Chương 25: Thử thách lớn nhất cuộc đời
Ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ để loại người như ngươi chinh phục đâu! · Cybertronlk1234 · 105 chương · ~25 phút đọc · Tạo 24/07/2026
WN
"Làm gì mà cứ lề mề mãi thế? Cứ thế này là muộn học đấy."
"Ồn ào quá… Im lặng chút đi."
Tôi cũng biết chứ. Dù có nhìn chằm chằm vào cái mảnh váy chết tiệt này cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Ngay lúc này đây, giờ vào học đang cận kề một cách tàn nhẫn, và dù muốn hay không, số phận của tôi là phải quấn cái mảnh vải ngang hông này vào.
Nhưng mà….
"Rốt cuộc tại sao cái váy này lại ngắn đến thế này hả!"
Dù có suy nghĩ thế nào thì chuyện này cũng quá sức chịu đựng. Không phải điên rồi sao? Thứ này thì làm sao có thể mặc với một tinh thần tỉnh táo được chứ?
Khi tôi đang gãi đầu bứt tai vì quá áp lực và hét lên, Lia – người đang ngồi vắt vẻo trên giường – đáp lại như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Thì tại Rene cậu đã chọn cái ngắn còn gì."
"Tớ chọn á?"
"'Tớ chọn á?' cái gì, không lẽ tớ chọn hộ cậu chắc?"
Lia cười khẩy một cái đầy vẻ cạn lời rồi tiến lại gần.
"Hay là vì cậu không muốn đi học nên mới thế? Định bảo với cô Justina là đồng phục bị gửi nhầm à?"
"Làm gì có chuyện đó! Chỉ là bây giờ tớ thấy…."
"Chỉ là sao?"
"Có chút… ngắn hơn nhiều so với tớ tưởng tượng? Đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy tận mắt món đồ thật mà."
Cho đến tận bây giờ, những bộ đồ mà tôi – tức là Rene – thường mặc là đồ mặc nhà (sinh hoạt phục). Trong buổi tìm kho báu thì đương nhiên là mặc đồ thể thao rồi.
Ở những khía cạnh khác thì bảo thủ như vậy, tại sao chỉ riêng độ dài váy đồng phục lại cho phép sự tự do quá mức thế này? Bất chợt, gương mặt của lão Hiệu trưởng bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi với vẻ đầy nham hiểm.
"Chát."
"Á?!"
Bất thình lình, Lia vỗ mạnh vào đùi trần của tôi một cái.
Tôi vô thức hét lên và lườm cô nàng, nhưng Lia chỉ nhún vai nói:
"Cũng đâu có gì phải ngại ngần đến thế? Rene, chân cậu đẹp mà."
Nói rồi, Lia nhìn chằm chằm vào phần thân dưới chỉ đang mặc đồ lót của tôi.
Dù gì đi nữa thì chuyện này cũng hơi quá áp lực, tôi vội đặt chiếc váy lên đùi rồi trừng mắt nhìn cô bạn.
"Vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó."
"Thế thì là vấn đề gì? Váy dạ hội cậu cũng mặc ngon lành đấy thôi."
"Váy dạ hội nó không bị lộ chân, đồ ngốc này."
"Lộ chân một chút thì đã sao?"
Sao là sao chứ. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tớ sẽ tan nát đấy.
"Có chuyện như thế đấy."
Tất nhiên là tôi không thể nói thẳng ra như vậy được. Tôi chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện rồi lắc đầu.
Trong khi tôi đang thở dài thườn thượt và vuốt ngược tóc mái lên, Lia như sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
"Nếu cậu bận tâm đến thế thì có muốn thử đi tất dài không?"
"Tất dài?"
"Ừ, loại cao đến tận rốn ấy."
Có loại tất cao đến tận rốn sao?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Lia bắt đầu lục lọi tủ quần áo.
"Nghe nói đây là phong cách mới đang thịnh hành trong giới tiểu thư quý tộc ở thủ đô đấy."
"Tại sao cậu lại có thứ đó?"
"Mẹ tớ gửi cho bảo tớ đi thử xem sao."
Lia lấy từ trong tủ ra thứ gọi là "tất dài" đó. Nó là một vật màu đen, trông có vẻ rất mỏng.
"Cái này mà là tất á?"
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Không, tầm này thì thực chất nó là cái quần rồi còn gì?
Lia chỉ nhún vai rồi đưa đôi tất cho tôi.
"Thì tớ mới bảo. Chẳng thể nào hiểu nổi gu thời trang của đám quý tộc mà."
Nói rồi, Lia hất cằm ra hiệu cho tôi mặc thử.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi với suy nghĩ cùng lắm thì huề vốn, tôi xỏ chân vào.
"……Nhìn xuyên thấu luôn này."
Cảm giác khi mặc thì không tệ. Cũng khá là ấm áp nữa.
Nhưng để gọi là "tất" thì phần da thịt bên trong hiện lên khá rõ ràng. Lia thốt lên một tiếng "Hô~" đầy cảm thán rồi vuốt ve đùi tôi.
"Dù vậy thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc không mặc gì mà? Dù sao thì nó cũng là màu đen."
"Ừm… thì, cũng đúng."
Quả thực, cảm giác bài xích cũng ít hơn so với việc để lộ da thịt trần trụi. Nó cũng mang lại cảm giác tương tự như chiếc quần cưỡi ngựa mà tôi hay mặc.
Tôi nhìn xuống đôi chân mình một lúc, rồi thở dài chấp nhận và gật đầu.
"Cảm ơn nhé. Tớ mượn tạm vậy."
"Cứ lấy luôn cũng được mà~ Dù sao tớ cũng chẳng bao giờ đi mấy thứ này."
Lia trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên rồi liếc nhìn đồng hồ.
"Mà này, 40 phút rồi đấy. Phải xuất phát thôi."
"……Tớ biết rồi."
Phải rồi, không để lộ da thịt trần là tốt rồi. Tôi bất đắc dĩ đứng dậy và cầm lấy chiếc váy.
Trong lúc tôi đang kiểm tra phần cúc áo, Lia – nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của tôi – bỗng nhiên lên tiếng.
"Rene này."
"Gì?"
"Cậu đi đôi tất đó vào rồi đứng như thế… trông cứ gợi cảm (sexy) kiểu gì ấy."
"……Cái gì cơ?"
Vừa rồi cô ấy nói cái gì? Tôi có cảm giác như mình vừa nghe thấy một từ ngữ không nên nghe.
Lia chỉ nhún vai và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nói sao nhỉ… mỹ học của sự vừa vặn? Sự quyến rũ kín đáo?"
"Cái đó rốt cuộc là cái quái gì…."
"Thôi, đừng để ý. Chỉ là cảm nhận cá nhân của tớ thôi."
Lia xua tay giục tôi mau mặc váy vào.
Tôi cúi xuống nhìn phần thân dưới của mình. Không biết có phải do nghe lời Lia nói hay không, mà tôi cảm thấy đường viền đồ lót trắng muốt ẩn hiện dưới lớp tất đen dường như càng trở nên nổi bật hơn.
"D-Dù sao thì vẫn tốt hơn nhiều so với để chân trần!"
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Phải rồi, dù sao cũng chẳng cho ai xem, có sao đâu chứ.
Và thế là, lần đầu tiên trong đời tôi mặc váy… đã kết thúc một cách chóng vánh đến hụt hẫng chỉ bằng việc cài một chiếc cúc.
"Ừm~ Quả nhiên chân đẹp nên mặc gì cũng hợp nhỉ."
"Nghe như lời thoại của mấy lão chú biến thái ấy."
Tôi trưng ra vẻ mặt ghê tởm rồi duỗi thẳng chân ra.
……Quả nhiên, một cảm giác khó chịu khó tả cứ quanh quẩn nơi đáy quần.
'Hầy, sao mình lại ra nông nỗi này chứ….'
"Nào nào! Vậy thì, xuất phát thôi!"
Không để tôi có thời gian chìm đắm trong u sầu, Lia nắm tay tôi kéo đi.
"Làm ơn đi chậm thôi…."
Giữa cảm giác khó chịu nơi đáy quần, điều duy nhất tôi có thể làm là túm chặt lấy gấu váy ngắn để nó không bị lật lên khi bước đi.
※※
'……Hầy, đúng là lũ nhóc năm nhất.'
Nhìn một cách khách quan thì Rene sở hữu một gương mặt khá xinh đẹp.
Không biết có phải vì lý do đó không mà ngay khi tiết một vừa kết thúc, thứ ập đến với tôi là sự quan tâm quá mức của đám bạn cùng lớp, chúng ùa tới và dồn dập đặt ra đủ loại câu hỏi.
'Mệt mỏi quá….'
Sự quan tâm đó kéo dài cho đến tận tiết ba, và mãi đến giờ nghỉ giải lao của tiết bốn, không gian xung quanh tôi mới yên tĩnh lại đôi chút.
Trong khi tôi đang nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi, Lia – người vừa mới rôm rả tán gẫu với những người bạn khác – mỉm cười tiến lại gần.
"Cố chịu đựng thêm một tiết nữa thôi, tiểu thư Rene. Bữa trưa hôm nay có món khoai tây bỏ lò (gratin) ngon lắm đấy."
"……Tớ không phải vì đói mà thế này đâu."
Tôi vùi mặt sâu hơn vào mặt bàn.
"Con gái vốn dĩ đều như thế này à?"
"Vốn dĩ là sao, cái gì cơ?"
"Ý tớ là vốn dĩ họ thích dính lấy nhau như thế à? Lúc nãy có cái cậu tên Leti gì đó đến bảo tớ đi vệ sinh cùng cậu ta kìa."
"Thế rồi cậu làm thế nào?"
"……Thì đi cùng chứ sao. Còn cách nào khác đâu."
Dù trong lòng rất muốn hỏi: 'Tại sao tớ phải đi xem cậu đi tiểu chứ?'… nhưng tôi đâu có ngốc, tôi biết thừa nếu nói ra câu đó thì ngay lập tức sẽ bị coi là kẻ lập dị.
"Gì chứ, Rene cậu cũng làm đủ mọi việc đấy thôi mà còn cằn nhằn gì."
Lia cười khẩy rồi xoa đầu tôi.
"Rene, từ trước đến giờ cậu không hay giao du với bạn bè đồng trang lứa đúng không?"
"Cũng không hẳn là không giao du, nhưng mà…."
Thành thật mà nói, đúng là từ trước đến nay tôi luôn có một khoảng cách nhất định với những người bạn cùng lứa khác.
Dù mọi người đều cố tỏ ra không bận tâm, nhưng cái bóng của gia tộc Prizna phủ sau lưng tôi luôn quá đậm đặc và nặng nề.
'Chỉ có Hans là đối xử với mình thoải mái thôi… Không biết cái tên thong dong đó giờ thế nào rồi.'
Trong lúc đang bất chợt nhớ đến gương mặt của tên đó, giọng nói của Lia lại vang lên.
"Mà cũng phải thôi. Rene, cậu đến từ một vùng quê hẻo lánh lắm mà."
Thế sao? Một sự thật mà tôi hoàn toàn không hề biết.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên hỏi:
"Lia này, chúng ta chơi giải đố một lát không?"
"Giải đố? Đố gì cơ?"
"Đố về tớ."
"Hử…?"
Lia ngơ ngác chớp mắt.
Tôi không ngần ngại đưa ra câu hỏi đầu tiên.
"Câu hỏi số 1. Nghề nghiệp của bố mẹ tớ là gì?"
Sẵn dịp này, tôi nghĩ mình cũng nên tìm hiểu thêm về Rene.
Vì khi đi học với tư cách là Rene, chắc chắn sẽ có lúc cần nói về gia đình hay chuyện cá nhân.
"Bố cậu là lính canh gác biên giới, còn mẹ cậu là một nhà mạo hiểm đã giải nghệ, cậu chẳng bảo thế là gì."
"Chính xác. Quả nhiên là Lia."
Lính canh và nhà mạo hiểm à, có vẻ như tôi đã lờ mờ đoán ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người họ rồi.
"Vậy câu hỏi số 2. Quê hương của tớ tên là gì?"
"Thành phố biên giới phía Bắc đế quốc, Bretagne."
"Chính xác! Vậy câu hỏi số 3. Tớ có anh chị em gì không?"
"Không. Con gái một."
"Ồ, vậy câu hỏi số 4. Họ của tớ là gì?"
"Là Velia còn gì. Sao toàn hỏi mấy câu dễ thế? Cậu coi thường tớ quá đấy à?"
Velia là tên của một thành phố nằm ở cực Bắc đế quốc.
Nói cách khác, tên đầy đủ của Rene là Rene La Velia.
'Giờ mới biết đấy.'
Tôi gật đầu rồi đưa ra câu hỏi tiếp theo.
"Câu hỏi số 5, cấp độ ma pháp của bố mẹ tớ là gì?"
"Ơ… bố mẹ cậu á?"
Lần đầu tiên Lia ngập ngừng. Có vẻ như đây là chuyện mà Rene chưa từng kể.
'Mình cũng tò mò không biết tài năng bẩm sinh của Rene đến mức nào.'
Thôi thì, nếu không biết thì cũng đành chịu. Tôi định bụng sẽ tự nhiên lắc đầu rồi bỏ qua kiểu: 'À, chắc tớ chưa kể chuyện này nhỉ.'
"Cả hai bác đều là Blank (Kẻ vô năng) mà."
"……À."
Lại là cái tên đó nữa à? Biểu cảm của tôi vô thức đanh lại đầy lạnh lẽo.
Lia ngoảnh đầu về phía phát ra giọng nói, nghiêng đầu thắc mắc:
"Gì thế, Kairos, cậu ta đã kể cho cậu nghe rồi à?"
"Ừ."
Cộp, cộp. Tiếng bước chân ngày càng lại gần.
"Gì chứ! Đồ ăn gian! Chỉ kể cho mỗi Kairos thôi!"
Mặc kệ sự mè nheo của Lia, tôi lườm thẳng vào Kairos.
"Nếu không có việc gì thì đừng có bắt chuyện…… Hử?"
Tôi định vạch rõ giới hạn với hắn, nhưng trớ trêu thay, Kairos chỉ đang mở to mắt, nhìn chằm chằm xuống phía chân tôi.
Cái biểu cảm đó là sao chứ? Tôi im lặng lườm hắn, một lúc sau, từ giữa đôi môi hắn thốt ra một giọng nói ngây dại.
"Quần tất (Pantyhose)…?"
"Cái gì?"
Năm chữ cái lần đầu tiên tôi nghe thấy. Hơn nữa, nó mang một âm hưởng lạ lẫm như một câu thần chú ma pháp, khiến tôi vô thức cau mày.
Sau một lúc ngẩn ngơ, mãi sau Kairos mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi và hỏi:
"Rene, cậu cũng có thứ đó sao…?"
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Kairos lại hạ thấp tầm mắt một lần nữa. Tôi cũng im lặng nhìn xuống theo ánh mắt của hắn.
Thứ đập vào mắt là… đôi tất màu đen và đôi chân trần của tôi ẩn hiện mờ ảo bên dưới.
"……Không lẽ cậu đang nói về đôi tất này?"
"Tất…?"
Kairos nghiêng đầu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn cắm chặt một cách chính xác vào đôi chân tôi.
Nghĩa là… tên này vừa đến đã nhìn quét qua chân tôi, nhận ra ngay lập tức việc tôi đi tất mới, và bây giờ vẫn không thể rời mắt khỏi chân tôi đúng không?
"……."
Ok, đã hiểu rõ tình hình.
Biểu cảm khinh bỉ hiện rõ trên mặt tôi, và một giọng nói lạnh lẽo như băng thoát ra:
"Đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa. Đồ biến thái chết tiệt."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn