Chương 20: Người đàn ông mang tên Evan Prizna
Ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ để loại người như ngươi chinh phục đâu! · Cybertronlk1234 · 105 chương · ~25 phút đọc · Tạo 24/07/2026
WN
"Cậu rốt cuộc là ai thế hả~!"
Cô nàng học sinh kém vừa kêu toáng lên vừa lạch bạch chạy tới.
"Là ai cái gì, là bạn cậu chứ ai."
"Bạn tôi không có nhảy giỏi như thế đâu nhé?!"
"Cậu không biết kỹ năng khiêu vũ của tôi sao? Thất vọng thật đấy."
Tôi đáp lại như thể chẳng có chuyện gì to tát rồi dùng khăn tay lau mồ hôi. Tôi tựa hẳn lưng vào ghế, nốc cạn ly sâm panh không cồn đặt phía trước.
"Thế còn Ellie và Julia đâu?"
"Julia bảo đi chào hỏi mấy anh chị tiền bối quen biết rồi. Còn Ellie thì chẳng biết đi đâu mất tiêu."
"Chẳng biết là sao? Ý cậu là Ellie còn chưa nhảy bài nào à?"
"Ừ. Lúc tớ sực nhớ ra thì cậu ấy đã biến mất từ lúc nào không hay rồi."
Cô nàng học sinh kém nhún vai một cái, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, dí sát mặt mình vào mặt tôi.
"Mà chuyện đó tính sau đi, cái trình độ khiêu vũ đó thật sự là sao vậy? Không phải vì không biết nhảy nên cậu mới ghét mặc váy đến thế à?"
"Nếu không biết nhảy thì ngay từ đầu tôi đã bảo là không biết rồi."
Cứ lấp liếm thế này thì chắc chắn cô nàng sẽ bám dai như đỉa cho xem.
Thấy cũng phiền phức nên tôi quyết định nói thật luôn.
"Không phải tôi ghét khiêu vũ, mà là tôi ghét cái bộ váy này. Nó hở hang quá mức rồi."
"Hả? Tầm này thì chẳng phải là mức bình thường sao?"
"Không bình thường chút nào. Cứ nhìn bộ của Ellie mà xem, hầu như chẳng hở tí nào."
Giá mà ít nhất cái vai cũng được che lại thì tôi đã không ghét đến mức này.
Mà thôi, đang trong tình cảnh phải mượn váy của cô Justina thì tôi cũng chẳng thể ra mặt phàn nàn được.
"Dù sao thì, Lia này, rốt cuộc cậu vẫn không có bạn nhảy à?"
"Cái cậu này, dĩ nhiên là có chứ! Có tận ba người ngỏ lời lận đó nhé?"
"Thật á?"
"Đương nhiên rồi. Trông tớ thiện cảm thế này cơ mà."
Cô nàng học sinh kém vừa cười hì hì vừa ưỡn ngực đầy tự hào. Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía bộ ngực nảy nở của cô nàng.
……Chẳng hiểu sao tôi lại lờ mờ đoán được lý do vì sao có tận ba người mắc câu rồi.
"Thế cậu cũng nhảy rồi chứ?"
"Không?"
"Gì vậy, cả ba người đều không vừa mắt cậu à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là tớ không có tâm trạng để nhảy thôi."
Lia thản nhiên đáp lời rồi bỏ một chiếc bánh quy trên đĩa vào miệng.
"Với cả bánh quy ở đây ngon quá chừng. Quả nhiên là phu nhân nhà Prizna có tay nghề nấu nướng đỉnh thật đấy."
"Trời ạ… Đã bảo cậu đừng có gọi phu nhân bằng cái kiểu đó rồi mà."
Giờ tôi cũng chẳng buồn giận nữa. Chỉ biết thở dài thườn thượt.
Tôi vuốt ngược phần tóc mái rồi cũng bỏ một chiếc bánh vào miệng. Chắc là tay nghề của Luna rồi, bánh vừa giòn vừa ngọt.
"Vậy lịch trình tiếp theo là đi phỏng vấn luôn à?"
"Chắc thế? Tớ cũng không nhớ rõ lắm."
Cô nàng học sinh kém gật đầu bừa bãi.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
"Các em học sinh."
"……A."
Giọng nói khiến sống lưng tôi cứng đờ lại một cách vô thức. Cô nàng học sinh kém trước mặt lập tức đặt miếng bánh xuống và cúi người cung kính.
"Thư… Thư ký quan…."
Tôi cũng quay đầu lại một cách máy móc như một con búp bê bị hỏng.
Đứng đó là chị tôi, vẫn trong bộ váy đen trang nhã như mọi khi, đang mỉm cười nhạt quan sát chúng tôi.
"Một điệu nhảy tuyệt vời lắm, tiểu thư Rene. Tiểu thư Lia, tôi cũng rất vui khi thấy em thưởng thức món ăn một cách ngon lành như vậy."
Giọng nói điềm tĩnh mà dịu dàng. Có vẻ như chị tôi đến đây với tư cách là người tổ chức bữa tiệc chứ không phải là Thư ký quan của Bộ Ma pháp.
"Dạ không đâu ạ! Ngược lại chúng em mới phải cảm ơn chị chứ! Thật sự đây là món bánh ngon nhất em từng được ăn trong đời luôn ạ!"
Cô nàng học sinh kém dùng sự hoạt bát đặc trưng của mình để duy trì cuộc đối thoại, còn tôi thì chẳng thể thốt ra được lời nào. Tim tôi đập thình thịch.
Chị nghĩ gì về tôi nhỉ? Liệu chị có nghi ngờ tôi vì vụ của cậu em trai không? Hay là chị định bắt cóc tôi ngay lúc này? Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi.
"Cậu Kairos nói là đi vắng một lát… Còn tiểu thư Julia và tiểu thư Ellie vẫn chưa quay lại sao?"
"Vâng, cả hai người họ đều bảo có chút việc nên đã rời đi rồi ạ."
Lia đáp.
"Vậy sao. Thế thì lát nữa tôi sẽ thông báo lại lịch trình tiếp theo cho các em sau vậy."
Chị nói mà không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết là do ấn tượng về tôi không tốt, hay chỉ đơn giản là vì tôi cứ đứng đực ra đó không đáp lời.
"Vậy lát nữa tôi sẽ quay lại. Từ giờ cho đến lúc đó, mong các em hãy thoải mái tận hưởng đồ ăn và âm nhạc."
Cho đến tận cuối cùng, chị vẫn không hề chạm mắt với tôi, rồi khẽ xoay người bước đi.
Trong khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm pha lẫn chút cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, cô nàng học sinh kém khẽ nhích lại gần tôi thì thầm:
"Quả nhiên Thư ký quan đẹp lộng lẫy thật cậu nhỉ?"
"……Đẹp. Rất đẹp."
Cái con bé này, hỏi thừa thế không biết.
Tôi nhấc ly sâm panh lên để giải tỏa cơn khô khốc trong cổ họng. Sau một lúc xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, Lia nói tiếp:
"Thế mà cậu em trai trông chẳng đẹp trai chút nào cả."
"Phụt… Khụ khụ khụ…."
"R-Rene à?"
Lia giật mình vỗ lưng cho tôi. Tôi xua tay ra hiệu mình không sao rồi cúi gầm mặt xuống. Sâm panh xộc lên mũi, cay đến mức nước mắt chực trào ra.
Sau một hồi ho sặc sụa, tôi mới khó khăn ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng.
"Lia, cậu biết Evan à?"
"Đương nhiên là biết chứ. Anh ta nổi tiếng mà. Tiền bối Evan."
Cô nàng học sinh kém đưa khăn tay cho tôi.
"Nghe đồn anh ta là mỹ nam số một của Petrus nên tớ đã mong chờ lắm luôn… Haiz, đúng là mong đợi cho lắm rồi chỉ thấy lỗ vốn thôi."
"Th-Thế nhưng trông cũng khá ổn mà đúng không?"
"Gì vậy, Rene, cậu thích kiểu người như thế à?"
Lia nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói: 'Gu thẩm mỹ của cậu cũng lạ lùng thật đấy…'.
Cậu cũng không phải gu của tôi đâu nhé! Tôi cố kìm nén ý định quát vào mặt cô nàng rồi nói tiếp.
"T-Tôi thì lại thích kiểu đó. Lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Thực lực cũng tốt nữa."
"Trời ạ, không ngờ từ miệng Rene lại thốt ra mấy lời này đấy?"
Lia tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười khì khì.
"Nhưng tự tin thì không biết chứ thực lực thì chẳng phải hơi mập mờ sao? Nghe bảo anh tiền bối đó học năm 3 mà lại thua cả Kairos đấy."
"……."
Một cú đâm trực diện xuyên thấu tim gan.
Tôi nghẹn họng, cảm giác gân xanh trên cổ giật liên hồi. Tôi trút giận bằng cách nốc cạn ly sâm panh rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Cái thằng Kairos đó chắc chắn là đã chơi gian lận rồi."
"Giờ cậu còn mắng cả cộng sự (buddy) của mình luôn à?"
"Cộng sự thì liên quan gì chứ!"
"H-Hết hồn hà… Sao tự dưng cậu lại hét lên thế."
Lia vuốt ngực ra vẻ hoảng sợ, nhưng rồi lại cười hì hì.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, Rene nhà ta hóa ra cũng là con gái cơ đấy~"
"Cái biểu cảm gì thế kia… Gớm chết đi được."
"Tớ cứ tưởng Rene nhà mình cả đời này sẽ chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương gì chứ~" Tôi theo thói quen né tránh cái ôm của cô nàng.
Lia cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối mà nói tiếp:
"Nhưng tiền bối Evan thì đúng là hơi bất ngờ thật. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì chẳng phải Kairos hơn đứt sao? Hai người lại còn gặp mặt nhau mỗi ngày nữa."
"……Cái gì?"
"Hử? Gì cơ?"
"Cái… Ý tôi là, mặt của Evan mà lại kém hơn Kairos á?"
"……? Ừ."
Lia gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Lần này thì đầu tôi đau nhức theo một nghĩa khác. Tôi nhấn mạnh vào giữa chân mày, quên cả việc giữ kẽ mà gắt lên:
"Mắt cậu bị mù à?"
"……Hả?"
"Tôi hỏi là mắt cậu bị mù à cái con m…"
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Giọng của Julia bất chợt xen vào.
"A."
Đến lúc này, cái nắp nồi đang chực trào sôi mới chịu dịu xuống.
Phù, suýt chút nữa là văng tục rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi ngậm miệng lại. Lia nghiêng đầu thắc mắc rồi lập tức quay sang hỏi Julia:
"Julia, em thấy tiền bối Evan với Kairos ai đẹp trai hơn?"
"Dĩ nhiên là Kairos rồi ạ."
Câu trả lời dứt khoát không một giây do dự. Lia quay lại nhìn tôi với vẻ mặt kiểu 'Thấy chưa'.
"……."
Thất bại hoàn toàn. Với tinh thần đã tan nát, tôi chẳng còn lời nào để nói thêm nữa.
※※
"A, là Ellie đấy à."
"Thời gian qua bác vẫn khỏe chứ ạ? Thưa phu nhân."
Ellie lịch sự cúi chào. Agnes, nữ chủ nhân của gia tộc Prizna, đón tiếp cô với một nụ cười dịu dàng. Đây là một phòng khách yên tĩnh, tách biệt hẳn với hội trường náo nhiệt.
Sau khi chào hỏi, Ellie tiến lại gần một bước, Agnes ân cần nắm lấy tay cô. Giọng nói hiền hậu vang lên:
"Bác nghe nói cháu đã đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi. Thật đáng khen ngợi."
"Có gì đâu ạ. Tất cả là nhờ anh Evan đã chỉ dạy cho cháu đấy ạ."
Ellie đáp lời như một lẽ đương nhiên rồi ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, đập vào mắt cô lại là nỗi buồn man mác ẩn giấu sau nụ cười nhạt của Agnes.
"Phu nhân?"
Khoảnh khắc đó, tim Ellie thắt lại. Linh cảm không lành bấy lâu nay vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô dường như đang dần trở thành hiện thực.
Vô thức đặt tay lên ngực, Ellie thận trọng hỏi:
"Anh Evan… Anh Evan đã có chuyện gì xảy ra rồi sao ạ?"
Đã mười ngày kể từ khi Evan biến mất khỏi trường học. Ellie đã tin chắc rằng nếu đến đây, dinh thự Prizna này, cô nhất định sẽ gặp được anh.
Thế nhưng, dù cô có lùng sục khắp mọi ngóc ngách của hội trường đến mức chân mỏi nhừ, dù có đứng từ ban công tầng hai nhìn xuống buổi khiêu vũ mà anh hằng yêu thích, cô vẫn không thể tìm thấy dù chỉ là một bóng dáng của anh.
Agnes im lặng cụp mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay Ellie siết chặt thêm một chút.
Bà khó khăn ngẩng đầu lên, cất lời với giọng run rẩy:
"Thực ra Evan…."
"Ellie."
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và một giọng nói lạnh lùng xen vào.
"A… Chị Erika."
Người bước vào phòng là Erika. Với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có phần lạnh lẽo.
Khi cô trao đổi ánh mắt ngắn ngủi với mẹ mình, bàn tay đang nắm chặt tay Ellie của Agnes bỗng chốc buông lỏng. Ellie ngơ ngác chắp tay lại và nhìn Erika.
"Chuyện gì…."
"Evan đã rơi vào trạng thái A. C. (Hôn mê ma lực) vì tai nạn mười ngày trước."
"……Dạ?"
Ellie chỉ biết đứng ngây người, chớp mắt liên tục. Vẻ mặt cô như thể bộ não vẫn chưa kịp tiếp nhận thực tại tàn khốc này.
Agnes lấy hai tay che mặt và bắt đầu khóc nức nở, nhưng Erika thì không hề biến sắc. Cô tiếp tục nói bằng giọng không một chút dao động:
"Tình trạng là cấp độ 4. Khả năng hồi phục… là vô vọng."
"……A."
Đôi chân Ellie bỗng chốc khuỵu xuống. Cô suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống sàn nếu không kịp vịn tay vào tường để trụ vững.
"Chuyện… Chuyện gì… Tai nạn… gì cơ ạ?"
Giọng nói run rẩy yếu ớt vang lên như thể không thể tin vào tai mình.
Erika thoáng do dự một chút rồi chậm rãi mở lời:
"Chị cũng không biết chính xác. Hiện tại… mới chỉ có nghi vấn thôi."
"Nghi vấn… là sao ạ?"
"……."
Erika cắn môi trầm ngâm một lát.
'Phải rồi, đã đến nước này thì cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa.'
Đối phương là Ellie Klostermann. Đứa trẻ luôn đi theo và yêu quý Evan hơn bất cứ ai.
Và… dù cái tên Evan kia chẳng thèm bận tâm, nhưng đây chính là tiểu thư của một trong bảy đại gia tộc, người được xem là có khả năng thành đôi với Evan nhất sau này.
"Ngay cả nghi vấn đó cũng chưa chắc chắn. Vẫn chưa có gì được làm sáng tỏ cả."
Erika nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang dao động dữ dội của Ellie.
"Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là…."
Cô dừng lại một chút để lấy hơi. Rồi chậm rãi nhưng kiên quyết thốt ra:
"Rene. Rất có khả năng học sinh đó có liên quan."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn