Chương 127: Chương 126. Câu chuyện của những người khác (4)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~42 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 5 #8 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của (Cựu) Hội trưởng Hội học sinh.
[Bọn em nhất định sẽ tìm đến anh. Và nhất định sẽ tiễn anh xuống suối vàng. * Aris Ril Letia]
"Hửm? Thư gì vậy anh?"
Nghe câu hỏi của Ari, tôi vội gấp gọn lá thư đang đọc dở rồi nhét vào túi áo.
Làm sao tôi có thể cho một cô gái ngây thơ thuần khiết như em ấy xem thứ bạo lực này được chứ.
"Ừm. Thư gửi từ Yugrasia đó mà. Cũng sắp đến lúc bắt đầu học kỳ mới rồi."
"À, đúng rồi nhỉ... Nghe bảo chương trình giáo dục ở Yugrasia khắc nghiệt lắm. Mọi người vẫn sống tốt chứ?"
"Ừ. Vẫn mang cái không khí y như mọi khi thôi."
Tức là vẫn đang sống trong địa ngục trần gian đấy, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng cần phải cho em ấy biết làm gì.
"Haizz... Vậy sao? Thế thì năm nay Arcia lại phải khổ sở nữa rồi."
Nhìn dáng vẻ thở dài lo lắng cho học viện của mình từ Ari, tôi rất muốn buột miệng nói ra sự thật rằng nỗi khổ ở Lễ hội Đế quốc mà em ấy trải qua thực ra vẫn còn sướng chán so với sự khắc nghiệt ngày thường ở Yugrasia, nhưng rồi đành phải nuốt ngược vào trong.
Bởi vì cuộc sống ở Yugrasia không thể chỉ dùng hai từ "khắc nghiệt" để diễn tả cho hết được.
"Sẽ ổn thôi mà."
"Anh cũng vô tâm quá rồi đấy... Dù có từng là Hội trưởng của Yugrasia đi nữa, thì năm nay bên Arcia cũng có cả Renya và Tinya cơ mà. Anh không thấy lo chút nào sao?"
"Ha ha ha..."
Nghe tên của các cô bạn gái được xướng lên, tôi chỉ còn biết cười trừ gượng gạo.
Đặc biệt là trường hợp của Tinya, dù là em út đi chăng nữa thì cô bé cũng là con gái cưng của gia tộc Hầu tước, lại còn là Biên cảnh bá tước được vinh danh là những người bảo hộ của Đế quốc.
Để cứu mạng cô bé khỏi ý định đâm đầu vào Yugrasia chỉ vì muốn mạnh hơn, tôi đã phải khuyên can hết lời, cản đi cản lại không biết bao nhiêu lần!
Dù thừa hiểu tính cách của Tinya một khi đã muốn là phải làm cho bằng được, nhưng vì cô bé, tôi đã nỗ lực đến mức liều mạng mới có thể miễn cưỡng làm lung lay quyết định và chuyển hướng cô bé nhập học vào Arcia.
Chà, cũng nhờ vậy mà tôi đã phải mất một thời gian dài dỗ dành Tinya đang giận dỗi, nhưng điều khiến tôi buồn một chút là chẳng ai hiểu thấu cho nỗi khổ tâm ấy của tôi cả.
"Haizz... Nerkia hễ nhắc tới chuyện liên quan đến Yugrasia là anh lại kiệm lời hẳn."
"Vì đó là một nơi không thể diễn tả bằng lời được đâu em."
"Lúc ở Lễ hội Đế quốc anh cũng nói thế rồi nổi cáu... Xong rồi một thân một mình phá nát bét học viện của bọn em luôn."
Dáng vẻ bĩu môi hờn dỗi càu nhàu của Ari trông thật đáng yêu làm sao.
Kẻ nào dám gọi một cô gái dễ thương thế này là "Bông hoa thép" chứ? Đám học sinh của Arcia chắc chắn là có vấn đề về thị lực hết cả lũ rồi.
Chụt.
"A, ch-chờ đã! Anh, anh làm gì thế!"
"Hửm? Chẳng phải em chu môi ra như vậy là đang ra hiệu muốn được hôn sao?"
"Kh, không phải mà!"
Nhìn đôi môi đang luống cuống và khuôn mặt đỏ bừng của em ấy, tôi lại không kìm được mà hôn thêm một cái chớp nhoáng nữa.
Quãng thời gian nhàn rỗi ở lại gia tộc nay cũng sắp đi đến hồi kết.
Theo kế hoạch ban đầu, tôi định sẽ ở lại giúp đỡ công việc của cha và học hỏi kinh nghiệm điều hành, nhưng tất cả đã bị đảo lộn hoàn toàn chỉ vì một lá thư.
"Thời gian anh ở lại đây cũng chẳng còn bao lâu nữa."
"Đúng vậy nhỉ..."
Dáng vẻ ỉu xìu của Ari trông quá đỗi đáng yêu khiến tôi bất giác dang tay ôm chầm lấy em ấy.
Em ấy có vẻ cũng không ghét điều đó, khẽ tựa người vào tôi rồi buông tiếng thở dài.
"Vừa mới tốt nghiệp đã được Hoàng thất, mà lại còn là đích thân Hoàng nữ điện hạ triệu gọi. Bạn trai của em thăng tiến nhanh quá đi mất..."
"Chà, cũng nhờ vậy mà cha của Ari mới chịu công nhận anh rồi còn gì."
"Công nhận... thì đúng hơn là... có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm..."
Ông bố vợ tương lai của tôi cứ nhíu mày nhăn trán, ậm ừ mãi như muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời, cuối cùng cũng đành phải cắn răng chấp nhận mối quan hệ giữa tôi và em ấy.
Và đáng ngạc nhiên là vào cùng một khoảng thời gian, tôi cũng nhận được những lá thư hồi âm với nội dung đồng ý y hệt từ các gia tộc khác.
"Có lẽ là nhờ màn thể hiện ở Lễ hội Đế quốc chăng?"
"Ai biết được... Mối quan hệ giữa anh với... chị Iana thì gần như đã được công nhận trên danh nghĩa rồi nên em cũng chẳng rõ nữa..."
"Thôi thì, kết quả tốt là được rồi."
Dù sao thì giờ cũng đã có thư chấp thuận gửi tận tay từ các gia tộc.
Việc tôi cần làm từ bây giờ chỉ là xây dựng nền tảng thật vững chắc để không phải thẹn với tư cách là người đàn ông của các em ấy!
"Ở thủ đô có chị hai nên nếu có chuyện gì anh cứ nhớ gọi chị ấy giúp một tay nhé."
"Là chị Iana thì đáng tin cậy quá rồi."
"Em cũng... em cũng nhất định... sẽ đến thủ đô... anh phải chờ em đấy nhé?"
"Ừ. Đừng lo."
"Anh mà lăng nhăng... là no đòn đấy nha?"
"Ha ha ha, làm gì có chuyện đó chứ."
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ đang cố tỏ ra giận dỗi, ngay lập tức, khuôn mặt em ấy lại giãn ra và cười hì hì.
Cái sinh vật đáng yêu gì thế này.
"A a a, quả nhiên là anh không muốn bỏ Ari lại để đi đến Hoàng thất chút nào!"
"Á! N, Nerkia~" Nghe tiếng hét thất thanh nhưng lại càng rúc sâu vào vòng tay tôi của em ấy, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc từ chối công việc phục vụ cho Hoàng nữ điện hạ - vị trí mà tất cả mọi người trong Đế quốc đều ao ước khao khát.
Và khoảng một tháng sau.
Tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng đáng lẽ lúc đó mình không nên do dự mà phải từ chối ngay lập tức.
"... chính là mục tiêu của cậu."
"Dạ?"
"Những gì ta vừa nói từ nãy đến giờ chính là nhiệm vụ của cậu đấy."
Người đang tỏ vẻ phiền phức bắt chuyện với tôi đây chẳng phải ai xa lạ, chính là kẻ được mệnh danh là mạnh nhất Đế quốc, à không, mạnh nhất đại lục, Đoàn trưởng của Kỵ sĩ đoàn Ma pháp - người đã khai sinh ra chiến thuật oanh tạc kiểu Đế quốc trứ danh.
Việc một nhân vật tầm cỡ như thế này lại đích thân gọi tôi đến ngay ngày đầu tiên đã đủ khiến tôi khiếp vía rồi, nhưng so với những lời tiếp theo mà ông ta thốt ra thì chẳng bõ bèn gì.
"Ý ngài là... Giáo sư Niserwin và người mang tên Astra huyền thoại đó là cùng một người... và ngài bảo tôi đi bắt Giáo sư, à không, cái người tên Astra đó sao?"
"Ừ, đúng rồi. Mà này, ta cũng chẳng mong đợi cậu tự thân vận động bắt được hắn đâu. Cậu nghĩ mình có cửa để tóm một gã vác gậy sắt nện nhừ tử 12 Swordmaster không?"
"Dạ?"
Một mình tẩn sấp mặt 12 Swordmaster á? Chuyện đó mà cũng tồn tại trên đời sao?
Kể cả hai kẻ mạnh nhất trong giới kiếm sĩ là Kiếm Đế và Kiếm Thánh có bắt tay nhau đi chăng nữa thì e là cũng chẳng có cơ hội chứ đừng đùa?
"Dù sao thì, mục tiêu chính là gia tăng sức mạnh chiến đấu. Hắn đã hai lần lách qua khe cửa hẹp, trốn thoát khỏi đợt tổng tấn công của Điện hạ rồi..."
Đội quân của Hoàng nữ điện hạ là đạo quân tinh nhuệ bậc nhất được cả đại lục công nhận cơ mà.
Một quân đoàn mang danh bất bại ngay cả trong cuộc đại chiến nơi toàn thể nhân loại trên đại lục tham gia, vậy mà lại để một cá nhân né được đợt tổng tấn công ư?
'Q, Quả nhiên là Sứ đồ của Ác thần...'
Giáo sư Niserwin chắc chắn không phải con người rồi!
"Th, thay vì thế, tôi cứ thế vác xác đi về có được không ạ?"
"Cậu nghĩ là được chắc?"
Có gì đó sai sai ở đây.
Dù đã nhận ra điều đó, nhưng tôi trót lỡ biết quá nhiều bí mật mất rồi.
"Đây, thư của Điện hạ."
[Về nhà đồng nghĩa với tội mưu phản.] Một dòng hồi âm ngắn gọn, súc tích nhưng đầy tính sát thương, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nét chữ tuyệt đẹp kia.
Và ngay bên dưới là một dòng tái bút còn dài hơn cả nội dung chính...
[Nói cho ngươi biết, người gây áp lực lên gia tộc của mấy cô bạn gái ngươi chính là ta đấy. Thử chạy trốn xem sẽ biết tay.]
"... Đây đúng là bút tích đích thân Hoàng nữ điện hạ viết sao?"
"Đúng thế. Mà này, mấy đứa mang ảo tưởng về Điện hạ lúc mới vào thường không chịu nổi nhiệt đâu... nhưng ta tin là cậu sẽ thích nghi tốt. Bởi vì."
Xóa bỏ vẻ mặt lười nhác phiền phức nãy giờ, ông ta nhếch mép nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm.
"Tính cách của Điện hạ giống với Giáo sư Niserwin hơn bất kỳ ai trên thế giới này."
"Kh, không thể nào..."
"Quá muộn rồi."
"Đúng vậy, có muốn quay xe thì cũng đã quá muộn rồi."
Vang lên bên cạnh thân xác đang tuyệt vọng tột cùng của tôi, là hai giọng nói vô cùng quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe cho đến tận năm ngoái.
"Risen? Karen!"
Hai vị phó Hội trưởng, những người từng là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của tôi trong Hội học sinh khóa trước, giờ đây lại mang một đôi mắt vô hồn cùng nụ cười tà ác chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt. Bọn họ tóm chặt lấy hai cánh tay tôi và nói:
"Chào mừng đến với địa ngục, Hội trưởng."
"KHÔNGGGGGGGGG!"
Một năm sau khi tốt nghiệp Yugrasia.
Địa ngục lại một lần nữa gõ cửa đời tôi.
#9 Nỗi lòng của họ: Sự ra đời của Dũng sĩ.
"Á a a a!"
"Khốn khiếp, hậu phương vừa tấn công vừa lùi lại! Có thế tiền tuyến mới có đường rút lui được!"
Tiếng la hét và gào thét thảm thiết bắt đầu vang lên khắp nơi.
Chỉ vừa mới cản được đám Orc, giờ lại lòi đâu ra con Ogre thế này!
"Heal, cậu còn phép hồi phục không?"
"Ư hự... Thương binh quá nhiều nên e là khó lắm ạ. Hơn nữa những người trúng đòn của Ogre đều bị trọng thương, càng tốn sức hơn!"
Nghe lời của Heal, vị tư tế phụ trách chữa trị cho thương binh ở tuyến sau, tôi cắn chặt môi, ra lệnh cho toàn bộ đội ngũ ngoại trừ tôi lùi lại phía sau.
Lúc này, những người có khả năng tung ra những đòn tấn công thực sự uy hiếp được Ogre chỉ có tôi và ba kỵ sĩ của lãnh địa này.
Những kỵ sĩ khác thậm chí còn mù tịt về việc sử dụng Kiếm Aura, nên việc giữ mạng trước đám Orc còn sống sót cũng đã là một nỗ lực quá sức với họ rồi.
"Ngài Swin, một mình ngài không gánh nổi đâu!"
"Nhưng mà anh bạn, tay trái của anh phế rồi còn gì?"
"Khuỵu..."
"Mau đi hỗ trợ các kỵ sĩ khác đi."
Nghe lệnh của tôi, một trong số những kỵ sĩ có khả năng dùng Kiếm Aura nghiến răng cay đắng lùi về sau.
"Nhất định phải sống sót để gặp lại nhé, ngài Swin."
"Lo cho cái thân anh trước đi."
Tôi mỉm cười trấn an rồi tống khứ nốt vị kỵ sĩ cuối cùng đã cạn kiệt ma lực về tuyến sau.
"Ba con Ogre cơ à..."
Thực lòng mà nói thì quá sức chịu đựng.
Số lượng Orc tôi chém gục nãy giờ đã lên đến hàng trăm.
Đó là chưa kể tôi còn phải choảng nhau với ba con Orc Warrior - những chiến binh tinh nhuệ được chính thủ lĩnh Orc Hero tuyển chọn.
Dù không biết dùng Kiếm Aura như Orc Hero, nhưng bọn chúng đều là những chiến binh được công nhận là xuất sắc nhất trong giống loài chỉ biết đến chiến đấu này.
Sức chiến đấu của một con Orc quèn bị coi là quái vật so với một Orc Warrior hoàn toàn không thể đặt lên cùng một bàn cân.
"Kể cả ngay từ đầu sung sức mà lao vào khô máu thì chắc cũng toang thôi nhỉ?"
Làn da cứng như thép đến Kiếm Aura cũng khó lòng chém đứt, sức mạnh kinh hồn bạt vía có thể nhấc bổng cả một con Orc khổng lồ chỉ bằng một tay.
Quá bất khả thi.
Vị kỵ sĩ dùng Kiếm Aura để đỡ đòn của Ogre hòng cứu đồng đội đã bị phế luôn cánh tay trái, trong khi con Ogre khốn kiếp đó lại chẳng sứt mẻ lấy một sợi lông, thế có điên không chứ?
"Toang thì toang thật... nhưng mà..."
Tiếng ồn ào văng vẳng từ phía sau lưng.
Những âm thanh của các kỵ sĩ, binh lính chưa kịp rút lui, cùng những người dân thường liều mạng bước ra để bảo vệ mái ấm của mình đang níu chặt lấy bước chân tôi.
- Tên ngốc.
Một giọng nói ảo giác chợt vang lên trong đầu.
Giọng của vị giáo quan đã mang đến cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên vào vài năm trước, và cũng nhờ (hay nói đúng hơn là bị ép buộc) người đó mà mới có tôi của ngày hôm nay.
"Tôi đúng là hơi ngốc thật."
Nếu làm theo những gì ông ấy dạy, thì việc bỏ mặc đám người kia để một mình tẩu thoát mới là quyết định sáng suốt nhất trong tình huống này.
Nhưng bọn họ lại là những người dân làng đã cưu mang, cho tôi những bữa cơm nóng hổi và chỗ ngủ êm ái khi số tiền làm lính đánh thuê của tôi cạn kiệt.
Không phải cái gì khác mà là cơm đấy. Cơm! Làm sao tôi có thể dứt áo quay lưng bỏ mặc những ân nhân đã cho tôi ăn được chứ!
"Hây a!"
Một luồng Kiếm Aura chói lòa giáng mạnh xuống, cứa một đường trên tay con Ogre.
Nếu là Orc thì đòn này đã xẻ đôi người nó rồi, nhưng với Ogre thì thế này chỉ như gãi ngứa.
"Gràooooooo!"
Con Ogre nổi điên giáng một đòn trời giáng xuống, tôi lách người né tránh rồi vung kiếm chém trả.
Keng!
"Cái quái gì mà cứng như đá thế này."
Dù đã bọc Kiếm Aura, nhưng chỉ sau vài nhát chém mạnh vào lớp da của Ogre, lưỡi kiếm của tôi đã gãy làm đôi cái rụp.
"Ở đây có ai dư thanh kiếm nà... chắc là đào đâu ra nhỉ?"
Vừa né đòn tôi vừa ngoái đầu nhìn lại, nhưng ai nấy đều đang bận tối mắt tối mũi dùng vũ khí của mình để xả vào lũ Orc đang điên cuồng lao tới.
Đám Orc cũng đang cuống cuồng tiến lên hòng tìm đường tẩu thoát trước sự xuất hiện của Ogre.
Trong cái bối cảnh con người và Orc đang khô máu vì mạng sống thế này, làm gì có kẻ nào rảnh rỗi đến mức mang theo kiếm dự phòng để ném cho tôi chứ.
"Chuyến này chầu ông bà thật rồi?"
Ngay cái lúc tôi đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên quay xe tẩu thoát trong âm thầm hay không.
"Ư hự... Ngài Swin! Bắt lấy thứ này!"
Cùng với tiếng hét của Heal là một thanh kiếm trắng muốt bay vụt tới.
"Ê, Heal! Có hàng ngon thế này sao cậu không nhả ra sớm hả!"
Nhìn qua cũng đủ biết đây là một thanh kiếm hàng hiệu, tôi vội chụp lấy rồi rút nó ra khỏi vỏ.
"Ngon rồi, chết đi con Ogre kia!"
"Thanh kiếm đó là Thánh kiếm của giáo đoàn chúng tôi! Vô cùng xin lỗi nhưng nếu không phải là Dũng sĩ thì không thể rút kiếm ra được đâu. Ngài cứ dùng nó để phòng thủ là đượ... ủa?"
Tiếng hét của Heal vọng lại từ phía sau nhưng nhỏ dần đi khiến tôi nghe không rõ lắm.
Mà thôi, cứ dọn sạch đám này rồi quay lại hỏi cậu ta sau cũng được.
"Chết đi, Ogre!"
"Gràooooo!"
Không hiểu sao Kiếm Aura hôm nay lại tỏa sáng rực rỡ hơn mức bình thường, cắt phăng cổ tay của con Ogre một cách ngọt xớt.
"Màu vàng ư?"
Có lẽ là nhờ hiệu ứng ánh sáng vàng chóe phát ra từ thanh kiếm này chăng?
Chà, kiếm ngon thật đấy. Còn buff thêm cả hiệu ứng cho Kiếm Aura nữa chứ.
"Vậy thì để xem..."
Chỉ cần đảm bảo được sát thương đầu ra thì việc choảng nhau với Ogre cũng không còn là nhiệm vụ bất khả thi nữa.
Và khoảng 30 phút sau.
"Phù... Xong rồi."
Vừa lau dòng mồ hôi túa ra trên trán sau khi chém bay đầu con Ogre cuối cùng, tôi vừa lết tấm thân tàn tạ định mang kiếm đến trả cho Heal thì...
"Dũng sĩ!"
Heal nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến tóm chặt lấy tôi.
Không, khoan đã.
"Dũng sĩ?"
"Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Dũng sĩ! Dũng sĩ!"
"Ồ ồ! Dũng sĩ! Dũng sĩ!"
"Dũng sĩ!"
"Là Dũng sĩ đó!"
Từng người một bắt đầu xúm lại bao vây tôi, và tiếng hô hào [Dũng sĩ!] cứ thế lan rộng ra không ngừng.
"Này, giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra đi chứ!"
Trong tiếng hô hoán chấn động chẳng ai buồn nghe lời tôi nói, tôi đã chính thức bị "bế" lên làm Dũng sĩ mất rồi.
#10 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một tên thuộc tổ chức tà ác nào đó.
"Lạnh quá..."
Tôi cắm mặt luồn lách qua vách núi với tốc độ bàn thờ dưới cơn mưa tầm tã.
Mưa là một lợi thế tuyệt vời để tẩu thoát.
Nước mưa trút xuống sẽ xóa sạch dấu vết để lại, còn những đám mây đen kịt sẽ che khuất tầm nhìn dù đang là ban ngày.
Nhưng dù cho có là mùa hè đi chăng nữa, dầm mưa thì vẫn cứ là lạnh thấu xương.
Mà khốn nỗi bây giờ lại là mùa thu. Cộng thêm địa hình rừng núi chập chùng này nữa.
"Chết cóng mất thôi..."
* Dù sao thì cũng chạy sang nước khác rồi, nghỉ ngơi một lát không được sao? Hay là kiếm cái hang động nào đó chui vào thử xem đâýy?
"Lỡ may rúc trúng hang ổ của quái vật thì nguy hiểm lắm... nhưng mà tình hình rét run lẩy bẩy thế này thì cũng hết cách rồi."
Trốn cho cố rồi ngỏm củ tỏi vì hạ thân nhiệt thì thà bị tóm cổ còn hơn.
Nhưng mà...
"Sao tìm mỏi con mắt mà đách... à nhầm, chẳng thấy cái hang nào thế này?!"
Tôi vắt chân lên cổ chạy đôn chạy đáo lùng sục khắp các địa hình có khả năng xuất hiện hang động, nhưng tìm mãi vẫn bặt vô âm tín.
Chẳng lẽ tôi phải đăng xuất khỏi trái đất tại đây sao!
* Kia kìa, đằng kia kìa! Chỗ đó có cái hang đấýy!
"Ồ ồ!"
Ánh sáng le lói cuối đường hầm đây rồi. Nếu có sẵn chút củi khô thì tuyệt vời ông mặt trời, nhưng dù sao lúc ở làng tôi cũng đã xoáy được ít dầu, kiểu gì chả sống sót.
"Nào, đến lượt cô lên sàn rồi đấy. Gậy sắt."
"Chủ nhân đúng là không có em thì chẳng làm nên trò trống gì mà!"
Tôi mượn sức mạnh của Gậy sắt để bơm ma lực vào chiếc đèn ma pháp cỡ nhỏ.
Đây là hàng phòng thân dự phòng của lũ Dwarf mà tôi luôn mang theo bên người, ngặt nỗi để bật nó lên lại cần đến ma lực, nên tôi cứ phải nhờ vả vào con điên Gậy sắt này.
"Vậy thì thử xem nào, tạ ơn ánh sáng của Nữ thần hây aaaa! Ma?!"
"Nhìn kiểu gì cũng ra cái xác chết mà. Mà này, nhắc đến Nữ thần thì không được sợ ma đâu nha."
Khoảnh khắc Gậy sắt bừng sáng, tôi lờ mờ nhìn thấy hình bóng một đứa trẻ đang nằm bất động trong hang.
Chắc là đen đủi nên bỏ mạng ở đây rồi.
"Hức hức~ Đứa bé đáng thương thế này mà lại ngỏm ở nơi khỉ ho cò gáy... ủa hình như chưa chết đâýy?"
"Hửm?"
Nơi này vốn được xưng tụng là Đại Sơn Mạch với quy mô khổng lồ.
Cỡ người trưởng thành như tôi mà muốn cuốc bộ đến ngôi làng gần nhất cũng phải mất toi hai ngày, vậy mà một đứa trẻ chui rúc ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn còn thở thoi thóp sao?
"Nguy hiểm thật."
"Cái thứ nguy hiểm là ông chủ nhân lolicon biến thái cơ! Chết đi, đồ biến thái!"
Tôi mặc kệ những cú nện búa bổ của Gậy sắt để hì hục cởi đống quần áo sũng nước của con bé ra.
"Đồ biến thái! Quả nhiên Chủ nhân là một tên biến thái hết thuốc chữa màng!"
"Im đi! Đừng có lúc nào cũng đổ tại ta là lolicon."
"Một gã đàn ông lột đồ... bé gái đang ngất xỉu thì không có quyền lên tiếng nhaá!"
Hừm... Xét cho cùng thì đúng là bé gái thật.
"Này nhé, ở đây có một bé gái. Nếu suy nghĩ theo lẽ thường thì lý do là gì?"
"Bị lạc?"
"Chuẩn rồi. Nhưng cuộc đời ta làm gì có chỗ cho sự bình thường. Cho nên khả năng cực cao con nhóc này là quý tộc hoặc ma tộc đang bị truy sát từ đâu đó!"
"Nghe cũng giống phong cách của Chủ nhân đấýy!"
Đúng thế. Trừ phi là mấy đứa nhóc ngất xỉu trong hang động kiểu này, chứ kẻ nào có diễm phúc đụng độ tôi thì chắc chắn không phải dạng tầm thường đâu.
Trước tiên sờ thử đầu xem sao. Không có sừng.
Kiểm tra phần mông. Có vẻ cũng chẳng có đuôi.
Lục lọi đồ đạc mang theo. Không có vật dụng khắc huy hiệu, không có đồ trang sức quý giá, hay mấy mảnh giấy lộn chứa bí mật quốc gia nào sất.
Tôi còn cẩn thận rà soát xem có mảnh vải giấu bí mật nào được may tiệp vào quần áo không nhưng cũng công cốc.
"Chẳng lẽ lại là một bé gái bình thường thật sao!"
"Ư ưm..."
Nghe tiếng la thất thanh đầy kinh hãi của tôi, con bé khẽ rên rỉ.
"Ưm... Người con bé nóng ran rồi, nhóm lửa lên cái đã... Quần áo bên trong không bị ướt nên cứ mặc lại cho nó cũng được."
"Rồi giờ tính sao đây? Trông con bé ốm nặng lắm..."
"Tính sao là sao. Phải chữa trị chứ sao."
"Đang trốn chui trốn nhủi mà cũng mang theo thuốc cơ à?"
"Có chứ. Thuốc này xịn lắm."
Lần theo hướng ngón tay tôi đang chỉ, Gậy sắt gật gù, tiến lại gần đứa bé rồi giơ cao cả hai tay lên.
"Bàn tay của Ar là liều thuốc tiên đâýy☆"
"Á á á á á á a a a a!"
Cứ thế, trong một hang động nhỏ bé, tiếng la hét xé lòng của một bé gái bắt đầu vang vọng khắp núi rừng.
— Thuần Lolicon: > —

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn