Chương 200: 201
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~61 phút đọc · Tạo 31/07/2026
Tập 1
"Đến rồi à? Tiện thể thì đưa Heike đi luôn đi."
Elias đẩy Heike về phía trước, hai tay giơ cao để lộ rõ vẻ không có ý định tấn công.
Xong xuôi, cậu ta bước lên chắn trước mặt Lukas đang đứng sau lưng mình.
Dù sao thì Heike cũng có thể tự mình dịch chuyển đi được — Heike chỉ vì sợ bị Đội 1 quở trách nên mới tự quyết định ở lại bên cạnh Elias — vả lại, chút "nước béo" cuối cùng cũng đã bị vắt kiệt, nên giờ trả cậu ta lại cho Đội 1 ngay lập tức cũng chẳng sao.
Leo đón lấy Heike vừa bị đẩy sang, đỡ cậu ta đứng sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào người phía sau Elias.
Là Lukas thật.
Thấy trên tay Lukas đang cầm cuốn sổ tay tọa độ dịch chuyển, có vẻ như cậu ta đã đọc nó suốt nãy giờ. Hiện tại, cậu ta đã đeo băng bịt mắt trở lại.
Dù không nhìn thấy gì, Lukas vẫn hướng mắt về chính xác nơi Leo đang đứng. Cậu ta thản nhiên chào hỏi Leo đang nhìn mình trân trân:
"Gặp lại thế này vui thật đấy."
"Vui sao?"
Leo khẽ bật cười, giơ đũa phép lên.
"Vậy thì nhìn mặt tôi mà chào này."
Oàng—!
Một luồng ma lực mạnh mẽ ập thẳng vào mặt Lukas rồi vụt tắt. Elias đã kịp chắn trước mặt Lukas và lập màn chắn.
"Không phải hơi quá đáng với bạn bè sao?"
"Vậy thì tháo băng bịt mắt ra đi. Từ giờ tôi sẽ dính chặt lấy Heike và cậu như ý muốn của Đội 3 các cậu."
"Thế thì khác nào bảo chúng tôi cứ phơi bày hết mưu tính ra rồi chịu chết cho xong~ Luca chỉ cần thở thôi cũng đủ lập ra kế hoạch rồi, không được đâu."
Đúng là vậy. Vì thế nên càng phải bắt cậu ta mở mắt ra. Liệu tôi có nên bỏ lỡ cơ hội bóp nát tất cả những khả năng vô tận đó không?
Thời gian đã trôi qua hơn 20 phút. Nếu ý định là làm vắt kiệt sức của Narke thì coi như họ đã thành công.
Thấy Leo im lặng lườm nguýt, Elias vỗ tay một cái:
"Nào, thử đoán xem ý đồ là gì nhé? Leo của chúng ta vốn quen được bảo vệ, chắc hẳn sẽ không đơn độc đến đây đâu."
Nghe vậy, Lukas khẽ bật cười.
Leo cảm thấy cạn lời khi nhìn hai người bọn họ.
Cười cái gì chứ? Gác lại chuyện người chẳng khác nào hộ vệ của tôi chính là Lukas, thì việc quen được bảo vệ là đặc điểm chung của tất cả những người ở đây mà.
Chẳng biết có nhận ra Leo đang thầm bắt bẻ trong lòng hay không, Elias chỉ cười hì hì rồi nói:
"Nào, để tớ thử suy nghĩ giống như Luca xem nhé. Leo, không hiểu bằng cách nào cậu đã phá vỡ được ma pháp ảo ảnh tích lũy 10 năm kinh nghiệm của Auguste…."
"Cách dùng từ ngay từ đầu đã chẳng giống Lukas chút nào rồi."
"Dù sao thì sau khi phá vỡ ma pháp, cậu nhận ra chúng tớ đang kìm chân cậu. Lúc này chắc cậu đã nghĩ thế này: 'À, lũ Đội 3 chắc hẳn đã lẻn vào phố Friedrich và đang lùng sục quanh đó rồi'. Và… thấy không phải toàn bộ Đội 3 đều ở phố Friedrich, cậu sẽ nghĩ những người còn lại đã đi tìm địa điểm bạo phát khác."
Elias xòe các ngón tay ra:
"Ở đây có hai khả năng. Thứ nhất, những người còn lại đang đâm đầu vào tìm kiếm mà không có chút thông tin nào. Dù sao thì tiết kiệm được dù chỉ 1 phút cũng là có lợi."
"……."
"Thứ hai, những người còn lại đã tận dụng Auguste để lấy được manh mối bạo phát từ Heike Einsiedel. Từ đó tìm ra địa điểm mới."
Leo mỉm cười.
Elias cũng cười theo Leo rồi nghiêng đầu:
"…Vì không thể xem thường đối thủ nên đương nhiên phải chọn khả năng thứ hai rồi. Chắc hẳn cậu vừa nhận được liên lạc từ Narke rằng Heike Einsiedel không đến. Tớ nói sai sao, Leo?"
"…Quả nhiên cậu và Lukas có những điểm tương đồng đấy."
"À, phải rồi. Cậu đã nói thế từ đầu học kỳ mà. Dù sao thì kết luận là thế này."
Elias nhìn chằm chằm vào Leo:
"Một khi đã giả định khả năng thứ hai, cậu sẽ không đến đây một mình. Dù không biết đám Đội 1 mà tớ đã phá hỏng tạo vật lúc đầu đang ở đâu, nhưng chắc hẳn Narke và Hildegard đã đến bên ngoài rồi nhỉ? Vậy là Julia, người vừa ra ngoài điều tra, đang đối đầu với hai người họ sao? Hay là…."
Tay Elias đưa lên bên tai.
Bíp—
"Cậu định phục kích cho đến khi Julia tìm ra thông tin rồi mới ập vào sao?"
[…Ha ha ha… Thật sự đây là kỳ thi nan giải nhất từ trước đến nay đấy~ Mọi người đều thực lực quá giỏi nên mới thành vấn đề.] Leo nhìn cậu ta với khuôn mặt không cảm xúc.
Không được chủ quan chỉ vì Lukas đã lùi lại phía sau.
Julia và Elias cũng tuyệt đối không phải là đối thủ dễ bị xem thường.
Julia tuy thiếu tính sáng tạo nên tốc độ lập chiến thuật hiệu quả hơi chậm, nhưng kết quả lại cực kỳ tỉ mỉ. Còn Elias thì lại có khả năng thực thi chiến thuật đó một cách xuất sắc. Thậm chí Elias đôi khi còn đưa ra những ý tưởng điên rồ giống như Lukas.
Vì cả hai đều là những người bạn tôi đã quen từ nhỏ nên không thể không biết điều đó.
'…Chắc hẳn Lukas cũng nắm rõ điều đó nên mới giao phó cho hai người họ.'
Nếu không có hai người họ, Lukas hẳn đã lập kế hoạch lấy Narke làm mục tiêu ngay từ đầu và khiến cậu ta mất khả năng hành động. Dù dự đoán sẽ tổn thất lớn, nhưng nếu không có nhân tài làm bộ não cho đội, cậu ta buộc phải chấp nhận tổn thất đó theo kiểu "đâm lao phải theo lao".
Cuối cùng, lý do khiến Đội 3 dù kém chúng tôi 1 điểm mà vẫn tràn đầy khí thế là vì….
Bởi vì mọi thứ thực sự đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hiện tại họ đang tự mình vượt qua bằng thực lực của bản thân, nhưng một phần cũng vì họ biết rằng khi vấn đề thực sự nảy sinh, họ có thể sử dụng quân bài tẩy mang tên Lukas.
Đúng lúc đó, Elias bắt đầu cười đắc ý khoe khoang:
"Leo. Cậu biết tớ đã làm gì vì lường trước chuyện đó không?"
"Cậu đã làm gì?"
"Heike đã đưa ra thông tin rất hay đấy. Kẻ bạo phát đầu tiên mà các cậu bắt được là một người ăn xin lang thang không nhà cửa. Vì đã bạo phát nên hẳn ông ta phải uống thứ gì đó hoặc tiếp xúc với thứ gì đó trong thời gian dài đúng không? Nhưng nếu là uống nước sông hay nước mưa thì thực sự vô lý. Vì nếu thế thì số người bạo phát chết phải đầy rẫy khắp nơi rồi."
Elias dùng chân gạt nhẹ mặt đất đang sũng nước mưa.
"Nhưng thực tế thì với bấy nhiêu đó không thể suy luận ra manh mối nào cả đúng không? Vậy nên chúng ta phải nghĩ đến việc đây là một tình huống nhân tạo trong kỳ thi."
"Nói chuyện hiển nhiên quá. Rồi sao nữa."
"Hóa ra Heike có mang theo một vật chứng đấy? Đó là một tờ giấy nằm trong túi chiếc áo khoác rách rưới đánh rơi trên đường…."
Elias lôi ra một tờ giấy màu vàng và một mảnh giấy ghi chú đính kèm bên dưới.
Đó là một tờ thông báo nộp phạt.
Ánh mắt đầy vẻ cạn lời của Leo hướng về phía Heike.
Cậu giao nộp cái đó sao?
Vì đây là kỳ thi nên việc nhà trường bỏ thứ đó vào rồi vứt lại trên đường đều có lý do của nó. Đó chính là manh mối để tiến gần hơn đến đáp án.
Heike né tránh ánh mắt rồi quay mặt đi.
"Thông báo nộp phạt từ Phòng Cảnh quan Đô thị của Tòa thị chính. Bên dưới là số liên lạc cá nhân viết bằng tay. Không biết có phải chính phủ đang thực hiện chiến dịch dọn dẹp người ăn xin trước thềm Đại hội Quốc tế Pentathlon hay không mà rải đủ thứ khắp nơi thế này~ Gặp lại thứ từng thấy trên báo trong kỳ thi thế này thực sự thấy vui không tả nổi."
"……."
"Trường học chắc chắn không tự nhiên bỏ thứ này vào. Có lẽ lẽ ra các cậu phải lấy được thứ này từ Heike mới đúng nhỉ?"
Elias chỉ vào tên bộ phận được ghi ở cuối tờ rơi, ngay chỗ người yêu cầu nộp phạt.
Trên mảnh giấy nhỏ đính kèm bên dưới, có vẻ như một nhân viên phụ trách đã viết tay thêm tên, địa chỉ bưu điện, và cả một tọa độ dịch chuyển, có lẽ là tọa độ của một nơi nào đó trong Tòa thị chính.
"…Nhìn việc họ cố tình bỏ thứ này vào, chắc hẳn nhà trường muốn chúng ta tìm đến vị trí liên quan đến người này. Thế nào, thế này đã đủ để coi là thành công khi suy nghĩ giống Luca chưa?"
Leo nhún vai, thản nhiên nói:
"Phải. Tôi phải lấy lại nó thôi."
"Cố lên nhé. Tớ sẽ không đưa đâu."
"Thế nên. Cậu nghĩ tại sao tôi lại đến đây bây giờ? Không thèm đả động gì đến chuyện của tôi trước mắt mà toàn nói chuyện khác thế."
"Cậu thì còn lạ gì nữa. Chẳng phải cậu đến để tìm át chủ bài của đội tớ sao~ Định tháo băng bịt mắt của Luca rồi dùng sức mạnh của cậu ấy để chiếm lấy 1 điểm cuối cùng mà chúng tớ còn chưa kịp hình dung ra nữa chứ gì."
"Hiểu rõ đấy."
Leo cười rồi vung đũa phép ra.
Ma lực màu xanh bắn vào màn chắn tạo nên những tia sáng rực rỡ.
Elias một tay giữ lấy Lukas, tay kia tăng cường màn chắn.
"Không được đâu, Leo. Làm sao tớ có thể nhường thứ này cho các cậu chứ? Cậu tưởng Luca, người lẽ ra phải đứng ở vị trí chính, vì buồn chán nên mới đi theo hỗ trợ chúng tớ sao?"
Lời Elias vừa dứt, Leo đã xoay đũa phép giữa các ngón tay, biến nó thành một cây quyền trượng. Elias thủ thế trước chuyển động đầy đe dọa của cây trượng.
Leo giơ cao cây trượng lên rồi dùng lực nện mạnh xuống đất.
Oành————!
"…?!"
Elias ngơ ngác nhìn Leo.
Ma lực của Leo không hướng về phía cậu. Cũng không phải là một ma pháp dẫn đường nhắm vào Lukas.
Thay vào đó, Heike đang đứng ở góc phòng đã biến mất.
Leo hỏi bằng giọng lạnh lùng:
"Vậy thì?"
"…Ồ."
"Vậy thì cậu định ngăn cản thế nào đây, Elias."
'Cậu ta đã dùng Không gian Ma pháp.'
Không phải là dịch chuyển Heike đi. Mà là chúng tôi đã bị dịch chuyển.
Ngay cả luồng ma lực cảm nhận được từ bên ngoài cũng biến mất.
Kỹ năng không gian ma pháp của Leo không quá xuất sắc. Không phải là cậu ta yếu, nhưng nghĩa là đó là sức mạnh mà Elias có thể dễ dàng phá vỡ bằng chính thực lực của mình.
Vậy thì tại sao cậu ta lại làm chuyện này?
"Narke đã tham gia vào rồi."
Lukas lầm bầm từ phía sau.
Quả nhiên.
Leo không phải là người sẽ làm chuyện nắm chắc phần thua. Vì có sự giúp đỡ nên cậu ta mới có thể hành động như vậy.
"Elias, logic của cậu đều tốt nhưng có vẻ có chút hiểu lầm rồi. Nếu cậu coi Lukas là át chủ bài của đội mình thì tôi đây cũng đâu có khác gì?"
"……."
"Cậu nghĩ tôi sẽ đơn độc xông vào đối đầu với Lukas sao."
"Ha ha ha…."
"Kỹ năng không gian ma pháp của Narke khá tốt đấy."
Cùng với lời nói đó, ma lực của Leo đã ập đến ngay trước mắt.
Tay Lukas tuột khỏi sự kìm giữ của Elias. Dù không nhìn thấy gì, Lukas vẫn nhận ra luồng chảy và giãn cách khoảng cách. Elias liếc nhìn Lukas.
'Thực lực giỏi thật.'
Lúc chỉ đứng xem đã thấy kinh ngạc, giờ ở cùng một địa hình với tư cách đồng đội mới cảm nhận rõ ràng hơn. Bảo đây là thực lực sau 5 tháng học thì đúng là hơi quá đáng.
Ngay cả bây giờ, Lukas cũng đang điều chỉnh khoảng cách để khiến Leo không thể mở rộng phạm vi tấn công quá mức.
Khi Leo lùi xa, cậu ta sẽ tiến gần vài bước, còn khi Leo tiến về phía tôi, cậu ta lại lùi sâu hơn về phía sau. Đơn giản nhưng nếu khoảng cách đột ngột giãn rộng hay thu hẹp, đối với một người phải chăm sóc cả cơ thể của Luca lẫn bản thân mình như tôi, những thứ cần cân nhắc sẽ tăng lên, nên việc được quan tâm thế này khiến mọi chuyện trở nên thuận tiện hơn hẳn.
Cùng lúc đó, Leo vừa lắng nghe thông báo truyền đến từ tạo vật vừa vung đũa phép.
[Tớ đã đưa Heike ra ngoài rồi. Để tớ kiểm tra xem ở đây có xảy ra bạo phát không nhé.]
"Kiểm tra xong thì đi thẳng đến Tòa thị chính luôn đi."
Oàng—! Oàng—!
'Mà khoan đã….'
Leo nhìn mái tóc đen nâu của Lukas bay trong làn ma lực và suy nghĩ.
Quả nhiên hàng thật vẫn tốt hơn hàng giả. Trông giống con người hơn hẳn. Khác hẳn với cái bầu không khí như thể sắp bật nắp quan tài bước ra lúc nãy.
'À, mà nhắc mới nhớ, cái ảo ảnh đó không thể tái hiện được cả mùi hương sao.'
Cũng phải thôi. Để tách biệt danh tính của Lukas và Nikolaus, cậu ta còn để tâm đến cả khứu giác của người khác, trừ tôi, Narke hay Elias ra thì Auguste làm sao mà biết được điều đó.
Giờ thì tôi đã có thêm một công cụ để phân biệt ảo ảnh. Từ giờ Đội 3 dù có dùng lại chiêu cũ với tôi thì cũng vô nghĩa thôi.
"Leo của chúng ta khi chiến đấu thường không tập trung vào đối thủ sao~? Từ bao giờ mà lại trở nên thế này nhỉ."
Oành—! Kít— Kítttt— Leo nện trượng xuống đất rồi bị đẩy lùi về phía sau.
Ánh mắt cậu quan sát biểu cảm và tư thế của Elias. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi vai chùng xuống lọt vào tầm mắt cậu.
Dù Lukas đang quan tâm đến Elias, nhưng Elias — người không chỉ phải bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ người khác — đã kiệt sức nhanh hơn bình thường. Cậu ta chỉ giỏi cái miệng thôi.
Leo phớt lờ lời nói của cậu ta, hướng về phía Lukas:
"Sống trên đời đúng là chuyện gì cũng thấy được. Có ai đời lại đi bịt mắt làm bài thi không cơ chứ?"
"Chẳng phải cậu đang thấy một người ở ngay đây sao~" Sau lời châm chọc của Elias, Lukas thản nhiên nói:
"Theo lẽ thường thì đúng là nực cười thật. Tôi hiểu."
"Không chỉ dừng lại ở mức nực cười đâu, Lukas."
"Đó là vì cậu vẫn chưa vứt bỏ được cái lẽ thường đó thôi. Nếu làm bài thi theo lẽ thường thì chúng tôi sẽ hỏng bét hết.
Những lúc thế này, dù cậu là đội đối thủ thì cũng nên bao dung cho cái tạo hình trông hơi điên khùng này một chút, có như thế mới tạo cảm giác như đang đi khám mắt, hay là quay lại 10 năm trước chơi trò trốn tìm, mặc dù hình ảnh Luca tự miệng bảo giờ phải vào kim tự tháp nằm rồi khiến cái ấn tượng đó không thể nào quên được, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng phải có lòng bao dung với cái tạo hình này thì đội chúng tôi mới có đường sống chứ. Không phải sao?"
"Cậu muốn trêu tôi hay muốn trêu Leo thì chọn một thôi."
Giờ không phải lúc để nói mấy chuyện vô bổ này.
Leo tự nhiên phớt lờ lời họ nói, lạnh lùng lên tiếng:
"Nhắm mắt tham gia kỳ thi không phải việc ai cũng làm được. Trừ khi đã hạ quyết tâm trở thành kẻ ngáng đường và gây cản trở cho đội mình. Nhắm mắt à, tôi còn đang nghĩ hay là cậu bịt tai luôn đi cho rồi, nhưng đó cũng không phải ý tồi. Có điều, thông thường nhắm mắt thì cũng chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại."
"……."
"Tôi nghĩ là…."
Giọng nói thì thầm trở nên u ám hơn hẳn lúc nãy.
"Chính tôi đã khiến Lukas cậu có thể làm được quá nhiều thứ về mặt thể chất. Đúng không?"
Trong đôi mắt xanh của Elias tràn ngập ánh sáng xanh nhạt. Luồng ma lực nhạt màu của Leo trông có vẻ chẳng hề đe dọa gì, giờ đây lại ập đến với luồng khí như thể mang theo sát ý.
Oành—! Rắc rắc….
Tiếng màn chắn rung chuyển khiến Elias nghiến răng.
Đòn tấn công của Leo không nhắm vào Elias mà nhắm vào Lukas. Phải lập màn chắn trước đòn tấn công ngoài tầm nhìn thực sự là một việc cực kỳ khó khăn đối với Elias.
Nhưng không thể để lộ sơ hở ở đây được.
"Vậy nên chắc là cậu đang thử nghiệm xem giới hạn của con người nằm ở đâu à…. Chẳng phải tôi đã cho cậu thử nghiệm mỗi ngày rồi sao? Thế vẫn chưa đủ à? Nếu muốn biết giới hạn ở đâu đến thế thì lẽ ra cậu nên làm vậy trong lúc huấn luyện chứ."
Đó rõ ràng là một lời mỉa mai ai cũng nghe thấy được.
Lukas, người vừa tháo bỏ màn chắn của Elias và đang tung ma pháp liên hồi, nhếch một bên môi cười khẩy:
"Giờ tôi mới biết, hóa ra cách nói chuyện của cậu cũng chẳng mẫu mực cho lắm đâu."
"Có phải lúc để nói chuyện khác đâu?"
Leo vung đũa phép.
Hai người liên tục rút lui, cuối cùng ra hẳn cửa sau tòa nhà và bị dồn vào một con phố nhỏ phía sau.
Trong tiếng nổ vang rền của những luồng ma lực va chạm, Elias quay sang hét lớn với Lukas:
"Luca, cẩn thận nắp cống phía sau nhé~ Sao nãy giờ cứ thấy có biển báo đang thi công thế nhỉ?"
Đúng là phía sau có luồng ma lực như đang thụt sâu xuống đất, rồi lại có luồng khí như đang len lỏi đi lên.
Hơn cả chuyện đó….
Lukas cảm nhận được tầm nhìn đang sáng lên một cách kỳ lạ nhờ ánh nắng và suy nghĩ:
'Tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi.'
Lukas tự nhiên đổi đũa phép thành trượng, nện xuống đất.
Không gian vẫn không có lấy một vết nứt. Vì đây là không gian kết hợp ma lực của hai người, cộng thêm việc bản thân Lukas rất giỏi thoát khỏi không gian ma pháp, nên cậu không nghĩ các bạn mình lại tạo ra nơi này một cách sơ sài.
Đang định tiếp tục hỗ trợ Elias thì Lukas bỗng dừng lại, nhìn xuống nơi lẽ ra phải là mặt đất.
"…!"
Hiện giờ Narke đang dồn sự chú ý vào việc khác.
Thần lực cấu thành nên không gian này cứ liên tục đi vào rồi lại đi ra.
Nó có nhịp điệu đều đặn như thể đang phải gánh chịu những đợt tấn công đổ dồn từ ai đó.
Có thể cảm nhận được sự ổn định của không gian đang giảm sút dù là rất nhỏ. Luồng chảy của ma lực truyền vào nhạy bén hơn hẳn bình thường, nên có thể nhận ra một cách dễ dàng.
"Eli, chính là lúc này đây. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi."
"À, tớ hiểu rồi."
"Tớ sẽ tháo băng bịt mắt, nên cậu hãy câu giờ một chút nhé."
Nếu Narke chỉ dồn hết tâm trí vào đây thì việc nhìn về phía trước sẽ gặp khó khăn — vì cậu ta sẽ truyền suy nghĩ của tôi cho Leo trong thời gian thực — nhưng có vẻ giờ cậu ta không còn tâm trí đâu để làm việc đó nữa.
Chỉ cần câu giờ khoảng 30 giây để điều chỉnh độ thích nghi với ánh sáng và khoảng cách. Chỉ khi tôi mở mắt, tôi mới có thể vượt qua mức 0. 5 nhân lực của mỗi người để thực hiện phần tấn công của mình.
Thế nhưng, Elias lại đưa ra một phản ứng bất ngờ:
"Hừm, không đâu."
"Cái gì?"
"Dù có vì tự ái tớ cũng không thể làm thế được. Việc cậu ta đến tận đây… là vì cảm thấy địa điểm bạo phát chúng ta tìm thấy là chưa đủ, mà còn muốn dùng sức mạnh của cậu để chiếm lấy nốt 1 điểm còn lại nữa. Đúng không?"
[Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con.] Oàng—!
Tiếng va chạm vang lên sau câu thần chú phòng ngự của Leo nghe thật gọn ghẽ. Nghĩa là màn chắn không bị đẩy lùi, cũng không có vết nứt nào cả.
Sức mạnh trong đòn tấn công của Elias bắt đầu yếu dần.
Trong tình huống này cậu định làm gì?
"Nếu cậu trực tiếp cầm đũa phép chiến đấu thì đương nhiên chúng ta sẽ thắng… nhưng dù sao đi nữa, trong tình huống lộ liễu thế này, tớ không thể để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của Leo được, Luca."
"Vậy nên."
Đúng là vậy.
Cũng có thể cậu ta đang cố tình dẫn dụ để tôi trực tiếp ra mặt chiến đấu.
Nhưng cậu ta có cách gì sao?
"Cứ đứng xem đi. Tớ biết cách làm cậu ta phân tâm rồi."
Oàng————!
Tiếng va chạm vang lên ngay trước mặt Lukas. Những sợi tóc bị gió thổi tung rồi từ từ rũ xuống.
Màn chắn của Elias đang chắn trước mặt Lukas.
Cùng lúc đó, Leo bước ra phía trước màn chắn, nhíu mày nhìn Elias vừa hứng chịu đòn tấn công của mình:
"Cậu đang làm cái quái gì thế."
"Leo. Nghe này."
Leo không nói gì, chỉ khẽ hất đũa phép.
Hàng chục luồng tấn công tỏa ra từ đũa phép lao về phía màn chắn sau lưng Elias.
Oàng————!!
Elias hất nhẹ đũa phép đánh bật chúng đi.
Nhưng mục tiêu lần này lại là một người khác.
Ma lực của Leo tiếp tục tuôn ra hất văng Elias ra xa.
Leo dùng ma lực đè nén cậu ta rồi tiến lại gần. Sau đó, cậu bắt đầu lục lọi áo choàng của Elias.
"Này, gì thế. Tìm tờ rơi à?"
"……."
"Nhưng mà có chuyện này tớ nhất định phải nói…. Chẳng phải Đế quốc tốt hơn Bayern sao? Để thi triển tài năng thì một thế giới rộng lớn như Đế quốc là tuyệt vời nhất còn gì."
"Lúc thì bảo ghét. Nếu định nói nhảm thì im lặng đi."
Leo vừa nói vừa dùng một tay lục lọi áo choàng của Elias, tay kia liên tục vung đũa phép về phía màn chắn trước mặt Lukas.
Ma lực màu xanh trời ngày càng đậm đặc, đã hoàn toàn phá vỡ màn chắn mà Elias đã lập. Giờ chỉ còn lại màn chắn mà Lukas đã gia cố thêm ở phía trong.
"Nói nhảm? Không đâu. Cậu nên nghe cho kỹ đấy."
Elias lên giọng giữa tiếng nổ vang rền, xoay đũa phép giữa các ngón tay. Đũa phép của cậu dài ra, biến thành một cây trượng Hoàng gia.
Dù ánh mắt của Leo đã hướng về phía đó, Elias vẫn thản nhiên nói với khuôn mặt đầy vẻ tự tin:
"Cậu không biết sao? Dù cậu có nói gì đi nữa, từ khoảnh khắc tớ cầm vương trượng lên, Luca sẽ được nhà Hohenzollern đón đi."
"…?"
"Chắc Luca chưa nói với cậu nhỉ. Thủ tướng sẽ cai quản 100 triệu dân của Đế quốc này sẽ là Luca. Cậu ấy đã hứa với tớ rồi, cậu không biết sao?"
Elias nhìn vào mắt Leo và nở nụ cười tự mãn.
Ngay khoảnh khắc đôi đồng tử vốn đầy vẻ hoài nghi đó bắt đầu dao động nhẹ, một luồng ma lực xanh thẳm cùng màu với mắt của Elias hiện lên mờ nhạt dưới tầm nhìn của Leo.
Oàng————!
"…!"
Leo dùng hai tay che mặt lùi lại, đôi lông mày nhíu chặt.
'…Hỏng rồi.'
Không mất quá lâu để cậu nhận ra mình đã mắc mưu của Elias. Không gian ma pháp bắt đầu vỡ vụn từ đầu cây trượng của Elias, ma lực trong không khí đang sụp đổ.
Elias tung cú đá về phía Leo rồi đạp đất đứng dậy. Sau đó, cậu dùng ma lực kéo Lukas lại rồi chạy biến đi.
"Luca! Đi thôi!"
[Ơ ơ?!] Giọng nói ngạc nhiên của Narke vang lên từ tạo vật của Leo.
Vốn dĩ đang rối bời vì cuộc đối đầu với các thành viên Đội 3, trong đó có cả Julia, nay không gian ma pháp kết nối với Leo — người đáng lẽ phải bắt được Lukas về — lại bị phá vỡ nên cậu ta không khỏi kinh ngạc.
Leo với khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, hét lớn sau lưng Elias:
"Cậu bảo tôi phải làm cái quái gì với chuyện đó chứ?!"
"Ha ha ha! Phải làm gì là làm gì. Cậu đứng ngoài cuộc đi!"
Leo muộn màng kích hoạt năng lực đặc thù, nhưng Elias vốn đã xử lý nó cả đời nên có thể dễ dàng thoát ra.
Elias vừa cắt đứt những sợi dây leo vừa chạy thục mạng, bỗng nhiên dừng bước.
"Leo!"
Elias đưa một tay lên miệng loa lớn rồi nói tiếp:
"Cậu không quên gì đó chứ?"
[Leo! Nếu bên đó không xong thì cứ kết thúc rồi ra ngoài đi! Julia và Auguste đang ngăn cản tớ đọc ký ức của con phố này! Úi dào, các cậu ơi~] Narke vừa chặn đòn tấn công vừa than vãn.
Sắc mặt Leo đanh lại khi chỉnh sửa lại tạo vật.
'Ngăn cản sao?'
Lukas và Elias đang ở cuối con phố kia, còn Florian và Oswald đã bị vứt lại ở địa điểm đầu tiên sau khi bị phá hỏng tạo vật.
Vậy là những thành viên còn lại của Đội 3 là Julia và Auguste.
'Nếu Julia và Auguste đang ngăn cản đội chúng ta tiến vào, thì hẳn một ai đó trong Đội 3 phải đang tìm kiếm nạn nhân ở phía trong con phố.'
Thế nhưng….
Đội 3 không còn dư người nào cả.
Nghĩa là không có ai để tìm kiếm ở phía trong con phố cả.
Vậy thì lý do họ ngăn cản đội chúng ta tiến vào là gì chứ?
"…Narke!"
[Hả?!] Thời điểm Elias lấy đi tờ thông báo nộp phạt và thời điểm cậu ta chia sẻ nội dung ghi trên đó cho các đồng đội hẳn là giống nhau.
Và thời điểm đó chính là lúc tôi bị Auguste kìm chân, tính từ lúc đó đến giờ đã trôi qua gần 15 phút.
Leo hét vào tạo vật:
"Ra ngoài ngay! Không được ở đó!"
Từ tạo vật của Narke chỉ còn nghe thấy tiếng chặn đòn tấn công trong vài giây.
Có vẻ như đang trầm tư, Narke lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp mà tôi chưa từng nghe thấy: […À~ ra là vậy.] Cậu bảo là đã 15 phút trôi qua rồi nhỉ.
Thời điểm đầu tiên Elias biết thông tin, tức là thời điểm cậu ta chia sẻ thông tin cho đồng đội, là 15 phút trước.
Và tôi phá hỏng tạo vật của Florian và Oswald rồi đến đây là khoảng 10 phút trước.
Dư ra 5 phút.
Lý do Julia và Auguste ngăn cản Heike Einsiedel tiến vào, không phải vì điều gì khác mà là vì….
Bởi vì ở con phố này không có vụ bạo phát nào cả.
Thay vào đó, từ thông tin cá nhân của nhân viên đó, có một địa điểm bạo phát khả nghi khác có thể tìm ra được.
Phải đi đến Tòa thị chính.
Ngay lập tức.
Bíp————— Âm thanh thông báo lúc nãy lại vang lên.
Leo ngẩng phắt đầu lên với khuôn mặt hoảng hốt hiếm thấy.
* [Đội 1: +1] [Đội 3: +1] Hòa điểm rồi.
Lukas tháo băng bịt mắt ra, nheo mắt vì ánh nắng.
Nhìn thấy dòng chữ ghi +1 giống hệt nhau, tâm trạng cậu không hề tệ chút nào.
"Nào~ giờ là bước cuối cùng rồi đây."
Phải. Bước cuối cùng.
Họ đã đi được đến đây chỉ bằng chiến thuật của Julia và Elias.
Vì đang hòa điểm nên trận đấu cuối cùng sẽ được quyết định tại đây.
Hơn cả chuyện đó….
"Elias."
"Hả?"
Elias quay đầu lại với khuôn mặt đầy vẻ phấn khích.
Thế nhưng những lời thốt ra từ miệng Lukas lại không mấy tích cực.
Sau khi thoát khỏi cơn hỗn loạn lúc nãy, Lukas giờ mới nở nụ cười quở trách:
"Vương trượng hay Thủ tướng gì đó, sao cậu lại nói ra ở đây hả?"
"Ha ha ha~ Trước mắt thì phải thắng đã chứ. Chẳng phải sao? Vốn dĩ những chuyện xảy ra bên trong không gian ma pháp thì các giáo sư cũng không nhìn thấy được đâu…."
Elias ngừng lại một nhịp rồi thản nhiên nói tiếp:
"Lời tớ nói chẳng ai để tâm đâu, Luca. Không cần phải lo."
Dù là lời nói kèm theo tiếng cười nhưng không hiểu sao lại có một luồng khí lạ lùng.
Lukas đại khái hiểu ý tứ đó nên gật đầu.
"…Ừ thì, được rồi. Cậu đã nói vậy thì thôi."
"Ha ha, chuyện đang nói dở tớ nói tiếp được chứ? Giờ tớ cần chiến thuật của cậu đấy, Luca."
"Tớ biết."
Thế nhưng lúc này không được suy nghĩ.
Cũng không được thông báo thông tin cho tôi rồi yêu cầu câu trả lời một cách bình thường.
Vì tất cả những điều đó sẽ lọt vào tay Narke.
Lukas suy nghĩ như vậy rồi nói ngắn gọn với Elias:
"Cậu bảo cần chiến thuật đúng không. Cậu biết tớ không suy nghĩ theo cách bình thường mà, nên hãy cứ chuẩn bị sẵn phương thức để áp dụng đi."
"À~ phải thế chứ. Dùng cách nào cũng được đúng không?"
"Ừ. Chỉ cần thành công là được, cứ làm theo ý cậu."
"Tốt. Đọc cho tớ tọa độ dịch chuyển của Tòa thị chính đi. Florian và Oswald chắc đang ở đó, chúng ta hội quân ở đó luôn."
"188: 231: 425."
Lukas định lấy cuốn sổ tay tọa độ dịch chuyển trong túi ra nhưng rồi chỉ lục lại ký ức rồi đọc con số.
Lúc nãy, cậu đã lấy một cuốn sổ tọa độ từ sạp báo đặt rải rác trong địa hình thi đấu này và học thuộc lòng từ đầu đến cuối. Nếu không biết thì buộc phải chạy cho đến khi tìm thấy bảng chỉ dẫn, nên việc học thuộc lòng có lợi về nhiều mặt.
Chắc vì thông tin quá hỗn loạn nên dường như Narke cũng đã tắt khả năng trực giác khi tôi học thuộc lòng những thứ này.
"Ok~ dịch chuyển đây."
Elias đưa Lukas dịch chuyển đến trước Tòa thị chính.
Vừa di chuyển đến nơi, họ đã gặp được hai học sinh Đội 3 trông có vẻ đặc biệt phấn khích. Oswald vừa vẫy tay vừa tiến lại gần.
"Elias!"
"Này~ làm tốt lắm. Nạn nhân thứ hai ở tầng mấy thế?"
"Không có trong tòa nhà đâu. Đang nằm gục ở công viên phía sau Tòa thị chính ấy."
Đúng lúc đó, Julia và Auguste nhận được tọa độ dịch chuyển từ Elias cũng đã dịch chuyển đến đây.
Elias dẫn họ vào một tòa nhà trống gần đó để tìm chỗ ngồi, rồi vỗ vỗ vào vai Lukas:
"Nào~ giờ thì Luca lại bịt mắt bịt tai lại đi thôi!"
"…Cứ thế này mãi cảm thấy tâm trạng chẳng ra làm sao cả."
Lukas vừa nói vừa che mắt lại.
1 điểm cuối cùng.
Đây là bước quyết định thắng thua, nếu thông tin lọt vào tay Narke thì sẽ rất rắc rối.
Dĩ nhiên, thời gian để dùng chiêu này cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Elias lập ma pháp cách âm rồi nhìn các đồng đội:
"Nào các cậu. Hãy tổng hợp thông tin lại đã. Chúng ta không thể cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người còn lại được. Có lẽ làm vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Dù có giải quyết được thì Đội 1 chắc chắn sẽ dùng não, nên chúng ta sẽ bị lép vế mất."
"Chắc là vậy rồi. Chẳng phải tự nhiên mà nhà trường lại hiện thực hóa cả tờ hóa đơn phạt để bỏ vào làm vật chứng đâu."
Elias gật đầu trước lời nói của Julia:
"Phải. Trước mắt thì kẻ bạo phát hẳn là người ăn xin và người đã đưa tờ hóa đơn phạt đó. Hai người này chắc chắn có điểm chung. Vậy thì sẽ có thêm một người nữa liên quan đến hai người họ."
"Nhưng đưa tờ hóa đơn phạt thì mất bao lâu mà cả hai cùng bạo phát chứ? Họ uống chung một loại nước à?"
Oswald nhíu mày như thể chẳng đoán ra được điều gì.
"Đấy chính là điểm mà tớ thấy không hiểu được."
"Vì thế tớ có mang theo một tờ báo đây, là bài báo do Phòng Cảnh quan Đô thị đưa ra liên quan đến Pentathlon. Các cậu đọc thử đi. Tớ thì không rõ lắm, nhưng biết đâu các cậu lại đoán ra được gì đó."
Julia đẩy tờ báo đang cuộn trong tay ra trước mặt họ.
Nội dung rất bình thường.
Trước thềm Pentathlon, việc chỉnh trang hệ thống cấp thoát nước sẽ được tiến hành, quy định về việc vứt rác trong đô thị sẽ được thắt chặt, và sẽ có những khoản phạt nặng đối với hành vi làm hỏng cảnh quan đô thị một cách tùy tiện.
Elias đọc kỹ rồi đưa cho những người bạn bên cạnh.
"…Các cậu cũng đọc thử đi. Tớ cũng không rõ lắm. Ở đây có gì liên quan đặc biệt không nhỉ?"
"Ha ha… Tớ cũng nghĩ thế. Giữa người ăn xin và viên chức thì có mối quan hệ gì mà nhà trường lại gắn kết hai người họ lại để bỏ vật chứng vào chứ…."
Julia khẽ liếc nhìn Lukas, người đang ngồi cạnh mà chẳng biết đang nghĩ gì.
"Tớ chẳng đoán ra được. Đã 25 phút trôi qua kể từ khi bắt đầu thi rồi. Chậm trễ thêm nữa có ổn không đây?"
"……."
Các học sinh trao đổi ánh mắt với nhau. Ánh mắt họ dừng lại ở nơi ánh nhìn của Julia đang hướng tới.
Elias phá bỏ ma pháp cách âm rồi vỗ nhẹ vào vai Lukas.
"Luca."
Lukas gỡ băng bịt mắt ra nhìn Elias.
Elias đang nở một nụ cười kỳ lạ đầy điềm gở.
"…Chỉ cần thành công là được, dùng cách nào cũng không quan trọng đúng không?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn