Chương 54: Chương 49: Rời đi đột ngột
Reincarnated into Two Bodies · Saukz · 273 chương · ~16 phút đọc · Tạo 23/07/2026
OEL 1-50 Đã vài ngày trôi qua kể từ tiệc sinh nhật của tôi. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường, bản thể Feyt lại tiếp tục công việc đồng áng còn Carine thì quay về với lịch trình dày đặc như mọi khi.
Vẫn còn vài ngày nữa mới đến ngày Feyt phải lên thủ đô, nên tôi dự định dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình mình. Thế nhưng...
"Chị sắp đi rồi sao, chị Fray?!"
"Ngay hôm nay á?! Sao đến tận bây giờ con mới thèm nói hả?!" Cha hỏi.
Chị Fray ngẩng đầu lên khỏi chiếc đĩa đã được liếm sạch bách, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh bơ trước sự sửng sốt của cả nhà.
"Mấy việc vặt với thư từ cứ chất đống lên kể từ khi chị ở lại đây một thời gian. Chị cần phải giải quyết chúng càng nhanh càng tốt."
Chị Fray đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi mới qua các ngôi làng. Chị ấy sẽ lên đường vào giữa trưa, và không hiểu sao chị ấy lại quyết định thời điểm thích hợp nhất để thông báo tin này cho cả nhà là vào bữa trưa, chỉ vài tiếng trước khi đi.
Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ mình nên cảm thấy thế nào về việc chị ấy rời đi. Một mặt, không có chị ấy ở bên cạnh thì cuộc sống sẽ yên bình hơn nhiều. Ngay cả khi bản thể còn lại của tôi không có mặt ở đây, chị ấy vẫn cứ lôi cô ấy ra làm chủ đề bàn tán trong bữa tối hoặc lúc làm việc.
Nhưng mặt khác, ngôi nhà cũng sẽ trống trải và im ắng hơn hẳn khi thiếu vắng chị ấy. Chính tôi cũng không thể tin nổi, nhưng tôi lại có chút mong chờ những màn tra tấ—ý tôi là, huấn luyện của chị ấy. Dù muốn hay không, tôi thực sự cảm nhận được cơ thể mình đang khỏe lên nhờ những phương pháp bạo lực của chị ấy. Nếu bỏ qua mấy trò trêu chọc thì tôi hoàn toàn sẵn lòng tập luyện với chị ấy nhiều hơn.
"Chị sẽ đi trong bao lâu?" tôi hỏi chị ấy.
"Hừm..." Chị Fray đặt ngón tay lên cằm, ngước mắt nhìn lên như đang suy ngẫm.
"Chắc là khoảng ba tháng chăng?" Chị ấy nói.
"Dù sao thì mấy lời đồn cũng bảo nơi đó xa lắm..." chị ấy lầm bầm một mình, nhưng tất nhiên, với đôi tai thính của tôi, tôi đã nghe thấy không sót một chữ.
"Tin đồn gì cơ?"
"Hả?!" Chị Fray giật mình lùi lại đầy bối rối.
"Chị nói thành tiếng rồi à?! M-Mà thôi, chỉ là tin đồn kiểu... ờ... một trong những ngôi làng chị sắp đến nằm ở xa tít mù tắp thôi! Đúng thế!" Chị ấy vừa nói vừa ưỡn ngực lên đầy quả quyết.
Cái kiểu mắt chị ấy đảo liên hồi sang một bên cho tôi biết chị ấy đang cố che giấu điều gì đó.
Chị ấy nói dối tệ thật đấy...
"Ồ, con không chỉ đi đến mấy chỗ quen thuộc như mọi khi sao?" Mẹ lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện. Thật ngạc nhiên là trên tay bà lúc này không cầm chai rượu nào. Đôi lông mày của bà khẽ nhíu lại vì lo lắng.
"Lại có ai nhờ con chuyển thư đến một nơi xa xôi nào đó nữa à?"
"V-Vâng! Đúng thế đấy ạ! Thì phải giúp đỡ người ta một tay chứ, đúng không ạ? H-Haha..." Giọng chị Fray nhỏ dần ở cuối câu kèm theo một tiếng lạc tông.
Chị ấy đi đâu làm việc thì chẳng phải chuyện của tôi. Tôi chỉ hy vọng chị ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm nào... Khoan đã, không đúng, xét theo sức mạnh của chị ấy thì chẳng phải chính chị ấy mới là mối nguy hiểm di động sao?
Giờ nghĩ lại thì, sao trông chị ấy có vẻ chẳng bao giờ gặp rắc rối với bọn cướp đường nhỉ? Tôi có nghe phong phanh tin đồn về một "Kẻ diệt cướp" quanh vùng này, người đã khiến bọn cướp sợ mất mật không dám lập căn cứ gần làng của chúng tôi, nhưng còn những ngôi làng khác thì sao?
Cái sào huyệt mà cả hai bản thể của tôi bị bắt cóc đến nằm ở gần một ngôi làng lân cận. Biết rõ chị ấy đi lại rất nhiều, chẳng lẽ chị ấy chưa từng chạm trán với toán cướp nào sao? Sao chị ấy chưa bao giờ kể chuyện về chúng nhỉ?
Mà thôi, cái con đười ươi lực điền này thì đời nào lại bị dăm ba tên cướp vặt cản đường được chứ. Chắc tụi nó cũng tự biết khôn mà tránh xa chị ấy ra, hoặc là chị ấy thấy chúng quá tép riu nên chẳng bõ công kể lại. Dù thế nào thì bằng cách nào đó, chị ấy vẫn luôn băng băng qua các chuyến hành trình một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Tuy vậy, dù có ghét phải thừa nhận đến đâu, ngôi nhà này chắc chắn sẽ trống vắng hơn nhiều khi thiếu chị ấy. Tôi thở dài, đến tận lúc này mới nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diện của chị ấy từ lúc nào không hay.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, chị Fray bước lại gần và bắt đầu vò đầu bứt tóc tôi.
"Này! Đừng có lo! Khi nào rảnh chị sẽ lên thủ đô thăm nhóc!"
"C-Cái gì, bỏ ra coi! Chị mạnh tay quá đấy!" Tôi gạt phắt tay chị ấy ra, nhưng chị ấy chỉ bật cười lớn.
"Hahaha! Nếu nhóc thấy thế này là mạnh tay thì phải chăm tập luyện hơn đi nhé!" Chị Fray dừng vò đầu tôi với một nụ cười toe toét trên môi.
Cha khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai chúng tôi.
"Vậy là con sắp đi rồi..."
"Khoảng một hai tiếng nữa ạ, con chỉ cần thu dọn đồ đạc xong là đi luôn!" Chị Fray thản nhiên đáp.
Mẹ tựa cằm lên lòng bàn tay, khẽ bĩu môi.
"Nhưng mà, ít ra con cũng phải báo trước cho cả nhà sớm hơn một chút chứ? Mẹ còn định nấu cho con một bữa tử tế trước khi đi cơ mà!"
"Chao ôi~! Con xin nhận tấm lòng của mẹ ạ! Nhưng món mẹ nấu thì lúc nào chẳng đỉnh chóp rồi!" Chị Fray rót mật vào tai mẹ một cách trơn tru như hơi thở.
"Nhưng vâng, lần sau con sẽ báo trước cho mọi người nhé!"
Cứ nhìn cái tính của chị ấy thì tôi cá là đời nào chị ấy chịu làm thế. Sự ngẫu hứng vốn dĩ đã ăn sâu vào máu của chị ấy rồi.
"Chị vào phòng dọn đồ đây." Chị ấy quay người đi về phòng mình, nhưng không quên ngoái lại lườm cả nhà một cái.
"Cấm. Nhìn. Trộm." Chị ấy khép cửa phòng lại với một tiếng cạch nhẹ.
…
Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh.
"Con chuẩn bị đầy đủ hết đồ đạc rồi chứ?" Mẹ hỏi, giọng bà chùng xuống vì lo lắng.
"Vâng! Sẵn sàng hết rồi ạ!"
"Đi đường cẩn thận nhé con? Nhớ chú ý để không đụng phải quái vật hay bọn cướp đấy!"
"Cha cứ lo xa quá! Con sẽ ổn thôi mà!"
Bốn người chúng tôi đứng ở gần cổng làng. Chị Fray đã trang bị bộ giáp da cùng với một chiếc túi da khổng lồ to gấp đôi người chị ấy. Cái việc chị ấy có thể di chuyển một cách dễ dàng với cái thứ tổ chảng đó trên lưng càng chứng minh cho tôi thấy chị ấy đích thị là một con đười ươi lực điền.
"Này, Feyt!" Chị Fray gọi lớn.
"Dạ?"
"Nhớ tự giác tập luyện tử tế khi không có chị đấy, nghe chưa?" chị ấy nói cùng một nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên, giọng điệu của chị ấy không có chút tinh quái nào, điều đó làm tôi bất ngờ đến ngớ người.
"V-Vâng! Chắc chắn rồi ạ!"
"Tốt! Vậy thôi nhé!" Chị Fray xoay người, giơ tay chào với cả nhà.
"Tạm biệt mọi người!!"
Chị Fray bắt đầu sải bước trên con đường mòn quen thuộc. Cơn gió cuốn theo vạt áo choàng và mái tóc của chị ấy khi chị ấy ngày một đi xa, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ xíu trong tầm mắt của chúng tôi.
Đây là cảnh tượng mà gia đình tôi đã quá quen thuộc. Chị ấy thường xuyên rời đi mà không nói năng gì nhiều, vậy nên đáng ra chuyện này phải mang lại cảm giác bình thường mới đúng. Nhưng nhìn bóng lưng chị ấy xa dần, tôi lại không kìm được một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực.
Chị ấy bảo khi nào rảnh sẽ lên thủ đô thăm mình sao?
Có chút ngượng ngùng khi phải thừa nhận điều này, nhưng tôi thực sự đã bắt đầu mong chờ chuyến ghé thăm của chị ấy rồi...

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn