Chương 21: Não Bộ, Eyal.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện
"... Xem ra nghe theo tiếng gọi của trực giác quả là một sự lựa chọn sáng suốt."
Vua Điên, và cũng là vị anh hùng.
Kẻ mang trên mình hai danh xưng chỏi nhau chan chát ấy vừa thốt lên những lời như vậy.
Ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Ta thấy có vài ánh mắt đang thắc mắc. Tuy nhiên, kẻ yếu không có tư cách chất vấn kẻ mạnh."
... A, nghe quen quen, hình như tôi từng thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải.
Cái cảm giác này là gì nhỉ?
'Bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì...!'
Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt. Trông như đang rảo mắt tìm ai đó.
Tất nhiên, tôi đinh ninh hắn đang tìm Skyler, người có vẻ vừa mới choảng nhau với gã Vua Điên này xong. Và tôi đã đoán sai bét nhè.
Đảo mắt.
Ánh nhìn của hắn khựng lại ở một điểm.
Và rồi, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau giữa không trung.
Hắn đang nhìn tôi.
... Tại sao chứ?
"... Đôi mắt?"
"Gì cơ?"
"Ra là thế. Ta cứ thắc mắc sao trái tim lại ở đây, hóa ra là vì có đôi mắt ở đây."
Tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Hắn nói thế là ý gì?
Trái tim? Đôi mắt?
... Đôi mắt chắc hẳn là đang chỉ mắt tôi rồi.
Skyler từng dặn tôi lý do phải lảng xa Vua Điên. Là vì Vua Điên đang đi gom nhặt những cơ thể thần thánh.
Nếu hắn đã đánh hơi được mắt tôi là đôi mắt thần thánh, thế thì trái tim là đang ám chỉ ai?
'Cùng nhau.'
Tôi đánh mắt sang bên cạnh.
Tôi thấy Skyler, mình mẩy bầm dập, đang trừng mắt nhìn Vua Điên.
'... Trái tim.'
Cảm giác như những mảnh ghép đang dần vào đúng vị trí.
Cạch.
Tôi nghe thấy một âm thanh.
Tôi đã tường tận tình hình. Giờ tôi có những lựa chọn nào?
Chẳng có cái nào cả.
Tôi không thể táy máy cái Bảng Thông Tin được, và mấy cái lựa chọn cũng chẳng thèm hiện ra lúc tôi cần. Tôi chỉ là một kẻ hát rong quèn vô tích sự.
Nếu phải làm liều, chắc tôi sẽ xài chiêu quyến rũ Vua Điên.
Nhưng ngặt nỗi tôi chẳng biết cách xài đôi mắt này.
[Đang tự tìm kiếm khả năng bằng chính ý chí của bạn. Đang kiểm tra... Vẫn chưa được mở khóa.] Lúc nãy tôi lỡ bốc đồng làm chuyện ngu ngốc, giờ thì ký ức với cảm giác mờ tịt. Chắc tôi chẳng xài lại đôi mắt được nữa rồi.
Cái điểm ẩn giấu cũng chưa mở khóa.
"Skyler."
"... Vâng."
"Tí nữa nói sau. Giờ có cách nào chuồn khỏi đây không?"
"Không có."
"Hả?"
"Hết cách rồi. Chị tính chuồn kiểu gì với một kẻ chỉ cần vung một kiếm là chẻ đôi dòng sông?"
... Vung một kiếm là chẻ đôi dòng sông á?
Bạn đã bao giờ thấy một người lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên vạch ra đường đi nước bước tự dưng lại mất phương hướng, mất bình tĩnh và buông xuôi chưa?
Ít nhất thì tôi chưa từng. Nhưng giờ thì tôi đang chứng kiến đây.
Cái người ngỡ như là chiếc phao cứu sinh duy nhất giờ lại ra cơ sự này, xem ra tôi phải tự mình gỡ rối rồi.
'Để chắp nối lại mọi thứ xem nào.'
Mục đích của Vua Điên là gom nhặt cơ thể thần thánh.
Trùng hợp thay, tôi lại đang sở hữu một cái.
Hắn sẽ tìm cách cướp lấy cơ thể thần thánh từ tay tôi.
'... Đánh đổi đôi mắt để giữ lấy cái mạng sao?'
Nghe cũng lọt tai đấy, nhưng tôi không muốn xài cách đó.
Tôi muốn sống mà vẫn còn đủ tay đủ chân, đủ mắt đủ mũi cơ.
Nghĩ cách đi.
Nghĩ đi.
"Đúng thế. Trái tim. Buồn cười thật, thứ ta tìm được lại nằm trong một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."
"... Gọi người ta là vắt mũi chưa sạch nghe hơi chướng tai đấy. Eyal."
"Cái vỏ rỗng tuếch kia, ai cho phép ngươi gọi tên ta."
"Một lão già điên khùng mang hai não bộ. Thế mà vẫn còn ra vẻ anh hùng cơ đấy."
Trong lúc tôi đang vắt óc tìm đường sống, Skyler đã thành công chọc cho Vua Điên lộn ruột gan lên.
Tôi muốn gào lên hỏi nhóc đó đang làm cái quái gì giữa lúc hai đứa nhẽ ra phải dập đầu xin tha mạng, nhưng cái bầu không khí này không phải để tôi chen ngang.
Hai người bọn họ đấu võ mồm cứ như đã nhẵn mặt nhau từ lâu, và tình hình cũng chưa đến mức tồi tệ lắm.
'... Bạn thù lẫn lộn sao?'
Kiểu như bạn bè bằng mặt không bằng lòng, hay kiểu ghét của nào trời trao của nấy.
Tuy nhiên, tôi không chắc mấy cái sát khí thoang thoảng trong từng câu chữ có được xếp vào dạng 'ghét của nào trời trao của nấy' không nữa.
'Cậu nhóc lấy đâu ra dũng khí mà dám chọc giận hắn thế nhỉ?'
Skyler mà tôi biết là một kẻ tính toán chi li.
Cậu nhóc luôn giấu nhẹm ý đồ, chỉ thích đứng sau giật dây tôi, và chẳng bao giờ hé nửa lời về lý do đi chung hay giúp đỡ tôi... cái thể loại người như vậy đấy.
Tôi không nghĩ một kẻ như thế tự dưng lại bốc đồng và hành xử cảm tính mà chẳng có mục đích gì.
Tôi bắt đầu dùng 'đôi mắt' dò xét Skyler.
Cậu nhóc không có vẻ gì là đang định xài bùa.
Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy sức mạnh ma thuật.
Nó là một dòng chảy.
Cái ánh sáng lấp lánh tôi từng thấy... những gợn sóng dập dềnh... cơn gió cuộn quanh chúng tôi đang hội tụ lại một điểm. Cuối cùng, nó tản ra và tạo thành một vòng tròn.
Rồi, cậu nhóc bắt đầu niệm chú.
Từng lời nói đều thấm đẫm sức mạnh ma thuật.
"Ma thuật đầu tiên là lời nguyện cầu của một người phụ nữ, ngửa mặt lên trời xanh van xin sự chở che."
"Một kẻ không có trái tim... mà cũng dám xài nó sao?"
"Vớ lấy nhánh cây vứt chỏng chơ trên nền đất quanh đống lửa..."
Máu ứa ra từ mũi và mắt Skyler.
Dù là một đứa mù tịt về ma thuật như tôi, cũng thừa biết cái dòng chảy này có vấn đề. Hệt như một con rắn đang tự nuốt cái đuôi của mình... không có lối ra cũng chẳng có lối vào.
Nó cứ quẩn quanh trong cơ thể cậu nhóc, phá phách lung tung mà chẳng chịu chui ra hay chui vào.
Skyler chìa tay về phía tôi.
Vua Điên, có vẻ đang thưởng thức vở kịch của chúng tôi, chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn.
"Lão không bắt được tụi mình đâu. Đằng nào thì tụi mình cũng sẽ hội ngộ thôi."
"... Tí nữa tôi phải hỏi cho ra nhẽ câu đó mới được."
"Được rồi. Trước tiên, mượn con dao găm chút..."
Skyler giật lấy con dao găm của tôi. Rồi, nhóc cắm phập nó vào mu bàn tay mình.
Chẳng thèm cắn răng chịu đau, nhóc trét luôn thứ máu đang tứa ra lên tay.
Bàn tay nhuốm máu vẽ một vòng tròn.
"Với nhánh cây đó, ta đã vẽ một bức tranh trên nền đất."
Vua Điên nhếch mép cười.
"Mất đi trái tim thần thánh rồi mà vẫn xài được thứ ma thuật đó sao. Khá khen đấy. Ngươi là kẻ thứ hai làm ta phải tròn mắt thế này."
"Tôi sẽ không hỏi sao ông không moi mắt ngay tại đây đâu."
"Ồ?"
"Dù sao thì, những cơ thể thần thánh luôn gọi mời và tìm cách hòa vào nhau. Sau này tụi mình sẽ còn gặp lại. Tụi mình có... dư dả thời gian mà."
Skyler chốt lại câu chuyện.
Thình lình, nhân dáng của Skyler... biến đổi.
Không, đúng hơn là, cứ như đang chồng chéo lên nhau vậy.
'... Phiên bản người lớn sao? Một Skyler trưởng thành?'
Và cái bóng mờ đó tan biến trong chớp mắt, hệt như ảo ảnh.
Vua Điên tra gươm vào vỏ.
Chẳng biết có gì vui vẻ, hắn chỉ nhìn chúng tôi và cười ha hả.
Vòng tròn vẽ bằng máu rực lên ánh sáng xanh.
"Đứng sát vào tôi."
"... Được."
Tôi sán lại gần Skyler. Và cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi.
Một luồng sáng chói lòa lóe lên.
Trước mắt tôi chỉ toàn là ánh sáng trắng xóa, chẳng thấy gì khác.
Cảm giác bềnh bồng ập đến, hệt như đang rơi tự do từ trên cao.
Và rồi.
Bịch.
Cảm giác hẫng một nhịp trong lồng ngực và cơ thể.
Giống hệt như lúc máy bay cất cánh hay hạ cánh.
Tôi dáo dác nhìn quanh.
'... Một cánh đồng tuyết trắng xóa? Dịch chuyển tức thời sao?'
Không, trước khi để ý cảnh vật xung quanh thì...!
"Skyler."
"Vâng. Tôi ở ngay đây. Đừng có gào lên thế. Điếc tai lắm."
"Nhiều... máu quá."
"Vâng. Tôi cũng thấy thế."
Skyler lôi một tờ bùa từ trong túi ra.
Chắc là bùa chữa thương. Một bụng thắc mắc đang chờ trực, nhưng để lát nữa hỏi sau... đợi nhóc đó khỏe lại đã.
Ánh sáng lóe lên. Tuy nhiên, khác hẳn mọi lần, thứ ánh sáng le lói này... lập lòe như ngọn nến trước gió, sắp sửa vụt tắt. Skyler bắt gặp ánh mắt lo âu của tôi.
"... Tôi cạn sạch sức mạnh ma thuật rồi."
"Giờ tính sao?"
"Chị phải ra tay thôi. Selina."
"... Tôi á?"
"Nhìn thấy được sức mạnh ma thuật nghĩa là... ít nhất chị cũng đủ điều kiện rồi. Chị có khiếu đấy. Tuy không phải ma thuật xịn xò, nhưng tay mơ mới tò te học việc cũng xài bùa được mà..."
"Thế, phải làm sao?"
"Tờ bùa là một con đường đã vạch sẵn... chị chỉ việc vẽ đè lên bức tranh mà người khác đã phác họa. Tôi không rảnh giải thích cặn kẽ hơn đâu..."
Giải thích thế thì bố ai mà làm được?!
Đôi mắt Skyler dại đi.
Tôi vẫn còn nhiều chuyện cần gạn hỏi cái thằng ranh này. Tò mò chết đi được. Một đống câu hỏi đang chất đống—không thể để nhóc chết lúc này được.
Mong sao nhóc đừng chết.
Tôi là một người hát rong.
Từ trước tới giờ đám người hát rong tôi từng thấy là loại người thế nào? Tôi tự vấn bản thân. Tôi đã nặn ra cái nhân vật thế nào? Mục tiêu của tôi là gì?
... Người hát rong không chỉ đơn thuần là gảy đàn và hát xướng.
Có khi họ vung kiếm, có khi bắn cung, có khi khấn vái, và có khi lại xài ma thuật.
Họ học lỏm đủ mọi trò để tự bảo vệ mình. Thế nên họ mới đa tài, nhưng cũng bị mỉa mai là 'kẻ biết tuốt nhưng chẳng giỏi thứ gì'.
Nếu tôi đã đủ điều kiện tối thiểu, nếu tôi có dù chỉ một chút ít năng khiếu quèn, thì tôi hy vọng có thể thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi ngay lúc này và ở đây.
Chỉ hy vọng thế thôi, Và ánh sao, như mọi bận, lại lấp lánh để đáp lại lời thỉnh cầu của kẻ có khát khao cháy bỏng.
Cảm giác như có thứ gì đó đang trào ra từ những đầu ngón tay đang nắm chặt tờ bùa đẫm máu... một đốm sáng mờ ảo nhưng chắc chắn hơn ban nãy lọt vào tầm mắt tôi.
Cái cơ bản nhất của những cái cơ bản.
Tên của tờ bùa là—
"[Chữa Thương]" Thứ ánh sáng xanh lấp lánh dần ngả sang sắc xanh của đồng cỏ, ấm áp bao bọc lấy cơ thể Skyler. Những vết thương và vệt cắt trên người dần khép miệng lại.
Nhưng nhóc mất quá nhiều máu. Còn tôi thì chữa thương kiểu tay mơ quá.
'Nhóc vẫn chưa tỉnh lại.'
Phải tìm một chỗ nào quanh đây để nghỉ chân thôi.
Kiểu gì quanh đây... cũng có chỗ để nghỉ.
Thế là tôi cứ đi mãi không ngừng.
Cuối cùng, tôi cũng kiệt sức và lịm đi trong một cái hang tối tăm và ẩm thấp.
Mang theo một nỗi nhẹ nhõm rằng—chúng tôi an toàn rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn