Chương 199: 200
Cách sống sót với tư cách con trai thứ của gia đình phép thuật · Miumiuma · 342 chương · ~40 phút đọc · Tạo 31/07/2026
Tập 1
"Phía Bắc? Nơi tớ vừa nói đối với Elias cũng là phía Bắc mà, bảo cậu ấy đi lên cao hơn nữa sao?"
Julia quay sang nhìn Lukas đang ngồi cạnh mình.
"Phải. Phía Bắc tính theo tháp đồng hồ của Đội 1. Quảng trường này thực chất là phía Đông nếu tính theo tháp của chúng ta."
"……."
Dù muốn hỏi lý do nhưng giờ không phải lúc.
Tin tưởng Lukas là lựa chọn tốt hơn.
"Elias. Đừng đi lên hướng quảng trường Alexander, phải đi lên hướng Đông Bắc của thủ đô."
[…Ok~] Julia ngắt kết nối với Elias rồi nhìn Lukas.
"Quả nhiên đây là một cái bẫy. Vậy tớ phải xuống chỗ Heike xem sao."
"Không, Heike có hỏi cũng sẽ không trả lời đâu."
"…Hỏi cũng không trả lời?"
"Thay vào đó, tớ sẽ cho cậu biết. Chờ một chút."
"……."
Julia không rõ cậu định dùng cách nào để tìm ra, nhưng cậu ấy vẫn gật đầu.
"Được thôi. Trong lúc Lukas tìm vị trí…."
Cậu vuốt cằm nói:
"Chúng ta nên lập lại chiến thuật một chút. Năng lực đặc thù của tớ là Lôi kích, Oswald thì có khứu giác nhạy bén. Florian có thể dùng năng lực về thực vật như trước…. Auguste nói là có thể tạo ra ảo ảnh. Đúng không, Lukas?"
"Phải."
"Tốt, chuyển chỗ rồi bắt đầu thôi chứ? Phải hội quân với Elias nữa. Và, dù có nghĩ thế nào đi nữa…."
Thì Heike Einsiedel, chúng ta cũng phải mang cậu ta đi cùng.
Julia đứng dậy mỉm cười.
* Phía Đông là phía Nam.
Nếu tìm thấy dấu vết bạo phát ở phía Đông, Heike sẽ dịch chuyển về phía Nam và báo cáo giả.
Đó là mệnh lệnh đầu tiên tôi đưa ra.
Khoảng cách giữa hai tháp đồng hồ là khoảng 10km. Thậm chí hai bên còn có thêm một quãng dài tương tự. Đối với một địa hình thi đấu thì đây là phạm vi cực kỳ rộng lớn.
Tuy nhiên, nhờ lợi thế dịch chuyển tự do và khu đô thị yên tĩnh như tờ, đối với chúng tôi, độ rộng này không phải là mức độ quá khó khăn.
Dù có hơi áp lực một chút.
Vì vậy, chiến thuật này là một đòn chí mạng có thể giáng vào Đội 3, những kẻ chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó để bám đuôi Heike Einsiedel.
Thế nhưng….
"……."
Leo nghiến chặt răng chạy đi. Tiếng gió rít qua bên tai.
Đã nhận ra rồi sao.
Chắc chắn là do cái Lõi (lõi) rồi.
Chẳng biết có phải Lukas nãy giờ cứ liên tục giở trò hay không mà những cơn đau cứ ập đến Lõi một cách bất quy tắc.
Dù đang dùng ma pháp trị liệu cho Lõi nên không đến mức quá đau đớn, nhưng….
'…Cực kỳ gây phân tâm. Là chiến thuật quấy rối sao?'
Không chỉ dừng lại ở việc gây phân tâm, giờ đây ngay cả vị trí cũng bị lộ.
Vì đã đeo tạo vật cho Lukas được khoảng một tuần nên bản thân Leo cũng biết rõ. Với cái tạo vật mô phỏng lại ma pháp nô dịch đó, cậu ta có thể nắm bắt được đại khái ma lực của tôi đang ở đâu. Đó là lý do tại sao khi Lukas đi gặp Công chúa Elizabeth, tôi đã có thể hứa rằng nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ bám theo ngay lập tức.
Dĩ nhiên, ma pháp nô dịch bản gốc cũng có khả năng truy vết.
Vấn đề là trong kỳ thi không được đeo tạo vật cá nhân, nên hiện giờ tôi không thể tiếp cận được Lõi của Lukas.
'Thật bất công.'
Biết là suy nghĩ trẻ con nhưng thật sự rất bất công.
Quyền điều khiển Lõi của Lukas là quyền lợi tôi đã đạt được một cách chính đáng. Việc Lukas thao túng Lõi của tôi thì thôi cứ coi như tôi nhượng bộ không chấp nhất, nhưng việc tôi bị mất đi khả năng kiểm soát giống như bị nhà trường tước đoạt đi ý chí tự do, khiến tôi bực mình đến mức ruột gan lộn nhào.
Kết quả là trong kỳ thi này chẳng phải chỉ mình tôi chịu thiệt sao? Nếu tất cả năng lực Lukas đang dùng bây giờ mà tôi cũng có, thì đội của chúng tôi đã ở thế thượng phong từ lâu rồi.
Narke cười ngặt nghẽo nói: [Thế nên mới bảo sao cậu lại đồng ý!]
"Tôi chưa bao giờ đồng ý cả."
Cậu ta chẳng đọc được suy nghĩ của tôi bao nhiêu mà đoán trúng phóc. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với Narke, nhưng rõ ràng cậu ta đã nhìn thấu sự tình thông qua trực giác. Giờ thì chuyện này chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
[Không phải đâu~]
"Không phải cái gì chứ?! Lúc đó tôi đã bàng hoàng đến mức nào…."
[Vậy thì phá hủy nó đi, Leo.] Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời.
Tại sao chúng ta lại đang trò chuyện về chủ đề này chứ? Trong tình huống hỗn loạn khi đã có hai người bị ngắt tín hiệu, không có thời gian để tán gẫu.
Ngay khi tôi vừa hít một hơi thật sâu định mắng cho một trận, Narke đã cười nói: [A a a! Tớ biết rồi~ Tớ đang lục soát các tòa nhà nhưng không dễ như tớ tưởng. Chắc chắn kẻ bạo phát đã chạy qua con phố này, nhưng trước mắt khi tớ tung thần lực ở tầng 1 thì không bắt được gì cả. Nghĩa là nạn nhân đang ở dưới hầm hoặc từ tầng 2 trở lên. Tớ đang soát từ hướng tiến vào cho đến tòa nhà thứ ba bên trái và phải.]
"Được rồi. Quan trọng hơn là cậu nói Lukas đã biết chuyện này rồi phải không."
[Ừ.] Hãy hành động như thể Lukas không tồn tại.
Chỉ cần đội chúng ta tìm thấy một nạn nhân trước, tín hiệu đó sẽ truyền đến tầm nhìn Mimesis của mọi người.
Vì việc tìm Lukas để thâm nhập vào phía sau là một sự lãng phí quá lớn, nên chúng tôi định sẽ tìm thấy nạn nhân trước rồi gây áp lực lên Đội 3 để lôi Lukas ra.
Chiến thuật vẫn không thay đổi.
Leo đang chạy như điên thì dừng lại trước một bảng chỉ dẫn.
'Hừm, tìm thấy rồi.'
[Phố Oranienburger - 128: 333: 456] Tấm bảng ghi tọa độ dịch chuyển.
Trước khi gửi liên lạc đánh lạc hướng cho tôi, Heike đã báo cáo rằng vụ bạo phát xảy ra tại điểm giao cắt giữa phố Oranienburger và phố Friedrich.
Các chữ cái bị lật ngược trái phải. Vì khu vực tôi đang đứng là khu vực sao chép nên đây là chuyện đương nhiên.
Leo suy nghĩ một chút rồi búng tay, di chuyển đến tọa độ dịch chuyển.
Chẳng mấy chốc, một khung cảnh mới hiện ra trước mắt.
'Phía Nam con phố.'
Mọi người dịch chuyển đến Oranienburger đều sẽ bắt đầu từ điểm này.
Giờ thì phải chạy lên phía trên.
Ngay khoảnh khắc vừa nghĩ vậy và nhìn quanh bốn phía, Leo phát hiện một người quen thuộc đang nằm bẹp dưới đất.
"…!"
Không biết Heike Einsiedel vừa mới chiến đấu với ai hay là mắc bẫy, mà đang bị ma lực đè nén đến nghẹt thở.
Vừa vung đũa phép, luồng ma lực đang đè nặng lên cậu ta đã tan vỡ. Heike với vết máu chảy trên má, nhăn mặt ngước nhìn Leo.
"…L-Leo."
'Ảo ảnh?'
Theo lời của những người bạn trong đội vốn từ Đội 4 chuyển sang, Auguste Rosenheim — người từng ở Đội 4 — có khả năng tạo ra ảo ảnh.
Đó là những ảo ảnh sống động đến mức ngay cả thành viên cùng đội cũng phải nghi ngờ tính xác thực, và hơn nữa, chỉ đơn thuần nghi ngờ thôi thì cũng không thể hóa giải được. Đó là những gì tôi nghe được.
Vì vậy lúc này tôi phải mở ra mọi khả năng, trước hết là cân nhắc khả năng Heike này chính là thành viên thật của đội mình.
Việc cậu ta được tìm thấy ngay khi tôi vừa đặt chân đến tọa độ dịch chuyển Oranienburger có thể là một ảo ảnh nhằm mục tiêu vào tôi, nhưng….
Nó cũng có nghĩa là Heike, sau khi nghe tin mình bị lộ, đã từ bỏ việc đánh lạc hướng và quay về đây để chi viện.
"Leo, nhanh lập kết giới đi. Đừng bận tâm đến tớ, cứ đi lên phố Friedrich. Nhanh lên."
Tôi đã kiểm tra xung quanh nhưng không thấy dấu vết của con người. Leo búng tay lập kết giới rồi nói:
"Nói cho tôi biết tình hình là thế nào đã."
"…Julia đã đuổi theo tớ. Julia và Lukas đã đứng từ Grand Hotel cạnh quảng trường Alexander nhìn xuống chúng ta, cậu nghe Narke nói chưa?"
"Có thật không?"
Câu hỏi này không phải dành cho Heike.
Narke, người đang tập trung vào việc khác, trả lời bằng giọng nói vọng lại: [Hả? Cái gì cơ?]
"Lukas và Julia có nhìn thấy Heike từ Grand Hotel cạnh quảng trường Alexander không?"
[Hừm, đúng là vậy đấy~] Heike lầm bầm bằng giọng chậm rãi và khô khan đặc trưng, nhưng lại thoáng chút nản lòng:
"…Tạo vật cũng bị hỏng rồi. Cậu có cái dự phòng nào không?"
"Có. Tẹo nữa tôi đưa cho."
"Bây giờ thì sao?"
"Không được."
Trong tình huống chưa biết là thật hay giả, tôi sẽ không làm cái việc vứt tạo vật xuống đất.
"Đứng dậy đi."
Leo đưa tay ra cho cậu ta.
Heike đang định nắm lấy tay cậu thì bỗng hét lên với vẻ mặt kinh hoàng:
"Phía sau!"
"…!"
Oàng—!
Leo quay người lại, dùng cánh tay che tầm mắt.
Ma lực ánh kim tan biến ngay trước mặt. Tôi biết rõ đây là của ai.
Trên tầng thượng của tòa nhà đối diện, Julia đang đứng đó.
Lúc nãy rõ ràng tôi không cảm nhận được hơi người. Mà thôi, tên đó thực lực rất giỏi nên chuyện này không phải là không thể.
'Mà khoan đã… Định chặn đường không cho mình tiến vào phố luôn sao.'
"Julia."
"Hừm."
"Cậu để Lukas ở đâu rồi?"
"Tớ giao cho Elias rồi mới đến đây. Sao thế?"
"Không có gì."
Leo mỉm cười lắc đầu, rồi vung tay ra.
Thứ gì đó lao vút lên với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, ập đến chỗ Julia.
Oàng—!
Julia đã lập màn chắn nhưng đã muộn. Những sợi dây leo thực vật dày và dai mọc ra từ tường tòa nhà đã tóm chặt lấy cổ tay cậu ấy, định quật xuống đất.
Julia nhanh chóng dùng ma lực cắt đứt chúng rồi nhảy xuống đất hạ cánh.
"Vẫn như xưa nhỉ, Leo."
"Phải như xưa chứ."
"À, thật ra tớ đã muốn đối đầu một chọi một với cậu từ lâu rồi."
"Cơ hội đây rồi. Muốn gì thì cứ giải quyết ở đây đi."
"Cậu biết là không có thời gian cho việc đó mà."
Trái ngược với lời nói, một lưỡi kiếm trắng loáng phản chiếu vào mắt Leo.
Keng! Kít— Đòn tấn công đầy sức nặng đặc trưng của Julia giáng thẳng xuống thanh kiếm của Leo.
Vẫn là cảm giác y hệt như những gì Leo từng cảm nhận trước đây.
'Không phải ảo giác sao.'
Cho đến giờ vẫn chưa thể phân biệt được.
Julia cười bằng giọng nói quen thuộc:
"Quả nhiên những lần cậu đến nhà tớ huấn luyện mỗi dịp nghỉ hè không hề uổng phí."
Đúng là cho đến giữa Học viện Giáo dục số 3, mỗi kỳ nghỉ tôi đều đến Baden để huấn luyện.
Leo vừa điều chỉnh lực ở cổ tay vừa lầm bầm:
"Chuyện từ đời nào rồi? Vả lại tôi đâu có được cậu huấn luyện."
"Đời nào là sao chứ…."
Oàng—!
Julia dậm mạnh chân xuống đất.
Do luồng ma lực vọt lên từ mặt đất, Leo vừa giữ trọng tâm vừa tập trung vào thanh kiếm của Julia đang trượt xuống dưới kiếm của mình cùng với thế công của cậu ấy.
Ngay sau đó, tiếng cười phát ra từ Julia:
"Nãy giờ tớ cứ thấy cấn cấn vì cậu chẳng chịu kiểm tra phía sau gì cả. Có muốn quay lại Baden huấn luyện tiếp không?"
Julia đang ở ngay trước mặt, nhưng tiếng xé gió đột ngột vang lên từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc xoay người né tránh hai đòn tấn công cùng lúc, Julia đã biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc.
Một tốc độ nhanh đến mức khó tin là của con người.
Đang đánh nhau mà lại biến mất.
Nghĩa là mục tiêu của cậu ta không phải là tôi.
Quả nhiên, tại vị trí lẽ ra phải có Heike thì cậu ta đã biến mất. Nhưng đây không phải lúc để tập trung vào Heike.
Tiếng xé gió lúc nãy. Nó chính là….
Keng—!
Leo xoay cổ tay, chặn đứng món binh khí sắc nhọn đang lao về phía mình.
Thứ đó vẫn còn ở đây, nên chuyện của Heike cứ để sau đã.
"Sao không tập trung đi."
"……."
Tôi đang tập trung mà.
Nhưng tình hình không mấy khả quan để buông lời cãi lại như thế.
Người xuất hiện là Lukas.
Thậm chí cậu ta còn chưa tháo dải vải che mắt.
'…À.'
Mồi nhử à.
Thay vì đuổi theo Heike thì hãy lột cái băng bịt mắt của Lukas ra đúng không.
Như đã nghĩ lúc nãy, ngay từ khoảnh khắc đôi mắt cậu ta được tự do để quan sát địa hình, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi.
Một lời đề nghị hấp dẫn. Dĩ nhiên, ở đây cũng chia ra hai khả năng.
"Narke. Tìm Heike ngay đi. Cậu ta biến mất cùng Julia rồi."
[Để sau đi! A a a, thật là, Đội 3 ăn trộm giỏi quá đi mất~? Quan trọng hơn là cậu cũng mau đến giúp một tay đi! Phải kết thúc trước khi Đội 3 đến chứ!] Leo nghe lời Narke trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Lukas.
Lúc chỉ tưởng tượng thì không biết, giờ trực tiếp nhìn thấy cảnh che mắt này, tôi không khỏi rùng mình vì một nỗi sợ mang tính bản năng. Khi Narke lầm bầm một mình về mấy chuyện xác ướp hay quan tài thì tôi chỉ nghe tai này lọt tai kia, nhưng giờ nhìn tận mắt thì đúng là trông giống hệt như một kẻ vừa bật nắp quan tài đứng dậy vậy.
"Đã tự thân làm mồi nhử đến tận đây mà bị đối xử thế này thì người đến cũng bực mình đấy, lớp trưởng."
"Lớp trưởng?"
Xoẹt— Oàng!
Leo lùi sang một bên né tránh thanh kiếm của Lukas.
Đã bao lâu rồi tôi mới nghe được từ "lớp trưởng" thốt ra từ miệng Lukas nhỉ. Là diễn kịch sao? Chuyện này cũng có hai khả năng.
Leo thu kiếm lại, đổi sang đũa phép, vừa liên tục chặn các đòn tấn công của Lukas vừa nói:
"Vậy thì tháo cái đó ra đi."
"……."
"Cậu biết tôi đang nói gì mà. Bảo là đến làm mồi nhử kia mà. Heike cũng bị cướp mất rồi, ít nhất là cậu…."
Oàng!
Leo dậm mạnh chân lùi ra xa, rồi lại vung tay ra một lần nữa.
Thứ gì đó nằm vương vãi xung quanh bỗng rung chuyển như một sinh vật sống. Lukas cảm nhận được ma lực liền quay ngoắt lại phía sau, nhưng đã muộn.
"Phải câu giờ chứ."
Những sợi dây leo thực vật tóm chính xác vào sợi dây buộc sau đầu rồi giật mạnh.
Leo dứt lời, đứng yên lặng nhìn cậu ta.
Lukas sau một thoáng loạng choạng đã lấy lại thăng bằng, tặc lưỡi một cái rồi nhìn về phía này. Có vẻ ánh nắng đột ngột ập đến làm cậu chói mắt, cậu nheo mắt lại và nhấn vào vùng xương chân mày.
Vẫn là khuôn mặt dửng dưng như thường lệ của Lukas.
Cũng giống như mọi khi, đôi đồng tử màu hồng trông như thể chán ghét mọi sự trên đời chạm vào ánh mắt tôi.
"……."
Leo nhìn khuôn mặt đó rồi nhếch môi cười.
Nãy giờ hai khả năng vẫn chia đôi tình huống này theo tỉ lệ 50-50, nhưng giờ thì tôi đã biết chắc chắn rồi.
Leo gõ vào tạo vật bên tai.
"Narke. Auguste đang ở quanh đây."
Ngay sau câu nói đó, Lukas biến mất trong tích tắc giống như Julia lúc nãy.
Quả nhiên Julia lúc nãy cũng là ảo ảnh.
[…Giờ chỉ còn bốn tòa nhà nữa thôi! Mau lục soát đi! Khoan đã, cái gì? Auguste? Đừng bảo là cậu không định đến….]
"Cái đó không quan trọng đâu, Narke. Có đám Đội 3 ở đó không?"
[Không.]
"Có đấy. Đội 3 không đời nào bỏ qua cái điểm mà họ đã cất công tìm thấy đâu. Tìm lại đi. Và cậu bảo Heike không có ở đó đúng không?"
[Ừ.] Khi Heike báo cáo thông tin thật cho chúng tôi lần đầu tiên, cậu ta đã đọc cho chúng tôi nghe tất cả những thông tin dù là nhỏ nhặt nhất.
Đó sẽ là manh mối để biết vụ bạo phát đã diễn ra theo phương thức nào.
Trong trường hợp các vụ bạo phát xảy ra dồn dập, chắc chắn phải có một nguồn ô nhiễm ở đâu đó, và nó bộc phát trong cơ thể nhiều người cùng một lúc.
Nói cách khác, dù có xảy ra nhiều vụ thì nguyên nhân chỉ có một.
Và nếu Lukas nghĩ được thì những gì tôi đang nghĩ, Elias hay Julia cũng đều có thể nghĩ ra y hệt.
"Bây giờ, tôi vừa nghĩ ra một điều. Có một chút chênh lệch thời gian. Giữa lúc cậu nói với tôi rằng 'Lukas đã nhận ra' và lúc tôi đến con phố này để gặp Auguste. Theo cảm nhận của tôi thì cách nhau khoảng 5 phút."
Khóe môi Leo chậm rãi nhếch lên.
Như thể đã nắm bắt được tình hình, tiếng cười nhỏ của Narke vang lên.
[…À~ tốt. Tớ hiểu rồi.] *
'A, chết tiệt.'
Auguste tặc lưỡi, rời đầu khỏi bức tường rồi khẽ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
'Làm sao mà nhận ra được chứ. Rõ ràng là đã lừa được đến tận giai đoạn của Heike và Julia rồi cơ mà.'
Vì Heike là người bạn mà tôi vốn đã biết rõ nên tôi biết cậu ta là người như thế nào, nhờ vậy việc tạo ảo ảnh không có vấn đề gì.
Julia cũng đã cho tôi những thông tin cần thiết trước khi đi nên giai đoạn đó cũng kết thúc thành công.
Vậy mà, không ngờ lại bị nghẽn ở bước này.
Mối quan hệ giữa Lukas và Leo thì toàn trường đều rõ, và tôi cũng nghĩ mình đã hiểu rõ.
Nên tôi đã đinh ninh là sẽ thành công.
Khi tạo ảo ảnh con người, phải xếp chồng nhiều tầng cảm giác một cách tinh vi. Nếu không, nó sẽ trông rất nhạt nhẽo và giống hệt như một con rối ảo giác. Đây là dữ liệu tôi đã tích lũy hơn 10 năm kể từ khi năng lực đặc thù bộc phát khi còn nhỏ nên tôi biết rất rõ, và hầu như không bao giờ thất bại.
'Nhưng mà… Có phải việc tớ trộn lẫn sự chán ghét vào giai đoạn của Lukas là sai lầm không?'
Thông thường khi mình ghét ai đó thì cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng đối phương cũng ghét mình y hệt chứ? Nếu tôi ghét ai đó thì dù mất bao lâu, đối phương cũng sẽ bị lây nhiễm cảm xúc đó, đó là lẽ thường tình. Ánh mắt Lukas nhìn Leo đương nhiên phải là ánh mắt chán ghét rồi.
Hay là trong thâm tâm, tôi vừa muốn ghét Lukas vừa mong Lukas đối xử tốt với mình?
'…Không. Cái điệu bộ trút giận kiểu đó cũng không giống lắm.'
Cảm giác thực sự giống như cậu ta đã nhận ra đó là ảo giác vậy.
Dù sao thì không có thời gian cho việc này.
Phải đi thông báo tình hình cho Julia và Elias ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc định chạy xuống lầu để gửi tín hiệu cho tạo vật của Elias, một âm thanh thông báo lớn đến mức khiến người ta giật mình tỉnh cả người vang lên.
Bíp————— Đôi mắt của Auguste mở to.
Dòng chữ đỏ hiện ra nhấp nháy ngay trước mắt.
[Đội 1: +1] [Đội 3: 0] * Để mất 1 điểm rồi.
[…Elias. Xin lỗi nhé. Tớ đã kìm chân được đến gần sát giờ hẹn rồi… nhưng cuối cùng Leo đã nhận ra.]
"Hừm~ không sao đâu. Đừng tự trách mình."
Elias cười nói vậy rồi thì thầm với người bạn đang khoác vai mình:
"Này~ Narke của chúng ta giỏi thật đấy nhỉ. Không, hay là Leo mới là người giỏi?"
"……."
"Bị ảo giác kìm chân suốt 4 phút mà đến phút cuối cùng lại nhận ra, chuyện này có lý không chứ? Cái tên Leo hay ai đó đã phá nát tạo vật của Oswald và Florian chỉ trong vòng 1 phút, không biết phải tính sao đây. Bọn họ cũng đâu phải dạng vừa, vậy mà sao lại ra nông nỗi này chứ~" Với khuôn mặt thất thần trắng bệch, Heike bị Elias giữ chặt lấy và loạng choạng.
"…Cậu cũng phá hỏng tạo vật của tớ rồi còn gì. Cả của Ulrike và Josephine nữa."
"Thế nên sao cậu lại nhầm tớ thành Leo chứ, Heike. Năng lực đặc thù của Auguste tốt thật đấy. Đúng không?"
Trước giọng nói dịu dàng một cách vô ích đó, Heike nhắm chặt mắt lại.
Bình thường cậu chẳng mấy khi cảm nhận được cảm xúc, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy bốc hỏa.
Dù là người bạn muốn kết thân nhưng bị trêu chọc thế này thì đúng là bực thật.
Chuyện là thế này….
Không lâu sau khi gửi báo cáo giả, Leo đã chạy từ phía Nam lên. Vì nghe bảo tạo vật bị hỏng nên cậu đã mất thêm 5 phút để giải thích đủ thứ chuyện từ đầu, nhưng hóa ra người đó lại chính là Elias.
Vừa định báo tin rằng Auguste đang dùng năng lực ở đây, thì Auguste đã đi đến chỗ Leo thật, còn Elias thì phá nát tạo vật của cậu.
Trong lúc Heike còn đang trầm tư, Elias thản nhiên kiểm tra đồng hồ trong tòa nhà rồi lầm bầm:
"Giờ thì Leo sẽ đến đây thôi."
"…Cái gì? Bằng cách nào?"
Elias không trả lời câu hỏi của Heike mà tự lẩm bẩm một mình đầy tinh nghịch:
"A~ Hoàng tử của chúng ta cứ mải mê vận dụng trí não đến mức khiến người bạn này phải sốt hết cả ruột đây. Phía Tây từ bao giờ lại biến thành phía Bắc thế hả? Hử? Đang tung hỏa mù về phương hướng đấy à?"
"Hỏa mù gì chứ."
"…!"
Elias xoay ngoắt người lại.
Rồi sau khi xác nhận khuôn mặt của người đứng phía sau, cậu mỉm cười.
Leo đang tiến lại gần với một nụ cười tanh mùi máu hiếm thấy.
"Tôi chưa bao giờ cầm quân bài xấu cả, nên hãy diễn đạt cho đúng đi."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn