Chương 42: Khủng Hoảng Sinh Lý Tồi Tệ Nhất Cuộc Đời Selina
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~27 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Skyler rất thính mũi.
Nói trắng ra thì, nhóc không thính mũi không được.
Trải qua hàng ngàn năm, các giác quan của con người đã dần tiến hóa.
Trong đó, giác quan của những kẻ thám hiểm phát triển theo một cách vô cùng đặc dị.
Vì để sinh tồn, họ tự khắc mài giũa vài giác quan cho bén nhạy hơn, trong khi cố tình làm cùn đi những giác quan khác.
Mấy cuốn sách cổ chất đống trong nhà hội có ghi: "Giác quan của mạo hiểm giả là cái cần câu cơm của họ. Nhưng đâu phải giác quan nào cũng xài ngon như nhau."
Cái chân lý này càng đúng với khứu giác.
Đám thám hiểm nhiều khi vứt mình giữa chốn rừng thiêng nước độc hàng tuần, có khi hàng tháng trời. Bọn họ hít đủ mọi thứ mùi trên đời.
Mùi tử thi phân hủy buồn nôn, mùi hôi rình của lũ quái vật, và trên hết... họ phải ngửi luôn cái mùi chua loét của chính mình.
"Mạo hiểm giả mà sạch sẽ thơm tho thì chỉ có nước xanh cỏ thôi." Đó là câu cửa miệng đám thám hiểm hay khịa nhau trong nhà hội.
Tất nhiên, cũng có dăm ba trường hợp ngoại lệ.
Vài tay thám hiểm xuất thân trâm anh thế phiệt lận lưng nước hoa hay xà phòng thượng hạng, rồi cũng có kẻ tự bới ra mấy chiêu làm sạch như tắm bùn hay tắm sữa.
Mọi chuyện chỉ xoay chiều khi mấy vị thầy phép công bố mấy cái tài liệu nghiên cứu. Kể từ lúc tháp ma thuật tuyên bố xanh rờn rằng "cái niềm tin tắm rửa làm giảm tuổi thọ chỉ là trò bịa đặt", cái nết tắm rửa mới dần dà manh nha trong giới thám hiểm.
Dù sao thì, lải nhải dông dài một hồi, cái ruột của câu chuyện vẫn chẳng suy suyển.
Đó là cái mùi máu.
Skyler cực kỳ thính với cái mùi đặc trưng đó—tanh tanh nhưng ngòn ngọt, mùi rỉ sét nhưng lại sực nức mùi của sự sống.
Đâu phải chỉ vì nhóc là mạo hiểm giả. Hiện tại, cái mùi máu lén lút rỉ ra qua khe cửa phòng Selina thoang thoảng tới mức đám mạo hiểm giả khác có căng mũi ra cũng chẳng ngửi thấy.
Nhưng Skyler thì đánh hơi được. Nhóc đã tinh ý nhận ra mấy lúc Selina trở nên ốm yếu dạo gần đây.
"... Selina?"
"Ơ, dạ?"
Giọng cô nàng run rẩy.
Một cái tông giọng chông chênh mà một Selina thường ngày chẳng bao giờ thốt ra.
Skyler chắp vá lại cái điệu bộ sượng trân của cô trên xe ngựa.
Lúc đó, cô cũng tỏa ra cái luồng khí chông chênh y xì đúc thế này. Hệt như một chiếc bình pha lê mỏng manh, cái vẻ ngoài bất cần đời bốc hơi sạch, nhường chỗ cho sự bồn chồn.
"..."
"Chuyện gì thế?"
"Không, không có gì."
Skyler khẽ cắn môi.
Nhóc vốn dĩ ghét cái trò bới móc bí mật của người khác. Suốt những tháng năm dài đằng đẵng làm thầy phép, nhóc đã thấm thía cái bài học xương máu về việc tôn trọng cõi riêng tư của người đời.
Nhưng bận này lại khác.
Những kẻ mang cơ thể thần thánh luôn thu hút lẫn nhau. Nhưng một khi cơ thể thần thánh bị tiễn xuống mồ, thì chẳng còn cửa nào tìm lại được nữa. Thế nên... vì cái mục đích của Skyler, Selina phải giữ cái mạng càng lâu càng tốt.
Nhóc cần một cơ thể thần thánh để giáp mặt với cái nghiệp chướng nhóc đã đánh mất.
Đến chính nhóc cũng chẳng tỏ tường tại sao mình lại coi Selina là trường hợp đặc biệt và để tâm tới cô. Nhóc chỉ lờ mờ đoán là do cô có nét hao hao "cô ấy".
Đằng sau cái lý do to đùng là không muốn trơ mắt nhìn người quen chết trước mặt mình, nhóc đã giấu nhẹm một cái lý do nhỏ bé hơn.
Kéttt.
Cánh cửa hé ra thêm chút xíu.
Khuôn mặt Selina ló ra ngấp nghé. Cái vẻ mặt ngông nghênh bặm trợn thường ngày lặn mất tăm, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch.
Mùi máu xộc lên nồng nặc hơn.
"Có chuyện gì thế?"
"... Không có gì đâu."
"Chị làm tôi tò mò đấy."
Cái bản mặt của cô qua khe cửa trông đáng yêu tới mức khó tin.
Hệt như con thỏ đế hoảng vía chỉ dám ló mỗi cái đầu ra dò la, khác bọt hoàn toàn với cái hình tượng đầu gấu bặm trợn thường ngày.
'Không, đâu hẳn là đầu gấu bặm trợn...'
Skyler tự uốn nắn lại suy nghĩ. Selina đâu chỉ đơn thuần là đầu gấu; vài khía cạnh nào đó, cô y chang một "thằng đàn ông". Đám đàn ông cược mạng thám hiểm hiếm có đứa nào liều mạng và ngu ngốc như Selina.
Nhưng giờ thì cô lại khác.
Y chang thiếu nữ mới lớn, cô đang e ấp ngượng ngùng, trối chết giấu nhẹm cái phòng khỏi tầm mắt.
"Mở cửa ra."
"Hả?"
"Đứng nói chuyện vầy không thấy sượng à?"
"..."
"Tôi bảo mở cửa ra."
Giọng Skyler cao lên một tông. Đến chính nhóc cũng ngỡ ngàng. Chẳng phải cái chất giọng lạnh tanh đầy lý trí thường ngày, mà là một giọng nói sắc lẹm đầy cảm xúc.
Lỡ ai hỏi nhóc coi cô là cái thá gì, nhóc sẽ đáp cô là kẻ mà lỡ ngỏm thì nhóc sẽ áy náy lắm.
Cùng lắm, cô chỉ là cái cần câu để nhóc chạm mặt lại cái nghiệp chướng của mình, một kẻ đồng hành chớp nhoáng trên chặng đường dài, một người đàn bà có nét hao hao gia đình nhóc.
Nhưng cái trái tim nhóc đinh ninh đã mất giờ lại đập thình thịch trong lồng ngực.
Lồng ngực nhóc thắt lại với mớ cảm xúc hỗn độn giữa bốc hỏa và lo âu.
Nhóc bốc hỏa vì cô đang giấu giếm chuyện gì đó, vì cô giữ khư khư cái bí mật chẳng thèm hé nửa lời với nhóc.
Trong khi lý trí cứ bô bô rằng cô chỉ là đồ xài một lần, một kẻ đồng hành, một người dưng nước lã...
Thì cái trái tim nhóc đã mất lại đang bốc hỏa bên trong. Cáu vì cô dám giấu nhóc một chuyện tày trời.
"Không, giờ hơi kẹt—" Skyler chẳng kiên nhẫn nổi nữa.
Đôi khi lý trí cũng phải chào thua trước giông bão cảm xúc.
Nhóc nắm chặt tay nắm cửa.
Nhóc đẩy mạnh.
Mọi chuyện diễn ra trong cái chớp mắt.
Mặc cho Selina gồng mình chống cự, cánh cửa bật mở nhẹ hều.
Dẫu cho ngày thường cô hay vỗ ngực tự hào có sức trâu ngang ngửa Skyler, nhưng giờ thì khác. Hệt như xài cạn sức lực, hay dính đòn chí mạng nào đó, sức vóc cô yếu xìu.
Và Skyler đã thấy.
Một khoảnh khắc hệt như thời gian ngưng đọng.
Trên giường là mớ áo quần nhuốm máu vứt chỏng chơ bừa bãi. Những vết máu đỏ sẫm dưới ánh trăng lại càng thêm u ám. Và ngay giữa tâm điểm đó...
Selina đang trần như nhộng đứng đó.
Hai tay cuống cuồng che chắn cái thân xác trần trụi.
"... A."
Một tiếng thở hắt ra khỏi miệng Skyler.
Nhóc dường như vỡ lẽ ra cái sai lầm tày đình của mình. Một nước cờ sai lầm chí mạng chỉ vì lo sốt vó cho cô, bị cái mùi máu dắt mũi.
Ánh trăng lạnh lẽo vô tình.
Tia sáng dìu dịu lọt qua ô cửa sổ tóm gọn khoảnh khắc đó hoàn hảo như ánh đèn sân khấu. Làn da trắng bệch của Selina, khuôn mặt đỏ lựng, và mớ áo quần đẫm máu trên giường.
"..."
Sự tĩnh lặng choán ngợp căn phòng.
Không một ai nhúc nhích, hệt như thời gian đã chết đứng.
"Không, tôi, tôi đâu cố ý."
Lần đầu tiên trong đời Skyler lắp bắp.
Một lời chống chế quá đỗi vụng về thốt ra từ miệng một thầy phép đã sống hai trăm năm.
Đến chính nhóc cũng ngỡ ngàng. Lý trí của nhóc, thứ luôn cân đong đo đếm mọi chuyện lạnh lùng rành rọt, giờ đây có vẻ đã tê liệt hoàn toàn.
Selina vẫn nhắm tịt mắt. Khuôn mặt cô ngày càng đỏ lựng như quả gấc.
Là bốc hỏa? Xấu hổ? Hay là thứ cảm xúc trộn lẫn cả hai?
Skyler ráng rặn ra vài lời biện minh cho hành động của mình.
Tại sao nhóc mở cửa, nhóc lo sốt vó chuyện gì, làm quái nào cái mùi máu lại khiến nhóc cuống cuồng... Nhưng rặt cái kiểu suy nghĩ của thầy phép.
Cái đám thầy phép luôn ráng dùng lý trí và logic để giải quyết mọi chuyện. Tụi nó chẳng bao giờ thấu được tâm can phụ nữ. Skyler cũng thế.
"Cút ra ngoài—!"
Một tiếng thét xé toạc không gian.
Lần đầu tiên, cô gái chưa từng thật sự nổi điên với cậu bỗng chốc bốc hỏa ngùn ngụt.
Tiếng thét đủ lớn để đánh thức cả nhà trọ.
Chẳng mấy chốc, tiếng xì xầm to nhỏ từ mấy phòng quanh đó vọng lại.
Tiếng đóng mở cửa cạch cạch, tiếng bước chân huỳnh huỵch hành lang.
Skyler lảo đảo lùi ra khỏi phòng, bị sức đẩy của Selina hất văng.
Những ánh nhìn sắc như dao cạo của đám khách trọ chĩa thẳng vào nhóc.
Ánh mắt của họ như phán xét: "Đúng là thằng biến thái."
Bước chân nhóc lê về phòng nặng trĩu. Một sai lầm nực cười.
Và một khoảnh khắc vô phương cứu chữa.
Giờ có hối cũng chẳng kịp.
[Trạng thái hiện tại: Đang tới t...] Tôi tắt phụp cái Bảng Thông Tin, chẳng dám dòm thêm chữ nào nữa.
Tôi phải đối mặt với hiện thực.
Tôi đâu phải đàn bà.
Chuyện này thì rõ rành rành. Ít ra là về mặt tâm trí.
Dẫu cho cái xác này là nữ, cái linh hồn và ký ức của tôi đích thị là đàn ông 100%. Tôi dám lấy mạng ra thề.
Nhưng hiện tại...
Tôi run lẩy bẩy khi ánh trăng lạnh lẽo mơn trớn làn da trần. Cái cảnh tượng vừa nãy ùa về y như ác mộng. Đôi mắt trợn tròn của Skyler, và cái thứ nhóc đó ắt hẳn đã dòm thấy...
Tôi hít một hơi thật sâu.
Một vị thánh nhân thời xưa từng răn dạy, khi rơi vào hoàn cảnh éo le, hãy thử đặt mình vào vị trí người khác.
Thử đổi góc nhìn xem. Đàn ông cũng biết ngượng ngùng xấu hổ khi phơi trần thân xác trước mặt phụ nữ mà.
Cái cảm xúc này đâu phải do tôi là nữ, mà là phản xạ tự nhiên của con người thôi.
'Không, ở cái tình huống đó, khéo gã đàn ông còn bị cô ả kiện cho ra bã ấy chứ.'
Làm quái gì có chuyện gã đàn ông cởi truồng lại bị coi là thủ phạm thay vì cô ả dòm trộm gã?
Chắc phải vắt óc ra mà giải thích.
'Nhưng ban nãy... tôi hét lên... y chang đàn bà con gái vậy....'
Không. Có cái cớ để bào chữa chỗ này.
Rành rành là tại tôi mở cửa trong bộ dạng trần như nhộng chưa kịp mặc đồ khác. Nhưng cái tội của Skyler đẩy tung cửa thì còn tày đình hơn. Rõ như ban ngày.
Đúng vậy. Tất cả là tại Skyler. Tôi cứ thế đổ hết tội vạ lên đầu nhóc là xong.
Ngồi trên giường, tôi ngước nhìn trần nhà.
Tôi thấy mấy cái bóng múa lượn trên tường do ánh trăng vẽ nên. Và hệt như mấy cái bóng nhảy nhót đó, tâm trí tôi cũng đang rối tung lên.
Rồi thình lình, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hình như tôi vừa vỡ lẽ ra một chuyện động trời.
'... Hiện tại tôi đào đâu ra quần áo?'
Tôi lấm lét dáo dác nhìn quanh. Áo quần đẫm máu vứt chỏng chơ trên giường. Và chỉ có thế.
Tôi mới nhận ra ngoại trừ cái bộ đồ tân thủ lúc mới rơi xuống cái cõi này, tôi chẳng lận lưng thêm bộ nào khác.
Cùng lúc, tôi phát giác ra cái sự thật đáng xấu hổ là từ đó tới giờ tôi chưa giặt giũ bận nào.
'Hèn chi dạo này người ngợm cứ ngứa ngáy khó chịu.'
Nhưng giờ không phải lúc ngồi kiểm điểm lại ý thức vệ sinh. Có chuyện gấp gáp hơn nhiều.
Với đôi tay run rẩy, tôi mở Bảng Thông Tin lên.
[Trạng thái hiện tại: Đang tới thá...] Tôi lật đật vuốt cái Bảng Thông Tin khuất mắt ngay lập tức.
Cái váy đen thì khó thấy vết máu, cùng lắm thì lột tất ra là xong. Nhưng...
Cái rắc rối là đồ lót.
Nói thiệt thì, phụ nữ thời Trung Cổ đâu có xài đồ lót, và cái kiểu "thả rông" lại hợp với thực tế lịch sử phết.
Xét theo lịch sử, phụ nữ thời Trung Cổ làm quái gì mặc đồ lót. Đó là sự thật rành rành.
Nhưng cái cõi này đâu chỉ đơn thuần là Trung Cổ mà là thế giới "game" kỳ ảo. Nó phải qua vòng kiểm duyệt gắt gao nhất, thế nên đồ lót nghiễm nhiên có mặt trên cõi đời này.
Nói trắng ra, vác cái thân "thả rông" lượn lờ ở cái cõi này thì kiểu gì cũng bị gán mác "biến thái".
Tôi đâu phải kẻ biến thái.
Ít ra thì, tôi chẳng khoái bị đối xử như đồ biến thái chút nào.
Tôi chỉ muốn gào thét lên.
Ánh trăng mờ ảo hắt vào căn phòng qua tấm rèm ren rủ bên cửa sổ.
Nằm thui thủi trên giường, tôi buông tiếng thở dài, ngẫm nghĩ về cái tình cảnh trớ trêu này.
Trò đùa của số phận chăng? Nước đi duy nhất của tôi là đợi Skyler gõ cái cửa này lần nữa.
Nhưng tôi làm gì có cửa xách cái bộ dạng tồng ngồng này diễu hành ngoài cái hành lang chật hẹp của nhà trọ được.
'Chạy lẹ một tí không được sao?'
Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ liều lĩnh vừa xẹt qua đầu.
Ngó kiểu gì cũng thấy là một nước đi mạo hiểm. Lỡ đụng mặt ai đó... cứ nghĩ tới thôi mặt tôi đã nóng hầm hập.
Thời gian cứ lầm lũi trôi chậm rì rì đầy tàn nhẫn. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ dần, và cái lạnh buốt của buổi ban mai bắt đầu ngấm vào phòng.
Tôi thu lu trong chăn, mòn mỏi chờ Skyler.
.
.
.
Khi tia nắng qua ô cửa sổ hắt lên rực rỡ, bình minh đã gõ cửa. Tiếng bước chân của đám khách trọ lẹp xẹp ngoài hành lang vọng tới. Nhưng chẳng có tiếng bước chân nào dừng lại trước phòng tôi.
Skyler biệt tăm biệt tích.
Tôi trùm chăn kín mít rồi buông tiếng thở dài thuyệt vọng. Phen này đúng là tới công chuyện thật rồi.
Cái lạnh của bình minh luẩn quẩn trong phòng, và tôi thì trơ trọi một mình trong cái tình cảnh sượng trân này, vắt óc tính kế nước đi tiếp theo.
'... Skyler, cứu tôi với.'

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn