Chương 214: Chương 201: Di Sản Của Ngươi Tỏa Sáng
Hồi Kết Của Cuộc Lữ Hành · Lost From Fate · 268 chương · ~36 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 2: Chuyến Hành Hương (141 -???) Đôi mắt Ayame không khỏi mở to đầy vẻ tò mò.
'Đó là nơi bọn họ thảo luận về các vấn đề ngoại giao. Nơi đưa ra những quyết định mang tính sống còn ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc.'
Ayame chăm chú quan sát ba bóng người đang cất bước phía trước. Kẻ đi đầu là một gã đàn ông cạo trọc, để lộ mảng da đầu nhẵn thín, tái nhợt dưới thứ ánh sáng tím mờ ảo. Từ trán gã trồi ra một chiếc sừng đen ngòm, dài đến mức uốn cong ngược ra tận sau sọ, với phần đỉnh nhọn hoắt đủ sức xuyên thủng bất kỳ lớp vảy giáp nào.
Người thứ hai là một phụ nữ trung niên. Từng bước đi, từng cử chỉ của bà ta đều toát lên sự căng cứng, chực chờ vồ lấy con mồi như một loài thú săn khát máu.
Kẻ này sở hữu đến hai chiếc sừng mọc đối xứng hai bên đầu, một dấu hiệu cảnh báo cho sự nguy hiểm tột cùng. Tương truyền rằng, những kẻ mang song sừng đều là những bậc thầy tác chiến kiệt xuất, vượt xa đẳng cấp của các chiến binh thông thường. Bằng trực giác nhạy bén, Ayame thừa hiểu người đàn bà kia có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào nếu bà ta muốn.
Kẻ thứ ba và cũng là kẻ cuối cùng, tuy có vóc dáng thấp bé, nhưng lại là một lão Oni cằn cỗi đã sống lay lắt qua hàng thế kỷ.
Chiếc sừng của lão mang một vẻ thanh tao kỳ lạ, uốn lượn thành một vòng cung phi lý đến mức trông như một món đồ trang sức. Gương mặt lão nhăn nheo đến độ những nếp gấp của thời gian đã che khuất hoàn toàn đôi mắt. Bộ râu dài thướt tha chính là minh chứng cho vị thế thủ lĩnh của lão, một thứ uy quyền tuyệt đối được đúc kết từ việc thoi thóp sinh tồn giữa vô vàn xác chết của đồng loại.
Âm thầm ghi nhận từng chi tiết vụn vặt nhất, cô cẩn thận cất giấu những đánh giá ấy vào sâu trong tâm trí, nơi guồng máy phân tích chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã bước đến rìa khu rừng. Những tán cây cổ thụ chậm rãi dạt sang hai bên tựa như tấm màn nhung đang được vén lên, để lộ ra toàn bộ khu định cư ẩn khuất phía sau.
Chika đã biến mất.
Có điều gì đó không đúng. Một sự sai lệch tồi tệ và đớn đau đến cùng cực.
Lớp đất đỏ quạch mới hiện diện cách đây vài khoảnh khắc giờ đã bị thay thế bởi một màn tuyết phủ trắng xóa. Những bông tuyết nhuốm màu đỏ ối, phát ra ánh sáng yếu ớt dưới màn đêm tím ngắt, tựa như bị thứ gì đó uế tạp vấy bẩn từ tận sâu dưới lòng đất. Sắc đỏ ấy hệt như dòng máu đã không biết bao nhiêu lần rỉ ra từ những vết thương của cô, hệt như thứ chất lỏng trào dâng mỗi khi hai vầng trăng trừng phạt cô vì tội dám cưỡng lại tiếng gọi của chúng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, sự giác ngộ ập đến, cho cô biết chính xác bản thân đang tìm kiếm điều gì và bài thử thách này thực sự đòi hỏi gì ở cô.
Khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại trong một chớp mắt ngắn ngủi, cô hít một hơi thật sâu để xoa dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí.
Khi bước chân ngang qua ngôi làng, khung cảnh quen thuộc trong ký ức đã hoàn toàn bốc hơi. Chẳng còn lấy một bóng dáng của những công trình kiến trúc tinh xảo, những hàng rào gỗ chạm khắc tỉ mỉ, hay những chiếc đèn lồng rực rỡ treo đung đưa trên cột.
Hàng loạt nếp nhà đã hoàn toàn bị xóa sổ. Thay thế cho chúng là những túp lều tạm bợ trông giống một đống cành cây xếp chồng chéo lên nhau hơn là nơi che mưa chắn gió của con người. Những mái nhà ọp ẹp đổ sụp xuống, còn các bức tường thì thủng lỗ chỗ, mặc cho từng đợt gió lạnh buốt điên cuồng rít gào xuyên qua.
Người dân ở đây gần như trần truồng, phơi bày cơ thể tiều tụy trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Làn da của họ chằng chịt những vết sẹo chắp vá và cả những vết thương rỉ máu chưa hề được cứu chữa.
Gần khu vực trung tâm làng, xác chết của những binh lính Đế chế Materna bị treo lủng lẳng trên những chiếc móc sắt. Cơ thể chúng đã đông cứng trong giá rét, còn khuôn mặt thì vĩnh viễn đọng lại nét kinh hoàng tột độ không tài nào gột rửa.
Toàn bộ áo giáp, vũ khí và đôi giày dưới chân lũ lính đã bị lột sạch sành sanh. Giờ đây, chúng chỉ đơn thuần là một nguồn thức ăn dự trữ không hơn không kém. Đó chính là hệ quả tàn khốc đã đẩy chủng tộc Oni xuống tới đáy vực sâu.
Họ không còn là chiến binh, cũng chẳng phải là những kẻ lưu đày. Họ chỉ là những kẻ sinh tồn. Những kẻ sinh tồn tuyệt vọng, đói khát, sẵn sàng xé xác và nuốt chửng bất cứ thứ gì trước khi bị chính thứ đó ăn thịt.
Cuối cùng, cả nhóm cũng dừng chân trước một công trình nguyên vẹn. Đó là một tòa kiến trúc thực thụ đã may mắn sống sót qua tai ương kinh hoàng vừa tàn phá phần còn lại của khu định cư. Tòa nhà này chính là Ōhiroma, phòng hội đồng uy nghiêm, giờ đây lại đứng trơ trọi giữa đống đổ nát tựa như một tượng đài tưởng niệm cho những huy hoàng đã mất và vĩnh viễn không thể tìm lại.
Chậm rãi hạ mình xuống những tấm chiếu rơm được xếp thành một vòng tròn gần trung tâm căn phòng, cô cảm nhận rõ cái lạnh buốt thấu xương. Từng sợi rơm ẩm ướt vì ngấm trọn hơi lạnh của màn tuyết rơi từ bên ngoài. Ba vị trưởng lão cũng lần lượt tiến về chỗ ngồi của mình, mỗi vị trí đều thể hiện rõ rệt đẳng cấp và quyền uy mà họ nắm giữ.
Lão tộc trưởng già nua là người cất lời trước tiên. Giọng nói của lão trầm đục, khàn đặc sau bao năm tháng gánh vác trọng trách lãnh đạo.
"Vùng đất Yomigahara này chẳng ban phát cho chúng ta thứ gì." Lão buông tiếng thở dài đầy nặng nhọc.
"Cái hàm của bè lũ Đế chế ngày càng siết chặt lại qua từng mùa, những thợ săn ra đi không một ai trở lại, và huyết mạch của chúng ta thì đang dần lụi tàn."
Ngay bên cạnh, người phụ nữ chậm rãi đan hai tay vào nhau rồi đặt gọn trên đùi.
"Cha mẹ của ngươi đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình."
Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch.
Vị trưởng lão cạo trọc đầu cất lời đáp lại.
"Họ đã hiến dâng dòng máu của mình cho Song Nguyệt."
Nghe đến đây, toàn thân Ayame trở nên cứng đờ.
Vị tộc trưởng già cỗi cất lời trước tiên. Chất giọng của lão trầm đục, mang theo nét uy nghiêm hằn sâu qua bao năm tháng cầm quyền, mỗi âm tiết thốt ra đều trĩu nặng những quyết định từng định đoạt vô số sinh mạng.
"Vùng đất Yomigahara chẳng mang lại cho chúng ta thứ gì. Nanh vuốt của đế chế thì cứ mỗi mùa lại siết chặt thêm một chút. Những thợ săn của chúng ta đã đi vào rừng sâu mà chẳng bao giờ trở lại, trong khi huyết mạch gia tộc lại càng ngày càng lụi tàn qua từng thế hệ."
Người phụ nữ bên cạnh lão từ tốn đan hai tay vào nhau rồi đặt gọn trên đùi. Những ngón tay của mụ thon dài và nhợt nhạt, móng tay được dũa nhọn hoắt, phản chiếu thứ ánh sáng tím nhạt đang hắt qua những khung cửa sổ của căn phòng.
"Cha mẹ của ngươi đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình trước sự chứng giám của Song Nguyệt."
Ánh mắt Ayame khẽ nheo lại. Có thứ gì đó vô cùng sai lệch trong cách diễn đạt ấy, một cảm giác sáo rỗng, tựa như một từ ngữ bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức đánh mất hoàn toàn ý nghĩa nguyên thủy của nó.
"Nghĩa vụ gì cơ?"
Căn phòng càng lúc càng trở nên vắng lặng. Thậm chí đến cả những cơn gió rít gào bên ngoài dường như cũng đang nín thở.
Vị trưởng lão cạo trọc đầu cất lời giải đáp. Giọng điệu của lão thản nhiên, khô khốc, cứ như thể đang bàn bạc về một quy trình quen thuộc nào đó chứ chẳng phải đang định đoạt số phận của cha mẹ cô.
"Họ đã hiến dâng dòng máu của mình cho Sellenia và Morwen."
Ayame hoàn toàn chết lặng. Từng câu chữ ấy trĩu nặng, chìm nghỉm vào tận sâu trong lồng ngực cô tựa như những tảng đá bị ném xuống mặt nước sâu thẳm.
Là hiến dâng. Không phải ngã xuống trên chiến trường, cũng chẳng phải bị binh lính của đế quốc sát hại. Càng không phải là buông xuôi trước bệnh tật, tuổi tác hay bất kỳ cái kết bình thường nào vẫn thường cướp đi sinh mệnh của những con người bình thường.
Mà là trao đi.
Nhịp thở của cô chậm dần lại. Những nhịp phập phồng nơi lồng ngực cũng trở nên thận trọng và đầy toan tính, đó là nhịp thở của một người đang ra sức kìm nén một điều gì đó chực trào.
Vị tộc trưởng già hơi rướn người về phía trước. Khuôn mặt nhăn nheo của lão đón lấy ánh sáng, tạo thành những bóng đen tụ lại trong vô số nếp gấp hằn sâu trên da thịt.
"Nghi thức ấy đã thất bại. Huyết mạch của họ không đủ để đáp ứng những gì chúng ta khao khát."
Một luồng khí lạnh lẽo bất chợt kết tinh trong dạ dày cô. Cảm giác ấy từ từ lan tỏa từ trung tâm cơ thể, trườn qua những khúc xương sườn, trôi tuột xuống đôi chân, rồi lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Một cái lạnh chẳng hề liên quan đến nhiệt độ, mà bắt nguồn từ sự thấu hiểu tỏ tường.
Đến lúc này, cô đã hiểu tất cả. Đó chính là lý do vì sao cô lại có mặt ở đây.
Không phải để kế thừa vị trí của cha mẹ, cũng chẳng phải để dẫn dắt gia tộc hướng tới một tương lai xán lạn hơn. Càng không phải để bảo vệ những con người đã cất công nuôi nấng mình.
Mà là để hoàn tất những gì họ còn đang dang dở.
Vị trưởng lão tiếp tục thao thao bất tuyệt, tông giọng không hề mảy may dao động, cứ như thể lão đang bàn luận về thời tiết hay giá cả của một bó lúa mạch.
"Ngươi là vật chứa thuần khiết cuối cùng của dòng máu Gensai. Thông qua ngươi, gia tộc sẽ vượt lên trên những nỗi thống khổ hiện tại. Thông qua ngươi, chúng ta sẽ giành lại tất cả những gì đã bị tước đoạt."
Ayame đờ đẫn nhìn lão. Ánh mắt cô chậm rãi quét qua cả ba người bọn họ, nhìn xoáy vào những khuôn mặt đã từng chứng kiến cô lớn lên từ một đứa trẻ để rồi trở thành cái thứ như hiện tại.
"Và điều đó đòi hỏi thứ gì?"
Người phụ nữ đáp lại một cách ráo hoảnh. Giọng mụ ta cất lên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có phần dịu dàng, nhưng chính điều đó lại khiến cho những từ ngữ thốt ra càng thêm phần tàn nhẫn.
"Máu."
Vị trưởng lão cạo trọc đầu chen vào, chất giọng của lão mang theo sức nặng của sự tính toán chi li.
"Toàn bộ máu thịt."
Những ngón tay của Ayame điên cuồng siết chặt lấy bắp đùi. Lớp vải trên bộ trang phục nhăn nhúm lại dưới cái bấu víu đầy tuyệt vọng.
Khóe miệng nhăn nheo của vị tộc trưởng già nhếch lên, tạo thành một thứ gì đó có thể coi là nụ cười nếu nó xuất hiện trên một khuôn mặt bớt phần già nua.
"Những đứa trẻ sẽ đi trước. Dòng máu thuần khiết của chúng luôn mang lại nhiều ân sủng hơn từ những vầng trăng. Sự hy sinh ấy sẽ được tiếp nhận một cách dễ dàng hơn nhiều so với máu của những kẻ trưởng thành vốn dĩ đã bị vấy bẩn bởi thế giới ngoài kia."
Nhịp đập nơi trái tim cô như ngừng lại.
Những đứa trẻ.
Dòng suy nghĩ của cô ngay lập tức hướng về Chika, nhớ về nụ cười và hơi ấm đó. Sự ngây thơ tột cùng ấy không hiểu sao vẫn có thể tồn tại ở một nơi dường như sinh ra chỉ để nghiền nát và xóa sổ mọi điều tốt đẹp.
Một Chika luôn sà vào lòng ôm lấy cô mà chẳng cần xin phép. Một Chika vẫn thường cười đùa giòn giã mỗi khi bị buộc phải im lặng. Một Chika đã đặt trọn niềm tin để dẫn cô đến gặp những trưởng lão mặc cho bản thân đang sợ hãi tột cùng.
Tất cả chỉ là một thứ nhiên liệu củi đốt. Chỉ là một vật hiến tế khác chuẩn bị bị vắt kiệt trên cái bàn thờ đẫm máu từng nuốt chửng cha mẹ cô.
Người đàn bà kia vẫn thản nhiên cất lời, ráo hoảnh như thể đang bàn bạc về một vụ mùa thu hoạch thông thường.
"Một khi máu của chúng được hiến tế, những kẻ sống sót sẽ phân chia phần xác thịt còn lại. Sức mạnh sẽ được kế thừa thông qua việc cắn nuốt. Những kẻ yếu kém sẽ được tái sử dụng thành thứ gì đó hữu ích hơn."
Dạ dày Ayame quặn thắt lại đầy tởm lợm.
Tái sử dụng. Đó là cách mà những kẻ này gọi chính đồng bào của mình sao. Bọn họ coi đồng loại chẳng khác nào bầy gia súc chờ ngày làm thịt, hay thậm chí là những công cụ vô tri đã cạn kiệt giá trị lợi dụng.
"Các người định tàn sát chính con cháu của mình sao."
Biểu cảm trên gương mặt vị tộc trưởng già vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng. Đôi mắt lão ta đục ngầu, tĩnh lặng và vô hồn tựa như một vũng nước đọng đã đóng băng từ nhiều thế kỷ trước.
"Chúng ta chỉ đang nỗ lực bảo vệ tương lai của bộ tộc. Sự khác biệt ở đây chỉ nằm ở góc nhìn mà thôi."
Quai hàm Ayame bặm chặt lại đến mức hai hàm răng bắt đầu truyền đến những cơn đau nhức.
"Vậy còn cha mẹ tôi thì sao. Bọn họ đã nghĩ gì về cái nghi lễ kinh tởm này khi các người giải thích cho họ nghe."
Giọng nói của vị trưởng lão vang lên không chút chần chừ hay e ngại.
"Ban đầu bọn họ cũng từng ra sức chống cự. Thế nên chúng ta mới cần dùng đến chút biện pháp để thuyết phục."
Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.
Mọi cảm xúc bên trong Ayame bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. Cảm giác ớn lạnh nơi lồng ngực dần chuyển hóa thành một thứ gì đó tàn độc hơn, sắc bén và lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần.
Cha cô. Mẹ cô. Bọn họ đã bị ép buộc phải trở thành vật hiến tế.
Những người cô yêu thương nhất lại bị giáng cấp thành những món đồ vật cúng tế cho một nghi lễ cổ xưa tà ác, thứ luôn chực chờ những vật chứa phù hợp để hoàn thiện. Bọn họ không hề ngã xuống như những vị anh hùng trên sa trường, cũng chẳng phải là những người thủ lĩnh hy sinh để bảo vệ người dân.
Họ chỉ là những nạn nhân xấu số. Là những món đồ cúng tế. Là những vệt máu loang lổ trên bàn thờ dơ bẩn.
Tâm trí Ayame chợt trôi về hình bóng của anh. Về Lucid.
Một người đàn ông luôn hiên ngang đứng trước những ranh giới bất khả thi nhưng vẫn không ngừng bước tới. Một kẻ sẵn sàng đổ máu vì những người xa lạ mà chẳng hề mắc nợ điều gì, luôn ra tay bảo vệ kẻ yếu mà không màng đến lợi ích của bản thân.
Sức mạnh.
Đó mới chính là sức mạnh thực sự.
Chứ không phải thứ dối trá ở nơi đây. Chẳng phải là một sự bắt chước trống rỗng được khoác lên mình lớp vỏ bọc truyền thống và tô điểm bằng những lời lẽ giáo điều đầy tính nghi lễ này.
Thứ đang hiện diện trước mắt cô chỉ là cơn đói khát. Một sự thèm khát thuần túy và đê hèn đến tột cùng.
Một cơn khát máu được khoác lên mình những bộ áo choàng lộng lẫy và phong cho những danh xưng cao quý. Một thứ dục vọng điên cuồng tự lừa mình dối người bằng hai chữ "trách nhiệm", để rồi chẳng một ai dám vạch trần bộ mặt thật của nó.
Giọng nói đều đều của vị tộc trưởng bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ quỷ Oni sắc lẹm như một lưỡi dao lia qua dải lụa mỏng.
"Hãy quỳ xuống đi, Ayame-sama. Hãy chấp nhận lấy bổn phận của mình trước ánh trăng. Khi nửa đêm gõ nhịp, nghi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Vật hiến tế đầu tiên của ngài sẽ chính là con bé mà ngài đã mang về nơi trú ẩn. Đứa con lai mang tên Chika đó."
Ayame từ từ ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên trong đời, cô có thể nhìn thấu được bản chất thực sự của những kẻ đang đứng trước mặt. Bọn họ không phải là những vị trưởng lão đáng kính. Chẳng phải là những nhà lãnh đạo tài ba. Càng không phải là những người bảo hộ khôn ngoan cho tương lai của bộ tộc.
Bọn chúng chỉ là bầy thú săn mồi.
Những con ác thú đã cắn nuốt chính tương lai của mình và gọi đó là sự cần thiết. Bọn chúng ăn thịt con cháu của mình và ngụy biện đó là sự sinh tồn. Những kẻ sẵn sàng uống cạn máu tươi của đồng bào nhưng lại đội lốt hai từ "truyền thống".
Dòng máu nóng hổi bắt đầu sục sôi và tuôn trào nơi những đầu ngón tay. Từng sợi chỉ đỏ thẫm tự động đan xen và dệt lấy nhau ngay giữa không trung mà chẳng cần đến sự chỉ huy từ ý thức của chủ nhân. Chúng đang cộng hưởng với một thứ bản năng phẫn nộ nguyên thủy còn sâu sắc hơn cả những dòng suy nghĩ thông thường.
Lão trưởng tộc già nua điềm nhiên quan sát màn trình diễn ấy. Đôi mắt lão dõi theo từng chuyển động của dòng máu bằng một tia nhìn gần như là sự tán thưởng.
"Đừng đánh mất lý trí như thế, hỡi đứa trẻ ngoan. Sự vĩnh hằng chính là đức hạnh cao cả nhất của một người lãnh đạo. Sự vĩnh hằng là nền tảng tối thượng của quyền lực. Những cảm xúc bồng bột rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng những nhu cầu của chúng ta thì tuyệt đối không."
Sự vĩnh hằng.
Lại là từ ngữ kinh tởm đó.
Ayame suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Thế nhưng, âm thanh ấy lại uất nghẹn nơi cổ họng cô, lơ lửng giữa ranh giới của sự nực cười và một nỗi kinh tởm cùng cực.
Sự vĩnh hằng. Chẳng qua cũng chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng cho sự hèn nhát đầu hàng. Là một mệnh lệnh đầy tính cao cả ép buộc người khác phải tuân theo mà không được phép hoài nghi.
Vị ân sư đáng kính của cô từng luôn rao giảng về lòng kiên nhẫn. Về sự kiềm chế. Về sự chấp nhận. Cô đã luôn vâng lời, đinh ninh rằng sự khôn ngoan nằm ở việc biết lùi bước đúng lúc, biết khi nào nên ẩn mình và để mặc cho những con sóng cuồng nộ xô qua người.
Nhưng sự chờ đợi ngu ngốc ấy chưa bao giờ thay đổi được bất cứ điều gì. Nó chỉ vô tình ban cho số phận thêm thời gian để mài giũa những chiếc răng nanh nanh ác mà thôi.
Ngay trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một quyết tâm nguy hiểm đến rợn người đã dần cắm rễ sâu vào tận cùng tâm trí cô.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn