Chương 160: Chương 159. Bùng cháy (9)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~29 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6
"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi!"
"Khẹcccc!"
Hết chó rồi đến rắn sao.
Rắn vừa bổ dưỡng lại vừa ngon miệng cơ đấy!
Ta vô thức ngân nga một giai điệu, cơ thể đung đưa theo nhịp điệu rồi bắt đầu tẩn tới tấp vào đầu gã Ma tộc mang hình hài rắn.
Cái bộ dạng này, nếu trên đầu không mọc sừng thì có hiểu nhầm là thằn lằn nhân cũng chẳng có gì lạ.
* Đúng là bọn thần thánh làm ăn chểnh mảng thật đâýy.
* Bọn chúng có làm việc bao giờ đâu?
* Thế à?
Ngoại hình của Ma tộc hầu hết đều là những thứ có thể dễ dàng bắt gặp trên lục địa này.
Elf mà da đen thui cộng thêm cái sừng thì thành Dark Elf của Ma tộc.
Thú tộc mà mọc sừng thì thành Ma tộc mang tên loài thú đó.
Đầu người mà mọc sừng thì là Nhân Ma tộc. Cứ copy-paste đại khái rồi cắm thêm cái sừng vào là thành Ma tộc tất.
Nhìn vào là đủ hiểu hai gã Sáng Thế Thần mang tiếng tạo ra đất trời đã lười biếng, trốn việc đến mức nào.
"Khuyếcccc!"
"G-Giết ta đi..."
"Ừ, khỏi xin thì ta cũng tiễn ngươi chầu ông bà thôi. Nhưng trước tiên cho hỏi con gái rượu của ta đâu rồi? Nhìn cái điệu bộ bỏ chạy của ngươi thì có vẻ ông lão đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi nhỉ."
Ta liên tục dùng gậy sắt phang thẳng vào đầu cái gã đang la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết kia.
Tẩn ra bã thế này mà cái 'nồi đất' của nó vẫn không nứt miếng nào.
Thật là một biểu tượng của sự an toàn mà.
"Nào, vậy giờ ta đổi từ nhịp điệu dân gian sang nhạc điện tử nhé?"
Cứ gõ mãi theo một nhịp điệu cũng chán.
Thế nên lần này sẽ là nhạc Hip-hop nhịp độ cao, tên bài hát là Kẻ X độc của OutXder!
"Có ai đền lại ruộng nương cho ta không đây!"
"Khuyếcc!"
"Cái gì vậy, có phải Orc đâu. Chỉ là một con rắn mà cũng dám rống lên khuyếch khuyếch à?"
Thịt heo ít ra còn ngon, chứ thịt rắn thì cá nhân ta chê nhé.
"Dũng sĩ, ngài đã hạ gục Ma tộc chưa?"
"Hửm?"
Ngay lúc ta đang hét vào mặt cái đầu rắn hay phát ra tiếng heo rằng 'Mau kêu xì xì tiếng rắn đi!', thì một giọng nói mang điềm gở chợt vang lên từ đâu đó.
* Nói gì cơ?
* Hình như gọi là Dũng sĩ.
Và khi khẽ quay đầu lại, ta nhìn thấy một gã trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ.
Thanh kiếm gã cầm trên tay là một thanh kiếm trắng muốt mà ai nhìn vào cũng thấy nó đang gào lên 'Ta chính là Thánh Kiếm!'.
Nhưng có một thứ đập vào mắt ta còn trước cả thanh kiếm đó.
* Cái tên đứng đằng kia kìa. Trông mặt quen quen không hả?
* Phải ha. Nhìn quen lắm nhaá.
* Ừ, cái khuôn mặt đẹp mã kia, mái tóc vàng và đôi mắt xanh... Rõ ràng là như mới gặp lần đầu, mà lại quen thuộc đến lạ.
* Chủ nhân? Câu đó... chẳng phải giống hệt câu ngài dùng để trốn tránh thực tại lúc em gái biến thành một thiếu nữ bốc lửa sao?
* Hơ, hơ hơ...
Không thể nào có chuyện đó.
Kẻ chợt nảy ra trong đầu ta lúc này, là người kế vị trực hệ của gia tộc Đại công tước thuộc Đế quốc Karuan - cường quốc số một thế giới.
Lãnh thổ của Đại công tước Raina so với cái đất nước này thì diện tích gấp đôi, tiềm lực kinh tế gấp hơn năm lần cơ mà!
Thế thì tại sao huyết mạch trực hệ của Đại công tước lại có mặt ở đây chứ!
Lại còn mang cái danh hiệu Dũng sĩ nữa!
Thằng ôn này, mày là học trò của tao mà!
Mày vốn xuất thân từ tổ chức hắc ám, một thứ cách xa vạn dặm, à không, hoàn toàn trái ngược với cái danh Dũng sĩ cơ mà!
"Khuyệcccc!"
Trong lúc ta đang thẫn thờ tẩn con Ma tộc kêu tiếng heo dưới đất, thì vị Dũng sĩ đẹp mã tóc vàng kia đã tra kiếm vào vỏ, rồi cúi đầu chào ta với một tư thế cực kỳ cung kính.
"À, khoan đã."
"Đã lâu không gặp, thưa thầy."
* Hết đường chối cãi luôòn.
Không, Dũng sĩ sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn là Dũng sĩ kiêm cựu học trò của mình chứ?
"Th... Thầy?"
Và đằng sau cậu ta, một Tư tế đang trợn tròn mắt nhìn ta.
"Thầy của Dũng sĩ sao? Vị này á?"
Cô nàng Elf đứng cạnh hắn cũng ló mặt ra, nghiêng đầu nhìn ta đầy thắc mắc.
"Bố ơiiiiiii!"
"Ơi, bố đây!"
Và phía sau đó, ta thấy ông lão hàng xóm sắc mặt không tốt lắm nhưng không có vẻ gì là bị thương nặng, cùng với cô con gái rượu đang vừa khóc vừa chạy òa ra.
"Bố ơi, con sợ quá!"
"Misha với Koko đâu rồi?"
"Hai đứa đều gục hết rồi nên ông nội đang bế!"
"Ra là vậy. Con sợ lắm đúng không?"
"Vâng... Bố... và chị đều không có ở đây nên con sợ lắm."
"Giờ thì ổn rồi."
"Oaaaaa!"
Con gái rượu rúc thẳng vào lòng ta rồi bắt đầu khóc nức nở.
Ta dùng cánh tay trái ôm lấy vỗ về con bé một cách đầy tự nhiên, nhưng cánh tay phải vẫn không ngừng vung gậy sắt phang xuống.
* Em, em nữa! Em cũng muốn chia sẻ khoảnh khắc cảm động này với em gái!
* Cái thằng này vẫn chưa đăng xuất đâu!
Cái nhạc nền kiểu [Khuyếccccc!] thật sự chẳng hợp chút nào với khoảnh khắc cảm động giữa ta và con gái.
Vì thế, gậy sắt liên tục giáng xuống phần mõm con rắn có vẻ rất bất mãn, nhưng ta chẳng bận tâm.
Lúc này, điều quan trọng nhất là sự an toàn tuyệt đối của con gái.
'Thằng ôn kia, chắc nó sẽ lơ đi rồi té thôi nhỉ?'
Và hướng đi tiếp theo của tên Dũng sĩ đang nhìn ta và con gái bằng vẻ mặt kiểu 'Bố á? Con gái á? Con của ai vậy?!' kia mới là chuyện quan trọng.
"Hức... Và bố ơi... Ruộng nương của chúng ta... hoa màu..."
"Bố... cũng thấy rồi."
"Bố ơiiiiiii!"
Cô con gái vừa ngẩng đầu lên cố nhịn khóc, giờ lại tiếp tục tuôn rơi một thác nước mắt.
Lần này chính ta cũng thấy nghẹn ngào, con gái rượu của ta hẳn là phải đau xót lắm!
"Cái đồ con rắn tồi tệ này."
"Đồ tồi!"
Thấy nước mắt của con bé, ta càng tẩn con rắn với tốc độ chóng mặt hơn.
Con gái rượu cũng dùng đôi bàn chân bé xinh của mình giẫm đạp liên tục lên cái đầu của gã Ma tộc xui xẻo không thể phản kháng.
"À, ừm..."
Cô Tư tế nãy giờ vẫn nhìn hai bố con ta bằng ánh mắt cạn lời, lúng túng lên tiếng.
"Gã Ma tộc đó... chẳng phải đã ngỏm rồi sao?"
"Chưa mà?"
"V-Vậy sao?"
Hắn gượng gạo nhìn ta rồi lại nhìn gã Ma tộc đầu rắn, thế là ta rút luôn cái cuốc giắt ở thắt lưng phập một nhát vào mạng sườn gã Ma tộc.
"V-Với mức độ tấn công thế này mà không có tiếng la hét thì chứng tỏ đã chết..."
"Bị thế này mà đã kêu đau thì đúng là đồ ăn vạ. Thứ hàng thật nằm ở đây này."
"Khuyếcccc!"
"Chỉ là một con rắn mà cứ rống lên tiếng lợn mãi. Ồn ào thật."
Ta rút cái cuốc ra rồi phang thẳng gậy sắt vào đúng vị trí đó, khiến gã Ma tộc đầu rắn giật nảy người văng lên không trung một đoạn, rồi ta lại tiếp tục tẩn gã.
"Đại khái là, nếu không có việc gì thì các người đi được rồi chứ?"
"V-Vâng, vâng ạ."
Nhìn tên Tư tế đang run bần bật núp ra sau lưng Dũng sĩ, ta quay sang nói với con gái.
"Giờ chúng ta đi nhé?"
"Vâng... A, còn chị thì sao?"
"Ar đang đợi ở một nơi cách đây không xa đâu."
"Ra là vậy."
Ta nhẹ nhàng xoa đầu con bé, ôm đứa con gái rượu đang cọ cọ thích thú vào lòng rồi đi về phía ông lão.
"Kết liễu đi."
"Vâng ạ."
Ta hất cằm về phía gã Ma tộc, ra lệnh cho thằng nhóc Dũng sĩ đang lúng túng đứng cạnh ông lão. Nghe vậy, nó lầm lũi bước về phía gã Ma tộc.
Phập. Phập. Phập. Phập.
"Đâm nhiều ghê ha."
Nhìn cái tư thế chốt hạ hoàn hảo không thừa không thiếu như để chứng minh bản thân chưa quên lời dạy, với tư cách là một cựu Giáo quan, ta không khỏi cảm thấy tự hào.
"Mọi người vất vả rồi."
"Phải, lần này đúng là trầy vi tróc vảy thật. Ta hỏi thẳng nhé. Meln, cậu... đã đoán trước được tình hình này sao?"
"Bảo là đoán trước... thì không hẳn, nhưng vì Elis có chút hoàn cảnh đặc biệt nên tôi lờ mờ cảm giác sẽ có chuyện xảy ra."
"Cậu nên báo trước một tiếng chứ. Thực sự rất nguy hiểm đấy."
"Tôi xin lỗi."
Nhìn con mèo và Koko mềm nhũn nằm trong vòng tay ông lão, có vẻ như hai đứa này cũng đã chật vật lắm.
"Thực sự cảm ơn ông."
"Cháu cảm ơn ông nội."
Cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của ta tuột khỏi vòng tay bố, cúi đầu chào. Thấy vậy, ông lão mỉm cười hiền hậu rồi lắc đầu.
"Không sao, Elis đáng yêu của chúng ta bình an vô sự là tốt rồi."
"Ông nội là nhất!"
Mọi chuyện đang khép lại bằng những nụ cười ấm áp.
Giờ thì có lẽ việc tiếp tục sống ở đây là bất khả thi rồi, nhưng dù sao thì mọi người vẫn bình an vô sự mỉm cười, thế là kết thúc...
"Thưa thầy. Thầy có muốn đi cùng với chúng em không ạ?"
Tưởng kết thúc êm đẹp thế nào, lũ tạp thần khốn khiếp kia!
#15 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một Dũng sĩ nào đó Khỉ thật, cái lão Thần Tự nhiên khốn khiếp này.
"À, ừ. Không thích."
"Dũng sĩ?"
Vừa tiễn gã Ma tộc đáng thương bị nện cho nhừ tử bằng gậy sắt về với vòng tay của Ma Thần.
Giờ tôi đang phải đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để chia tay Giáo quan mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Giáo quan hiện đang bị Đế quốc truy nã.
Hơn nữa, người đích thân dẫn đầu cuộc truy bắt lại là nhân vật tuyệt đối không được phép động vào ở Đế quốc - Điện hạ Hoàng nữ.
Và khi tôi tình cờ gặp lại đồng kỳ của mình, Số 1000 - người đã đầu quân làm thuộc hạ trực tiếp cho Điện hạ Hoàng nữ.
Cô ấy đã nói với tôi thế này.
* Cậu mà gặp Giáo quan thì báo lại cho tớ một tiếng nhé. Báo ở đâu á? Chỗ nào liên quan đến Đế quốc là được. Chỉ cần quăng đại một câu 'Ast đang ở chỗ này' là xong chuyện.
Một thời gian ngắn sau khi trở thành Dũng sĩ, tôi đụng mặt cô ấy ở một ngôi làng đang tổ chức lễ hội. Một tay cô ấy cầm đủ các loại thịt xiên nướng ăn ngấu nghiến, rồi buông thõng một câu.
* Nếu cậu dám bao che... cậu sẽ đi chầu ông bà đấy.
Phập phập phập.
Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ, sáu que xiên bằng gỗ đã găm phập xuống ngay trước mũi tôi với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp.
* A-Ai cơ?
* Ai biết?
Một nụ cười đầy ẩn ý.
Nụ cười đó chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa: 'Cậu thừa biết là ai mà, cần gì tớ phải nói toạc ra?'
Thế nên tốt nhất là tôi cứ đi tố giác cho nhanh gọn lẹ.
Ngay khi rời khỏi nơi này, tôi phải lập tức phi đến một cơ quan nào đó của Đế quốc để báo cáo rằng Giáo quan đang trốn ở đây!
"Nhưng mà... Nhưng mà!"
"Là Thần dụ ạ!"
Cái gã Thần Tự nhiên khốn khiếp này lại vừa giáng Thần dụ xuống đầu tôi.
"Là Thần dụ yêu cầu ngài phải tiếp tục duy trì cuộc gặp gỡ này. Ngài bắt buộc phải đi theo họ. Bắt buộc đấy, thưa Dũng sĩ!"
"A, không thích. Tại sao lúc nào cũng bắt tôi cày cuốc thế? Thần Tự nhiên không còn Dũng sĩ nào khác ngoài tôi sao?"
"Vâng."
"Biết ngay mà..."
Mỗi giáo phái chỉ sở hữu duy nhất một Dũng sĩ.
Nên tôi mới phải cày cuốc như trâu như chó thế này đây.
Nhưng riêng lần này thì tôi không thể nhịn được nữa.
"Không. Tuyệt đối không."
"Ch-Chẳng phải ngài vừa gọi ông ấy là Thầy sao! Nếu Dũng sĩ đích thân mở lời, vị kia chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng chúng ta mà?"
"Ông ta đời nào chịu cho đi cùng."
Dù tiếng gọi 'Bố' có làm tôi giật mình đôi chút, nhưng ông ấy cũng đâu phải thể loại có mọc đuôi đâu.
Đứa trẻ được gọi là con gái kia hẳn cũng đang che giấu một sức mạnh khủng khiếp nào đó.
Dù gã Ma tộc đó có mềm nhũn như cái xác chết thì việc một đứa bé chừng ấy tuổi lao vào giẫm đạp điên cuồng để xả giận vẫn là chuyện vượt quá sức tưởng tượng.
Chưa bàn đến những thứ khác, nhưng riêng khoản nhân cách thì cái nết y chang ông bố là cái chắc rồi.
Đi du hành cùng với một đứa trẻ như thế và Giáo quan ư? Đó là tấm vé một chiều xuống địa ngục!
"Tôi không muốn tự đâm đầu vào trải nghiệm địa ngục trần gian đâu."
"Rốt cuộc là ngài đã phải trải qua những chuyện gì vậy..."
"Không biết thì tốt hơn."
Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cơ thể tôi bỗng run lên bần bật.
Nào là những trận dội bom ma pháp để mở màn cho đủ loại huấn luyện.
Nào là vứt bỏ đồng đội để chống lại lính tỉa, ăn nấm độc trên núi rồi bị ngộ độc, rồi phải khô máu với Số 17 và Số 1000 chỉ để giành được một bữa cơm...
"Nói chung là vẫn cứ là không!"
Càng đào lại ký ức, tôi càng nhận ra tên Giáo quan đó là một con ác quỷ đáng sợ đến nhường nào.
Phải chuồn thôi. Chuồn là thượng sách, trung sách và hạ sách luôn.
Chẳng cần mẹo mực nào khác nữa.
"Chuyện đó... Ư hự..."
"A, lại chuyện gì nữa đây!"
Nhìn cảnh Tư tế Heal ôm ngực gục xuống, tôi nổi hết cả da gà.
Đó là bằng chứng của một Thánh nhân in trên ngực.
Mỗi khi nó phát sáng, đó là điềm báo Thần linh đang đích thân giáng Thần dụ xuống cho vị Tư tế mà ngài công nhận.
Và điều đó có nghĩa là.
"Cái lão Thần khốn kiếp này, tại sao cứ nhắm vào tôi mà dí thế hả!"
Chính xác là muốn bóc lột sức lao động của tôi chứ gì nữa.
"Th-Thần dụ ạ. Hơn nữa, ngoài Thần Tự nhiên, các vị Thần khác cũng đồng loạt giáng xuống... Đại Thần dụ!"
"Đại Thần dụ?"
Heal run rẩy kịch liệt vì không chịu nổi lượng Thần lực quá lớn, nhìn tôi và thều thào.
"Thưa... Dũng sĩ. Các vị Thần đã phán... Hãy đồng hành cùng họ. Nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
"Tất cả các vị Thần, bao gồm cả Thần của Ma tộc... sẽ coi ngài là kẻ thù..."
"Cái quần què gì cơ?"
Thần của Ma tộc và Thần của nhân loại dù là anh em nhưng vì được sinh ra từ tay các Đấng Sáng Thế khác nhau nên phần lớn đều chẳng ưa gì nhau.
Thế mà bây giờ cái đám Thần đó lại bắt tay nhau để đùn đẩy công việc cho tôi á?
"Rốt cuộc Gi- à không, ông thầy đó là cái thể loại gì vậy trời?"
Trừ cái vũ khí mang sức mạnh Ác Thần là cây Gậy sắt và việc đang bị mấy người phụ nữ đáng sợ truy sát ra.
Cộng thêm việc ổng xuất thân từ tổ chức hắc ám đi chăng nữa, thì lũ Thần linh cũng chẳng có lý do gì để cuống cuồng lên như thế.
"Bọn họ là những tồn tại... mà ngay cả các vị Thần cũng không thể nhìn thấu..."
"Hả?"
"Là điểm kỳ dị đầu tiên và cuối cùng của thế giới này."
Và ngày hôm sau.
Tôi đành lết xác theo Giáo quan bắt đầu một chuyến du hành.
—[note103299]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn