Chương 45: Cho Qua Mấy Cái Màn Chào Hỏi Của Đám Quần Chúng Cho Đỡ Rách Việc.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~21 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Mười bốn mạng người.
Mỗi kẻ một vẻ ngoài, một cái khí chất khác nhau, chắp vá lại thành một mớ hỗn lốn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Bọn chúng đang dán mắt vào tụi tôi.
Cái nhìn đầu tiên là sự dò xét, cái thứ hai là sự đánh giá, và cái cuối cùng chứa đầy sự đắc ý xen lẫn thất vọng.
Hàng tá cảm xúc pha trộn vào nhau làm đầu óc tôi quay cuồng. Trừ lúc đang gảy đàn ra, thì việc bị thiên hạ chĩa mũi dùi chú ý vào đúng là nặng nề và đầy hiểm nguy.
Skyler mở lời trước.
Sao nhóc có thể cất lời gọn hơ trong cái bầu không khí nghẹt thở này nhỉ?... Tự dưng thấy hơi ganh tị.
"Mọi người ở đây ai cũng có thâm niên trong mấy vụ càn quét quy mô lớn rồi chứ?"
"... Kẻ vác mặt tới trễ nhất lại giở giọng vặn vẹo ngay từ đầu sao?"
"Thất lễ rồi, nhưng trong mấy vụ càn quét quy mô lớn, kinh nghiệm của người cầm trịch, phó cầm trịch, và tay quản lý là cái cốt tử nhất. Lỡ mà mấy người mù tịt kinh nghiệm, nói trắng ra, tôi rút lui còn hơn."
Nhóc xén luôn cái màn chào hỏi rồi nhảy xổ vào cà khịa.
Vì cái đám thầy phép đứa nào cũng mang cái nết kém cỏi trong giao tiếp xã hội, nên mấy tay thám hiểm bị chọc ngoáy cũng coi cái chuyện này là lẽ đương nhiên. Chẳng thèm nổi đóa, chúng chỉ phản ứng hờ hững. Nói cho vuông, chúng chẳng thèm bận tâm.
Cuộc hội thoại cứ thế trôi chảy hệt như cái màn đốp chát này là chuyện thường ngày ở huyện khi có mấy tay thầy phép trong đội. Dẫu cho đám mạo hiểm giả có cái tôi cao ngất ngưởng, chúng cũng ráng nhún nhường đôi chút trước đám thầy phép.
'... Nhưng chắc gì tụi nó đã thực tâm muốn nhún nhường.'
Cái kèo này cần 16 mống thì đã chốt đủ quân số rồi, và chỉ còn đúng một ngày trước khi nhổ neo, liệu chúng có dám hất cẳng một thầy phép rồi ráo riết vơ vét một tay khác lấp chỗ trống không?
Câu trả lời rõ như ban ngày là "dám chứ".
Cái cớ thì dễ òm. Cái thành phố này có tháp ma thuật, và thiếu cha gì mấy tay thầy phép đang khát khao mò mẫm cái phép trói buộc của mụ Phù Thủy Phương Tây.
Lỡ ngứa mắt, chúng dư sức đá đít Skyler khỏi cái kèo này rồi bế một tay thầy phép khác vô thay thế gọn ơ trong ngày một ngày hai.
Thế cớ sao Skyler lại thích chọc ngoáy chúng ngay bận đầu chạm mặt?
Câu trả lời cho cái này cũng dễ òm.
'Tại có tôi chống lưng.'
Dòm tôi xem. Thứ đồ nghề ra hồn duy nhất của tôi là con dao găm, còn cái vốn liếng xài được duy nhất là cái nhan sắc và giọng hát. Nhưng... cây đàn tôi cõng trên lưng thì lù lù ra đó.
Nói trắng ra, ai dòm vô cũng đinh ninh tôi là một người hát rong chính hiệu.
Lại hỏi nhé.
Kiếm đâu ra một cái nghề sẵn sàng lăn xả vào mấy nhiệm vụ thập tử nhất sinh để ôm về cái thẻ Bạc, cân sức với một gã mạo hiểm giả thẻ Bạc một chọi một, lại còn ôm trọn combo hỗ trợ với hồi máu cơ chứ?
'... Nhớ kỹ cái này cho tôi. Đám thầy lang y chang quý tộc đấy.'
Tôi đâu có ví von sáo rỗng. Bọn thầy lang đích thị là quý tộc đấy.
Sức mạnh hỗ trợ với hồi phục là hàng hiếm có khó tìm.
Ma thuật thì rặt một màu là biến đổi, nhào nặn hay thao túng vạn vật. Ngược lại, sức mạnh thần thánh, hồi phục, và hỗ trợ thì đi sâu vào việc khôi phục lại cái cốt lõi của vạn vật.
Đám thầy phép cũng có thể xài bùa chú để bắt chước lại mấy cái trò hồi phục, nhưng cái lượng ma thuật phải vắt kiệt thì khác xa một trời một vực. Nói trắng ra, chẳng bõ bèn gì.
Thế sao không rước đại một tay đạo sĩ—chắc ai cũng nghĩ thế.
'Nhưng... đám đạo sĩ hiếm khi nhúng tay vào mấy chuyện liều mạng, còn mấy ông linh mục thụ phong thì được xếp ngang hàng với tầng lớp quý tộc.'
Làm quái gì có đứa con hoang nào của một gia tộc quý tộc tép riu lại mang cái mạng cùi ra đùa giỡn làm ba cái trò thám hiểm? Dĩ nhiên là không rồi.
Chà... đám tu sĩ thì chắc được xếp ngang hàng với dân đen, nên cũng hơi khác bọt, nhưng chúng cũng sẽ leo lên chức linh mục sau khi rèn giũa xong chuyến hành hương.
Việc gì phải đâm đầu vào mấy cái chuyện thập tử nhất sinh.
'Tóm lại là, vì tôi đóng vai trò là đứa hỗ trợ kiêm hồi máu đi kèm Skyler, nên bọn chúng chẳng dám đá đít tụi tôi.'
Chúng có thể lục sục ra một tay thầy phép từ tháp ma thuật, nhưng để bới ra một đứa vừa hỗ trợ vừa hồi máu ôm trọn gói combo buff với debuff thì chắc phải mòn mỏi lắm.
Trên đường tới đây, Skyler đã thông não cho tôi rằng với cái đội 16 mống, 4 chân hỗ trợ là điều sống còn.
Sau một lúc im ắng, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
"Bọn tao ai cũng từng nhẵn mặt với ba cái nhiệm vụ quy mô lớn rồi. Thế còn hai đứa bay?"
"Tôi thì cỡ 4 bận, còn người đồng hành với tôi đây thì là lần đầu tiên."
"... Kẻ đồng hành với mày, một ả hát rong?"
"Tạm thời thì là vậy."
"Phạm vi ảnh hưởng của ả là bao xa?"
"Đợi chút."
Skyler xán lại gần rồi thì thầm vô tai tôi.
Nhột nhột sao ấy, chẳng hiểu sao mặt tôi đỏ lựng lên.
Tôi phải chùn gối xuống chút đỉnh cho vừa tầm vóc nhóc, nhưng cảm giác cứ như tôi là đứa con nít còn Skyler là người lớn vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi căng tai nghe nhóc nói.
"Chị làm được tới mức nào?"
"... Nếu tôi vắt kiệt cỡ 1/3 ma thuật, thì cường hóa được chừng nào?"
"Mấy cái giai điệu thì chẳng bõ bèn gì so với ma thuật... Tính nhẩm sơ sơ, chắc chị buff được cỡ 25%. Phạm vi thì sao?"
"Tôi đoán là miễn tiếng đàn lọt vào tai là được. Cũng chẳng dám chắc 100%, nhưng linh tính tôi mách bảo thế."
"Tôi tin chị. Hồi máu có tốn kém y chang vậy không?"
"Chắc vậy, ừ."
Tôi cũng mù mờ lắm. Chỉ đành đánh cược vào trực giác thôi.
Từ bận lượm được cây đàn lute này... hay khéo từ lúc tôi làm trò mèo trên bàn ở Hội Người Phiêu Lưu... hay có khi từ lúc tôi lủi thủi trong phòng một mình gảy ra mấy giai điệu tự chế.
Cảm giác như tôi đã nằm lòng mọi thứ rồi.
Tay tôi cứ tự dưng nhảy múa, miệng cứ thế hát theo những gì tuôn ra.
Dẫu lải nhải hoành tráng tới vậy, cái bằng chứng cùn duy nhất của tôi chỉ là "tôi thấy nó thế". Còn vào thực chiến nó có mướt mát như mong đợi hay không thì hên xui.
Skyler lùi lại rồi tiếp tục cái bài diễn văn.
"Phạm vi ảnh hưởng bao trọn cả đội, cường hóa loanh quanh 25%, và hồi máu được cỡ 3 bận."
"Cũng tạm được."
"Cái nhiệm vụ này cộp mác Vàng mà. Thẻ Bạc thì đâu còn là lính mới tò te nữa, đúng không?"
"Hơn nửa cái đám xưng danh thám hiểm vác thẻ Bạc mà. Rước mấy đứa ất ơ vào chỉ rước họa vào thân thôi."
"Thế lịch hẹn với kế hoạch tác chiến sao rồi? Tao ngó địa điểm trên tờ xin việc rồi. Đội đã nhổ neo chưa?"
"Cái bản đồ với kế hoạch thu gọn đây. Cầm lấy."
"Rồi."
"Dòm cho kỹ rồi mai đúng giờ tụi mình nhổ neo."
Skyler giật lấy hai tờ giấy rồi túm lấy tay tôi.
Tôi bị nhóc kéo xềnh xệch thẳng lên lầu hai của nhà hội.
Lầu hai của nhà hội vắng tanh vắng ngắt. Khác một trời một vực với cái cảnh nhung nhúc người dưới trệt, trên này tĩnh mịch tới rợn người. Chẳng lẽ chúng bao trọn cả cái tòa nhà này cho cái nhiệm vụ quy mô lớn này sao?
Quan trọng hơn là, hình như Skyler quên béng mất một chuyện tày đình.
"Tụi mình chưa mướn phòng mà."
"Chẳng sao cả."
"Hả?"
Skyler cứ nắm tay tôi kéo xềnh xệch. Tôi dư sức giãy ra nếu muốn, nhưng thấy cũng chẳng để làm gì, nên cứ cun cút rảo bước theo sau.
Cái chân ngắn tũn của thân xác con nít, làm dẫu tôi có bước lẹ cũng cứ sát sạt vào nhóc, tới độ mới đi vài bước gót giày đã chực dẫm lên gót giày.
Bởi vậy, tôi cứ lò dò đi sát rạt nhóc, thỉnh thoảng lại phải hãm phanh hay đứng khựng lại để ráng bắt nhịp với bước chân nhóc.
Chẳng hiểu sao, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Hai tai tôi nóng bừng bừng.
Tim đập thình thịch. Đây đâu chỉ là cái cảm giác là lạ đơn thuần. Cơ thể tôi đang nóng hầm hập lên thật. Lồng ngực tôi nhói đau.
Chắc tôi phải ngả lưng một giấc lúc mò tới phòng mới được. Và tôi phải vắt óc tìm cách ngăn cái nết hậu đậu hay cái bệnh ngủ gật dở chứng giữa lúc tác chiến ngày mai...
—Huỵch.
Cùng với tiếng động đó, ý thức của tôi tắt lịm.
Skyler ngoắt đầu lại.
Thấy Selina đang nhắm nghiền mắt chực ngã sấp mặt, cậu thoắt cái vòng ra sau lưng cô, lấy hai tay vòng qua eo đỡ lấy thân người cô.
Cái bận đầu tiên giáp mặt, cô cũng tự dưng ngã gục thế này.
'Sau khi gục ngã, dù có gọi đò cỡ nào cô ấy cũng phải ngủ li bì 1 tới 3 tiếng mới tỉnh.'
Chắc đành khất cái vụ bàn bạc kế hoạch tác chiến này tới lúc cô nàng tỉnh dậy vậy.
Bản thân cô nàng cũng có vẻ mù mờ về cái khả năng của mình trong vai trò người hát rong, nên chắc phải mồi vài bình thuốc hồi ma thuật để test thử xem sao.
Còn những 24 tiếng nữa mới tới giờ G, thời gian vẫn còn dư dả chán.
Đằng nào thì cũng phải nạp thêm bùa, nên sẵn tiện tạt qua tháp ma thuật sắm luôn thuốc hồi ma thuật.
'Lỡ cô ấy lăn đùng ra ngủ giữa lúc tác chiến thì sao...?'
Nhìn lại mấy cái bận cô nàng chẳng hề dở chứng hậu đậu hay ngủ gật trong mấy lúc thập tử nhất sinh từ trước tới nay, rõ ràng cái kẻ giáng lời nguyền lên cô đã tốn không ít tâm sức.
Cái tổ chức bắt cô làm chuột bạch chắc mẩm tính theo dõi cô mòn mỏi trong lúc vẫn ráng giữ cái mạng của cô.
Tuy nhiên, có một điều làm cậu cấn cấn... cái thủ đoạn rườm rà này chẳng giống tác phong của tháp ma thuật, nhà thờ, Đế chế, hay cả gã Vua Điên chút nào.
'Dù sao thì, đợi cô ấy mở mắt rồi phải lôi ra test thử hiệu năng mới được.'
Làm cái cục tạ trong một cái nhiệm vụ quy mô lớn thế này đâu chỉ làm hỏng việc. Mà khéo cái tên của cả hai còn bị ghim vĩnh viễn trên bảng phong thần cũng nên.
Suy cho cùng, bản thân Skyler cũng mang một mưu đồ khác.
Cái khao khát được đoàn tụ gia đình dẫu đã muộn màng.
Cái khao khát săn lùng một cơ thể thế chỗ cho trái tim của mình.
Dẫu có phải giáp mặt với cái quá khứ chẳng muốn nhìn lại, có những việc cậu buộc phải nhúng tay vào.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn