Chương 60: 60
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~29 phút đọc · Tạo 31/07/2026
60 Tập 1
"Hừm…."
Đối phương chỉ còn 12 phỉnh mà lại đòi tất tay?
'Tôi thì sao cũng được.'
Tôi khẽ nghiêng đầu, nói.
"Tiền bối cứ thong thả cũng được mà."
"Thôi nào, chúng ta đã chơi lâu lắm rồi."
"Đúng đó nhóc! Biết thừa rồi còn nhường lượt làm gì? Giờ cược hết rồi thì kết thúc luôn đi!"
Mấy gã khoa Hành chính bắt đầu vỗ bàn thúc giục.
Cậu sinh viên khoa Ma pháp vừa cười vừa giải thích.
"Không, tại mức cược đầu tối đa chỉ có 2 phỉnh thôi mà! Đằng nào vị này cũng sẽ Theo, nên việc tôi Nhường lượt hay kiếm thêm 4 phỉnh nữa cũng chẳng khác gì nhau mấy đúng không? Với cả cũng phải tính đến chuyện lúc nãy các cậu nhường lượt trước chứ~?"
Ra là vậy nên mới quyết định tất tay.
Luật cho phép tố tất bất cứ lúc nào, nhưng nếu không, vòng đặt cược đầu tiên chỉ giới hạn ở 2 phỉnh. Đó là quy tắc tôi đã đọc từ đầu.
Nếu gã ở lượt thứ hai, gã có thể Tố 10 phỉnh vào mức cược của tôi, nhưng vì gã ở lượt đầu tiên, cấu trúc trò chơi buộc gã chỉ được cược 2 phỉnh.
Trong tình huống tôi không còn nhiều phỉnh để Tố, số tiền cược trong một vòng sẽ chỉ vỏn vẹn 4 phỉnh.
Vòng thứ ba cũng đã xảy ra như thế.
Vì vậy, gã quyết định chơi bài ngửa luôn một thể.
'Có vẻ cậu ta nôn nóng kết thúc lắm rồi.'
Theo đà này, trừ khi tôi bỏ bài, nếu không gã sẽ sở hữu tổng cộng 122 phỉnh.
"Thế nào, cậu định làm gì đây? Bỏ bài à?"
"Không."
Tôi đẩy toàn bộ số phỉnh trước mặt ra giữa bàn.
"Cứ thế mà làm thôi."
Trong khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt đối phương dao động.
Ngay sau đó, gã nhếch mép cười rồi ngoảnh mặt đi.
"Cứ thế mà làm thôi."
Lukas Askanier đẩy toàn bộ số phỉnh còn lại vào trong bàn.
'Lạ thật.'
Rõ ràng là sẽ thua mà sao hắn vẫn có thể thản nhiên đến thế?
Mà thôi, nãy giờ hắn vẫn vậy, giờ có thế này cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, hỏi.
"Chắc cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ. Chúng ta ngồi đây hơi lâu quá rồi thì phải?"
"Cũng bình thường."
"……."
Đúng là đồ khó gần.
Tôi nhún vai mỉm cười.
"Lật bài nhé."
Theo lời người chia bài, các lá bài được lật mở.
J, K, J, 8, J, 3, 6.
Tuy chất của các lá bài không trùng nhau một cách có ý nghĩa, nhưng với 3 lá J, tôi đã có bộ Sám cô.
Người chia bài nhìn bài của tôi rồi dõng dạc.
"Sám cô J."
Vì Askanier đang cầm một lá J ngửa, nên việc hắn có bộ Tứ quý là điều không thể.
Thực ra tôi còn muốn bài cao hơn nữa, tôi đã hy vọng vào một bộ Cù lũ – sự kết hợp giữa Sám cô và một đôi...
'Tiếc là không được. Nhưng có Sám cô cũng là may rồi.'
Tôi chống cằm, quan sát Askanier lật bài tẩy.
'Q, 2, J… và Q.'
Hóa ra trong bài tẩy còn một lá Q nữa.
Cuối cùng thì hắn cũng có một đôi Q.
Tôi đã hiểu lý do vì sao hắn lại tự tin đến vậy.
Vì một đôi Q lộ diện thì đương nhiên được đánh giá cao hơn đôi J ngửa của tôi.
'Đúng là đơn giản.'
Cái kiểu chơi bài chẳng thèm suy tính xem bài tẩy của đối phương có gì.
Mà thôi, mấy chục vòng vừa qua hắn cũng thể hiện y hệt như vậy nên tôi chẳng mấy bất ngờ.
Đôi Q thì đã sao, ở đây người ta có hẳn Sám cô cơ mà.
"Ơ!"
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, một cậu bạn bỗng bật dậy khỏi ghế.
"Thú Q và 2 à? Không! Khoan đã, á, điên thật rồi…!"
Dù có ra Thú đi chăng nữa thì trước mặt Sám cô của tôi cũng có là gì...
Ngay khi tôi buông tay đang chống cằm định nhìn kỹ bộ bài của hắn, người chia bài đã lên tiếng.
"Cù lũ Q-2."
"…!"
Bên đó được Cù lũ sao?
Trong cơn bàng hoàng, tôi chống tay xuống bàn đứng phắt dậy. Cú va chạm khiến đống phỉnh tôi vừa gom về đổ rào rào.
Xoạt―
'Nếu thế thì phỉnh của mình…!'
35 phỉnh tiền cược trên bàn và 75 phỉnh còn lại của tôi, tổng cộng 110 phỉnh, tất cả đều rơi vào tay Askanier.
Một cậu bạn đập mạnh vào lưng tôi.
"Này, cái thằng này…! Sao tự dưng lại chơi tất tay hả?!"
"Lẽ ra không nên nhường lượt mà phải lột sạch nó từ vòng 4 mới đúng chứ…!"
Askanier vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì, ngồi khoanh tay nhìn xuống đống bài của mình rồi mới mỉm cười ngước lên.
"Vậy là tôi có 122 phỉnh rồi nhỉ."
"……."
"Chính xác ạ."
Trong khi không ai kịp thốt nên lời vì quá đỗi ngỡ ngàng, cậu sinh viên chia bài gật đầu xác nhận. Sau đó, cậu ta dõng dạc tuyên bố kết thúc ván đấu.
"Người chiến thắng cuối cùng là Lukas Askanier. Nhà vô địch Poker đầu tiên của buổi sáng đã xuất hiện!"
Đoàng―!
Cậu ta hét lớn xuống tầng 1 rồi rút từ trong túi ra một cây pháo giấy, nổ tung ngay tại chỗ. Có vẻ như đến cả tình huống này Lukas cũng không lường trước được, hắn nhìn cậu sinh viên với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Đừng lo. Chúng em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ."
"…À, vâng…. Cứ tự nhiên."
"Cảm giác của anh thế nào? Bây giờ tên anh sẽ được vinh danh lên bảng vàng đấy ạ."
"Cảm giác à, tôi hơi bất ngờ vì mọi người đều nghị lực hơn tôi tưởng…."
Nghị lực?
Tôi khẽ nhíu mày trước tình huống nực cười này. Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Chẳng lẽ nào….
'Nãy giờ hắn chờ chúng ta kiệt sức sao?'
Có thể chúng tôi đã quá đề cao hắn, nhưng nếu việc hắn tố dù bài yếu, hay bỏ bài liên tục rồi bất ngờ tố ngay sau đó, hay thậm chí là việc chấp nhận theo những cú tố vô lý của tôi... nếu tất cả chỉ để phá vỡ sự cảnh giác của chúng tôi….
Tôi đã hiểu vì sao lần nào hắn cũng chơi những nước cờ mạo hiểm như vậy.
Đó hẳn là chiến thuật để tồn tại với nguồn lực hạn chế trong thời gian dài cho đến tận phút cuối cùng.
'Làm như vậy, khi vận may đến, đối thủ sẽ không thể lường trước được nước đi của mình.'
Cứ kiên nhẫn chờ đợi, vận may rồi cũng sẽ đến. Và nó đã đến vào chính lúc này.
Tôi chỉ biết cười khổ.
Cứ ngỡ hắn làm vậy vì không biết suy nghĩ, ai ngờ….
Askanier chống cằm suy ngẫm một lúc, rồi thay vì nhìn người chia bài, hắn mỉm cười nhìn chúng tôi.
"Cảm ơn các tiền bối đã chơi cùng nhé, vui lắm ạ."
"…Hơ."
Ở tầng 1 phía dưới cầu thang, cái tên của hắn bắt đầu tỏa sáng bằng ma pháp.
Askanier khẽ gật đầu chào rồi đứng dậy lướt qua chúng tôi.
"Này~ Tớ biết ngay là cậu sẽ thắng mà!"
"Biết cái gì mà biết? Nãy giờ bên cạnh có đứa cứ cắn móng tay vì lo sốt vó còn gì."
Elias và Leo cãi nhau chí chóe phía sau.
Tôi phủi hết mấy vụn pháo giấy bám trên người rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Cái tên Lukas Askanier tuy có hiện lên bảng vinh danh một lúc nhưng tôi đã yêu cầu họ ẩn đi. Kết quả là nó không biến mất hoàn toàn mà được chuyển sang chế độ ẩn danh.
Ra ngoài, tôi kiểm tra lại Khả năng thay đổi một lần nữa, nhưng quả nhiên vẫn không có biến chuyển gì.
"Nhưng cậu có thấy cái điệu cười đáng ghét của gã năm ba lúc lật bộ Sám cô không? Hừ, tớ chỉ muốn đấm cho một phát, may mà Luca đã thay tớ đấm gã một cú ra trò."
"…Gã cái gì mà gã? Người ta là lớp phó phân ban 2 năm ba đấy. Sau này có thể chạm mặt nhau nên đừng có nói năng lung tung kẻo tai vách mạch rừng."
"Gì cơ? Thế là cậu hay gặp anh ta ở Hội học sinh lắm hả?"
"Cho đến năm ngoái thì thi thoảng có gặp."
"Thế à? À, mà thôi, đáng lẽ lúc nãy phải chụp lại cái bản mặt của mấy lão đó mới đúng!"
Elias vừa lắc đầu vừa cười khoái chí.
Tiếng cười đặc trưng của cậu ta khiến Leo cũng phải bật cười theo.
"Công nhận."
"Ủa?"
"…Cậu với Lukas nghĩ tớ là loại người gì thế hả? Mấy chuyện các cậu nghĩ tới tớ cũng nghĩ được vậy."
Leo cười khổ rồi nhún vai.
"Sao, Luca cũng nói gì với cậu à?"
"Lúc nãy ở CLB Mỹ thuật, họ bảo nếu vẽ tranh sẽ được đóng thêm một dấu mộc nên tớ có vẽ một bức, cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên."
"Thì tại không ngờ cậu cũng biết dùng mẹo như thế thôi."
Tôi trả lời ngắn gọn.
Cũng chẳng cần giải thích dài dòng, vì sự chú ý của Elias đã chuyển sang chuyện khác.
"Ồ, vẽ tranh được hai dấu luôn hả? Để tớ cũng qua đó xem thử."
Thế là chỉ 5 phút sau, chúng tôi đã quay lại khu triển lãm.
Elias sau khi nhận dấu mộc liền liếc nhìn đống tranh của khách tham quan rồi hỏi.
"Nào~ Thế bức nào là của hai người? À, đây là tranh của Leo rồi."
Elias chỉ đích danh bức vẽ Pie.
Pie, cậu nhóc vừa nãy chạy đi tìm Elias nên chưa kịp xem tranh của Leo, bỗng bật dậy trên vai tôi.
"Là tớ hả?! Không phải tớ sao?"
Chưa kịp để ai trả lời, Pie đã nhảy vọt sang vai Leo.
"…Cậu thực sự nhận ra nó vẽ gì à?"
Leo cẩn thận gỡ Pie đang bám trên cổ mình xuống rồi để nó ngồi yên trên vai. Trông thì có vẻ như đang túm lấy, nhưng vì tay ngắn nên mới vậy, thực chất nó đang ôm cậu ấy.
'Cách biểu đạt tình cảm y hệt con người….'
Chắc do không sống cùng đồng loại mà sống với con người nên mới học theo như vậy.
"Nhận ra chứ sao không? Con thỏ có vẻ đang vui lắm kìa. Thế còn tranh của Luca đâu?"
Trước câu hỏi của Elias, tôi chỉ tay vào bức tranh treo ngay giữa bức tường.
"Đây."
"Ồ."
Elias nheo mắt nhìn, lặng thinh một hồi rồi nghiêng đầu ra hiệu.
"Ờ, tớ hiểu rồi. Độc đáo đấy."
"……."
Lời nói thì có vẻ hay ho nhưng nhìn cái điệu bộ đó thì chắc chắn không phải là khen rồi.
"Thế này là bình thường rồi. Nhìn xung quanh mà xem."
"Nhưng mà cái gì đây? Sao đứa nhỏ này lại mọc gai đầy mình thế?"
"Nhìn thế nào chẳng ra con sư tử."
"Hửm?"
Trước câu trả lời của tôi, Leo bỗng có phản ứng lạ.
"……."
Giờ tôi còn biết nói gì nữa đây.
Bỏ mặc Elias đang cười đến sặc sụa trước phản ứng của Leo, tôi lẳng lặng bước ra ngoài. Leo hét lớn sau lưng tôi.
"Khoan đã, Lukas! Tớ không định chê gì đâu! Đừng lo, không phải chỉ mình cậu vẽ như thế đâu mà. Với cả chúng ta cũng đâu có học môn Mỹ thuật."
Đang chế giễu tôi đấy à….
Cái thói quen nói năng tùy tiện của tên này lại tái phát rồi.
Tiếng cười của Elias càng lúc càng lớn hơn.
Dù sao thì vì vốn dĩ tôi cũng chẳng bao giờ giỏi mấy môn Nhạc, Họa nên việc không phải học mấy môn năng khiếu cũng là một điều may mắn.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho Elias, kẻ giờ đã ngồi bệt xuống hiên nhà mà cười và Leo đang lạch bạch chạy theo sau.
"Thôi bỏ đi, đi làm việc khác thôi."
Đã đến lúc phải đi tìm Narke rồi.
Sau khi ăn uống sơ qua và mua đồ ăn vặt cho Pie, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ chiều.
Dù vở kịch đến 10 giờ đêm mới bắt đầu và thời gian vẫn còn dư dả, nhưng vì Narke đóng vai chính nên cần tìm cậu ấy sớm để còn có đủ thời gian luyện tập cho chắc ăn.
Trong lúc tôi còn đang cân nhắc có nên nhờ Pie đi thám thính một chuyến nữa không, Elias bỗng chỉ tay về phía một gian hàng vừa mới khai trương. Tại khu huấn luyện chung rộng rãi, người ta dựng lên một thứ giống như trường bắn.
"Chơi cái đó không?"
"Cậu định làm gì với cái nạng đó hả?"
"À ha~" Nghe Leo nói, Elias nghiến răng như thể đã phát ngán với cái chân đau của mình. Rồi cậu ta lắc đầu, tiến lại gần cầm thử khẩu súng giả đang lăn lóc trước gian hàng lên xem xét.
"Cái này là hàng nhái Gewehr đây mà. Nhớ hồi 5 năm trước, vì nó nặng quá nên tớ dùng ma pháp để nhấc lên, thế là bị mắng cho một trận nhớ đời."
"……."
Leo lắc đầu trước cách dùng từ của Elias.
Độ hoàn thiện của nó khá thấp, đúng là đồ chơi nên chỉ làm cho giống hình dáng bên ngoài thôi.
Khi tôi cầm súng lên, mắt Leo mở to.
"Gì vậy, cậu cũng định chơi à?"
"Ừ. Dù sao cũng chỉ một lát thôi mà."
"Thời gian thì thoải mái rồi, nhưng cậu có biết dùng không đấy?"
Tôi còn đang phân vân không biết tên này có đang khịa mình nữa không thì chợt nhớ ra Lukas hiện tại mới 17 tuổi.
'À không.'
Dù sao thì đám con em các gia tộc cai trị đều phải nhập ngũ từ nhỏ và tham gia huấn luyện mỗi kỳ nghỉ hè, nên chắc chắn khoảng một nửa sinh viên khoa Ma pháp ở Học viện Giáo dục số 2 sẽ biết cách sử dụng vũ khí kiểu cũ.
Vấn đề là Lukas lại không được nhập ngũ.
Đối với một pháp sư thuộc gia tộc cai trị, đây là một điều hết sức hy hữu.
Tuy chỉ là súng đồ chơi, nhưng thay vì làm điều gì đó gây tò mò không đáng có, tốt nhất là không nên động vào.
Nghĩ đoạn, tôi đưa súng lại cho Leo rồi bước ra ngoài.
"Cũng phải, tớ chẳng biết dùng đâu. Cậu chơi đi."
"Gì chứ."
Tôi vẫy tay lùi lại.
Leo với vẻ mặt đầy hoài nghi, nhận thiết bị bảo hộ từ sinh viên tại gian hàng rồi bắt đầu bắn.
Có vẻ như cậu ấy đã tham gia huấn luyện vũ khí kiểu cũ rất nghiêm túc, tỷ lệ trúng đích khá cao.
'Trong lúc đó mình đi tìm Narke xem sao.'
Khi tôi định nhờ vả Pie lần nữa, cậu nhóc bỗng vươn tay chỉ về phía xa.
Cùng lúc đó, ai đó khẽ quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
"Lukas! Gặp nhau ở đây rồi~" Narke đưa trả khẩu súng cho sinh viên tại gian hàng rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Pie reo lên.
"Narke~!"
"Chào Pie~ À, tớ có hứa mua đồ ăn vặt cho cậu mà. Tí nữa đi ăn nhé."
"Lúc nãy Lukas mua cho tớ rồi."
"Ơ, thật sao? Cảm ơn cậu nhé."
Thế nhưng….
Tôi liếc nhìn chỗ Narke vừa đứng rồi hỏi.
"…Cậu chơi mấy trò này được sao?"
"Hửm? Được chứ~ Chẳng ai biết đâu."
Tôi bật cười.
Sang đây giao lưu mà chơi bời vui thật.
"Thế bắn trúng được bao nhiêu?"
"Trượt hết sạch luôn. Ái chà, tớ nghĩ nếu chơi thêm chút nữa là quen tay ngay thôi, tiếc quá. Chắc mấy đứa bên khoa Kỵ sĩ giành hết giải thưởng rồi."
"Thế à? Chắc do tụi nó được luyện tập từ nhỏ chăng."
"Đúng thế! Ha ha, tớ thì cả đời chỉ biết cầm gậy phép nên khác hẳn."
Narke mỉm cười nhìn đám đông đang vây quanh.
Sau đó, cậu ấy quay sang hỏi tôi.
"Mà này, hôm nay cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng không?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn