Chương 95: Sự Cố Chấp Của Một Ông Già Cứng Như Gân Cá Voi Vậy.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~26 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Lão già ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Scipio vẫn sắc lẹm và tỉnh táo. Cứ như thể ông ta không hề rơi một giọt nước mắt nào vậy.
"Ta..."
"Cháu hiểu mà, ông ngoại."
"Nhưng ta còn có nghĩa vụ của mình."
Dăm ba cái lời đe dọa của Skyler không mảy may xi nhê, thế mà cô nhóc tì lại có thể hô biến trái tim của một lão già khú đế thành trái tim của một cậu nhóc.
Những kẻ mạo hiểm giả.
Cái giống người thèm khát vinh quang và sự lãng mạn hơn cả mạng sống của mình.
Cái giống người thà lao đầu vào chỗ chết còn hơn là nằm yên một chỗ an toàn.
Chính cái người đã nhào nặn ra Hội Săn Sao, nhóm mạo hiểm giả từng làm mưa làm gió một thời, giờ đây lại từ chối dấn thân vào những chuyến thám hiểm, an phận với một cuộc sống nhạt nhẽo.
Có chó nó mới tin được cái chuyện hoang đường này.
Auris rù rì vào tai Scipio.
"Cháu mong ông có thể tự do làm những gì ông thích. Và cháu cũng vậy."
"... Cả cháu nữa sao?"
"Vâng. Cháu muốn mở mang tầm mắt với thế giới ngoài kia, chứ không phải chỉ quanh quẩn ở cái sa mạc này. Cháu muốn chiêm ngưỡng Cây Thế Giới. Cháu muốn nhìn thấy sa mạc nơi những vì sao rơi xuống. Cháu muốn lượn lờ ở thành phố sầm uất nhất."
Phải. Auris cũng y chang bao đứa trẻ khác.
Dẫu cho nãy giờ tôi cứ dòm con bé bằng ánh mắt hình viên đạn vì nó lận lưng một Cơ thể, nhưng tôi đành phải tin vào cái Bảng Thông Tin chết tiệt kia. Con bé chỉ là một đứa trẻ bình phàm.
Một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, thèm khát được tự mình trải nghiệm cái thế giới ngoài kia.
Và giờ thì con bé đang nhõng nhẽo với ông ngoại của mình.
Từ thuở hồng hoang tới giờ, không có ông ngoại nào có thể thắng nổi cháu gái mình cả.
"Du hí sao?"
"Ông không thích à?"
"Không phải, ta thích chứ. Ngày xưa, ta đã lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm trên cõi đời này rồi. Không có cái xó xỉnh nào mà ta chưa đặt chân tới."
"Nhưng ông chưa bao giờ dắt cháu đi du hí cả."
"Hồi mẹ cháu còn sống... chúng ta đã đi lượn lờ khá nhiều đấy."
"Mẹ không còn ở đây nữa rồi."
"Phải. Đó là lý do tại sao... ta đang cố gắng bao bọc cháu. Bên ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy, và cái túp lều cùng cái sa mạc này là nơi an toàn nhất. Ta không muốn... để vuột mất thứ gì thêm một lần nào nữa."
Cái mỏ tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Vốn dĩ tôi chỉ tính há miệng hóng hớt thôi, nhưng không kìm được nữa rồi.
Đây là điều mà tôi nhất quyết phải huỵch toẹt ra.
Lắm lúc các bậc phụ huynh cứ bị hoang tưởng. Họ đinh ninh rằng cái nỗi đau mất mát mà họ phải gánh chịu còn to tát hơn vạn lần những gì con cái họ cảm nhận. Nhưng đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Một cái suy nghĩ ích kỷ tột độ.
Ông ta sang tên cái Cơ thể ban cho người sở hữu sự bất tử cho cô cháu gái để bảo vệ nó. Ờ, cái lý do đó thì nghe cũng bùi tai đấy. Trên đời này không có gì thảm khốc hơn việc tận mắt chứng kiến cháu gái mình nghẻo.
Nhưng cái điểm mù của Scipio là ông ta không chịu lắp não mà nghĩ tới tình huống ngược lại.
Cô cháu gái của ông ta sẽ phải tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ và ông bà mình lần lượt chầu ông bà.
Sự trường sinh bất lão nghe thì có vẻ như một món quà của thượng đế, nhưng thực chất nó cũng là một lời nguyền khốn kiếp.
Scipio, chỉ vì cái tính ích kỷ của bản thân, đã quẳng cái cục nợ khủng khiếp nhất cho cô cháu gái của mình.
Bảo vệ con bé á? Cho tới khi nào?
Dĩ nhiên, Scipio sẽ mạnh mồm đáp lại: cho tới khi cái thân xác già cỗi và chút hơi tàn của ông ta còn cho phép.
Thế rồi sao nữa?
Ông ta sẽ lăn đ ra chết, bỏ lại một đứa trẻ không biết cái quái gì về sự đời bơ vơ giữa cái sa mạc khỉ ho cò gáy này. Đúng là một lão già ích kỷ khốn khiếp...
"Ông đang hoang tưởng đấy. Rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai?"
"Cái chuyện này không có chỗ cho cô xía mỏ vào đâu, cái kẻ ngoại đạo được thằng nhãi Skyler rước tới kia."
"Ông nghĩ cái tương lai của một đứa trẻ không có chút khái niệm nào về thế giới ngoài kia sẽ đi về đâu khi ông đi đứt trước? Ông thừa sức mường tượng ra viễn cảnh đó nếu chịu vắt óc suy nghĩ một chút."
"Cô đang đi quá giới hạn rồi đấy."
Scipio bật dậy khỏi ghế.
Quên béng luôn sự hiện diện của cô cháu gái ngay sát nách, một luồng sát khí và áp lực kinh hoàng tuôn trào từ người ông ta. Bầu không khí trong lều đột ngột thay đổi như một cơn bão táp.
Đồ đạc nhẹ và sách vở lăn lóc khắp sàn. Tiếng ly tách vỡ loảng xoảng vang lên.
Tôi đang teo bu-ri.
Nhưng cái mỏ tôi vẫn cứ lải nhải không ngừng.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Mở to mắt ra mà nhìn đi."
"Nhìn cái không gì?"
"Sự ích kỷ của chính ông đấy."
Ánh mắt Scipio ngoắt sang cô nhóc tì bên cạnh.
Auris đang run lẩy bẩy.
Đôi mắt con bé tràn ngập sự sợ hãi, nhưng nó không hề nhắm tịt mắt lại để trốn tránh thực tại.
'Cái con nhóc này còn bản lĩnh hơn cả mình. Lỡ rơi vào cái tình huống này, khéo mình đã nhắm tịt mắt lại rồi.'
Auris đang túm chặt lấy vạt áo của Scipio.
Tiếng áo bay lật phật im bặt.
Bầu không khí lắng xuống.
Rốt cuộc thì ông ta cũng ngộ ra cái sự ngu ngục của mình.
Cái lão Scipio mà tôi đang diện kiến... chỉ là một kẻ to xác nhưng bộ não thì chưa phát triển hết.
Nó hơi khác bọt một chút so với cái nết coi trọng cảm xúc hơn lý trí của bọn mạo hiểm giả. Nó chỉ na ná thôi.
Ông ta không muốn để vuột mất những gì thuộc về mình, ông ta là một kẻ tham lam, và tầm nhìn thì thiển cận như ếch ngồi đáy giếng.
Ở một góc độ nào đó, ông ta giống hệt một cái nhân vật có thể nhan nhản ngoài đời thực, nhưng lại khiến tôi lợm giọng một cách kỳ lạ.
... Phải. Ông ta khiến tôi gai mắt vì ông ta trông y chang một kẻ có thể nhan nhản ngoài đời thực.
Tôi vốn dĩ vẫn luôn dòm cái cõi này bằng con mắt khá màu hồng. Ma thuật xịn xò hơn công nghệ, thiên hạ sẵn sàng liều mạng vì sự lãng mạn, và họ dâng hiến cả thanh xuân cho một lý tưởng.
Đây là kẻ ích kỷ đầu tiên mà tôi chạm mặt ở cái cõi này. Một kẻ luôn bô bô rằng mình sống vì gia đình nhưng lại không thèm bận tâm đến sự an nguy của chính đứa cháu ngoại đang ở sát vách.
Dẫu có dòm dưới góc độ không nào đi chăng nữa, ông ta cũng không có cái tướng làm lãnh đạo của bất cứ tổ chức nào. Phải chăng tính cách của ông ta đã tha hóa theo năm tháng? Chắc không phải đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
"À... ông xin lỗi."
"Không sao đâu, ông ngoại. Cháu không bị trầy xước gì sất."
Cái cảnh Auris đang vuốt ve an ủi Scipio trông con bé còn ra dáng người lớn hơn cả bản thân ông ta.
Tôi không biết phải cư xử sao với một kẻ mang xác người lớn nhưng tâm hồn thì trẻ trâu.
'Tạm thời thì, chắc phải để Auris ra tay thôi.'
Ông ta là một kẻ mâu thuẫn rành rành, mở miệng ra là gia đình là số một nhưng lại tỏa sát khí đùng đùng mà quên cmn mất sự tồn tại của gia đình ngay sát nách, nhưng ông ta cũng dễ bị bắt bài.
Xem chừng cái việc ông ta cưng chiều cô cháu gái là hàng thật giá thật.
'Chỉ là cái cách tiếp cận và tư duy của ông ta có vấn đề thôi.'
Auris thì thầm.
Lũ con nít lúc không nào chả biết cách vòi vĩnh những thứ tụi nó thèm.
"Cháu muốn lượn lờ ra ngoài kia."
Nghe xong câu đó, Scipio dang tay ôm chầm lấy Auris.
Rồi ông ta cất lời với chúng tôi.
Với một cái thái độ khác bọt hoàn toàn so với cái bộ dạng thảm hại chỉ vài phút trước.
"Ta cần thời gian để vắt óc suy nghĩ. Có một cái lều khác ở đằng kia, nên làm ơn... cho ta một ngày."
Bản mặt ông ta hằn lên sự lo âu.
Nhưng tôi thừa biết tỏng rốt cuộc kiểu gì ông ta cũng sẽ gật đầu cái rụp.
Vì ánh mắt ông ta trông có vẻ trẻ trung hơn hẳn.
Tôi trằn trọc không ngủ được.
Trong khi cả đám đang say giấc nồng, tôi lồm cồm bò dậy và lượn lờ giữa sa mạc lúc nửa đêm.
Hơi se lạnh chút đỉnh, nhưng vẫn chịu được.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, và những hạt cát sa mạc thi nhau nhảy múa. Nếu có cái cớ nào để tự an ủi, thì chắc là nó đỡ buốt giá hơn cái đợt rét nàng Bân mà tôi đã nếm mùi ở phương bắc.
Tôi ngước dòm mặt trăng.
Một vầng trăng sáng vằng vặc, không dính chút bụi trần nào đập vào mắt tôi, sáng hơn hẳn cái mặt trăng ở Kinh Thành.
'... Người Hát Rong Của Ánh Trăng.'
Tự dưng, một cái tên xẹt qua đầu tôi.
Người Hát Rong Của Ánh Trăng, kẻ chỉ ló mặt vào ban đêm.
Chẳng hiểu sao, cái người hát rong mà tôi đang tò mò ấy tự dưng lại bốc hơi không để lại dấu vết.
'Mình chắc mẩm là không hề diện kiến hắn kể từ cái dạo chạm trán Pyura.'
Chuyện đó cũng không có gì to tát.
Cái cục nợ hiện tại là... chứng ngủ rũ của tôi.
Nó lại đột nhiên dở chứng sau khi lết qua khỏi thành phố cửa ngõ.
Hồi trước, nó còn có cái lịch trình rõ ràng là mỗi ngày dở chứng một lần, nhưng giờ thì tôi mù tịt không biết khi nào, ở đâu, hay làm cách không nào mà nó lại bộc phát.
Một khi đã bị lừa một vố, thì mấy cái thứ khác cũng có thể là một cú lừa. Những biến số luôn chực chờ xuất hiện.
'Mình không thể kê cao gối mà ngủ được.'
Chẳng có cái quái gì làm, không chợp mắt được, và chốt lại là, tôi chán ngấy tới tận cổ. Cũng không phải phép nếu đánh thức ai đó dậy và bắt họ hầu chuyện mình, vậy giờ tính sao đây?
Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, tôi quyết định chốt kèo 'nghe lén'.
Không phải là Bảng Thông Tin thình lình nhảy xổ ra trước mặt tôi với mấy cái lựa chọn đâu, chỉ là tôi thèm làm vậy thôi.
Thú thiệt, tôi cũng không chắc ăn lắm.
Tôi đồ rằng ông ta sẽ đồng ý vì ánh mắt ông ta trông trẻ trung hơn hẳn, nhưng giới hạn của cái việc chỉ dựa vào trực giác và quan sát là rành rành.
Tôi cần một cái sự chắc chắn.
'Nhưng làm không có cách nào để hóng hớt mà không bị tóm cổ chứ.'
Tôi từ bỏ ngay tắp lự.
Với một đứa vừa nhát cáy vừa liễu yếu đào tơ như tôi, việc mò mẫm tới gần túp lều của ông ta lúc nửa đêm gà gáy đã là một canh bạc rồi, nhưng lỡ bị tóm thì sao?
Không đâu, tôi chắc mẩm sẽ bị gô cổ. Giác quan của gã đó nhạy bén vãi cả chưởng.
Tôi vẫn chưa tường tận cái khả năng của "Đôi Tai" là gì cơ mà, đúng không?
'... Dẫu cho tôi cũng đoán sương sương được.'
Chắc chắn là có dính dáng tới thính giác rồi. Khả năng của các Cơ thể thường hoạt động y chang cái tên gọi của chúng.
Chỉ cần nhìn vào cái Đôi Mắt của tôi thôi... ừm, có hơi mập mờ không nhỉ? Ít ra thì khả năng chính của nó là quyến rũ.
Lắng nghe tiếng lòng của người khác à?
Xét đến cái cách ông ta cứ bô bô về việc biết tỏng sự thật, tỷ lệ đó cũng cao phết nhỉ?
Chắc phải đến ngày mai mới biết được.
Càng gom được nhiều đồng minh càng tốt.
Tôi chậm rãi xâu chuỗi lại các dữ kiện.
'Đôi Mắt, Khuôn Mặt, Xương Cánh.'
Những người chắc mẩm đang chung chiến tuyến.
'Bàn Tay Trái.'
Kẻ có thể đứng chung thuyền nhưng thâm tâm tôi lại muốn tự tay kết liễu.
'Đôi Tai.'
Kẻ không thể nào trở thành đồng minh.
'Bàn Tay Phải, Gót Chân Achilles.'
Những người có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc và có khả năng đứng cùng chiến tuyến.
'... Cơ thể của Vua Điên là Trái Tim và Bộ Não. Và theo lời Hoàng đế, số Cơ thể mà lão lận lưng là ba.'
Cấn cấn quá.
Mặt trăng mờ dần.
Tôi lết về túp lều.
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Và rồi buổi sáng cũng gõ cửa.
Ngay khi tụi tôi vừa ló mặt ra khỏi lều, Scipio với bản mặt lạnh tanh cùng Auris bên cạnh đã đứng sẵn chờ đón. Skyler chậm rãi tiến về phía họ.
"... Ông đã chốt hạ xong chưa?"
"Rồi."
"Và câu trả lời của ông là?"
"Ta sẽ đem các người ra thử lửa."
"Cái không gì cơ...?"
Skyler trợn tròn mắt, còn Scipio thì lăm lăm thế thủ.
Thanh kiếm được tuốt khỏi vỏ.
Auris bằng một thế lực nào đó đã chễm chệ trên một đụn cát cách đó một đoạn, dán mắt hóng hớt chúng tôi.
"Xem các người có đủ trình để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cháu gái ta hay không."
... Một màn sáp lá cà.
Tôi lập tức đánh hơi được tình hình và vào thế chuẩn bị.
Pyura và Skyler chỉ bất ngờ trong tích tắc, và với cái bản lĩnh của những tay mạo hiểm giả lão làng, họ nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cùng với cái cảnh tượng một con Mèo Xám đang ba chân bốn cẳng chuồn lẹ về phía Auris— —Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn