Chương 269: Gửi đến kẻ bất tử (1) #7
Dark Fantasy thì cũng phải cơm thôi · 🫵⃢😂🤫⃢🧏 · 317 chương · ~34 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Ký ức đầu tiên vương lại trong tâm trí cậu bé là tiếng thở dốc đầy nhọc nhằn của một ai đó.
Đó là mảng ký ức khi cậu chừng bốn, năm tuổi.
Và cũng là ngày đầu tiên kể từ lúc chào đời, cậu được ôm ấp trong vòng tay một người.
Người đàn ông ôm lấy cậu bé khi ấy đã kiệt cùng sức lực, buồng phổi rít lên từng hồi như sắp tắt thở đến nơi. Ông ôm cậu chạy mải miết, trốn chạy khỏi một thứ gì đó vô hình.
Cứ thế bỏ chạy cho đến lúc cơ thể đình công, khi giới hạn cuối cùng ập tới, ông giấu cậu bé vào giữa dăm ba cái rễ của một gốc cổ thụ già nua rồi trăng trối.
"Phải sống. Cháu sinh ra không phải để làm vật tế thần. Cháu là... một con người."
Sau khi để lại vài lời răn khó hiểu, ông lao về hướng ngược lại với cái cây cổ thụ.
Chẳng bao lâu sau, những giọng nói đầy oán nộ đuổi theo ông vang vọng khắp không gian.
"Tên phản bội ôm theo vật tế bỏ trốn ở đằng kia!"
"Đuổi theo!"
"Bắt lấy hắn!"
Khi đó, cậu bé chẳng hiểu mấy về ngôn ngữ của nhân loại.
Một phần vì cậu hãy còn quá nhỏ, phần vì vốn dĩ chẳng có ai dạy cậu tiếng người.
Vài ngày cứ thế trôi qua.
Khi không còn cảm nhận được hơi người quanh quẩn, cậu bé dè dặt bò ra khỏi hốc cây, lê bước dọc theo con đường mòn.
Cậu cũng chẳng rõ mình đang đi đâu.
Cứ thế bước đi mải miết cho đến khi đôi chân rã rời không tuân theo ý định nữa, cậu gặp một ông lão.
"Ta là Đại Tăng chính Parnecia. Ngươi là ai?"
"……."
Bản thân cậu bé cũng chẳng biết mình là ai.
Thấy vậy, ông lão bèn gỡ bình nước bên hông xuống, đưa cho cậu và nói:
"Một đứa trẻ gầy gò nhường này, quả thực ta mới thấy lần đầu. Từ hôm nay, ngươi sẽ là 'Akham'. Trong ngôn ngữ cổ, nó mang nghĩa là 'xương'. Hãy trở thành một kẻ ngoan cường, vững chãi tựa như chính cái tên ấy."
Khoảnh khắc Parnecia ôm đứa trẻ vào lòng, cậu chính thức trở thành Akham.
Đó là một cảm giác diệu kỳ đến lạ.
Tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang rộn ràng chao lượn trong dạ dày, mang theo một cảm giác bềnh bồng như những đám mây đang dần phình to.
Mãi về sau, khi được sư huynh Razbin răn dạy đủ điều, Akham mới thấu tỏ nguồn cội thực sự của những cánh bướm và đám mây vẫn luôn lượn lờ trong tâm trí mình.
Đó chính là tình thương.
Một sự ấm áp, đong đầy tình yêu nhân loại.
Là thứ mà người đàn ông bế Akham bỏ trốn, sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng để trao cho cậu.
Akham đã sống sót nhờ tình yêu thương.
Thế nên, cậu cũng khao khát san sẻ nó cho tất thảy mọi người.
Cậu yêu thương thế nhân như chính bản thân mình.
Việc cậu được xưng tụng là Thánh giả (聖者) âu cũng là lẽ tất nhiên.
Và rồi, một Akham đong đầy tình thương ấy lại trót đem lòng yêu một người phụ nữ còn hơn cả chính sinh mạng mình.
Với Akham, nàng tựa như mây trời, tựa như cánh bướm.
Mỗi khi ở bên nàng, cậu quên đi cơn đói khát và chỉ thấy cõi lòng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng người con gái ấy đã chết.
Một cái chết vĩnh viễn không cách nào vãn hồi.
Akham tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài, chìm trong suy tư.
Tại sao con người lại tàn sát lẫn nhau?
Tại sao lại đắm chìm trong bi thương và phẫn nộ?
─Đó là để sinh tồn.
─Con người tranh đoạt lẫn nhau để giành giật sự sống.
─Chính vì lẽ đó mà đau thương và thống khổ nảy sinh, đày đọa thân xác chúng ta.
Dường như có ai đó đang không ngừng rỉ tai Akham.
Lẽ nào đó chính là sự hiện diện của 'ác quỷ' mà sư huynh Razbin và ngài Parnecia từng nhắc đến?
Cô ta thì thầm cùng Akham.
─Hãy xuống tầng hầm và đến gặp ta.
─Ta có thể ban cho ngươi mọi lời giải đáp mà ngươi hằng mong mỏi.
Ngày hôm ấy, Akham bước xuống căn hầm và diện kiến một sự tồn tại.
Cô ta đã trao cho Akham câu trả lời.
Mọi đau khổ, áp bức, bất công và cơn cuồng nộ của nhân loại đều bắt nguồn từ sự sống.
Chỉ để được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn và trú ngụ ở một nơi xa hoa hơn kẻ khác─.
Chỉ để bấu víu lấy sự sống, con người sẵn sàng chà đạp lên sinh mệnh, gào thét và cào xé lẫn nhau.
'Nếu vậy, chỉ cần con người không còn sống nữa là xong.'
'Chân lý vốn dĩ hiển nhiên và giản đơn đến thế.'
Akham vẫn nặng lòng yêu thương thế nhân.
Thế nên, mang theo tình yêu nhân loại cùng tất thảy sự ấm áp, cậu đã nâng 'Chén Thánh của Cái Chết' lên môi.
Ta sẽ dùng cái chết để bình định toàn bộ nhân loại─.
Với những vong linh đã khuất, họ chẳng còn màng đến thức ăn, lụa là gấm vóc hay những chốn gối chăn xa hoa.
Khi ấy, một kỷ nguyên của tình thương, nơi không mảy may tồn tại bất hòa, sợ hãi, phân biệt hay nghi kỵ sẽ chính thức mở ra.
Đó chẳng phải là sự giáng lâm của một nhân thế (人世) thực sự mà ngay cả Hoàng đế cũng chưa từng chạm tới sao?
"... Chỉ một bước nữa thôi."
Ánh mắt Akham rực sáng tựa tia nắng ban mai.
Hắn trừng trừng nhìn kẻ đứng trước mặt, lửa hận ngút ngàn.
"Kỷ nguyên mà toàn nhân loại hằng khao khát từ bấy lâu nay chỉ còn cách đúng một bước chân... Thế mà Yor, ngươi lại dám cản bước nó!"
Akham giải phóng tâm tượng của mình.
"Khai (開)!"
Shhhhhh─.
Mọi thứ hiện hữu trong tầm mắt nháy mắt bị cát tử thần nuốt chửng.
"Á!
Cộng sự! Cứu tớ với!
Tớ sắp chìm vào cát mất rồi!"
"Mẹ kiếp, không thể chém đứt đám cát này được!"
"Yor, tôi chết mất!"
Những kẻ tâm trí nhu nhược thậm chí chẳng đủ sức đứng vững trước mặt Akham.
Nhưng riêng một kẻ thì lại khác.
Cậu ta đã biến bão cát và lãnh vực tử thần của Akham thành sức mạnh của riêng mình.
"Phù, sống rồi! Cộng sự! Cảm ơn cậu!"
"Đúng là Yor! Cậu vốn định cứu tôi đúng không? Còn nhỏ Hermit với tên Felix chỉ là tiện tay vớt luôn chứ gì!"
Cậu ta đã cướp đoạt lãnh vực của Akham.
"Chỉ là một thằng ranh con ngoài thói thèm khát và trộm cắp đồ của kẻ khác thì chẳng làm nên tích sự gì!"
Gã đàn ông trước mắt chẳng phải chính là ngọn nguồn của sự sống mà Akham vẫn luôn căm ghét đó sao?
Thèm khát đồ của kẻ khác, tước đoạt, đày đọa lẫn nhau, tất thảy những hành vi dơ bẩn đó đã phơi bày điều ấy.
"Yor."
Cho đến tận lúc này, Akham đã yêu thương tất thảy mọi người, nhưng duy chỉ có một kẻ là ngoại lệ.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hắn nếm trải hương vị của sự căm phẫn.
"Yor, ngươi là kẻ thù của nhân loại."
Ý chí của Akham vốn vô cùng cao cả.
Và thành quả nó mang lại cũng sẽ vô cùng tốt đẹp.
Nhưng gã đàn ông trước mắt lại chà đạp lên tất cả.
"Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại cản trở ý chí vĩ đại của ta? Ngươi định ngăn ta Giải Phóng toàn nhân loại khỏi bể khổ sao? Cớ gì ngươi lại hành xử tàn độc đến vậy?"
Người đàn ông trước mặt đang lảo đảo, tưởng chừng như sắp đứt bóng đến nơi.
Toàn thân cậu ta cháy đen thui như hòn than, vượt xa cả mức độ bỏng nặng thông thường.
Gương mặt nhem nhuốc bởi máu và thứ dịch nhớp nháp rỉ ra từ các vết thương mở hoác, thê thảm đến mức ngay cả Akham cũng phải nhíu mày ghê tởm.
Kẻ tựa như hiện thân của mọi nỗi thống khổ nhân loại mà chính Akham khao khát muốn cứu rỗi─muốn Giải Phóng, đang sừng sững đứng trước mặt hắn.
Sự thật rằng một thứ cặn bã như thế lại dám ngáng đường mình khiến Akham phẫn uất tột độ.
Người đàn ông khó nhọc lên tiếng.
"... Nếu tất cả biến thành xương xẩu... thì sẽ chẳng còn biết đói, chẳng cần phải ngủ, cũng không biết đau đớn đến thế này... không có đứa trẻ nào được sinh ra, những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ vì một con mèo cũng sẽ không còn..."
Miệng người đàn ông không ngừng thở hổn hển.
Dù trong hoàn cảnh khẩn ngặt thế này, Akham vẫn dán mắt vào đôi môi của cậu ta.
Là kẻ đã ngáng đường và chống đối Akham tới cùng.
Hẳn gã cũng ấp ủ một mục đích cao cả nào đó.
Hắn tò mò không biết điều đó là gì.
Tùy vào câu trả lời...
"Nhưng... không...
làm tình... được."
"Cái gì cơ?"
"Thì đó! Biến thành bộ xương rồi thì làm quái gì mà làm tình được nữa!"
Người đàn ông gào lên như thể vô cùng uất ức.
Thực ra thì đó cũng là một chuyện đáng để bận tâm.
Mọi người không thốt nên lời, chỉ sững sờ nhìn người đàn ông. Khoảnh khắc ấy, từ miệng Akham bật ra một tiếng thở dài trống rỗng tựa như một vong linh đã vắt kiệt sinh mệnh.
"... Chỉ vì cái lý do nhảm nhí đó thôi á?"
"Với tao, đó là lý do to vãi lồn đấy!"
Akham đành cạn lời ngán ngẩm.
Về cái sinh vật gọi là con người.
Gã đàn ông trước mặt tựa như sự dung hợp của tất thảy những gì nhơ nhuốc và tồi tệ nhất của nhân loại.
Hắn buồn nôn trước cái bộ dạng bẩn thỉu, nhem nhuốc, bần hèn và luôn phải vùng vẫy trong tuyệt vọng để giành giật sự sống ấy.
"Ánh nhìn của ta đã lầm. Ngươi không phải người tốt. Ngươi là hiện thân của những dục vọng ích kỷ, dơ bẩn và tồi tệ nhất thế gian. Một kẻ như ngươi mới đích thực là con người."
"Còn mày chỉ là một bộ xương điên khùng thôi."
"Nhào vô đi, con người."
Akham vươn tay ra.
Bàn tay của con người cũng nắm chặt lấy con dao găm vắt bên hông.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô phù thủy đứng trên biển cát vung mạnh cây trượng phun lửa.
"《Hỏa Châu Của Angrat》!"
Đó là một ngọn lửa cuồng nộ nóng đến mức có thể nung chảy đám cát xung quanh thành thủy tinh.
Tất nhiên, với một Akham đã chạm mốc Cấp độ 34 thì đòn tấn công đó cũng chẳng gãi đúng chỗ ngứa.
Vốn dĩ Akham, một kẻ chỉ còn trơ mỗi xương xẩu, làm sao cảm nhận được nỗi đau từ ngọn lửa cơ chứ.
'Ngọn lửa đó chắc chắn chỉ là mồi nhử thôi.'
Akham vung tay, dùng tay không dập tắt ngọn lửa hừng hực.
Thế rồi ngay trước mắt hắn, một luồng kiếm khí sắc lẹm xé gió lao tới.
"Đánh lén à? Trò vặt vãnh phiền phức."
Akham giơ cánh tay trái lên.
Keng—! Lưỡi kiếm uy dũng bị chặn đứng bởi cánh tay xương xẩu của hắn.
Felix chép miệng tặc lưỡi.
"Đúng là Siêu Undead có khác nhỉ? Xương cánh tay cứng như cột thép vậy!"
Keng—!
Akham gạt tay lần nữa, hất văng Felix ra xa.
Cùng lúc đó, Ingrid xòe lòng bàn tay hướng về phía hắn.
"Chớp Sáng!"
Bừng─.
Một luồng sáng chói lóa lóe lên.
Tuy nhiên, bản thân ma pháp ấy chỉ gây chói mắt chứ chẳng thể tạo ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Akham.
'Lũ trước mắt không giống đám lâu la ngu ngốc bình thường.'
'Bọn chúng thừa biết đòn tấn công của mình sẽ chẳng thể suy suyển được ta.'
Câu giờ─.
Lẽ nào chúng đang nhắm vào thứ gì khác?
Akham lia mắt sang cô Tư tế gọi hồn đang cưỡi rồng lao xuống.
Cô ta đang bày la liệt đủ loại xương xẩu và nến trên mặt đất, điên cuồng vẽ ma pháp trận rồi lẩm nhẩm xướng chú.
'Là thần quan của Kalasa sao?'
Nếu Akham có một điểm yếu duy nhất trên đời, thì đó chính là Tư tế của Kalasa.
Bởi lẽ, nguồn sức mạnh vô lượng mà Akham đang thao túng vốn bắt nguồn từ 'Kalasa'.
Chính người phụ nữ trong tinh thể đã chỉ dạy cho hắn cách thức lập khế ước với Kalasa, cách thức tước đoạt sức mạnh của ngài, và Akham chỉ đơn thuần làm y hệt.
'Dù chẳng rõ cô ta đang toan tính thực hiện nghi lễ gì, nhưng ta phải ngăn cản ngay lập tức.'
Đúng lúc Akham đang chìm trong dòng suy tưởng ấy.
Xúc cảm của một thanh kim loại lạnh lẽo đâm xuyên qua xương sống đột ngột ghim thẳng vào đại não hắn.
"─Hự─."
Thật nực cười.
Rõ ràng Akham chẳng còn sót lại một tế bào thần kinh nào để có thể tri giác được nỗi đau.
Thế nhưng, một khối thép nung đỏ rực đang điên cuồng cày xới dọc tủy sống hắn, mang theo cơn đau thấu trời tựa như đang nghiền nát hai lá phổi vốn dĩ đã tiêu biến từ lâu.
Hắn khó nhọc quay đầu lại, đập vào mắt là gã đàn ông cháy đen thui như hòn than đang ấn ngập cán dao vào lưng hắn.
Chẳng hiểu sao gã lại nhìn hắn bằng một ánh mắt xót xa đến thảm hại.
Thậm chí hắn còn chẳng có đủ thời gian để chất vấn lý do.
Bởi cơn đau quằn quại đã lập tức nuốt chửng lấy lý trí của Akham.
'Đã bao lâu rồi mình mới nếm trải lại nỗi đau này nhỉ?'
Đau đớn là tiếng chuông cảnh báo sự lụi tàn của một sinh mệnh.
Vậy nỗi đau mà một kẻ đã chết cảm nhận được mang ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa là Akham đang bước vào cái chết thứ hai, tiến vào cõi hư vô (無) vĩnh hằng.
"Ngươi, cái thằng oắt con này─!"
Akham gầm lên giận dữ, vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt gã đàn ông đen nhẻm.
Bốp— Yor lãnh trọn cú đấm trời giáng, bay văng ra một cách thảm hại.
"《Sương Mù Tử Thần》!"
Akham vung tay, tung ra một đám mây đen đặc quánh bao trùm khắp không gian.
Trước mắt cứ phải rút lui bảo toàn mạng sống đã.
'Ta vẫn còn vô vàn thân xác dự phòng.'
'Dù cái xác này có mục nát thì chỉ cần chuyển linh hồn sang một thân xác khác là xong.'
Akham là một tồn tại bất tử, một kẻ không thể bị giết chết.
Thế nên, hắn điệu đà điệu đễnh, lê lết đôi chân tàn tạ cố gắng thoát khỏi tế đàn này bằng mọi giá.
# Akham trườn xuống các bậc thang của tế đàn, chui lủi vào sâu bên trong.
Hắn phải trốn thôi.
Chỉ cần lẩn trốn đến bất kỳ đâu và ấp ủ mưu kế cho tương lai là đủ.
"Chỉ cần nín nhịn thêm 50 năm... không, 100 năm nữa thôi..."
Đến lúc đó, lũ con người hạ đẳng, đáng ghét kia chắc chắn sẽ tàn lụi hết.
Suy cho cùng, đó chính là giới hạn của sinh mệnh nhân loại.
Ngay khi Akham đang phải dùng cả tứ chi để bò trườn thảm hại bên trong tế đàn, một bộ xương mang dáng dấp kỳ dị đã lù lù xuất hiện chắn ngang đường hắn.
Hình dáng khoác trên mình bộ giáp sắt rỉ sét ấy khiến cõi lòng Akham bỗng chốc bừng sáng.
"Sư huynh Razbin. Huynh ở đó à. Đệ. Đã bị. Cản trở. Đã đến lúc. Chuyển sang. Thân xác. Mới.... Hãy chuẩn bị xác thịt và thuật luân hồi.... Nhanh lên... Gấp lắm rồi...."
Razbin là sư huynh của Akham.
Người mà Akham một mực tin tưởng và vô cùng kính trọng.
Nghe những lời nài nỉ ấy, Razbin chậm rãi đáp.
"Ngày trước, ta luôn thắc mắc vì sao Đại Tăng chính lại giao huynh trọng trách chăm sóc cho đệ. Ngài từng nói rồi sẽ có một ngày huynh thấu tỏ, quả thực mọi sự đang diễn ra đúng y như lời ngài răn dạy."
Razbin dang rộng hai tay về phía Akham.
Rồi anh ôm trọn lấy bờ vai gầy gò ấy bằng đôi cánh tay cũng chỉ còn trơ mỗi xương xẩu của mình.
"... Huynh đang làm gì vậy?"
"Sư đệ Akham. Mọi chuyện kết thúc rồi. Đệ đã thua."
"Huynh nói nhảm gì vậy! Đệ không hề thua!"
"Điều duy nhất huynh có thể làm cho đệ của ngày xưa... ít nhất là với tư cách một kẻ từng đem lòng yêu cùng một người phụ nữ, là được bồi đệ xuống suối vàng ngay lúc này."
"Buông đệ ra! Sư huynh. Raz. bin!"
Razbin siết chặt lấy Akham bằng tất cả sức tàn lực kiệt.
Một cái ôm gượng gạo của hai thân xác chỉ còn là những mảnh xương khô khốc, chẳng đọng lại chút hơi ấm nào.
Khoảnh khắc ấy, Akham bất chợt nhớ về người đàn ông từng bế hắn chạy trốn vào thuở ấu thơ.
Phập─.
Một thanh kim loại sắc lạnh đâm xuyên qua cả hai thân xác của Akham và Razbin.
Cảm giác tử vong đầy nhớp nháp len lỏi vào cốt tủy.
Cảm giác mọi mộng tưởng và cuồng vọng của Akham đều đang trôi tuột về hồi kết.
'Kẻ đã từng thoi thóp sống sót trong vòng tay của ai đó, cuối cùng lại phải lụi tàn trong vòng tay của một người sao─.'
Giờ phút này, từ tận sâu thẳm linh hồn, Akham nếm trải sự tuyệt vọng tột cùng, đồng thời hắn cũng cảm thấy run sợ.
Dù đã mang thân xác của một kẻ vứt bỏ sinh mệnh, nhưng hắn chẳng hề hay biết chính xác điều gì sẽ chờ đợi mình sau cõi chết.
Liệu sẽ là sự hư vô vĩnh cửu.
Hay sẽ có một thế giới khác dang tay đón nhận hắn.
Dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ Akham cũng chẳng thể đoàn tụ với người phụ nữ hắn hằng yêu thương.
Đến tận giây phút này, chút hơi ấm, nụ cười, và cả cái tên của nàng, hắn cũng chẳng thể nào gọi nhớ nổi.
Lúc này đây, hắn chẳng còn là một Thánh giả, cũng chẳng phải gã thanh niên từng chìm đắm trong men tình ngây dại.
Hắn chỉ là một bộ xương thảm bại.
Là một vong linh gớm ghiếc, đáng nguyền rủa.
Thế nên, mượn lấy chút hơi tàn cuối cùng, hắn quyết định cười nhạo thế gian.
Đặc biệt là cái gã đàn ông lố bịch đã ghim con dao vào lưng hắn.
"... Yor...
kẻ... mà... Hoàng đế... chờ đợi... không phải... ngươi... Ngươi... chỉ là... một con... người... đáng thương... bị lợi dụng... rồi... vứt bỏ..."
Phừng─.
Thân xác của Akham lập tức bị ngọn lửa xanh rờn nuốt chửng.
Mọi thứ thuộc về hắn hóa thành tro tàn bay lả tả trong không trung, và cuối cùng, tại nơi hắn từng tồn tại, chỉ còn sót lại ngọn lửa ma trơi xanh biếc đang le lói lay động.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn