Chương 139: 140
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~44 phút đọc · Tạo 31/07/2026
Tập 1 Thật hả? Tính đánh nhau thật sao?
"Ngay lúc này?"
"Đúng vậy."
Tôi đứng hình vì cạn lời.
'…Thử suy nghĩ xem nào.'
Thứ nhất, có khi nào cậu ta phát tiết vì không ngờ tôi lại giành được vị trí thứ 2 thật. Kiểu như thực sự đang nghĩ: 'Một tên mới học được vỏn vẹn bốn tháng mà đòi đuổi sát nút sau lưng mình sao?'.
'Đùa chắc.'
Chính mình dạy người ta thành ra như thế rồi giờ còn nói gì nữa? Khả năng này loại ngay từ vòng gửi xe.
Thứ hai, chắc là do khi xem tường thuật thấy tôi còn nhiều sơ hở nên thất vọng. Cậu ta muốn lôi tôi ra để chỉnh đốn ngay lập tức.
Nhưng có cần thiết phải gọi ra với cái giọng sát khí như đi đánh lộn thế không?
Thứ ba, đơn giản là vì rảnh rỗi sinh nông nổi.
Thứ tư là….
'Chịu, không đoán nổi.'
Nhưng trước mắt, giả thuyết thứ hai có vẻ khả quan nhất.
"Tôi nhớ là mình đã làm đúng theo những gì cậu dạy mà. Có chỗ nào tôi di chuyển sai sao? Nếu có thì để lát nữa về Bayern rồi nói cũng được."
"……."
Leo không đáp. Gương mặt cậu ta là một mớ hỗn độn của những cảm xúc đan xen, khiến tôi chẳng thể nào đọc vị nổi.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lặng lẽ lên tiếng.
"Huấn luyện với Julia suôn sẻ chứ?"
"Suôn sẻ."
"Thấy thế nào? Nói chính xác xem."
"Đúng là thực lực rất tốt. Những bước di chuyển của cậu ta rất đáng để học hỏi."
"Nói rõ hơn đi."
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.
Còn muốn rõ đến mức nào nữa? Chẳng lẽ Leo lại không biết cách Zähringen di chuyển hay sao.
Trước khi trở thành đối thủ, họ đã là bạn bè cùng nhau lớn lên suốt thời gian dài ở Viện giáo dục số 3, không đời nào cậu ta lại không biết.
"Dù tôi có di chuyển thế nào, cậu ta cũng sẽ hỗ trợ để tạo ra kết quả tốt nhất. Tôi không cần phải bận tâm đến những việc khác nên cảm thấy rất thoải mái. Được chưa?"
"Ý cậu là, cậu ta phối hợp rất tốt?"
"Có thể coi là vậy. Lại còn thân thiện nữa."
Đúng là hơi phí thật. Phí cái cơ hội được huấn luyện cùng Zähringen ấy.
'Chắc phải rủ cậu ta tập chung vào mấy sáng cuối tuần mới được.'
Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Leo vang lên.
"Tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Cái gì?"
"Tôi nói là tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu như thế."
'…Hả?'
Khoan đã.
Dù là một câu nói thốt ra không đầu không đuôi, nhưng tôi chợt nảy ra một giả thuyết khả thi nhất.
"Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi."
Nhưng tôi chẳng còn thời gian để hỏi thêm nữa.
Bởi ngay sau đó, Elias đã chống tay xuống đất và dịch chuyển tức thời đến.
"Ha ha ha ha ha!"
"Tên này là sao đây?"
Elias cứ cười khì khì rồi vung nắm đấm đập bộp vào chân Leo.
"Ôi trời ơi, cái tên mười bảy tuổi nhà chúng ta lại đi làm cái trò này cơ đấy~ Ái chà, đúng là tôi vừa được chứng kiến cái quái gì thế này."
"Cậu định lôi cái chuyện chênh nhau nửa năm tuổi ra để nói mãi đấy à?"
Elias chẳng thèm để tâm đến câu đó, cứ thế cười ngặt nghẽo rồi đột ngột ngẩng cao đầu nói.
"Này, bọn trẻ con đang tưởng hai người đang đánh nhau đấy. Đám học sinh lớp 1 cũng đang loạn hết cả lên rồi kìa."
"Thế thì cậu đi mà ngăn bọn họ lại đi chứ."
Nghe tôi nói vậy, Elias trợn tròn mắt.
"Kịch hay thế này ai mà nỡ ngăn? Đứa nào cũng đang tò mò nổ mắt xem ai thắng kìa."
"…Phải… cũng đúng thôi. Leo, cậu thừa biết kết cục sẽ thế này mà vẫn gọi tôi ra, rốt cuộc lý do chính xác cậu muốn đánh nhau là gì?"
Dù đã đoán được phần nào nhưng tốt nhất vẫn nên nghe chính chủ nói thì hơn.
Mấy chuyện này mà cứ đứng đó đoán già đoán non thì chỉ tổ hiểu lầm thêm, và quan trọng nhất là cái tên Elias này đang làm tôi nhức hết cả đầu.
"Đòi đánh nhau thật à? Để tôi kể cho nghe từ đầu. Cái tên này chắc chắn là sẽ lược bỏ hết mấy đoạn quan trọng cho mà xem."
Nghe Elias nói vậy, Leo búng tay một cái, lập tức một lớp ma pháp cách âm bị đảo ngược bao trùm lấy Elias. Elias với gương mặt ngơ ngác bắt đầu đấm thùm thụp vào không trung.
Leo thản nhiên nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi. Đến mức đó thì không cần thiết đâu."
Ầm!
Lời tôi còn chưa dứt, Elias vốn đang dính dưới đất đã chộp lấy chân Leo và kéo ngã cậu ta.
Elias dùng một tay bịt chặt miệng Leo và dùng ma lực đè nghiến cánh tay cậu ta xuống.
"À, phá được cách âm rồi. Này nhé, dạo gần đây Luca cậu toàn lờ hết liên lạc của bọn tôi còn gì. Tự dưng lại đi thăm bệnh cái tên Hans đó nữa!"
"Không phải tự dưng, mà là vì chính tay tôi tống cậu ta vào viện nên mới phải đến xem tình hình chứ…."
Tôi đứng nhìn Leo đang cố thoát khỏi cánh tay của Elias và thong thả nói.
Leo không thể thoát ra ngay lập tức sao?
Trước đây tôi chưa từng đấu tập với Elias nên không cảm nhận rõ thực lực của cậu ta, nhưng giờ chứng kiến cảnh này thì mới thấy đúng là danh bất hư truyền.
Có vẻ Elias bắt đầu thấy khó khăn trong việc chống đỡ đòn tấn công của Leo, nên cậu ta bắn chữ nhanh như đang đọc rap.
"Nên tôi mới bảo có khi nào vì tên Leo này mà cậu không thèm bắt máy không."
"Vì Leo mà tôi không bắt máy á?"
"Thì cái ngày hôm đó…."
Rầm!
Leo không dùng cánh tay đang bị giữ mà dậm mạnh chân xuống đất. Luồng ma lực màu xanh nhạt lao về phía Elias. Cùng lúc đó, từ đâu những cành cây đâm ra, quấn chặt lấy cánh tay Elias và hất văng cậu ta ra xa.
'Ồ.'
Lâu rồi mới thấy lại.
Đó chính là năng lực đặc thù của Leo, khả năng tự do tăng cường hoặc thu hồi sinh mệnh lực của thực vật.
Lần cuối tôi thấy nó là khi bắt con sói Chimera, từ đó đến nay chưa thấy lại lần nào.
Dù là trong tiểu thuyết hay ở thế giới này, Leo vẫn luôn ưu tiên việc rèn luyện sức mạnh nguyên bản của bản thân hơn là phụ thuộc vào năng lực đặc thù.
Rầm!
Elias kịp dùng ma lực để tiếp đất trước khi bị nện xuống sàn. Dĩ nhiên, có vẻ vì bất ngờ do bị ném đi nên cậu ta vẫn đang đưa tay bịt miệng.
Leo rũ bỏ tàn dư ma lực của Elias còn sót lại trên mặt, ngán ngẩm lẩm bẩm.
"Tốt nghiệp Viện giáo dục số 3 bao lâu rồi mà còn hành xử kiểu đó? Trí thức cái nỗi gì."
"Chẳng phải để tôi nói thì tốt hơn sao? Nếu không cậu lại chẳng nói được lời nào ra hồn rồi lại chỉ chuốc lấy hối hận thôi. Ngay cả bây giờ cũng thế, tự dưng đòi đánh nhau là cái kiểu gì hả."
"……."
Leo mím chặt môi, có vẻ như cậu ta không còn lời nào để phản bác về vấn đề đó.
Mà khoan, hình như tôi vừa nắm bắt được nguyên nhân gốc rễ của toàn bộ chuyện này thì phải?
"Eli, cái câu tôi vì Leo mà không bắt máy là ý gì?"
"Thì mấy cái trò cậu làm với Hans ấy, chẳng phải thường ngày Leo cũng làm y hệt với cậu sao. Thậm chí những gì Hans phải chịu còn là nhẹ nhàng đấy. Từ trước đến giờ vì không có gì để so sánh nên mới bỏ qua, chứ từ giờ trở đi tôi thấy cứ ấm ức thay cho cậu kiểu gì ấy?"
Đúng là sự thật.
Sao cậu ta lại có thể biết chính xác đến mức này nhỉ.
Elias nhìn Leo đang quay mặt đi với vẻ mặt phức tạp, rồi cười khoái chí nói.
"Nói thật là bình thường nhìn hai người huấn luyện tôi thấy hoang mang cực kỳ luôn ấy. Thế mà Luca cậu chắc lại cứ tưởng thế mới là căn bản chứ gì~"
"Rồi sao nữa."
"Thế nên tôi mới đùa là chắc Luca đang nổi điên vì cái kiểu đấu tập của Leo rồi, ai dè sự việc lại thành ra thế này."
"……."
Tôi mỉm cười nhìn Elias.
Elias cũng mỉm cười dịu dàng nhìn lại tôi.
"Cười cái gì mà cười?! Nguyên nhân là do cậu cơ mà!"
"Ơ kìa, dù có thế nào thì tôi cũng đâu ngờ Leo lại đùng đùng lao đi như thế. Bình thường mấy chuyện này nó toàn lờ đi mà!"
Cũng phải.
Giữa bọn họ thì đây chỉ là trò đùa thường ngày, và Leo thường sẽ bỏ ngoài tai mọi lời lảm nhảm của Elias.
Có lẽ lần này chính Leo cũng thấy chột dạ nên mới phản ứng như vậy.
Elias dựng ma pháp cách âm lên rồi thì thầm vào tai tôi.
"Với cả đây là tôi với Narke cùng suy đoán đấy, không lẽ sai sao? Tôi chỉ định khơi mào để nó bớt tay chân lại khi huấn luyện thôi mà."
Có vẻ đến cả Elias cũng thấy cách tập luyện đó là quá đáng.
Thôi thì, vì tôi biết rõ mục đích của cậu ta không phải là để đánh đập, và nhờ vậy mà tôi mới có thể bắt kịp khoảng cách 15 năm chỉ trong vòng 4 tháng, nên hiện tại tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Chắc là vào cái ngày tôi bực mình đến mức muốn đấm người nên mới cúp máy, Elias đã nói chuyện với Narke và từ đó nảy sinh hiểu lầm.
Khi Leo định phá vỡ ma pháp cách âm, Elias đã nhanh tay giải trừ nó trước và bắt đầu cà khịa.
"Vừa hay Luca lại đang huấn luyện với một người có thực lực ngang ngửa Leo mà lại còn thân thiện hơn cả tỷ lần, đã thế dạo gần đây đấu tập với Hans xong mới vỡ lẽ ra sự thật, nên chắc cậu ta đang lo sốt vó là sau này cậu không thèm đấu tập với cậu ta nữa chứ gì…."
"Vừa vừa phai phải thôi. Tôi không có những suy nghĩ ấu trĩ đến mức đó đâu."
Leo gằn giọng đe dọa.
"…Chắc là cậu định nói thế chứ gì. Dù sao thì chẳng phải vì sợ sau này cậu ấy sẽ đi đấu tập với Julia nên mới đùng đùng lôi người ta ra đây sao? Đúng là chọn thời điểm chuẩn không cần chỉnh luôn~"
"……."
"Chẳng phải chuyện gì cũng nên giải quyết trực tiếp bằng đối thoại sao?"
Trong giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Elias lại ẩn chứa một sự nhắc nhở sâu sắc.
Cậu ta thừa biết dù Leo có nhìn thấy ma lực của Luca mà từ bỏ y học ma pháp để chuyển sang hệ chiến đấu đi chăng nữa, thì một người vốn luôn điềm tĩnh như Leo cũng không phải hạng người dễ dàng căm ghét ai đó hay để lộ điều đó ra ngoài.
Nói cách khác, Elias từ sớm đã nhận ra rằng Leo đang khao khát điều gì đó ở Luca, và Leo đang thể hiện định hướng của mình theo một cách sai lầm.
Chắc chắn cậu ta đến đây là để ngăn không cho chuyện đó tái diễn.
'Mà thật ra, lần này cũng chẳng đến mức khiến tình cảm rạn nứt sâu sắc gì.'
Chẳng phải ngay trước khi Elias đến, Leo đã trực tiếp nói rằng 'Tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu như Julia' đó sao.
Khác với cách hành xử trẻ con của năm nhất, lần này sự thể hiện của cậu ta đã rõ ràng hơn nhiều.
Elias giờ đây nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Sau đó cậu ta liên tục liếc mắt về phía Leo để ra hiệu cho tôi.
'Ừm.'
Ý là muốn tôi tự mình nói ra ý định của bản thân đây mà.
Giờ nhìn lại mới thấy, việc Elias bêu rếu mọi chuyện ngay cả khi đã vật ngã Leo chính là đang làm vì lợi ích của Leo.
Bởi vì Leo đã bỏ qua phần quan trọng nhất.
Thay vì đối thoại, Leo lại tự ý đưa ra kết luận và khẳng định rằng tôi sẽ chọn Zähringen.
Rồi đột ngột thốt ra rằng sẽ đấu tập theo cách của Zähringen.
'Giờ nghĩ lại mới thấy….'
Cái việc đòi đánh nhau, hay đúng hơn là đấu tập ấy, có lẽ là một nỗ lực nhằm chứng minh ngay lập tức rằng 'Tôi cũng có thể làm như Zähringen'.
Không, chẳng phải là 'có lẽ' nữa, mà rõ ràng là như vậy.
'…….'
Thế mà vừa nãy còn mạnh miệng bảo không có suy nghĩ ấu trĩ đến mức đó cơ đấy….
Tất nhiên, không phải đánh nhau là tốt rồi. Nếu tên này mà thật sự định sống mái với tôi thì chắc tôi đã đi chầu ông bà ngay trong lúc đấu tập rồi.
Tôi gật đầu rồi lên tiếng.
"Được rồi, tôi sẽ nói thật lòng. Đúng là sau khi đấu tập với Hans, tôi có thấy hơi cạn lời một chút."
"…!"
Trong thoáng chốc, vai của Leo khẽ run lên.
Tôi còn chưa thèm nói chuyện vì sợ gặp cậu ta là lại muốn đấm cho một phát nên mới không nghe máy, thế mà phản ứng này đã thấy thú vị rồi.
"Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Dù thế nào đi nữa, việc tôi có được thành quả này chỉ sau 4 tháng hoàn toàn là nhờ công của cậu."
"……."
"Chính cậu cũng luôn tin rằng cách làm của mình không hề sai, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Leo gật đầu.
Trong câu trả lời không một chút do dự ấy, tôi cảm nhận được đức tin của cậu ta.
"Phương pháp cậu chọn mang lại hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vì nhờ nó mà tôi đã nỗ lực đến mức tuyệt vọng chỉ để đấm trả cậu được một phát. Cậu bảo sẽ làm theo cách của Julia sao? Không. Cậu không cần phải làm thế."
"Không cần thiết là sao."
Giữa chừng Elias cứ nhìn Leo mà cười khì khì, nhưng Leo không bận tâm mà vẫn nghiêm túc hỏi lại.
Phải rồi, đã mất công nói thì phải nói cho thật rõ ràng.
Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh trời của cậu ta và nói một cách chân thành.
"Tôi không có ý định đổi cộng sự đấu tập, và cũng không có ý định yêu cầu cậu thay đổi phương pháp giáo dục của mình."
"……."
"Giờ thì ổn rồi chứ?"
Leo im lặng, rồi một lúc lâu sau, cậu ta khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Thật may quá."
"……."
Trong nụ cười đó thoáng hiện lên một sự lạnh lẽo. Rõ ràng là cậu ta đang cười nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm lạ thường.
'Cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới không thể quay đầu lại vậy.'
Tại sao nhỉ.
Chẳng biết tại sao lại là lúc này, nhưng có lẽ là vì qua câu trả lời vừa rồi, tôi cảm nhận được mức độ khao khát ma lực đến phát cuồng của Leo.
Thực tế thì dù không thể so sánh được với Leo, nhưng Zähringen cũng đã quan sát ma lực của tôi với vẻ đầy hứng thú.
Có vẻ như không chỉ Leo mà những kẻ chuyên tâm vào ma pháp đều có hứng thú với những luồng ma lực khác biệt một cách bất thường.
Biết đâu chính những kẻ như thế này mới là những người nghiên cứu ma pháp hàng chục năm rồi trở thành giáo sư không chừng.
'Sao mấy tên này lại không đi học cao học nhỉ.'
"Này, thấy nhẹ lòng chưa nào~ Hả? Đừng có đứng đó mà tự kỷ một mình nữa, có gì thì cứ nói ra đi chứ~" Elias cười một cách sảng khoái.
Leo nhìn Elias với một nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.
"Dù vậy thì cái trò đột ngột vật ngã người ta là cái kiểu gì hả? Với cả trước khi cậu đến, chúng tôi vẫn đang nói chuyện rất tốt mà."
"Ừm hứm~" Elias quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì.
Dù sao thì nếu không có Elias, chắc cái tên này sẽ lại viện cớ rồi nhất quyết không chịu nói ra đâu.
Tình hình có vẻ đã ổn thỏa, tôi nên quay về thôi.
"Giờ tôi quay về được rồi chứ?"
"Sao lại muốn đi? Thi xong là thời gian tự do rồi, không cần về đâu."
"Ít nhất cũng phải trả lời Julia một tiếng chứ. Tại cậu mà tôi còn chưa kịp nói gì đã phải đi ra đây rồi."
Nghe vậy, Leo đáp lại với ánh mắt thờ ơ.
"Ngày mai tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. Được chưa?"
"Ha ha ha ha ha!"
"……."
Trước câu hỏi lạnh lùng của Leo, tôi chỉ biết cười trừ.
Chuyển lời cái nỗi gì. Tôi đang định cuối tuần sẽ tập cùng cậu ta đây này.
Đâu có luật nào cấm chỉ được huấn luyện với một người đâu. Tôi cũng sẽ tập với Zähringen nữa.
'Hấp thụ được cả hai bên thì chỉ có lợi thôi chứ sao.'
Vừa hay tôi cũng đã khá thân với Zähringen, thông qua đấu tập để trở nên thân thiết hơn cũng là một ý hay.
Trong khi tôi đang định lát nữa sẽ trực tiếp gọi cho Zähringen để trả lời, Leo khẽ lắc đầu.
"Lukas. Thực ra tôi gọi cậu ra là vì cũng có chuyện tiện thể muốn nói luôn."
"Tiện thể cơ á~?"
Elias thẳng thừng cười nhạo.
Tôi hiểu ý cậu ta nhưng trước mắt vẫn cứ hỏi.
"Chuyện gì vậy."
"Chúng ta phải đến Bayern. Tôi mới nhận được tin tối qua, lần đầu tiên xuất hiện những nạn nhân không thể cứu chữa được."
Không thể cứu chữa?
Trong phút chốc, gương mặt tôi đanh lại.
Điều đó có nghĩa là dù có khống chế được và đưa vào bệnh viện thì họ vẫn sẽ chết. Từ trước đến nay, chỉ cần tấn công vào khối Vitriol trong cơ thể rồi tiến hành điều trị là họ có thể quay lại trạng thái ban đầu.
Elias, người cũng vừa trở nên nghiêm túc, lên tiếng.
"Lệnh cấm tiết lộ thông tin đã được ban bố nên cậu sẽ không đọc được trên báo ngày hôm nay đâu. Nếu là tình huống khác thì không nói, nhưng hiện tại dù có công bố thông tin này cũng chẳng giúp ngăn chặn được sự ô nhiễm."
"Đúng vậy."
Nếu không liên quan đến cảm xúc thì việc đưa tin là đúng đắn, nhưng trong sự việc này thì không thể làm vậy.
Việc đó chắc chắn sẽ chỉ làm tăng thêm sự bất an và đẩy tỷ lệ nạn nhân lên cao hơn.
"Nhưng tại sao lại không có báo cáo nào gửi đến cho tôi?"
"Tôi đã ngăn lại và bảo là sẽ đích thân chuyển lời trước bữa tối. Dù sao biết sớm thì cậu cũng đâu thể bỏ thi mà đến đó ngay được."
Leo đáp.
"Ừm, phải rồi. Có bao nhiêu người thiệt mạng rồi?"
"Tính đến nay là ba người."
Tôi gật đầu rồi thực hiện dịch chuyển tức thời.
Vì đã có tọa độ dịch chuyển khẩn cấp do hoàng gia cung cấp nên giờ tôi không cần phải ghé qua trạm kiểm soát biên giới để dịch chuyển nữa.
Tôi kiểm tra đồng hồ rồi dùng thần lực để thay đổi màu tóc và màu mắt.
'Vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa.'
Tôi đã hứa sẽ huấn luyện với Adelbert, nên phải giữ lời hứa đó.
"Từ nãy đến giờ ai đang thay mặt tôi xử lý?"
"Trưởng khoa điều trị bệnh lý."
Leo đưa cho tôi tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc.
Trong đó có ghi chép các chỉ thị mà người đại diện đã đưa ra và tình hình điều tra tính đến sáng nay.
'Mọi thứ đều ổn, nhưng mà….'
Vẫn chưa xác định được vấn đề phát sinh ở giai đoạn nào.
Cần phải biết rõ đây là vấn đề do cơ địa của từng nạn nhân, hay là do Pleroma đã thay đổi loại thuốc hòa vào nước và đất.
"Ngoài bệnh viện ra thì cũng phải giao việc cho bên hiện trường nữa."
"Đúng vậy."
Nếu là vế trước thì không nói, nhưng nếu là vế sau thì….
'Hắn định giết sạch tất cả những kẻ không tương thích sao.'
Tôi đứng dậy và nói.
"Tôi phải trực tiếp đến những khu vực có báo cáo mới được."
Leo gật đầu, cởi bỏ áo choàng trường học và chuẩn bị đũa phép.
*
'A, chết tiệt….'
Một tiếng trước khi bắt đầu bài thi, Adelbert đang định đứng dậy thì lại ngồi thụp xuống và chửi thề trong lòng.
Đôi mắt cậu cứ thế nhắm nghiền lại.
Đây không phải là lúc để ngủ, vả lại vì có kỳ thi nên cậu cũng đã ngủ đủ giấc rồi.
Thực ra là không ngủ được, nhưng sau khi bị tiền bối đánh vào gáy một phát thì cậu đã chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh dậy cảm thấy rất sảng khoái.
Dù là bạn của Elias nên cách thức đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao thì cậu cũng đã ngủ đủ nên chẳng có lý do gì để thấy mệt mỏi cả.
'Thế nhưng….'
Rầm!
Adelbert ngã nhào khỏi ghế và đổ gục xuống sàn, đôi mắt cậu chớp chậm chạp.
Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Có ai đó đã bỏ thuốc mê vào sao?
Nhưng ai lại to gan đến mức đó chứ? Hơn nữa đây còn là ở trong trường học, ngay trong căn phòng đã khóa chặt của cậu?
Dòng suy nghĩ không kéo dài được lâu.
Cũng giống như vài ngày trước, cậu cảm thấy toàn bộ ma lực trong người như đang trào ngược lên.
Tầm nhìn của Adelbert dần chuyển sang một màu đen kịt.
* Tôi kiểm tra xem có điểm gì khác biệt so với các hiện trường bạo loạn trước đây không, rồi quay lại trường khi đến giờ hẹn với Adelbert.
Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng trước hết, đối với trường hợp không phải pháp sư thì không có điểm gì khác biệt cả.
'Không có ở sân tập sao.'
Chỉ còn 50 phút nữa là bài thi bắt đầu rồi.
Tôi lại đi ra ngoài và dịch chuyển đến ký túc xá.
Đứng trước cửa phòng của Adelbert, tôi gõ cửa.
Cộc cộc—
"Hậu bối ơi."
"……."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Tôi gõ cửa mạnh hơn.
Dù có tập trung ma lực thì bên trong cũng chỉ cảm nhận được những luồng sóng kỳ lạ, không hề thấy hơi thở của sự sống một cách bình thường.
Chẳng lẽ nào….
'Cái thằng ranh này đang ngủ đấy à?'
Chỉ còn 1 tiếng nữa là thi? Thật luôn đấy à?
Tôi vừa gõ cửa vừa dồn ma lực vào, rồi xoay mạnh tay nắm cửa.
'Cậu ta không phải hạng người như vậy đâu.'
Dù sao thì tôi cũng không biết tọa độ dịch chuyển vào bên trong phòng. Nếu hỏi phòng hành chính thì có lẽ họ sẽ mở cho, nhưng mà….
'Tần sóng này có chút kỳ lạ.'
Rõ ràng đây là một tần sóng không thể xuất hiện ở ngôi trường vốn được thiết lập tới 5 lớp kết giới này.
"……."
Dù khả năng đó gần như là không thể, nhưng nếu những gì tôi dự đoán là sự thật thì việc gọi phòng hành chính là một nước đi sai lầm.
Có lẽ phòng hành chính sẽ cử nhân viên giáo vụ đến xem xét tình hình thay vì để một kẻ bị xem là thành phần nguy hiểm như tôi đi vào.
Nếu cái 'vạn nhất' đó là sự thật, thì đó sẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với cả Adelbert và nhân viên giáo vụ.
Tuy nhiên, những lúc như thế này thì càng cần phải có nhân chứng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể để mình bị coi là hung thủ được, đúng chứ?
Tôi chạm vào tạo vật ma pháp đeo bên tai và gọi cho cái tên dễ bị coi là nghi phạm nhất.
"Elias."
May thay, tên đó bắt máy ngay lập tức.
[Ơi, sao thế~?]
"Bảo Narke chỉ cho cậu vị trí phòng của em họ cậu đi. Còn cậu thì cứ bám sát bên cạnh Leo cho tôi."
[Hả?!] Trước mắt cứ phải phá cửa đã.
Tôi dồn ma lực và đánh mạnh vào tay nắm cửa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn