Chương 70: Khuôn Mặt, Cái Tên Đều Là Ẩn Số.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~24 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Tôi cần thời gian để vắt óc suy nghĩ.
May thay, Hoàng đế cũng châm chước thả lỏng cho tụi tôi chút đỉnh. Thời gian để cân đo đong đếm mọi thứ.
Dẫu cho cái hạn chót chỉ vỏn vẹn một ngày.
"Tính sao giờ?"
"... Chắc tụi mình chẳng có cửa để chọn lựa đâu."
"Cũng phải. Lỡ lắc đầu lúc này, khéo tụi nó nẫng luôn con mắt của tôi bằng vũ lực. Hoặc chơi trò thả hổ về rừng rồi ngấm ngầm cử sát thủ bám đuôi."
"Selina, chẳng phải cái kịch bản này đúng ý chị sao?"
"..."
Tôi cạn lời, chẳng bới ra được câu nào để cãi. Thế là tôi đành chọn cách câm như hến.
Tôi từng rào đón với Skyler rồi. Tụi mình phải giành lấy thế thượng phong. Phải tung hê hết mớ thông tin đang nắm giữ ra mà xài.
Mấy bận trước tôi múa mép thuyết phục toàn đổ sông đổ biển vì nước đi đó quá đỗi rủi ro, nhưng giờ thì tụi mình đã lận lưng được một cái cớ hoàn hảo.
Cái cớ chắp vá rằng tụi mình bị ép vào thế bí chẳng còn lựa chọn nào khác.
Skyler từng là thành viên cốt cán của cái hội mạo hiểm giả vô tình bới ra cái thi hài nguyên vẹn của một vị thần. Một tay to mặt lớn trong "Hội Săn Sao". Nói trắng ra là, cậu thừa biết mấy cái xó xỉnh mà đám sở hữu Cơ thể Thần thánh đang lẩn khuất.
Dẫu cậu chưa từng tự vỗ ngực xưng tên, nhưng ngay cái khoảnh khắc tụi tôi bị kẹt lại ở phương Bắc, cậu đã lôi tôi đi lùng sục Propertius và Nisha mà chẳng mảy may do dự.
Cùng lúc đó, cậu cũng lặn lội tìm mụ phù thủy Osidens, cái kẻ tự xưng là em gái cậu, hòng nẫng một cái Cơ thể Thần thánh khác để đắp vào cái lỗ hổng trái tim.
Rốt cuộc cậu còn nắm thóp tung tích của bao nhiêu kẻ lận lưng Cơ thể Thần thánh nữa đây?
Chắc mẩm tụi nó đã tản mác khắp bốn phương tám hướng suốt 200 năm qua, nhưng bét ra cậu cũng lờ mờ đoán được cái chốn cuối cùng tụi nó cắm rễ chứ?
Chẳng lẽ cậu chưa từng nung nấu cái ý định phục hận cho mấy người chiến hữu năm xưa bị nẫng tay trên Cơ thể Thần thánh, y xì đúc cái cách lão Vua Điên đã làm sao?
—Không, dĩ nhiên là có. Rành rành là có.
Sự phục hận là thứ nhiên liệu nguyên thủy và bốc lửa nhất.
"Skyler, thời cơ ngàn năm có một tới rồi."
"Tôi biết. Cơ hội vàng để tóm cổ Vua Điên và giật lại trái tim."
"Chuẩn luôn."
"... Lỡ mà tất thảy Cơ thể Thần thánh hội tụ lại một chỗ, kiểu gì cũng có mống nẫng trọn cái thi hài hoàn chỉnh của thần. Cái viễn cảnh sau đó thì tôi mù tịt, nhưng có một sự thật rành rành. Cuộc chiến này chỉ có một kẻ hốt hụi chót duy nhất."
Cơ thể Thần thánh luôn có một cái lực hút vô hình lôi kéo lẫn nhau.
Biết đâu một ngày nào đó tụi mình... dẫu cho tâm can chẳng muốn, cũng bị chính cái Cơ thể Thần thánh thao túng rồi lôi nhau ra chém giết.
Nhưng tôi lờ mờ đánh hơi thấy có gì đó cấn cấn ở đây.
"Thế kẻ nào nẫng trọn cái thi hài thần thánh đó thì sẽ ra sao?"
"Hả? Sao tự dưng chị lại vặn vẹo chuyện đó?"
"Tò mò chút thôi. Cậu mường tượng xem cái kết sẽ thế nào?"
"Một là thăng thiên hóa thần... hai là biến thành một cái thứ dị hợm chẳng phải người cũng chẳng phải thần."
"Skyler, chỉ là giả thuyết thôi nhé. Lỡ hóa thành thần thật, thì kẻ đó có cửa xỏ mũi vào mấy cái chiều không gian hay thế giới khác, thậm chí là xuyên không được không?"
"Nói trắng ra là có. Dư sức qua cầu."
Tôi ôm trong mình hai cái khát khao to bự.
Vẫn cháy bỏng y như cái thuở ban đầu lọt thỏm xuống cái cõi này.
Sống sót giữ cái mạng cùi.
Và tìm đường về nhà.
—Lỡ tôi gom đủ cái thi hài của thần, vơ vét sạch sành sanh mấy cái Cơ thể Thần thánh, khéo tôi lại có cửa lội ngược dòng thời gian. Về lại cái thế giới cũ của tôi. Về lại cái thực tại tôi thuộc về.
Một kế hoạch mờ mịt bắt đầu nhen nhóm.
Cái đầu óc đặc quánh sương mù của tôi chẳng tài nào nặn ra được một kịch bản hoàn hảo, nhưng bét ra cũng chắp vá được một cái khung sườn sương sương.
Y chang cái cảm giác lảm nhảm tự sướng lúc sáng sớm ấy, cô nương biết mà phải không? Cảm giác lâng lâng khó tả đó đấy.
"Selina."
"Dạ?"
"Giờ chị tính rục rịch làm gì tiếp theo?"
"... Tôi..."
"Tôi đang vặn vẹo cái 'bản ngã hiện tại' của chị đấy. Thế nên... rút tay khỏi thắt lưng lẹ đi."
Bàn tay tôi đang lăm le vớ lấy cái bình rượu bỗng đông cứng giữa không trung.
Tính chuồn lẹ đẩy cái cục nợ khó nhằn này cho cái bản ngã kia mà. Đen vãi.
Không, nói cho chuẩn thì, tôi đâu có phân liệt nhân cách. Cái hình hài đần độn đó là tôi, mà cái phiên bản láu cá này cũng là tôi. Xét cho cùng... việc phân bua rạch ròi hai cái bản ngã này nghe nó cứ lãng xẹt làm sao ấy.
"Skyler."
"Sao."
"Tôi thèm khát được giữ cái mạng cùi. Nên tôi sẽ chốt cái nước cờ an toàn nhất. Bét ra là theo cái suy nghĩ của tôi."
"... Cái nước cờ an toàn nhất à."
"Ừ. Tôi biết tỏng cái vẻ ngoài của mình trông hệt như một đứa chán sống, tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng tôi chọn cái kịch bản này cốt cũng chỉ để sinh tồn thôi."
Ánh mắt Skyler dáo dác. Cậu đang vắt óc cân đo đong đếm. Đang đắn đo suy nghĩ.
Thuyết phục một kẻ đang phân vân mông lung dễ như ăn kẹo.
Tôi chỉ việc bồi thêm một cú chót nữa là xong.
Chỉ một câu chốt hạ thôi.
"Tôi thèm khát cậu."
Cái câu nói sến súa, nghe lướt qua y chang một lời tỏ tình ướt át này, lại biến thành đòn bẩy chốt hạ đối với Skyler. Cậu gom lại ánh nhìn dáo dác rồi chốt sổ quyết định.
Cậu từ từ hé môi.
"Tôi cũng thèm khát chị."
"Tụi mình lại lùi về vạch xuất phát rồi."
"Công nhận."
Cái mối lương duyên của tụi tôi xuất phát từ việc lợi dụng nhau. Vì cái lợi trước mắt.
Rồi dần dà tiến hóa thành một mối quan hệ đồng chí vào sinh ra tử, tin tưởng và dựa dẫm vào nhau. Vì cái tình bằng hữu.
Và rốt cuộc, tụi mình... lợi dụng nhau chỉ vì tụi mình đặt niềm tin tuyệt đối vào đối phương. Vì một thứ cảm xúc quái đản nào đó chẳng tài nào cắt nghĩa nổi.
Tụi tôi lôi nhau ra khỏi nhà trọ của Hội Người Phiêu Lưu. Bận này thì vứt quách mấy cái mặt nạ đi rồi.
Đám mạo hiểm giả lảng vảng ở tầng trệt dán mắt vào tụi tôi với cái vẻ tò mò lộ liễu. Tôi thản nhiên nhoẻn miệng cười đáp trả. Tụi nó cuống cuồng lảng ánh mắt đi chỗ khác.
Mân mê cái thẻ bài thông hành do Hoàng đế ban tặng, tụi tôi lại vác xác tiến vào cung điện một lần nữa.
Hoàng đế, kẻ đang sượng trân nốc rượu trong sảnh tiếp khách lớn, há hốc mồm trân trân dòm tụi tôi bằng cái vẻ mặt ngơ ngác tới tẽn tò.
"... Hai ngươi chốt hạ xong xuôi rồi à? Ta ban cho tận một ngày, khéo hai ngươi bị lú lẫn thời gian rồi chăng?"
"Tụi tôi chốt kèo rồi."
Skyler bước lên chắn trước mặt tôi. Trái ngược hoàn toàn với cái bận đầu giáp mặt Hoàng đế, cậu nghênh chiến với cô ta bằng cái dáng vẻ ngạo nghễ quen thuộc.
Đây mới chuẩn là Skyler mà tôi nhẵn mặt.
Tôi bất giác nhếch mép cười.
"Thế chốt lại sao?"
"Tụi tôi duyệt cái kèo này. Tụi tôi sẽ lãnh ấn đi săn lùng Cơ thể Thần thánh. Và tụi tôi sẽ sáp lá cà với Vua Điên."
"Đổi lại, hai ngươi muốn xơ múi thứ gì?"
"... Sau khi dẹp êm xuôi mọi chuyện, tôi muốn nẫng một phần Cơ thể Thần thánh từ lão Vua Điên, chính là trái tim."
"Vì nó vốn dĩ là của ngươi sao?"
"Đúng thế."
"Còn khát khao thứ gì khác không? Nói trắng ra là, những thứ hỗ trợ cho cái chuyến hành xác của hai ngươi. Nếu Đế chế dư dả, ta sẽ bơm tận răng."
"Đồ nghề. Tôi sẽ tự tay bới móc."
"Duyệt. Vậy chốt cái khế ước thôi."
Hoàng đế bắt đầu luân chuyển dòng ma thuật.
Dòm cái cách cô ta múa tay thì có vẻ lóng ngóng hơn hẳn cái trình độ thượng thừa của Skyler, nhưng cũng đủ xài để nhái lại cái trò ký khế ước của đám thầy phép.
Mớ đường nét và hạt ma thuật ngoằn ngoèo từ từ hội tụ lại thành từng con chữ. Nặn ra những tầng ý nghĩa rành rành.
Skyler và tôi dán mắt dòm chăm chú khi thời gian lững thững trôi.
Chẳng mấy chốc, một bản khế ước được chắp bút bằng ma thuật và mực chình ình hiện ra trên tờ giấy trắng tinh khôi. Nội dung thì dễ òm. Y xì đúc mấy điều tụi tôi vừa chốt hạ ban nãy.
—Skyler và Selina sẽ vác xác đi lùng sục Cơ thể Thần thánh. Tụi nó sẽ vơ vét càng nhiều Cơ thể Thần thánh cùng chủ nhân của chúng càng tốt trước khi cuộc đại chiến với Vua Điên nổ ra, rồi mang tất thảy về dâng cho Đế chế.
'... Chẳng có gì cấn cấn ở đoạn này.'
Phần hệ trọng nhất: cái phần tụi tôi được xơ múi.
—Hoàng đế của Đế chế, Eckhart, kiêm luôn cái mác Mạo hiểm giả Thẻ Bạch Kim Framea, thề thốt. Sẽ mở đường máu an toàn cho chuyến hành xác, bơm đồ nghề xịn xò nhất, bao thầu mọi chi phí lộ phí, và trả lại trái tim thần thánh sau khi mọi chuyện êm xuôi.
Hoàng đế dúi vào tay tụi tôi một cây bút lông thấm đẫm mực.
Skyler hững hờ nhận lấy rồi nguệch ngoạc ký tên mình. Xong xuôi, cậu đẩy cây bút sang cho tôi.
Cuối cùng, cái tên tôi cũng chễm chệ nằm trên bản khế ước. Những sợi xích vô hình tết bằng ma thuật đâm xuyên qua cơ thể tụi tôi. Tụi tôi đã bị cái khế ước này trói chặt.
"Dẫu nó chẳng rành rành trên khế ước, nhưng ta mong hai ngươi ngậm miệng lại đừng bô bô cái danh tính thật của ta ra ngoài."
"Dĩ nhiên."
Tôi cũng gật gù hùa theo sau khi đánh hơi được tình hình.
Thú thiệt thì... tôi cũng đâu có đinh ninh là sẽ giấu nhẹm nó đi mãi. Lỡ sau này tôi có hứng chắp bút viết bài hát hay nhạc nhẽo gì đó, cái tin động trời Hoàng đế của Đế chế hóa ra lại là phận nữ nhi chắc mẩm sẽ là một cái drama hái ra tiền... nghĩ tới đó thôi!
Giờ lỡ hứa rồi, tôi thề sẽ không táy máy múa bút về cái vụ này đâu!
'... Vì Hoàng đế làm quái gì lận lưng Cơ thể Thần thánh, nên bả đâu có bất tử, đúng không? Lỡ bả ngỏm củ tỏi rồi tôi xách bút ra bới móc được không nhỉ?'
Tôi chẳng dám chắc lúc đó mình đã lội ngược về thế giới cũ chưa, nhưng lận lưng thêm dăm ba cái kế hoạch backup cho tương lai lúc nào chả tốt! Tuyệt!
"Trạm dừng chân tiếp theo của hai ngươi là xó nào?"
"Thì, tụi tôi sẽ phải lùng sục mọi ngóc ngách của Đế chế, mà khéo chừng đó vẫn chưa bõ bèn gì."
"Một năm."
"Gì cơ?"
"Vơ vét càng nhiều Cơ thể Thần thánh càng tốt trong cái hạn chót một năm. Sau đó, Đế chế sẽ công khai tuyên chiến với Vua Điên. Lão ta đã nắm trong tay ba cái Cơ thể Thần thánh rồi. Càng chần chừ, cán cân càng nghiêng về phía lão."
"Khoan đã. Ba cái á?"
"Đúng. Hai cái lão tự xài, và một cái lão ban cho tay Tướng Tâm Phúc. Đế chế hiện tại chỉ lận lưng đúng một cái đủ đô... hai cái nếu cộng gộp cả cô nương. Sự cách biệt rành rành ra đó."
"Tụi nó là loại Cơ thể Thần thánh quái quỷ gì vậy?"
"Ta mù tịt."
"... Ra thế. Đã thông não."
"Tiếp tục nào. Ta có rào đón ban nãy là sẽ cài cắm một mống đi theo hai ngươi. Ta lôi nó ra ra mắt ngay đây."
"Chiến hữu à...?"
"Tạm thời thì gọi vậy đi. Tay sai duy nhất nắm thóp cái bí mật của ta, lại còn có cả Cơ thể Thần thánh. Mở mắt ra mà coi."
Cánh cửa sảnh tiếp khách lớn mở toang.
Cái sinh vật vừa lết vào là một gã đàn ông tóc hoa râm, lưng còng gập xuống.
Khoác cái áo choàng đen sì, hai cổ tay bị khóa chặt bằng xích, gã cứ trân trân dòm vào khoảng không vô định.
Skyler dán mắt vào gã bằng ánh nhìn sắc lẹm. Một ánh nhìn sặc mùi cảnh giác tới gai ốc.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn