Chương 60: Hai Chiếc Nhẫn Nằm Trọn Trên Ngón Áp Út Và Ngón Giữa Bàn Tay Trái.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~24 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Tôi đã cắn răng vung 5 đồng vàng để rinh về hai món đồ: một 'Nhẫn Bơm Máu +5' và một 'Nhẫn Bơm Sức Lực +3'.
Ngẫm lại thì chỉ số chênh lệch một li thôi cũng đủ làm lệch pha thực tế cả vạn dặm, cái nhẫn bơm máu này đúng là món hời trời cho.
Nó còn sở hữu cái mã ngoài hào nhoáng bất thường, dòm lướt qua đã biết dư sức đè bẹp ba cái nhẫn cùi bắp.
Nói trắng ra, nó y xì đúc mấy cái món trang sức mà bọn quý tộc bụng phệ hay xài để mồi chài mấy cô đào trẻ đẹp.
Nghĩa là nó đáng giá cả một gia tài.
Thế là tôi quyết định tung xí ngầu.
Tung đi tung lại.
Cứ tung, tung nữa.
Có gì sai à? Tôi chỉ muốn kỳ kèo bớt một thêm hai để hốt được món hàng với cái giá trong mơ thôi mà—ai có ý kiến gì không?
Nội cái tài múa mép của tôi đã mạnh rồi, giờ còn cộng dồn thêm cả xí ngầu với Bảng Thông Tin chống lưng nữa, lão chủ tiệm đành phải ngậm đắng nuốt cay nhả nó ra với giá 3 đồng vàng. Nhờ thế, tôi đã vơ vét được một món hời chát chúa.
Bảng Thông Tin phím cho tôi mấy cái lựa chọn đúng lúc dầu sôi lửa bỏng. Chắc mẩm nó cũng chẳng muốn thấy cảnh tôi hộc máu mồm rồi ngỏm củ tỏi đâu nhỉ?
'Hình như tôi bắt đầu ngộ ra cách điều khiển cái của nợ này rồi.'
Tôi ngỏm mất! Tôi sắp chầu Diêm Vương thật rồi!
—Lỡ tôi giở trò hù dọa kiểu đó, cái bảng lựa chọn có tự động ngoi lên không nhỉ?
Lúc nào rảnh rỗi sinh nông nổi chắc tôi phải lôi ra thử nghiệm mới được.
Nhưng cầu mong cái "lúc nào" đó đừng có là cái lúc thập tử nhất sinh thực sự.
Giờ thì, việc hệ trọng trước mắt là.
'Bảng Thông Tin.'
[Selina] [Nữ, Người Hát Rong] [22 tuổi] [Sức lực: 0] [Trí tuệ: 2] [Kỹ năng: 2] [Quyến rũ: 8] [Máu: 0] [Dẻo miệng: 10] [Đồ nghề: Nhẫn Sức Lực (+3), Nhẫn Máu (+5), Đàn Lute Thần Thoại] Mấy cái điểm âm trừ hao bên cạnh chỉ số của tôi đã bốc hơi sạch sành sanh, lại còn có thêm mấy dòng nghề ngỗng với đồ nghề chễm chệ xuất hiện.
Biết trước nó cập nhật lẹ cỡ này, tôi đã rảnh rỗi là lôi ra check rồi.
Thú thiệt, cũng lâu lắm rồi tôi mới ngó ngàng tới nó.
Tự dưng lại bồi hồi nhớ lại cái thuở lơ ngơ mới rớt xuống cái cõi này.
Chẳng mấy êm đềm, nhưng âu cũng là cái phước.
'Tôi va phải Skyler, và ai nấy đều là người tốt.'
Lúc mọi chuyện êm xuôi, liệu tôi có dư dả thời gian mò về cái làng quê hẻo lánh gần Rừng Của Những Khúc Hát để gảy đàn thêm bận nữa không nhỉ? Trước khi dứt áo về nhà lần cuối... nếu tôi còn cơ hội.
Nghĩ vậy cũng hay ho phết.
Ừ.
Một câu chuyện bắt đầu từ chốn khỉ ho cò gáy lại khép lại ngay tại một chốn khỉ ho cò gáy khác, nghe có vẻ đối xứng hoàn hảo đấy chứ.
Ít nhất là theo cái gu của tôi.
Cái này có phải là di chứng của cái nghề hát rong không nhỉ?
Trước nay tôi đâu có mặn mà gì với dăm ba cái bản hùng ca hay chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Game với tiểu thuyết kỳ ảo thì cũng có lướt qua, nhưng hỏi tôi có phải mọt sách thứ thiệt không, thì câu trả lời là không.
Thế mà từ lúc lọt thỏm vào cái cõi này, tôi lại đâm ra bận tâm tới hồi kết và diễn biến của mấy câu chuyện.
Tôi muốn gọt giũa mấy câu chuyện tuyệt diệu của họ thành ngôn từ, mở tung chúng ra, nghêu ngao hát hò, và gảy thành khúc nhạc. Tôi khao khát được phơi bày chúng theo cái cách của riêng mình.
Cái khao khát đó cứ râm ran trong ngực, và tôi phải ráng gồng mình đè nén mớ cảm xúc đó lại, cắn răng chịu đựng từng chút một, thi thoảng lại để nó bùng nổ, khi tôi tiếp tục dấn thân vào chặng đường này.
"Skyler."
"Sao vậy?"
"Tôi tính chắp bút viết một bài hát."
"Đột xuất thế?"
"Ừ. Lỡ có cơ hội, tôi muốn nặn ra một bản nhạc. Một bản nhạc thật để đời."
"Trước mắt cứ dẹp êm xuôi mấy cái rắc rối này đã... rồi lúc nào rảnh rỗi, tụi mình tha hồ mà làm."
"Mấy cái rắc rối cậu nói là sao?"
"... Chuyện bà chị tôi, trái tim tôi, rồi cả đôi mắt của chị nữa."
"Làm quái nào giải quyết được mớ bòng bong đó? Tụi mình tính làm thịt mấy đứa sở hữu cơ thể thần thánh trước à? Hay là chuồn lẹ tới một xó xỉnh nào đó rồi rung đùi đợi tụi nó mò tới theo tiếng gọi của định mệnh?"
"......"
"Skyler, tôi đang nói nghiêm túc về cái đích đến tiếp theo của tụi mình đấy."
Đúng vậy. Tôi đang ráng thông não để cậu nhấc mông lên hành động thực tế.
Tôi chúa ghét cái nết bị động. Chủ động mới là chân ái.
Đó là lời ruột gan của tôi đấy.
Cứ chực chờ đối thủ xuất chiêu rồi mới rục rịch thì ăn cám rồi.
Cái đám mà tụi mình đang ghim thù hiện tại quá trâu bò và mạnh so với cái mớ sức mạnh lẹt đẹt của tụi mình. Thế nên tụi mình mới phải cày cuốc để vươn lên ngang hàng với tụi nó.
Đó là cái nhận định của tôi.
Mấy cái rắc rối về máu với sức lực của tôi đã được giải quyết êm xuôi.
Thế nghĩa là sao?
—Cuối cùng tôi cũng có thời gian để vắt óc suy nghĩ.
Tôi vớ lấy cái bình nước. Một mùi rượu thoang thoảng bốc lên.
Tôi nốc cạn ngụm rượu trôi tuột xuống họng. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi. Đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt. Đầu tôi ong ong. Cả thế giới cứ thế quay cuồng theo.
Thế mà, tôi vẫn chôn chân đứng thẳng tắp.
Kẻ nào có dư dả thời gian rảnh rỗi thì kiểu gì cũng lân la mò mẫm tới mấy cái đích đến to lớn hơn. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Dù sao thì tôi cũng là con người mà.
Tôi bắt đầu ho sặc sụa.
Mạnh phết.
Dẫu ho sặc sụa, hai chân tôi vẫn bám chặt xuống đất.
Tôi chưa ngã quỵ.
Máu trào ngược lên họng... khoan đã, cái quái gì cơ?
... sao lại thế này?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi chẳng nuốt trôi nổi.
Phụt.
Rốt cuộc, tôi khạc nó ra. Ngay trước mặt Skyler, là máu.
Dẫu cho cái trình tự diễn biến với kết quả của cái câu vừa rồi có bị lộn ngược đi chăng nữa, thì ý nghĩa vẫn rành rành ra đó. Đôi mắt Skyler dán chặt vào tôi. Rồi lia xuống vũng máu tôi vừa khạc ra sàn.
Cái rắc rối tôi cứ đinh ninh đã giải quyết êm xuôi hóa ra vẫn chình ình ra đó.
Cái điểm phạt cho chỉ số âm chắc mẩm là sức khỏe rệu rã. Thế thì, cái thân xác tàn tạ này có bốc hơi ngay tắp lự lúc chỉ số tăng lên không?
Một bệnh nhân ung thư vừa được phán khỏi bệnh có thể tung tăng chạy bộ ngoài đường ngay được không?
'Chắc chắn là không rồi. Phục hồi từ từ mới chuẩn logic. Y chang cái trò đợi debuff hết hạn vậy.'
Cái thế giới kỳ quặc nửa nạc nửa mỡ giữa thực tế và game này vẫn chưa chịu bơm đầy thanh máu cho tôi.
Chỉ số máu của tôi vốn dĩ đã lẹt đẹt ở mức 0, nên tình trạng tồi tệ là chuyện thường tình. Tôi vẫn đang trong trạng thái "bệnh tật ốm yếu". Sao tới tận giờ tôi mới vỡ lẽ ra chuyện này nhỉ?
Chắc tôi chẳng ngỏm củ tỏi đâu, nhưng cũng chẳng có cửa vừa được bơm máu đã tung tăng chạy nhảy ngay được. Cái kết quả này nghe cứ lấp lửng thế nào ấy.
"Skyler, tôi không sao."
"... Một kẻ khạc ra cả vũng máu lại vỗ ngực bảo không sao?"
Lẽ thường, ho ra máu là điềm báo của xuất huyết nội. Nhưng cái ca của tôi thì hơi khác bọt.
Tôi đâu có bị xuất huyết nội, thân xác cũng chẳng tàn tạ tới mức đó. Chẳng qua là cái tàn dư của điểm phạt chỉ số âm vẫn còn dai dẳng bám trụ, hành tỏi tôi chút đỉnh thôi.
Dẫu tôi có khô nước bọt giải thích, Skyler cũng chẳng tài nào thông não nổi. Cậu sẽ chỉ đinh ninh tôi đang xạo sự lấp liếm thôi.
Nào là Bảng Thông Tin, nào là điểm phạt—lỡ mà lải nhải mấy cái đó, khéo cậu lại gán mác cho tôi là thần kinh, hoặc vặn vẹo hỏi cặp mắt của tôi có cái quyền năng đó sao.
Thú thiệt, tôi muốn giấu nhẹm mớ thông tin về bản thân thêm một thời gian nữa. Tại vì Skyler cũng đâu có nôn hết ruột gan ra cho tôi, nên tôi mới nổi cái tính ích kỷ và ngang ngược là cũng chẳng thèm hé răng với cậu.
Đến chính tôi cũng chịu chết chẳng thẩm thấu nổi cái tư duy của mình.
Một cái lối mòn suy nghĩ cảm tính thay vì lý trí. Xưa nay tôi đâu có cái nết này.
"Tôi ổn thật mà."
"Đi thôi."
"... Hả?"
Skyler túm chặt cổ tay tôi. Siết mạnh dã man.
Chắc tại sức lực của tôi đã tụt dốc thê thảm về 0 rồi sao? Cảm giác tôi dư sức giằng ra bằng cái sức mạnh cỏn con của một đứa con nít.
Có nên vùng vằng không nhỉ? Hay thôi?
Lỡ mà phản kháng lúc này thì có xoay chuyển được cục diện không?
"Tôi đã bảo là tôi không sao mà."
Rốt cuộc, tôi chọn cách giãy giụa. Tôi gồng cứng hai chân, chặn đứng ý đồ lôi xềnh xệch tôi đi của Skyler.
Skyler ngoắt đầu lại. Dẫu cho mang cái bộ dạng con nít, đôi mắt mở trừng trừng đó đáng lẽ đâu có đáng sợ... nhưng thú thiệt, cũng rén phết. Ừ. Rồi. Cậu thắng.
Nhưng dẫu vậy, tôi cũng chẳng thèm lết xác tới bệnh viện hay nhà thờ đâu. Rảnh nợ.
Tôi chẳng muốn đốt tiền vào mấy cái viện phí cắt cổ cho một cái thứ bệnh chỉ cần nằm ườn ra đó là tự khỏi.
"Tôi thì không ổn chút nào. Hễ có chuyện gì chị cũng lấp liếm bằng cái câu không sao, thế rồi có êm xuôi thật không?"
"... Không, không êm xuôi chút nào."
Không, thật ra lỡ tôi cứ lấp liếm bảo không sao thì nó sẽ không sao thật đấy.
Lỡ tôi huỵch toẹt ra câu đó lúc này, Skyler có nổi cơn tam bành lên không nhỉ?
Chẳng phải tôi nên vắt óc bới ra mấy lời lọt tai nhất trong cái tình cảnh này để giữ cái mạng cùi sao?
Cái thuở mới giáp mặt, tôi đinh ninh cậu là một thằng nhãi ranh bụng dạ đen tối, nhưng thời gian thoi đưa, tôi lại lờ mờ đánh hơi thấy... chút gì đó gọi là ám ảnh hướng về phía tôi.
Cái bộ não thấm đẫm hơi men và cái tài ăn nói của tôi bắt đầu vào guồng, mổ xẻ và chốt hạ cái tình cảnh hiện tại một cách lạnh lùng.
Đôi mắt tôi bắt đầu phát huy tác dụng.
Ma thuật luân chuyển.
'... Skyler đang bốc hỏa. Và cậu ấy đang chực khóc.'
Chực khóc á? Skyler?
Sao lại...?
"Skyler."
"Selina."
"... Tôi xin lỗi."
"Tôi chẳng còn cái bí mật nào giấu nhẹm chị nữa. Dẫu có chuyện gì tôi chưa hé răng, chị cứ việc vặn vẹo, tôi sẽ khai tuốt luốt. Đảm bảo thật lòng. Nên là... tôi cũng muốn chị đối xử sòng phẳng như thế."
"Được rồi. Tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ nôn hết ruột gan ra cho cậu, chẳng giấu giếm nửa lời. Cỡ đó vừa lòng cậu chưa?"
"Tốt. Coi như chốt kèo nhé."
"Đám thầy phép lúc nào cũng lôi cái trò khế ước ra giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này à? Đang sướt mướt thế cơ mà."
"... Thế à?"
"Ừ."
Tôi thề thốt sẽ ăn ngay nói thật với Skyler, và cậu cũng đền đáp lại y chang.
Một bản hợp đồng rành rành ra đó.
Hai đứa tôi thình lình bị trói chặt bởi hai chữ thành thật.
Chẳng hiểu sao, hai chiếc nhẫn chễm chệ trên ngón áp út và ngón giữa bàn tay trái lại thấy ngứa ngáy thế nào ấy.
Đâu phải tôi cố tình đeo vô đó cho có ẩn ý gì, nhưng ngẫm lại thì, cái ý nghĩa của nó là... tình yêu, sự vĩnh cửu và niềm tin.
Ư, ẹc...
Mai tôi phải lật đật đổi qua ngón khác mới được. Ừ.
—Và thế là, bình minh ngày hôm sau ló rạng.
Tôi không bị lôi xềnh xệch tới trạm xá hay nhà thờ, và tụi tôi chốt hạ là sẽ bám trụ ở nhà trọ để theo dõi bệnh tình. Cái phòng đắt đỏ của Hội Người Phiêu Lưu đúng là xắt ra miếng.
Một buổi sáng bình minh mà người ngợm không ê ẩm là thứ tôi đã bỏ lỡ từ tám kiếp rồi.
Đầu óc tôi nhẹ bẫng.
Tôi lại ngửa cổ nốc cạn ngụm rượu trong bình.
Chẳng hiểu sao, Skyler vẫn ngáy khò khò trên chiếc giường kế bên.
'Kẻ lúc nào cũng bình minh trước tôi hôm nay lại nướng khét lẹt.'
Tôi dựng đầu cậu dậy rồi vạch ra kế hoạch của mình.
Cuối cùng thì tôi cũng lờ mờ chắp vá được cái bức tranh toàn cảnh rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn