Chương 58: 58
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~37 phút đọc · Tạo 31/07/2026
58 Tập 1
"…Dẫu khó nói nhưng em có lịch trình rồi ạ. Là một việc cá nhân khá quan trọng."
"Đừng áp lực quá, những ngày thế này thì cứ vui chơi đi, trò à."
Không ăn thua rồi. Những lúc thế này thầy lại tinh ý một cách thừa thãi.
Vị giáo sư mỉm cười nhân từ rồi bước ra khỏi lớp.
Nhìn gương mặt Elias đang cười thầm dến mức chảy cả nước mắt, tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Thế nhưng, khi thấy những người bạn của Leo vừa lấm lét nhìn sắc mặt tôi vừa lách ra khỏi lớp, nụ cười ấy lập tức biến thành tiếng cười khan đầy bất lực.
"Hơ…."
Bộ thầy không biết làm thế này chỉ khiến người ta khó xử thêm sao?
Chắc thầy không có ý xấu đâu, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng mình lại rơi vào cảnh ngộ này.
'…Điểm tốt là có vẻ thầy nhìn nhận mình khá tích cực….'
Nếu không phải định chơi xỏ tôi theo kiểu "tặng quà kèm theo gạch" thì chẳng có lý do gì thầy lại bao đồng như thế.
Nhưng nhìn gương mặt đầy tự hào của thầy lúc rời đi, chắc không phải thầy định chơi khăm tôi theo kiểu trẻ con này đâu.
Chỉ là cách thầy giúp đỡ vô tình khiến tôi bị nội thương thôi.
"…Cậu ổn chứ?"
Leo đã tiến lại gần từ lúc nào, cậu ta vừa nhìn tôi vừa hỏi với vẻ dè chừng.
"Cậu có biết hỏi câu đó chỉ khiến tình cảnh thêm thảm hại không?"
"Xin lỗi."
Trong lớp chẳng còn mấy mống. Có vẻ bọn họ sợ bị vạ lây trước sự bất thường của tôi hơn là muốn đứng lại hóng hớt.
Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp, hạ giọng nói nhỏ đủ để Leo nghe thấy.
"Cậu cứ đi chơi với bạn bè đi. Tớ có chuyện cần nói với Narke."
"Tớ bảo họ đi trước rồi. Mà chuyện gì thế?"
"Thì có chuyện thôi. Dù sao thì cậu cứ đi gọi họ lại đi. Tớ định lên thư viện bây giờ đây."
"Thư…!"
Leo đứng hình, không thốt nên lời.
"……."
Vì cái tính cứng nhắc và tuân thủ luật lệ của cậu ta mà tôi đã lơ là. Có vẻ tin tức đi thư viện vào ngày lễ hội là một cú sốc quá lớn đối với cậu ta. Tôi bình tĩnh giải thích ý định.
"Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, tớ bảo đi thư viện không phải chỉ để học, mà là để chờ đợi thời cơ."
"…Cứ đi cùng nhau đi. Dù sao thì tớ thấy ở cạnh một người vẫn thoải mái hơn là một nhóm. Tối qua Elias cứ nói luyên thuyên mấy lời khó hiểu cũng làm tớ bận tâm... Cậu cũng đâu có học ở Học viện số 3, năm nhất thì chỉ ru rú trong ký túc xá. Đây chẳng phải là lần đầu cậu dự lễ hội sao?"
Không phải lần đầu.
Nhưng tôi không thể nói thế, vì với Luca thì đúng là lần đầu thật.
'Dẫu sao thì lễ hội cũng đâu cấm tôi đi lang thang xung quanh.'
Có giáo sư xen vào thế này, anh trai cũng chẳng nghi ngờ gì nếu tôi đi chơi với bạn, vả lại tôi cũng cần nâng điểm ấn tượng cho Luca nên cũng phải chấp nhận rủi ro bị anh ta dè chừng ở mức độ nào đó.
"Eli đã nói gì thế?"
"Thấy cậu lảng tránh là tớ biết đoán đúng rồi. Mà khoan đã, tớ cứ đi cùng cậu công khai thế này có ổn không đấy?"
"Dẫu sao thì chuyện này cũng lọt tai anh tớ thôi, chắc chắn thầy giáo cũng sẽ nhắc đến chuyện này. Rõ mười mươi là tin tức bị ép phải đi cùng nhau sẽ tới tai anh ấy."
"Phải…. Mong là nó không lan ra toàn trường ngay trong hôm nay."
Đến mức đó cơ à….
Trong lúc tôi còn đang cạn lời thì Leo lại lên tiếng.
"Nãy cậu bảo có chuyện muốn nói với Narke đúng không? Vậy thì cứ đi chơi đi, lát nữa gặp giữa chừng thì nhập hội luôn."
"Được thôi."
Cách này xem ra là tự nhiên nhất rồi. Dù sao thì Narke chắc cũng lờ mờ nhận ra tôi đang nghi ngờ điều gì đó, nên dù có gọi riêng anh ta ra cũng chẳng vấn đề gì.
'Pie cũng ở đây nên lát nữa phải đưa nó về.'
Tôi vô thức vuốt ve cục bông mềm mại chạm vào ngón tay trái của mình. Pie vẫn đang bám chặt lấy ngón tay tôi không buông.
"Cậu có việc gì thường ngày muốn làm không?"
"Để xem đã…."
Người chưa từng đi lễ hội là Luca, chứ tôi thì đi nhẵn mặt rồi nên cũng chẳng thấy hào hứng gì lắm.
Lễ hội trường thì làm gì nhỉ? Phải lục lại ký ức thời cấp ba thay vì đại học mới đúng….
Trong đầu tôi chỉ hiện lên mấy thứ kiểu như tự làm thuốc đuổi muỗi thôi.
Tôi mở cuốn sách hướng dẫn nhận được từ trường ra.
'Cũng ra dáng đấy chứ.'
Có vẻ mọi người đã chuẩn bị rất tâm huyết.
Gập cuốn sách lại, mặt sau có các ô để đóng dấu tích điểm. Leo hất cằm về phía cuốn sách.
"Đã chơi thì cậu cứ tích đủ dấu để nhận quà đi. Hội học sinh chuẩn bị nhiều quà lắm."
"Quà là gì thế?"
"Tích đủ dấu thì khắc biết."
Chẳng mấy khi thấy cậu ta né tránh câu hỏi một cách tự nhiên mà không hề lúng túng thế này.
Chắc là bị nhiều đứa hỏi quá rồi.
Tôi gật đầu rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Được rồi, trước hết cứ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã."
"Leo! Á…."
Ra đến ngoài mới cảm nhận rõ tình hình.
Tôi có cảm giác mình như con khỉ trong sở thú vậy.
Đám học sinh nghe tin đồn cứ đứng từ xa liếc trộm tôi.
Như thể đó là chưa đủ, mấy đứa đang tươi cười hớn hở chạy lại chào Leo, vừa thấy tôi là lập tức dạt ra xa.
Leo vẫy tay với những học sinh đang lùi bước rồi cố tránh ánh mắt của những người khác. Dường như không thể thích nghi nổi, cậu ta niệm ma pháp cách âm rồi thì thầm.
"Chuyện này không đùa được đâu. Cậu thực sự đã sống như thế này suốt bấy lâu nay à…?"
"Cũng không đến mức này. Tại có cậu đi cùng nên mới thế đấy."
"Cái gì cơ?"
Một kẻ vốn dĩ ghét Luca ra mặt mà giờ lại đi cùng nhau thì đúng là chuyện lạ.
Theo tôi thì chúng tôi đã thân thiết từ lâu rồi, nhưng người ngoài thì vẫn chỉ nhìn thấy cái vẻ bọc bên ngoài từ thời năm nhất mà thôi.
Leo không đáp lại được gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi mặc kệ cái tên đang thẫn thờ đó mà chỉ tay về phía gian hàng đồ ăn vặt đằng xa.
"Ăn kem đi. Vừa ăn vừa xem có hoạt động gì hay không."
"…Được thôi…."
Tôi bỏ mặc cậu ta lại phía sau rồi bước tới gian hàng.
Có vẻ vì không mang được thiết bị làm lạnh tới đây nên một học sinh lớp bên cạnh đang hì hục niệm ma pháp đóng băng vào đó.
"Này, nhiệt độ thấp quá rồi! Cậu định làm kem đá đấy à?"
"Á, thế phải để mức nào mới vừa!"
"……."
Mang ma pháp ra để làm đông kem thủ công thế này cảm giác thật lạ lẫm.
Tôi cất tiếng hỏi.
"Này bạn ơi."
"À vâng... Hả?!"
"Cho tôi hai cây vị vani. Một cây cho thêm mật ong nhé."
Có vẻ họ muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt nên tôi nhận được kem chỉ trong chớp mắt.
Tôi đưa cây kem vani phủ đầy anh đào cho Leo.
"Ăn đi."
"Cảm ơn nhé. Mà sao nhiều anh đào thế này?"
Leo dùng thìa múc một miếng kem, thấy bên trong cũng đầy anh đào thì nhướng mày.
Elias hôm qua mang về cả một giỏ anh đào dù chẳng làm gì là tôi đã đoán trước được rồi... chắc là thừa nhiều lắm. Tầm này thì gọi là kem anh đào chứ vani gì nữa.
"Mà Eli đang làm gì thế?"
"Chắc đang đi chơi với mấy người bạn của tớ, tớ cũng không rõ lắm."
Tôi quay đầu nhìn quanh xem có ai quen không.
Trường học khác hẳn ngày thường, rợp bóng cờ hoa và biểu ngữ. Giữa dòng người mặc đồng phục tím than, thấp thoáng vài học sinh mặc đồng phục của các trường khác.
Có lẽ vì đã ra ngoài được một lúc nên những ánh mắt đổ dồn về phía tôi cũng đã giảm bớt.
'Mà Elias đang bị thương ở chân chắc chẳng chơi bời gì được nhiều đâu.'
Ở nơi đông người thế này thì lại càng khó.
Đằng nào cũng không chơi được, chắc cậu ta sẽ mò đến cô nhi viện để moi thông tin thôi, nhưng tôi đã có cách tìm ra danh sách mà không cần làm thế, nên lát nữa phải đi tìm cậu ta mới được.
Tôi nhìn quanh rồi lôi Pie ra khỏi túi áo choàng.
Có vẻ bị lôi ra đột ngột nên nó ngơ ngác nhìn quanh.
"Píp?"
"Pie, tìm Elias giúp tôi được không?"
Pie đảo mắt một vòng rồi gật đầu.
Thấy tôi nói chuyện với động vật, Leo quay sang nhìn với vẻ mặt nghi hoặc như thể sợ mình nghe nhầm.
Vừa cho Pie vào túi áo, nó đã lập tức dịch chuyển biến mất.
"Chúng mình cứ đi xem quanh đây có gì đi."
"…Cậu thực sự nghĩ bảo Pie đi tìm là nó sẽ dắt cậu ta về à?"
"Chắc là thế."
"Được rồi…. Ừm, qua đằng kia xem đi."
"Câu lạc bộ mỹ thuật à?"
Vào đến tầng 1 của tòa nhà, tôi thấy một gian hàng chẳng khác mấy ở thực tế.
'Vẽ mặt….'
Tên gọi có thể khác nhưng hoạt động thì y xì đúc. Tôi chỉ biết cười khổ. Cái trò này dù ở thực tại hay ở đây thì đúng là không đâu thiếu được.
Không lẽ suy nghĩ của con người trong khoảng một trăm năm qua không thay đổi nhiều, hay là ngoài tôi ra còn có một người hiện đại nào khác ở đây nữa….
Tôi cố gạt đi cái nghi vấn hợp lý đó rồi đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi tiến tới, đám học sinh trố mắt nhìn trân trân. Tôi xua tay lắc đầu.
"Tôi không vẽ đâu."
Gương mặt họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Phù…."
'…….'
Mấy cái tên này….
Lại một lần nữa tôi định cười khan, thì đúng lúc đó Leo bị một hậu bối giữ lại.
"Tiền bối!"
"À, Johanna."
"Anh tới đây có việc gì thế ạ?"
"Đến để đóng dấu thôi. Đây là bạn cùng lớp anh, còn đây là hậu bối ở hội học sinh, Lukas."
Leo lần lượt chỉ giới thiệu tôi và hậu bối.
Có lẽ vì gặp được Leo nên hậu bối không hề tỏ thái độ bài xích tôi.
"Em chào anh! Tiền bối, anh có muốn vẽ cái này không? Em thấy anh cũng có khiếu lắm đấy."
"Thôi, cái đó thì anh xin kiếu. Tụi anh định sang gian bên cạnh."
Leo xua tay trước cây cọ vẽ mà hậu bối đang giơ lên.
Nhưng không dễ dàng thoát được như thế.
Leo vừa đi vừa xoa xoa má với vẻ mặt khó coi.
"Hù…."
"Trông cũng ổn mà."
"Cậu rút lại lời vừa nói được không? Cậu càng nói tôi càng thấy thê thảm hơn đấy."
Leo thở dài thườn thượt. Nói là vậy nhưng trông cũng khá bình thường, vì đó là hình quốc kỳ Bayern chỉ nhỏ bằng móng tay.
Sang gian tiếp theo là khu triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật.
Trên những bức tường trắng treo những bức tranh mang phong cách thời kỳ Belle Époque. Có vẻ câu lạc bộ không đông thành viên nên tranh cũng thưa thớt.
"Ừm, tớ hiểu tại sao cậu lại đòi đến đây trước rồi."
"Đúng không? Chỉ cần lướt qua một vòng là có ngay một dấu. Có tận ba mươi gian hàng mà chỉ cần mười dấu là đủ, nên cứ ưu tiên mấy chỗ thế này mà đi."
Leo niệm ma pháp cách âm rồi trả lời.
Hóa ra cậu ta cũng biết tìm đường tắt đấy chứ.
Thấy tôi cười, Leo nghiêng đầu nhìn, dường như không biết tôi đang chế nhạo anh ấy hay sao.
Nhờ thông tin của Leo, chúng tôi ra khỏi đó chỉ sau một phút.
Một học sinh cầm con dấu ra hiệu.
"Các anh thấy thế nào ạ~?"
"Cũng muốn quay lại lần nữa đấy."
"Ôi, em cảm ơn ạ~! Nếu các anh vẽ gì đó vào sổ lưu bút, em sẽ đóng thêm cho một dấu nữa! Tụi em đang dán tranh của khách lên tường triển lãm đấy ạ."
"Hừm…."
Ngay trước mặt hội học sinh mà lại chơi chiêu lách luật thế này à.
Tôi thì khá bất ngờ, còn Leo thì trầm ngâm suy nghĩ nên làm gì.
"Được rồi, đưa bút cho tôi."
"…Oa."
"……."
Leo nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi vẽ một con vật trông khá quen thuộc.
"Là Pie này."
"Ừm, nhận ra ngay cơ à?"
Khách quan mà nói thì vẽ khá đẹp. Cứ nhận ra được là đẹp rồi.
'Mình nên vẽ gì bây giờ nhỉ.'
Vẽ Pie thì sẽ bị đem ra so sánh mất. Tôi lật sang trang tiếp theo, đưa những nét bút dứt khoát.
"Oa, nét vẽ gì thế này? Thật sự…."
"……."
"Đây là cái gì thế hả Lukas? Mặt trời à?"
"Sư tử đấy."
Tôi thấy trông cũng ổn mà?
Tôi không thèm trả lời, chỉ chìa cuốn sách hướng dẫn ra.
Cậu học sinh đóng dấu rụt rè hỏi.
"Ồ, liệu... em có thể treo bức này lên ngay bây giờ không ạ?"
"Cứ tự nhiên."
Chẳng biết tại sao cậu ta lại muốn treo ngay lập tức, nhưng dẫu sao thì cũng có dấu rồi.
Tôi bỏ mặc Leo vẫn còn đang đứng hình sau cú sốc đó mà bước ra khỏi tòa nhà.
"Yee~" Vừa ra khỏi tòa nhà đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Elias từ con hẻm bên cạnh ló ra, trên vai là Pie.
Leo đi sau thấy Elias thì lập tức hét lên mà chẳng thèm chào hỏi.
"Quần áo của cậu...!"
Đúng như dự đoán, cậu ta không mặc đồng phục mà đang diện bộ đồ của Cục Điều tra Phổ. Có vẻ cậu ta định mò tới cô nhi viện thật.
'Y hệt như trong tiểu thuyết.'
"Tự dưng thấy con thỏ này leo tót lên vai tớ. Lúc đó tớ định bỏ đi thì nó cứ bám chặt không chịu buông, thế là tớ linh cảm có chuyện gì đó."
"Không, quan trọng là sao cậu lại dám vác bộ dạng này đi lông bông ngoài kia?"
Trước giọng nói đầy vẻ cạn lời của Leo, Elias thong thả nhún vai.
"Tớ thấy cũng hợp đấy chứ? Cậu không thấy đúng là người đẹp vì lụa sao?"
"Ai thèm nói chuyện hợp hay không ở đây."
"Không phản bác được chứ gì~ Thế tớ sẽ coi đó là lời khen nhé."
Leo tức đến nghẹn lời, còn Elias thì có vẻ hài lòng vì đã khóa miệng được cậu bạn nên cười hì hì nhìn quanh.
"Chắc mọi người chỉ nghĩ là trang phục lễ hội thôi. Tớ còn cẩn thận tháo cả huy hiệu ra rồi mà. Đừng lo quá, lớp trưởng."
Elias nhấn mạnh từ cuối. Leo, người bỗng chốc trở thành kẻ cổ hủ cứng nhắc chẳng biết gì ngoài nguyên tắc, chỉ biết cười trừ rồi đưa tay lên xoa gáy.
'Chơi vui vẻ thật.'
Dẫu sao thì mấy người này cứ đi cùng nhau vẫn là tốt nhất.
Tôi nghĩ thầm trong lúc bẻ một mẩu anh đào cho Pie đang chực chờ trên vai.
"Thế chưa đầy một tiếng thì các cậu đã chơi được những trò gì rồi?"
"Cũng chưa có gì nhiều. Vừa mới sang câu lạc bộ mỹ thuật lấy được hai cái dấu thôi."
"Chưa có gì nhiều á? Nhìn mặt cậu tớ cứ tưởng cậu chơi vui lắm cơ mà."
"Cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi mà…."
"Ừm, tớ biết."
Elias cười khẩy rồi quay người lại.
"Mà tớ đến để trả thỏ thôi, hay là tớ nên làm gì đó mới đi nhỉ?"
"Đừng đi đâu hết, cứ ở đây mà chơi đi. Cậu còn định đi đâu nữa?"
"Thế à…. Hay là đi vào nhà ma nhé? Này các cậu, nếu lỡ tay đấm người trong đó thì có bị kỷ luật không?"
"Có chứ."
Tôi gật đầu xác nhận một sự thật hiển nhiên.
Quan trọng hơn là Elias dường như quên béng mất cái chân mình đang phải điều trị.
"Vào đó là phải chạy đấy, cậu ổn không?"
"À, hỏng bét."
Tôi mở cuốn hướng dẫn ra lần nữa.
Ngước nhìn theo vị trí trên bản đồ, tôi thấy một tòa nhà đằng xa đang tập trung rất đông người.
"Qua đó nhé?"
"Hửm?"
Elias nhìn tấm biển hiệu sáng loáng đằng xa rồi vỗ tay đánh bộp.
"Ồ, Casino~ Leo, sao cậu lại duyệt cái này?"
"Chỉ có cái tên là thế thôi chứ không có đặt cược gì đâu. Kết thúc mỗi hạng mục là được lưu tên vào 'Bảng danh dự' thôi."
"Thế cơ à~?"
Nghe thấy không phải đặt cược gì, mắt Elias bỗng sáng rực lên.
"Dù không đặt cược gì thì tôi cũng không ngờ là mình lại mò đến cái nơi này thật…."
Leo cau mày nhìn không gian bên trong rực rỡ đến lóa cả mắt.
"Tiền nong không dính dáng vào thì càng hoan nghênh chứ sao. Ở đây mới đúng nghĩa là chơi game này. Chứ ở Casino thật, nhìn tụi nó trừ tiền hoa hồng mà tớ tức không chịu nổi."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Elias không thèm trả lời Leo mà chỉ cười hì hì ngồi xuống ghế.
"Làm ván Poker đi. Mấy năm rồi chưa chơi nhỉ."
"Tớ quên sạch luật rồi."
"Chà, đúng là học sinh gương mẫu. Chúng ta cùng ghi tên vào bảng vàng nào. Luca, cậu cũng chơi chứ?"
"Được thôi."
Đã đến đây rồi thì chẳng có lý do gì để từ chối.
Nhìn quanh, vô số học sinh ở đây chẳng nhận được gì ngoài cái tên trên bảng vàng mà cũng hừng rực khí thế. Dù là một trò chơi không có phần thưởng nhưng tinh thần thắng thua của ai nấy đều rất đáng nể.
Tất nhiên là tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện thắng thua nên cứ để mặc cho Elias cười nói thỏa thích.
Tôi chống cằm quan sát Elias gõ nhẹ lên bàn.
Cậu ta đã thắng áp đảo ba ván liên tiếp.
"Ha ha ha! Lại thắng nữa rồi~"
"Ừm…."
"Đó là thực lực đấy Leo, chấp nhận đi."
"Quên luật rồi thì đấu đá cái nỗi gì chứ?!"
Elias huýt sáo một tiếng dài rồi lắc đầu trước lời của Leo.
Sau đó cậu ta vỗ tay.
"À chờ đã. Hay là gọi thêm một người nữa đi? Muốn lưu tên vào bảng vàng thì chắc phải ít nhất bốn người chứ."
'Đang phấn khích quá đây mà.'
Thấy cậu ta vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy bõ công khi rủ đi.
Đúng lúc đó, một nam sinh mặc đồ đen tiến lại gần.
"Thưa khách."
"Tôi hả?"
Elias hỏi.
Cậu học sinh lắc đầu rồi chỉ tay về phía tôi.
"Không ạ, là vị này."
Leo và Elias nhìn tôi rồi nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Bản thân tôi cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Bạn cứ nói đi."
"Phía bàn bên kia muốn mời anh sang chơi cùng, anh có nhã hứng không ạ?"
Tôi quay đầu lại, thấy một nhóm học sinh cũng đang chơi Poker ba người giống chúng tôi.
Nhìn đồng phục thì là sinh viên năm ba. Họ cười nói vui vẻ khi nhìn về phía này với vẻ mặt không hề tỏ ra căng thẳng.
"……."
Mục đích rõ ràng quá nhỉ.
Tôi lắc đầu.
"Tôi không đi."
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Khi cậu học sinh đó đi khuất, Elias cười khẩy.
"Này, gì thế? Chúng ta chơi trò khác với nhau đi."
Elias định cầm nạng đứng dậy thì cậu học sinh lúc nãy lại quay lại với vẻ mặt đầy khó xử.
"Cái đó... thật xin lỗi, họ lại nhờ tôi nhắn với anh một lần nữa."
Lúc này đến lượt Elias cũng phải bật cười vì cạn lời.
"Cái gì thế? Vậy để tôi sang cho."
"Không ạ, họ chỉ đích danh vị này..."
"……."
Vì là một trò chơi phổ biến nên ở đây đâu đâu cũng thấy người chơi Poker.
Trong số đó, việc họ chỉ đích danh tôi có nghĩa là tôi đã bị liệt vào danh sách "kẻ chắc chắn sẽ thua" mà họ biết.
Cũng phải thôi. Với Luca năm nhất thì hình ảnh đó là điều hiển nhiên. Dẫu vậy….
'Cũng lâu rồi mới lại bị đối xử như thế này.'
Nên làm gì bây giờ?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn