Chương 116: Chương 115. Chừng nào chưa kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc (5)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 #9 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Risen de Loa.
"Ưm..."
Tâm trí tôi bắt đầu tỉnh táo lại.
Lạnh quá. Hình như gió thổi hơi to thì phải.
Đây là đâu nhỉ?
* Chỗ nào á, trên đỉnh cột cờ chứ đâu. Và cậu thì đang chịu chung số phận làm một cái lá cờ mà đến cả tung bay trong gió cũng chẳng xong.
A, phải rồi.
Tôi đã lỡ mồm xàm ngôn bảo tiểu thư Aris lọt lưới tình của tên Nerkia, thế là bị tiểu thư Aris nổi điên tóm cổ, rồi cứ thế bị đập cho nhừ tử đến ngất xỉu đúng không?
Dẫu có là thế đi chăng nữa thì, tiểu thư Aris à.
Ai đời lại đi trói người ta lên cột cờ thế này!
"Tội trạng thứ nhất. Tội phản bội học viện."
Đúng lúc đó. Từ một nơi rất gần, tôi nghe thấy giọng nói của Liduan vang lên.
"Ưm..."
Tôi khẽ quay đầu sang nhìn, đập vào mắt là những luồng ánh sáng đủ màu sắc: đỏ, xanh lam, xanh lục, nâu, xen lẫn cả vàng và trắng.
"Là Tinh linh."
Nói vậy có nghĩa là, tất cả những Tinh linh sư đã sử dụng Tinh linh Lĩnh vực (Elemental Lore) đều đang tụ tập ở bên trong.
"Và tội nhân mà họ đang phán xét là..."
Chỉ có đúng một người. Nerkia chứ ai.
"Khà khà, đáng đời mày lắm, Nerkia."
Dám to gan bắt cá tận năm tay á? Cái thằng Risen de Loa này.
Làm sao tao có thể tha thứ cho cái chuyện đó được chứ?
Cũng nhờ ơn đó mà tao đã lựa toàn những người có máu mặt nhất để phao tin họ là bạn gái mày đấy nhé?
Dù cho có là những lời bịa đặt vô căn cứ, thì ở cái chốn này mày có chối gãy lưỡi thì họ cũng chẳng thèm tin đâu, biết không?
Và phiên tòa đã được bắt đầu...
Nhưng kết cục của nó lại hoàn toàn đi ngược lại với dự tính của tôi.
"Nếu đó là tội lỗi của tôi... Nếu việc trở thành người yêu của các cô ấy là tội lỗi của tôi! Vậy thì cái tội đó, cái giá phải trả đó. Tôi xin chấp nhận!"
* Chà, Khế ước giả. Cậu có cả năng lực tiên tri nữa sao? Ta thì làm quái gì có cái năng lực đó. Cậu không lén lút ký khế ước với vị thần nào khác sau lưng ta đấy chứ?
Tiếng cảm thán của Loki vang lên bên tai.
Nghe thì có nghe đấy, nhưng tôi hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi.
Nerkia, cái thằng đó đang lảm nhảm cái thứ quái quỷ gì vậy.
Trong phạm vi hiểu biết của mình, tôi chỉ đơn thuần điểm mặt gọi tên những mỹ nhân nổi tiếng nhất của các học viện mà thôi.
Thậm chí tôi còn gọi cả tên của vị tiểu thư con nhà Hầu tước trấn thủ vùng biên ải, người còn chẳng thèm theo học ở Tứ đại Danh môn.
Thế mà nó lại là sự thật á?
Cả năm cô bạn gái đó, đều nằm trong danh sách sao?
"Nói dối..."
Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối.
Đúng rồi, chắc chắn là nói dối.
Làm sao có thể là sự thật được chứ.
Có tới tận năm cô bạn gái.
Tất cả đều xuất thân trâm anh thế phiệt, năng lực cá nhân thì xuất chúng... lại còn là đại mỹ nhân nữa chứ?
Mày là... Dũng giả huyền thoại hay gì?
Mày là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết Harem chắc!
* Loki.
* Ể? Gì thế, Khế ước giả?
"Nhào vô đi."
Trước mắt tôi là hình ảnh Nerkia đang hiên ngang đưa ra lời tuyên chiến với một Sword Master và 100 Tinh linh sư.
... Ngứa mắt thật.
* Ngươi từng bảo đã chế tạo ra cái giáo tre để xiên chết vị thần bất tử kia đúng không?
* Hửm? Không phải làm từ tre nên không gọi là giáo tre được... cơ mà, ừ thì cũng đúng.
* Cái thứ cảm xúc đó. Bây giờ tao đang thấu hiểu nó một cách vô cùng mãnh liệt đây... Thế nên tao cũng muốn đâm chết cái thằng khốn ngứa mắt kia.
* Aha~ Nhưng mà chuyện đó e là hơi khó nhằn đấy? Ở thế giới của ta cũng từng có mấy gã được xưng tụng là Anh hùng nên ta biết rất rõ, cái bộ dạng của thằng nhóc đó lúc này đem đi so sánh với mấy gã Anh hùng đó thì cũng chẳng lép vế tí nào đâu?
Vậy sao?
* Tao nghe đồn mấy gã Anh hùng thường hay dính đòn trừng phạt của thần linh rồi đăng xuất lắm cơ mà?
* Ừ thì. Có những gã là con cháu của thần linh, cũng có những gã được tôn sùng như thần. Rất nhiều kẻ bị ảo tưởng sức mạnh, tự huyễn hoặc bản thân đã trở thành thần linh luôn mà.
* Thế thì... chẳng phải cái thằng kia cũng đang rất cần một đòn thần phạt sao?
* Hả? Nhưng mi là con người cơ mà? Đừng nói là mi đang muốn nhờ vả ta đấy nhé?
Đúng vậy, đây chính là sự phẫn nộ của tao.
Không phải là sự phẫn nộ của Loki, mà là sự phẫn nộ của chính tao, một thằng F. A ế chỏng ế chơ chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai.
Sự phẫn nộ của một con người như tao, vĩnh viễn không thể trở thành cơn phẫn nộ của thần linh.
* Nếu đã vậy... Tao quyết định từ bỏ làm người, Loki!
* Ư hự? Sức mạnh của ta?!
Tôi dùng ý chí của bản thân để cưỡng ép hút lấy sức mạnh của Loki.
Giáng Thần, một kỹ năng vay mượn sức mạnh bằng cách tiếp nhận chính bản thể của thần linh.
Chỉ với mức độ đó thì không thể nào giải tỏa được cơn phẫn nộ này.
Nếu vậy. Tôi chỉ việc tự biến mình thành thần và trút cơn thịnh nộ xuống là xong.
Cách để con người trở thành thần linh.
Giáo sư người Elf - dù không phải là con người - đã từng làm mẫu cho xem rồi cơ mà?
Với tư cách là một học sinh của Yugrasia.
Tôi chỉ việc áp dụng kỹ năng đã học được từ giáo sư: Hóa Thần là xong.
* Th-Thằng này điên rồi sao?
* Tôi điên rồi! Ông thấy tôi bây giờ có giống một thằng tỉnh táo không?
* Ta công nhận. Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của ta, chưa từng có thằng điên nào vượt mặt được mi cả! Khà ha ha ha hát!
Loki không chỉ cười khùng khục mà còn phá lên cười sằng sặc, rồi nói với tôi bằng một chất giọng vô cùng sảng khoái.
* Được rồi, cứ làm thử xem! Cứ tùy ý xài sức mạnh của ta, xem mi có giải tỏa được cục tức đó không nào!
Một nguồn sức mạnh khổng lồ bắt đầu cuồn cuộn đổ về.
Vượt qua cả sức mạnh của Loki, đó là những nguồn sức mạnh nằm ngoài tầm với!
* Sức mạnh này là sao?
* Bản thân ta tuy không phải là kẻ mạnh nhất trong số các vị thần. Nhưng... những đứa con của ta thì lại sở hữu sức mạnh đủ để cắn xé cả những kẻ được xưng tụng là vị thần tối cao. Đây chính là sức mạnh của các con ta. Hỡi Khế ước giả, liệu mi có kham nổi không?
Tôi chợt nhớ lại câu chuyện từng được nghe từ Giáo sư Niserwin.
Những đứa con của Loki.
Sói Fenrir.
Rắn thế giới Jormungandr.
Và Nữ thần địa ngục Hel.
Từng đứa một đều là những con quái vật được xếp vào hàng Đại ác ma.
Hóa Thần của Loki, chẳng lẽ tôi phải gánh vác luôn cả sức mạnh đó sao?
Nếu đúng là vậy thì...
* Đương nhiên là tôi kham nổi rồi!
Tôi mở rộng vòng tay tiếp nhận luồng sức mạnh đó. Hậu quả á?
Chỉ cần có thể nện chết cái thằng Nerkia kia, lúc này tôi còn có cảm giác mình sẵn sàng ký kết khế ước với cả con ác quỷ màu bạc luôn cơ.
Cứ thế, một khoảng thời gian dài dằng dặc tựa như vô tận đã trôi qua.
* Thằng điên, nó thực sự tiếp nhận hết luôn kìa.
Tôi, đã hóa thành Thần.
"Hỡi Bóng tối."
Tôi dùng bóng tối cắt đứt những sợi dây thừng đang trói buộc mình.
Dẫu cho những sợi dây kết nối cơ thể tôi với không trung đã bị đứt lìa, tôi vẫn không hề rơi xuống mặt đất.
Thông qua bóng tối làm vật dẫn, tôi hoàn toàn có thể vay mượn sức mạnh từ những đứa con của Loki.
"Được thôi, tao sẽ tiễn mày chầu ông bà."
"Risen...."
Ánh mắt tôi và Nerkia chạm nhau.
"Nerkia!"
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, sợi dây lý trí của tôi chính thức đứt phựt.
"Thằng khốn này, tao sẽ lụi chết mày!"
"Cục tức mày nhịn bấy lâu nay, cứ thử xả hết ra xem nào!"
Tôi biến bóng tối thành hình dạng của Fenrir, há to cái mồm khổng lồ nuốt chửng những tia sét đang giáng xuống từ Lôi Tinh Linh Vương.
"Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi!"
Cùng với sự vỡ nát của Fenrir dưới sức mạnh của tia sét, hàng loạt những con sói nhỏ - phân thân của Fenrir - được triệu hồi ra xung quanh.
Chỉ trong chớp mắt, hơn mười con sói điên cuồng lao tới, nhưng Nerkia đã dễ dàng dùng Tinh linh cản phá.
"Lưỡi hái Tử thần."
Thứ vũ khí ở đẳng cấp cao hơn cả lưỡi hái của Loki.
Một lưỡi hái của địa ngục, mỗi lần vung lên là một lần gặt đi linh hồn, tôi vay mượn nó bằng sức mạnh của Hel.
"Khực."
Dường như Nerkia cũng nhận ra sức mạnh chứa đựng trong lưỡi hái lần này nguy hiểm hơn bình thường, cậu ta không phòng thủ mà chủ động né tránh.
'Cảm giác vẫn bén như ngày nào.'
Từ trước khi vào Yugrasia, kẻ khó bị dắt mũi nhất, thậm chí còn khó nhằn hơn cả Karen – người đã gắn bó với tôi trong một thời gian rất dài – chính là Nerkia.
Cái trực giác nhạy bén luôn giúp hắn ta luồn lách né tránh những trò đùa tai hại có nguy cơ gây thương tích cho bản thân một cách thần sầu.
Và cái trực giác đó lại một lần nữa cứu mạng hắn.
"Thế nhưng... nếu không thể né được thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác đấy!"
Trong chớp mắt, thế giới bị nhuộm trong một màu đen kịt.
"Mày tính giết hết tất cả đấy à?!"
Một cái bóng đen khổng lồ giáng xuống che khuất cả ánh mặt trời.
Sức mạnh của Jormungandr – thứ có thể bao trùm cả thế giới – đã được tôi giải phóng.
"Hự!"
"Khoan đã?!"
Cái đuôi khổng lồ của con rắn quật trúng Nerkia, và tiện đà hất văng luôn cả tiểu thư Aris lên không trung.
"Mày tấn công cả đồng đội sao!"
Tiểu thư Aris sau khi lộn nửa vòng trên không trung rồi tiếp đất an toàn đã trừng mắt lườm tôi, nhưng biết sao được.
Hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn là điều tất yếu mà!
"Đi chết đi, Nerkia!"
Tôi định dùng cái đuôi của Jormungandr để trói chặt Nerkia lại, nhưng cậu ta đã né được trong đường tơ kẽ tóc.
Thế nhưng, năng lực của Jormungandr đâu chỉ dừng lại ở kích thước khổng lồ.
"Khoan đã, mày tính giết tao thật đấy à? Xài cả độc luôn kìa! Cái này là vi phạm luật chơi rành rành rồi còn gì!"
Một loại kịch độc đã từng tước đi sinh mạng của cả Thần Sấm sét Thor – kẻ đã ký khế ước với Hirto, một trong những Triệu hồi sư cấp Thần của năm nhất.
Đó mới chính là năng lực thực sự của Jormungandr!
"Hỡi sức mạnh của Nước, xin hãy thanh tẩy!"
"Mày nghĩ ba cái Tinh linh quèn đó mà giải được độc sao?"
Cậu ta cố gắng dùng Thủy Tinh linh để thanh tẩy làn khói độc đang tỏa ra từ phần đuôi, nhưng làm sao có thể thanh tẩy hoàn toàn được.
Đây là kịch độc có thể giết cả thần linh.
Dùng Tinh linh để thanh tẩy nó ư?
* Nếu nó làm được cái trò đó thì nó thừa tư cách được xưng tụng là Anh hùng rồi. À không, ở thế giới của bọn mày thì gọi cái bọn đó là Dũng giả đúng không nhỉ?
Và Nerkia.
"Hà á á á á p!"
"Mày là Dũng giả hàng thật đấy à, thằng khốn này?!"
Cậu ta đã thực sự dùng sức mạnh của Tinh linh để hóa giải kịch độc diệt thần!
"Với Tinh linh, không gì là không thể!"
"Bớt bốc phét đi! Nếu là Thủy Tinh Linh Vương thì tao không nói, đằng này mày dùng Thượng cấp Tinh linh mà đòi hóa giải kịch độc đó á!"
Chết tiệt, cái quái gì thế này. Cảm giác như tôi đang đóng vai ác nhân đi bón hành cho Dũng giả vậy.
Xin được bày tỏ sự kính trọng vô bờ bến đến các ác nhân!
Hóa ra bấy lâu nay họ toàn phải đập nhau với cái bọn chuyên đi phá vỡ các quy tắc vật lý của thế giới như thế này sao?
"Nếu đã vậy, tao sẽ dùng sức mạnh vật lý nhai nát mày!"
Tôi lập tức chuyển hóa cái bóng từ Jormungandr sang Fenrir.
Kích thước của nó chỉ nhỏ hơn Jormungandr một chút xíu.
"Nhai nát nó đi, Fenrir!"
Sức mạnh có thể nuốt chửng cả trời đất. Sức mạnh có thể nhai nát cả vua của các vị thần!
"Hự!"
"Ngon!"
Có lẽ do đã hao tổn quá nhiều ma lực để giải độc của Jormungandr, hoặc do không kịp trở tay trước sự biến đổi đột ngột thành Fenrir.
Nerkia hoàn toàn không kịp phản ứng và đã bị cái mồm khổng lồ của con sói nuốt chửng.
"Cuối cùng tao cũng tự tay tiễn Nerkia đăng xuất rồi!"
* Vẫn chưa đâu. Cái bọn mang danh Anh hùng ấy, cho đến khi kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc đâu!
Mặc dù Loki đã nói vậy, nhưng nói thật, với cái thứ sức mạnh mà ngay cả vị thần tối cao cũng không thể thoát ra nổi, làm sao thằng Nerkia có cửa thoát ra được.
Tôi đã đinh ninh là thế.
"Nó chui ra kìa?"
Cùng với một luồng sáng chói lóa làm tan biến cả bóng tối, một lỗ hổng bị xuyên thủng từ hàm trên xuống hàm dưới của Fenrir xuất hiện, và từ cái lỗ đó, thằng Nerkia vọt ra ngoài.
* Bó tay, thằng con cả của tao. Mõm nó lại bị đục lỗ nữa rồi... Sao cứ nhè mồm con người ta ra mà đục lỗ thế hả?
... Hình như trước đây cũng từng bị đục lỗ một lần rồi thì phải.
"Lại đây, Cành cây Diệt Thần."
Nhưng rõ ràng là thể lực của tên Nerkia đã cạn kiệt.
Đội ngũ Tinh linh với số lượng hùng hậu không hề lép vế trước 100 Tinh linh sư của cậu ta giờ đây chỉ còn lại chưa tới mười con.
Đặc biệt là các Thượng cấp Tinh linh – lực lượng chiến đấu mạnh nhất ngoại trừ Tinh linh vương – dường như đã cạn kiệt ma lực nên không còn sót lại con nào.
Những gì còn lại chỉ là Tinh Linh Vương, hai Trung cấp Tinh linh, và phần còn lại toàn là Hạ cấp với Sơ cấp Tinh linh.
"Xuyên thủng đi. Mistilteinn."
"Cuốn phăng tất cả, Lôi Điện Chi Thương!"
Có vẻ như không còn đủ sức để né tránh hay phòng thủ Mistilteinn nữa, Nerkia dồn hết chút sức tàn cuối cùng vào đòn tấn công.
"Nó sẽ chặn được."
Hãy suy nghĩ một cách lạnh lùng.
Cứ xác định là mọi thứ sẽ diễn ra theo cái hướng mà tôi ghét nhất đi.
Nó là cái thằng đã hóa giải kịch độc giết cả thần tối cao, và sống sót chui ra từ cái mõm sói từng nhai nát vị vua của các vị thần cơ mà.
Thế thì chắc chắn nó cũng sẽ chặn được cái nhánh Mistilteinn từng xiên chết thần bất tử kia thôi.
"Đúng rồi, cái suy nghĩ dùng sức mạnh diệt thần để giết nó ngay từ đầu đã là sai lầm của tao."
Nó là con người.
Có vẻ như vì tôi đã trở thành một vị thần kế thừa sức mạnh của Loki nên lối tư duy của tôi cũng bị chệch nhịp theo.
Nó là con người. Chỉ cần dùng cách của con người để tiễn nó đi là xong.
"Đôi giày của Loki, Lưỡi hái của Gã hề."
Tôi lôi những món vũ khí quen thuộc thường dùng ra.
Nhắm ngay cái khoảnh khắc làn khói bụi sinh ra do vụ va chạm giữa Mistilteinn và Lôi Điện Chi Thương tan đi.
Tôi sẽ di chuyển với tốc độ mà Nerkia thậm chí không kịp phản xạ, cứa đứt cổ nó là xong chuyện.
Cho dù nó có phô diễn năng lực ảo ma tựa như Dũng giả đi chăng nữa, thì bị chặt đầu cũng phải chết, đó là chân lý bất diệt!
"Nào... vậy thì... khực?"
Làn khói tạo ra từ vụ nổ giữa Mistilteinn và Lôi Điện Chi Thương bắt đầu từ từ tan biến.
Thế nhưng, tôi lại không thể lao lên để kết liễu tên Nerkia được.
Tôi chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực, dồn hết sức vào đôi đầu gối đang run lẩy bẩy chực chờ ngã quỵ xuống đất.
"Khực..."
"Chết tiệt..."
Từ miệng của 100 Tinh linh sư đang theo dõi trận đấu giữa tôi và Nerkia đồng loạt bật ra những tiếng rên rỉ.
Một vài người gục xuống hai đầu gối, và cũng không ít kẻ phải chống cả hai tay xuống đất để gắng gượng.
Tên Nerkia lúc này...
Đang tung ra một đòn tấn công quá đỗi tàn nhẫn đối với bọn tôi!
"Anh bị thương nặng quá! Anh thực sự không sao chứ, oppa?"
Một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt ầng ậc nước đang dìu Nerkia lọt vào tầm mắt tôi.
"Khụ ặc..."
"A, a, anh?"
Âm thanh của những cơ thể gục ngã vang lên khắp nơi.
Bản thân tôi cũng có cảm giác muốn hộc máu và ngã quỵ xuống đất ngay tắp lự.
"Từ giờ anh không cần phải chiến đấu vì bọn em nữa đâu. Đây là chuyện của bọn em."
Và rồi, tôi còn nhìn thấy cả Phó Hội trưởng của Arcia đang cắn chặt môi và lườm tôi cháy mắt.
Một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng thấy đây là một cặp đôi chết tiệt.
"Ư hự..."
Thế nhưng, cái ánh sáng chói lóa phát ra từ khung cảnh đó quá đỗi rực rỡ, khiến tôi không có đủ dũng khí để tiếp tục dán mắt vào.
"Oppa, vì anh đã chiến đấu vì bọn em... nên em cũng sẽ chiến đấu."
"Đ-Đừng mà..."
Đang thốt ra những lời thoại sến sẩm sởn cả gai ốc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác sức lực của mình đang bị rút cạn.
"Tớ cũng... sẽ chiến đấu... vì cậu."
"Đã bảo là đừng có làm thế cơ mà..."
Đôi bàn tay run rẩy bần bật khiến tôi suýt chút nữa đánh rơi cả vũ khí.
"Bây giờ, oppa đã..."
"Nerkia, cậu..."
"Kh-Không..."
Thế nhưng, một cách vô cùng tàn nhẫn. Lũ đó cuối cùng cũng đã thốt ra câu nói ấy.
""Mình, à không, BỌN MÌNH sẽ bảo vệ anh ấy/cậu ấy!""
Những lời nói đã chính thức đánh chìm 100 Triệu hồi sư, à không, 100 thanh niên F. A.
—
"Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối." Không phải kẹt phím hay gì đâu nhen Cái từ oppa toii không biết phải dịch làm sao nữa … anh yêu?
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn