn rồi lao thẳng vào trong.
"Tôi phải vào xem cô thế nào."
Từng bước chân của anh đều nhuốm màu vội vã, cuống cuồng.
* Renee đang nằm trên giường thì chợt bừng tỉnh, nhận ra hơi ấm mà mình hằng níu giữ đã biến mất, cô hốt hoảng bật dậy, quờ quạng đôi tay ra xung quanh.
Thứ duy nhất chạm vào đầu ngón tay cô là lớp vải thô ráp của tấm chăn.
Bất thình lình, tim Renee như 'hụt' đi một nhịp.
Vera không có ở đây.
Anh đã biến mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô mất đi ý thức.
"Vera?"
Cô vừa mấp máy môi vừa cuống cuồng quờ tay khắp mặt giường rồi lần mò lên tường, đầu cô dáo dác nhìn quanh vào khoảng không vô định.
"Vera?"
Không có ai cả. Vera chẳng ở nơi nào.
"Vera..."
Trong cơn hoảng loạn, bàn tay cô trượt khỏi mép giường, khiến cả cơ thể ngã nhào xuống đất.
'Rầm—' Một tiếng động lớn vang lên.
Mặc cho cơ thể phải chịu cú va đập đau điếng, Renee vẫn loạng choạng bò trên mặt sàn, hai tay không ngừng tìm kiếm.
"Vera? Anh đâu rồi?"
Giọng nói của cô đã nghẹn ngào tiếng khóc. Dù có bò rạp ra sàn, cô vẫn chẳng thể chạm được vào Vera.
Nỗi bất an hằng tích tụ bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy, đảo lộn hoàn toàn tâm trí cô.
Cô cảm thấy Vera như đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới của mình.
Đầu óc cô trống rỗng. [note101148] Sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ ngực nghẹn.
Chẳng thể kìm nén được nữa, Renee cất tiếng hét thất thanh.
"Vera—!"
Cô lại bị bỏ rơi một mình trong thế giới không có Vera. cô chẳng thể bước nổi dù chỉ một bước trong cái thực tại tăm tối này.
Vành mắt Renee đỏ hoe.
'Không được. Không thể như thế được.'
Cô không thể sống thiếu Vera. cô không thể tiến về phía trước nếu không có anh.
Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng ấy, toàn thân cô run rẩy bần bật.
'Rầm—!'
Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra đầy bạo lực vang lên.
"Thánh nữ!"
Giọng nói của Vera vang vọng khắp căn phòng.
Renee ngất đầu lên.
Trong cơn kinh hãi xen lẫn vui mừng, cô hít một hơi thật sâu, gượng dậy rồi loạng choạng lao về hướng phát ra giọng nói của Vera.
Và rồi, 'bịch'.
Renee cảm thấy cơ thể mình va phải một vòm ngực vững chãi.
Kế đó, một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên bả vai cô.
Renee lập tức nhận ra ngay.
"Vera..."
Đó chính là bàn tay của Vera.
"Vâng, Thánh nữ. Vera ở đây rồi."
Đúng là giọng nói của Vera.
Cảm nhận được những xúc giác chân thực ấy, tất cả những cảm xúc tiêu cực đang gặm nhấm cơ thể cô suốt từ nãy đến giờ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, khiến toàn thân cô mềm nhũn ra.
Cơ thể cô đổ rạp xuống.
Vera vội vàng đỡ lấy cô.
"Có chuyện gì vậy? người có bị thương ở đâu không?"
Nghe thấy giọng nói ngập tràn sự lo lắng của anh, những giọt nước mắt kìm nén nơi khóe mắt Renee rốt cuộc cũng tuôn rơi lã chã.
Hai cánh tay cô vòng qua, ôm chặt lấy thắt lưng của Vera.
Cô rúc đầu vào lồng ngực anh.
Sự nhẹ nhõm dâng trào khi được anh ôm vào lòng, khi nghe anh cất tiếng dỗ dành, bấy nhiêu đau đớn tủi hờn mới thực sự vỡ òa thành tiếng khóc.
Thế nhưng, lẫn trong niềm hạnh phúc ấy, một cảm xúc khác lại bắt đầu len lỏi.
Lòng người thật là ích kỷ, ngay khi lý trí quay trở lại cùng với nhận thức rằng Vera vẫn còn sống, tất cả những cay đắng, khổ sở mà cô phải chịu đựng suốt mấy ngày qua bỗng chốc lướt qua tâm trí.
cô thấy hận anh vì đã khiến cô phải khốn khổ đến mức này.
Renee nghiến chặt răng, thốt ra bằng chất giọng nghẹn ngào, chất chứa đầy sự hờn dỗi.
"Tại sao..., tại sao anh lại làm thế với em?"
Đó là lời trách móc ngập tràn sự oán giận và tổn thương. [note101149] Chương 73 Nỗi sợ (3)

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn