Chương 105: 104. Vậy Thì Ông Chẳng Khác Gì Rác Rưởi.
Sinh tồn như một con hát rong rác rưởi trong trò chơi · Nameless One · 190 chương · ~23 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Chính truyện Mang giao diện của Hoàng đế không đồng nghĩa với việc tôi có thể thi triển mọi chiêu thức y xì đúc cách ngài ấy làm.
Những kỹ xảo mà một người đã trui rèn bằng mồ hôi và máu trong suốt cả cuộc đời—cái đỉnh cao đó chính là thứ chúng ta gọi là Khuôn mặt.
Chỉ đơn thuần copy cái vỏ ngoài không có nghĩa là copy luôn được cả cái ruột bên trong.
Dẫu lận lưng một Cơ thể Thần thánh, thì cũng có những giới hạn rành rành không thể vượt qua.
Cái lý do tôi phải lải nhải cả đống lý do biện minh này là vì tụi tôi đang thất thế thảm hại.
'... Mụ Phó Tướng đang bị Scipio kìm chân, và dẫu có xài giọng nói, mụ cũng không xuyên thủng được nút bịt tai ma thuật. Việc lão Vua Điên biết xài phép thuật cũng hơi bất ngờ, nhưng không đến mức sốc. Trái tim cung cấp nguồn ma thuật vô tận cơ mà.'
—Cái biến số duy nhất còn sót lại bây giờ là quyền năng của cái "Bộ não" mà lão Vua Điên đang lận lưng.
Vậy thì, thử lật ngược lại vấn đề xem sao. Phe mình còn con bài tẩy nào chưa xài không?
Nói theo logic thì không.
Hiện tại, tụi mình đang vắt kiệt sức lực chỉ để đối phó với lão Vua Điên và mụ Phó Tướng. Tình thế đang nước sôi lửa bỏng. Giờ không phải lúc giấu giếm bài tẩy.
Tuy nhiên, lỡ mà tụi mình câu đủ thời gian...
Tôi ngoắt ánh nhìn về phía Nisha và Propertius đang nằm gục.
Tụi họ vốn dĩ xuất thân là tu sĩ.
Dẫu cái giao diện trông có vẻ hơi lưu manh, và cái nết lập dị tới mức dấn thân vào con đường lính đi bụi, thì gốc gác của họ vẫn là tu sĩ.
'Nói trắng ra là, lỡ mà tụi mình câu đủ thời gian, họ dư sức tự bơm máu hồi phục.'
Tôi đã có thể đánh cược vào việc tự mình gảy đàn hồi phục cho họ, nhưng viện binh thường phát huy hiệu quả nhất khi ló mặt ra vào cái lúc đối thủ không ngờ tới.
Tôi chậm rãi nhảy số trong đầu trong lúc chật vật né đòn của lão Vua Điên.
Gọi là "đòn tấn công", nhưng thú thiệt thì yếu xìu tới mức xấu hổ. Lão thậm chí còn không thèm nhắm vào tôi—tôi chỉ đang vất vả né tránh mớ tàn dư từ màn sáp lá cà giữa Pyura, Skyler và lão Vua Điên.
Tôi chỉ đang cố gắng không bị chết oan dưới làn đạn trong cái cuộc chiến trâu bò húc nhau này.
Tôi không mạnh.
Giỏi lắm thì tôi cũng chỉ đang cố giữ cái mạng quèn của mình.
Skyler và Pyura bắt đầu bị dồn ép.
Tụi họ vốn dĩ không phải cái class sinh ra để đánh cận chiến.
Đây là một cuộc chơi cắn răng chịu đựng mà họ đang cố gồng gánh bằng cách đốt bùa và máu.
Tai tôi lùng bùng, miệng thì khô khốc. Dẫu có căng mắt soi kỹ từng chuyển động của đối thủ, tôi cũng không thể làm gì sất. Cảm giác vô lực tột độ.
Mấy đầu ngón tay tôi run lẩy bẩy. Lỡ mà không có biến số nào ló mặt, phe mình nắm chắc phần thua.
BÙM—!
Cùng với một tiếng nổ long trời lở đất, Skyler và Pyura, kèm theo cả bức tường phòng thủ của tụi nó, bị đánh văng thẳng vào tường thành.
Cái khoảng cách từ trung tâm thành phố đến bức tường thành không hề gần.
Sẽ phải tốn một mớ thời gian để tụi nó lết về đội hình.
Dẫu tụi nó có bay thẳng về mà không màng tới địa hình, thì vẫn phải mất thời gian.
Một sức mạnh bá đạo tới mức có thể đánh bật cả pháp sư lẫn tường phòng thủ chỉ bằng một vung kiếm.
Cuối cùng tôi cũng ngộ ra đối thủ của mình là ai.
Cảm giác y chang trải qua một sự kiện thua bắt buộc trong game—chạm trán một kẻ địch không có cửa nào để win. Tôi cảm giác như mình sắp vỡ vụn.
"Cô đang toan tính cái quái gì, ta đều đọc vị được hết. Suy cho cùng, bộ não của ta thuộc về kẻ khác cơ mà."
"..."
Tôi im thin thít.
Tôi không thèm mở miệng để cho lão cái xác nhận nào sất.
Eyal chắc mẩm đã đánh hơi ra việc tôi đang hóng hớt viện binh từ Nisha và Propertius.
Cái hy vọng duy nhất còn sót lại của tụi tôi nó rành rành ra đó rồi.
Nhưng lão vẫn chưa chắc cú sao? Hay lão chỉ đang khịa đối thủ?
'Không đâu, khéo lão đã chắc mẩm rồi.'
Và cái câu "bộ não của ta thuộc về kẻ khác" nghĩa là sao? Lão đang chém gió à? Hay là thật?
Tôi không biết nữa. Não tôi trống rỗng.
Đối thủ thì ngập tràn sự tự tin và chắc chắn, còn tôi thì chìm trong sự nghi ngờ và mất lòng tin.
Đây là lần đầu tiên tôi bị đè bẹp về mặt lòng tự tôn và kiêu hãnh đến thế này.
Trong đầu tôi chỉ toàn những câu hỏi.
Cái câu hỏi tại sao lão không thèm cản tụi tôi nếu lão đã biết tỏng mọi chuyện— [Tải - Ánh Trăng Là Nữ Hoàng Tàn Nhẫn Của Màn Đêm] [MỚI!] [Tìm kiếm Khả Năng Hoàn Tất]... Ít nhất thì bây giờ tôi cũng lận lưng được một cái phao cứu sinh.
Lỡ xôi hỏng bỏng không, tôi cứ phó mặc mọi chuyện cho cái nhân cách kia, hay cái bản ngã khác của tôi từ thế giới khác, rồi chuồn thẳng.
Xin lỗi nhé, nhưng tôi đành nhờ cậy vào cậu thôi!
'Đó là hạ sách, nhưng đành chịu thôi.'
Để tôi vắt óc suy nghĩ thêm bằng cái bộ não vẫn còn đang hoạt động này. Trên đời làm không có ai không có điểm yếu, lỡ mà có một kẻ không có điểm yếu thật, thì kẻ đó đã là thần thánh cmnr.
Hiển nhiên, lão Vua Điên không phải là thần thánh, nên nghịch lý thay, lão chắc mẩm phải có điểm yếu.
Lỡ lão không có thật thì sao?
... Bị xử tử vì cái tội dám chống đối lại thần thánh à?
Để tôi ôm lấy cây đàn lute như thường ngày và bắt đầu cất giọng hát.
Nếu một vị thần ngân nga bài ca phẫn nộ, thì chẳng phải một thi sĩ và người hát rong nên ghi chép lại sự phẫn nộ đó một cách đàng hoàng sao?
Tôi gảy một giai điệu.
Bài hát mang tên [Hồi Phục].
Đằng nào thì đối thủ có vẻ cũng đã đánh hơi ra rồi, nên giờ thì được ăn cả ngã về không thôi. Tới lúc đổ xúc xắc rồi. Khéo tôi lại khoái cờ bạc thật, đúng như lời Skyler nói.
"Cô đang giở trò đấy à?"
"Phải, tôi đang làm đấy. Rồi ông tính sao?"
"Cái thái độ của cô khác bọt hẳn lúc mới chạm mặt nhỉ. Cô không biết phép tắc gì cả."
"Cái bận đầu diện kiến, tôi cứ đinh ninh ông là nhân vật máu mặt nào đó. Nên tôi phải rén chút. Nhưng chính mồm ông tự thú nhận là đã rũ bỏ lãnh địa và thần dân của mình rồi, thế thì bây giờ ông cũng chỉ là một thằng ất ơ thôi, đúng không?"
"... Cũng có lý."
"Vậy thì, ông chẳng khác gì rác rưởi."
"Hả."
Lão Vua Điên bật cười khẽ.
Lão có vẻ đang cười vì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Dẫu không cần tới chỉ số xúc xắc và các lựa chọn, cái mỏ tôi có vẻ vẫn làm người khác lộn ruột cực kỳ hiệu quả.
Ờ thì, tôi có thể dùng cái miệng này vào việc khác để làm lão sướng hơn, nhưng tôi không thích thế.
Khéo để xả stress, ba cái trò đùa nhây đầy rủi ro cứ liên tục nhảy số trong đầu tôi.
Chắc mẩm lúc này tôi không được tỉnh táo cho lắm.
"Ta vốn dĩ tính nạp cô vào bộ sưu tập vì cái giao diện của cô trông y chang một món đồ chơi xinh xắn, nhưng ta đã đổi ý chút đỉnh rồi."
"Ồ, vậy á? Lỡ tôi rớt liêm sỉ xin lỗi bây giờ, ông có chịu nhét tôi vào bộ sưu tập không?"
"Không."
"... Tiếc thật."
"Lỡ mà ta chặt cụt tứ chi và cắt luôn cái lưỡi của cô để cô chỉ còn biết gào thét và rên rỉ, khéo trông cô cũng được phết đấy."
"Đối với một kẻ mở mồm ra là xưng vua chúa, ông vẫn còn xài cái giọng điệu trang trọng đó sao? Dẫu có giả vờ lịch sự thế nào, cái lối ăn nói và hành xử của ông nó chợ búa tới mức đẳng cấp của ông vẫn mãi lẹt đẹt dưới đáy xã hội thôi."
Lão Vua Điên không lộ vẻ tức giận ra mặt.
Một là lão diễn quá đạt, hai là bản mặt lão không biến sắc chút nào.
Hoặc khéo lão đơn giản là không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình.
Trong lúc tôi đang khịa Eyal lộn ruột, Skyler và Pyura đã lết xác về.
Và Eyal thình lình xuất hiện sau lưng tôi.
... Lão đã dịch chuyển trong cái tích tắc tôi vừa lảng mắt đi chỗ khác.
Tôi thừa biết tỏng một giây lơ là có thể phải trả giá bằng cả mạng sống, nhưng thú thiệt, cái kèo này có vẻ hơi bất công.
Đôi mắt tôi có thể soi rõ mồn một mọi chuyển động.
Cái đôi mắt của tôi bá đạo tới mức đó cơ mà.
Lận lưng một phần của Cơ thể Thần thánh nghĩa là chúng xịn xò hơn của bất cứ kẻ nào khác.
Lão Vua Điên, kẻ đã xài chùa cái bộ não bao năm qua, tường tận điều này hơn bất kỳ ai và đã chực chờ đúng cái khoảnh khắc tôi lảng mắt đi để ra tay.
Lão ranh ma thật.
Nhưng tôi không nghĩ là cái bộ não thần thánh đã buff trí thông minh cho lão đâu.
Lão vẫn chỉ loanh quanh ở cái ngưỡng của người phàm thôi.
Ngay cả khi lão đã áp sát, tôi vẫn còn một con bài tẩy cuối cùng.
Đó chính là thanh kiếm được giấu kỹ trong áo.
Tôi có thể rùa bò hơn Eyal, nhưng không sao cả. Kể cả có rùa bò, thì lão cũng đã chui vào tầm ngắm của tôi.
Nhiệm vụ của tôi là tóm cổ lão. Kìm chân lão ở lại đây để đồng đội lết tới tiếp ứng.
Giai điệu [Hồi Phục] đã rót vào tai Nisha và Propertius trong lúc Eyal đang mải vờn tôi. Trận chiến sẽ nhằn hơn với lão rồi đây.
Cho một ván cược bằng cả mạng sống, cái lợi ích này cũng hời phết.
'Giờ mà sống sót được thì chuẩn bài luôn.'
Xui xẻo thay, xem chừng cái đó là bất khả thi rồi.
Skyler, thú thiệt, tôi không hề đánh cược với ý định đi bán muối đâu.
Cậu biết tỏng điều đó mà, đúng không?
Cái lúc cậu dòm tôi với biểu cảm đó, nó làm tôi bớt muốn nghẻo hơn một chút.
Cậu ta gào lên về phía tôi.
Có vẻ như cậu ta đang réo tên tôi.
Nhưng tôi không thể nghe rõ âm thanh đó.
Tôi dòm xuống.
Một thanh kiếm đang cắm phập xuyên qua ngực tôi.
Với đôi bàn tay run lẩy bẩy, tôi chộp lấy chuôi kiếm của mình. Tôi tuốt kiếm ra khỏi thắt lưng và đâm ngược ra sau lớp áo choàng.
Lão Vua Điên, Eyal, nhẹ nhàng... như đang khịa tôi, khẽ lách mình sang một bên và tay không bắt gọn thanh kiếm của tôi.
Rồi thanh kiếm vỡ vụn.
"... Cái đó đắt xắt ra miếng đấy, ông không đền được thì đừng có mà phá như vậy chứ."
"Trong cái tình cảnh này mà cô vẫn còn lải nhải được mấy lời đó sao? Đừng lo. Ta sẽ không tiễn cô về chầu ông bà đâu. Lũ đồng đội của cô thì sẽ nghẻo hết, nhưng ta lại đặc biệt khoái những thứ đẹp đẽ. Dòm mụ Phó Tướng của ta xem. Na ná cô, đúng không?"
"Tôi trông ngon nghẻ hơn vạn lần."
Lão Vua Điên khẽ cau mày, rồi rút thanh kiếm ra.
Tôi cố thở.
Không khí không chịu lọt vào phổi.
Ngực tôi thủng một lỗ chà bá.
Không phải nói lố đâu, mà là nghĩa đen đấy.
Máu ứa ra từ miệng tôi.
Nhiệt độ cơ thể tôi tụt dốc không phanh. Cơ thể tôi lạnh toát.
Tầm nhìn của tôi nhòe đi.
Tôi dòm thấy bảng thông tin.
[Tải - Ánh Trăng Là Nữ Hoàng Tàn Nhẫn Của Màn Đêm] [Tải - Ánh Sáng Của Bầu Trời Là Ngôi Sao Của Mọi Người] Con bài tẩy cuối cùng.
Ván cược chốt hạ.
Phó mặc bản thân cho kẻ khác, đùn đẩy trách nhiệm.
Cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại cho một đứa phế vật như tôi, không thể tự làm được trò trống gì.
Đó chính là triệu hồi một bản ngã khác của tôi, kẻ có đủ trình để xoay chuyển tình thế.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn