Chương 53: Chương 52 Đêm (3)
Kẻ Hồi Quy Và Thánh Nữ Mù · Ktonii · 156 chương · ~32 phút đọc · Tạo 28/07/2026
50-100 (Đã Hoàn Thành) Rene hiểu rất rõ.
Vera không phải là kẻ thích nói những lời vô căn cứ. Để đưa ra kết luận như thế, hẳn anh đã phải cân nhắc qua biết bao khả năng. Khả năng cao là những gì Vera đoán đều chính xác.
Nghe những lời Vera nói, Rene bất giác hồi tưởng lại mấy tuần qua cô đã trải qua cùng Friede.
Một vị Elf mà trên phương diện cá nhân, cô không mấy có thiện cảm. Dẫu biết chỉ là hoang tưởng, nhưng cứ nghĩ đến việc người đó có thể đang nhắm vào trái tim của Vera, cô lại chẳng thể nào nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến cho được.
Thế nhưng, nếu gạt bỏ những ích kỷ ấy sang một bên, Rene nhận thấy Friede là một Elf đáng thương.
Một cuộc đời không biết đến cảm xúc là gì, cứ khô cằn như thế mà đi qua dằng dặc tháng năm — khoảng thời gian mà con người có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến. Sống một cuộc đời như vậy, đối với Rene, thật là một nỗi bi thương tột cùng.
"…Thần có nghĩa vụ phải bảo vệ Thánh Nữ. Xin người hãy cân nhắc điều đó."
Đó là lời của Vera.
Rene truyền thêm chút lực vào đôi bàn tay đang đan chặt, siết lấy tay Vera ghì chặt hơn nữa.
"Ngài Friede… Vâng, quả thật có điểm đáng ngờ."
Nếu suy nghĩ một cách lý trí, rút lui vào lúc này mới là phương án đúng đắn.
Thế nhưng…
"Vera."
"…Vâng."
"Liệu đó có phải là lý do để chúng ta quay lưng lại với những Elf đang sinh sống nơi đây không?"
Rene tin rằng, có những điều cô buộc phải bảo vệ bằng mọi giá, dẫu có phải dấn thân vào hiểm nguy, dẫu cho kết cục có quay lại cắn trả chính mình đi chăng nữa.
Lời mà ba năm trước, Vera đã nói với cô.
Lời nói ấy giờ đây đã trở thành chiếc kim chỉ nam dẫn lối cho cuộc đời cô bước tiếp.
"…Chúng ta đâu thể biết trước được điều gì."
Vì tương lai là điều không thể biết trước. Những gì anh vừa nói, chẳng phải suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán thôi sao.
Vậy thì, nếu đã không chắc chắn, chẳng phải chúng ta nên tin vào một khả năng dù là nhỏ nhất rằng mình đã sai sao?
"Nếu suy đoán của anh không đúng, các Elf sẽ chẳng thể nào chống chọi lại lũ Neuter, và mọi chuyện sẽ kết thúc trong diệt vong."
Đó rõ ràng là điều mà chính Vera đã dạy cho cô.
Khi cô đang chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng, chính Vera đã vực cô dậy, bảo cô rằng nếu tương lai là điều chưa định đoạt thì tuyệt đối đừng buông bỏ những hy vọng mong manh.
Nhờ có câu nói ấy, cô mới có thể gượng dậy đứng lên.
Chính vì thế, Rene cảm thấy nhói lòng.
Sự tình rằng Vera — người đã trở thành ánh sáng đời cô — giờ đây lại chuẩn bị quay lưng ngó lơ kẻ khác, điều đó chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Rene như một nỗi xót xa.
Từ phía Vera, tiếng "ken két" nghiến răng khe khẽ vang lên.
Trước khoảng cách ý kiến dường như chẳng thể thu hẹp, Rene lại cất lời.
"Vera, anh còn nhớ không?"
"…Người đang nhắc đến chuyện gì ạ?"
"Lời anh từng nói với tôi. Rằng anh đang theo đuổi ánh sáng."
Một cái rùng mình thảng thốt truyền qua lòng bàn tay Vera, lan sang cô.
Cảm nhận được sự run rẩy ấy, Rene khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp.
Cô tiếp tục nói ra những lời gần như là bướng bỉnh, những lời có thể thật sự đẩy tất cả vào vòng nguy hiểm.
"…Vì những hiểm họa có thể ập đến mà quay lưng lại với các Elf, hành động đó có thật sự giúp anh theo đuổi thứ ánh sáng ấy không?"
'Bóp chặt —.'
Bàn tay Vera đột ngột siết mạnh. Rene thoáng nghĩ đây có lẽ là một phản xạ vô thức của anh.
Bởi lẽ, bàn tay anh đang siết lại chặt đến nhường này. Vera là người tuyệt đối không bao giờ muốn làm tổn thương cô, vậy nên cái siết tay đau nhói này chắc chắn không phải là chủ ý của anh.
"Vera."
"…Vâng."
"Chúng ta không thể dõi theo họ thêm một chút nữa sao?"
Giống như anh từng đặt trọn niềm tin vào tôi, anh không thể thử tin tưởng các Elf và Friede một lần sao?
Giống như anh đã trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi, anh không thể trở thành ánh sáng cho các Elf ấy sao?
Rene đặt bàn tay còn lại lên trên mu bàn tay đang bắt đầu đau nhói của anh, khẽ khàng bồi thêm một câu.
"…Vì Vera rất mạnh mẽ. Thế nên, chẳng thể dõi theo họ thêm một chút nữa sao anh?"
Rene không hề viện đến đức tin tôn giáo. Cô không nói về nghĩa vụ của một Sứ Đồ. Cô không nói về bất cứ điều gì mà bản thân cô không tin tưởng.
Chỉ là, Rene đang nói ra cái đạo lý hiển nhiên nhất mà cô hằng tin tưởng.
"Chúng ta hiện tại vẫn ổn mà."
Người có chút dư dả nên ban phát cho những kẻ đang lâm vào cảnh ngặt nghèo. Người có sức mạnh thì phải đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế không tấc sắt trong tay.
Đó mới là con người trong nhận thức của Rene. Đó mới là đạo lý mà cô biết.
Một kẻ từng chẳng thể đặt niềm tin vào bất cứ điều gì trên đời như cô, nhờ có Vera ở bên, mới có thể một lần nữa thấu hiểu được đạo lý ấy.
Chính vì Vera đã tìm thấy cô, chính vì Vera luôn tin tưởng vào một kẻ chẳng thể làm nên trò trống gì là cô.
Nên Rene mới có thể tin vào cái đạo lý hiển nhiên này.
Bởi trong thế giới của Rene, Vera là sự tồn tại mạnh mẽ và ngay thẳng nhất. Và chính một Vera như thế đang tin tưởng cô.
Nhờ vậy, cô mới có thể mở lòng vì người khác thêm lần nữa. Mới trở thành một kẻ biết nghĩ đến việc theo đuổi đạo nghĩa trước mũi dao hiểm nguy.
Vì thế, Rene khẩn cầu.
"Không được sao anh?"
Cầu mong sao thứ ánh sáng ngay thẳng mang tên Vera này cũng có thể soi rọi đến tộc Elf.
Để họ cũng có thể gượng dậy bước tiếp giống như cô, để họ có thể sống tiếp cho ngày mai, và cho cả những tháng ngày sau nữa.
Một khoảng lặng dài dằng dặc nuốt chửng không gian.
Đáp lại cô… là một sự im lặng tuyệt đối.
* Sự im lặng ấy kéo dài cho đến tận khi họ quay trở lại nơi trú ngụ của Aidrin.
Vera gửi gắm Rene cho Hela chăm sóc rồi một mình rảo bước đến một góc tĩnh lặng không bóng người. Anh ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá rụng, tâm trí quay cuồng không dứt.
'— Hành động đó có thật sự giúp anh theo đuổi thứ ánh sáng ấy không?'
Vera đưa tay lên vuốt mạnh mặt. Những lời nói của Rene cứ lảng vảng trong tâm trí anh, không cách nào xua tan được.
Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi ấy, anh đã chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết đứng trơ ra cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi, rồi nhục nhã cúi gục đầu xuống. Chính cái dáng vẻ thảm hại ấy của bản thân khiến anh thấy vô cùng căm ghét chính mình.
Vera cảm thấy hổ thẹn tột cùng khi nghe những lời ấy từ Rene. Cảm giác lúc đó giống như anh đang bị lột sạch quần áo và bị ném thẳng ra giữa thanh thiên bạch nhật vậy.
Đột nhiên, một tiếng cười tự giễu không chút lực lực nào bật ra khỏi bờ môi Vera.
'Thằng ngu xuẩn…'
Chẳng phải mày là một kẻ trơ trẽn và hẹp hòi lắm sao?
Anh như nhìn thấy chính bản thân mình, kẻ suốt ngày mở miệng là nói sẽ sống vì Rene rồi lên mặt tinh tướng.
Để rồi đến một lúc nào đó, chính anh lại bị chôn vùi trong cái mệnh ước ấy, mắt mù lòng quáng không nhìn ra điều thật sự cần phải nhìn.
Vera tự vấn lòng mình.
Mệnh ước đó lập ra là vì cái gì?
Lời mệnh ước anh đã lập ra ở nơi tận cùng của kiếp trước, lời thề nguyện sẽ sống vì cô, rốt cuộc là vì điều gì cơ chứ?
'…Là để theo đuổi ánh sáng.'
Để một kẻ từng sa đọa và độc ác như anh cũng có thể chạm tới thứ ánh sáng ấy. Nếu được ở bên cạnh cô, biết đâu anh cũng có thể chân chính trở thành một con người? Biết đâu anh có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa là sống?
Chẳng phải anh đã lập nên mệnh ước với khát vọng như thế sao?
Chẳng phải đó là lời thề để anh có thể sống một cuộc đời ra dáng con người hay sao?
Thế mà, cái bộ dạng thảm hại hiện tại này là cái gì đây? Cái dáng vẻ ngu xuẩn đứng trơ mắt ếch trước câu hỏi của cô rồi chỉ biết cúi đầu kia là thế nào?
Anh cứ ngỡ mình đã nhận ra sự vô tri của bản thân.
Nhưng không, ngay cả sự vô tri ấy anh cũng chưa từng ngộ ra.
Anh vẫn cứ là một Vera hẹp hòi và ích kỷ của ngày nào.
Một Vera còn chẳng thèm nhận ra bản thân chưa hề thay đổi một chút nào, chỉ giỏi ra vẻ ta đây ở cái vị trí hộ vệ bảo vệ Rene.
Điều cần phải thay đổi để xoay chuyển bản thân thực chất phải là chính anh, vậy mà anh lại chẳng hề hay biết, chỉ biết ngồi đó chờ đợi Rene thay đổi, chờ đợi Rene khai hóa thành Thánh Nữ.
Anh cứ nghĩ nếu làm vậy thì mọi nút thắt sẽ tự khắc được tháo gỡ.
Anh cứ đinh ninh rằng chỉ cần Rene khai hóa, sự đổi thay của bản thân anh cũng sẽ tự động diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Vera một lần nữa hồi tưởng lại câu hỏi của Rene.
'— Hành động đó có thật sự giúp anh theo đuổi thứ ánh sáng ấy không?'
Hành động giúp anh theo đuổi thứ ánh sáng của đời mình, giúp anh bước đến gần nó hơn.
Con người anh cần phải trở thành, con đường anh cần phải đi bước tiếp là gì.
'…Sai rồi.'
Không phải như thế này.
Càng không phải là quay lưng ngoảnh mặt trước cái đạo lý hiển nhiên nhất.
Anh đã bị sa vào lối mòn thói quen. Anh đã quá thỏa mãn với việc được cận kề bên Rene trước mắt mà chẳng buồn nghĩ đến việc phải tiến xa hơn nữa.
Anh đã lầm tưởng rằng chỉ cần như thế thôi là đủ.
Cuộc đời của anh…, kiếp sống thứ hai này là cuộc đời anh đã hạ quyết tâm sẽ trở thành một kẻ hộ vệ.
Là cuộc đời anh đã thề với lòng sẽ không bao giờ ngụy biện cho bản thân, và tuyệt đối không để lại bất kỳ niềm hối hận nào cho đến tận phút cuối cùng.
Vera đứng lặng người trong khoảng không vô định, khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Anh bắt đầu mở ra thế giới tâm tượng của mình.
Một tâm cảnh toàn là bùn lầy nhơ nhuốc, bên trên chỉ được che đậy một cách tạm bợ bằng cái lớp vỏ bọc mang danh "vô tri".
Vera lột phăng lớp vỏ vô tri ấy ra, lật tung đống bùn lầy bên dưới lên. Không phải bằng thứ khiêm tốn giả tạo rằng bản thân mình vô tri, anh lật tung mọi thứ lên để lôi cái sự ngu muội thực sự đang lẩn trốn dưới đáy sâu ra ngoài.
Từ trong vũng bùn lầy lội, Vera vớt lên được một hạt ngu muội nhỏ nhoi như hạt kê. Sự ngu muội mà anh khó khăn lắm mới tìm thấy được ấy, hiện ra với một hình thù thật sự nhỏ nhen và thảm hại.
Vera bật ra một tiếng cười cay đắng, rồi vô cùng cẩn trọng dùng tâm thức khắc âm những điều mình vừa ngộ ra lên chính hạt ngu muội đó.
'Đạo lý.'
Cái đạo lý công minh mà anh bắt buộc phải thực hiện, cái đạo lý sẽ trở thành tảng đá nền móng cho con đường anh bước đi.
Phải đến tận bây giờ, sau 7 năm kể từ ngày khắc cốt ghi tâm lời mệnh ước, Vera mới có thể khắc thêm được một điều mới vào linh hồn mình.
* Vera bước đến trước bộ rễ của Aidrin để tìm Rene.
Anh nhìn thấy Rene đang ngồi tựa lưng dưới phần rễ to lớn và vững chãi nhất của Aidrin.
Bước chân anh khựng lại một nhịp.
Nghĩ đến cái bộ dạng xấu hổ lúc nãy của mình, Vera khẽ nghiến chặt răng một hồi, rồi cố tình dậm chân thật mạnh phát ra tiếng động lớn khi tiến lại gần cô.
"…Vera?"
Rene giật mình nhỏm dậy hỏi.
"…Vâng, là tôi, Vera đây."
"À…, chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi nhé! Vera cũng chỉ vì lo lắng cho tôi thôi, vậy mà tôi lại ích kỷ chỉ biết nói theo lập trường của riêng mình…"
Rene đang nói dở câu thì đột nhiên nhắm nghiền mắt lại.
Trong lúc Vera một mình nhìn nhận lại bản thân, thì Rene lại đang đỏ bừng cả mặt vì hối hận về những lời mình đã nói với anh.
Chỉ đến khi còn lại một mình, trong đầu cô mới chợt lóe lên suy nghĩ. Nhỡ đâu Vera đã cảm thấy chán ghét một kẻ phiền phức như cô rồi thì sao.
Kết quả của việc cứ bồn chồn lo lắng, nung nấu ý định phải mở lời xin lỗi bằng mọi giá chính là cái dáng vẻ luống cuống này đây.
Rene đứng chôn chân một chỗ, giọng điệu như sắp khóc đến nơi, nhưng lời nói cứ thế tuôn ra rành rọt liên tục.
Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Vera chợt cảm thấy một nụ cười khẽ khàng len lỏi nơi khóe môi.
Rõ ràng là người nói lời ngay thẳng, vậy mà lại cứ nơm nớp lo sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, dáng vẻ ấy thật sự vô cùng đúng nghĩa là cô.
Vera chậm rãi bước lại gần Rene — người vẫn còn đang lí nhí lắp bắp không ngừng, rồi khẽ nắm lấy bàn tay cô.
'Thảng thốt —.'
Cơ thể Rene khẽ run lên, lời nói cũng theo đó mà ngẹn lại.
Nhìn một Rene đang đứng ngồi không yên, Vera đặt bàn tay còn lại của mình lên bao bọc lấy đôi tay cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi xin lỗi."
'Thót tim!' Người Rene nảy bắn lên.
"Vì, vì chuyện gì cơ?"
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy bần bật.
Vera thấy điệu bộ ấy của cô không hiểu sao lại có chút buồn cười, anh nén một tiếng cười khẽ rồi nói tiếp.
"Tôi muốn xin lỗi vì đã đưa ra một quyết định ích kỷ, không thể đáp ứng được kỳ vọng của Thánh Nữ."
"Ah…"
"Đồng thời, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn. Thánh Nữ quả thực đã nói những lời rất chí lý. Kẻ ngu muội này lại một lần nữa để sự việc trước mắt che mờ tâm trí, suýt chút nữa đã đánh mất điều thực sự quan trọng."
Vera cảm nhận được bàn tay Rene đang ngọ nguậy rụt rè trong lòng bàn tay mình. Không hiểu sao, nó có vẻ hơi nóng lên thì phải.
Đến lúc này, Vera mới muộn màng nhận ra mình đang dùng cả hai tay siết chặt lấy tay Rene, anh vội vàng định rụt tay lại.
"Tôi xin…"
"Không được!"
'Chộp lấy —!'
Rene vội vã dùng bàn tay còn lại áp lên trên để chặn không cho anh rút tay về.
"Xin, xin lỗi là không được đâu nhé!"
Vera khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Khụ…! Vâng! Xin lỗi là không được đâu."
Tiếp sau đó lại là những lời trách cứ dồn dập như mọi khi.
Vera khẽ gật đầu, dịu dàng đáp lại.
"…Vâng."
"Hì hì…"
Cùng với tiếng cười khúc khích của cô, Vera cảm nhận được một luồng hơi ấm rõ rệt hơn đang lan tỏa từ bàn tay đang chạm nhau với Rene.
Một bàn tay thật mỏng manh, và nhỏ nhắn.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh.
Sao có thể như thế được nhỉ?
Một bàn tay nhỏ bé và gầy gò đến nhường này, một cô thiếu nữ rõ ràng vẫn còn tràn ngập nét non nớt, vậy mà sao lại có thể mang đến cho anh một sự khai sáng lớn lao đến vậy?
Cuốn theo dòng suy nghĩ đó, Vera đăm đăm nhìn vào gương mặt Rene.
Đôi mắt đã mất đi ánh sáng của cô giờ đây đang bị che khuất một nửa do cô đang cúi đầu.
Mái tóc trắng muốt luôn được Hela chải chuốt gọn gàng đang khẽ lay động theo từng làn gió thoảng.
Gương mặt cô lúc này vẫn vương một sắc hồng rực rỡ như thường lệ.
Trong lúc nhìn ngắm dáng vẻ ấy, không hiểu sao Vera lại nảy sinh suy nghĩ rằng nét thiếu nữ có phần vụng về kia trông thật đáng yêu, rồi anh chợt giật mình, cả người run bắn lên thảng thốt.
Rene thấy phản ứng kỳ lạ đó của Vera liền nghiêng đầu tò mò hỏi.
"…Ơ, sao thế anh?"
"Không có gì đâu ạ."
Câu trả lời quá nhanh của anh nghe cứ như thể đang cố bao biện cho điều gì đó.
Vera khẽ cúi đầu, dùng lý trí gạt phắt cái suy nghĩ phạm thượng, bất kính vừa mới nhen nhóm trong đầu mình đi.
Cũng may, Vera vốn là kiểu người có thể làm được những việc như vậy.
Chương 53 Gillie (1)

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn