Chương 63: 63
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~36 phút đọc · Tạo 31/07/2026
63 Tập 1
"…?"
"Câu hỏi kiểu gì thế này?"
"À, không… nãy Esther bảo tớ hỏi giúp cậu ấy."
Esther là một trong ba sinh viên đã đến tìm Leo lúc nãy.
Hèn gì lúc rời đi cậu ấy cứ ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là muốn hỏi chuyện này.
Có lẽ họ đang thắc mắc liệu có phải tôi lọt được vào Top 10 của khoa nhờ khả năng ghi nhớ ngắn hạn hay không.
Và nếu đúng như vậy, họ định đẩy vai Faust cho tôi.
"Không."
Trước mắt tôi cứ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đã, nhưng phải thừa nhận đó là một ý tưởng không tồi.
Tuy tôi không học nhồi nhét kiểu nước đến chân mới nhảy, nhưng nhờ trí nhớ tốt nên việc lọt vào nhóm dẫn đầu trường cũng không mấy khó khăn.
Dẫu vậy, tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi họ dám nghĩ đến việc giao vai diễn đó cho tôi. Có vẻ như họ đang thực sự tuyệt vọng và muốn cứu vãn vở kịch bằng mọi giá.
'Đúng là liều lĩnh thật.'
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã trả lời. Còn nữa… Elias!"
Khi lớp phó xoa xoa hai bàn tay ra hiệu cho Elias bằng mọi cách phải học thuộc lòng, Elias nằm ườn ra ghế sofa trong phòng nghỉ, lật mở trang bìa của tập kịch bản.
"Thôi được rồi. Cứ đọc cái này đi, Luca."
"Cậu cứ đọc đi. Tớ đi tìm Narke một lát."
"Ờ, nãy mấy đứa bảo Narke cũng ra ngoài tìm Oswald rồi."
"Thế à?"
Nghĩ lại thì, lúc nãy ngó vào phòng tập của lớp 2 cũng không thấy bóng dáng Narke đâu.
"Nếu nó ở đây, chắc con thỏ đó đã nhảy bổ tới chỗ cậu lâu rồi? Nó bám cậu dữ lắm mà."
Cũng đúng.
Pie chẳng cần dùng mắt cũng biết chính xác tôi đang ở đâu.
Lẽ ra nó phải âm thầm dịch chuyển vào túi áo tôi, hoặc nhảy lên bậu cửa sổ nào đó từ lâu rồi mới phải, đằng này lại không thấy đâu, chắc là đã ra khỏi trường thật.
Rè rè— [Thông báo tìm sinh viên Amalia Castel, lớp 2, năm nhất khoa Ma pháp. Xin thông báo lại một lần nữa…] Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên.
Nghe thấy là sinh viên năm nhất khoa Ma pháp, tôi đoán đây chính là người mà đám sinh viên lúc nãy đang tìm kiếm.
'Nhà trường đã vào cuộc rồi.'
Giờ việc xử lý là của phía nhà trường.
Cá nhân tôi thấy lấn cấn khi hai vụ mất tích xảy ra cùng ngày, cùng thời điểm, nhưng không biết nhà trường sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào.
'Càng nghĩ càng thấy không ổn, hay là cứ đi báo một tiếng nhỉ.'
Tôi đi ra ngoài tìm bảo vệ trường.
Sau khi nhờ họ chuyển lời đến cục điều tra, tôi quay lại tòa nhà Hội sinh viên và ngồi xuống chiếc sofa nơi Elias đang đợi.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi báo cáo về mấy sinh viên mất tích thôi. Xong cả rồi."
May mắn là người bảo vệ không hề tỏ thái độ bài xích tôi mà còn vui vẻ nhận lời.
Có thể nhà trường đã báo cáo đây là vụ mất tích rồi, nhưng dù có báo cáo trùng lặp đi chăng nữa, hành động vẫn tốt hơn là ngồi yên một chỗ.
"Thế à? Vậy giờ hãy dùng trí nhớ thượng thừa của cậu để cứu vớt cái lớp 2 này đi."
Đã bảo là không có học nhồi nhét rồi mà….
Tôi mỉm cười trước lời đùa cợt của Elias rồi mở tập kịch bản ra.
Chẳng mấy khi thấy cậu ta im lặng đọc kịch bản lâu đến thế, cho đến khi tôi sắp ngáp vì buồn ngủ thì Elias bỗng bật dậy, ghé sát tai tôi thì thầm.
"…Đây là lần đầu tiên ngài đưa ra lời chứng gian dối sao? Hãy nhìn vào nội tâm của mình đi. Những gì ngài tự biết về bản thân mình liệu có nhiều hơn cái chết của quý bà Schwerdtlein không?"
"……."
Đột ngột vậy sao?
Chắc là muốn tôi đối đáp lại đây.
Tôi liền đáp lại bằng những gì vừa hiện ra trong đầu.
"…Anh đúng là một kẻ ngụy biện hết thuốc chữa."
"Ồ, đúng là kỳ thi giữa kỳ cậu học nhồi nhét thật rồi~?"
"Không phải."
Tôi vốn không có ý định học thuộc lòng, nhưng có lẽ do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi vô thức đọc kịch bản như đang ôn thi vậy.
Elias hạ thấp giọng lầm bầm.
"Luca, cậu là người phù hợp nhất. Trong tình cảnh chỉ còn 1 tiếng 30 phút nữa là bắt đầu, người duy nhất có thể học thuộc toàn bộ kịch bản dài 40 phút chỉ có thể là cậu thôi. Tớ đã nhìn ra tố chất của cậu từ lúc cậu nhảy vọt từ hạng 98 lên hạng 10 rồi."
Trước khi tôi kịp phản bác, Elias đã bồi thêm.
"Cậu đang lo lắng đúng không? Vì anh trai cậu chắc chắn sẽ không thích việc cậu trở thành nhân vật chính Faust đâu."
"Không hẳn là ghét, chỉ là chuyện đó nằm ngoài dự tính của anh ấy thôi."
"Vậy còn cậu? Cậu có muốn diễn không?"
"Tớ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng nhìn đám bạn cuống cuồng thế kia cũng thấy hơi tội."
Hai tuần qua họ đã thực sự nỗ lực.
Nó vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi vì sự ồn ào và gây ảnh hưởng đến việc tôi nghiên cứu thần lực.
Lúc nãy khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi thấy Narke cũng đang rất hào hứng, chuyện thành ra thế này khiến lòng tôi cũng không mấy dễ chịu. Mà trong hoàn cảnh này, làm gì có ai thấy vui vẻ cho cam.
"Cậu tử tế thật đấy. Nhưng nếu đã vướng bận chuyện anh trai thì tớ cũng không dám ép."
"Thì… tớ sẽ không tự mình xung phong, nhưng nếu bị đẩy vào thế phải làm thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối."
"Hửm?"
Elias tròn mắt nhìn tôi.
'…Nói xong mới thấy hơi kỳ kỳ.'
Không phải tôi nói vậy vì muốn diễn kịch, mà là vì đã đến lúc cần chia sẻ kế hoạch với cậu ta.
Thấy tôi ra hiệu bằng mắt, Elias lập tức triển khai ma pháp cách âm.
"Cảm ơn cậu. Eli, cậu đã nghe đoạn ghi âm của Strauch chưa?"
"Nghe rồi chứ. Tớ cũng tò mò không biết ông ta đã thốt ra những lời gì."
"Vậy thì sẽ nhanh hiểu thôi. Ngoài Nikolaus ra, chúng ta cũng cần thay đổi ấn tượng về phía bên này nữa."
Elias cau mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Cậu thay đổi chiến thuật à? Phải rồi, cứ giữ cái hình ảnh hiện tại mãi thì cũng hơi quá sức thật."
"Đúng vậy. Tớ thấy cần phải nói trước với cậu và đám bạn một tiếng."
"Thế nên, không phải là cậu muốn diễn kịch đấy chứ~?"
Elias nhướn mày nhìn tôi.
"Nếu là bị đẩy vào thế phải diễn thì không sao, còn lại thì không được."
Nếu giải quyết được tình huống này, đây chắc chắn sẽ là bước đệm đầu tiên để thay đổi cái nhìn của mọi người về Luca.
'Nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi vài thứ.'
Vì trong vài ngày sau khi tin tức lan ra, anh trai sẽ càng chú ý đến tình hình của tôi hơn.
Tất nhiên, chính vì vậy mà khi vở kịch được dàn dựng, tôi không cần phải kịch liệt từ chối.
Nếu thông tin truyền đến tai anh trai rằng tôi bị ép phải diễn trong bối cảnh vốn dĩ đang bị mọi người xa lánh, thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn.
'…Cái này… chẳng phải giống như bị bắt nạt sao?'
Dù sao thì, thay vì sự thật là 'tôi đã tham gia sự kiện', những yếu tố dẫn đến quyết định đó mới là quan trọng. Tùy thuộc vào quá trình tôi đứng trên sân khấu đó như thế nào mà mức độ cảm nhận sự nguy hiểm của anh trai cũng sẽ khác nhau.
"Bị đẩy vào thế phải diễn thì không sao à… Vậy thì chỉ còn cách đẩy cậu đi thôi nhỉ? Tớ nghĩ nếu cậu vào vai Faust thì chắc sẽ thú vị lắm đấy."
"Không cần thiết phải cố tình đẩy tớ đi đâu."
"Chắc chắn sẽ hút khán giả lắm đây! Này, khéo toàn bộ học sinh trong trường kéo đến xem hết mất."
Làm gì mà đến mức đó.
Tôi chỉ khẽ cười xua đi lời cậu ta nói.
Đồng hồ điểm 9 giờ, Leo đã quay trở lại.
Lúc này đã đến giờ biểu diễn của lớp 1, toàn bộ sinh viên bên đó đã di chuyển đến khán phòng, tòa nhà Hội sinh viên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tập kịch bản tôi đang đọc cũng chỉ còn ba bốn trang cuối cùng.
Elias than vãn.
"Sao cậu lại về đây?"
"Quá đáng thật đấy."
Leo ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi.
Elias chuyển lời của giáo sư cho Leo.
"Giáo sư bảo bên các trường khác cũng không tìm thấy cậu ấy."
"Tớ cũng đoán vậy. Lúc nãy tớ qua đó cũng thấy họ đang phát loa tìm Oswald. Làm đến mức đó rồi mà vẫn không thấy tăm hơi thì…."
"Một là đến giờ chót bỗng dưng đổi ý không muốn làm nữa, hai là đã có chuyện gì xảy ra. Tớ đặt một phiếu cho vế sau."
Leo đáp lại với gương mặt u ám.
"Phải, tớ cũng nghĩ vậy. Thế nên ngay khi vừa ra ngoài tớ đã yêu cầu điều tra rồi."
"Lớp 2 di chuyển đến phòng chờ khán phòng trước 9 giờ 30 phút nhé!"
Đúng lúc đó, có tiếng ai đó hét lên dọc hành lang.
Dù sinh viên lớp 2 vẫn còn rải rác khắp nơi nhưng hành lang lại im phăng phắc như tờ.
Leo nhìn ra phía hành lang với vẻ mặt trĩu nặng rồi đứng dậy.
"Chúng ta cũng đi thôi. Chắc đám bạn cũng đang ở bên đó rồi."
"Tìm thấy nhân vật chính chưa?"
Ngay khi vừa bước vào cửa sau khán phòng, vài sinh viên lớp 1 nhìn Leo và Elias hỏi. Có chút đáng ghét là gương mặt họ đầy vẻ đắc thắng. Nhìn cái cách họ bắt chuyện sỗ sàng như vậy, chắc hẳn họ là bạn bè từ hồi ở Học viện Giáo dục số 3.
Leo lắc đầu rồi lướt qua họ.
Sinh viên lớp 1 hét lớn sau lưng Leo.
"Leo, bên tớ hiện tại đã tụ tập được 113 người rồi đấy!"
"…Thì đã sao chứ…."
Lần đầu tiên thấy Leo lầm bầm với vẻ mặt ngán ngẩm như vậy.
'113 người thì cũng đông đấy chứ.'
So với tổng số học sinh toàn trường khoảng 1. 000 người thì đây là con số đáng kể.
"Ồ, cậu cũng biết nói mấy câu đó cơ à."
"Tớ cũng chẳng biết họ coi tớ là cái gì nữa."
Trước lời của Elias, Leo chỉ cười khổ như lúc trưa rồi đẩy cửa phòng chờ.
Bước vào phòng chờ lớp 2, khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí trầm mặc, u uất.
Một sinh viên vừa thấy Leo vào đã thốt lên ngay.
"…Leo, tụi mình phải làm sao đây. Chỉ còn 40 phút nữa thôi."
"……."
Leo chỉ biết cắn môi mà không đưa ra được câu trả lời nào.
Narke bắt gặp ánh mắt tôi và khẽ gật đầu chào.
Trong lúc đó, một sinh viên đưa ra ý kiến.
"Hay là biến khán giả thành Faust? Cậu thấy sao?"
"Nghĩa là Mephistopheles diễn độc thoại à?"
"Đúng vậy."
"Nhưng nếu bỏ hết vai phụ thì sợ thời lượng không đủ."
Sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Bầu không khí ảm đạm lại tiếp tục bao trùm.
'Hừm….'
Mọi người có vẻ suy sụp quá nhỉ.
Công sức chuẩn bị bao lâu mà chưa kịp bắt đầu đã đứng trước nguy cơ đổ bể, chắc hẳn ai cũng thấy nản lòng.
'Giúp họ một chút vậy.'
Tôi có một ý tưởng.
Nhưng để bắt đầu, trước tiên phải thử nghiệm một chút đã.
Tôi huých nhẹ tay Elias rồi rời khỏi phòng chờ.
Khoảng 5 phút sau khi tôi ra ngoài, Elias cũng rời phòng và đi tìm tôi.
Tôi ra hiệu cho cậu ta rồi không mở miệng mà trực tiếp phát động thần lực.
—"Cậu nghe thấy không?"
"…?"
Elias tròn mắt nhìn tôi trân trân.
—"Có vẻ là nghe thấy rồi đấy."
"Cái…!"
Hàm của Elias muốn rớt xuống đất đến nơi.
Đây là ma pháp mà Narke đã từng dùng với tôi khi đi điều tra ảnh phỏng vấn của Dasrote trước đây.
Lúc đó, tôi đã nghĩ ma pháp này khá hữu dụng nên cần phải học thuộc lòng.
Đúng là công sức không uổng phí khi tôi chẳng thèm nghe họ bàn về kịch mà chỉ tập trung nghiên cứu thần lực.
'Không ngờ những gì mình học được lại dùng để giúp đám bạn diễn kịch….'
—"Vậy là ổn rồi. Cậu có tự tin diễn ứng tác không? Đã đọc kịch bản rồi nên chắc cậu nắm bắt mạch truyện tốt hơn lúc nãy chứ?"
Elias, người vẫn còn đang bàng hoàng, khẽ gật đầu.
Sau đó cậu ta thì thầm.
"Còn thời lượng thì sao?"
—"Kết thúc ở khoảng phút thứ 35 chắc cũng chẳng ai bắt bẻ gì đâu. Việc căn chỉnh thời gian đó, tớ sẽ giúp cậu."
"…À, ra là giúp kiểu này."
Khóe môi Elias xếch lên đầy tinh quái.
Elias búng tay một cái để phát động ma pháp. Có vẻ như cậu ta muốn ngăn không cho người khác nhận ra dòng chảy ma pháp của tôi.
—"Được rồi, nghe cho kỹ đây. Tớ sẽ ra hiệu cho cậu biết khi nào cần kéo dài lời thoại và kéo dài bằng nội dung gì. Như vậy thì dù có diễn ứng tác, cậu vẫn có thể đảm bảo được thời lượng."
"Đúng vậy. Còn thời điểm thì sao? Cậu phải tính đến độ trễ thời gian khi cậu kiểm tra kịch bản rồi truyền tin cho tớ chứ."
—"Tuy sẽ có chút không tự nhiên nhưng đành phải chấp nhận thôi. Dù sao thì tớ cũng đã thuộc hết các lời thoại cần thiết rồi, nên thời gian trễ phía tớ sẽ được giảm thiểu tối đa."
"Thuộc hết rồi sao?! Vậy thì ổn rồi."
Elias vuốt cằm rồi huýt sáo một tiếng.
"Cậu cứ trực tiếp nói với các bạn đi. Cứ bảo là cậu sẽ dạy kèm cấp tốc phương pháp ghi nhớ cho tớ là được."
Dường như vẫn còn nhớ kế hoạch lúc nãy, Elias nói xong rồi chờ đợi câu trả lời của tôi.
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định rút lui hoàn toàn.
Nếu đây là cơ hội để cải thiện dù chỉ một chút ấn tượng tiêu cực, thì nhân lúc giúp đỡ này mà tận dụng luôn cũng tốt.
"Tớ sẽ làm vậy."
"Nhưng mà, đợi đã."
Khi tôi định rời đi, Elias đã chặn đường và triển khai ma pháp cách âm.
"Đợi một chút. Cậu không thấy có gì đó hơi lấn cấn sao?"
"Hửm?"
"Người đưa tin cho anh trai cậu là lão giáo sư Ma pháp Kiếm thuật Traut gì đó đúng không? Và người truyền đạt lại cho lão ta chính là Narke."
"Đúng vậy."
"Tất nhiên cậu là người thích chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn cậu đã tính đến những nguồn tin khác rồi. Tớ đoán đúng chứ?"
Đúng là vậy.
Tôi gật đầu.
"Nhưng để cậu có lợi, cậu phải quảng cáo rầm rộ việc đã giúp đỡ tớ. Giống như cái vụ dạy kèm phương pháp ghi nhớ mà tớ vừa nói ấy."
Elias nhấn mạnh vào từ 'quảng cáo'. Rồi cậu ta nghiêng đầu, nhướn mày.
"À! Khoan đã. Đừng có chỉ đơn thuần là giúp đỡ. Thú thật là bỏ lỡ cơ hội này thì phí lắm. Đây là dịp để cậu trở thành anh hùng của lớp 2 đấy."
Làm gì đến mức đó….
Đúng là cách diễn đạt đặc trưng của Elias.
Dù sao thì tôi cũng không có ý định nói như vậy.
Tôi mỉm cười ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục nói.
Nếu là lời của nhân vật chính thì cũng đáng để lắng nghe.
"Vậy thì tin tức cậu tích cực giúp đỡ vở kịch chẳng lẽ lại không đến tai anh trai cậu sao?"
"……."
Chắc chắn là có. Tôi khẽ lắc đầu.
"Chuyện đó không thành vấn đề. Một khi đám bạn đã liên kết khả năng ghi nhớ với kết quả thi giữa kỳ, thì tin tức truyền đến tai anh ấy cũng sẽ như vậy thôi. Đó không phải là một suy luận vô lý nên sẽ ổn thôi."
Thực ra tôi cũng tự hỏi liệu anh trai có không biết đặc điểm của em trai mình không, nhưng từ trước đến giờ, chẳng có cơ hội nào để anh ấy biết về khả năng ghi nhớ hay bất cứ điều gì của Luca cả.
Anh trai thì suốt ngày ở trường, còn Luca thì chỉ quanh quẩn trong nhà.
Vả lại, ngay từ nhỏ Luca vốn dĩ đã là một đứa trẻ thông minh rồi.
Tuy khả năng ghi nhớ và trí thông minh không hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhau, nhưng phần lớn mọi người đều không phân biệt quá rõ ràng nên cũng không sao.
"Nào, đúng vậy. Tớ cũng nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Vậy thì… nghe này."
Elias không giấu nổi vẻ tinh nghịch, cười nói với tôi.
"Dù là tớ ra diễn nhờ sự giúp đỡ của cậu, hay là cậu bị đẩy trực tiếp ra diễn, thì tin tức truyền đến tai anh trai cậu về bản chất vẫn là cậu đã cứu lớp 2 khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Đây là cơ hội đấy, Luca. Thay vì mượn tay tớ, việc cậu trực tiếp ra mặt sẽ khiến hình ảnh của cậu thay đổi rõ rệt hơn nhiều."
Nghe cũng có lý đấy chứ.
Lúc đó, Elias huơ huơ tay.
"Khoan, tớ đính chính lại một chút. Chắc chắn hình ảnh sẽ không thay đổi ngay lập tức chỉ sau một chuyện này đâu. Nhưng ít ra nó cũng là viên gạch đầu tiên mà, đúng không? Hãy đặt viên gạch đó ngay bây giờ đi. Không có nhiều cơ hội để đặt một viên gạch có quy mô lớn như thế này đâu."
'Cái tên này là quỷ quyệt thật đấy….'
Vốn dĩ tôi cũng định nói rằng hình ảnh sẽ không thay đổi ngay lập tức, không ngờ cậu ta lại nhanh ý đến vậy.
"Hừm…."
Vì đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch nên tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng quả thực lời Elias nói không sai.
Nếu điều kiện được thiết lập một cách an toàn, đây sẽ là một cơ hội có một không hai.
Vì tôi đã từng tiếp xúc với lĩnh vực này ở thế giới thực, nên việc tham gia vào một sự kiện như thế này cũng không quá lạ lẫm.
Đang định trả lời thì Elias ghé sát tai tôi thì thầm.
"Và nếu cậu ra mặt, chỉ trong vòng 1 phút thôi sẽ có ít nhất 500 người kéo đến xem đấy."
"……."
Hóa ra cậu ta cũng quan tâm đến việc cạnh tranh số lượng khán giả sao….
Giờ đã là thành viên của lớp 2 nên có vẻ cậu ta cũng bắt đầu nghĩ cho lớp rồi.
Tôi gật đầu.
"Được thôi, vậy đi."
"A~ Thú vị rồi đây. Tớ sẽ hóng xem kịch của cậu thế nào~! Mà nãy tớ thấy lúc cậu chơi Poker, cậu diễn sâu lắm đấy."
Dù chơi bài và diễn kịch không giống nhau, nhưng đúng là nó không phải lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với tôi, nên tôi cũng không buồn giải thích.
Hơn hết, để tham gia vào vở kịch thì từ bây giờ tôi đã phải bắt đầu diễn rồi.
"Vậy giờ tớ cần cậu giúp một tay đấy, Eli."
Nghe vậy, Elias chẳng cần hỏi lại mà tự tin giơ ngón tay cái lên.
"Ờ, tớ biết rồi. Cứ tin ở tớ. Tớ sẽ khiến mọi người phải câm nín hoàn toàn."
"…Khiến họ câm nín?"
Chẳng hiểu sao cái cử chỉ ra hiệu bảo tôi không cần giải thích thêm của cậu ta lại khiến tôi thấy bất an đến thế.
Và rồi, lý do tại sao Elias lại tự tin đến vậy đã được sáng tỏ ngay khi chúng tôi bước vào phòng chờ.
Elias dùng ma pháp cố định chiếc nạng, một tay bấu chặt vai tôi và hét lớn dõng dạc.
"Này mọi người ơi! Tớ tìm được nhân vật chính về rồi đây!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn