Chương 8: Một Tờ Xin Việc Đàng Hoàng
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~21 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Cậu nhóc thầy phép và cô nàng hát rong ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, luyên thuyên hồi lâu.
Phần lớn câu chuyện là xoay quanh công việc sắp tới, nhưng chẳng hiểu sao, họ cứ cảm thấy có vô số ánh mắt và đôi tai đang dỏng lên hướng về phía mình.
Dù có hơi lấy làm lạ, cậu nhóc thầy phép tặc lưỡi cho rằng chắc người ta đang dòm ngó cô nàng hát rong có sắc đẹp hiếm thấy này, nên cậu lờ tịt đi.
Sau khi hòm hòm xong xuôi đường đi nước bước, cậu nhóc thầy phép toan đứng dậy.
"Được rồi. Sáng mai chúng ta lên đường."
"Được thôi."
"Chị có thắc mắc gì không?"
"... Mà tên cậu là gì vậy?"
"Theo phép lịch sự thì người ta phải xưng tên trước rồi mới hỏi tên người khác chứ. Kể cả đối phương có là con nít đi chăng nữa."
"A, xin lỗi nhé! Tôi chưa quen với mấy cái rườm rà này lắm."
"... Skyler."
"Hả?"
"Skyler. Tên tôi đấy."
"Nghe lạ tai nhỉ."
"Người ta hay bảo tôi thế. Còn chị?"
"Sao cơ?"
"Tên chị. Chị định nghe tên tôi rồi im lìm giấu tên mình sao?"
"Tôi là Selina. Rất vui được biết cậu!"
... Một tính cách cởi mở và tươi sáng.
Mình không thích.
Đám thầy phép thường là những kẻ có tính nết khó ưa hoặc lập dị. Nói giảm nói tránh thì họ hơi khác người; còn nói toẹt ra thì họ là những kẻ kém tắm trong việc giao tiếp.
Sự khôn khéo trong giao tiếp lúc nào cũng đi ngược với tài năng ma thuật.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, những người thu mình lại hoặc không giỏi ăn nói thường lại có tài ma thuật xuất chúng hơn người. Như thể ông trời đã định sẵn vậy.
Dù chuyện gì cũng có ngoại lệ, cũng có lắm thầy phép không hề giống như thế, nhưng xui rủi thay, Skyler lại nằm trúng vào cái nhóm đó.
Một người hát rong với vẻ ngoài cởi mở, tươi sáng, thậm chí lại còn có vẻ hơi rỗng tuếch. Lại còn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nữa chứ.
Với một kẻ chẳng chịu đựng nổi người khác và chỉ duy trì những mối quan hệ xã giao hời hợt như cậu, thì cô nàng này là một liều kích thích quá mạnh.
Rốt cuộc, Skyler đành phải vừa day day hai bên thái dương đang nhức bưng bưng vừa nhìn theo bóng lưng của Selina khuất sau cánh cửa phòng.
Tự nhủ phải giải quyết cái việc này cho nhanh gọn để khỏi phải dính líu gì thêm đến cô nàng— Bộp bộp.
Ai đó vỗ vai Skyler lúc cậu đang bận vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ rối rắm.
Đúng là một trong những kẻ thám hiểm cậu từng gặp lúc trước. Tên gã là... Harun thì phải? Dù trông bộ mặt có vẻ dữ tợn, gã lại là người biết điều.
Ngoại trừ cái rắc rối hôm nọ gây ra vì đôi mắt của Selina, gã có tiếng tăm khá tốt.
"Có chuyện gì?"
"... Nhớ ngó chừng cô ấy cẩn thận nhé."
"Trông anh chẳng giống kiểu người đi lo chuyện bao đồng. Với lại, dân thám hiểm làm gì có chuyện ban ơn không công."
"Không, mới đây thôi—" Skyler im lặng lắng nghe Harun kể đầu đuôi ngọn ngành.
Những lời đồn thổi vây quanh Selina dạo gần đây, những gì cô nàng phải chịu đựng, và lý do tại sao người ta lại đoan chắc cô nàng đã trải qua những chuyện tồi tệ đó. Tất tần tật mọi thứ.
Cậu không lấy làm sốc cho lắm.
Chẳng phải đám thám hiểm vẫn hay truyền tai nhau cái câu bông đùa thô bỉ rằng nữ thám hiểm thường có hai cuộc đời sao?
Điều làm Skyler há hốc mồm là cái tâm trí vững vàng của cô nàng—rằng cô nàng vẫn có thể tươi cười đối mặt với mọi người ngay ngày hôm sau khi phải trải qua những chuyện động trời như thế.
'... Chẳng lẽ chị ta từng phải chịu đựng những chuyện còn tồi tệ hơn thế nên mới có thể xem những rắc rối này nhẹ tựa lông hồng?'
Tôi lê lết cái thân tàn tạ vào phòng.
Thú thật là, tôi không hề nghĩ mình sẽ lại dính dáng đến cậu nhóc thầy phép đó.
'Dù có chung một hội... thật tình thì đa phần dân thám hiểm đều thích nay đây mai đó.'
Chắc đây là phước phần nhỉ? Ít ra có người quen đi cùng vẫn tốt hơn là đi chung với một kẻ lạ hoắc.
Tính nết thằng nhóc không đến nỗi tồi, và cứ nhìn cái cách đám thám hiểm khác không dám khinh suất cậu nhóc cùng cái bao tải nặng trịch cậu ta mang theo... chắc mẩm đây cũng là một thầy phép có tài.
Với một kẻ yếu ớt, thân mình lo chưa xong như tôi, thì một người thám hiểm dư sức gánh vác mọi chuyện quả là cứu tinh cho chuyến đi này.
Tôi chẳng ưa cái cảnh phải bám váy người khác gần như mọi chuyện, nhưng biết làm sao được.
Thế nên, bổn phận của tôi trong chuyến đi này là...
'Bám càng từ đầu tới cuối.'
Nếu không góp được công sức nào, ít ra tôi cũng phải giữ mình không làm kỳ đà cản mũi. Thế là quá đủ rồi.
Thằng nhóc là một thầy phép đủ tốt tính để sẵn lòng giang tay cứu một người lạ tự dưng lăn ra ngất trước mặt. Dù có nhận ra tôi chỉ là đồ bỏ đi, chắc nhóc cũng không nỡ bỏ mặc tôi trong rừng đâu.
'Làm xong việc này, tôi có thể đút túi từ 5 đồng xu cho tới 1 đồng bạc. Dù có chia cho thằng nhóc, hay nhóc có lấy phần hơn, thì vẫn là một món hời.'
Tiền công cao hơn hẳn so với cái việc hái cỏ trên núi.
Cần thiết thì thiếu gì cách kiếm đồ tốt mà không cần đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm. Tiền bạc lúc nào cũng là quan trọng nhất. Tư bản muôn năm.
Như mấy buổi đấu giá chẳng hạn. Hay mấy xưởng rèn ở các thành phố lớn. Hoặc những tay buôn lén lút bán đồ mờ ám trong những con hẻm tối.
Đến bước đường cùng, tôi thề sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để gột sạch đống điểm phạt này. Đó là lời thề của tôi.
Kế hoạch số 1 là tự mình mò mẫm tìm đồ trong những nơi nguy hiểm, nhưng thú thực, khả năng thành công là con số không.
Cứ dọn đường sẵn cho kế hoạch số 2, số 3, hay thậm chí là số 4 nếu cần.
Cứ lúc nào đầu óc còn sáng suốt, trí thông minh còn nhạy bén thì phải vạch ra càng nhiều đường lui càng tốt.
Tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì lúc đầu óc ngu muội đi. Tôi vẫn chưa tìm ra thuốc chữa cho cái "tật hay làm hỏng việc" và "bệnh hay ngủ gật" của mình.
Giấy và... bút.
Viết ra thôi.
'Mình có thể sẽ quên mất. Và... sáng mai là phải lên đường rồi. Rủi ro thay, cái tật hậu đậu hay bệnh ngủ gật lòi ra đúng lúc đang đi thám thính thì nguy. Phải phòng hờ trước mới được.'
Tôi trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Cái cảm giác đó tồi tệ kinh khủng.
Sau khi vạch qua những suy nghĩ và tính toán, tôi ở ru rú trong phòng đợi tới ngày mai.
Cuối cùng, mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ.
'... Chưa đầy một tuần kể từ lúc mình đặt chân tới thế giới này. Cứ nhích từng bước một vậy. Đó là cái mình làm giỏi nhất.'
Tôi mượn mấy lời tự an ủi đó để dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt cứ chong chong.
Lúc cái bệnh ngủ gật ập đến thì tôi lăn ra ngủ ngay lập tức. Còn giờ thì nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn ấm mà tôi vẫn thao láo mắt.
Cuối cùng, tôi nghĩ thà làm việc gì đó còn hơn nằm không, nên tôi tung chăn bật dậy.
Tôi gom góp và xem xét lại đống đối sách và kế hoạch mình vừa cặm cụi viết để đề phòng lỡ như ngày mai đầu óc lại ngu muội đi.
Tôi rà soát đồ nghề: một con dao găm và một cây đàn sáu dây mà tôi còn chẳng biết cách cầm sao cho phải.
Tôi xếp bánh mì và nước lọc vừa mua dưới nhà hội vào túi, rồi đếm lại những đồng bạc lẻ còn sót lại. Khớp từng đồng với cuốn sổ ghi chép.
'Cái này ổn rồi... cái kia cũng ổn, mình lo liệu xong hết rồi phải không nhỉ?'
Cơ thể tôi bắt đầu rã rời.
Nghĩ kỹ lại thì, hôm nay cả bệnh ngủ gật lẫn cái tật hậu đậu đều chưa xuất hiện.
Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
Cảm giác hệt như lúc chuẩn bị rơi vào cơn ngủ rũ. Đôi mắt tôi dần trĩu nặng.
Tôi muốn ngủ trên giường cơ... ưm...
Tiếng chim ríu rít vọng qua khung cửa. Bầy chim đang hót vang. Hương cỏ thoang thoảng khắp phòng khi những vòm lá xào xạc trong gió.
Tôi uể oải mở mắt. Ánh nắng sớm mai hắt thẳng vào mặt tôi.
'... Mình ngủ gục trên sàn nhà.'
Khớp xương và gân cốt tôi đang kêu gào đau đớn. Dù mang vóc dáng của một cô gái trẻ, nhưng có lẽ do sự yếu ớt và sức khỏe quá kém cỏi, cảm giác như tôi đang mang trong người căn bệnh nan y khó chữa.
Việc phải chịu đựng sự đau đớn rã rời ở thế giới này y hệt như những gì tôi đã nếm trải ở kiếp trước càng làm tôi thấy chán nản hơn.
Tôi vội vàng thu vén đống đồ đạc đã chuẩn bị tối qua và xốc lên lưng.
Dù chẳng có gì nhiều nhặn, sức nặng của cái túi cũng đủ đè trĩu đôi vai tôi. Mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn, nhưng xem chừng vẫn ráng chịu đựng được.
Bụng tôi sôi cồn cào. Nghĩ lại thì, hình như hôm qua tôi mới bỏ bụng đúng một bữa. Đừng có lăn đùng ra giữa đường vì kiệt sức là được...
'Lát nữa đi đường phải nài nỉ xin nghỉ mệt mới được. Việc này có ép thời gian đâu.'
Thằng nhóc không phản đối việc đi chung với tôi chắc là cũng ngầm đồng ý cho tôi bám càng rồi đúng không? Không phải à? Thế giờ biết làm sao?
Làm gì còn đường lùi nào khác nữa.
Thôi được rồi. Phải trơ trẽn lên. Giữ thể diện với cái tôi cao ngất lúc này chẳng được ích lợi gì.
Ở cái thời thế này, mặt dày mới có thể sống dai!
'... Hừm, mình đến sớm hơn sao?'
Từ chân cầu thang nhìn quanh sảnh, tôi chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc thầy phép, Skyler, đâu cả.
Nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui là phải có mặt vào sáng mai... thế mà giờ lại cao su thế này đây! Tôi cứ đinh ninh đám thầy phép lúc nào cũng đúng giờ như cái máy, hóa ra cũng có ngoại lệ.
"Nếu cô đang tìm người đi chung, tôi nghĩ cậu ấy đang đợi ở ngoài sân rồi."
"Hả?"
"Hôm qua cô vừa nhận cái giấy đi dò la quanh vùng ở đây đúng không?"
"À, vâng."
"Cậu thầy phép đang đợi ngoài kia."
"Cảm ơn nhé."
Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít rồi bước ra ngoài.
... Ngượng quá đi mất.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn