Chương 139: Chương 138. Tiến vào Thế giới Nông nghiệp! (8)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(8) Part 5 Ta có thể thấy Elis đang chơi đùa vui vẻ với con mèo lông vàng kia.
Tính ra nuôi con mèo đó làm thú cưng cũng được một tháng rồi.
"Có chuyện gì xảy ra đâu nàao."
"Trước mắt thì là vậy."
'Trước mắt' thôi.
Cái tổ chức mà ta từng cống hiến tốn hơn 20 năm mới sập, nhưng cái học viện Yugrasia thì ngoẻo chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.
Chu kỳ toang đang ngày càng ngắn lại.
Thế nên ta cần phải dè chừng con mèo đó thêm một chút.
"Nhưng tính ra thì chúng ta làm hàng xóm với ông lão nhà bên cũng được hơn 2 năm rồi đâýy? Bọn mình sống ở đây khá lâu rồi mừa?"
"Đấy là chuyện của lúc chưa biết lão già đó là Kiếm Thánh thôi."
Nói ngược lại thì, ta mới biết cái lão già hàng xóm thi thoảng vẫn sang trấn lột gà rán là Kiếm Thánh chưa đầy nửa năm nay.
À không, tầm cỡ lúc nhặt con mèo thôi, tức là chưa tới hai tháng.
Vẫn chưa qua nổi nửa năm.
Trong nửa năm tới kiểu gì cũng có chuyện xảy ra cho xem.
"Bệnh nặng lắm rồi đâýy."
"Nếu mắc bệnh đa nghi hoang tưởng mà sống dai được thì ta thà bị mãn tính luôn cũng cam lòng."
Lắc đầu ngán ngẩm như thể đã bỏ cuộc, con điên Gậy sắt bật dậy rồi chạy tót về phía Elis và con mèo.
"Cho chị chơi với nhaá!"
"Chị!"
"Méo oaoooo!"
Ngay khoảnh khắc Gậy sắt lao tới, con mèo hoảng hồn co giò bỏ chạy, còn Elis thì nhăn nhó lườm bả.
Không có rắc rối gì nên cuộc sống thật bình yên.
Mùa vụ thu hoạch vất vả cũng vừa kết thúc vào hôm qua.
Nhờ thế mà lương thực đang chất đầy ú ụ trong kho!
Thêm nữa, nhờ mấy cái hang động dưới hầm bị đào hỏng lúc tìm đường tẩu thoát mà chẳng cần lo đồ ăn bị ôi thiu!
Giờ thì cứ an nhàn nằm nhà cắn đồ ăn vặt qua hết mùa đông năm nay là được.
Vì hai cái đứa lúc nào cũng chực chờ lén lút nướng khoai với bắp kia nên năm nay ta đã chuẩn bị củi đốt bao la.
Cái cảnh rét buốt như muốn chầu ông bà của mùa đông năm ngoái mà không bật nổi lò sưởi thì cái thân già này không gánh nổi đâu.
Giờ ta đã bước sang tuổi tứ tuần, chẳng mấy chốc sẽ lên đầu 5.
Vậy mà cả đời này thứ ta gặt hái được chỉ là sự quan tâm từ lũ điên và chuỗi ngày bỏ trốn sấp mặt.
Nếu cuối đời không nhặt được cô con gái đáng yêu thì đời ta chắc tăm tối lắm.
* Cô con gái đó là đang nói em đâýy phởm!
* Lảm nhảm cái gì thế, điên à.
Dám mặt dày đi so sánh bản thân với bé Elis thiên thần cơ đấy.
Quả nhiên con điên Gậy sắt này làm gì có cái gọi là liêm sỉ.
"Sắp tới lúc làng bên mở phiên chợ rồi, cũng phải chuẩn bị thôi."
Vì lẩn trốn nên ta mới dọn đến cái xó xỉnh đèo heo hút gió này, thành ra có vài thứ khá là bất tiện.
Điển hình là không đào đâu ra dầu hỏa.
Ngoài ra còn ti tỉ thứ khác không mua được ở đây, nhưng làng bên cạnh lớn hơn chút nên hầu như có đủ. Lại thêm bọn thương nhân hay tạt qua định kỳ, nên mấy thứ làng bên không có thì ta vẫn có thể hốt được vào cuối xuân hoặc sau khi thu hoạch.
Và lúc đó chính là bây giờ.
Tức là,
"Đây quả thực là cái thời điểm vàng để 'vô tình' đụng mặt ai đó."
Nếu là trong mấy bộ tiểu thuyết thì đây đích thị là cái dịp để mượn cớ ngẫu nhiên mà đụng độ nhau rồi.
Bình thường ta chẳng thèm nghĩ ngợi mấy thứ xàm xí này đâu, nhưng dạo gần đây cứ có cả đống chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục.
Ta dám chắc đây là điềm báo.
Mặc xác Gậy sắt có chê ta mắc bệnh hoang tưởng, ta vẫn tin vào trực giác của mình! Và linh cảm của ta đã trúng phóc.
…Dù trúng theo một nghĩa hơi khác bọt chút!
#8 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một cô con gái.
"Bố……. đang làm gì thế?"
Hôm nay là ngày chúng tôi sang làng bên chơi, việc này mỗi năm chỉ có hai lần.
À, đương nhiên không phải đi chơi thuần túy đâu.
Mùa xuân thì đi mua nông cụ chất lượng cao với hạt giống để trồng vào mùa hè.
Còn mùa thu là ngày đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho mùa đông.
Nhưng do lúc này bố tiêu xài cực kỳ thoáng nên tôi và chị hai sẽ được ăn ngập mồm toàn đồ ngon.
Đồ ăn bố nấu là đỉnh nhất, đặc biệt món gà rán phải gọi là kiệt tác nhân loại, nhưng thi thoảng được nếm thử đồ ăn ở làng bên cũng là một cực phẩm.
Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này!
Thế nên hôm nay, đã lâu lắm rồi tôi mới dậy từ tờ mờ sáng để rửa mặt gội đầu.
Dạo này vì thu hoạch xong rồi nên tôi toàn ngủ nướng, dậy sớm cũng hơi oải, nhưng vì chuyến đi làng bên mà tôi ráng mở mắt ra, thế mà!
"Chuẩn bị xong hết rồi à, Elis."
Tôi bất giác nghiêng đầu khó hiểu khi thấy bố đã lột xác hoàn toàn, nếu không tận mắt thấy lúc bố hóa trang thì chắc tôi chẳng nhận ra nổi.
"…Nói thật đi, bố đang tính làm gì vậy?"
Mái tóc đen điểm lấm tấm vài sợi bạc giờ đã nhuộm thành màu nâu hoàn toàn.
Chẳng biết bố dùng bùa ngải gì mà đôi mắt màu nâu cũng có một bên đổi sang màu xanh lam.
Đã thế lại còn tròng thêm bộ áo choàng trắng bạc màu nữa, trông khả nghi hết sức!
"Có chuyện gì sao ạ? Hay là… h-hôm nay mình không đi làng bên nữa?"
Tôi định bụng gào lên 'Con đã hóng lắm cơ mà!', nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bố thì lại nuốt ngược vào trong.
Nhưng hình như vẻ mặt tôi đã phơi bày hết sự thất vọng rồi thì phải?
Bố hơi cúi người xuống, xoa đầu tôi rồi nói:
"Đừng lo. Hôm nay kiểu gì cũng phải qua làng bên mà. Không đi thì sao sống qua nổi mùa đông."
"Thế thì… sao bố lại hóa trang?"
"Ưm……. Đổi gió chăng?"
"Thế ạ?"
Thi thoảng bố hay có mấy lời nói với hành động chập cheng lắm.
Chắc hôm nay lại tới tháng rồi.
"Vậy con ra ngoài đợi trước nha!"
"Ừ, ra ngồi trước ở đuôi xe ngựa đi."
"Vâng!"
Cảm giác hơi tiếc nuối khi bàn tay ấm áp của bố rời khỏi đầu, nhưng có vẻ bố đang bận bịu gì đó nên tôi cứ thế tiến thẳng ra chiếc xe ngựa đang đỗ trước sân.
Xe ngựa ở trong sân là đồ mượn từ Trưởng thôn hồi tối qua.
Bình thường bố toàn mượn xe cút kít thôi, nhưng vì sợ tôi và chị hai gặp nguy hiểm nên bố mới lặn lội đi mượn hẳn xe ngựa.
Tuy nó là xe chở hàng chứ không phải xe chở người, nhưng vẫn được thiết kế mái che đàng hoàng, là con xe xịn nhất cái làng này đấy!
Trước tiên, tôi bế Misha vẫn đang say giấc nồng đặt lên xe.
Tôi cũng muốn phóng lên xe ngựa ngầu lòi như mấy chàng Hiệp sĩ lắm, cơ mà với tôi hiện tại thì hơi bị bất khả thi.
Do đó, tôi đành giẫm lên khúc gỗ mà bố đã cố tình đặt sẵn làm bệ bước, rồi hì hục leo qua lan can xe ngựa.
Sau một hồi vật lộn kịch liệt, tôi cũng trèo qua được lan can và ôm Misha đang ngủ ngoan ngoãn vào lòng.
"Em ngủ thêm một chút cũng được, Misha."
"Meo~" Hình như Misha cũng quen hơi tôi rồi, nó nằm êm ru trên đùi tôi rồi rúc mặt vào bụng cọ cọ.
May thật.
Cái hôm chốt đơn nuôi nó, bố nhất quyết đòi đặt tên là Chosuke.
Nếu lúc đó tôi không cản lại thì mỗi lần gọi nó, tôi lại phải gào lên 'Chosuke ơi, Chosuke à'.
Nghe như thế... có hơi nhục nhã.
Dăm ba cái trò bất ổn của bố suýt báo hại tôi không dám gọi tên con mèo này khi ở ngoài đường, nhưng nhờ ý chí sắt đá của mình, tôi đã giành quyền đặt tên nó là Misha.
Lúc ấy có vẻ Misha cũng thấy biết ơn tôi lắm.
Thật sự đấy!
"Hây a!"
"Chị hai!"
Tôi đang vuốt ve bộ lông mềm mại của Misha thì chị hai đột nhiên bay thẳng vào trong xe.
Thể hình chị ấy sêm sêm tôi, nhưng nhảy vọt một phát lên xe ngựa thì trông ngầu bá cháy.
"Ghê chưaá!"
"Ghê thậtt!"
Thấy chị hai cười khanh khách rồi sà vào ngồi cạnh, Misha bừng tỉnh và bắt đầu xù lông cảnh giác.
Đáng lý ra phải khuyên can, nhưng tôi cũng đành bó tay thôi.
Từng là nạn nhân phải hứng chịu phác đồ điều trị của chị hai, tôi quá hiểu cho phản ứng của Misha.
Tôi chỉ biết vuốt ve lưng Misha để giúp nó bình tĩnh lại.
"Bố đâu rồi?"
"Bố bảo đi dắt con ngựa mượn hôm qua ra."
Nhà chúng tôi không có chuồng trại nên chẳng nuôi nổi con bò hay con ngựa nào.
Vì thế, mỗi lần đi xa là phải xách mông ra cái chuồng ngựa duy nhất trong làng, mua một con, xài xong về lại bán lại cho chủ cũ.
Mấy người khác không biết điều khiển ngựa nên toàn phải thuê ông chủ chuồng làm xà ích, nhưng bố tôi thì cân tất.
Chuẩn luôn, bố lái xe ngựa còn lụa hơn cả ông chú chuồng ngựa.
Bố đúng là đỉnh của chóp!
Chờ khoảng 20 phút thì nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vọng lại từ đằng xa.
Giờ cũng lờ mờ sáng rồi.
Vào mùa hè bận rộn thì mặt trời đã mọc từ sớm, nhưng vì sắp sang đông nên ông mặt trời cũng đang bận ngủ nướng.
"Vậy ta xuất phát nhé."
Bố cột ngựa vào xe từ lúc nào thế nhỉ?
Nghe bảo việc này khó xơi lắm, thế mà bố giải quyết trong một nốt nhạc rồi cầm dây cương điều khiển luôn.
Kèm theo tiếng lạch cạch, bánh xe bắt đầu lăn đều và bỏ lại ngôi nhà ở phía sau.
Dù đã ra ngoài vài lần nhưng khung cảnh này lúc nào cũng mới mẻ.
Ngôi làng vốn dĩ nhộn nhịp giờ đây lại im lìm.
Cô bán thịt xiên nướng không có ở đây, mà cô bán rau thỉnh thoảng hay rao hàng cũng chẳng thấy đâu.
Và đặc biệt là cô bán gà thịt - nguồn sống mỗi lần làm gà rán của tôi - cũng vắng bóng!
"Chẳng có ai cả."
"Tầm này ai cũng dậy trễ mà."
Ông mặt trời ngủ nướng thì bọn tôi cũng có quyền ngủ nướng chứ.
Tất nhiên, nghe bố bảo là nhờ mùa màng bội thu nên mới được thế.
Nếu mất mùa, lương thực không đủ qua mùa đông thì giờ này vẫn phải sấp mặt đi trồng thêm đủ loại hoa màu khác.
Mấy lúc kẹt thế này thì khoai tây là cứu cánh đỉnh nhất.
Quả nhiên khoai tây đúng là siêu phàm!
Vừa nướng ngon, chiên cũng đỉnh, thế mà thời tiết này vẫn trồng được!
"A, đến cuối làng rồi kìa."
Chúng tôi đã đi xa tới mức không còn nhìn thấy nhà mình nữa.
Cảm giác chiếc xe ngựa đột ngột khựng lại, nhờ kinh nghiệm đi theo bố nên tôi biết là sắp qua cổng làng.
Tiếng bố thì thầm vang lên ngắt quãng.
Chắc là đang hàn huyên với mấy chú lính gác cổng.
Làng này làm gì có Hiệp sĩ xịn xò như ở chỗ Lãnh chúa, nhưng vẫn có mấy chú lính làng bảo an đàng hoàng.
Công việc của các chú chủ yếu là gác cổng.
Nghe bảo quanh đây chưa từng thấy bóng dáng quái vật bao giờ, nhưng để phòng hờ bọn nó tấn công úp sọt, các chú vẫn phải đứng gác 24/7.
"À, hóa ra là hai bố con Ar và Elis đây mà. Đi sang làng bên thế này chắc khoái lắm nhỉ?"
"Vângg!"
"Vâng ạ! Chú gác cổng cũng ráng lên nhé!"
"Hahaha, ừ. Đi đường bình an nhé."
Xe ngựa lạch cạch lăn bánh, tôi ló mặt ra sau tám chuyện với chú lính thêm một chút rồi dần khuất xa cổng làng.
Đứng đu bám ở cuối xe vẫy tay đến khi không còn thấy bóng chú ấy nữa tôi mới quay lại chỗ ngồi, lúc này Misha đã dạt trôi về tận tít góc xe rồi.
"Em phải hòa đồng với chị hai đi chứ."
"Méo ong!"
Dịch ra chắc là 'Em biết rồi' nhỉ?
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nó đang kêu gào 'Có chết cũng không chịu đâu', chắc do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?
Chắc chắn là vậy rồi. Misha ngoan ngoãn thế cơ mà, thể nào cũng sẽ thân thiết với chị hai cho xem.
"Hứ hứ hứ, quả nhiên là phải dạy dỗ lại nết của con mều này mới được đâýy."
"Méo oa a oa oong!"
Nhìn chị hai cười nham hiểm còn Misha thì dựng ngược đuôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu khô máu, tôi bất giác thở dài não nuột.
…Có vẻ để hai bà tướng này thân nhau thì phải tốn thêm kha khá thời gian đây.
Tôi bế xốc Misha vào lòng để dỗ dành.
Ban đầu nó giãy giụa một chút, nhưng ngoan ngoãn chui tọt vào lòng tôi ngay sau đó.
Tôi vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó để xoa dịu, thấy vậy chị hai cũng mất hứng, bèn vắt vẻo ngồi lên lan can đuôi xe ngắm cảnh.
Ngồi kiểu đó sẩy chân ngã như chơi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có niềm tin mãnh liệt là dù chị ấy có lộn cổ xuống đất thì cũng chẳng rụng cọng lông nào. Tất nhiên là khả năng chị ngã là số 0 rồi.
Và đúng như dự đoán, dù cái xe ngựa này cứ xóc nảy đùng đùng thì chị ấy vẫn bám dính lấy cái lan can.
Ngay cả một đứa ngồi dúm dó trong góc như tôi còn xém văng ra ngoài, vậy mà chị ấy vẫn thong dong ngắm cảnh như chẳng có chuyện gì.
Hình ảnh đó lại ngầu lòi đến mức khiến tôi cứ há hốc mồm ngắm mãi, chớp mắt một cái xe ngựa đã dừng lại.
"Em gái ơi, tới nơi rồi!"
"Thật á?!"
Tôi bật dậy phi ra chỗ chị hai ở đuôi xe.
Misha lại giãy nảy rồi lủi tuốt vào góc, chắc do nó vẫn còn rén, nhưng tôi chỉ định xem thử một tí thôi nên mặc kệ nó vậy.
"Oa, tới thật kìa!"
Trước mắt tôi là một bức tường thành cao chót vót, ăn đứt cái bờ rào ở làng mình.
Tường xây bằng đá tảng chắc nịch, cao phải cỡ 3 mét.
Đã thế mấy chú lính gác ở đây còn mặc giáp trụ sáng loáng, khác hẳn mấy chú ở làng tôi.
"Vào cửa thôi nàao!"
"Á!"
Đang mải thò đầu ra trố mắt ngắm nhìn bức tường khổng lồ, xe ngựa bỗng giật mình lăn bánh khiến tôi xém tí thì cắm đầu xuống đất.
"Phải cẩn thận chứ."
"Em cảm ơn chị."
May mà chị hai đã áp sát tóm lấy tôi từ lúc nào nên tôi mới thoát khỏi cảnh đo đất.
"Mới nhiêu đó mà đã há hốc mồm rồi. Trên đời này thiếu gì mấy bức tường thành to vật vã hơn!"
"Thật luôn?"
"Em gái cưng của chị như ếch ngồi đáy giếng ấy nhỉ! Chị mày đây còn từng mục sở thị cả tường thành ở Thủ đô Đế quốc Karuan rồi đâýy!"
"Đỉnh quá đi!"
Đế quốc Karuan cơ á!
Cái bức tường của cái làng hơi to to quanh đây đã vĩ đại thế này rồi, vậy thì tường thành của quốc gia top 1 server thế giới nó còn khủng tới mức nào nữa!
"L-Lẽ nào! Tường thành được đúc bằng vàng khối, hay là biết tự động bắn chưởng ma pháp các kiểu?"
"Hửm? Đâu có. Nó chỉ bự chà bá lửa với dày cộp thôi. À, nhưng mà cái ngoại thành của học viện Yugrasia thì đúng là biết tự động nã ma pháp thật đấy. Bắn vào trong."
"Nhưng là bắn vào trong á?"
Tôi hết hồn một phen, nhưng nghe xong vế sau của chị ấy thì lại ngơ ngác nghiêng đầu.
Sinh ra cái ngoại thành là để phòng thủ, chặn trộm cướp với kẻ địch từ ngoài vào, sao lại quay mũi giáo bắn ngược vào trong nhà là thế nào?
Lẽ nào người ta đã phòng hờ sẵn trường hợp bị đột nhập nên mới chuẩn bị như vậy?
"Chẳng qua là do cái học viện đó dính líu tới cái tên báo đời nào đó nên mới dị hợm thế thôi nhaá."
Chị hai nhìn tôi với một biểu cảm như thể đã thấu hồng trần.
"Chị ơi, kể tiếp cho em……."
"Đến nơi rồi."
Đang lúc tò mò tột độ tính gạn hỏi thêm, tiếng bố vọng lại từ đằng trước khiến chị hai nhảy tót ra khỏi xe cái vèo.
"Hức……."
Đang tò mò muốn chết tại sao cái tường thành nó lại nã ma pháp ngược vào trong!
"Cơ mà thôi để lát nữa hỏi tiếp cũng được……. Xuống thôi, Misha!"
"Meooooo."
Dù sao lúc đi về gặng hỏi cũng chả muộn.
Tới làng bên rồi thì…….
Phải quẩy bung nóc trước đã!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn