Chương 20: Câu Truyện Chính, Chương 1.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Sự chú ý và những ánh nhìn tò mò lại một lần nữa bủa vây lấy tôi.
Cảm giác cũng không tồi.
Nhưng lúc này, có một thứ còn quan trọng hơn cả cảm xúc của tôi.
Đó là nguyên cớ.
Tại sao chỉ mới hỏi han về việc lên thẻ thôi mà thiên hạ đã dán mắt và tò mò về tôi đến thế?
Tôi bắt đầu thấy gờn gợn trong bụng.
"Ờm, ý cô là sao?"
"À... cô đến đây mà không biết gì sao."
"Vâng."
"Có hai cách để thăng hạng thẻ thám hiểm. Một là cày cuốc nhiệm vụ như ai cũng biết, và cách còn lại là... đánh bại một người thám hiểm mang thẻ cao hơn mình trong một trận giao đấu."
Hóa ra đó là lý do mà đám người xung quanh lại tròn mắt ngạc nhiên dòm tôi.
Thực tình mà nói, với cái thân xác này, lỡ tôi mà gạ kèo giao đấu với một tay thẻ Bạc, thì không phơi thây cũng bị đấm phát ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở cái xó xỉnh xa lạ nào đó.
'Đằng nào thì thẻ của mình cũng cho phép nhận việc cao hơn một mức rồi. Có nhất thiết phải đổi thẻ không nhỉ?'
À thì, nếu Skyler đang nhăm nhe mấy cái nhiệm vụ Mức Vàng, tôi có thể sẽ làm kỳ đà cản mũi.
Nhưng nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, một kẻ xài bùa còn chẳng phải thầy phép thứ thiệt mà lại kham nổi việc Mức Vàng... nghe cứ sai sai thế nào ấy.
Tôi cũng muốn nhận được việc mức cao, nhưng mấy cái việc Mức Vàng thường yêu cầu bét nhất bốn người đi chung vì tính chất khó nhằn của nó. Với cái trình của tôi hiện tại, dấn thân vào là một đi không trở lại.
Nó khác một trời một vực với Mức Bạc, cái mức chỉ loanh quanh đi thám hiểm hay rình mò, săn mấy con thú qua đường, hay diệt vài mống yêu tinh da xanh.
Cái việc Mức Vàng dễ thở nhất mà tôi mường tượng được chắc là một nhóm bốn người đi san bằng cả một sào huyệt quái vật.
Những con người đã bắt đầu vượt khỏi giới hạn của người thường bằng đủ mọi cách mới được gọi là những kẻ mang thẻ Vàng.
"Cho tôi xem qua mấy tờ xin việc Mức Đồng với Mức Bạc được không?"
"Vâng. Đợi tôi một lát."
Skyler bảo cậu nhóc sẽ tự đi tìm việc, nhưng tôi nghĩ nếu tự tay chọn, biết đâu lại vớt được mấy mối nhàn hạ hơn mấy việc cậu nhóc mang về.
Tiền công thì tất nhiên bèo bọt hơn, nhưng cái mạng tôi là trên hết.
Lỡ mà kiếm được ít tiền quá, có khi tôi lại vác đàn ra hát dạo dưới tầng trệt nhà hội cũng nên.
'... Nếu mình vác rá đi xin tiền, liệu có ai bố thí không nhỉ? Hay là ký giao kèo làm ăn theo thời vụ với mấy hàng quán quanh vùng lúc còn nán lại cái thị trấn này, lấy thù lao theo từng buổi diễn.'
Trong đầu tôi nảy ra hàng tá cách kiếm tiền, nhưng kiểu gì thì cuối cùng vẫn vòng về chuyện gảy đàn.
Chẳng lẽ đây là bệnh nghề nghiệp... hay là do bị cái Bảng Thông Tin dắt mũi?
Nói cho đúng thì có khi là do ảnh hưởng từ cây đàn. Từ lúc nhận lấy nó, đầu óc tôi cũng hơi tưng tưng. Cả hai giả thuyết nghe đều lọt tai.
Dù sao thì, quay lại chuyện chính.
"... Nhiều dữ vậy."
"Thì thế mà."
Tôi cảm nhận rõ ràng sự khác bọt về quy mô so với cái thị trấn hôm nọ.
Chắc tôi đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi đòi xem cả đống giấy tờ Mức Đồng lẫn Mức Bạc.
'Đến khi nào mới lật hết cái mớ bòng bong này đây?'
Với cái sức vóc này, tôi có khệ nệ bê nổi hết đống này không?
'Không, đừng hòng.'
Cuối cùng, tôi đành nén sự tẽn tò lại và nhờ vả cô chực quầy một lần nữa.
"... Cô có thể lọc lại giúp tôi mấy việc chuyên về thu thập với thám thính được không?"
"Sao cơ?"
"Tôi xin lỗi..."
Nụ cười vẫn nở trên môi cô chực quầy, nhưng tôi thừa sức bắt được cái nhìn sắc lẹm giấu phía sau.
Cô nàng bắt đầu lụi hụi lọc lại đống giấy tờ cao như núi.
... Những ánh nhìn như muốn đâm thủng người.
Tôi cảm nhận được sự săm soi chĩa vào mình từ phía sau đang tăng lên. Lúc mới bước vào nhà hội thì người ta dòm ngó kiểu thiện cảm, nay thì pha lẫn chút xíu ác cảm rồi.
Tôi chẳng muốn bị nhạy cảm với ánh nhìn của người khác đến mức này đâu.
Lát sau, cô chực quầy bê lại đống giấy tờ, đã vơi đi chút đỉnh, mồ hôi nhễ nhại.
Chẳng biết cô nàng đang xả giận hay muốn dằn mặt tôi, mà khác hẳn cái vẻ rón rén ban nãy, cô đặt phịch đống giấy xuống cái 'rầm'.
"C-Cảm ơn cô."
"Vâng. Lần sau lại ghé nhé."
Tôi lịch sự đáp lễ, nhưng những lời cô nàng thốt ra lại sắc như dao găm. Tôi lờ mờ nhận ra rằng cô ấy chẳng muốn thấy mặt tôi thêm lần nào nữa.
Ngượng chín cả mặt, tôi vội vơ lấy đống giấy tờ rồi kiếm một góc khuất mà ngồi.
Dày cỡ 100 tờ giấy A4... nặng tầm nửa ký.
Tôi cứ đinh ninh một tay mình cũng cầm nổi, bèn buông một tay ra, ai dè suýt chúi nhủi. May mà tôi nhanh tay đỡ lại kịp.
Kể cũng đúng... nghĩ kỹ lại, cầm nĩa với dao một lúc thôi mà cánh tay với đôi bàn tay tôi đã tê rần rồi.
Cái thân xác này rốt cuộc yếu xìu đến mức nào chứ?
Tôi rảo bước thật nhanh tới cái bàn trong góc rồi quăng phịch xấp giấy tờ lên đó.
'Đằng nào thì cũng chẳng biết chừng nào Skyler mới vác mặt tới, giết thời gian chút vậy.'
Có cái gì đó để đọc thì thời gian cũng trôi nhanh hơn. Tôi mượn cớ đi tìm việc, nhưng thật ra, tôi chẳng có quyền hạn tự mình nhận việc.
Thằng nhóc đó mà biết chắc sẽ xù lông lên cho xem.
Máu mũi túa ra.
Tôi quệt bừa bằng ống tay áo. Dù sao áo choàng cũng màu đen nên chẳng lộ mấy.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tôi lượm lặt được ba tờ xin việc có vẻ khả thi và trả lại hết phần dư cho cô chực quầy.
'... Hai cái thám thính và một cái thu thập, hừm.'
May phước, cũng có ba công việc mà một đứa yếu ớt như tôi có thể kham nổi.
À thì, mong là không ai bới móc cái sự thật phũ phàng rằng trong số hơn 100 tờ giấy, chỉ có 3 việc là vừa sức với mình tôi.
Lương tâm tôi cắn rứt đôi chút, nhưng tôi có thể ngó lơ nó đi.
Lương tâm của người thời nay mỏng như lá lúa và có thể lặn mất tăm như kỳ nhông đổi màu nếu người chủ của nó muốn. Tôi chẳng mảy may thấy áy náy.
Suy cho cùng, với cái nhan sắc chim sa cá lặn này, cái đặc quyền gái đẹp kiểu gì chả phát huy tác dụng!
'... Cứ như là một đặc quyền tối thượng vậy.'
Lấy ví dụ thế này, nếu một lão già khọm rọm làm kỳ đà cản mũi trong nhóm? Phải tống cổ lão ngay! Một con sâu làm rầu nồi canh!
Nhưng nếu một mỹ nữ xinh như mộng làm gánh nặng trong nhóm? Chà, chẳng sao cả. Đầu óc rỗng tuếch cũng chỉ là một trong muôn vàn cái nết đáng yêu của gái đẹp thôi mà.
'Đầu óc mình bị sao thế này, thật tình.'
Ngay cả lúc chẳng có việc gì làm, cứ ngồi vẽ rắn thêm chân trong lúc đợi Skyler cũng đủ làm tôi tự hỏi liệu mình có bị tâm thần không.
Bắt đầu díp mắt lại rồi.
Thằng nhóc đó không đến sớm hơn được à?
'Rành rành nhóc đó có dặn trong giấy là sẽ đi tìm mấy việc vừa sức... vậy chẳng phải sẽ mò tới Hội Người Phiêu Lưu sao?'
Trời tối dần rồi. Bóng đêm sắp sửa buông xuống.
Bụng réo ầm ĩ, và bên ngoài thì nhá nhem tối... hay là tôi về nhà trọ đợi nhỉ?
Nghe cũng có lý. Cả người ê ẩm mệt nhoài, lỡ mà cái bệnh ngủ gật hay tật hậu đậu lại giở chứng lúc này thì người ăn đủ là tôi chứ ai.
Thú thật, tụi nó chưa bộc phát lúc này đúng là một sự diệu kỳ.
'... Nếu ai đó hỏi sao tôi cứ xăm xoi đâm đầu vào những chốn nguy hiểm.'
Thì câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một.
Nếu tôi cứ ngồi ỳ một chỗ, mọi chuyện sẽ chẳng có tiến triển gì sất.
Cái nết của tôi vốn dĩ không chịu ngồi yên, và ngay cả khi đang vùi đầu vào việc gì đó, chỉ cần một thứ thú vị khác ló mặt ra là tôi lại bị xao nhãng ngay.
Người ta bảo có khi tôi mắc chứng tăng động giảm chú ý, nhưng đi khám thì kết quả lại chẳng bị gì.
Chỉ là một kẻ lập dị lọt thỏm trong cái mức bình thường.
Cái kiểu người lấp lửng như vậy đấy.
Nếu bạn không bỏ cuộc và cứ lầm lũi bước tới từng bước một, kiểu gì bạn cũng sẽ đến đích.
Chẳng nhớ tôi lượm lặt được cái câu nói này ở đâu. Nhưng nó đã ghim chặt trong tâm trí tôi và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động.
Dù sao thì, quay lại chuyện chính.
'Chắc mình phải về thôi.'
Toàn thân cứng đờ, và các khớp xương kêu gào oai oán vì ngồi quá lâu. Dù đã ấn định tuổi tác là đôi mươi, nhưng thân xác này cứ như của một bà lão 80 tuổi.
Lỡ mà tôi đi vận động mạnh một chút, khéo hôm sau nằm liệt giường.
Ngay lúc tôi toan cất bước khỏi nhà hội.
Thình lình, một tay thám hiểm đẩy cửa xông vào, thở hồng hộc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cái tay thám hiểm vừa mới xông tới.
Gã hé miệng.
Không, gã hét toáng lên.
"Vua Điên giá đáo!"
Chỉ một câu nói, cả nhà hội nháo nhào. Cửa miệng ai nấy đóng mở liên hồi như những cơn sóng, tuôn ra hàng tá câu hỏi.
Nhưng cái gã vừa cất lời chưa kịp giải đáp thì đã đổ ập xuống.
Một mũi tên sáng lòa ghim phập vào lưng gã.
... Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì.
Nhưng cái duy nhất tôi hiểu được là—
'Quả này toang rồi.'
Skyler thì vẫn bặt vô âm tín.
Gã thám hiểm gục ngã vì trúng mũi tên ánh sáng.
Lời trăng trối của gã trước khi đổ ục xuống.
Và cuối cùng, là cái tên Vua Điên.
Mọi mảnh ghép đang dần hiện ra trong đầu tôi hệt như một bức tranh xếp hình.
Cái đầu óc vốn dĩ ong ong nãy giờ của tôi bỗng dưng hoạt động hết công suất.
Khác hẳn với lúc tôi vung vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Bảng Thông Tin.
Cảm giác như đang tìm lại sự đồng điệu với một điều gì đó... như thể đang lấy lại một thứ gì đó.
Cánh cửa Hội Người Phiêu Lưu vỡ toang hoác.
Rầm.
Kèm theo tiếng nổ đinh tai, một gã bị quăng thẳng vào trong nhà hội.
Gã ráng sượng lại để không ngã chúi nhủi, nhưng trên người chi chít những vết thương.
Máu me đầm đìa.
Tôi nhận ra ngay đó là ai.
"... Skyler?!"
"Khoan đã, sao cậu lại—" Và thình lình, không khí trở nên đặc quánh.
Cộp.
Tiếng bước chân của ai đó vang lên.
Lệnh cấm không cho ai hé môi.
Quyền tự do nhúc nhích bị tước đoạt.
Cực kỳ trịch thượng và kiêu ngạo.
Kẻ mang bộ mặt của bậc đế vương đó nhìn chúng tôi.
Mái tóc trắng toát hắt lên thứ ánh sáng vàng óng dưới nắng sớm mai, và chiếc áo choàng bằng da thú nhuốm màu đen kịt nuốt trọn ánh sáng trên bờ vai hắn.
Đôi con ngươi trong vắt tựa mặt gương và tỏa sáng như tuyết rơi giữa mùa đông.
Dẫu cho mang cái vẻ ngoài của một thằng nhóc, nhưng chẳng ai dám coi hắn là con nít.
Hắn cắm phập thanh kiếm xuống đất.
"... Xem ra nghe theo tiếng gọi của trực giác quả là một sự lựa chọn sáng suốt."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn