Chương 36: Hai người trong hang động
Ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ để loại người như ngươi chinh phục đâu! · Cybertronlk1234 · 105 chương · ~25 phút đọc · Tạo 24/07/2026
WN
"Cử động chậm thôi."
Hang động mà chúng tôi cuối cùng cũng đến được nhỏ hơn nhiều so với dự tính. Diện tích chỉ tầm bằng hai phòng ký túc xá gộp lại.
Hơi bối rối một chút, tôi nhìn quanh hang động rồi cẩn thận để Kairos tựa lưng vào vách đá.
"Gọi là hang động thì hơi quá, trông giống một cái hố hơn."
Kairos tựa vào vách đá, ngước nhìn tôi và nói bằng giọng đùa cợt.
"Ơ, chịu thôi chứ sao. Tôi đã tới đây bao giờ đâu."
Tôi đáp lại một cách hơi ngượng ngùng, rồi cúi người quan sát nền hang. May mắn thay, không thấy dấu vết của thú dữ.
"Dù sao thì thế này cũng đủ để qua đêm rồi. Tôi ra ngoài một lát để nhặt củi nhóm lửa."
"Đi cùng đi."
"Điên à? Đừng có nói nhảm nữa, ngồi yên đó cho tôi."
Tôi thở dài, chống tay lên hông và lườm Kairos một cái sắc lẹm.
"Thế ma lực của cậu còn lại bao nhiêu?"
"Ừm… chắc đủ để cầm cự trong khoảng ba tiếng nữa?"
"Thế là được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay, đợi một chút."
"Rene à."
Kairos gọi giật lại khi tôi định bước ra khỏi hang. Tôi mím môi quay đầu lại, thấy cậu ta khẽ cười khẩy.
"Cậu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm đến mức đó đâu. Suy cho cùng, việc tôi bị thương là lỗi của tôi vì đã lơ là cảnh giác."
"Hà, đúng là thánh nhân hiển linh."
Phát ngôn đại trượng phu đến mức nực cười. Cái tên này tưởng mình là thánh nữ nơi chiến trường hay sao không biết.
"Im lặng đi, bệnh nhân thì lo mà nghỉ ngơi cho tử tế. Khi về trường, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho vết thương của cậu."
"Rene, cậu có tiền để bồi thường sao?"
"Đâu nhất thiết phải là tiền."
"Vậy à? Thế cậu định đền đáp gì cho tôi?"
"Cậu có muốn gì không?"
Nếu có thể, tôi định sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ta. Sự thật là vì tôi mà cậu ta để mất đứa nhóc đang thẩm vấn, và vết thương ở xương sườn là trọng thương khiến người ta phải khổ sở ít nhất hai tháng trời.
"Muốn gì à…"
Kairos khoanh tay suy nghĩ. Tôi bỏ mặc cậu ta ở đó và quay lưng đi.
"Cứ suy nghĩ đi cho đến khi tôi quay lại."
Thời gian cần phải được sử dụng hiệu quả.
Bước ra khỏi hang, tôi hướng về phía bụi cây đã để mắt tới trên đường đi. Khi đưa tay vào bụi cây đầu tiên, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm ướt.
'Thế này là ổn rồi.'
Trước ma pháp, một chút hơi ẩm không thành vấn đề.
Rắc, rắc. Tôi bẻ cành cây, chẳng mấy chốc đã có một đống củi cao ngất bằng bắp tay mình.
'Chừng này chắc là đủ.'
Cuối cùng, sau khi gom thêm ít lá cây để Kairos lót nằm, tôi đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán và rút trượng ra khỏi túi áo.
"Levita Tendra."
Vù, đống củi bay bổng lên không trung.
Nếu chỉ là ma pháp bay lơ lửng đơn giản thì cơ thể của Rene vẫn chịu đựng được. Dù có gấp 3 lần mức 1 thì cũng chỉ mất 3 ngày thôi.
Tôi điều khiển đống củi lơ lửng giữa không trung rồi thong thả quay lại hang.
Đi được một đoạn, tôi thấy từ xa Kairos đang lấp ló ló đầu ra khỏi cửa hang.
"Cậu là thỏ đấy à?"
Cái tên này không thể ngồi yên một giây nào sao. Tôi vừa cằn nhằn vừa rảo bước nhanh hơn.
"Tại buồn chán quá. Với lại tôi đã bảo rồi, không đau lắm đâu."
Kairos cười gượng gạo, lảo đảo tiến lại gần và ôm lấy một nửa đống củi đang lơ lửng.
"Này! Đừng có làm quá sức!"
"Không quá sức đâu."
Nói rồi Kairos nhanh chóng quay trở vào hang. Tôi cũng thở dài đi theo sau cậu ta.
Đặt đống củi xuống trước cửa hang, Kairos vươn vai nói:
"Phòng hờ thôi, chúng ta nên dùng chỗ củi thừa che cửa hang lại."
"Tôi cũng đang định thế đây."
Tôi cũng hạ đống củi xuống bên cạnh Kairos.
"Mà này, xem ra cậu cũng biết chút ít về việc dã ngoại đấy nhỉ?"
Che chắn cửa hang dù chỉ là sơ sài cũng giúp duy trì nhiệt độ bên trong, đồng thời ngăn chặn mùi hương và tầm nhìn để tránh sự tiếp cận của thú hoang.
"Tôi đọc trong sách thôi."
"Bình thường cậu cũng đọc loại sách đó sao?"
"Nếu thấy thú vị thì tôi không kén chọn, loại nào cũng đọc."
Kairos đi vào trong hang. Tôi cũng ôm một phần củi đi theo.
Việc nhóm lửa không mấy khó khăn. Sau khi xếp củi cẩn thận, tôi dùng ma pháp gió để thổi bay hơi ẩm, rồi kết thúc bằng một phát Hỏa tiễn.
Ngọn lửa bùng lên, khiến bên trong hang động tối tăm trở nên sáng rực. Cuối cùng tôi cũng được ngồi xuống, vươn cái lưng đang mỏi nhừ ra.
"Bên ngoài trời đã bắt đầu tối rồi."
Kairos vừa lầm bầm vừa xếp thêm củi ở phía cửa hang. Tôi tựa đầu vào vách đá, đáp lại một cách thẫn thờ:
"Ở lại qua đêm là bị phạt 10 điểm đấy…"
"Đừng lo. Tôi đã ghi lại thông tin vị trí rồi."
"Thông tin vị trí?"
"Ừ. Tôi thì không sao, nhưng không thể để cả Rene như cậu cũng bị trừ điểm được."
Kairos quay lại nhìn tôi rồi cười khẩy.
"Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ thưa chuyện kỹ với thầy Hiệu trưởng."
Càng ngẫm càng thấy, cái tên này đúng là chỉ dịu dàng với mỗi mình Rene. Giá mà cậu ta dành một nửa sự dịu dàng đó cho Christina thì tốt biết mấy.
'Mà thôi… nếu là cậu ta thì chắc sẽ xoay xở được thôi.'
Dù sao thì nếu đích thân Kairos ra mặt, tôi cũng thấy an tâm. Hơn nữa, lão già Hiệu trưởng vốn dĩ đã có tiền lệ thiên vị Kairos hơn cả tôi rồi.
"Được rồi. Tin cậu đấy."
Tôi đáp lời qua loa rồi ngước nhìn trần hang. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thận trọng hỏi:
"Cậu định kể với thầy Hiệu trưởng cả chuyện về đứa nhóc đó luôn à?"
Đó thuần túy là sự tò mò. Tôi cũng muốn biết liệu những gì Kairos đã làm với đứa trẻ đó có phải là việc đủ đàng hoàng để kể cho người khác nghe hay không.
"Phải nói chứ."
Kairos trả lời không chút do dự, ngoài dự đoán của tôi. Quả nhiên đứa trẻ đó có điều gì đó đặc biệt sao?
Tôi đáp "Ra vậy" rồi chậm rãi đứng dậy.
"Nào, giờ thì bắt đầu trị thương thôi."
Kairos trông vẫn có vẻ ổn, nhưng bên trong cậu ta thế nào thì chẳng ai biết được.
"Cởi áo ra rồi nằm xuống."
Tôi nói một cách dứt khoát rồi ngồi xổm xuống trước mặt Kairos. Gương mặt đang cười gượng gạo của cậu ta bỗng chốc đông cứng lại.
"……Cái gì cơ?"
"Bảo nằm xuống. Cởi áo ra."
Đó là một yêu cầu hiển nhiên. Phải thi triển ma pháp trực tiếp lên da thịt thì hiệu quả mới cao.
"Cởi, cởi áo á?"
"Chỗ bị gãy là xương sườn mà."
"Dù, dù vậy thì…"
"Đừng lo. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cơ thể trần truồng của cậu đâu."
Tôi nói thật lòng đấy. Nhìn cơ thể của một gã đàn ông thì có gì hay ho chứ.
"Cơ, cơ thể trần truồng gì chứ…"
Kairos lúng túng co người lại. Không ngờ một kẻ như cậu ta lại biết xấu hổ vì chuyện này.
"Sao thế? Chính cậu cũng đã cởi đồ của tôi khi tôi ngất xỉu còn gì."
"Ực…"
"Thậm chí lúc đó cậu đâu chỉ cởi mỗi áo ngoài? Từ đồng phục đến áo lót, thậm chí cả quần ló…"
"Được, được rồi! Cởi là được chứ gì!"
Kairos hét lên như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Tôi nhún vai lùi lại một bước.
Đầu tiên, Kairos cởi áo choàng để sang một bên, rồi nắm lấy vạt áo sơ mi đã tháo sẵn hai cúc, ngập ngừng một lát, sau đó nhắm nghiền mắt lại và lột phắt nó ra.
Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, để lộ làn da trắng trẻo như khuôn mặt… và trông có vẻ hơi mũm mĩm.
"Phụt…"
"Phụt?!"
Kairos giật mình nhìn tôi.
"À, xin lỗi xin lỗi… Phụt."
Nhưng tôi không tài nào nhịn được cười. Bởi vì cơ thể của cậu ta… trông đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều.
"Kairos, cậu cũng lười vận động gớm nhỉ."
"Ực…"
"Tôi cứ tưởng một người như cậu chắc chắn phải rèn luyện cơ thể dữ dội lắm chứ."
Vậy là tôi lại có thêm một điểm nữa để thắng được cậu ta. Tôi vừa cười khúc khích vừa dùng cây trượng trên tay chọc nhẹ vào bụng cậu ta.
"Đừng có làm thế."
Kairos gạt cây trượng ra với vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Cậu ta lườm tôi một lát, rồi thở dài nằm xuống đống lá cây đã trải sẵn.
"Hừm hừm, xin lỗi nhé."
Tôi cũng thôi đùa giỡn, cất cây trượng vào túi rồi tiến lại gần cậu ta. Tôi thận trọng đưa tay ra, nhẹ nhàng rà soát vùng hông của cậu ta.
"……Ư."
"Chỗ này phải không."
Xương sườn thứ ba và thứ tư bên trái. Nhớ lại thì có vẻ đó là nơi vai tôi đã va vào khi ngã.
"Vậy tôi bắt đầu đây."
Việc tôi cần làm từ bây giờ là liên tục cung cấp ma lực vào vùng này để hỗ trợ quá trình tự chữa lành của cậu ta không bị gián đoạn.
Khi tôi truyền ma lực vào, Kairos khẽ rùng mình. May mắn là có vẻ không có gì khó chịu, và một lúc lâu sau, với gương mặt đã thư giãn hơn, cậu ta nhìn tôi và mở lời.
"Rene à."
"Gì."
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Hỏi đi."
"Tại sao cậu không làm bài thi giữa kỳ cho tử tế?"
"……."
Thật cạn lời. Đến giờ mà cậu ta vẫn còn để tâm đến chuyện đó sao.
"Sao cậu dám chắc là tôi không làm bài tử tế?"
"Vì thực lực của Rene không chỉ dừng lại ở mức đó."
"Thế nên tôi mới hỏi, làm sao cậu biết thực lực đó…"
"Vì tôi hiểu rõ về cậu mà, Rene."
Vẻ mặt của Kairos trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Giống như cậu ta đang khẩn khoản cầu xin tôi hãy nói ra sự thật.
"……."
Thấy cậu ta nghiêm túc đến mức này, có vẻ cậu ta có niềm tin sắt đá của riêng mình. Một niềm tin pha lẫn sự khẳng định rằng với thực lực của Rene, chắc chắn cô ấy phải lọt vào top 10… đại loại thế.
'Quả nhiên là nói dối không xong rồi.'
Tôi im lặng suy nghĩ một lát. Bây giờ nên trả lời thế nào cho tốt, câu trả lời nào mới có thể thuyết phục được cái tên cứng đầu này đây.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định đánh lạc hướng câu chuyện một chút.
"Có phải cậu thấy tiếc vì tôi không được chuyển sang phòng cá nhân không?"
Cái tên này đã khẳng định chắc nịch rằng không phải vì chuyện học bổng. Vậy thì lý do còn lại chỉ có một, cậu ta thấy tiếc vì Rene vẫn ở lại nơi nằm ngoài tầm ảnh hưởng của mình.
"……."
Kairos nhìn tôi trân trân một lúc lâu mà không nói lời nào.
"Ừ, tiếc chứ."
Một câu trả lời thành thật đến ngỡ ngàng.
"Cậu bảo không thích tôi mà?"
Tôi hỏi vì thấy quá nực cười. Kairos đáp lại với vẻ mặt thản nhiên:
"Thì muốn ở gần nhau với tư cách bạn bè cũng được mà."
"Cái kiểu gì thế không biết…"
"Còn Rene, tại sao cậu lại cứ luôn nghĩ mọi lòng tốt tôi dành cho cậu đều là sự quan tâm về mặt tình cảm nam nữ thế?"
Đôi mắt Kairos nheo lại đầy tinh quái.
"Hay là chính cậu mới là người thích tô…"
"KHÔNG CÓ ĐÂU NHÉ!!"
Cái tên điên này lại nói sảng cái gì không biết… Tôi hét toáng lên.
"Ư…"
"A."
Vô tình tôi đã dồn lực vào tay khiến biểu cảm của Kairos nhăn nhó lại. Tôi vội vàng nới lỏng tay đang truyền ma lực và mắng xối xả:
"Chuyện, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được!"
"Thế cậu ghét tôi à?"
"Dĩ nhiên là ghét rồi!"
Tôi bồi thêm một câu như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cậu hãy nghĩ lại những gì cậu đã làm với Rene từ trước đến nay đi. Ngay cả chuyện xóa ký ức, cậu vẫn chưa xin lỗi một cách đàng hoàng mà."
"Tôi đã nói rồi, đó hoàn toàn là vì vụ bạo tẩu ma lực của cậu…"
"Thôi dẹp cái cớ đó đi được không? Chính cậu cũng biết điều đó vô lý đến mức nào mà."
Tôi thở dài định nói tiếp thì….
"……Khoan đã."
Bên trong hang động vốn chỉ có tiếng củi cháy tí tách, bỗng chốc bao trùm một sự tĩnh lặng sâu thẳm.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ba điểm sáng. Đó là hơi người vừa lọt vào phạm vi Ma pháp dò tìm mà tôi đã giăng ra trong bán kính 50 bước chân.
"Rene?"
Kairos ngước nhìn tôi, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, ba điểm sáng kia vẫn đang tiến lại gần đây.
Tôi nhìn xuống Kairos với một cảm giác nghi hoặc.
"Kairos, lúc nãy cậu có nói…"
Nhớ lại thì khi thẩm vấn đứa nhóc kia, Kairos đã hỏi.
"Đứa nhóc mà cậu bắt nạt ấy… đồng bọn của nó có phải là ba người không?"
Rõ ràng cậu ta đã hỏi 'Những đứa còn lại đâu'.
"A."
Vẻ mặt Kairos đanh lại.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn