Chương 206: Chương 193: Trở Về Bờ Biển.
Hồi Kết Của Cuộc Lữ Hành · Lost From Fate · 268 chương · ~31 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 2: Chuyến Hành Hương (141 -???) Cậu rơi tự do xuống dưới. Từng đợt gió cuồng nộ thổi tung mọi thứ, quăng quật cơ thể cậu giữa không trung hệt như một con búp bê vải rách nát kẹt trong cơn bão.
Bầu trời rực vàng vĩ đại kia đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sắc xanh lam bình dị cùng những đám mây trôi và ánh nắng nhạt nhòa, thứ ánh sáng bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ sau khoảng thời gian quá dài kẹt lại bên trong Lãnh địa.
Nhờ vào quá trình đồng hóa chậm rãi của Alice, các vết thương trên người cậu đã khép miệng được một nửa. Dẫu vậy cơn đau nhức nhối vẫn hiện diện, nghiến chặt vào tận xương tủy đau đớn như bị thủy tinh vỡ găm vào.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi chóng vánh. Chỉ một khắc trước, cậu vẫn còn đang vung giáo đâm xuyên qua sợi chỉ đỏ.
Vậy mà ngay giây tiếp theo, cả thế giới đã vỡ vụn thành từng mảnh, và rồi cậu cứ thế rơi thẳng xuống bờ vực thẳm.
Dẫu vậy, vẫn có một thứ gì đó vô cùng chân thực, một sự xác nhận rõ ràng. Bầu trời có màu xanh. Cậu đã thực sự thoát khỏi chốn ngục tù chết tiệt kia.
Vị lữ khách trẻ chẳng hề biết những kẻ khác giờ ra sao. Dù là Fenwick, thằng nhóc tóc vàng, tên thẩm phán, hay bọn giáo đồ kinh tởm kia.
Cậu căn bản là không thèm bận tâm đến sự sống chết của bất kỳ kẻ nào trong số chúng. Trong thâm tâm, cậu chỉ thầm hy vọng ít nhất Valen vẫn bình an vô sự.
Cơ thể rơi tự do.
Đi kèm với một tiếng bịch nặng nề, cậu đập mạnh xuống bờ biển khiến cát bụi nổ tung mù mịt khắp xung quanh.
Tiếng sụn xương vỡ vụn cùng tiếng máu thịt nát bấy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của bãi cát. Cậu gầm lên, một tiếng thét hoang dại và nguyên thủy bật ra từ tận sâu thẳm linh hồn.
Xuyên suốt một lúc lâu, chàng trai chỉ nằm bất động trên nền cát. Từng đợt sóng biển ì oạp xô bờ, mon men tiến đến gần gót chân nhưng lại chẳng thể chạm vào da thịt.
Trên bầu trời, bầy hải âu vẫn thản nhiên chao lượn, hoàn toàn thờ ơ trước nỗi thống khổ của sinh linh bé nhỏ bên dưới. Ánh mặt trời sưởi ấm gương mặt nhợt nhạt, mang theo một cảm giác êm dịu mà từ lâu cậu đã quên mất sự tồn tại của nó.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng xóa bắt đầu bao trùm lấy cơ thể cậu. Mềm mại. Dịu dàng.
Cơn đau đang giằng xé da thịt cũng theo đó mà rút lui, hệt như thủy triều trôi tuột về phía biển khơi xa thẳm.
Chậm rãi, cậu gượng người đứng dậy.
Phóng tầm mắt về phía đường chân trời, bãi biển trải dài tít tắp về cả hai phía, vạt cát vàng ươm rải rác những vỏ sò cùng vài khúc gỗ trôi dạt. Vài chiếc thuyền cá dập dềnh lướt nhẹ trên mặt nước trong xanh.
Bầy hải âu cất tiếng kêu vang vọng, một âm thanh sắc nhọn nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Bầu không khí mơn man nơi chóp mũi, thoang thoảng vị mặn mòi của muối biển, mùi tanh của rong rêu và cả một thứ gì đó vô cùng tinh khiết.
Ngay khi cậu vừa đứng vững, một thiếu niên đột ngột hiện ra ngay bên cạnh. Chỉ vừa một khoảnh khắc trước, nới đó vẫn còn hoàn toàn trống không.
Ánh mắt hờ hững buông lơi về phía đại dương mênh mông, cậu nhóc đang hất những hòn đá nhỏ xuống mặt nước bằng những động tác uể oải nhưng vô cùng điêu luyện.
Một lần nảy. Hai lần nảy. Sáu lần nảy. Đến lúc đó, hòn đá mới chịu chìm nghỉm xuống đáy biển.
Là Valen.
"Trông anh tơi tả như một mớ giẻ rách vậy." Valen lên tiếng.
Thằng nhóc chẳng buồn liếc nhìn Lucid lấy một cái, chất giọng cất lên tỉnh rụi, gần như chứa đầy sự chán chường.
Lucid sững sờ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thằng nhóc vẫn đứng đó, hoàn toàn lành lặn không một vết xước.
Quần áo trên người khô ráo tươm tất, gương mặt trắng trẻo không hề vương chút bụi bẩn. Dáng vẻ nhàn nhã ấy cứ như thể thằng nhóc vừa bước ra từ một quán rượu ấm cúng, chứ chẳng hề giống một kẻ vừa rơi tự do từ trên chín tầng mây xuống đất.
'Làm thế quái nào mà nhóc đó có thể sống sót cơ chứ? Mình ngã lộn nhào từ trên trời xuống, vậy mà nhóc đó vẫn bình yên vô sự sao? Thật bất công quá đi mất.'
"Ồ, tôi nhảy ùm xuống nước thôi. Chắc do ăn may." Valen nhún vai đáp.
Chiếc mũ trên đầu gã vẫn được kéo sụp xuống che khuất đôi mắt. Điều đó khiến Lucid chẳng thể nhìn thấu được biểu cảm thực sự đằng sau lớp vải sờn rách ấy.
Dường như mọi thứ đều đã tan biến vào hư vô. Lãnh địa, buổi đấu giá ngầm, cho đến cả luồng ánh sáng vàng rực rỡ kia. Tất cả đã hoàn toàn sụp đổ, để lại hai người họ đứng trơ trọi trên bãi biển này tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Valen mới xoay người lại, hướng trọn ánh nhìn về phía Lucid. Gã cúi xuống nhặt một hòn đá rồi ném nhẹ về phía chàng trai, không hề mang theo ác ý mà giống như một hành động cợt nhả để gợi chuyện hơn.
Chụp gọn hòn đá trong tay, bao nhiêu nỗi bực dọc và phẫn nộ bắt đầu sôi sục trong lồng ngực Lucid. Cậu dồn hết sức lực bình sinh, điên cuồng ném mạnh hòn đá xuống mặt nước mênh mông.
Hòn đá chạm mặt nước rồi nảy lên. Một lần. Hai lần. Thậm chí là hơn hai mươi lần. Nó lao vun vút về phía đường chân trời xa xăm, liên tục nảy lướt trên mặt sóng cho đến khi hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt.
Đưa mắt nhìn theo quỹ đạo bay, nét mặt Valen khẽ biến đổi. Một tia kinh ngạc xen lẫn sự nể nang lướt qua. Gã bắt đầu dùng đôi mắt màu vàng kim ấy để đánh giá lại vị lữ khách trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.
"Chà, sức mạnh của anh cũng gờm đấy chứ." Valen cất tiếng.
"Bớt nói nhảm đi." Lucid sắc lạnh ngắt lời.
"Anh thực sự là ai? Một tên khốn hào phóng? Là Calne? Hay là một gã thương nhân hèn mọn? Tôi biết tỏng mọi chuyện đã xảy ra rồi."
Tầm mắt cậu hờ hững phóng về phía chân trời xa xăm. Mặt nước biển giờ đây đã trở lại vẻ tĩnh lặng vô hồn, những gợn sóng từ cú ném ban nãy cũng tan biến theo bọt nước. Khung cảnh chỉ còn lại bầy hải âu vẫn đang mải miết chao lượn từng vòng không hồi kết.
Valen chìm vào im lặng.
"Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm làm cái quái gì nữa." Lucid lạnh nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Ánh mắt cậu bỗng đanh lại, ghim thẳng vào hình bóng của đối phương.
"Lý do anh cứu tôi khi tôi chạm trán Celeste là gì?"
Câu hỏi khiến Valen thoáng trầm ngâm, nét mặt gã lộ rõ vẻ suy tư. Trong lúc chờ đợi, Lucid tiếp tục ném thêm vài hòn đá xuống mặt nước, lẳng lặng nhìn chúng nảy lên rồi chìm lỉm vào cõi sâu thẳm.
"Hừm. Tôi cũng không biết nữa." Mãi một lúc sau, Valen mới cất lời.
Lucid bật cười khẩy.
"Anh làm thế chỉ vì ngẫu hứng thôi sao?"
Valen điềm nhiên gật đầu. Chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng hay giấu giếm trong lời thú nhận ấy, chỉ đơn thuần là một sự thành thật đến mức trần trụi.
"Dẫu sao thì..." Valen tiếp tục.
"Lãnh địa đó vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Tôi cần anh, "
"Không đời nào!" Lucid gắt gỏng quát lớn.
Cậu đã quá ngán ngẩm với cái vòng lặp này rồi. Phát ngấy với việc cứ liên tục bị người khác ném vào những nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống. Phát tởm với cái cách họ nghiễm nhiên coi cậu như một quân cờ để phục vụ cho mưu đồ riêng.
Không, Lucid sẽ không dung túng cho chuyện này thêm một lần nào nữa.
Valen khoanh tay trước ngực.
"Từ chối dứt khoát đấy."
"Nhưng nếu anh chịu giúp, tôi sẽ trả công vô cùng hậu hĩnh. Năm mươi đồng vàng."
"Chốt!"
Bật dậy đối mặt với gã, lời đồng ý cứ thế tuột khỏi miệng Lucid trước cả khi lý trí cậu kịp can ngăn.
Valen khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa, gần như không thể nhận ra.
"Xem ra anh đánh giá đồng tiền khá cao nhỉ."
Lucid bật cười thành tiếng. Đó là một âm thanh đầy chua chát.
"Thì xã hội chúng ta vận hành như vậy mà. Thêm nữa, dạo này túi tiền của tôi cũng đang cạn kiệt. Vị nữ vương mà tôi đang phụng sự trả lương chẳng được hậu hĩnh cho lắm."
"Nữ vương ư?" Valen lặp lại.
Từ ngữ ấy cứ lơ lửng, kéo theo một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy không gian.
Lucid sững người lùi lại một bước, bàn tay vô thức đưa lên bụm chặt miệng.
'Tuyệt thật đấy. Mày lại vạ miệng rồi. Đồ ngu ngốc.'
Valen buông tiếng thở dài. Nét mặt gã một lần nữa biến đổi, để lộ ra một tia tăm tối lập lòe đằng sau đôi mắt vàng kim sắc sảo.
"Thực ra còn nhiều vấn đề khác nữa. Lãnh địa đó đã đóng băng chúng ta." Valen chậm rãi nói.
"Dù không rõ anh ra sao, nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều đã bị đình trệ thời gian. Đám giáo đồ, ngài thẩm phán, và cả người bạn Fenwick của anh nữa."
Gã liệt kê từng cái tên, dường như mỗi thanh âm thốt ra đều mang theo một sự nghẹn ngào, vướng víu nơi cuống họng.
Lucid tinh ý nhận ra điều đó. Nhưng cậu cũng chẳng buồn bận tâm.
"Thế còn anh thì sao?" Lucid lạnh lùng chất vấn.
Sự thản nhiên của Valen thoáng chốc bị phá vỡ. Lớp vỏ bọc điềm tĩnh của gã chợt tuột mất trong một phần giây ngắn ngủi, trước khi nhanh chóng được đắp lại ngay sau đó.
"Chà, tôi chỉ là ăn may thôi." Gã gượng gạo bật ra một tiếng cười khẽ đến mức như hụt hơi.
'Ăn may cơ đấy. Phải rồi. Cứ làm như ta tin lời ngươi không bằng.'
Ngay lập tức, Lucid lạnh lùng cắt ngang.
"Nhưng nếu bị đóng băng, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với cái chết sao?"
Valen khẽ nheo đôi mắt lại đầy toan tính, cẩn trọng nhẩm đếm từng tầng ý nghĩa phía sau câu hỏi vừa rồi.
"Không đâu, Lucid. Cậu sẽ không bỏ mạng bên trong Lãnh địa." Valen từ tốn giải thích.
"Bên trong đó, tài sản và của cải của cậu được định hình dựa trên nền tảng của đức tin. Nếu chẳng may bị đóng băng, cậu sẽ ngay lập tức bị đẩy về thực tại mà cơ thể không hề hấn gì. Dù có tin hay không, dòng chảy thời gian ở đó cũng hoàn toàn dị biệt."
Bàn tay gã đàn ông đưa lên khẽ gãi má, một cử chỉ hiếm hoi bộc lộ chút bồn chồn khó tả.
"Chỉ là, nếu bị đóng băng và văng trở lại thế giới thực, toàn bộ ký ức về những gì đã xảy ra bên trong sẽ bị xóa sạch. Tệ hơn nữa, cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất một phần linh hồn của chính mình."
Những mảnh ghép thông tin nhanh chóng được kết nối lại trong đầu chàng trai trẻ. Đây chính xác là mánh khóe bẩn thỉu mà bọn chúng thường dùng.
Chúng lừa những kẻ xấu số bước vào Lãnh địa, tước đoạt toàn bộ tài sản đức tin bên trong, để rồi mặc cho những nạn nhân mất trí kia đưa ra những quyết định tài chính ngu xuẩn khi trở về thế giới thực.
'Một thủ đoạn moi tiền hái ra vàng.' Lucid thầm cảm thán trong lòng.
"Mercyros vẫn còn ở đó. Bức di vật cũng vậy. Tình thế hiện tại vốn chẳng có gì thay đổi." Giọng điệu của Valen vẫn giữ nguyên sự bình thản, chậm rãi đánh giá tình hình.
"Nói vậy là ông muốn tôi tiến vào đó thêm một lần nữa?" Lucid khẽ nhếch mép.
"Cậu luôn nhạy bén như vậy." Valen tán thưởng.
Phớt lờ lời khen ngợi bâng quơ, Lucid phóng tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm. Nơi đó, vầng thái dương đang chậm rãi buông mình xuống mặt biển rực đỏ, nhường chỗ cho bóng dáng của những chiếc thuyền đánh cá lầm lũi nối đuôi nhau cập bến.
"Để xem đã. Cứ cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ."
Dứt lời, chàng trai trẻ dứt khoát quay lưng bước đi. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào, cậu cần phải gặp lại những người đồng đội của mình, gặp Ayame và cả Arthur. Một chướng ngại nguy hiểm thế này tuyệt đối không phải là thứ cậu có thể đơn độc vượt qua.
'Một mình sao.'
Hai từ ngắn ngủi ấy lướt qua tâm trí mang theo một dư vị đắng chát. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, cậu chỉ biết cắn răng sinh tồn và chiến đấu giữa thế giới tàn khốc này trong sự cô độc tột cùng. Thế nhưng, vòng quay vận mệnh dường như đã khẽ rẽ ngôi.
Giờ đây, phía sau lưng cậu không còn là khoảng không trống rỗng, mà là những người đồng đội sẵn sàng kề vai sát cánh. Họ là những kẻ đã trao trọn niềm tin cho cậu, và có lẽ cũng là những người sẽ nổi trận lôi đình nếu biết cậu lại định ôm đồm mọi hiểm nguy vào người.
Ánh mắt Valen lẳng lặng dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Lucid. Vành mũ sụp thấp vẫn che khuất đi biểu cảm trên gương mặt gã, nhưng sự thờ ơ tĩnh lặng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc điềm nhiên ấy dường như là một con dã thú đang cuộn mình gầm gừ, mài giũa nanh vuốt và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
"Này, Lucid." Valen đột ngột cất tiếng gọi.
Bước chân của chàng trai khẽ khựng lại, dẫu vậy, cậu vẫn lạnh lùng đứng yên mà chẳng buồn quay đầu.
"Người bạn nhỏ Fenwick của cậu. Thằng nhóc đó suýt chút nữa thì bỏ mạng dưới đáy biển rồi đấy."
Nghe đến đây, Lucid mới chậm rãi xoay người lại.
"Ông nói sao cơ?"
Valen hất cằm về phía mép nước bạc màu bọt sóng.
"Lúc chúng ta rơi xuống, thằng nhóc đó không may rớt trúng vùng nước nông. Tệ một nỗi là nó lại chẳng biết bơi. Đích thân tôi đã phải nắm đầu kéo nó lên bờ."
"Kể từ lúc nôn ra cả đống nước biển đến giờ, nó vẫn cứ ngồi rũ rượi ở đằng kia, sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích lấy một bước."
Ngón tay Valen hướng về một góc khuất tít tắp nơi cuối bãi biển. Nơi đó, bóng dáng nhỏ thó của Fenwick đang cuộn tròn người trên nền cát lạnh lẽo. Hai cánh tay cậu nhóc ôm chặt lấy đầu gối đang run bần bật, còn khuôn mặt thì tái mét đi vì hoảng loạn tột độ.
Không nói thêm lời nào, Lucid cất bước tiến về phía người đồng đội. Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, Fenwick vội vã ngẩng đầu lên. Khung bậc cảm xúc trên gương mặt cậu nhóc liên tục biến đổi, từ nỗi kinh hoàng hoảng loạn chuyển sang thở phào nhẹ nhõm, và rồi cuối cùng đọng lại thành một nỗi ê chề, nhục nhã.
"Tôi xin lỗi." Fenwick thều thào qua cuống họng đã khô khốc.
"Lúc đó, cả cơ thể tôi cứng đờ lại. Đôi chân này không tài nào nhúc nhích nổi. Tôi... Ngay khi nhìn thấy dòng nước điên cuồng ập tới, tôi đã không thể..."
"Thôi... Im đi... Tôi nghe đủ mấy lời lải nhải này lắm rồi."
Ánh mắt Lucid dửng dưng buông xuống, chất giọng cất lên đều đều và lạnh nhạt.
"Dù sao thì cậu vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Chừng đó là quá đủ rồi."
Fenwick lẳng lặng gật đầu, cố gắng nén lại cơn run rẩy nơi đôi chân để chậm rãi gượng người đứng dậy. Bàn tay cậu nhóc lóng ngóng vỗ nhẹ lớp cát dính chặt trên quần áo. Sau khi đưa mắt dò xét từ Valen sang Lucid, ánh nhìn của cậu lại bàng hoàng hướng về phía đại dương tăm tối.
"Chắc tôi phải rời đi thôi." Fenwick gượng gạo lên tiếng.
"Tôi... Tôi cần phải quay về dọn dẹp lại phần mộ của anh trai mình."
Đôi tay nhỏ bé đưa lên rụt rè vẫy nhẹ thay cho lời chào tạm biệt. Sau cử chỉ đầy lúng túng ấy, cậu nhóc lặng lẽ quay lưng, để lại những dấu chân liêu xiêu, loạng choạng in hằn trên bãi cát mịn màng.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn