Chương 108: 107. Vậy Bây Giờ Mấy Người Định Tính Sao?
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~24 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Y như thể đã rình mò sẵn ngoài cửa, Skyler lập tức ló mặt vào phòng ngay khi nghe tiếng tôi gọi.
Cảm giác thật kỳ quặc.
"... Cậu đứng chực sẵn ở đó à?"
"Ừm."
"Không làm gì?"
"Tôi cứ đinh ninh chị cần chút thời gian tĩnh tâm."
[Skyler. Trạng thái hiện tại. Đang dọn dẹp lại mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Và đối với bạn—] Phải rồi. Thời gian.
Tôi đúng là cần thời gian thật.
"Cậu nói đúng."
"... Chị ổn chứ?"
Cảm giác bị dòm ngó bởi một kẻ cao kều hơn mình đúng là lợm giọng.
Ánh mắt của cậu ta ghim thẳng vào đỉnh đầu tôi.
Khi một người đứng cạnh kẻ cao to hơn mình, việc cảm thấy bản thân nhỏ bé đi là điều không thể tránh khỏi. Dẫu cho họ có bự con thật sự đi chăng nữa.
Lúc này đây, tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô hình.
Tôi chậm rãi lết về phía cậu ta.
Bản mặt Skyler đanh lại.
Bọn lính đi bụi vốn nhạy cảm với mùi vị. Dẫu không ngửi thấy mấy mùi hôi thối nồng nặc, nhưng tụi nó lại đánh hơi mùi máu và rượu thính hơn cả chó nhà hàng xóm.
Cậu ta cũng là lính đi bụi mà.
"... Chị nốc rượu đấy à?"
Cách ăn nói của Skyler thay đổi cái rụp.
Từ cái kiểu xưng hô kính cẩn dễ bị coi là trẻ trâu tùy theo góc nhìn, chuyển ngoắt sang cái giọng điệu suồng sã pha chút thất vọng và khinh khỉnh.
Dẫu chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng cũng đủ làm tôi nhói lòng.
"Cậu không nên dòm tôi bằng ánh mắt đó."
"Trả lời đi."
"Tôi là người lớn rồi mà."
"Ờ. Một người lớn không có một mảnh ký ức nào kể từ lúc tỉnh dậy trong cái thân xác đó, tính ra chưa đầy một tuổi."
"... Nghe như thể cậu đang mỉa mai rằng dẫu đã sống vắt vẻo qua hai thế kỷ, cậu cũng chỉ mới vừa lột xác thành người lớn thôi đấy."
Đôi mắt cậu ta sáng rực lên.
Đôi mắt màu hồng cuộn xoáy ma thuật bên trong.
Ánh mắt cậu ta ghim chặt vào tôi.
Một sự pha trộn mờ nhạt của sự thật.
Những lời nói sặc mùi phẫn nộ.
"Làm thế không nào chị...!"
Skyler nín bặt khi dòm thấy biểu cảm của tôi.
Tôi chỉ đang thả thính thăm dò cậu ta thôi.
Hai trăm năm dư sức bào mòn hoặc bóp méo tâm trí một con người. Tuy nhiên, hành động và lời nói của Skyler không hề ăn nhập với một kẻ đã sống dai dẳng qua hai thế kỷ.
Tôi chỉ huỵch toẹt ra một trong những mối nghi ngờ mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Có thế thôi.
Dòm cái phản ứng của Skyler, xem chừng tôi đã đoán trúng phóc.
Như mọi khi, tôi ghét cay ghét đắng cái sự im lặng sượng trân này.
Skyler cũng không khác gì.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta lại có cái nết y chang tôi và cũng lây luôn cái bệnh ghét sự im lặng.
Cũng tếu phết.
"Skyler."
"Dạ."
"Cái giao diện đó không hợp với cậu chút nào đâu."
"... Chị bẻ lái khét đấy. Quả không hổ danh là người hát rong."
Bụp.
Y chang Lọ Lem khi phép thuật của đôi giày thủy tinh hết thiêng, cậu ta bị nuốt chửng trong một đám khói trắng và dần teo nhỏ lại.
Ngay lúc tôi vừa dứt lời, với cái timing chuẩn không cần chỉnh, Skyler lột xác trở lại hình hài của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Cuộn bùa đã phát huy tác dụng. Nhưng nó cần có điều kiện.
Phải được bơm ma thuật liên tục.
Cái cục nợ thể chất của cậu ta coi như đã được giải quyết sương sương, nhưng lỡ mà đứt nguồn cung ma thuật, nó sẽ đình công ngay tắp lự.
Phải. Cái thân xác của cậu ta giờ cứ nhảy qua nhảy lại giữa hình hài trẻ con và người lớn.
Cái thể loại người có gu dị hợm khéo lại khoái cái trò được nếm cả hai hương vị cùng lúc, nhưng xui xẻo thay, tôi không phải cái loại người có hứng thú với dăm ba cái trò đó.
Bản thân Skyler có vẻ cũng không mấy ngạc nhiên, như thể cậu ta đã đoán trước được cuộn bùa sẽ có ngày dở chứng.
Cậu ta chỉ trân trân dòm mặt tôi một hồi lâu với cái chiều cao lùn tịt của mình.
Dẫu bị dòm chằm chằm bởi một thằng nhóc thì cũng không thấy có tí sát khí nào sất.
"Sẽ có ngày nào đó chị chịu huỵch toẹt mọi chuyện một cách thẳng thắn đàng hoàng không?"
"Có. Khéo là vậy."
"... Chị biết tỏng mọi chuyện ngay từ đầu rồi đúng không? Cái lý do tại sao thân xác chị lại lận lưng cả buff lẫn nerf, và tại sao chị lại tỉnh dậy với một cơ thể vật lý."
"Có lẽ vậy."
"Chị biết tỏng mọi thứ nhưng lại giấu nhẹm đi. Chị phản ứng ngay tắp lự lúc tôi lôi cái giả thuyết về nhân cách nhân tạo ra. Hoặc là tôi đã chạm tới sự thật, đoán trúng tim đen của chị, hoặc là tôi đã vạch trần một sự mâu thuẫn nào đó."
Cậu ta sắc sảo phết.
Nhưng có cả rổ mâu thuẫn rành rành ra đó.
Thường ngày, Skyler lạnh lùng và thông minh.
Dẫu thỉnh thoảng có vài hành động ngu ngục, nhưng nhìn chung cậu ta vẫn là một kẻ có não miễn là không bị cuống lên.
Cái lý do cậu ta đảo ngược trái tim thay vì tái tạo nó chỉ đơn giản là vì cậu ta đã bị cuống cuồng ngay trước lúc lâm chung.
Một cái lý do mang đậm tính người.
Một cái lý do ngu ngục.
Cái lý do khiến cậu ta vặn vẹo tôi lúc này, lải nhải mớ giả thuyết lộn xộn, mâu thuẫn của mình, cũng cực kỳ đơn giản, mang tính người, và ngu ngục. Y chang vậy thôi.
"Cậu cứ ngoan ngoãn chờ cho tới lúc tôi tự giác há mồm ra."
"... Tôi không thích chờ đợi đâu."
"Khi nào tôi thấy chắc cú là đã đến lúc an toàn để bô bô mọi thứ với cậu, tôi sẽ làm. Nhưng không phải là bây giờ."
"Tôi vẫn chưa đủ độ tin cậy để chị dựa dẫm sao?"
"Chưa."
"......"
Skyler im thin thít.
Lại thêm một mâu thuẫn nữa nảy mầm trong cái cuộc đàm đạo ngắn ngủi này.
Không chia sẻ bí mật với kẻ mà mình tin tưởng.
Một mâu thuẫn nhan nhản ở ngoài đời.
Đó cũng là mâu thuẫn mà chính tôi đang vướng phải lúc này.
"Skyler, tôi tin tưởng cậu."
"Dạ. Tôi biết tỏng rồi."
"Cái mớ suy đoán của cậu về nhân cách nhân tạo... khéo lại đúng đấy. Nhưng nó chệch hoàn toàn với ký ức của tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Cậu ta gật đầu cái rụp.
Một pháp sư nhào nặn ra một nhân cách nhân tạo dư sức nhồi nhét bất cứ cái ký ức rác rưởi nào họ muốn vào cái nhân cách đó.
Thế nên, dẫu có là ký ức của chính nhân cách đó thì cũng không thể tin sái cổ được.
Lỡ như tôi đích thị là một nhân cách nhân tạo được nhào nặn bởi một gã pháp sư não tàn nào đó thì sao?
Dẫu cho sự thật là thế, thì rốt cuộc cũng không có gì thay đổi cả.
'... Dù sao thì cái tỷ lệ đó cũng thấp tè.'
Cái thể loại người không nào ở cái cõi này nẫng được một Cơ thể Thần thánh lại chịu dâng hiến nó cho một con chuột bạch thay vì tự xài chùa cho bản thân chứ?
Như Skyler đã từng lải nhải từ tám hoảnh, mấy cái buff và nerf dính chặt vào cơ thể tôi là hàng vĩnh viễn không thể gỡ bỏ được dẫu có phải trả giá bằng cả mạng sống, và cái cách tụi nó được cấy ghép vào cũng là một bí ẩn chưa có lời giải.
Phải. Nếu có một thực thể nào đó ném bịch tôi xuống thế giới này, khéo đó đích thị là một vị thần.
Chứ không phải một con người.
Suy cho cùng, cái đích đến, cái mục tiêu cuối cùng, vẫn không hề suy suyển.
Phải gom sạch sành sanh mọi bộ phận cơ thể về một mối.
Tôi sẽ quay lại cái thế giới cũ của mình.
Tôi lết xác ra ngoài.
Những cái bản mặt đầu tiên tôi chạm trán là Nisha và Propertius.
Thật vui khi được diện kiến họ sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.
"Lâu rồi không gặp, Nisha."
"Cô có vẻ khác bọt chút đỉnh nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Cô lận lưng thêm chút tự tin rồi đấy. Hồi trước, cô lúc nào cũng tỏa ra cái aura 'Cả thế giới này hắt hủi tôi! Tôi là đứa bất tài vô dụng!'"
Tôi khẽ nhếch mép cười khi Nisha vừa khịa vừa diễn lại cái bộ dạng của tôi một cách vụng về.
Nhưng thình lình, bản mặt Nisha lại đanh lại, sát khí đằng đằng.
Không có lý do gì sất!
Vừa mới toét miệng cười xong, tôi vội vã lật mặt và bắt đầu vắt óc xâu chuỗi lại mọi hành động để xem mình đã lỡ bóp dé ở đâu.
Nhưng dẫu có nặn óc cỡ nào, tôi cũng không thể nhớ ra mình đã làm cái quái gì sai lầm lúc nãy.
Nói trắng ra là, tôi tiêu đời cmnr.
"Sao, sao cô lại dòm tôi bằng ánh mắt đó?"
"Này."
"... Gì."
"Tôi đã bảo tụi mình là bạn bè mà. Từ cái bận đầu gặp nhau ấy."
"À, chuẩn luôn."
"Chẳng phải lần trước tôi đã phím là tụi mình có thể xưng hô suồng sã sao? Skyler? Là thằng nhóc Skyler đúng không? Cái thằng đó lúc nào cũng nói chuyện trang trọng, chắc mẩm là cô đã bị lây cái thói đó rồi! Tôi sẽ đi..."
Dẫu biết tỏng ả chỉ đang giỡn, nhưng cái biểu cảm của Nisha trông nghiêm túc vãi chưởng.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay chộp lấy cổ tay ả, vờ như đang cố cản lại.
Lúc này Nisha mới phá lên cười.
Những dải băng quấn quanh chân ả, mùi máu thoang thoảng bốc lên, những cử động có phần hơi cứng nhắc.
... Ả đang cố sống cố chết vờ như mình vẫn ổn.
"Cô ổn chứ?"
"Ổn. Giờ thì cô cũng biết cách nói chuyện như những người bạn rồi đấy."
"... Lỡ cô cứ lươn lẹo đổi chủ đề, tôi sẽ quay lại cái điệu bộ trang trọng như lúc mới chạm mặt đấy."
"À, duyệt."
"... Vậy rốt cuộc cô có ổn thật không?"
"Tôi là một nhà thám hiểm hạng Bạch kim đấy. Tôi từng nếm mùi ba cái vết thương nặng đô hơn thế này nhiều. Với lại, tôi là một tu sĩ mà, cứ để đó rồi nó sẽ tự hồi phục lẹ thôi."
"Khoan đã, sao cô không tự buff cho mình đi...?"
"Còn cơ man nào là người tàn tạ hơn tôi. Thần lực cũng có giới hạn chứ bộ."
Dẫu có là một tu sĩ cấp cao cũng không thể một tay gánh team trị thương cho tất thảy những người gặp nạn trong cả một thành phố được.
Lúc này, Propertius và Pyura cũng đang xả skill, nhưng gộp cả lại thì cũng chỉ có vỏn vẹn ba mống.
Cứ dòm cái cảnh một đạo quân tu sĩ khổng lồ thường được điều động khi có biến ở quy mô thành phố là hiểu, họ không rảnh háng để mà chăm lo cho mấy cái vết thương cỏn con của mình.
Cái bận đầu chạm mặt, tôi từng bán tín bán nghi không biết Nisha và Propertius có phải là tu sĩ hàng thật giá thật không.
Giờ thì, cái giao diện của họ trông ra dáng tu sĩ hơn bất cứ ai khác.
Trong lúc tụi tôi đang lải nhải, một cái bản mặt quen thuộc từ từ lết lại gần.
Là Propertius.
Dẫu gọi là quen thuộc, nhưng thú thiệt đây là lần đầu tôi diện kiến cái bản mặt mộc của hắn.
Dẫu không phải là ma sơ, hắn lúc không nào cũng trùm kín mít khuôn mặt bằng áo choàng hay mạng che, tạo ra một cái bóng u ám che khuất cả khuôn mặt.
Tóc đen, mắt đen. Lỡ cái cõi này không phải là một thế giới kỳ ảo, hắn sẽ trông y chang một thằng chả Đông Á bình phàm.
Trong khi Skyler là cái đứa đẹp mã nhất mà tôi từng dòm thấy cho tới giờ, và Eyal thì lận lưng một cái giao diện bí ẩn theo một kiểu khác bọt, thì Propertius thực sự... là hiện thân của cái từ "suy đồi".
Mặc kệ cái giao diện đó, hắn là một kẻ tốt bụng.
'Trừ cái nết hơi lầy lội và trò ép uổng tôi đấu tay đôi lúc mới gặp ra.'
... Khéo hắn cũng không tốt đẹp gì cho cam.
"Thật vui khi gặp lại cô."
"Lâu rồi không gặp. Tôi không bao giờ mường tượng được sẽ lại diện kiến cô sau cái bận cô ngất xỉu đấy."
"Haha..."
Propertius cười trừ gượng gạo.
Khi màn đêm buông xuống, những tay lính đi bụi lão làng đã tụ họp lại một chỗ.
Những tay lính đi bụi khét tiếng một thời, từng vang bóng với cái tên Hội Săn Sao, rốt cuộc cũng đoàn tụ.
Trong cái bầu không khí sượng trân đó, một câu hỏi bâng quơ được quăng ra.
"Vậy bây giờ tụi mình định tính sao?"
Không có mống nào rặn ra được câu trả lời cho câu hỏi đó sất.
Cái lộ trình của chúng tôi sẽ được định đoạt tại đây.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn