Chương 11: Cốt Lõi Của Âm Nhạc
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~21 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Tiếng một cây đàn sáu dây... rất đỗi cổ xưa.
Nó mơn trớn màng nhĩ tôi khi cất lên, có lúc đều đặn tựa như nhịp tim đập, rồi sau đó lại chầm chậm buông lơi. Nó làm tôi thấy hơi ngột ngạt.
Như thể thấu hiểu được sự khó ở của tôi, khúc nhạc bắt đầu đổi thay. Nhịp điệu dần dồn dập trở lại, và tim tôi cũng đập nhanh theo từng nốt nhạc.
Một người nhạc trưởng vô hình cất tiếng gọi. Nhanh lên— Tôi dáo dác nhìn quanh. Chẳng thấy người gảy đàn đâu. Âm thanh như vọng về từ tứ phía. Những tán cây rậm rạp chằng chịt đang dội lại tiếng đàn.
—Tôi bắt đầu thấy bực bội.
[Kiểm tra Mức Chịu Đựng của Đầu Óc - Cần từ 5 trở lên] [10 - 3] [Làm được rồi!] Bỗng nhiên, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
"... Chị không sao chứ?"
"Ừ."
"Dù sao thì mấy người thần kinh hơi yếu cũng chịu đựng được cái này mà."
Đúng thế... nếu chỉ cần mức 5, thì một đứa con nít cũng dễ dàng vượt qua. Thế mà tôi chỉ vừa vặn vừa đủ qua ải với mức dư vỏn vẹn 2 điểm...
Mà tại sao cái mức chịu đựng này lại phụ thuộc vào sự thông minh cơ chứ?
Hay là tôi vẫn còn may mắn chán? Lỡ như nó được tính bằng sức khỏe hay sức lực cơ bắp, có khi tôi đã bị khúc hát này dụ đi mất dạng rồi. Chắc gán vào sự thông minh là có lý nhất rồi?
Đầu tôi hơi nhức nhức. Chắc tại suýt chết hụt chứ không phải dư dả gì.
"Tiếng đàn... nghe êm tai đấy chứ."
"Chị thấy thế sao?"
"Ừ."
"Tôi chẳng cảm nhận được gì."
Cậu không có khiếu nghe nhạc, tôi hiểu rồi. Đây là màn trình diễn của một cao thủ chơi đàn đấy! Nó mang một vẻ thuần khiết chứ không phải cái kiểu âm thanh pha tạp máy móc như thời đại tôi...!
Tiếng gảy đàn mộc mạc, không lẫn lộn tạp âm máy móc hay điện tử.
Biết thế này tôi đã tự học chơi cái đàn này cho rồi, âm thanh nghe sướng tai thế cơ mà.
Dù sao thì tôi cũng sắm vai người hát rong mà—đáng lẽ tôi phải biết gảy cây đàn này chứ. Tôi có thể kiếm được mớ tiền bằng nghề này, và với thân phận người hát rong... có khi tôi lại học lỏm được vài chiêu trò hay ho.
Trong mấy trò chơi nhập vai, người hát rong có thể gảy đàn, truyền sức mạnh cho đồng bọn, chữa thương, đánh giáp lá cà, và thậm chí bắn cả cung cơ mà!
Tại sao lại chừa tôi ra!
'... Có than ngắn thở dài mãi cũng chẳng thay đổi được sự thật.'
Làm xong việc và trở về an toàn, tôi sẽ phải kiếm cách học đánh đàn và xem lại chỗ đứng của người hát rong khi đi chung với một nhóm mới được.
Đáng lẽ tôi phải tìm hiểu cái này từ đời nào rồi... không hiểu sao giờ tôi mới sáng mắt ra. Lại tại cái mức thông minh của tôi sao? Thật bất công.
"Thế giờ chúng ta đi đâu?"
"Tới sào huyệt."
"Hả?"
"Nghe đồn có một cái sào huyệt khá bự mới lập. Chắc chúng ta chỉ coi xem chúng đông cỡ nào, về báo cáo lại, rồi khi nào có giấy gọi đi quét rác thì tính tiếp. Chắc đông hơn năm con một chút?"
"Đông thế cơ á."
"Một tay lính mới mức Bạc thì dư sức quét sạch một bầy yêu tinh, nhưng đâu ai biết chữ ngờ. Giấy gọi đi dọn dẹp thường yêu cầu đi bét nhất bốn người."
"Tại sao?"
"Vì có những chuyện hai ba người gánh không nổi. Hơn nữa, đông thế để lỡ có bề gì thì bỏ lại một người cản đường rồi chuồn cho dễ."
Dù cậu nhóc nói chuyện vứt bỏ một người bằng cái vẻ mặt lạnh tanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút xót xa thoáng qua. Cố ra vẻ người lớn thế thôi chứ vẫn chỉ là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch.
Tôi cảm thấy hai chị em có vẻ xích lại gần nhau hơn chút đỉnh. Ít ra là về mặt tình cảm.
Cứ tâm tình thế này để tạo thiện cảm, biết đâu lát nữa tôi lại có thể cậy nhờ cậu nhóc nhiều hơn.
'... Tính toán quá rồi đấy.'
Đúng vậy. Trước mắt cứ lo xong việc đã.
Xong xuôi rồi tha hồ buôn chuyện. Tôi mù tịt về mọi thứ ở đây, nên rất cần một chỗ dựa lỡ khi rắc rối ập tới.
Quen biết rộng rãi cũng tốt mà.
Thú thật, tôi thấy cô đơn lắm. Ở cái thế giới này, chẳng có ma nào quen biết tôi cả.
Chúng tôi lầm lũi đi bộ một hồi lâu. Khớp gối của tôi bắt đầu kêu gào đau đớn. Cơ bắp cũng nhăm nhe muốn nổ tung. Thể lực của tôi đúng là thảm hại.
Thấy tôi thở phì phò mệt lử, Skyler đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng.
Ý bảo tôi ngậm miệng lại.
Tôi nín thở rồi từ từ nhả hơi ra. Tiếng thở nhỏ hẳn đi.
Xa xa, tôi nghe thấy tiếng sột soạt và những lùm cây rung rinh. Và lấp ló sau đó là những dấu vết của cây cối bị chặt hạ vứt chỏng chơ.
Chỉ còn trơ lại gốc.
Skyler đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng. Cậu thì thầm.
"Chúng quanh đây thôi. Khôn tới mức biết đốn cây xài thì đích thị là yêu tinh da xanh rồi. Bọn chúng lượm củi gần đây... chắc mẩm có cái hang nào đó."
"Ừ."
"Đi sát vào tôi. Tách ra là phiền phức đấy."
Nghe lời cậu nhóc, tôi sán lại gần hơn. Gần tới mức lỡ mà vấp té chắc đập đầu vào nhau.
Skyler quay mặt đi.
Dù cậu nhóc cố làm ra vẻ dửng dưng, nhưng hai vành tai có vẻ đã ửng đỏ.
Hừm, đúng là trẻ con.
Tôi muốn trêu chọc một chút, nhưng tôi không ngốc tới mức giỡn mặt lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn ra vẻ yếu điệu thục nữ đâu!
Skyler lục lọi trong lớp áo, lôi ra một cuộn giấy.
Tôi nhận ra ngay nó là gì.
'... Một tờ bùa.'
Lâu lắm rồi mới thấy một thứ đậm chất ma thuật thế này. Giờ tôi mới thấm thía cái cảm giác bị quăng vào một trò chơi.
'Thật ra, tôi đã cảm nhận được ngay lúc vừa mở mắt ra ở nhà hội sáng nay rồi. Cái lúc tôi ngó vào gương ấy.'
Cái nhan sắc chim sa cá lặn của tôi vốn dĩ đã là một thứ phép màu rồi.
Trong lúc tôi đang mải mê tự luyến, Skyler dè dặt mở cuộn giấy ra. Những hình thù quái gở vẽ bằng mực đen hiện ra rõ mồn một.
Skyler dí ngón tay lên nét mực.
Một ánh sáng ma thuật màu xanh biển lan ra từ ngón tay cậu nhóc. Một luồng sáng lấp lánh hiện ra. Ánh sáng ấy soi rõ vạn vật xung quanh... hệt như những vì sao.
"... [Định vị]."
Luồng ma thuật xanh chảy trôi như nước, và nét mực đen thoắt cái đã biến thành dòng chảy.
Ánh sao thôi lấp lánh, và vạn vật chìm vào im lìm.
Rồi, cảm giác như có thứ gì đó vừa xẹt qua, một sức mạnh vô hình bủa vây quanh chúng tôi. Tóc tôi bay bay trong gió.
"Tạm định được chỗ đứng và đường đi của chúng rồi. Bọn mình ngó qua một cái rồi chuồn thôi. Bầy này đông hơn tôi tưởng đấy."
"Được."
"Có chuyện gì sao?"
"Hả?"
"Mặt chị trông kỳ cục lắm."
"Mặt tôi lúc này trông ra làm sao?"
"Ờm... y như mấy đứa con nít vớ được món đồ chơi mới mẻ ấy? Kiểu kiểu vậy."
Tôi không chối cãi được.
Tôi đành ngậm tăm.
Phải lái sang chuyện khác thôi.
"Qua ngó bọn yêu tinh nhanh rồi về lẹ đi!"
"... Gì cơ? Ừ."
Skyler ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Cậu nhóc không chịu cất bước.
"Mau lên, đi thôi!"
"Đường đó sai bét rồi."
"... Chậc."
Tôi lại phải lọt tọt theo đuôi Skyler.
Quê muốn độn thổ.
Sức lực của tôi đang cạn dần. Tôi gần như nghe thấy sự tỉnh táo trong đầu mình đang tụt dốc. Cơn đau nhói nãy giờ cứ âm ỉ nay lại càng dữ dội hơn.
Tôi muốn về nhà cho lẹ. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn nằm ườn ra chẳng làm gì cả.
'Sắp xong rồi.'
Ráng chịu đựng thêm xíu nữa...
"Tôi thấy rồi."
"... Lửa sao?"
"Chắc tụi nó thắp đuốc đánh dấu hang ổ đấy. Sự khôn lanh của yêu tinh tỷ lệ thuận với số lượng bầy đàn. Nhưng tụi nó mãi mãi là bọn nô lệ của bản năng."
"Có con yêu tinh nào vượt qua được cái bản năng đó không?"
"Có một. Duyên nhất một con. Nhưng đó là chuyện đời xửa đời xưa, giờ chẳng ai hay. Có khi cũng chỉ là bịa chuyện."
"Ra vậy. Nhưng tôi lại muốn tin đó là sự thật."
"Người đời chỉ nhớ tới những câu chuyện họ muốn tin. Mấy cái kết bi đát hay chuyện xui xẻo thường chẳng ai giữ lại. Trừ phi đó là những kiệt tác."
"Cũng đúng."
"Dù sao thì, nhìn từ đây cũng đủ đoán bầy này đông cỡ nào rồi."
Cậu nhóc nheo mắt nhìn xa xăm.
Sau mấy ngọn lửa đuốc bập bùng là một cái hang nhỏ.
Những lùm cây xào xạc.
Một hàng rào xập xệ.
Và xa hơn nữa... mấy chục con yêu tinh da xanh.
"..."
"Bầy này hơi bị đông đấy. Về báo cáo thôi."
Skyler quay đầu nhìn ra sau.
Chẳng thấy bóng dáng ai.
Mồ hôi lạnh toát sống lưng.
"... Selina?"
Không một lời đáp lại.
Chẳng cảm nhận được hơi thở nào quanh đó.
... Sao lại thế này?
Cậu muốn hét lên gọi lớn, nhưng gần hang ổ quái vật mà làm vậy thì chẳng khác nào tự sát. Lòi mặt ra là kiểu gì cũng bị truy cùng giết tận.
Bọn quái vật có cái đầu chỉ bằng một đứa trẻ con. Nhưng cái bầy đàn đông nhung nhúc của chúng đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho loài người từ thuở xa xưa.
Giờ chúng bị liệt vào nhóm cần được bảo tồn và lâu lâu lại bị đem ra càn quét, nhưng với một người xài bùa như cậu, thì dính dáng tới chúng kiểu gì cũng hao binh tổn tướng.
Bùa chú mắc lắm. Cậu muốn tiết kiệm tiền nếu có thể.
Nếu phải đốt hơn ba tờ bùa ở đây, thì tiền bùa còn quá cha tiền công nhận được. Lỗ sặc gạch.
"A... điên mất thôi."
Hội Người Phiêu Lưu đã dặn cậu phải "ngó chừng cô ấy cẩn thận".
Cậu đã nghe qua câu chuyện đẫm nước mắt của cô nàng.
Cậu tường tận mọi nỗi đau cô nàng đã trải qua.
Chỉ cần dòm cái đống lời nguyền và ơn huệ chằng chịt trên người cô nàng, cậu cũng đủ biết cô ấy đã nếm trải những gì.
Cậu không muốn bỏ mặc một người vẫn có thể tươi cười đối diện với thế gian ngay ngày hôm sau khi vừa trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy. Cậu muốn giữ lại cho mình chữ "người".
Tôi bị dẫn dụ bởi một khúc hát quá đỗi êm ái.
Không, đúng ra thì... khúc hát đó đã tìm đến tôi.
Khung cảnh xung quanh thay đổi trong chớp mắt, và đập vào mắt tôi chỉ toàn những cảnh vật xa lạ.
"... Chuyện gì thế này."
Đang lúc tôi còn ngơ ngác, một người bỗng hiện ra trước mặt.
Tôi thấy một người phụ nữ đang ôm một cây đàn sáu dây trong vòng tay.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn