Chương 107: Chương 106. Không phải truyền thuyết, mà là huyền thoại (11)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~33 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 #13 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một vị Hội trưởng Hội học sinh Ⅱ
"Cái thằng gia cảnh thấp kém này?!"
"Mới là hậu bối mà dám xấc xược à?"
"Bình thường tao đã thấy mày ngứa mắt lắm rồi!"
"Làm tiền bối thì ngon lắm chắc?"
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ....
Những học sinh vốn đang gầm gừ nhìn nhau, nay đột nhiên bắt đầu vung vũ khí lao vào chém giết lẫn nhau chỉ từ một nhát kiếm khơi mào.
"Tự nhiên sao lại thành ra thế này... Hự...."
Chẳng hiểu lý do là gì. Nhưng dần dần, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bực mình.
"Cái lũ tạp nham này, bộ không nghe thấy lời Hội trưởng Hội học sinh nói hả?!"
Ngay khoảnh khắc tôi phẫn nộ rút kiếm ra, định cho bọn họ nếm mùi sức mạnh của Hội trưởng!
"Uwaaaaak?!"
Mặt đất dưới chân bỗng dưng biến mất.
"Gì thế? Chuyện quái gì vậy?!"
"Câu đó tao nói mới đúng, khốn khiếp! Người ta sắp ngỏm đến nơi rồi, không mau leo lên đi?"
Đang rơi tự do xuống vực, một lực đẩy vô hình hất tung mông tôi lên, đưa tôi bay vọt trở lại mặt đất.
"Á á á á!"
"Hộc, hộc...."
Dù bị hất tung lên không trung trong thoáng chốc, nhưng cơ thể này đã được rèn giũa kiếm thuật suốt bao năm ròng!
Mồm tuy gào thét nhưng tư thế tiếp đất vẫn cực kỳ hoàn hảo. Vừa đáp xuống, tôi quay đầu lại thì bắt gặp ngay bộ dạng lấm lem bùn đất của tên Hội trưởng Hội học sinh Yugrasia - Nerkia.
"Chết đi."
"Cả mày nữa hả?!"
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, một luồng sát ý không rõ từ đâu bất chợt sôi sục trong tôi.
Tôi thậm chí còn có ảo giác rằng cả thế giới này đều mong muốn hắn phải chết, cái chết của hắn là hoàn toàn chính đáng!
Cứ thế, tôi vung kiếm lên định giáng đòn trừng phạt của công lý xuống đầu hắn.
"Khụ ặc?!"
"Trước tiên cứ im lặng mà nghe tao nói đã."
Trong tích tắc, tầm nhìn của tôi cắm phập xuống đất.
Đầu óc chưa kịp load xong chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã thẫn thờ ngước nhìn Nerkia đang cưỡi hẳn lên người mình.
Cho dù tôi đang bị mất tỉnh táo bởi cái cảm giác quái dị này đi chăng nữa, thì tôi vẫn là Hội trưởng Hội học sinh của Arcia cơ mà!
Hội trưởng của Thánh địa kiếm sĩ, nơi rèn luyện thể chất đỉnh cao nhất Đế quốc... à không, nhất Đại lục này, vậy mà lại bị một tên Triệu hồi sư đè bẹp sao!
Chuyện này thật vô lý. Tất cả chuyện này chắc chắn là... âm mưu của Nerkia!
"Chết đi, chết đi, Nerkia!"
"Không, dù cho cơn phẫn nộ có bị phát tán đi chăng nữa, tại sao mấy đứa nhìn thấy tao đều như muốn ăn tươi nuốt sống tao thế hả?"
Ánh mắt hắn nhìn xuống tôi mang theo một sự sỉ nhục đến mức không lời nào diễn tả nổi.
Quả nhiên, nếu không giết chết tên này thì....
"Nghe cho kỹ đây, Kir. Bây giờ mày chỉ đang trúng đòn tấn công tinh thần của địch thôi. Bình thường mày đâu có ác cảm với tao đến mức này đúng không?"
Tấn công tinh thần? Bình thường không có ác cảm á?
"Không hề, bình thường tao cũng thỉnh thoảng muốn đập chết mày mà?"
"Cái thế giới này chỉ toàn những người muốn giết tao thôi sao?"
Nhìn Nerkia hét toáng lên, cái khao khát muốn tiễn hắn đi chầu ông bà càng sớm càng tốt lại càng trào dâng mãnh liệt.
"Nói tóm lại, việc mày thốt ra những lời bình thường không dám nói chính là thủ đoạn của địch! Bọn họ chỉ đang dùng thứ gọi là Tinh linh Phẫn nộ để thao túng cảm xúc của bọn mày thôi!"
"Phẫn nộ à.... Thỉnh thoảng buông thả bản thân cho cơn phẫn nộ đó chi phối rồi đập chết mày nghe cũng không tồi đâu nhỉ?"
"Tồi! Quá tồi ấy chứ! Không, trước đó nhìn lại đi, học sinh của mày cũng đang chém giết lẫn nhau kìa? Cứ đà này thì Arcia chết sạch đấy!"
"Chuyện đó... thì hơi kẹt nhỉ...."
Nghe đến từ "chết sạch", lý trí của tôi nháy mắt giật mình tỉnh lại.
Nếu cứ thế này mà chết sạch, chúng tôi sẽ phải nhận một thất bại vô cùng nhục nhã trước Yugrasia.
Liên minh với Marcis để làm gì, thỏa hiệp với Nerkia để làm gì cơ chứ!
"Cái mạng của mày... tao sẽ tạm tha cho... lần này.... Dù tiếc đứt ruột...."
"Này, nhất thiết phải thêm cái vế sau vào hả? Bây giờ chúng ta không phải là đồng minh sao?"
Không. Mày là kẻ thù của nam giới.
Bây giờ tao chỉ tạm tha mạng cho mày vì tình thế ép buộc, chứ mày là hiện thân của cái ác tuyệt đối mà một ngày nào đó tao nhất định phải trừ khử.
"Chết tiệt, cứ tưởng mỗi Yugrasia là lũ bất bình thường, ai ngờ trừ tao ra thì tất cả đều bất bình thường hết!"
Không, nếu cả thế giới đều bất bình thường mà chỉ có mình bản thân là bình thường, thì liệu có thể nói thế giới này bất bình thường được không?
Rõ ràng là tự bản thân hắn bất bình thường và thế giới mới là bình thường, nghe câu này có lý hơn nhiều mà nhỉ?
"Ừ, ừ."
Dù sao thì trước mắt, hắn vẫn là chiến lực thuộc hàng khủng nhất nên tôi phải nhân nhượng một chút.
Dù cay cú lắm, nhưng... bây giờ là thế. Đúng vậy, chỉ lúc này thôi!
"Thế giờ phải làm sao?"
"Chắc phải tập hợp mọi người lại rồi chuồn khỏi khu vực của Tinh linh vương Phẫn nộ. Với lại để không bị lây nhiễm sự phẫn nộ, tốt nhất là cứ tách ra hoạt động lẻ tẻ."
"Được...."
Gật đầu đồng ý, tôi dồn ma lực vào giọng nói rồi hét lớn.
"Rút lui!"
Và đám học sinh Arcia đã đáp lại mệnh lệnh rút lui của tôi bằng những câu thế này:
"Mày là cái thá gì!"
"Làm Hội trưởng thì ngon lắm chắc?"
"Rút lui cái củ cải, chạy trốn thì có! Là học sinh của Arcia mà không thấy nhục à! Tại có cái thằng như mày làm Hội trưởng nên điểm số của chúng ta mới nát bét thế này đấy!"
Nhịn nào. Đó toàn là những lời lảm nhảm của đám học sinh đang bị tấn công tinh thần làm cho mất trí thôi.
Nên không cần phải để bụng làm gì.
Bình thường bọn họ chắc chắn luôn kính trọng và dựa dẫm vào Hội trưởng là tôi cơ mà....
"Thế nên mới bị thằng Hội trưởng trường khác nẫng tay trên con bé Phó Hội trưởng mà mày yêu đơn phương chứ!"
"Đã thấy nghi nghi rồi, quả nhiên là mày thích Phó Hội trưởng!"
"Này, theo thông tin tao biết thì thằng Hội trưởng Yugrasia với Phó Hội trưởng của chúng ta quen nhau từ nhỏ cơ mà?"
"Tao cũng nghe phong phanh thế. Hình như hồi mười tuổi hai người đó đã hứa lớn lên sẽ cưới nhau thì phải?"
"Thế á?"
"Vậy thì Hội trưởng..."
"Ừ, chuẩn luôn. Chính nó. Cái thằng không biết đọc bầu không khí, chui đầu vào phá đám chuyện tình cảm của người khác rồi cuối cùng chưa kịp tỏ tình đã xịt ngòi, một thằng bại tướng thảm hại."
"Khuwaaaaak! Thằng nào vừa mở mồm ra đấy? Bước ra đây. Bước ra đây khô máu như một kỵ sĩ chân chính xem nào!"
Hủy bỏ. Đám này cũng là kẻ địch nốt.
Mà không phải loại kẻ địch vắt chanh bỏ vỏ như Nerkia đâu, đây là cái thể loại có thể đập chết ngay và luôn!
"Nhào vô đây, cái lũ ch… Hự ặc!"
Trong tích tắc, tầm nhìn của tôi tối sầm lại, một cú sốc cực mạnh giáng thẳng vào bụng.
"Tao đang mệt lắm rồi, vừa phải thôi mấy má."
Và bên tai tôi văng vẳng giọng nói mệt mỏi rã rời của Nerkia.
"Ngủ một giấc rồi tỉnh táo lại đi. Đám kia cứ để tao lo."
Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng đó, lúc tỉnh lại, tôi cùng với hầu hết học sinh Arcia đều đã an tọa tại cứ điểm.
Và ngày hôm đó, ở Arcia lại được bổ sung thêm một truyền thuyết mới.
Một truyền thuyết với nội dung: Tuyệt đối không được đắc tội với Hội trưởng Hội học sinh của Yugrasia.
#14 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Risen de Loa.
"Mẹ kiếp, hụt rồi sao?"
Kể từ lúc Lôi Tinh linh vương bị đánh bại, tôi đã liên tục phi lao xuống lòng đất – nơi Nerkia vừa rúc vào – nhưng chẳng có cảm giác gì là hắn ta đã ngỏm cả.
"Quả nhiên vẫn còn sống à?"
"Bằng mọi giá vẫn sống dai nhách. Đó chính là Yugrasia mà."
"Nếu là Nerkia của năm ngoái thì chắc chắn đã đăng xuất rồi."
"Có hối hận thì cũng muộn rồi. Khốn khiếp. Cứ tưởng nó giống Thủy Tinh linh vương nên mới lao vào, ai dè đánh cận chiến lại bị điện giật tê người...."
Vừa lầm bầm càu nhàu, tôi vừa triệu hồi ra cây giáo tre... à không, Mistilteinn rồi lại ném thẳng xuống đất thêm lần nữa.
"Liduan, đuổi theo tiếp không?"
"Ừ, đằng nào thì Hội học sinh cũng đang do Karen độc lập điều hành rồi. Việc chúng ta kìm chân được chủ lực của quân liên minh chắc chắn sẽ rất có ích đấy."
Đúng vậy, danh nghĩa là rất quan trọng. Cho dù Karen - người luôn đối đầu với tôi - có công nhận hành động lần này đi chăng nữa, thì tên Nerkia đó vẫn có một sức hút kỳ lạ.
Biết đâu trong số đám học sinh lại nảy nòi ra mấy đứa bóp méo vụ phản bội của Nerkia thành một câu chuyện tình yêu bi đát đầy lãng mạn giữa Hội trưởng Yugrasia và Phó Hội trưởng Arcia - hai kẻ ở hai chiến tuyến đối địch nhưng vẫn yêu nhau say đắm thì sao.
Chọn tình yêu thay vì tình bạn!
Chà~ Ngầu phết. Ngầu thì ngầu đấy nhưng...
Mấy cái trò ngầu lòi đó chỉ nên giữ lại trong tiểu thuyết thôi nhé.
Đừng có lôi ra ngoài đời thực rồi ra vẻ ngầu lòi làm gì cho ngứa mắt!
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ hoạt động như một đội đặc nhiệm, nhận nhiệm vụ đánh chặn địch!"
Thế nên chúng tôi mới cần một cái danh nghĩa chính nghĩa.
Rằng chúng tôi đi lùng bắt Nerkia không phải vì ghen tị với hắn, mà là một đội đặc nhiệm đi trừng trị tên phản bội Nerkia và giáng đòn chí mạng vào chủ lực của liên quân Arcia - Marcis!
"Vậy sao?"
Chẳng biết thuốc đã hết tác dụng hay chưa mà tiểu thư Aris lại đang trưng ra cái bản mặt sượng trân.
Chậc, quả nhiên lẽ ra phải tiễn thằng Nerkia chầu ông bà ngay tại đây mới đúng.
"Chính là như vậy đấy, tiểu thư Aris. Chúng ta chỉ đang hành động vì học viện mà thôi. Tiểu thư, xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thư vẫn còn phải mài đũng quần ở Yugrasia thêm 3 năm nữa đấy. Là 3 năm cùng với con ác quỷ màu bạc đó!"
"Hực!"
Vẻ mặt tiểu thư Aris lập tức cứng đờ.
Ừ, sốc là phải.
Đổi lại là tôi, nếu bị ép phải hít thở chung một bầu không khí với con ác quỷ đó thêm 3 năm nữa thì chắc tôi cũng muốn tự tử quách đi cho rảnh nợ.
"Đúng vậy thưa tiểu thư. Chúng ta bắt buộc phải thắng trận này. Khi đó, giờ tự học buổi tối sẽ kết thúc. Con ác quỷ cũng kết thúc!"
"Giờ tự học buổi tối kết thúc... Ác quỷ cũng kết thúc...."
"Vâng, chiến thắng của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào thanh kiếm của tiểu thư Aris. Hạ gục đám oắt con khốn khiếp kia, giành chức vô địch, và kết thúc giờ tự học buổi tối."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ kết thúc giờ tự học buổi tối!"
Dễ bị dắt mũi thật đấy.
"Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải thanh trừng cựu Hội trưởng Nerkia. Hắn là một Tinh linh sư chuyên tác chiến với số đông. Nếu Arcia và Marcis mà tận dụng được sức mạnh đó, thì chức vô địch sẽ tuột khỏi tầm tay chúng ta mất."
"Phải rồi, tôi sẽ trừng trị Hội trưởng... à không, trừng trị tên phản bội!"
Tốt lắm, một sự kết hợp hoàn hảo.
Liduan sẽ rải rắc sự hỗn loạn vào số đông binh lực địch, những người khác phụ trách dọn dẹp đám tàn quân.
Và trong lúc tiểu thư Aris dùng Kiếm Aura để giáng đòn phán xét của công lý xuống đầu Nerkia, tôi sẽ bồi thêm một cú giáo tre chốt hạ.
Phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi kẻ địch kịp trở tay mới được.
"Vậy chúng ta tiến đánh Arcia ngay thôi!"
"Vâng!"
Cứ thế, 12 dũng giả đã lên đường thực thi phán xét của mình.
#15 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Lia El Nermia.
"Hộc... Hộc... Hộc...."
Những hơi thở dốc đầy nặng nhọc bật ra khỏi miệng.
Nhưng trong lòng lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng xong."
Chấp niệm với miếng ăn của Số 1000 quả thực đáng sợ.
Một chuyện đã xảy ra từ gần 2 năm trước mà cô ta vẫn ghim để dồn tôi vào bước đường cùng!
Nhưng chật vật lắm, vô cùng chật vật, bằng cách đem Surtr ra làm bia đỡ đạn không biết bao nhiêu lần, tôi mới có thể gột sạch cái thứ đen ngòm bám trên người Số 1000 và kéo cô ta trở lại trạng thái tỉnh táo.
"Mệt à?"
"Bây giờ... cậu đâu có tư cách để nói câu đó...."
"Đúng không?"
Nhìn Số 1000 nằm ườn trên mặt đất chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi bất giác cảm thấy cục tức trong lồng ngực lại sôi sùng sục.
Tình trạng hiện tại tệ hết mức có thể.
Má tôi đau rát, rỉ máu ròng ròng, cánh tay trái nãy giờ dùng để chống đỡ những đòn chém gần như đã mất hoàn toàn cảm giác.
Đã vậy, gót chân bên phải còn bị ăn một cú đá trời giáng khiến mỗi lần cất bước là lại đau điếng, đi lại khập khiễng, và đôi mắt hứng trọn 7 lần đất cát bay vào vẫn đang không ngừng ứa nước mắt.
"Xin lỗi nha."
"Xin lỗi thì... lo mà làm việc cho đàng hoàng đi!"
"Nhưng mà, Hail Leia yếu..."
"Cái cảnh cậu vùi dập tôi ra bã chắc chắn đã được phát sóng rành rành rồi đấy! Giờ thì đào đâu ra cái đứa nào tin Hail Leia yếu đuối nữa hả?"
"Hức... Bữa ăn tuần này toang rồi...."
"Còn mạng tôi thì suýt ngỏm rồi đấy?"
Chẳng mảy may bận tâm đến việc bản thân bị thao túng suýt giết chết tôi, thế mà chỉ mới nghe miếng ăn bị đe dọa thì lại xìu xuống như cái bánh đa nhúng nước.
"Nếu Marcis giành chức vô địch, tôi sẽ cho cậu nếm thử đồ ăn của gia tộc Nermia. Nên lo mà làm cho tử tế vào."
"Thật á?"
Chỉ quăng bừa một mồi nhử thôi, ai dè dính câu thật!
Bị lung lay dễ dàng thế này, Hoàng thất dung túng cho cái thành phần này thật sự ổn sao?
Số 1000 bây giờ chẳng phải là thành viên đội đặc nhiệm bí mật trực thuộc Hoàng nữ hay sao?!
"Được, tôi sẽ dốc hết sức!"
Nhìn Số 1000 gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng phấn khích, tôi lại cảm thấy lo ngại cho tương lai của Đế quốc...
"Chắc không cần đâu nhỉ?"
Nếu là năm ngoái thì tôi đã lo sốt vó rồi, nhưng giờ Đế quốc đã có Yugrasia - đối thủ mà tôi sắp phải chạm trán.
Một học viện điên rồ chỉ mất vỏn vẹn 1 năm để nhào nặn ra Khế ước giả của Tinh linh vương, Sword Master, và cả một dàn Khế ước giả cấp Thần.
Nếu cứ duy trì cái đà này thêm 10 năm nữa, đừng nói là chinh phục Đại lục, có khi xâm lược luôn cả Ma Đại Lục rồi thống nhất thế giới cũng là chuyện khả thi.
"Yugrasia là một nơi rất nguy hiểm. Thế nên dù cậu có là Số 10... à không, Hail Leia đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận đấy."
"Ừ, tôi biết mà."
Nhưng có vẻ Số 1000 hoàn toàn không đánh giá Yugrasia là mối đe dọa đáng gờm cho lắm.
"Không, nó nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều."
Trước giọng điệu bình thản của cô ta, tôi hơi nhíu mày đưa ra lời cảnh báo, nhưng câu trả lời nhận được lại mang tính sát thương chí mạng.
"Ừ, đương nhiên rồi. Là học sinh đang được Giáo quan giảng dạy cơ mà. Làm sao mà dễ xơi được chứ?"
"Hả?"
Thế này là sao.
Giáo quan ư? Lẽ nào Số 1000 gia nhập Hoàng thất rồi nhận thêm một Giáo quan mới?
Trong số các giáo sư hiện tại ở Yugrasia, có ai từng làm Giáo quan ở Hoàng thất sao?!
* Chủ nhân, đối diện với hiện thực đi! Quả nhiên là cái gã khốn khiếp đó! Đâu phải chỉ giống mặt, mà vốn dĩ là cùng một người!
* Kh-Không thể nào!
* Con người... à không, bất cứ sinh vật nào cũng có giới hạn của riêng mình! Đó là lẽ đương nhiên! Và Yugrasia lại chứa chấp nguyên một bầy quái vật phá vỡ cái giới hạn đó! Cô tự hiểu ý nghĩa của chuyện này rồi chứ!
* Kh-Không... Kh-Không thể nào....
Trong thoáng chốc, môi tôi nhói lên, vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng.
Và cùng lúc đó, những ký ức trong quá khứ ùa về.
'Tố chất Triệu hồi sư của em xuất sắc đấy. Em có muốn nhập học vào Yugrasia của chúng tôi không?'
A a... Giáo quan đích thân ngỏ lời mời, vậy mà tôi lại thẳng thừng từ chối.
À không, đâu chỉ từ chối... tôi còn bơ đẹp thầy ấy luôn mà?
'Thà bán linh hồn cho một ác quỷ khác để giành chiến thắng, còn hơn là phải đối mặt với con ác quỷ màu bạc đó!'
Tới nước này tôi cũng đã thấm thía được ý nghĩa thực sự đằng sau những học sinh Yugrasia kia.
Đúng vậy, bọn họ đã chạm trán với nó.
Không, là bọn họ đã tự mình nếm trải nó.
Thứ vũ khí đã từng khuất phục cả Kiếm Thánh, cái gậy sắt mà ngay cả tôi cũng chưa từng diện kiến!
Và tổng hợp tất cả những dữ kiện đó lại... tôi đã nhận ra được một sự thật phũ phàng.
"Toang rồi...."
Một sự thật vô cùng kinh hoàng rằng, bấy lâu nay, tôi đã công khai đối đầu với chính vị Giáo quan đó.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn