Chương 10: Rừng Của Những Khúc Hát
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~20 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện
"Cuối cùng, về lý do tại sao tôi chẳng muốn dính dáng tới chị—"
"Đằng ấy ơi!"
"... Chuyện này để sau hẵng nói."
Ngay bìa rừng, một người đàn ông ăn mặc có phần xuề xòa đang vẫy tay chào chúng tôi.
Huých.
Skyler lấy tay huých vào hông tôi.
"Gì thế?"
"Trông chị lơ ngơ quá nên tôi dặn trước. Mấy người đó là Người Giữ Rừng chuyên đi coi chừng bầy thú dữ. Chị đừng có gây họa gì đấy."
"Ừ, chuyện đó thì tôi biết mà."
"Khổ nỗi là có vẻ chị chẳng có lấy chút lanh lợi nào, nên tôi mới phải nhắc nhở."
"Hừ."
Sau khi xầm xì dặn dò tôi vài câu, Skyler quay ngoắt sang một thái độ khác hẳn và vẫy tay chào Người Giữ Rừng.
Trông bộ dạng thì có vẻ hai người quen biết nhau.
Dù vóc dáng như một đứa con nít, thế mà tuổi đó đã tự mình bôn ba và quen biết rộng rãi rồi sao? Không chừng thằng bé già dặn hơn tôi tưởng?
Thôi dẹp đi. Nãy giờ tôi đã gọi thằng bé là "con nít" mấy bận rồi. Nghĩ tới chuyện gọi bằng anh thôi cũng đủ rùng mình.
Tôi lầm lũi đi theo sau họ.
Tôi quyết định tụt lại phía sau và lảng đi chỗ khác thì hơn, chui vào giữa chỗ hai người quen biết buôn chuyện thì vô duyên chết đi được.
Hay nói đúng hơn là... cái tính "nhát gan" của tôi đang gào thét cản tôi mở miệng bắt chuyện trước.
Ừ thì, tôi chẳng ưa người lạ. Chỉ là bản năng thấy hơi gờn gợn thôi.
Trước đây tôi đâu có thế, nhưng giờ thì bị rồi. Cái cảm giác bị kẻ khác nhào nặn tính nết của mình thật tồi tệ.
"Chị là lính mới sao."
"A, tôi... tôi á?"
"Đúng rồi. Chắc đây là lần đầu chị nhận giấy đi rình mò đúng không?"
"Vâng."
"Tôi đoán ngay mà! Dù sao thì, làm Người Giữ Rừng lâu năm, tôi làm sao mà quên được khuôn mặt của chị."
"Bác nói gì cơ?"
"Với sắc đẹp nhường này, chắc chắn tôi phải nhớ chứ!"
À, người ta đang tâng bốc nhan sắc của tôi. Để làm quen với người lạ thì chẳng có gì hiệu quả hơn những lời khen ngợi.
Ngặt nỗi có một chuyện thế này.
Đó là tôi vốn là một thằng (từng là) đàn ông. Mấy lời khen ngợi sắc đẹp này nhẽ ra chẳng thấm thía gì với tôi... nhẽ ra... nhẽ ra... nhưng sao tôi lại thấy sướng rơn thế này?
Tại sao nhỉ?
'Vì đây là cơ thể do chính mình nặn ra.'
Đúng thế. Tôi không vui vì được khen đẹp. Tôi vui vì Người Giữ Rừng này biết nhìn hàng, nhận ra cái khiếu đắp nặn tuyệt đỉnh của tôi!
"Cảm ơn bác."
Tôi mỉm cười e lệ đáp lời Người Giữ Rừng.
Bác Giữ Rừng thẫn thờ nhìn tôi một lúc, rồi vội quay mặt đi hắng giọng.
"D-Dù sao thì, để tôi chỉ chị khu vực cần phải sục sạo. Chị đã biết về Rừng Của Những Khúc Hát và những điều phải kiêng kị chưa?"
"Tôi không..."
"Thật tình thì, giải thích mấy chuyện này rườm rà lắm. Nhưng vì chị là lính mới, tôi sẽ nói cho rành rọt. Lần sau nhớ ghi chép lại đàng hoàng để khỏi phải hỏi lại nhé."
"Vâng."
Tôi lục lọi trong túi để tìm cuốn sổ, giấy nháp và bút.
Lục sục, lục sục.
Mò mẫm một hồi, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
Dù có lục tung cả cái túi lên, tôi cũng chẳng sờ thấy mẩu giấy hay cây bút nào.
Chắc lại là do cái 'tật hay làm hỏng việc' của tôi rồi. Trời ạ. Quá đáng lắm rồi đấy. Thế quái nào mà lại có người nhét giấy bút vào túi rồi lại bỏ quên cơ chứ?!
Thế này là đi ngược lại cả luật bù trừ của trời đất à?!
Tôi rút bàn tay không ra khỏi túi, mắt dáo dác nhìn quanh.
Skyler đã tỏ tường mọi chuyện, cậu nhóc nhắm mắt lại, nhíu mày thở dài thườn thượt.
"Tôi sẽ... tôi sẽ ráng nhớ trong đầu!"
"Chà, cũng được. Đằng nào thì chuyện cũng ngắn gọn thôi. Skyler, thôi lườm nguýt người đi cùng cậu đi rồi theo ta."
Vẫn giữ cái vẻ mặt nhăn nhó, Skyler liếc tôi một cái rồi cắm mặt bước tiếp.
Và đúng như tính nết thường ngày, cậu nhóc đâu chịu để yên chuyện này.
"Bác ơi, bác chưa biết hết chuyện đâu."
"Hửm?"
"Lần trước đi hái cỏ, chị ta đi lạc, còn trước đó thì lăn ra xỉu giữa đường. Lúc mới chân ướt chân ráo vào Hội Người Phiêu Lưu..."
"Lúc mới vào sao?"
"Bác ghé tai lại đây. Cúi thấp xuống chút."
Tai của Người Giữ Rừng kê sát miệng Skyler, và cậu nhóc bắt đầu xì xầm to nhỏ để tôi không nghe thấy tiếng nào.
Kể xong xuôi, Người Giữ Rừng đưa ánh mắt ngỡ ngàng hết nhìn Skyler rồi lại nhìn tôi chằm chằm.
"... Thiệt hả?"
"Cháu thề đấy."
"Nhưng trông cô ấy thế kia mà?"
"Vâng! Cháu cũng sững sờ luôn!"
Thấy tôi trừng mắt lườm, bác Giữ Rừng chột dạ quay đi chỗ khác.
Đừng nói là... nhóc đó đem mấy chuyện xấu hổ của tôi ra rêu rao hết đấy nhé? Cái thằng ôn con này...!
Lát nữa tao xử mày sau.
Ngay trước cửa ngõ của khu rừng trông đã thấy ớn lạnh. Một nơi mà cành lá rậm rạp che kín cả ánh nắng. Người Giữ Rừng dừng chân ở nơi giao nhau giữa sáng và tối.
"Đến đây thôi. Ta sẽ leo lên cái chòi canh đằng kia, có gì cần thì đốt lửa gọi ta."
"Vâng."
"Bác nhớ nói cho chị ta biết mấy thứ nguy hiểm ở Rừng Của Những Khúc Hát nhé. Cháu biết đó là việc của bác, nhưng mấy chỗ khác... ừ thì, tình hình đang căng lắm."
"Cần gọi thêm người không?"
"Vâng."
"Ta hiểu rồi."
Skyler vẫy tay chào Người Giữ Rừng, rồi bác ấy trèo tót lên cái chòi canh chót vót.
Nó cao ngất ngưởng y như mấy cái chòi canh lửa rừng ở thời đại tôi sống.
Cái chòi nhỏ trên đỉnh tháp bé xíu như hột đậu, và bác Giữ Rừng đã leo cao tít tắp chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
'... Leo cao thế kia thì thấy tín hiệu của mình kiểu gì?'
Lòng dạ hơi bồn chồn, nhưng dẫu sao người ta cũng là Người Giữ Rừng mà. Dân làm nghề này chắc mắt mũi phải tinh tường lắm nhỉ? Chắc tôi chỉ lo bò trắng răng thôi.
Quan trọng hơn là, có một chuyện khác cứ lởn vởn trong đầu tôi.
"Có điều gì cần kiêng kị thế?"
"Tại sao khu rừng này lại mang tên Rừng Của Những Khúc Hát."
"Hả?"
"Bản thân khu rừng đã dính phải lời nguyền. Thú thật thì, phải là đứa ngu ngốc lắm mới mắc bẫy, nhưng cứ dặn trước cho chắc ăn..."
"Lời nguyền gì?"
"Khi bước chân vào rừng, chị sẽ nghe thấy tiếng hát. Nếu cứ lần theo tiếng hát đó, chị sẽ một đi không trở lại."
"Không trở lại sao? Nghe mơ hồ thế."
"Bởi vì chưa từng có kẻ nào dính phải lời nguyền đó cả. Đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết chắc một điều là... lỡ dính lời nguyền thì chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu."
Rồi cậu nhóc rề rà giải thích rằng khu rừng này cấm cửa người thường và mấy cái lề thói của lời nguyền.
Chỉ đám dân thám hiểm mới được chui vào, và cũng chẳng có cớ gì để chui vào trừ khi đi làm nhiệm vụ hay vào mùa kiếm ăn bận rộn. Một người có cái đầu lạnh cỡ một đứa con nít cũng dư sức chịu đựng được.
Nói trắng ra thì lời nguyền này chuyên xúi giục người ta làm những chuyện rồ dại và rước vạ vào thân. Một thầy phép tài ba có thể buông lời nguyền bám theo người khác tới tận lúc xuống lỗ.
Và tôi vẫn còn một thắc mắc.
"Khoan đã, có gì đó cấn cá."
"Gì cơ?"
"Nếu lời nguyền của một thầy phép tài ba có thể bám theo người ta tới lúc chết, thế thì khu rừng này thì sao? Nó có từ bao đời nay rồi?"
"... Nếu tôi không lầm, tiếng hát này bắt đầu cất lên chưa quá 300 năm đâu."
"Thế người nguyền rủa khu rừng này phải là một thầy phép đáng gờm cỡ nào?"
"Tôi chịu. Giang hồ đồn đại rằng, một người hát rong nức tiếng đã nhờ vả một người bạn thân chí cốt là thầy phép hồi thời chưa mở cõi—nhưng chẳng ai tường tận sự tình."
Skyler thêm thắt rằng nếu lời đồn này có thật, thì chắc mẩm lũ thám hiểm và đám săn kho báu đã ùn ùn kéo tới đây rồi.
Tôi thấy hơi ngờ ngợ.
Thôi, thay vì cứ mổ xẻ dăm ba cái lời đồn thổi vô căn cứ, tôi cần lo toan việc chui vào rừng trước đã. Hiện giờ thân tôi cũng mỏng manh dễ vỡ lắm.
'... Cái tật hay làm hỏng việc đã lòi ra cái màn quên giấy quên bút rồi. Chắc hôm nay sẽ không tái phát nữa đâu. Vậy chỉ còn lại cái tật hay ngủ gật.'
Lỡ tôi lăn đùng ra ngủ hay xỉu dọc đường, thì Skyler sẽ lo cho tôi.
Tính nết cậu nhóc là thế, và cũng từng có tiền lệ rồi. Cậu nhóc sẽ không nỡ bỏ rơi tôi đâu.
Đến đường cùng, lỡ mà dính bệnh ngủ gật, tôi có thể tự đâm mình một nhát bằng dao găm để tỉnh táo. Thú thật, tôi không khoái cái trò này tí nào, nhưng nếu rớt vào cảnh màn trời chiếu đất, tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay thôi.
Đây là tờ xin việc đàng hoàng đầu tiên của tôi.
Tôi phải nhanh chóng lên thẻ bạc.
Cày cuốc kiếm tiền, nhận việc làm, và cứ thế tiến tới cho đến khi gột sạch cái thân xác và mấy cái điểm phạt chết tiệt này. Đó là con đường tôi đã chọn.
'... Cảm giác như tôi bỏ quên chuyện gì đó.'
Chắc không sao đâu.
Nếu tôi có quên, chắc cũng không quan trọng lắm đâu.
Tôi lại lầm lũi đi theo Skyler.
Cả hai chui rúc vào khu rừng u ám.
Đi được một đoạn đường khá xa.
Skyler bỗng dừng chân giữa đường và lôi ra một tấm bản đồ. Trông có vẻ là bản đồ của khu rừng này.
Vì tôi đứng xớ rớ nhòm qua vai cậu nhóc từ xa xa, nên tôi chẳng có cơ hội xem cho tỏ. Ở cái thời buổi này, bản đồ là món đồ xa xỉ.
Trộm cắp, hay hỏi mượn ngó ké, mấy cái trò đó hơi thất đức.
Lúc tôi đang câm như hến đợi chờ, Skyler lên tiếng.
"Từ đây là qua biên giới rồi."
"... Gì cơ?"
"Chị cứ bước qua thử rồi sẽ biết."
Skyler cất bước đi tới.
Tôi cũng lạch bạch đi theo.
Tôi giẫm lên cái đường ranh giới không mường tượng được.
♩♫♫♩♩♩— Một khúc hát mơn man đôi tai tôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn