Chương 14: Chương 1: Alice
Hồi Kết Của Cuộc Lữ Hành · Lost From Fate · 268 chương · ~44 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Quyển 1: Lối Đi Đã Định (1 - 140) Bóng tối bủa vây tứ phía. Đó không phải là bức màn đêm đơn thuần phủ xuống một căn phòng thiếu vắng ánh sáng, mà là một khoảng hư vô sâu thẳm vô tận. Nơi ấy, vạn vật đều bị xóa nhòa, đến mức ngay cả khái niệm về không gian dường như cũng hoàn toàn tiêu biến.
Ban đầu, chàng trai không thể cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh. Chẳng có cơ thể xác thịt, chẳng có lấy một âm thanh dội lại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một ý niệm mờ nhạt, mỏng manh tựa sương khói. Rồi đột nhiên, một luồng xúc cảm lạnh lẽo và thô cứng truyền đến từ bề mặt bên dưới, tựa như một điểm tựa vô hình để tâm trí đang vụn vỡ tuyệt vọng bám víu vào.
Từng chút một, ý thức tưởng chừng đã tan biến nay bắt đầu được chắp vá lại. Giữa khoảng không tĩnh lặng nơi thời gian đánh mất đi ý nghĩa, nơi nhịp tim ngừng đập và vạn vật chìm trong bất động, bỗng xuất hiện một lực hút vô hình. Lực kéo ấy chậm rãi mà kiên định hệt như dòng chảy ngầm của một con sông, lặng lẽ đưa người thanh niên trở về với thế giới của kẻ sống.
Ngay sau đó, một dòng suy nghĩ duy nhất chợt lóe lên trong tâm trí.
'Giác quan... rốt cuộc là thứ gì vậy?'
Ý niệm mông lung ấy mang theo cả ý nghĩa, ngôn từ và cái tôi bản ngã. Nhưng rốt cuộc nó bắt nguồn từ đâu? Chẳng ai hay biết, chỉ rõ rằng tia lửa nhỏ nhoi ấy đã kịp thắp sáng hàng loạt đốm tàn tro le lói khác, thành công đánh thức từng giác quan đang ngủ vùi dưới đáy biển sâu tĩnh lặng.
Một nhịp thở mỏng manh chợt cất lên, kéo theo lồng ngực khẽ phập phồng giữa bầu không gian yên ắng đến mức chẳng còn vương lại một tạp âm. Chàng trai lờ mờ nhận ra bản thân đang nằm sóng soài trên mặt đất, cảm nhận được sự hiện diện của tứ chi cùng một hình hài xác thịt nguyên vẹn. Cậu là con người, hoặc chí ít, đó là điều duy nhất cậu có thể tin tưởng vào lúc này.
Kế tiếp, những thanh âm chân thực đầu tiên bắt đầu lay động thính giác. Tiếng lá cây xào xạc hòa quyện cùng âm vang róc rách của một dòng suối nhỏ lẩn khuất đâu đây, đan xen cùng từng đợt gió lạnh lẽo mơn man lướt qua da thịt.
'Thật yên bình.' Cậu miên man nghĩ.
'Thì ra đây là cảm giác của sự sống. Được lắng nghe lại thế giới xung quanh... tuyệt diệu làm sao.'
Thế nhưng, đi cùng với nhận thức ấy là một làn sóng ký ức đứt đoạn dội ngược vào tâm trí, kéo theo vô vàn câu hỏi bủa vây.
'Mình là ai? Tại sao mình lại kẹt trong vùng tăm tối vô tận ấy?' Cậu tự hỏi.
'Và rốt cuộc... đây là nơi nào?'
Chẳng có lấy một tia sáng hồi đáp nào cho những thắc mắc ngổn ngang ấy. Dẫu vậy, từ tận sâu trong thâm tâm, bản năng sinh tồn thôi thúc cậu phải mau chóng thức tỉnh. Cuối cùng, ý chí đã đánh bại được bức màn ngái ngủ.
Hàng mi nặng trĩu chậm rãi hé mở, lập tức đón nhận một luồng sáng chói lòa tràn thẳng vào nhãn quan. Cơn đau buốt dội lên khiến chàng trai khẽ nhăn mặt, vội quay đầu né tránh và liên tục chớp mắt cho đến khi tầm nhìn dần thích nghi với cảnh vật.
"Ư... chói quá." Cậu lầm bầm, âm sắc thô ráp cất lên nghe xa lạ với chính đôi tai của mình.
"Rốt cuộc thì mình... đang ở đâu thế này?"
"Không lẽ mình đã rơi thẳng vào một Khe Nứt Omega (Omega Rift) rồi sao?" Cậu mệt mỏi càu nhàu.
Trải dài trước mắt là một khu rừng rậm rạp, được bao trùm bởi một sắc tím thẫm rực rỡ đến mức hư ảo. Khung cảnh ngoạn mục và siêu thực ấy đã hoàn toàn níu giữ ánh nhìn, khiến cậu sững sờ mất một lúc lâu.
Xung quanh chìm trong một sự tĩnh mịch đến lạ thường. Khắp nơi chỉ lác đác vài sinh vật nhỏ bé lấp lánh tựa đom đóm đang lơ lửng trôi dạt trên thảm cỏ tím ngắt. Kìm nén cơn đau nhức nhối nơi đầu gối, cậu chậm rãi chống tay đứng dậy, vừa xoa bóp vùng cổ mỏi nhừ vừa đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời.
Khung trời bao la trên cao được nhuộm đẫm một sắc oải hương dịu nhẹ, nơi hai vầng trăng kỳ lạ đang lơ lửng song hành. Rõ ràng lúc này vẫn đang là ban ngày, bởi những tia nắng mặt trời nhạt nhòa dường như vẫn đang cố bám trụ lấy nhân gian.
'Hay là không phải nhỉ? Trông có vẻ hơi tăm tối...'
Mọi thứ xung quanh đều toát lên một vẻ xa lạ đến dị thường. Bị thu hút bởi âm thanh róc rách vọng lại từ ban nãy, vị lữ khách trẻ chậm rãi cất bước mò mẫm một hồi cho đến khi tìm thấy bờ sông và lập tức khụy gối xuống.
Chẳng chút ngần ngại, cậu vục mặt xuống dòng nước mát lạnh, ừng ực uống lấy uống để. Mãi đến khi cơn khát khô cháy trong cổ họng hoàn toàn được xoa dịu, cậu mới ngửa mặt lên, thở dốc từng nhịp đứt quãng.
Hắt thêm vài vốc nước lạnh để xua đi sự mệt mỏi, cậu đưa tay cào nhẹ qua mái tóc rối bời. Mọi cảm giác đều rất đỗi bình thường... cho đến khi những ngón tay vô tình chạm phải một vật thể thô cứng đang ngự trị ngay trên trán.
'Thứ quái quỷ gì thế này?'
Bàn tay khẽ khàng lần mò theo từng đường nét của dị vật bí ẩn. Đó là một bề mặt nhẵn bóng và rắn chắc tựa như đá mài, bao phủ trọn vẹn khuôn mặt cậu từ tận quai hàm cho đến đỉnh trán. Nhịp tim bất giác đập dồn dập, cậu buông một lời chửi thề trong câm lặng.
Trườn sát đến mép nước để nhìn bóng mình cho rõ, một sự thật kinh hoàng lập tức giáng mạnh vào tâm trí. Bóng hình phản chiếu dưới lòng sông tĩnh lặng kia đích thực là khuôn mặt cậu, nhưng giờ đây lại bị một lớp sương mù mờ ảo bủa vây, quấn chặt lấy một lớp vỏ đá thô ráp, quỷ dị.
"Chuyện này... tuyệt đối không thể nào xảy ra được." Cậu thảng thốt lẩm bẩm, vừa gượng đứng thẳng dậy đã lảo đảo lùi lại phía sau.
Ánh mắt ghim chặt vào đôi bàn tay, người thanh niên chậm rãi nâng những ngón tay run rẩy chạm lên khuôn mặt, rụt rè mò mẫm từng chút một cho đến khi chạm tới phần rìa của chiếc mặt nạ.
Dẫu lý trí gào thét rằng đây là một hành động ngu ngốc, nhưng bản năng lại thôi thúc cậu phải lột bỏ thứ quái quỷ này ra ngay lập tức. Mười ngón tay siết chặt lấy lớp vỏ cứng ngắc, cậu nghiến răng, điên cuồng giật mạnh.
"Á... Aaa!"
Ngay tức khắc, một cơn đau buốt óc nổ tung bên trong đại não, kéo theo vô vàn những tạp âm xa xăm, hỗn loạn điên cuồng gào rít dội thẳng vào tâm trí.
Cơn chấn động như chẻ đôi hộp sọ ập đến khiến cậu đổ gục xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu trong sự hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng tột cùng.
Mọi dòng suy nghĩ dường như đứt đoạn hoàn toàn trước sự tra tấn tàn khốc. Phải mất một lúc lâu sau, chàng trai mới có thể miễn cưỡng gượng dậy nổi.
"Chuyện quái quỷ gì... thế này?" Giọng cậu nghẹn ứ, thanh quản căng cứng đến mức phải vô cùng khó nhọc mới thốt nên lời.
Cố gắng xâu chuỗi lại mớ hỗn độn vừa trải qua, Lucid tự hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu và đã biến thành thứ hình hài xa lạ nào. Trí nhớ của cậu vẫn còn đó, nguyên vẹn và sắc nét. Từng mảnh ghép quá khứ hiện lên rõ mồn một, kéo dài cho tới tận khoảnh khắc bị phản bội đầy cay đắng.
Thu vào tầm mắt là một khung cảnh lạ lẫm, ngầm khẳng định rằng bản thân đã thực sự lưu lạc sang một thế giới dị biệt. Cúi xuống nhìn lại cơ thể tơi tả, bộ dạng cậu lúc này cũng thảm hại chẳng kém. Trên người chỉ còn vương lại độc một chiếc áo sơ mi rách nát cùng chiếc quần vải đã sờn màu.
'Phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện thôi.' Ý nghĩ ấy xẹt qua, phần nào thúc giục cậu xốc lại tinh thần.
Thế nhưng, chưa kịp định tâm, một luồng ký ức bất chợt lóe lên trong đầu. Đó là tàn ảnh về một khoảng không gian đen đặc, một vùng hư vô sâu thẳm và vô tận đến rợn người.
Vọng lên từ dưới đáy sâu vực thẳm ấy là một thanh âm kỳ bí, không ngừng nỉ non thôi thúc cậu hãy thử sức thêm một lần nữa. Dẫu cho trí não khi ấy chỉ là một cõi trống rỗng, ý thức của chàng trai vẫn kiên cường bám trụ. Cậu cứ thế trôi dạt vô định giữa biển hư vô tĩnh mịch, kiên trì giữ lấy chút nhận thức mong manh.
Đoạn ký ức về Trái Đất vẫn còn hiển hiện vô cùng rõ nét. Làm sao cậu có thể dễ dàng lãng quên những tháng ngày gánh vác sứ mệnh, kề vai sát cánh bên những cá nhân mang trong mình sức mạnh vượt xa giới hạn của nhân loại.
Giữa lúc mớ suy nghĩ ngổn ngang còn đang không ngừng cuộn trào, vị lữ khách trẻ thẫn thờ buông ánh mắt xuống mặt nước lững lờ trôi, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình tiều tụy và lạc lõng của chính mình. Đột nhiên, một giọng nói vô thực vang lên, dội thẳng vào tâm trí cậu.
"Ôi, hỡi người được Vận Mệnh chọn... cớ sao cậu lại chối từ món quà của tôi?"
Thanh âm trong trẻo ấy dứt khoát lôi tuột Lucid ra khỏi vũng lầy của những dòng suy nghĩ miên man. Giọng nói mang theo một âm sắc kỳ lạ, tưởng chừng như đang thầm thì ngay sát bên tai, nhưng đồng thời lại hư ảo như vọng về từ một chốn xa xăm vô tận.
"Ai đó?" Lucid giật mình thảng thốt, vội vàng bật dậy, đưa ánh mắt đầy cảnh giác rảo quanh cất tiếng dò hỏi.
Bầu không gian vẫn chìm đắm trong sự tĩnh mịch, không mảy may có lấy một lời hồi đáp. Xung quanh lúc này chỉ còn đọng lại tiếng xào xạc êm ái của những luồng gió nhẹ, vuốt ve qua tán lá nhuốm màu tím biếc đầy huyễn hoặc.
"Là ai... cậu hỏi ư? Tôi cũng chẳng rõ bản thân có còn được định nghĩa là một 'con người' nữa hay không, hỡi người được Vận Mệnh chọn."
Lucid sững sờ, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Cậu chợt nhận ra giọng nói ảo diệu ấy vốn dĩ không hề phát ra từ môi trường xung quanh. Nó đang thực sự vang vọng từ tận sâu thẳm bên trong chính cơ thể mình.
'Tuyệt thật đấy. Mình chính thức phát điên mất rồi.' Cậu nuốt khan, cay đắng thầm rủa xả trong câm lặng.
"Cớ sao cậu lại ôm giữ những luồng suy nghĩ bi quan đến vậy, hỡi người được Vận Mệnh chọn?" Thanh âm hư ảo ấy lại một lần nữa cất lên, mang theo nhịp điệu mềm mại và sự điềm tĩnh vô ngần.
"Cô rốt cuộc là ai? Hay đúng hơn, cô là cái thứ quái quỷ gì?" Lucid gắt gỏng đáp trả, giọng điệu sắc lẹm không chút nhượng bộ.
"Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ biết mình là kẻ đã mang linh hồn cậu đến nơi này. Đó là tất cả những mảnh ký ức vụn vặt mà tôi còn giữ lại được... hỡi người được Vận Mệnh chọn của tôi."
"Vận Mệnh chết tiệt gì chứ? Tên tôi là Lucid." Cậu nhíu mày khó chịu.
"Đừng gán cho tôi mấy cái danh xưng vớ vẩn đó nữa."
"Đã rõ, Lucid. Một cái tên thật đẹp..." Thanh âm ấy khẽ vang lên.
"Còn tôi là Alice."
'Alice sao? Thực thể này đang tỏ ra tử tế một cách vô lý. Tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác.' Cậu thầm nhắc nhở bản thân.
Phía chân trời xa xa, vầng thái dương đỏ ối đang chầm chậm khuất dạng sau rặng núi. Trên cao, hai vầng trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng, rắc xuống thứ ánh sáng nhạt nhòa hòa quyện cùng sắc cam hồng rực rỡ đang lan tỏa khắp thế gian mênh mông.
"Alice, đúng không? Vậy trả lời tôi nghe, vì cớ gì cô lại kéo tôi đến cái chốn quái quỷ này?" Sự bực dọc trào dâng khiến giọng cậu trở nên gay gắt.
"Và rốt cuộc chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với khuôn mặt của tôi thế hả?"
"Về điều đó, Lucid à, e rằng tôi cũng mông lung chẳng kém gì cậu." Giọng nói dường như mang theo một tiếng thở dài.
"Hiện tại, tôi cũng đang lạc lối y như cậu vậy."
Tâm trạng Lucid chùng xuống khi thực tại tàn khốc bủa vây lấy lý trí. Cậu thực sự đã bị ném sang một thế giới hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt thì bị bưng bít bởi một dị vật bí ẩn, trong khi tâm trí lại bị chiếm cứ bởi một giọng nói vô hình.
Tình cảnh hiện tại quả thực vô cùng tồi tệ. Dẫu vậy, đây vẫn được xem là một cơ hội sống thứ hai, mặc cho nó có mang dáng dấp của một thảm họa đi chăng nữa.
"Lucid... nhịp tim của cậu đang đập quá nhanh, hãy nghỉ ngơi một chút đi."
"Tôi cảm nhận được một nguồn Tinh Hoa Vận Mệnh (Fate Essence) cách đây không xa. Có lẽ chúng ta nên di chuyển đến đó để tìm nơi trú ẩn."
Chàng trai trẻ khẽ ngập ngừng. Giọng nói vô hình kia dường như đang chân thành khuyên nhủ và dẫn dắt, khiến cậu thoảng nghĩ rằng biết đâu nó thực sự có ý tốt.
Thế nhưng, ký ức về khoảnh khắc trước khi nhắm mắt xuôi tay lại bất chợt ùa về. Hình ảnh bản thân quằn quại trong sự bất lực tột cùng, bị chính kẻ mà mình tin tưởng nhất nhẫn tâm phản bội lại hiện lên mồn một.
'Không. Mình tuyệt đối không thể tin tưởng thứ này. Bất kể nó là cái quái gì đi chăng nữa.'
Tách!
Ngay khi tiếng cành khô gãy vụn vang lên từ phía sau, Lucid liền quay ngoắt người lại, phóng ánh mắt sắc lẹm rảo quanh bãi đất trống đang bị những tán cây rậm rạp bao bọc.
Hiển nhiên là sẽ có thứ gì đó đánh hơi thấy mồi ngon. Việc cậu bình yên vô sự đến tận lúc này mới là điều đáng kinh ngạc.
"Lucid, cẩn thận nhé."
"Chậc! Tôi biết rồi." Cậu lạnh lùng ngắt lời, sự cảnh giác dâng lên tột độ.
Xuyên qua tầm mắt đang ghim chặt về phía trước, một sinh vật dị hợm dần lộ diện từ giữa những gốc cây cổ thụ. Vô số cái chi gớm ghiếc, vặn xoắn gá vào một thân hình phình to tựa như một con nhện khổng lồ.
Sinh vật ấy bò trườn bằng những động tác giật cục, liên tục phát ra những âm thanh rền rĩ, méo mó đến rợn người.
'Thứ quái quỷ gì vậy?'
'Đó là một Sinh Vật Sa Ngã (Fallen)... Để xem nào... rốt cuộc là cấp độ mấy...'
Đôi mắt Lucid nheo lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh để đánh giá lớp vỏ, hình dáng và màu sắc của sinh vật trước mặt. Khi còn ở Trái Đất, cậu từng được dạy rằng quái vật từ các khe nứt thường được phân loại dựa trên những đặc điểm nhận dạng này, cùng với tàn dư Tinh Hoa Vận Mệnh (Fate Essence) đặc trưng vương lại sau khi chúng bị tiêu diệt.
Trước đây, Lucid hầu như chỉ chạm trán với những Sinh Vật Sa Ngã cấp thấp. Bất cứ thực thể nào vượt quá hạng C đều vô cùng hiếm gặp và mang theo mối đe dọa chí mạng.
Trưởng nhóm của cậu thường là người trực tiếp đứng ra giải quyết những mối hiểm họa tầm cỡ đó. Trong khi ấy, cậu chỉ phụ trách dọn dẹp đám tàn dư hạng F và E.
'Tại sao con quái vật này... lại mang sắc tím? Hạng D sao?!'
'Không. Tuyệt đối không thể nào. Mình làm sao đủ sức đối đầu với thứ này. Lao vào lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng.'
'Khẩu súng Deadeye của mình đâu rồi?!'
"Lucid, chạy đi!"
Nỗi sợ hãi tột độ nhanh chóng nuốt chửng lấy chút lý trí cỏn con còn sót lại. Cậu hoảng loạn quay gắt đầu, điên cuồng tháo chạy về hướng ngược lại.
Phập!
Bất thình lình, một cái chi khổng lồ găm xuống với tốc độ kinh hoàng, đâm xuyên qua mạn sườn chàng trai. Cơn đau thấu xương xé toạc lớp da thịt, ép một tiếng thét thất thanh bật ra từ vòm họng khô khốc.
Lucid lảo đảo rồi ngã khuỵu sang một bên, bàn tay tuyệt vọng ôm chặt lấy vết thương đang ứa máu tuôn trào. Dẫu đây không phải là đòn chí mạng, nhưng nếu không kịp thời cầm máu, cái chết kéo đến cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Vút! Vút!
Hai cái chi gớm ghiếc lại điên cuồng cắm phập xuống vị trí cũ. Cắn chặt răng đến bật máu, Lucid cật lực lăn vòng sang một bên để né tránh, mặc cho việc cơ thể va đập thô bạo xuống nền đất lạnh lẽo càng khiến vết thương nơi mạn sườn nứt toác ra đớn đau.
Cố nén đau đớn để gượng dậy, cậu kinh hoàng nhận ra con quái nhện gớm ghiếc kia chỉ còn cách mình vỏn vẹn năm mét. Dẫu biết quay lưng lại với thú dữ trong lúc này đồng nghĩa với việc tự sát, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắm đầu tháo chạy.
Kẻ săn mồi điên cuồng bám riết không buông, liên tục đu mình qua những tán cây bằng thứ tơ nhầy nhụa. Không thể chạy thoát, cũng chẳng đủ sức để phản kháng, nhất là khi con quái vật đã nếm được vị tanh tưởi của máu tươi.
'Không... không... không thể nào...'
"Lucid, cẩn thận!"
Một dải tơ ướt át đột ngột quấn chặt lấy cổ chân cậu, tàn nhẫn siết lại. Lực kéo bạo liệt giật văng cậu ngã nhào xuống đất, ép cạn sạch chút dưỡng khí cuối cùng nơi buồng phổi.
Ngay lúc này, sinh vật dị hợm ấy đang buông mình lơ lửng trên cành cây ngay phía trên đỉnh đầu. Cậu đã hoàn toàn sập bẫy.
"Không... Không, mọi chuyện không thể kết thúc thế này được. Lucid, đứng dậy đi! Xin cậu đấy!"
Giọng nói nức nở van nài vang lên trong tâm trí, tựa như đang phải tận mắt chứng kiến người tri kỷ sắp bị tước đoạt sinh mạng. Thế nhưng, thân ảnh tơi tả của Lucid chỉ biết thẫn thờ gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, đôi mi trĩu nặng dần khép lại.
Nhịp thở thoi thóp thưa dần, mọi phản xạ sinh tồn của cơ thể lúc này gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
'Có lẽ sự phản bội của cô ấy... vốn dĩ không hề xuất phát từ thù hận.'
'Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã được định sẵn là phải kết thúc như thế này.' Cậu chua chát buông lơi suy nghĩ.
Phập!
Từ trên không trung, một chiếc chân nhọn hoắt như lưỡi hái tử thần lao vút xuống, nhắm thẳng vào giữa lưng vị lữ khách trẻ.
"Ngay lúc này!"
Lucid đột ngột xoay người, vươn tay chộp thẳng vào chiếc chân sắc lẹm của con quái vật. Mặc cho mũi nhọn xuyên thủng lòng bàn tay, tàn nhẫn xé toạc da thịt, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, sống chết siết chặt không buông. Kèm theo một tiếng thét phẫn nộ, cánh tay còn lại cũng vung lên, ghim chặt lấy dị vật.
"Khốn kiếp!"
Gồng hết sức bình sinh, Lucid lôi tuột con quái thú ngã nhào từ trên cành cao xuống đất. Khối lượng của sinh vật này không hề nhỏ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Dẫu bề ngoài chỉ là một nam sinh trung học bình thường, cậu chưa từng là một kẻ yếu ớt.
Vốn không mang trong mình sức mạnh của một người Giác Ngộ (Enlightened), chàng trai đã điên cuồng rèn luyện thể chất đến mức cực đoan để khỏa lấp sự thiếu hụt ấy.
Bỏ mặc từng thớ cơ đang rực cháy vì đau đớn và dòng máu sục sôi adrenaline, Lucid gầm lên một tiếng giận dữ. Dồn toàn bộ sức lực, cậu vung bổng Sinh Vật Sa Ngã (The Fallen) lên không trung rồi đập sầm xuống mặt đất. Cú va chạm kinh hoàng làm rung chuyển cả lớp đất đá dưới chân.
"Lucid, cẩn thận!"
Hàm răng nghiến chặt đến mức nổi rần gân máu, cậu lăn người sang một bên để né tránh chiếc chân gớm ghiếc khác vừa bổ xuống. Cùng lúc đó, bàn tay chớp nhoáng vươn ra, tóm gọn một tảng đá lớn đang vùi dở dưới lớp bùn lầy.
Chẳng để cho nỗi sợ hãi có cơ hội nuốt chửng tâm trí, cậu dứt khoát lao tới, phóng vọt lên cái lưng gồ ghề tủa tủa lông lá của con quái vật.
Mặc cho con nhện ma quái điên cuồng quẫy đạp và rít lên những tràng âm thanh chói tai, vị lữ khách trẻ dồn lực vung tảng đá lên cao, tàn nhẫn giáng thẳng xuống cụm mắt gớm ghiếc bên dưới.
Một nhát.
Âm thanh nứt vỡ khô khốc vang lên dưới cú nện cuồng nộ.
Lại một nhát.
Chất dịch đen ngòm bắn tung tóe, lưu lại một vệt nhớp nháp, ấm nóng trên gò má cậu.
Lại một nhát nữa giáng xuống. Nương theo đòn đánh là tiếng gào thét chất chứa sự cuồng nộ vô biên.
"Ta là một Thợ Săn Khe Nứt!!!"
Sinh vật gớm ghiếc co giật dữ dội, những cái chân dài ngoẵng của nó gãy gập rồi từ từ co rúm lại.
Lại một nhát.
Cậu điên cuồng nện xuống, không hề dừng tay cho đến khi những cơn co giật bên dưới hoàn toàn dứt hẳn. Giữa khu rừng tĩnh mịch, âm thanh duy nhất còn sót lại giờ đây chỉ là tiếng thở dốc thô ráp của chính cậu.
Sự im lìm vô hồn cuối cùng cũng bao trùm lấy cái xác quái vật. Những cái chân của nó run rẩy thêm một nhịp cuối rồi hoàn toàn rũ rượi, mặc cho vũng máu sẫm màu đang không ngừng loang lổ, từ từ ngấm sâu vào lớp rễ cây và những tán lá tím thẫm.
Lucid bất động thêm một lúc lâu, duy trì tư thế chồm lên cái xác với lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong lòng bàn tay đang siết chặt của cậu, tảng đá đẫm máu vẫn chưa buông lơi.
Chỉ đến khi sự tĩnh lặng tuyệt đối ngự trị không gian, người thanh niên mới lờ mờ nhận ra trận chiến sinh tử này đã thực sự khép lại.
Lucid đã chiến thắng.
Cơ thể rã rời trượt khỏi xác con quái vật rồi ngã gục xuống nền đất ẩm, cậu tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Toàn thân đẫm máu không ngừng run lên bần bật, bởi lượng máu mất đi đã quá sức chịu đựng.
"Lucid, hãy cố giữ tỉnh táo. Tuyệt đối không được nhắm mắt." Giọng nói vang lên mang theo sự khẩn khoản.
"Xin cậu... đừng chết."
"Hah... muộn quá rồi. Chắc đến đây là kết thúc." Cậu nhếch mép cười nhạt, buông tiếng thều thào yếu ớt.
"Ít nhất thì tôi cũng gục ngã như một chiến binh..."
"Vậy thì tôi sẽ dùng chút sức tàn này để chữa trị cho cậu."
Giọng nói hư ảo vang lên thật dịu dàng và êm ái, thoảng qua như một hơi thở tĩnh lặng. Khi thanh âm vừa tan biến, một quầng sáng xanh lục nhạt bắt đầu lan tỏa trên bề mặt da, âu yếm bao bọc lấy cơ thể đang vỡ vụn của cậu. Ánh sáng ấy nhịp nhàng lay động, mang theo hơi ấm và tràn đầy sinh khí, cho đến khi bao phủ toàn bộ hình hài người thanh niên.
Từng chút một, gánh nặng ngột ngạt đang đè ép lên lồng ngực dần dần tan biến. Cơn đau rát như đang gặm nhấm tận sâu trong xương tủy cũng nhanh chóng lùi xa, tựa như màn sương mù mỏng manh tan biến dưới ánh mặt trời rực rỡ. Và rồi, trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, hệt như cả thế giới này đã vừa buông tha cho cậu.
"Suỵt. Nghỉ ngơi đi. Cậu đã chiến đấu kiên cường lắm rồi, Lucid... hãy để tôi làm điều này vì cậu."
Và thế là, mọi chuyện đã chính thức bắt đầu...

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn