Chương 46: Lừa đảo tình ái #2
Dark Fantasy thì cũng phải cơm thôi · 🫵⃢😂🤫⃢🧏 · 317 chương · ~31 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Hiện tại, các đàn chị trong tổ đội Ishtar đang tắm. Vài gã đàn ông lạ mặt đang lén lút tiếp cận trong lúc họ hoàn toàn mất cảnh giác.
"Bọn tao là người của 'Hội Đạo Tặc Bóng Đêm'."
"Biết điều thì cút đi, đừng có làm loạn."
Rắc, xoẹt- Lũ đàn ông đặt tay lên móc sắt và lưới giắt bên thắt lưng.
'Trang bị khá đấy chứ.'
'Cấp độ có vẻ cũng ngang ngửa mình.'
Bọn chúng đang nhắm đến tổ đội Ishtar, hệt như những gã tiều phu rình rập xiêm y của các nàng tiên đang tắm. Mình nên làm gì đây?
'Có nên hét lớn không nhỉ?'
Để báo động nguy hiểm.
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi.
'Cả ba tên sẽ đồng loạt lao vào mình mất.'
Đâu cần thiết phải ôm lấy rủi ro nhường ấy. Trước mắt cứ câu giờ đã.
"Hội Đạo Tặc Bóng Đêm là cái thá gì?"
"Thằng ngu này. Bọn tao là thầy giáo của mày chắc? Mày hỏi là bọn tao phải trả lời à."
"Tao tha mạng cho đấy, mau cút đi!"
Những gã đàn ông sượt qua tôi. Nếu đám lưu manh này tiếp cận được tổ đội Ishtar đang khỏa thân thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn kinh hoàng.
"Cho tao tham gia với!"
Thế nên, tôi gào lên với bóng lưng của bọn Đạo Tặc.
Khựng- Đám Đạo Tặc khựng bước.
"Mày sủa gì cơ?"
"Túi tiền của mấy con ả đằng kia thực ra là mục tiêu tao tăm tia trước rồi."
Tôi tiêu hao Ether để dò xét vật dụng của một tên Đạo Tặc.
「Thuốc Tê Liệt Mạnh x2」
「Thuốc Khí Ảo Giác x2」
「Dây thừng x6」 Thuốc nước cái quái gì mà tàng trữ lắm thế. Lợi dụng thông tin này thôi.
"Này, thằng mặt mâm kia."
"Tao á?"
"Ừ, mày đó. Trong người mày đang thủ mấy bình thuốc với dây thừng đúng không?"
Tôi hất hàm hỏi gã đàn ông đeo mặt nạ. Lập tức, ánh mắt gã biến đổi.
"... Mẹ kiếp, sao mày biết?"
"Tao có phước lành kiểm tra túi đồ. Tao cũng dò túi mấy con ả kia từ đời nào rồi. Đang rình cơ hội mà mãi đéo tìm được góc nào thuận lợi nên nhức hết cả đầu đây.""..."
Đám Đạo Tặc đưa mắt nhìn nhau. Phải ép thêm chút nữa mới được.
"Hợp sức với tụi mày thì chắc là có cơ hội hốt trọn đấy... Còn tụi mày đéo thích thì tao theo phe mấy con ả kia luôn nhé?"
"Mẹ kiếp, thằng ranh này bẩn tính vãi cứt!"
"Chia chác công bằng đấy nhé."
"Mày mà giở trò thì đừng hòng có phần!"
Bọn chúng dễ dàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị hợp tác của tôi một cách đáng ngạc nhiên.
'Chắc chắn là tính xử đám đàn bà kia trước rồi cuối cùng vắt chanh bỏ vỏ, thịt luôn mình đây mà.'
Nếu ở vị trí của chúng, tôi cũng sẽ làm thế. Cứ vậy, tôi đồng hành cùng lũ Đạo Tặc. Ít nhất thì trước mắt, tôi đã thành công trong việc 'giữ mạng'. Giờ thì cứ quan sát ngón nghề của bọn này rồi mới quyết định thời điểm lật mặt.
"Ái chà, sảng khoái quá─."
"Da. Căng bóng."
"Mẹ nó, chắc giờ này con Skadi đang đi hẹn hò rồi."
"Suỵy…yt."
Đám Đạo Tặc lén lút tiến sát tảng đá cạnh bờ suối nước nóng, nơi mấy người phụ nữ đang ngâm mình. Sau đó, chúng lôi ra mấy mảnh vải, tẩm một thứ dung dịch đáng ngờ lên.
Róc rách-Rào rào- Bọn chúng quấn chặt những mảnh vải ướt quanh mặt.
"Không có phần cho mày đâu nên tự mà nín thở đi."
Đang thắc mắc chúng định giở trò gì thì mấy gã đã rút từ thắt lưng ra những chiếc lọ thủy tinh. Chất lỏng màu vàng sóng sánh bên trong vô cùng mờ ám.
Vút, choang-! Phùuuuuu-. Đám Đạo Tặc ném lọ thủy tinh thẳng xuống suối. Từ những mảnh vỡ, một luồng khí chớp nhoáng bốc lên.
"Ư ư, hình như mình uống nhiều rượu quá rồi thì phải...?"
"Có gì đó. Cảm giác. Uể oải..."
"Hình như có tiếng vật gì vỡ..."
Các đàn chị đang ngâm mình dưới suối dần nhắm nghiền mắt lại. Một phút sau.
"Được rồi! Phê thuốc rồi."
"Liều lượng này thì sư tử đang rống cũng phải lăn ra ngủ thôi!"
"Lên nào!"
Bịch bịch bịch-. Đám Đạo Tặc lao xổ về phía suối nước nóng. Tôi cũng vội lấy ống tay áo bịt mũi rồi nối gót theo sau.
Bọn Đạo Tặc nhìn đống xiêm y vứt chỏng chơ trên bờ mà cười hí hí đầy dâm dục.
"Chà, chỉ vì cái mùi vị này mà tao đéo thể bỏ nghề được đấy!"
"Còn mấy con ả này tính sao?"
"Đem bán chứ sao! Cho đám Arkham hoặc Vane!"
"Trước khi bán, tụi mình vui vẻ chút không được à?"
Từ cướp bóc đến buôn người. Tội lỗi cũng ngập đầu đấy chứ. Nhưng vốn là lũ đâm chém không gớm tay nên chúng mới dạt đến Bức Tường này và nhúng chàm vào nghề Đạo Tặc. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Thực ra, bên đáng ngạc nhiên phải là các đàn chị trong tổ đội Ishtar cơ.
Len lén-. Venus hé mắt.
"《Đường Băng》."
Răng rắc-. Bờ đất quanh suối nước nóng đóng băng ngay trong chớp mắt.
"Đệt mẹ, cái quái gì vậy!"
"Chân bị dính chặt rồi!"
Chân của lũ Đạo Tặc đông cứng vào mặt đất lạnh toát.
Xoà-. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, xơ Ishtar đạp tung bọt nước, nhảy vọt lên không trung.
"Thúy Long Cước!"
Bốp-! Xơ thẳng cẳng đá một cú trời giáng vào đầu gã đàn ông. Trên người xơ vẫn đang khoác bộ tu phục ướt sũng.
'Xuống tắm mà vẫn mặc đồ sao?'
Thật đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, Nữ Chiến Binh Freya nhặt chiếc khiên chìm dưới suối lên, vung tay nện một cú chí mạng vào người tên Đạo Tặc.
"Dùng hoài một chiêu mà lần đéo nào cũng có đứa sập bẫy, kỳ lạ thật. Đúng là lũ ngu!"
"... Đệt mẹ, khí gây mê không có tác dụng à?"
Lũ Đạo Tặc hoảng loạn gào lên. Những người phụ nữ ngâm mình dưới suối với quần áo ướt nhẹp đồng loạt phá lên cười hô hố.
"Hê hê, nín thở chừng năm phút thì nhằm nhò gì với bọn bà."
"Chuẩn bị xuống lỗ hết đi lũ chó này!"
"《Sấm Sét》!"
# "Lũ này lắm tiền phết! Tổng cộng sương sương cũng được 3 triệu Ether đấy!"
"Thế là đủ tiền rượu rồi-."
"Vận may. Tốt."
Các thành viên tổ đội Ishtar lột sạch sành sanh đồ đạc của đám Đạo Tặc. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, Pháp sư Venus đã giải thích ngắn gọn:
"Chiến dịch Cây nắp ấm. Khi nào thiếu chỉ tiêu. Thường hay dùng."
Đó là chiến thuật cố tình để lộ sơ hở, dụ đám Đạo Tặc cắn câu rồi lật lọng tẩn cho chúng một trận tơi bời. Có vẻ như chuyến xuất kích lần này ngay từ đầu đã nhắm vào đám lưu manh này rồi. Lúc nãy các chị bảo xuống tắm suối làm tôi hoảng hồn. Ai ngờ tất cả chỉ là mồi nhử.
'Đúng là lừa tình mà!'
'Mấy bà chị này đáng sợ thật!'
Ở Bức Tường này quả nhiên phải tuyệt đối cẩn thận với 'đàn bà'. Lời chị Germain dặn cấm có sai một ly.
"Lũ khốn, dám cả gan đem bọn bà đi bán à?"
Nữ Chiến Binh Freya giẫm mạnh gót giày lên đũng quần của tên Đạo Tặc đang bị trói gô.
Bốp-!
"Á á á á!"
"Đau không? Hả? Tao hỏi có đau không!"
"Ực."
Hự! Tự dưng tôi cũng thấy buốt thay cho hắn. Xơ Ishtar vỗ bình bịch vào lưng tôi.
"Cậu em út thả mồi câu được mấy con cá bự ghê ta?"
"Hê hê hê, em mà đã ra tay thì đâu vào đấy."
Chẳng hiểu mô tê gì nhưng kết quả tốt đẹp là được. Tôi đã thót tim lo sợ các đàn chị sẽ bị bọn Đạo Tặc nham hiểm tập kích cơ đấy.
Hóa ra chỉ là lo bò trắng răng. Toàn là cáo già cả rồi.
"Dạo này lộng hành gớm nhỉ. Cái đám Hội Đạo Tặc Bóng Đêm này."
Chị Freya trói gô lũ Đạo Tặc lại rồi xốc lên lưng. Có vẻ chị ấy biết khá nhiều thông tin nên tôi liền hỏi.
"Chị biết bọn này sao?"
"Dạo này bọn nó nổi tiếng lắm. Nghe đồn nội bộ Đạo Tặc đang lục đục cắn xé nhau."
Hóa ra thế lực này mới trỗi dậy trong hai tuần tôi vắng mặt. Nghe bảo phe phái Đạo Tặc chém giết lẫn nhau gây thương vong khá lớn.
'Chẳng lẽ con ả Đạo Tặc thế chỗ mình cũng cùng một ruộc với lũ này sao?'
Dù sao thì công cuộc cày Ether hôm nay cũng kết thúc êm đẹp. Chúng tôi bước lên ma pháp trận thoát hiểm và tiến hành chia chác.
Quyết toán!
Đá Thạch Nhân 100 viên.
Phần Ether của tôi là 1 triệu.
'Thù lao một ngày là 1 triệu won cộng thêm thưởng.'
Tầm cỡ này thì chẳng việc gì phải ghen tị với mấy tay bác sĩ, thẩm phán ở kiếp trước cả! Tối nay phải nướng Ether mua gà rán và cola ăn cho đã đời mới được.
Sột soạt-. Khi hoàn hồn lại, tôi thấy mình đang đứng trên một bờ sông phẳng lặng không gợn gió. Dưới ánh trăng tỏ, con trăn xương xẩu đang trườn bò về phía tôi.
【─Người Được Ban Phước kia─. 】 【─Trên người ngươi phát ra một thứ mùi khá thú vị đấy─. 】
"Hê hê, không biết có phải là mùi từ cái 'tay nải đen' này không nhỉ?"
Tôi lôi chiếc tay nải đoạt được từ tay lũ Erdari ra. Xào xạc- Sabranik khẽ rung những lớp vảy xương khô khốc.
【─Thứ đó chẳng làm ta thấy hứng thú chút nào─. 】 ─Cái gì cơ? Thế thì món này thì sao.
"Ngài thấy mấy tảng đá tôi có đây thế nào?"
「Mảnh vỡ Thạch Nhân」.
Mấy hòn đá có vị mặn chát. Đoán rằng Sabranik có sở thích ăn đá sẽ ưng bụng, tôi đã cố tình cất công gom nhặt một đống mang về.
【─Đổ vào miệng ta đi─. 】 Con trăn xương Sabranik há ngoác bộ hàm ra. Rào rào rào rào-. Tôi trút tuột đống đá vào miệng nó. Sabranik ực một cái, nuốt chửng tất cả rồi cất lời.
【─Hãy gọi tên ta vào lúc nguy hiểm nhất─. 】 【─Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Thần Tượng của ngươi không bao giờ bỏ mặc ngươi mà chạy trốn─. 】 Sột soạt sột soạt-. Để lại câu nói đó, Sabranik uốn mình rồi trườn mất hút vào bóng tối đằng xa.
'Lần này ngài ấy không ban phước lành gì à?'
'Cứ có cảm giác như mình bị lừa ấy nhỉ.'
Chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình đang đứng trong Phòng Chiến Lược, ngay cạnh Bàn Cờ Ether.
"Phụt hê hê. Tiệc tùng thôi. Lấy rượu ra nào!"
"Để tôi giao bọn Đạo Tặc. Cho đội cảnh vệ. Rồi sẽ quay lại."
"Nhóc con, có muốn làm một ly cùng các chị không?"
Mấy bà chị này đang rủ mình nhập hội nhậu nhẹt sao?
'Đây là lần đầu tiên kể từ hồi nhậu với Giáo quan Roze đấy!'
Tiệc rượu với phụ nữ cơ à. Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên mỉm cười, nhưng...
"Em xin phép rút trước đây! Em có việc gấp cần giải quyết! Hê hê..."
Chẳng biết có phải vì dư chấn từ cảnh đũng quần lũ Đạo Tặc bị dẫm nát bét ban nãy không, mà nỗi sợ hãi đã lấn át hoàn toàn dục vọng. Tổ đội Ishtar. Những người phụ nữ quá sức đáng sợ.
'Trừ phi vã Ether đến mức cùng cực, còn không thì đừng bao giờ bén mảng tới tìm bọn họ.'
Nói tóm lại, đây chính là phường cho vay nặng lãi trong giới tổ đội. Màn đêm chẳng mấy chốc đã buông xuống. Tôi đi đến trước cửa nhà vệ sinh và gõ cốc cốc.
"Chị Germain có ở trong đó không ạ?"
─Cậu em trai đấy à, có chuyện gì thế.
"Em nghe nói dạo này Hội Đạo Tặc và tổ đội của em đang có chút xích mích ạ."
Tổ đội của chúng tôi hiện đang tiến hành khám phá Vùng Đất Bóng Đêm, nên lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm bị Đạo Tặc đánh úp. Tôi phải giải quyết triệt để chuyện này thì những lần xuất kích sau mới dễ thở được.
Cạch-. Cửa nhà vệ sinh hé mở, chị Germain bước ra với tư thế khoanh tay trước ngực.
"Tổ đội của các em đã gây thiệt hại cho thành viên trong hội của chị đấy."
"Á, thật vậy sao chị?"
"Tất nhiên nguồn cơn là do con ranh Deborah trong tổ đội của mấy đứa rồi."
Deborah. Đó là tên của ả Đạo Tặc được chiêu mộ để lấp vào chỗ trống của tôi.
"Ả ta dám phá vỡ luật lệ của hội và tung gạo ra bán với giá rẻ bằng một nửa."
"Gạo á?"
"Đúng vậy, là gạo."
"Cả chuyện định giá cũng do hội kiểm soát sao?"
"Tất nhiiieên-. Em thử nghĩ xem, nếu có kẻ tự ý xả gạo với giá rẻ mạt thì hậu quả sẽ ra sao."
"Ừm..."
"Cạnh tranh giá cả sẽ bùng nổ, ai nấy đều đua nhau hạ giá, kết quả là cả lũ cùng kéo nhau chết chìm, đúng không?"
Quả thực là vậy! Việc bình ổn giá gạo là chuyện đại sự. Chính bản thân tôi cũng từng tức hộc máu mồm khi chứng kiến giá Ether lao dốc không phanh hồi ra mắt Máy chủ Reboot cơ mà.
Nghĩ đến đó mới thấy, cái thể loại như 'Deborah'—kẻ nhẫn tâm phá vỡ nền kinh tế thị trường—đúng là tồi tệ hết chỗ nói. Tội lỗi ngang ngửa cái Máy chủ Reboot. Chẳng khác nào một con quái vật Erdari đội lốt người.
"Thành viên trong hội đến tìm Deborah để tính sổ thì vô tình chạm trán với tổ đội của em. Xô xát qua lại một hồi thì tên Kỵ sĩ bên em đã *xoẹt*─ chém bay đầu mấy anh em trong hội chị."
Chị Germain đưa cạnh bàn tay lên khứa ngang cổ làm động tác minh họa.
Trong tâm trí tôi lập tức phủ một màu đỏ au của máu.
'Felix, cái thằng cha đồ tể đội lốt người này!'
Bộ tên đó mắc cái chứng cuồng sát kỳ quái, một ngày không chém rụng đầu vài tên Đạo Tặc thì ngứa ngáy khắp người hay sao? Độ bệnh hoạn chắc phải ngang ngửa gã quân y hễ thấy bệnh nhân ngất xỉu là đè ra cắt bao quy đầu vậy. Chị Germain hờ hững nhún vai.
"Mà thôi, lũ cặn bã ấy có bỏ mạng lúc nào thì cũng chẳng có gì lạ. Khối kẻ còn vỗ tay kêu bọn chúng chết là đáng kiếp."
"Ồ, vậy tổ đội của em và hội có thể làm hòa được không chị?"
"Chuyện đó e là hơi khó."
"Tại sao ạ?"
"Chị nể mặt em nên cũng muốn xí xóa cho xong chuyện. Nhưng nói ra thì xấu hổ, nội bộ của hội hiện tại đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát mất rồi."
Suy cho cùng, đối với đám thảo khấu lục lâm, sự gắn kết nội bộ vốn dĩ luôn rất lỏng lẻo. Vì ngay từ đầu bọn chúng đã là những kẻ đạp lên chuẩn mực xã hội để dấn thân vào con đường trộm cắp, cướp bóc mà.
Bộp-. Chị Germain mệt mỏi đưa tay day trán.
"Con ả điên Deborah đó đã cuỗm đi một nửa quân số của hội rồi đào tẩu. Đám tiểu tốt vốn bất mãn với cách thức hoạt động thường ngày của bên chị đều lục đục rút đi sạch, giờ tình hình đang rối tinh rối mù cả lên."
"Một đống hổ lốn với quy mô lớn hơn em tưởng đấy."
"Ả ta thậm chí còn rêu rao thành lập một tổ chức mang tên 'Hội Đạo Tặc Bóng Đêm'. Giờ thì vị thế của chị trong hội cũng rớt giá thê thảm."
Thảo nào bọn Đạo Tặc rảo bước trong Vùng Đất Bóng Đêm dạo này lại hành xử bát nháo như một mớ hỗn độn đến vậy. Đúng là thời loạn mà.
"Vậy nếu em bắt cổ con ả 'Deborah' về thì sao ạ?"
Hình như ả đó cũng là thủ phạm cuỗm mất luận văn của Hermit thì phải. Đằng nào thì cũng là mục tiêu nằm trong danh sách cần truy lùng. Nếu tóm cổ ả ta rồi giao nộp cho Hội Đạo Tặc của chị Germain thì vẹn cả đôi đường rồi.
"Con cáo già Deborah á? Con ả đó lăn lộn đầu đường xó chợ suốt hai mươi năm ròng mà mới chỉ cõng trên lưng vỏn vẹn năm tiền án thôi đấy. Em thừa hiểu như thế có nghĩa là gì mà."
Bám rễ với nghề Đạo Tặc suốt hai thập kỷ mà chỉ bị tóm có năm lần. Điều đó chứng tỏ ả ta hành sự cực kỳ cẩn mật và tuyệt đối không bao giờ để lộ cái đuôi.
"Hê hê, những lúc thế này thì phải xài đến cái đầu chứ chị."
Có khó gì đâu cơ chứ? Chính vì cục diện đang rối ren như hiện tại mới là lúc có đất để thi triển chiến dịch. Xét theo góc độ đó, thời cơ này dường như còn đang trải thảm đỏ ủng hộ tôi nữa kìa.
Xin nói thêm cho rõ, mật danh của chiến dịch lần này chính là 「Lừa Tình」.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn