Chương 33: Trúng Phải Đòn Tấn Công Tâm Trí.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~20 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Nhiệm vụ thì dễ hiểu thôi.
Có một cái hồ dạo này cứ lải nhải mấy lời đường mật để dụ dỗ du khách với dân thám hiểm đi ngang qua, rồi nghe đồn là nuốt chửng họ luôn.
Dao kiếm chém vào vô ích, nhược điểm thì mù tịt, mà kích cỡ của nó to bằng cả cái hồ, coi như cả khối nước đó là cơ thể nó luôn.
Chưa kể, nó còn xài mấy cái trò tấn công tâm trí nữa.
'Mình có chống đỡ nổi bằng sức mạnh tâm trí không đây? Não mình vốn dĩ đã có hạt sạn nào đâu.'
Chà, dẫu tôi có gục ngã trước đòn tấn công tâm trí của nó, thì mấy người đi chung cũng sẽ kéo tôi ra thôi. Nisha cũng có mặt mà. Là nữ tu sĩ, chắc cô ấy cũng có tí sức mạnh thần thánh phòng thân.
Điều tôi lo ngại hơn cả là khu rừng.
Tôi đã từng cuốc bộ mòn mỏi trong Rừng Của Những Khúc Hát rồi. Suýt chầu Diêm Vương lúc đi hái cỏ đấy. Với cái thân xác này, tôi liệu có đuổi kịp hai người họ không?
'... Quan trọng hơn, tại sao cái ông đó lại lẽo đẽo theo cùng?'
Tôi hé mắt ngó ra đằng sau.
Propertius vẫy tay chào tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lễ.
Ông ấy là đạo sĩ. Có phải dân thám hiểm đâu.
Sao ổng lại vác xác theo làm gì?!
Thú thực, tôi thấy ổng mờ ám lắm. Nhất là sau khi nghe Skyler kể về cái ngón đòn "tay phải" của ổng.
'... Mọc ra hàng tá bàn tay từ cơ thể.'
Cái lần đầu chạm mặt, cái cảm giác ổng có tới ba tay đâu phải do tôi bị hoa mắt. Nghĩa là ổng xòe ra ba cái tay thiệt!
Có ổng thì cũng đỡ vã hơn là không có, mà ổng cũng tỏa ra cái khí chất áp đảo y chang Nisha hồi tôi mới gặp.
Chắc mẩm ổng ăn đứt tôi rồi... nhưng đáng sợ thì vẫn hoàn đáng sợ thôi.
Ấn tượng ban đầu đâu dễ phai mờ. Suốt một tuần quanh quẩn ở đây, tôi còn chưa hé răng nói chuyện đàng hoàng với Propertius lần nào, chỉ trừ việc thân thiết hơn chút đỉnh với Nisha.
'Hơn thế nữa, bét nhất tôi cũng muốn đóng góp chút sức mọn cho phải đạo.'
Ăn may thắng Skyler trong trận đấu tay đôi. Thế nên mới vớt được cái thẻ Bạc.
Chứ đọ sức đàng hoàng, còn khuya tôi mới chơi lại Skyler. Tới mấy đứa mạo hiểm giả thẻ Đồng khác tôi còn chưa chắc ăn nổi nữa là.
Đó là thực lực của tôi. Thực lực rành rành đấy.
Chút xíu nữa là ngỏm củ tỏi vì thở không ra hơi lúc đi lạc trên núi chỉ vì hái 15 cọng cỏ—đó mới là trình của tôi. Thẻ Bạc cái nỗi gì!
Dù sao thì, mục đích của tôi là giữ lấy cái mạng.
Tôi sẽ ráng phò trợ đồng đội chút đỉnh cho khỏi áy náy lương tâm, rồi lùi ra xa đứng ngó.
Kế hoạch của tôi là thế đấy.
"Selina."
"Hả?"
Skyler bỗng gọi giật tôi lại. Cậu nhóc cứ lầm lũi bước đi, còn tôi thì vã mồ hôi hột mới đuổi kịp.
Tôi vừa cắm mặt đi vừa vểnh tai nghe xem nhóc nói gì tiếp.
"Chị có thích được người ta chú ý không?"
"Nếu phải chọn, tôi thà được chú ý còn hơn không. Kiểu như—tôi thích được nhiều người dán mắt vào mình ấy?"
"Tại sao?"
"Thì... chẳng có lý do gì sất. Chắc từ trong bụng mẹ đã thế rồi."
"Lúc gảy đàn chị thấy sao?"
Cái câu hỏi đâm bang của Skyler.
Chà, chắc chỉ là buôn chuyện cho đỡ buồn tẻ thôi.
Đường còn dài mà. Lỡ đường đi chán phèo, hay tự dưng nhóc nổi hứng tò mò thì sao.
Giờ tôi cũng chẳng có việc gì làm hay nghĩ ngợi gì... cứ trả lời đại để quên đi cái đôi chân đang ê ẩm rã rời này vậy.
Nhưng sao nhỉ?
Tự dưng tôi bị bí từ khi bị hỏi cảm giác gảy đàn thế nào.
"... Chà."
"Chị là người hát rong cơ mà."
"Cảm giác như mọi thứ trên đời bỗng dưng dễ thở hơn hẳn. Nói thiệt, tôi cũng mù mờ lắm. Cậu thấy đó... lúc tôi gảy đàn..."
"Ừ. Tôi biết mà."
Tôi và Skyler lấm lét nhìn Propertius và Nisha.
Hai người họ đang băng băng đi trước, chẳng buồn để tai tới câu chuyện của tụi tôi.
Chắc mẩm không ai hóng hớt, tụi tôi lại buôn chuyện tiếp.
"Bộ dạng của tôi lúc đó hơi dị đúng không?"
"Lúc gảy đàn, chị y như người khác nhập vào vậy."
"... Biết đâu tôi bị người khác nhập thật."
"Nếu chị đang tính diễn hài, thì dở ẹc. Chẳng vui miếng nào."
"Nhưng sao tự dưng lại hỏi thế?"
"Gì cơ?"
"Cái mối quan hệ của tụi mình chông chênh lắm, thú thiệt là thế. Chỉ là hai kẻ bèo nước gặp nhau trên đường đi, cố giấu nhẹm toan tính của mình và chẳng hé lộ điều gì sâu xa."
"Ý chị là tại sao tự dưng tôi lại quan tâm hỏi han mấy chuyện này à?"
"Cũng đâu tới nỗi móc mỉa thế, nhưng... ừ. Đúng vậy."
Tụi tôi đâu có thân thiết gì.
Tôi chẳng hiểu sao Skyler lại tha lôi tôi đi cùng, còn Skyler thì mù tịt về lý do tôi lội bộ lên Kinh Thành.
Tụi tôi chỉ đang mượn tay nhau làm trò, trong lúc cố giấu nhẹm thân phận và mục đích thật. Cái mối quan hệ của tụi tôi là vậy đấy.
Và tụi tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng ai lôi ra nói. Chẳng ai rảnh rỗi đi chuốc lấy rắc rối vào mình.
Tôi cứ ngỡ tụi tôi đã bắt tay ngầm về chuyện đó.
Sao giờ lại khui ra?
"Tại tôi lỡ thấy một trong những bí mật của chị rồi."
"... Cái gì cơ?"
"Selina, chị còn cầm cự được bao lâu nữa?"
"Cậu nói lảm nhảm gì thế? Tôi chẳng hiểu."
—Cái điềm báo.
Cái vụ tôi ho sặc sụa và hộc máu.
A, hóa ra không phải tôi bị hoa mắt. Lẽ ra tôi phải cẩn thận dòm ngó xem có ai quanh đó không mới phải. Giờ có hối hận thì cũng trễ rồi, chắc mẩm lúc đó Skyler đã rình rập quanh đấy.
Nhóc đó dư sức vạch mặt tôi đang mang bệnh nan y.
Ở cái chốn này, mấy cái ca chấn thương nặng tới mức nôn ra máu dẫu đã xài bùa "chữa thương" đếm trên đầu ngón tay.
Nếu đó là thứ bệnh tật hay thương tích mà bùa chữa thương bó tay, thì chắc chắn đó là bệnh nan y hoặc lời nguyền.
Skyler, chẳng phải cậu đã soi ra tôi dính lời nguyền bằng bùa "Dò Xét" rồi sao? Cậu không ráng nghĩ bậy bạ rằng đó là lời nguyền khiến tôi thỉnh thoảng hộc máu à?
"Cái đó đâu phải lời nguyền."
Khốn kiếp, thế là hết cửa lấp liếm rồi.
Giải thích sao cho đặng đây? Khai tuốt luốt là mấy cái chỉ số của tôi đang âm lòi ra và tôi đang bị ăn hành bởi mấy cái điểm phạt sao?
Không, Skyler vốn dĩ mù tịt về mấy cái chỉ số. Nói ra chắc gì nhóc đã tin?
Hay là cứ mặt dày diễn nét người mang bệnh nan y?
'... Cả hai đều điên rồ như nhau.'
Thượng sách là cứ để nhóc đó tự nghĩ sao thì nghĩ.
Khai tuốt luốt thì dễ òm. Kể lể chuyện tôi từ dị giới xuyên không tới, vốn dĩ là đàn ông con trai, về vụ nặn nhân vật, đủ thứ trên trời dưới đất.
'Nhưng liệu nhóc đó có tin lời tôi không?'
Ừ, chắc cũng có cửa. Đám thầy phép là cái loại luôn đề cao luật lệ lên đầu nhưng lại sẵn sàng đạp đổ chúng mà chẳng thèm chớp mắt.
Nhưng... tôi không lường trước được hậu quả.
Skyler sẽ giở trò gì nếu tôi khai thật?
Không biết mới là đáng sợ.
Tôi nhát cáy lắm.
Thế nên tôi mới giấu nhẹm đi. Tôi chọn cách trốn chạy, cái thói của lũ hèn nhát. Có thế thôi.
Chốt lại, câu trả lời của tôi là:
"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."
"... Selina."
"Gì?"
"Không có gì."
Nhóc toan mở lời nhưng rồi lại nín khe.
Khéo Skyler cũng mang cái thói nhát cáy như tôi, chọn cách trốn chạy y chang tôi vậy.
Chắc nhóc cũng thấy khó mà dồn ép một cô gái yếu ớt có thể đang gánh bệnh nan y hay nôn ra máu.
Cái tật hay ốm vặt. Lúc ở thế giới thực tôi cũng chẳng ghét bỏ gì nó, nhưng giờ phải gánh nó trên người thì thê thảm thật.
'Nói trắng ra thì, tôi đang bị ốm thật, và còn mang bệnh nan y nữa.'
Ừ. Chẳng phải sự thật rành rành đấy sao? Có sai đâu?
Nếu không lo dọn dẹp mớ chỉ số âm này lẹ lẹ, kiểu gì chả ngỏm.
Nhưng tôi vẫn còn trụ được và đi lại phây phây.
Vẫn chưa tới mức vô phương cứu chữa. Tôi đang tà tà cày cuốc tiền bạc, và giờ tôi đã có thẻ Bạc lận lưng, chắc mẩm sẽ hốt được mấy mối xịn xò hơn.
Bí quá thì vác mặt ra đường gảy đàn xin ăn cũng được.
Tôi chẳng kén chọn cách thức làm gì. Tôi chỉ khao khát được sống và tìm đường về nhà. Tôi sẽ... ráng sống sót bằng mọi giá. Chỉ vậy thôi.
Cái bầu không khí sượng trân kéo dài một hồi lâu.
Tới bao giờ á?
Tới lúc tụi tôi đặt chân tới bờ hồ.
Bảng thông tin trồi lên. Một giọng nói thầm thì bên tai.
[Dò xét Sức mạnh Tâm trí - Cần từ 10 trở lên] [7 - 3] [Chưa được rồi!] Hãy hòa làm một với chúng tôi.
Gia nhập với chúng tôi đi.
Mọi muộn phiền sẽ tan biến.
Bỏ lại cái xác phàm nặng trĩu và linh hồn nhẹ bẫng của tâm trí, để hòa làm một.
Ở đâu có hơi người, ở đó ắt có lũ sâu bọ.
Còn ở nơi chúng tôi trú ngụ, chẳng có gì sất.
Đó là lý do hồ nước luôn đẹp đẽ và trong ngần hơn con người.
Đó là lý do chúng tôi xứng đáng để ôm trọn cả thế giới này vào lòng.
Bầu trời của các người cứ ngày một phai màu, Còn bầu trời của chúng tôi thì chỉ thêm thắm xanh.
Thứ lắng đọng dưới đáy hồ chỉ là cái màu đen kịt nhất, Thứ vương lại trên mặt hồ chỉ là cái màu xanh ngát nhất, Giây phút cuối cùng cũng là khoảnh khắc của sự lựa chọn.
Và ngươi đã chọn chúng tôi rồi.
"—[Thanh Tẩy]!"
"... A."
Những tiếng thầm thì tắt lịm, và cái đầu óc lùng bùng của tôi lại tỉnh như sáo.
Trước mắt tôi là một cái hồ.
Có ai đó túm lấy vai tôi rồi quẳng ra sau lưng.
Trận chiến bắt đầu hơi... tẽn tò.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn