Chương 151: 152
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~40 phút đọc · Tạo 31/07/2026
Tập 1 Cả hai cứ thế đấu khẩu cho đến khi các học sinh khác đã tản ra ngoài hết.
Elias cứ cười tủm tỉm mãi làm tên lớp 1 nổi hết da gà, hắn là người rời đi trước.
"Đi cùng nhau chứ. Hử? Giờ mà bị loại thì chắc chắn là tại cậu đấy, tôi việc gì phải chiều theo ý cậu?"
"……."
Tôi gọi với theo Elias khi cậu ta đang vừa lùa vừa đẩy tên lớp 1 ra ngoài.
"Elias."
"Hửm~?"
Còn đúng 4 ngày nữa là đến kỳ thi, tính chi li ra thì chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày.
Vấn đề then chốt là liệu trong khoảng thời gian đó, cậu ta có thể vực dậy được cái tinh thần đồng đội nát bét kia để phát huy thực lực hay không.
Tất nhiên, nếu là Elias thì tôi chẳng lo lắng chút nào.
"Cố lên nhé. Tôi kỳ vọng vào cậu đấy."
Khóe môi Elias nhếch lên thật cao.
"Ái chà, lỡ đâu đội tôi lại làm tốt hơn đội cậu thì tính sao đây~?"
"Bắt đầu làm đi rồi hãy gáy."
"Được rồi, tí gặp nhé! Chờ tôi ở ký túc xá đấy~" Tôi gật đầu.
Elias cứ thế đi thẳng đến sân tập, bỏ qua cả bữa tối.
Và rồi, tin đồn nhanh chóng lan khắp trường. Nhờ công của những học sinh và giáo sư đã tham dự buổi họp kỷ luật.
"Chuyện đó là do cậu ta làm á?!"
"Không, thật sự không phải đi chơi bời sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm."
Dù không cố tình nghe ngóng nhưng đi đến đâu tôi cũng thấy người ta bàn tán về chuyện này.
Có vẻ như vì tên lớp 1 kia đã rải truyền đơn khắp trường nên sự quan tâm của học sinh đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn ta đúng là tự đào hố chôn mình.
Mà hơn cả thế….
Tôi nén nụ cười khan khi bước vào ký túc xá.
'Dù tin đã lan ra thật đấy nhưng….'
Do thói quen hành xử ngày thường nên có vẻ mọi người vẫn chưa dễ dàng chấp nhận sự thật này cho lắm.
Nhưng đó là vì vẻ ngoài của Elias trông giống lưu manh, thái độ thì lươn lẹo và trông có vẻ thiếu suy nghĩ thôi, chứ thực tế từ năm ngoái cậu ta đã công khai việc tấn công Pleroma và hành động vì người dân rồi.
Ngược lại, dân chúng bình thường chắc chắn sẽ thấu hiểu và chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng.
'Dù sao thì cũng không có vấn đề gì.'
Đám học sinh tận mắt chứng kiến buổi họp kỷ luật đang phấn khích tột độ và đi rêu rao khắp nơi.
Bất kể danh tiếng của Elias ở trường có ra sao, những việc cậu ta đã làm cho đến nay là không thể phủ nhận, nên những học sinh đang ngỡ ngàng lúc này rồi cũng sẽ sớm hiểu ra thôi.
Và giờ, tôi lại phải đi tập luyện tiếp.
Tôi thay đồng phục bằng bộ đồ tập, rồi dịch chuyển đến tọa độ sân tập quen thuộc.
Leo, người tôi vừa thấy ở phòng họp kỷ luật lúc nãy, đã đến nơi từ bao giờ.
"Tới rồi à?"
*
"Vất vả rồi. Khả năng ứng biến của cậu có vẻ tiến bộ nhiều đấy."
Leo nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy trong tháng này.
Nhìn cái bản mặt đó, tôi cạn lời chỉ biết gục đầu xuống sàn. Đằng nào thì cả người tôi cũng đang dán chặt xuống đất rồi, tư thế này xem ra còn ổn định hơn nhiều.
Tôi khẽ cử động ngón tay, gõ nhẹ xuống sàn.
Leo hiểu ý tôi nên hỏi:
"Hử?"
"…Đồ…."
Từ cổ họng tôi chỉ phát ra được những âm thanh khản đặc.
Tôi từ bỏ việc nói bằng miệng mà dùng đến thần lực.
— "Đồ khốn nhà cậu."
"À, cách này lâu rồi mới thấy dùng lại nhỉ. Mà sao thế?"
"Phù…."
Còn hỏi sao nữa? Tôi chỉ biết cười trừ.
Hôm nay tôi có làm gì đắc tội với cậu ta không nhỉ?
Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi tập luyện với tên này là tôi lại phải nhìn lại quá khứ của mình.
Nói cách khác, cậu ta tập luyện với tôi như thể đối xử với kẻ thù không đội trời chung vậy.
'Hôm nay mình làm tốt mà nhỉ.'
Chẳng lẽ chuyện về người đá cặp vẫn còn đọng lại trong lòng cậu ta sao?
Nhưng đó không phải lý do để cậu ta nổi giận.
Hơn nữa chuyện đó đã xảy ra từ thứ Sáu tuần trước, và tôi cũng đã tập với cậu ta suốt cả cuối tuần rồi.
Rõ ràng cho đến cuối tuần mọi thứ vẫn bình thường, vậy mà hôm nay, thứ Hai, cường độ tập luyện lại đột nhiên tăng lên đến mức điên rồ.
'…Hay là cậu ta nhận ra mình tập riêng với Zähringen rồi?'
Nhưng xét cho cùng, đó cũng không phải lý do để tăng cường độ tập luyện.
— "Này. Tôi đã làm gì sai à?"
"Cậu thì làm gì sai chứ. Sao lại nghĩ thế?"
— "Dù tôi có bảo phương pháp giáo dục của cậu cũng được đi chăng nữa, nhưng về mặt nhân đạo thì ít nhất cậu cũng phải để lại cho tôi chút thể lực tối thiểu chứ."
"Cũng đúng nhỉ. Mệt lắm à? Xin lỗi nhé."
Tôi quay đầu lại để kiểm tra gương mặt tên đó.
Để mà nói là xin lỗi thì nụ cười của cậu ta trông quá đỗi đúng bài bản.
'Xin lỗi cái nỗi gì.'
Ánh mắt cậu ta có chút gì đó như hồn lìa khỏi xác giống Elias lúc nãy. Nghĩa là trong đầu cậu ta lúc này chẳng còn gì ngoài ma pháp.
Rõ ràng là định dồn ép tôi ngay từ đầu rồi.
Tôi đồ rằng tên Günter đang bị Elias hành hạ chắc cũng đang có tâm trạng giống tôi lúc này.
'Nếu là bình thường chắc tôi đã chửi thề một câu rồi thôi.'
Nhưng vì nghe nói rằng luồng ma lực này không phải của Luca mà là được phát tiết từ tố chất của chính tôi, nên tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an.
Thực tế từ trước đến nay, Leo có phát điên vì ma pháp hay không tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Vì luồng ma lực mà cậu ta theo đuổi suốt hơn 10 năm qua là của Luca chứ không phải của tôi.
'Nhưng nếu ma pháp tôi đang dùng được phát tiết từ tố chất của chính mình thì câu chuyện lại khác hoàn toàn.'
Ma pháp tôi từng dùng trong cơ thể Adelbert, dù do chưa thích nghi nên thi triển còn thô kệch, nhưng tính chất của nó rõ ràng khác hẳn với của Adelbert. Ngay từ số lượng màu sắc đã có sự khác biệt. Tôi còn có thể dùng cả thần lực nữa.
Điều đó đồng nghĩa với việc giữa ma pháp của Luca và ma pháp của tôi chắc chắn có sự khác biệt.
Thế nhưng Leo lúc này lại không thể phân biệt được hai loại ma pháp đó.
Thực tế, dù ma pháp tôi dùng là của chính mình và dù Leo có coi ma lực của tôi là một loại ma lực hoàn hảo về mặt học thuật đi chăng nữa, thì về cơ bản cũng chẳng có gì thay đổi bên ngoài.
Nhưng kẻ điên thì có bao giờ bình thường đâu?
Dù tôi chẳng đời nào có ý định tiết lộ, nhưng nếu tên này biết được tôi không phải người của thế giới này, thì e rằng chừng nào ma lực còn tồn tại, cậu ta vẫn sẽ lôi tôi ra làm vật thí nghiệm cho mà xem.
'Nếu cái sự nhiệt huyết này không giảm bớt thì chắc phải tống cậu ta đi học cao học thôi.'
Cái đam mê cuồng nhiệt này nên dành cho nghiên cứu khoa học chứ không thể cứ dừng lại ở việc ngắm nghía ma lực của người khác được. Đó là một sự tổn thất cho quốc gia.
Thấy tôi không trả lời mà chỉ nhìn trân trân vào khoảng không, Leo liền thi triển ma pháp trị liệu.
[Anh thương mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, được mạnh khỏe trong thân xác cũng như được mạnh mẽ trong tâm hồn.]
"Vừa đấm vừa xoa à."
"Hửm?"
"Thôi bỏ đi. Vậy hôm nay có chuyện gì?"
"Cũng không có gì. Chỉ là những gì cậu thể hiện trong buổi tập chung hôm nay làm tôi hơi bất ngờ."
"Nên cậu muốn kiểm chứng lại chứ gì?"
"Cứ coi là thế đi. Xin lỗi nhé. Tại tôi lỡ nổi tính hiếu thắng."
Nghe vậy, tôi bật cười nhẹ.
Bị nhận ra rồi.
Dù hôm nay cậu ta dồn ép mạnh hơn bình thường, nhưng tôi đã hạn chế sử dụng ma pháp đến mức tối thiểu.
Chắc chắn cậu ta cũng cảm nhận được điều đó.
'Giờ thì tôi bắt đầu hiểu ra rồi.'
Cậu ta vẫn đang thắc mắc tại sao trong buổi tập chung sáng nay tôi không dùng ma pháp mà chỉ dùng thể lực.
Chắc hẳn cậu ta muốn thăm dò xem tôi vận động như thế nào thông qua việc đấu tay đôi này.
"Hèn gì, hôm nay cậu tấn công tôi cứ như tấn công vật tế thần vậy."
"Ừm. Vậy là cậu vẫn không định cho tôi biết sao? Cách thức hôm nay là cậu làm theo chỉ thị của Zähringen mà."
"Thì, cũng giống như những gì cậu vẫn thấy hằng ngày thôi."
"Thứ tôi tò mò là chiến lược mà cậu xây dựng kia, Lukas."
Ý cậu ta là khả năng phán đoán tình huống đấy.
Nếu là bình thường thì không sao, nhưng dù Leo có là ai đi chăng nữa thì vì là đội khác nên tôi chẳng việc gì phải để lộ ra cả.
Cứ coi như huề cả làng vì việc Leo dồn ép tôi hôm nay cũng là để xem đội tôi có đang giấu giếm chiêu trò gì không mà thôi.
"Để xem, đến ngày thi rồi sẽ biết."
"Hửm…. Tôi rất kỳ vọng vào việc đội cậu đã tập luyện như thế nào đấy."
"Thôi, đừng có mà kỳ vọng."
Tôi nói rồi dịch chuyển về phòng.
Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Narke đang ngồi ở góc phòng ăn bánh ngọt và bánh quy.
"Lukas về rồi đấy à~?"
"Lại ở đây nữa rồi."
Đừng có làm rơi vụn bánh đấy nhé.
Thấy tôi nhìn vào hộp bánh, chắc tưởng tôi muốn ăn nên Narke lấy một chiếc bánh ra rồi đưa tay về phía tôi.
Tôi vừa cởi áo khoác vừa nhận lấy miếng bánh.
'Chờ đã, tên này chắc hẳn biết hết tôi đang nghĩ gì đúng không nhỉ?'
Đưa bánh để bịt miệng mình đây mà.
"Haha, chuẩn luôn~ Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi."
"Được rồi. Với lại đọc vừa thôi đấy."
"Nhắc mới nhớ, giờ Narke đọc được cả suy nghĩ luôn à?"
Leo, người vừa đi theo tôi vào, hỏi.
"Hình như là vậy đấy."
"À, chỉ với Lukas thôi~ Còn những người khác thì tôi chịu."
"…Chỉ đọc được suy nghĩ của mình tôi thôi á? Sao lại chỉ mỗi tôi?"
"Giờ thì đến cả suy nghĩ cậu cũng phải cẩn thận rồi đấy…."
"Cẩn thận gì chứ, vốn dĩ trong đầu cậu ta lúc nào chẳng toàn là nghĩ về Pleroma, có gì đâu~ Hoàn toàn xứng đáng với chức vị Hồng y."
Một kẻ không dành lấy một giây phút nào để nghĩ về Thần mà lại bảo là xứng đáng sao?
"Vì có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia vừa mở mồm ra là nhắc đến Thần nhưng lại đi gây ra đủ mọi tội ác đấy thôi. Những kẻ vừa làm việc sai trái vừa lôi Thần ra làm lá chắn, thậm chí không biết hối lỗi thì không phải là sùng đạo mà là kẻ xúc phạm thần linh. Những tội ác được hợp lý hóa theo cách đó đang phủ kín lịch sử đấy thôi."
"Ừm."
Nghe cứ như một nhà tôn giáo thực thụ vậy.
Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, Narke liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi lờ đi tiếng cười đó, rồi quay sang nói với Leo, người đang ngồi đọc tờ báo đăng tin về Primrose Path.
"Nhắc mới nhớ, trông cậu có vẻ vui nhỉ. Lúc nãy thấy Elias xé áo tôi còn tưởng cậu sẽ hoảng hốt lắm chứ."
"…Làm sao mà không hoảng cho được chứ…. Chỉ là, tôi thấy cậu ta dù quan hệ với Hoàng đế bệ hạ không tốt đẹp gì mà vẫn xử lý mọi chuyện gọn gàng thật."
Dù sao thì về cơ bản cậu ta cũng là hoàng tộc mà.
Tổ chức trong Hoàng thất khó lòng mà làm trái ý chủ nhân của nó được.
Cứ hiểu đơn giản như việc tôi có thể chen chân vào tổ chức nội bộ của gia tộc Ascanius hay không vậy.
'Tất nhiên vấn đề nằm ở chỗ mối quan hệ giữa Hoàng đế và Elias không được mấy êm đẹp.'
Vấn đề này có vẻ như Elias đã tự mình xử lý tốt.
Chắc chắn Elias sau khi rời khỏi sòng bạc đã xông thẳng vào Cục Trị an, rồi cứ thế bù loa bù loa lên hối thúc họ mà không để Cục Trị an có thời gian báo cáo hay chờ quyết định từ Hoàng đế.
Nhìn cái cách cậu ta lấy được thẻ điều tra viên sau khi đã quậy tưng bừng Cục Trị an thì đây là con đường khả thi duy nhất.
Đúng lúc đó, một luồng sáng lóe lên ở cửa phòng.
"Ồ, gì đây. Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ."
Elias chào hỏi rồi tự nhiên nằm ườn lên giường của tôi.
Trông cậu ta như vừa mới tắm xong vì đang mặc đồ ngủ.
Thấy cậu ta vẫn còn cười tủm tỉm, có vẻ buổi tập đã kết thúc tốt đẹp.
"À~ Sảng khoái thật. Thế này mới là sống chứ."
"Thế nào rồi?"
"Thì thế nào nữa~? Đám đó làm gì còn lựa chọn nào khác đâu."
Elias ung dung nói.
"Cậu không lại dùng cái cách kỳ quái nào đó để đe dọa người ta đấy chứ?"
"Kìa, cậu xem tôi là hạng người gì thế hả~! Mà Luca này, dạo này cậu hay uống cái đó nhỉ."
Elias dường như muốn tìm chuyện để đánh trống lảng nên nhìn dáo dác xung quanh, rồi chỉ vào chai Coca trên bàn tôi.
Đó là chai nước tôi uống dở từ sáng nay.
"Thế à?"
"Ừ. Cứ mỗi lần tôi sang phòng là lại thấy trên bàn có một chai uống dở."
Chỉ là vì thấy nhớ quá nên mới uống thôi.
Thực tế ở thế giới cũ, tôi chẳng bao giờ đụng vào đồ uống có đường loại thường mà không phải bản Zero cả.
Một phần vì tính chất công việc cần quản lý cân nặng, một phần vì tôi cũng chẳng mặn mà lắm với việc ăn uống.
'Lúc đó mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.'
Thế mà sang đây, tôi lại hay uống những thứ mà trước đây vốn chẳng bao giờ đụng đến.
Dù thiết kế hiện tại trông cứ như đồ cổ lẽ ra phải nằm trong bảo tàng, nhưng dù sao thì vì thấy thân thuộc nên tôi cứ vô thức tìm đến nó.
Đúng lúc đó, có tiếng người ở bên ngoài.
Cốc cốc— Tôi lại chạm mắt với đám bạn mình.
Vì đã dùng ma pháp cách âm cho cửa nên tiếng trò chuyện chắc không lọt ra ngoài được.
Tôi đứng trước cửa, nhưng không hiểu sao cảm thấy có điềm chẳng lành nên rụt tay lại.
[Tiền bối.] Ừm.
Tôi cứ ngỡ là Trưởng ban câu lạc bộ, hóa ra là Adelbert.
Tôi vừa mở cửa ra đã đứng hình ngay lập tức.
"……."
Trưởng ban câu lạc bộ đang đứng ngay cạnh Adelbert.
'Mình chưa từng tính đến khả năng hai người này sẽ đi cùng nhau.'
Gương mặt Adelbert trông như đã hồn lìa khỏi xác đến một nửa.
Không cần xem cũng biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
"Gì đây ạ?"
"Em… em xin lỗi…. Tại anh trưởng ban bảo em dẫn tới đây ạ."
Thực ra ban nãy tôi đã bảo để sau hãy nói rồi dứt ra mà đi rồi.
Không ngờ cái 'sau' đó lại là ngay vài tiếng sau thế này.
Adelbert gạt trưởng ban ra rồi thì thầm vào tai tôi:
"Tiền bối. Không biết sắc mặt anh trưởng ban sao lại như thế kia…? Em cứ tưởng anh ấy gặp vấn đề về sức khỏe cơ đấy."
"Chắc vậy thôi."
Đến cả Adelbert cũng thấy trưởng ban trông như một phế nhân.
Dù sao thì cũng chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày diễn kịch mà nhân chính lại không có, bảo sao chẳng như vậy.
Sắp sửa làm hỏng một buổi công diễn đã được định sẵn từ lâu, chẳng ai có thể giữ được tinh thần minh mẫn cho nổi.
'Thì, chắc chắn là đã định cho đứa khác đóng thế Adelbert rồi nhưng chắc đám đó không học thuộc nổi thoại chứ gì.'
Dù vậy thì 2 tuần vẫn còn có thể cố được mà.
Không phải là vở kịch ngắn 40 phút như đợt lễ hội, mà dài gần 2 tiếng đồng hồ nên áp lực có vẻ rất lớn.
Nhà trường đã đặt lên vai cái câu lạc bộ nghệ thuật đầy rẫy những học sinh đang điên đầu vì thi cử này một gánh nặng quá lớn.
Mọi người tham gia chỉ để tạo kỷ niệm vui vẻ thôi, chứ đâu có rảnh mà đi học thuộc đống thoại dài 2 tiếng đồng hồ.
'Nhưng tôi cũng vậy thôi.'
Thậm chí tôi còn gặp vấn đề là tư tưởng của mình vẫn chưa thực sự là một Tân nhân loại.
Nhưng trước tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn lý lẽ, à không, phương pháp cho mình.
"Đột ngột tìm đến thế này thật xin lỗi. Hậu bối, giờ cậu có thời gian không…."
"Vâng, được ạ."
Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải giải quyết dứt điểm.
Tôi điều chỉnh biểu cảm cho thật nhẹ nhàng để cuộc thương lượng diễn ra suôn sẻ rồi nói:
"Thưa trưởng ban. Tôi sẽ biên tập lại kịch bản. Vì tập trung vào yếu tố lãng mạn nên vai trò của Rosalind mới trở nên nặng nề như vậy. Thế nên nếu chúng ta tăng thêm tình tiết về cuộc chiến giữa các gia tộc thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi đúng không?"
Vừa nhắc đến chuyện diễn kịch, ánh mắt trưởng ban liền trở nên nghiêm túc.
"À, thực ra tôi cũng đã cân nhắc chuyện đó rồi. Vì đứa em năm nhất đóng thế mãi mà không thuộc được thoại…. Nhưng khán giả đến xem vở này chủ yếu là vì yếu tố lãng mạn mà. Ai cũng có kỳ vọng riêng cho mỗi vở kịch. Giống như chẳng ai đi xem Hamlet chỉ để xem 2 tiếng đồng hồ lãng mạn vậy."
Ừm.
Cũng đúng.
Tôi vuốt cằm suy nghĩ.
Nhưng nếu đó là vấn đề, thì nó chẳng đáng gọi là vấn đề.
"Vậy thì hãy đổi vai của tôi thành nam chính đi. Tăng lượng thoại của tôi lên và giảm bớt vai của Rosalind xuống. Nếu cần yếu tố lãng mạn thì cứ tạo ra một phiên bản nam chính là được mà?"
"Ồ…?"
"Trong nguyên tác, nội tâm của Rosalind được miêu tả nhiều hơn. Vậy nên chúng ta hãy phá cách một chút. Tôi nghĩ chuyện này sẽ tạo được hiệu ứng truyền thông khá tốt đấy."
Ánh mắt trưởng ban bắt đầu có chút sức sống vì thấy bùi tai.
Tôi mỉm cười bồi thêm một cú dứt điểm:
"Việc biên tập cứ để tôi lo, trưởng ban cứ tập trung vào vai diễn của mình đi. Anh cũng đảm nhận vai có lượng thoại nhiều thứ hai còn gì."
"Chuyện đó… thì đúng là vậy."
Nhưng mà?
Tôi cố giữ nụ cười trên môi rồi nghiêng đầu hỏi.
Trưởng ban nở một nụ cười như người mất hồn.
"Thực ra lý do tôi cứ tìm đến hậu bối mãi là thế này."
"Chuyện gì ạ."
"Toi rồi."
"Ý anh là sao ạ?"
Trưởng ban mãi không mở lời, nên Adelbert đã nói thay:
"…Nghe nói ngày công diễn đã bị đẩy lên vào thứ Sáu tuần này rồi ạ."
"Cái gì?"
"Chẳng phải lịch thi lần này bị đẩy sớm lên sao. Vì ngày công diễn vốn được ấn định trùng với ngày thi đợt 2 mà."
"Thế thì chuyện diễn kịch với chuyện thi cử liên quan gì đến nhau?"
"Vì thi xong thì phải được nghỉ ngơi chứ. Ngày đó cũng là ngày hội nghệ thuật của các câu lạc bộ mà."
"……."
Đúng là một ngày mang không khí lễ hội thật.
Thế thì sao không để thi xong đợt 3 rồi hãy làm?
Lý do gì mà không thể đẩy lùi lịch lại?
'Chuyện này tôi cần phải biết lý do.'
Dù sao thì, cứ giả sử là vẫn phải tiến hành theo lịch trình đó đi, thử suy nghĩ xem nào.
Phải từ bỏ việc biên tập kịch bản thôi.
Và nhà trường chắc hẳn đang nghĩ một cách hời hợt rằng vì lịch đã thông báo từ vài tháng trước rồi nên đẩy sớm một tuần cũng chẳng vấn đề gì lớn lao, nhưng dù sao thì bên đó đã vi phạm đạo đức kinh doanh trước, nên tôi có thông báo cắt ngắn vở kịch xuống còn 1 tiếng thì cũng chẳng ai nói gì được.
'Nhưng nếu là thứ Sáu thì thực tế chỉ còn 3 ngày nữa thôi.'
Dù có cắt ngắn thời gian diễn thì 3 ngày cũng là….
Vấn đề là cho đến giờ vẫn chưa có đứa nào học thuộc tử tế thoại của vai đó cả.
"Vậy nên tôi đã suy nghĩ thế này. Nếu hậu bối cho tôi biết lý do tại sao cậu lại ghét đóng vai chính đến thế, tôi sẽ cố gắng cải thiện những gì có thể trong khả năng của mình… Cậu có lý do gì đặc biệt không?"
"Tôi gặp một chút vấn đề về mặt tâm lý."
"Gì cơ?"
"……."
Gì cái nỗi gì.
Tôi đành bỏ cuộc thôi. Chẳng có cách nào thuyết phục nổi đám Tân nhân loại này cả.
"Được rồi. Cứ tiến hành như cũ đi."
* Và rồi, ngày thi đợt 2 cũng đã đến.
Thời gian trôi qua nhanh một cách chóng mặt.
Cũng phải thôi, vì trong vòng 3 ngày mà không biết bao nhiêu việc phải giải quyết, đếm không xuể.
'Tạm thời gạt chuyện diễn kịch sang một bên đã.'
Giờ là lúc phải tập trung vào kỳ thi.
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo vang lên tại trường thi.
[Đội 1, mời vào vị trí.]
"Đội của Leo là đội đầu tiên à."
Zähringen, người đang đứng chờ ngay cạnh tôi, lẩm bẩm một mình.
Ngay sau đó, cậu ta mỉm cười hỏi:
"Cậu không thấy lo lắng sao, Lukas?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn