Chương 3: Bệnh Hay Ngủ Gật
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~27 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện
"Địt Mẹ mày."
Lời tôi vừa dứt, bầu không khí trong sảnh của Hội những người đi làm mướn bỗng đông cứng lại. Mọi người trố mắt nhìn tôi đầy sửng sốt, và tôi cũng chằm chằm nhìn lại gã đàn ông đang bừng bừng tức giận với ánh mắt thảng thốt không kém. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn của gã giờ lại càng hằn học hơn khi gã trừng mắt nhìn tôi, những đường gân xanh nổi cộm trên trán và cổ. Da gã còn đang dần đỏ lựng lên! Biết bề thế đang xoay chiều bất lợi, tôi lập tức cố nghĩ cách thoát thân.
'Tài ăn nói, mình có điểm cộng ăn nói. Nếu xin lỗi bây giờ...!'
Nhưng xui xẻo thay... trái với mong đợi của tôi, bảng thông tin không hề hiện ra lựa chọn nào nữa. Khi bảng thông tin không hiện lựa chọn, tôi không thể nhận được điểm cộng. Nói cách khác, tôi đang kẹt trong bờ vực sống chết.
"Mày vừa nói cái gì với tao cơ?"
"A, không... ý tôi không phải..."
"Nếu ý mày không phải thế, vậy thì là cái gì? Hay nó có ý nghĩa gì khác mà tao chưa biết?"
Những đường gân nổi vằn vện trên cánh tay còn to hơn cả vòng eo của tôi. Tên này có còn là con người không vậy? Người bình thường thì gân tay có nổi cộm lên thế kia không?! Quan trọng hơn là, tôi phải tìm được một cớ chống chế nghe lọt tai đã. Cái cớ gì mới làm gã này bớt giận đây?
"Chỗ tôi người ta khen mẹ người khác bằng câu này đấy?"
Không, ai mà tin cái lý do nực cười ấy cơ chứ? Vậy thì,
"Tôi mắc chứng bệnh không thể cản được miệng nói ra mấy lời châm chọc?"
Không, nói thế chắc còn bị đánh cho nhừ tử hơn.
'Cuộc đời ở một thế giới khác của mình... kết thúc hôm nay sao...!'
Cuối cùng, tôi đành buông xuôi. Rõ ràng chẳng có con đường nào lách qua được vụ này. Chết thì chết vậy. Đầu thai làm lại từ đầu có khi còn nhanh hơn. Ăn trọn cú đấm đó chắc sẽ đau đớn đến thấu xương. Không, nếu may mắn, có khi tôi còn lăn ra chết trước khi kịp thấy đau ấy chứ. Thể trạng -5 mà? Chết ngay tại chỗ! Một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn! Tôi nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi đòn trừng phạt giáng xuống.
Rồi, tôi chợt nghe thấy một giọng nói.
"... Anh lại đi chọc ghẹo người nữ mới đến nữa đấy à?"
"Đó đâu phải chuyện của nhóc, đúng không?"
Một giọng nam nghe khá non nớt. Tôi hé mắt ra và nheo lại nhìn cậu nhóc có vẻ như vừa bước vào nhà hội.
'... Một Thầy phép.'
Hình dáng thô kệch nhưng không thể lẫn vào đâu được của một cây gậy bằng gỗ. Lại còn mặc một chiếc áo choàng đen nữa. Trong một trận đánh giữa một người vung vũ khí và một thầy phép ngang tài ngang sức, kẻ thắng người thua thường được định đoạt bởi 'khoảng cách'. Ngay lúc này, ngay phút này đây, gã đang trừng mắt nhìn tôi như chực chờ lao vào đánh cách cậu thầy phép kia một đoạn khá xa. Nếu...
cậu nhóc thầy phép đó lại có tính cách không chịu được cảnh ức hiếp người khác, cậu ta có thể sẽ cứu vớt một kẻ thấp cổ bé họng đang gặp nạn. Có lẽ tôi đã tìm thấy một lối thoát.
Vậy thì, việc cần làm lúc này nhất định là...
"C-Cứu tôi với, làm ơn!"
Tôi réo lên cầu cứu. Tròng mắt tôi đảo điên cuồng. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Chắc họ đang thầm nghĩ, 'Chẳng phải cô vừa mở miệng ra chửi thề sao? Ý tôi là, gã đó thì cũng hơi đáng ghét thật đấy, nhưng đâu đến mức phải nói ra mấy lời đó?' Không, tôi có định nói thế đâu! Đâu phải lỗi tại tôi.
Gã đàn ông bặm trợn nhìn sang cậu nhóc thầy phép và từ từ mở miệng. Bầu không khí rõ ràng đã dịu xuống đôi chút so với ban nãy.
"... Nhóc định làm gì? Cậu vừa nhận được lời kêu cứu đấy."
"Không, theo những gì tôi thấy, có vẻ anh mới là kẻ sán lại gần người ta chỉ vì cô ấy xinh xắn rồi mắt anh đảo điên lên."
"Ừ, cũng đúng. Nhưng lúc nãy trông tao dọa người lắm sao?"
"Khuôn mặt của anh lúc nào chả dọa người?"
"Hừ... tao chẳng còn gì để nói lại vụ đó."
Tinh. Hiệu ứng [Chọc tức] đã hết.
... Xong rồi. Chẳng hay biết từ lúc nào, đôi chân tôi đã mềm nhũn, và tôi ngã khuỵu xuống sàn. Gã đàn ông bặm trợn chìa tay ra phía tôi. Như thể muốn kéo tôi dậy.
... Sao tự dưng gã lại tốt bụng thế?
"Nếu cô không muốn nắm lấy thì thôi."
"A, tôi nắm chứ."
Tôi với lấy tay gã và đứng dậy. Da thịt gã sờ vào cứng như đá, làm tôi có chút rợn người. Nếu cái điểm chọc tức không may mắn hết đúng lúc, có khi tôi đã bỏ mạng thật rồi.
"Có hơi muộn, nhưng để tôi nói luôn. Người làm mướn Mức Bạc, Harun."
"Thẻ Đồng, tôi là Selina..."
"Hừm, giờ nhìn kỹ cô... trông cô chẳng có vẻ gì là sẽ buông ra mấy lời như lúc nãy cả."
"T-Tôi xin lỗi chuyện đó. Bố mẹ tôi dặn là không được tỏ ra yếu hèn trước mặt người khác, và lúc đầu lúc nào cũng phải ra vẻ cứng rắn!"
Gã gãi gãi chỏm râu ngắn rủn, ngước nhìn vào khoảng không với ánh mắt bối rối.
"Tôi hiểu chuyện đó. Nhưng... ban nãy, tôi cứ có cảm giác như mình bị thứ gì đó dắt mũi vậy. Đó không phải là cách hành xử bình thường của tôi."
"Sao cơ?"
"Ngay khi nhìn thấy đôi mắt cô, tôi cảm thấy một... sức hút mãnh liệt nào đó. Dù sao thì, tôi xin lỗi. Chắc tôi đã có chút sai lầm ngay từ lúc mới gặp mặt."
"T-Tôi cũng xin lỗi."
... Gã là người tốt sao? Thật á? Với cái bộ mặt đó á? Chắc việc coi bói qua mặt mũi đúng là thứ bịp bợm. Vẫn có những người sống hiền lành dù mang bộ mặt cỡ đó cơ mà!
"Nếu cô có gặp rắc rối gì khó gỡ, cứ bảo tôi. Tôi không dám gọi là đền bù, nhưng tôi sẽ giúp cô một tay."
"... Vâng!"
Tôi bắt tay gã rồi tính rời khỏi nhà hội. Cậu nhóc thầy phép vẫn đang đứng ở cửa ra vào. Cảm thấy hơi ngượng, tôi vội bước ra ngoài nhanh nhẹn. Và chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu nhóc bám theo ngay phía sau. Tôi không ngoái đầu lại nhìn thẳng, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng động.
Chẳng, chẳng nhẽ kẻ nguy hiểm thực sự lại là cậu nhóc đó?
Không, bình tĩnh lại nào. Chầm chậm hít một hơi thật sâu nào. Lúc này tôi không tỉnh táo chút nào. Tôi đang bị cuốn theo cảm xúc quá, quá đỗi nhạy bén. Đây chẳng phải là tôi. Vốn dĩ tôi đâu có 'nhát gan' thế này, cũng chẳng có tật 'hay làm hỏng việc'. Dù không dám tự nhận là người giỏi giang xuất chúng, tôi vẫn tin rằng đầu óc mình nằm trong top những người khôn ngoan nhất. Tôi bước ra từ một ngôi trường tốt và điểm số lúc nào cũng dẫn đầu.
Làm sao tôi lại không thể nghĩ thông suốt và gãy gọn về một chuyện bé xíu thế này cơ chứ? Đây chẳng phải là tôi. Là do sự nhào nặn của bảng thông tin. Tính nết, điểm tốt xấu và con số sức mạnh của cô nàng tôi nặn ra đang ăn vào tính cách thật của tôi. Tôi phải về lại ngay càng nhanh càng tốt.
A, nếu tôi mà lường trước được việc này, tôi đã chẳng để sự thông minh ở mức 2. Nó nằm dưới mức làng nhàng một chút. Ký ức về bảng thông tin tôi vừa xem sáng nay đã bắt đầu mờ mịt. Chẳng giống tôi chút nào khi tự dưng lại quên đi thứ mình vừa thấy cách đây không lâu. Tôi không lắp bắp thế này, cũng chẳng hành xử ngu ngốc đến thế.
Cứ từ từ bình tĩnh quay người lại xem sao.
Một cậu nhóc thầy phép khoác áo choàng đen, tay cầm cây gậy gỗ, đang nhìn tôi với vẻ dửng dưng. Màu vàng sao? Không, đôi mắt ấy ngả sang sắc vàng óng ánh hơn. Lại còn mái tóc đen rối bời nữa chứ. Có nhìn kiểu gì thì, cậu ta cũng nhỏ hơn tôi rất nhiều, mới là một thiếu niên thôi... nếu nói nhỏ hơn nữa, vóc dáng bé loắt choắt này phải gọi là một đứa trẻ con mới đúng.
Cậu nhóc tiến về phía tôi với khuôn mặt không một chút cảm xúc. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"... Đi theo tôi. Việc này rất quan trọng. Tôi có chuyện muốn nói."
"Nấc!"
"..."
Tôi nấc cụt. Giật thót mình vì hành động và lời nói của một đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều. Sợ hãi. Cậu nhóc nhìn tôi bằng đôi mắt như thể đang chê cười tôi thật thảm hại.
'A, thôi đi mà.'
Vừa chán ghét bản thân, tôi vừa ôm lấy cái đầu đang nhức bưng bưng và lầm lũi đi theo cậu nhóc.
Cạnh tòa nhà của hội... hay nói đúng hơn... nó là một con hẻm hẹp tép. Một nơi tối tăm và ẩm thấp, bị các dãy nhà hai bên che lấp hết ánh mặt trời. Có thể nói đây là chỗ lý tưởng nhất để bàn chuyện kín đáo. Nhưng liệu có chuyện gì đáng nói ở cái nơi thế này cơ chứ? Chúng tôi mới chỉ biết mặt nhau lần đầu thôi mà. Rốt cuộc thì cậu ta muốn nói gì đây?
Với hai tay ôm bo bo trước ngực, người cứng đờ vì quá mức căng thẳng, tôi chờ đợi cậu nhóc lên tiếng.
"Đôi mắt của chị, chị biết bao nhiêu về chúng?"
"Ít ra thì tôi biết chúng có thể cuốn hút người khác."
"... Thái độ của chị lúc này khác hẳn với cái vẻ run lẩy bẩy và cầu cứu lễ phép lúc nãy đấy."
"Đó chẳng phải là tôi. Nói thế là đủ hiểu rồi chứ?"
Những lời tôi nói là sự thật. Vì sự chọc ngoáy của bảng thông tin, đầu óc tôi đã bị kém đi, và tôi hành xử thật ngu ngốc, chân tay run lẩy bẩy, chẳng giống tôi chút nào. Thay vào đó, cái vẻ dửng dưng hiện giờ mới chính là tính nết thật của tôi.
Cậu nhóc dò xét tôi bằng ánh mắt rối bời rồi khẽ thở dài.
"Tạm thời thì có vẻ đúng là thế."
"..."
"Đôi mắt của chị, tốt nhất là đừng có phô ra. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao chị lại có thể nhong nhong ngoài đường với đôi mắt tơ hơ như thế. Chị là người rừng rú ở đâu ra vậy? Mặc dù cái thị trấn này cũng rừng rú chẳng kém."
"Ý cậu là sao?"
"Chị chưa nghe tới đám đi săn thân xác của thần bao giờ à?"
"...?"
"Những kẻ chuyên đi gom nhặt những bộ phận cơ thể giống với các vị thần. Mắt chị có màu hồng... chắc chắn sẽ bị đem đi bán với giá cao ngất ngưởng đấy."
... Rất nhiều tin tức lọt vào tai, nhưng tôi vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh. Những điểm xấu của tôi vẫn chưa có dấu hiệu lòi ra ngoài. Tôi cần phải nắn nót lại mớ suy nghĩ này ngay lập tức. Trước khi đầu óc tôi ngu muội đi.
Đầu tiên, chữ 'các vị thần' là số nhiều. Tôi chưa hề chơi qua tựa game này. Tôi bị cuốn vào thế giới này ngay sau khi nặn xong người để chơi của mình. Nói cách khác, câu chuyện mà tôi biết... là của phần trước. Tôi mù tịt về những việc xảy ra ở phần nối tiếp này. Nhưng ít ra tôi cũng biết khung cảnh của nó. Ở đoạn kết của phần trước, chỉ có một vị thần duy nhất. Điều đó chưa từng thay đổi.
'... Chẳng lẽ sự hiểu biết của mình, những thứ mình biết đều là đồ bỏ đi hết rồi sao?'
Dù không nhiều, nhưng thi thoảng vẫn có chuyện người ta sửa đổi hoặc ném bỏ một vài sắp đặt ở các phần sau. Giới làm game hay làm mấy chuyện như thế này lắm.
Đầu tôi nhức bưng bưng. Đau quá. Dù mặt trời vẫn đang chót vót trên đỉnh đầu, tôi vẫn cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến lấp lửng... Không, không. Thật sự là tôi đang buồn ngủ rũ rượi này!
Bệnh hay ngủ gật. Cái điểm tôi tự tay chọn nay lại đâm tôi một vố đau điếng. Cứ nghĩ rằng mấy điểm phạt này rơi xuống một cách vô chừng, thế mà tôi lại quá đỗi xui xẻo.
"... Xin lỗi nhé, nhưng tôi cần phải ngủ một lát."
"Hả? Chị nói cái gì cơ..."
Bịch.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ. A, thật tình.
Hắn ta vừa nói vừa hất tay chỉ về phía sau lưng. Bọn đàn em của hắn đang ngồi đó, và đúng như người ta hay nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã... có khoảng 3-4 kẻ với khuôn mặt dữ tợn y hệt.
"Đây là... dọa dẫm sao?"
"Tôi vừa thắng cược bọn kia. Thế nên tôi phải đi làm một mình với cô. Thế cũng không thiệt thòi gì cho cô đâu, đúng không?"
Ra là bọn chúng lấy tôi ra làm trò cá cược sao? À, tôi hiểu rồi. Giống như lúc có cô nàng xinh đẹp nào xuất hiện ở quán rượu, đám đàn ông sẽ cá xem ai là người ra bắt chuyện trước.
'Giá như người đàn bà xinh đẹp đó không phải là mình, thì mình cũng chẳng thèm bận tâm đâu...!'
Giờ phải đứng ở phe chịu trận, cảm giác thật sự rất khó ở. Vốn dĩ tôi còn chẳng phải đàn bà! Mấy người mà biết tôi là đàn ông thì chắc ngã ngửa ra mất! Bỗng dưng, một bảng lạ hoắc hiện ra ngay trước mắt tôi.
1. [Nhận lời] 2. [Từ chối] 3. [Nói lý] (Cộng điểm ăn nói) 4. [Chọc tức] (Cộng điểm ăn nói) 5. [Đánh nhau]... Trò chơi đổ xúc xắc! Sao bây giờ tôi mới nhớ ra chứ! Thế giới này làm ra dựa trên trò chơi đổ xúc xắc, và có cả bảng thông tin nữa! Dĩ nhiên là nó sẽ bày ra những lựa chọn vào những lúc ngặt nghèo như thế này. Lại còn là những lựa chọn xài đúng điểm "Tài Ăn Nói" mà tôi đã cất công chọn nữa chứ.
Sau khi ríu rít cảm ơn mấy lựa chọn hiện ra như cứu tinh trong lòng, tôi đưa ánh mắt run rẩy dán chặt vào lựa chọn nói lý.
Và rồi...
[Chọc tức] Tôi lỡ nhìn nhầm sang cái bên cạnh. Là do cái tật 'hay làm hỏng việc' của tôi. Cùng với tiếng lăn lạch cạch, một cục xúc xắc ảo có 20 mặt hiện ra ngay trước mắt, cộng thêm phần điểm ăn nói của tôi vào.
[Chọc tức - từ 10 trở lên] [13 + 5] [Làm được rồi!] Miệng tôi bắt đầu tự nhép lên ngoài tầm kiểm soát.
"Địt mẹ mày."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn