Chương 47: Bạn của bạn của bạn
Dark Fantasy thì cũng phải cơm thôi · 🫵⃢😂🤫⃢🧏 · 317 chương · ~35 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Anh Hammer, tạm thời chúng ta không cần bận tâm đến Hội Đạo tặc nữa đâu."
Vào một buổi sáng nọ, giữa bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương, tôi tìm đến Bãi huấn luyện lúc anh Hammer đang chạy bộ và thông báo.
"Không cần bận tâm sao? Ý cậu là gì?"
"Em đã đích thân đến đó và đàm phán xong xuôi cả rồi ạ!"
Tạm thời, hai bên sẽ đình chiến. Chị Germain bảo sẽ cố gắng giúp đỡ trong chừng mực ấy. Có thể coi đây là một khoảng thời gian ân hạn.
"Yor này, tôi biết cậu đã có tiếp xúc với Hội Đạo tặc từ trước, nhưng mà..."
Khựng.
Anh Hammer chợt dừng bước. Xuyên qua lớp mũ giáp, tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn đầy áp lực.
Chắc hẳn anh ấy chẳng mấy vui vẻ khi thấy tôi qua lại với Hội Đạo tặc. Âu cũng là tâm lý thường tình khi thấy người nhà giao du cùng đám lưu manh rác rưởi.
"Quả nhiên là em út của chúng ta, có cậu ra mặt là mọi chuyện êm xuôi ngay!"
Thế nhưng trái với suy đoán của tôi, anh Hammer lại chồm tới ôm chầm lấy tôi. Cảm giác như bị một khối sắt nguội ngắt, cứng đơ nghiền nát, đau muốn chết!
"Á á! Bỏ... bỏ em ra đi ạ!"
"Cậu dùng cách nào để thuyết phục chúng vậy? Chắc chắn phải có điều kiện trao đổi chứ."
"Anh Hammer tinh ý thật đấy."
"Làm gì có bữa trưa nào miễn phí trên đời."
Giọng cười sảng khoái của anh Hammer vang lên sau lớp mũ giáp. Tôi cũng hờ hững đáp lại:
"Em hứa sẽ bắt ả 'Deborah' đang bỏ trốn về giao cho hội."
"Con ả đó sao? Chuyện này e là xương xẩu lắm đấy."
"Nhưng như thế vẫn tốt hơn là không có nổi một điểm thỏa hiệp mà, phải không anh?"
"Cũng đúng. Nhưng mà này, ở đây chỉ có hai chúng ta nên tôi mới nói..."
Thì thầm.
Anh Hammer kề sát mặt về phía tôi.
"Con bé Hermit với thằng Felix trong mấy chuyện này cứng nhắc lắm, chẳng biết linh hoạt gì cả."
"Ây da, bởi vậy nên em với anh mới vất vả thế này."
"Nhưng Yor này, khi đối mặt với Hội Đạo tặc, cậu tuyệt đối phải ghi nhớ một điều."
"Rằng phải giữ thật chặt túi tiền của mình chứ gì ạ?"
"Không, là phải nhớ rằng trước khi có bất cứ dính líu nào với Hội Đạo tặc, cậu luôn là thành viên của tổ đội chúng ta!"
Ý anh ấy là phải xác định rõ mức độ ưu tiên.
Thật ra, anh Hammer không nói thì tôi cũng chẳng có mảy may chút cảm giác thân thuộc nào với cái hội đó. Ngay từ đầu, người tôi quen biết là chị Germain – Chi nhánh trưởng, chứ không phải Hội Đạo tặc.
Vậy giả sử có xích mích nổ ra giữa tổ đội của anh Hammer và chị Germain thì sao? Lúc đó tôi nên đứng về phe nào?
'Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.'
Tốt nhất là nên tự đặt ra một tiêu chuẩn cho mình ngay từ bây giờ.
'Ai mang lại nhiều Ether hơn thì giúp người đó.'
Chỉ cần lấy lợi ích làm thước đo, lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm và vững vàng hẳn.
* — Walu, Walu!
— Walu Walu!
Đại học Ma thuật Miskatonic.
Chào đón chúng tôi là những con quái vật với phần đầu mọc đầy xúc tu trông hệt như một con mực.
"Phi tiêu Phi Lôi Thần!"
Vút—! Xẹt xẹt—!
Lưỡi đao vun vút lao đi, xé gió mang theo kình lực sấm sét. Nó liên tiếp xuyên thủng lồng ngực của hai con quái vật xúc tu.
"Chà chà!"
Tôi bất giác thốt lên kinh ngạc. Uy lực khủng khiếp thật đấy!
"Lính mới! Cái chiêu đó là gì thế!"
Hermit giật nảy mình. Tôi vừa thu hồi phi tiêu, vừa xoa mũi đắc ý.
"Hehe, ngầu chứ? Tên kỹ năng mà tôi phải vắt óc suy nghĩ suốt ba tiếng đồng hồ mới ra đấy."
Dù nói vậy nhưng thật ra tôi vẫn chưa chốt cái tên đó. Nghĩa là hứng lên thì tôi đổi lúc nào cũng được.
Phập!
Felix dùng kiếm đâm thẳng vào những cái xác để kết liễu chúng.
"Nếu chỉ là dọn dẹp mấy con quái tép riu rác rưởi thì giờ cậu cũng làm được tích sự rồi đấy."
Đúng như lời Felix nói, lũ quái nhép ở Đại học Miskatonic giờ đây đều bị tôi hạ gục chỉ bằng một đòn. Điều đó có nghĩa là gì?
Nghĩa là hiệu suất săn quái đã được đẩy lên mức tối đa!
Leng keng—!
Ether rơi ra!
Xúc tu rụng lả tả!
"Hehehe!"
Tâm trạng tôi đang bay bổng trên chín tầng mây. Suốt hai tiếng đồng hồ miệt mài săn quái vật, sự mệt mỏi dường như chẳng hề tồn tại, ngược lại tôi càng lúc càng thấy hưng phấn tột độ.
"Ồ, nhìn này! Là Quặng Miskatonic!"
Anh Hammer nhặt được một hòn đá giữa đống chiến lợi phẩm rơi ra từ đám quái vật xúc tu.
Hòn đá có màu tím, hình dạng trông giống hệt một cái tổ ong. Bề mặt nó đục lỗ chi chít, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến tôi sởn gai ốc.
"Hòn đá này thỉnh thoảng mới rơi ra, và chỉ có thể tìm thấy ở Đại học Miskatonic nên người ta gọi nó là 'Quặng Miskatonic'. Đám pháp sư khoái thứ này lắm đấy."
Anh Hammer vừa nói vừa chìa hòn đá về phía Hermit. Nhận lấy viên quặng, đôi mắt lấp ló dưới vành mũ chóp nhọn của cô nàng ánh lên vẻ tham lam rõ rệt.
"Quặng này lỗ càng nhiều, mật độ càng dày đặc thì độ tinh khiết càng cao. Cứ nhìn cái đống lỗ chi chít nhường này xem... phư hự hự hự!"
"Hermit này, cô định làm gì với thứ đó vậy?"
"Thú vị nhất là ở chỗ tôi có thể đem nó về nghiên cứu xem có thể làm được trò gì với nó đấy!"
Trả lời thế thì bằng hòa à? Nói chung, con bé Hermit này cũng lập dị chẳng kém ai.
"Suỵt, mọi người cảnh giác!"
Đúng lúc đó, anh Hammer hạ giọng ra lệnh. Ngó đầu lại, tôi thấy vài gã đàn ông đang lầm lũi tiến về phía chúng tôi.
"... Là Đạo tặc!"
Hermit hoảng hốt kêu lên. Nhìn cái bộ dạng đai lưng lủng lẳng chìa khóa vạn năng, dây móc câu và đủ loại dụng cụ tựa như tua vít kia, đích thị là Đạo tặc không trượt đi đâu được.
"Mẹ kiếp, xui xẻo vãi chưởng."
"Đen quá. Đen như chó mực. Thôi rút."
"Về kiếm tí rượu nốc cho đỡ bực đi."
Một tổ đội gồm bốn tên Đạo tặc. Đội hình tàn bạo kiểu này thì chắc chắn là người của 'Hội Đạo tặc'. Bọn chúng cũng đã tinh ý nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
"Ô kìa, là nhóm của Hammer mà."
"Không ngờ lại đụng mặt nhau ở cái xó này."
"Anh Hammer, giết bọn chúng chứ?"
Cạch...
Tiếng Felix siết chặt chuôi kiếm vang lên lạnh lẽo.
'Felix, cái thằng điên này!'
Máu sát gái... à nhầm, cái thói khát máu của 'Kẻ đồ tể con người' lại bộc phát rồi! Tôi lập tức lao ra cản ngay trước mặt cậu ta.
"Các anh chưa nghe chị Germain dặn dò sao? Chúng ta đang trong thời gian đình chiến cơ mà."
"Đình chiến à. Phải rồi."
"Bọn này cũng chẳng rảnh rỗi mà đi gây sự vô ích đâu."
Thái độ của đám Đạo tặc có vẻ hợp tác hơn tôi tưởng. Chợt, tôi nhớ lại loáng thoáng đoạn hội thoại của bọn chúng khi vừa tiến về phía này.
"Vừa nãy nghe mấy anh bảo xui xẻo gì đó. Chẳng hay có chuyện gì đen đủi vậy?"
"Phía bên kia có một gã 'Desperado'."
"Bởi thế nên bọn tôi mới định chuồn lẹ đây."
"Có phải các cậu đang nhắc đến 'Thợ Săn Sao' - Belzer không?"
Anh Hammer nghiêm giọng hỏi. Đám Đạo tặc nghe vậy liền đồng loạt gật đầu.
"Đúng rồi đấy."
"Cái gã dùng đoản kiếm lúc nào cũng bốc mùi máu tanh rình ấy."
"Tên khốn sát nhân bệnh hoạn."
Mẹ kiếp, cái gã ngoài vòng pháp luật Belzer đang lảng vảng trong trường đại học này á? Vết sẹo trên cổ tôi bỗng nhói lên. Đó là 'kỷ niệm' khó phai mà tôi có được khi kết lấy đoạn nghiệt duyên với 'Desperado' Belzer trong lần chạm trán trước.
Dẫu sao thì, đám Đạo tặc sau khi bỏ lại vài lời nhắc nhở chúng tôi cẩn thận cũng đã nhanh chóng rời đi.
Phù... Hermit thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng hai vai.
"Tôi cứ tưởng lại phải đâm chém nhau với đám Đạo tặc nữa chứ."
"Hahaha! Hóa ra chuyện Yor đàm phán thành công là thật kìa!"
Anh Hammer cười lớn, vỗ bôm bốp vào lưng tôi.
Kể ra, việc biết trước cái gã nguy hiểm tên 'Belzer' đang lượn lờ ở phía bên kia hành lang cũng là một tin tình báo vô giá.
"Vậy hôm nay chúng ta rút lui tại đây thôi."
"Anh Hammer, hay là cứ xông vào khô máu với hắn một trận xem sao."
Felix híp mắt xem xét lưỡi đao đỏ rực của thanh 「Nhục Trảm Cốt Đoạn」. Hermit cũng bắt đầu mân mê pháp trượng, hừng hực khí thế chiến đấu.
"Hôm nay thể trạng của tôi cũng đang cực kỳ sung mãn đấy!"
Quả thật, chúng tôi lúc này đã khác xa so với thời điểm chạm mặt Belzer lần trước. Trang bị của cả nhóm đều đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, anh Hammer vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu.
"Đó là Belzer đấy. Nếu chẳng may giao tranh vô cớ rồi có người bị thương nặng hoặc bỏ mạng thì tổn thất còn nặng nề hơn nhiều."
Một Desperado có cấp độ bèo nhất cũng từ 15 trở lên. Rốt cuộc hắn ta kinh khủng đến mức nào mà ngay cả anh Hammer cũng phải chùn bước dè chừng đến vậy cơ chứ?
Rắc...
Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên phá vỡ bầu không khí. Hermit giật nảy mình, cuống cuồng kiểm tra chiếc túi giắt bên hông.
"Quả... trứng tinh linh hộ mệnh...!?"
Hermit lôi quả trứng ra và hét toáng lên. Tôi tò mò ghé mắt nhìn sang, thì thấy phần chóp của quả trứng tinh linh hộ mệnh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ li ti.
"Sao tự dưng nó lại nứt ra thế này? Điềm gì đây? Không biết thế nào nhưng tôi phải quay về nghiên cứu nó ngay mới được!"
"Nhìn bộ dạng Hermit thế kia, có lẽ nay không phải ngày thích hợp để tiếp tục thám hiểm nữa rồi."
Anh Hammer rút tấm bản đồ ra.
"Lối ra nằm ngay gần đây thôi."
Cái 'Bản đồ ma thuật' kia của anh Hammer mới tiện dụng làm sao! Trước đây thì tôi không để ý lắm, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy đó đúng là một báu vật kinh khủng khiếp.
"Anh Hammer, dưới tầng hầm có lối ra vào nào không ạ?"
"Có. Một cái. Nó nằm ở đây, hướng này."
"A, lính mới, cậu định đi tìm người phụ nữ đó phải không!"
Hermit bất chợt la lên. Felix cũng chau mày dò xét.
"... Người phụ nữ đó? Cậu lại tính bày mưu tính kế giở trò mờ ám gì nữa đây."
"Làm gì có trò mờ ám nào, chỉ là tôi có chút công chuyện cá nhân cần xử lý thôi."
"Felix à, cứ để Yor hành động tự do một chút cũng chẳng sao đâu."
Anh Hammer huých nhẹ vào lưng Felix. Ba người họ theo lối thoát hiểm đi lên trước, nhờ thế mà tôi có được chút thời gian tự do hành động một mình.
"Hướng này... là phía này!"
Xoạch xoạch...
Tôi rảo bước thật nhanh xuống hầm ngầm.
Để diện kiến sư phụ của tôi, cô Estelle. Kẻ mang 'Phước lành của Gaija' như Belzer rất có thể đang ráo riết truy lùng tôi, nên tốt nhất là phải hành động càng nhanh càng tốt.
Tầng hầm của trường đại học này có một nhà lao với kiến trúc không khác gì phòng tra tấn. Một nơi tăm tối, ẩm mốc đến lợm giọng, loại nơi mà trừ khi có chuyện sống còn, bằng không sẽ chẳng ma nào muốn bước chân vào.
Đó cũng chính là nơi sư phụ của tôi, cô Estelle đang trú ngụ. Thật ra, nói là sư phụ cho oai vậy thôi chứ từ lúc bái sư đến giờ, chị ta đã dạy được cho tôi cái gì đàng hoàng đâu.
'Sư phụ và đệ tử.'
'Chừng nào mình còn diễn tròn vai, chị ta sẽ không lấy mạng mình.'
Theo lời Hermit kể, cô Estelle là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn chị ta là một nữ ma đầu từng tàn sát vô số người ở Tháp Ma thuật, sau đó vượt ngục đào tẩu sang bên này Bức Tường. Nếu được lựa chọn, tôi cắn răng cũng chẳng muốn giáp mặt chị ta chút nào. Cứ nghĩ mãi không ra cái đầu điên rồ ấy đang mưu tính chuyện gì, thứ cảm giác vô định đó khiến tôi ớn lạnh.
"Sư phụ, sư phụ có ở đó không? Đệ tử Yor đến thăm người đây ạ..."
Vừa rón rén dò từng bước xuống tầng hầm, tôi vừa cất tiếng gọi.
Bầu không khí nơi đây đã thay đổi chóng mặt so với lần cuối tôi ghé thăm. Những ngọn nến được thắp sáng dọc các lối đi, vô số thứ máy móc, ống nghiệm giống dụng cụ khoa học được bày biện la liệt khắp nơi.
Sùng sục...
Những dung dịch đủ màu sắc đang sôi ùng ục trong mấy cái đồ chứa, hình như người ta gọi thứ đó là 'bình thủy tinh' thì phải?
Ngoại trừ mấy cái bình đó ra, tôi mù tịt chẳng biết đống phế liệu còn lại dùng để làm gì.
"Một vị khách đã lâu không gặp nhỉ... ~" Đúng lúc đó, một người phụ nữ bất thần xuất hiện.
Mái tóc ngắn của cô ta được uốn cong phần đuôi kiêu kỳ như một đóa hồng. Bờ vai khoác hờ chiếc áo choàng lộng lẫy uy nghi hệt như một sĩ quan quân đội.
Tuy nhiên, bên dưới lớp áo choàng đó, cô ta chỉ dùng một dải lụa đỏ quấn hờ hững che đi bộ ngực căng đầy, phơi bày trọn vẹn vòng eo thon gọn cùng đường cong hông nuột nà.
'Nhớ ngày trước mình từng thấy mấy ả kỹ nữ quảng cáo là vũ công sa mạc...'
'Trang phục của mấy ả đó cũng giống hệt thế này!'
Một bộ đồ phô bày da thịt vô cùng gợi tình.
Trước màn chào sân không tài nào ngờ tới này, lúc tôi còn đang hóa đá bối rối thì người phụ nữ nọ đã cất tiếng cười lanh lảnh.
"Đệ tử của ta... cớ sao ngươi lại ngạc nhiên đến ngây ngốc vậy chứ... ~?"
"Ơ... có khi nào, người là sư phụ Estelle đấy ạ?"
"Chuẩn không cần chỉnh rồi đó~."
Đùa nhau à! Cô Estelle mà tôi biết là một con xác ướp quấn băng gạc kín mít từ đầu đến chân cơ mà! Cứ tưởng giấu sau lớp băng đó là một bộ dạng dị hợm, ai dè lại là một bà chị bốc lửa đến mức này!
"Đệ tử ngoan của ta, sao thế kia...? Mặt ngươi đỏ ửng hết cả lên rồi kìa~."
Chất giọng uể oải, lơi lả mị cốt ấy đã kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Tự dưng thấy xấu hổ ngượng ngùng quá đi mất.
"Hehehe, đệ tử đột nhiên chưa quen lắm với diện mạo mới này của sư phụ ạ."
"À, ngươi đang nói đến cơ thể này đó hả...? Đã lâu lắm rồi ta mới tìm được một cỗ thân xác ưng ý thế này đấy~."
Lâu lắm mới tìm được một cơ thể ưng ý? Câu nói ám muội đó rốt cuộc mang hàm ý quỷ quái gì?
'Nếu cứ tiếp tục tọc mạch vào mấy chuyện thâm cung bí sử này, khéo có ngày mất mạng như chơi.'
Đi thẳng vào vấn đề chính thôi. Chừng nào tên Belzer đó vẫn còn lảng vảng quanh khuôn viên trường đại học này, thời gian của tôi sẽ vô cùng eo hẹp.
"E hèm, thưa sư phụ. Đệ tử có chuyện muốn nhờ người chỉ giáo ạ."
"Chuyện gì cơ?"
"Chẳng hay... sư phụ có tài năng đặc biệt gì trong việc định vị người khác ở Vùng Đất Bóng Đêm này không ạ?"
Chị Germain đã từng ám chỉ như vậy. Chị ấy bảo rằng nếu muốn tìm tung tích kẻ bỏ trốn 'Deborah', thì hãy tới tìm Estelle ở Đại học Miskatonic.
'Ban đầu, lúc nghe cái tên sư phụ Estelle thốt ra từ miệng chị Germain, mình đã giật mình thon thót.'
Rốt cuộc hai cái con người này có quan hệ gì với nhau? Trái đất này tròn quá rồi đấy.
Ngay sau đó, sư phụ Estelle ậm hừ một tiếng, ngân dài giọng mũi đắc ý.
"Chỉ là tìm người thôi sao, chuyện vặt đối với ta~."
Dứt lời, sư phụ lôi từ góc nào đó ra một bức tượng lớn bằng kích cỡ người thật. Bức tượng tạc hình một người phụ nữ có đến tám cánh tay.
"Á hự! Đó chẳng phải là 「Tượng Bát Thủ Đại Mẫu」 sao!"
"Hô ô~. Ngươi vậy mà cũng nhận ra được thứ này cơ à. Đệ tử của ta coi bộ thông minh hơn ta tưởng nhiều đấy~."
Làm sao mà không biết cho được! Chỉ vì cái món đồ này mà tôi đã phải nếm mật nằm gai khổ sở biết bao nhiêu lần rồi!
"... Sư phụ tìm được thứ đó ở đâu vậy?"
"Ta đã nhờ đám Đạo tặc tìm giúp đấy~. Có bảo vật này trong tay, ta có thể khai mở 'Tri thức' vô tận~. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải dâng lên vật hiến tế phù hợp đã~."
Lẽ nào... đây chính là thứ mà sư phụ Estelle đã gửi gắm chị Germain tìm kiếm bấy lâu nay sao? Thế giới này chật hẹp đến nực cười. Dẫu sao thì...
"Thưa sư phụ, đệ tử đang muốn truy lùng Deborah, kẻ đã đào tẩu đến Vùng Đất Bóng Đêm và lập ra cái gọi là 'Hội Đạo tặc Bóng Đêm'."
"Được thôi, nhưng ngươi sẽ trả cái giá thế nào đây nhỉ~?"
Ngay vào khoảnh khắc sư phụ cất cái giọng nũng nịu lơi lả định chốt giá.
Leng keng...
'Đồng xu?'
Tôi chợt nhìn thấy một đồng Ether lăn lóc rơi ngay dưới chân sư phụ.
'Phải cuỗm ngay mới được.'
'Cơ mà sư phụ, người đang đi chân đất đấy à...'
Dẫu sao đi chăng nữa, ngay khoảnh khắc tôi vừa rùn người định đưa tay lượm đồng xu...
Rợn gáy!
Một luồng sát khí buốt giá thấu xương bất chợt chạy dọc sống lưng.
... Vút—! Phập!
Một lưỡi đoản kiếm xé gió sượt qua ngay sát đỉnh đầu tôi rồi cắm phập vào bức tường đá phía sau.
"Né được đòn đánh lén của tôi, vận may của cậu khá đấy."
Một chất giọng gai góc vang lên, mang đến cảm giác chói tai đến rợn người.
Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Belzer lăm lăm thanh đoản kiếm đang nhàn nhã bước lại gần.
"Tìm thấy cậu rồi, Trickster Yor."
Mẹ kiếp! Sao lại phải là ngay lúc này chứ?
Ngay lập tức, nét lả lơi trên gương mặt sư phụ Estelle vụt tắt, thay vào đó là một cái cau mày đầy bực dọc.
"Kẻ nào cho phép ngươi to gan bước vào phòng nghiên cứu của ta?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn