Chương 94: Đôi Tai, Auris.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Cô bé nhỏ nhắn chui ra khỏi túp lều dán mắt vào chúng tôi với vẻ lấp lánh rồi lên tiếng.
"Chị xinh quá."
Không, chắc mẩm cô bé đang nói về tôi rồi.
Vì tôi là cực phẩm ở đây mà.
Nghe cũng sướng tai đấy. Nhưng cô nhóc này rốt cuộc là ai?
Tôi đã đánh hơi thấy hai sự hiện diện trong túp lều. Phải chăng cô bé này chính là nguồn cơn của sự hiện diện thứ hai? Lỡ mà đúng vậy, cớ sao Scipio lại sống cùng với con bé?
Skyler đã khẳng định chắc nịch rằng Scipio có vợ cơ mà.
Không thấy bóng dáng vợ đâu, một túp lều cắm chốt giữa cái sa mạc khỉ ho cò gáy, một tay kiếm khách già khú đã cáo lão từ quan... và một cô nhóc.
Não tôi bắt đầu nhảy số liên tục. Với cái vốn liếng cày cuốc cả đống tác phẩm hư cấu, một mớ kịch bản sáo rỗng bắt đầu ùa về trong đầu tôi.
Và tôi đã chốt hạ được một giả thuyết.
"Scipio, con bé là con gái ông à?"
"... Không phải."
"Vậy con bé là ai?"
"Cháu nội ta."
Phải rồi. Đó là chuyện của 200 năm trước. Cái thời điểm Hội Săn Sao lần đầu tiên khai quật được Khuôn Mặt.
Nếu ông ta lên xe hoa sau khi nẫng được và chia chác Khuôn Mặt, thì cái thời điểm ông ta lập gia thất đã lùi vào dĩ vãng từ tám hoảnh rồi. Có nghĩa là, khả năng cao là vợ con ông ta đều đã chầu ông bà hết rồi.
'... Nhưng nghe vẫn cấn cấn sao ấy.'
Tôi chậm rãi lết về phía Skyler.
Scipio cũng chẳng thèm cảnh giác trước động thái của tôi hay có ý định cản lại, vì ông ta chỉ cần liếc qua là biết tỏng tôi là một Người Hát Rong, cái hạng rành rành là "người phàm" không có tí tính uy hiếp nào.
Lắm lúc yếu đuối cũng có cái lợi của nó.
"Skyler."
"... Dạ."
"Lũ người đã chạm tới một cảnh giới nhất định thì thọ được bao lâu?"
"Ngày xửa ngày xưa, có những kẻ dẫu mang thân xác phàm nhân nhưng đã chạm tới ngưỡng của thần thánh và trường sinh bất lão, nhưng giờ thì bít cửa rồi. Cả thần lực lẫn mana đều đã loãng toẹt..."
"Chốt lại đi."
"Thọ lắm. Quá trình lão hóa cũng chập rùa lại. Khi thần lực và mana ngấm vào cơ thể, tự khắc nó sẽ lột xác như vậy. Một cơ thể được rèn luyện tới đỉnh cao bản thân nó đã là một thứ phép màu và ma thuật rồi."
"Tốt. Tôi nắm được sương sương rồi."
Tôi lững thững đưa túi da đựng rượu lên miệng.
Ực.
Một ngụm.
Pha loãng bớt để cái thân xác ốm yếu này không bị say xỉn.
Nhâm nhi chậm rãi để thưởng thức thứ rượu xa xỉ.
Tôi để rượu trôi tuột quanh miệng bằng lưỡi, rồi nuốt ực xuống cuống họng. Quả là không uổng công lén thó chai rượu xịn xò mà Hoàng đế mang ra tiếp đãi.
Đầu tôi bắt đầu nhảy số.
"... Rượu á?"
"Không. Thuốc bổ thôi."
"Cô nương đang lải nhải cái quái gì vậy."
Scipio từ từ lùi lại, nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Ông ta đang dè chừng một đứa trói gà không chặt.
... Có phải trông tôi bây giờ y chang một con điên không?
Cũng hơi tự ái chút đỉnh, nhưng dẹp qua một bên đi. Chẳng phải chuyện lớn lao gì.
Quan trọng hơn là, giác quan của ông ta cũng nhạy bén phết. Skyler tới giờ vẫn chưa đánh hơi ra.
'Lũ người đã chạm tới một cảnh giới nhất định có thể thọ rất lâu.'
Lật lại vấn đề từ đầu nào.
Scipio, thủ lĩnh của Hội Săn Sao, là một tay kiếm khách khét tiếng. Mồm Skyler nói thì ông ta là con át chủ bài nếu tụi mình muốn đối đầu với lão Vua Điên.
Chắc mẩm ông ta đã đạt tới một level khủng khiếp rồi.
Nói cách khác, cái thể chất của ông ta đã vượt xa người phàm. Đủ trình để cân kèo với lão Vua Điên, kẻ có thể hô mưa gọi gió chỉ bằng một cái vung kiếm.
'Cái ý tưởng chuyển nhượng cơ thể của mình cho người khác.'
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng không phải là bất khả thi.
Đó là một giả thuyết.
Ngay từ đầu, tôi chưa từng tận mắt chứng kiến cái quá trình nẫng hay cấy ghép các bộ phận cơ thể.
Nhìn những trường hợp bị nẫng mất cơ thể như Skyler, thì rõ ràng cái việc chiếm đoạt và cấy ghép cơ thể là hoàn toàn khả thi. Chắc mẩm đã có cả rổ trường hợp như vậy rồi.
Đó là lý do tại sao cái bọn dị hợm tự xưng là thợ săn cơ thể lại mọc lên như nấm.
'Cô cháu gái còn quá trẻ trâu.'
Tuổi tác của Scipio.
Thời điểm Scipio lên xe hoa.
Thời điểm ông ta lập gia thất.
Thời điểm ông ta có con.
Và thời điểm ông ta có cháu nội.
Tôi vắt óc tính toán thời gian.
Có những khớp nối không ăn nhập.
Sự mâu thuẫn.
Ông ta thì quá già khú đế, còn cô cháu gái thì quá non nớt.
Gọi đây là suy luận thì có hơi buồn cười, nhưng tôi đã xâu chuỗi xong mớ bòng bong trong đầu.
Đã đến lúc mở miệng rồi.
"Ông đã nhường Khuôn Mặt của mình cho người mà ông cưng chiều nhất."
Tôi lững thững lết về phía cô cháu gái của Scipio.
Con bé dán mắt vào tôi với vẻ lấp lánh.
Tôi cảm thấy bị con bé thu hút.
Eyal, Propertius, Nisha, Osidens, Pyura.
Cái cảm giác mà tôi đã từng trải qua trước đây.
Scipio nín khe. Tôi đã bắt trúng tim đen rồi.
Bên trong túp lều chật ních người.
Vì vốn dĩ cái lều này chỉ có hai mống chui rúc, nên đòi hỏi nó phải rộng rãi thì đúng là hơi quá đáng.
Bản mặt Scipio hiện rõ sự lo lắng và bất an, nhưng đó không phải chuyện của tôi.
Tôi chỉ việc đảo mắt quanh một vòng.
Vắt óc suy nghĩ một chút làm đầu tôi ong ong. Tôi thèm được nghỉ ngơi. Cớ sao trong túp lều lại chỉ có độc một cái giường vậy?
Ông ta muốn ngủ chung giường với cô cháu gái ở cái tuổi đó á?
Tởm lợm.
'Ư... mấy cái suy nghĩ bậy bạ mà bình thường tôi không bao giờ có lại cứ thế nảy số.'
Trong cái bầu không khí sượng trân, Skyler rặn từng chữ một.
Cái bầu không khí tưởng chừng như sắp sáp lá cà tới nơi chỉ vài phút trước đã lập tức hạ nhiệt khi cô nhóc ló mặt ra.
Sượng trân là cái chắc.
"...'Đôi Tai' đâu rồi?"
"Cậu mù à?"
Ánh mắt Skyler dán chặt vào cô nhóc.
Mái tóc dài màu nâu nhạt và đôi mắt xanh lam lấp lánh mờ ảo.
Một cô bé kỳ lạ.
"Ông đặt tên cho con bé là gì?"
"Cậu hóng hớt làm cái quái gì? Đằng nào cậu cũng té đi sớm thôi."
"Tôi thắc mắc là vì cái gu đặt tên của ông như hạch ấy. Từ cái hồi ông đặt tên cho hội mạo hiểm giả là 'Hội Săn Sao' cho đến việc ông tự đổi tên thành 'Scipio'."
"... Nghe không ngầu à?"
"Không."
Với vẻ mặt hơi sầm lại, Scipio cất lời.
Khác bọt hoàn toàn với cái bộ dạng sát khí đằng đằng lúc nãy.
"Không phải ta đặt. Là con gái ta."
"... Ra thế. Vậy con bé tên gì?"
"Auris. Nghe bùi tai không?"
"Cũng được."
"Đúng không? Con gái ta không giống ta lắm, nên nó không dính phải cái gu đặt tên thảm họa của ta."
Ông ta vừa nói vừa trút sữa từ túi da vào một cái cốc. Một thứ sữa trắng ngần, sạch sẽ và tươi rói.
Mùi thơm ngậy tỏa khắp túp lều.
Cô nhóc tên Auris, đảo mắt dòm thái độ của chúng tôi, rồi rón rén lết về phía giường.
Tôi soi con bé.
Phòng hờ thôi. Thú thiệt tôi không ưa nổi mấy đứa con gái khéo lại trở thành, ờ thì, tình địch.
[Auris. Một cô bé bình thường.] Bảng Thông Tin không phím cho tôi biết con bé lận lưng Khuôn Mặt. Ngẫm lại thì, nó không bao giờ làm thế cả.
Thông tin về con người hoặc là bị giấu nhẹm đi, hoặc là không thèm hiện lên.
Này. Rốt cuộc cưng muốn tôi phải làm cái quái gì?
Nếu Bảng Thông Tin mà lận lưng chút ý thức, tôi đã vặn vẹo nó ngay rồi. Nhưng tôi thừa biết không có cái phản hồi nào sất.
Rốt cuộc, sự lựa chọn của tôi là im lặng.
'Đầu đau như búa bổ.'
Skyler, cậu không tự lo liệu vụ này được à? Tôi không muốn đổ xúc xắc đâu. Tôi cũng không thèm xài tài múa mép nữa. Là mối quan hệ của cậu, cậu lôi tôi tới cái xó này, nên cậu tự đi mà giải quyết.
Vừa lấy ngón tay day day cái đầu đang ong ong, tôi vừa dán mắt vào Skyler.
Cậu ta bắt được ánh mắt tôi và gật đầu.
... Cậu ta có thể bắt bài tôi chỉ bằng cách dòm sắc mặt sao?
Thế thì tốt.
Cuộc đàm đạo lại tiếp tục.
"Scipio, tôi thông cảm cho hoàn cảnh của ông, nhưng..."
"Tôi không đi đâu sất."
"Nhưng lỡ ông không đi cùng, tụi tôi sẽ nghẻo đấy."
"Giờ cậu định giở trò đe dọa à?"
"Vẫn chỉ là một lời đề nghị thôi."
"Không, hiện tại cậu đang lôi mạng sống của mình ra làm mồi nhử. Trong khi cậu thừa biết tỏng cái tôi còn sót lại trên cõi đời này chỉ là đứa cháu ngoại và những đồng đội cũ. Cái thằng khốn nạn."
"Tôi không phủ nhận."
Cái chiêu trò của Skyler khiến tôi cũng thấy cắn rứt.
Ép uổng một người không muốn đi bằng cách uy hiếp họ. Lỡ ông không có mặt, tụi tôi sẽ bỏ mạng. Lỡ tụi tôi bỏ mạng, đó là lỗi do ông không có ở đó.
Đúng là cái nết của một tên pháp sư lúc nào cũng đặt hiệu suất lên hàng đầu.
Cái sự lạnh lùng và toan tính của Skyler, thứ mà dạo gần đây cậu ta đã giấu nhẹm, giờ lại phơi bày trần trụi trước mặt đồng đội cũ, và thú thiệt...
'Nó khiến tôi thấy khinh bỉ cậu ta.'
Khéo tôi nên xông pha vào đàm phán nhỉ? Nhưng tôi cũng không rặn ra được cái bài nào để thuyết phục ông ta.
Lỡ mà sáp lá cà đàm phán thật, khéo tôi cũng xoay xở được bằng tài múa mép của mình, nhưng lằng nhằng lắm. Lỡ không có lý do chính đáng nào để xen vào, thì tốt nhất là cứ để hai người chiến hữu tự giải quyết ân oán với nhau.
"... Tôi không đi đâu."
"Ý ông là tụi tôi có nghẻo cũng mặc xác à?"
"Không, không thể nào. Tôi chỉ đặt lên bàn cân xem sinh mạng của các cậu và báu vật duy nhất mà con gái để lại cho tôi, cái nào nặng ký hơn thôi."
"Và chốt hạ?"
"Gia đình tôi quý giá hơn vạn lần cái mạng cùi của mấy người. Rốt cuộc thì tôi là con người như thế đấy."
"......"
"Tôi không đi. Tôi không muốn đi."
Cô nhóc Auris rón rén lết lại gần ông ngoại, người đang nhăn nhó.
Cô bé cứ lượn lờ quanh ông lão tóc trắng, dò xét thái độ của ông. Cảnh tượng đó... hơi nhói lòng. Đây là cái giá của việc bắt một người đã có gia đình phải xông pha ra chiến trường.
Tận mắt chứng kiến quả là khác bọt thật.
Và rồi, cô bé lên tiếng.
"Ông ơi."
Scipio vẫn cứng đơ, mắt nhắm nghiền, mím môi và bịt chặt tai.
Cái sự cố chấp không thèm động đậy của ông ta rành rành ra đó.
Nhưng cô nhóc không chịu bỏ cuộc và rù rì vào tai ông lão.
"Ông nên làm theo những gì ông muốn."
... Đôi Tai.
Mana đang luân chuyển trong đôi tai của cô bé.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn