Chương 100: Chương 99. Không phải truyền thuyết, mà là huyền thoại (4)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 Không phải truyền thuyết, mà là huyền thoại (4)
"Phó Hội trưởng của Arcia… Arieta Lul Meire! Tớ vô cùng yêu cậu!"
"Kéo thù hận chuẩn phết."
"Đúng vậyyy..."
Đang ngồi trong nơi ẩn náu bí mật theo dõi Lễ hội Đế quốc qua cái ma đạo cụ hình ảnh vơ vội được, thì tự dưng lại nổ ra một màn tỏ tình công khai.
Ở kiếp trước thì tôi cũng thỉnh thoảng thấy mấy vụ tỏ tình công khai kiểu này, nhưng ở thế giới này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy.
Bởi vì ở cái chốn gọi là giới thượng lưu giao tế này, cầu hôn công khai dù thành công hay thất bại thì kiểu gì cũng sẽ bị đám quý tộc lôi ra bàn tán xì xầm không ngớt.
Dũng giả phương nào lại dám gánh chịu cái sự xấu hổ tột cùng đó để mà tỏ tình công khai cơ chứ?
"Nói theo nghĩa đó thì Hội trưởng là dũng giả hả?"
"Ừ, dũng giả đấy. Một dũng giả vĩ đại không biết nhục là gì!"
Hoặc cũng có thể là một dũng giả đã đầu hàng trước đại ác ma tàn ác mang tên Gậy Sắt!
"Lát nữa mà bị đá thì Hội trưởng tội nghiệp lắmmm..."
"Ừ, nhưng chắc chắn là sẽ bị đá thôi. Đâu phải chỗ nào khác, đó là Arcia - nơi vừa bị chính tay cậu ta đập cho nát bét vào ngày hôm qua mà. Đã thế đối phương còn là Phó Hội trưởng Hội học sinh nữa chứ. Quả là một mối tình ngang trái tuyệt đối không thể thành hiện thực."
Nhưng chính vì thế mà nó mới càng bùng cháy mãnh liệt.
Tại sao Romeo và Juliet lại bi đát đến vậy?
Tại sao trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết của Hàn Quốc, người yêu lúc nào cũng lòi ra là con gái hay con trai của kẻ thù giết cha mẹ chứ!
Chính vì tình yêu càng trải qua nhiều gian nan và nghịch cảnh thì lại càng thêm phần bi ai!
Thế nên màn tỏ tình của Nerkia bị từ chối là điều hiển nhiên, nhưng bù lại nó sẽ được đắp nặn thêm đủ thứ drama rồi lan truyền...
"Ưm... Ne, Nerkia cũng vậy... Cậu lảm nhảm cái gì thế... Xấu hổ chết đi được..."
"Gì thế?"
"Cái gì vậy?"
Thế nhưng, trái với dự đoán, đương sự nhận được lời tỏ tình là Phó Hội trưởng của Arcia lại đang đỏ bừng mặt, luống cuống không biết phải làm sao.
Cái biểu cảm đó, dù ai nhìn vào cũng thấy rõ mười mươi là một thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu.
Nhìn cái bộ dạng tràn ngập sự ngượng ngùng, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào đối phương...
"Khốn khiếp."
Tôi vô thức đưa tay đi tìm một cây giáo tre.
Cái quái gì thế này?
"Chủ nhân. Dẫu cho ngài có là một kẻ thất bại không lấy nổi vợ đi chăng nữa, thì cái việc trưng ra bản mặt khó ở chỉ vì học sinh của mình có bạn gái cũng thật là đê tiện đấy nhé."
"Không, ta làm thế không phải vì ta không có bạn gái đâu nhé! Dù gì thì ta cũng từng được tỏ tình vài lần rồi đấy!"
"Đến giờ Ar đặt câu hỏi rồi! Chủ nhân có muốn hẹn hò với những đối tượng đã tỏ tình đó không?"
"Họ đâu phải là những đối tượng có thể hẹn hò được đâu?"
"Vì thế nên Chủ nhân đã thua toàn tập!"
"Không thể phủ nhận được!"
Tôi hoàn toàn suy sụp trước cảm giác thất bại đang ùa tới.
Tại sao kiếp này lại chẳng có lấy một người phụ nữ bình thường nào tiếp cận tôi cơ chứ!
"Một kẻ dành hơn nửa cuộc đời trong tổ chức tà ác thì làm quái gì có người bình thường nào dám đến gần chứ. Có tiếp cận thì cũng bị ngài đâm lén sau lưng trong lúc làm nhiệm vụ là còn may đấy."
"Vấn đề là ở chỗ đó sao?!"
Mẹ kiếp, cái tổ chức Howling mà tôi luôn đinh ninh là nơi làm việc tuyệt vời nhất trần đời, hóa ra lại chính là kỳ đà cản mũi sự nghiệp tình duyên của tôi.
Ngẫm lại thì, từ Hoàng nữ cho đến Sia, hay cả cái con High Elf điên khùng kia nữa.
Toàn là những người phụ nữ tôi chạm trán trong lúc làm việc cho Howling.
Tất cả là tại cấp d... à không, là tại Howling! Mọi tội lỗi đều thuộc về Howling!
Nát bét là đáng đời lắm, Howling!
"Hình như Chủ nhân lúc nào cũng phủ nhận sự thật là cái tổ chức Howling đó sụp đổ là do ngài thì phải."
"Cái loại tổ chức tà ác chuyên đi phá hoại chuyện tình duyên của người khác thì sập tiệm là đúng rồi!"
Trong cái bộ truyện tranh "Vị anh hùng tôi ghét" nào đó, boss của tổ chức tà ác còn tích cực khuyến khích tình yêu của nhân viên cơ mà, thế mà Howling lại đi ngăn cấm. Bị diệt vong cũng đáng lắm.
"Chắc boss của Howling ở dưới suối vàng đang tức tưởi muốn hiện hồn về tìm ngài lắm đâyyy..."
Tôi phớt lờ tiếng lảm nhảm của Gậy Sắt bên cạnh, đưa mắt nhìn lên màn hình thì thấy màn rắc cẩu lương của Nerkia và Phó Hội trưởng Arcia đã đạt đến cái mức độ ngứa mắt không thể chịu đựng nổi.
"Nerkia... Nhưng chúng ta là kẻ thù. Chúng ta mang số mệnh phải chiến đấu với nhau!"
"Tại sao... tại sao chúng ta lại phải gánh chịu cái số phận bi kịch này chứ..."
"Không sao đâu, Nerkia. Mỗi chúng ta đều là những người gánh vác trách nhiệm của học viện mình mà... Chuyện này là bất khả kháng... Thế nhưng nếu cậu mà dám nương tay... tớ sẽ giận đấy nhé?"
"Ừ, Ari. Tớ cũng... hự!"
"Khốn kiếp, vừa phải thôi cái thằng chó này!"
Và rồi, cái màn rắc cẩu lương đó đã bị chấm dứt bởi một cú tấn công bay người đạp thẳng mặt của Risen, như thể cậu ta không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Làm tốt lắm, Risen!
Lần sau nếu cậu có bị Gậy Sắt nện, ta hứa sẽ bảo nó bớt đập cậu đi ba cái!
"Hự, mày làm cái trò... oọc?"
"Chết đi, chết đi, chết đi!"
"Dám cả gan yêu đương với kẻ thù ngay tại đây hả?"
"Bọn tao làm thế này tuyệt đối không phải vì ghen tị đâu nhé, bọn tao chỉ đang thức tỉnh cái thằng Hội trưởng ngu ngốc không phân biệt nổi địch ta thôi!"
Nhìn cảnh Nerkia bị đám nam sinh, bắt đầu từ Risen, thi triển hàng loạt các pha combo liên hoàn đạp không thương tiếc, trông họ chẳng khác nào cái tổ chức khoác áo choàng đen có in chữ FFF vậy.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là các nữ sinh đã nhanh chóng dùng cơ thể để che chắn hiện trường của vụ bạo lực học đường này chăng?
"Kh-Khoan đã! Các cậu đang làm cái trò gì với Nerkia thế hả!"
"Arieta, đó là chuyện nội bộ của học viện khác. Không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp vào đâu."
"Đúng đấy. Yugrasia ắt hẳn có luật lệ riêng của Yugrasia."
"Chẳng lẽ họ lại định giết luôn cả Hội trưởng Hội học sinh của mình sao?"
Phó Hội trưởng của Arcia mang khuôn mặt hốt hoảng định xông vào can ngăn đám học sinh đang dẫm đạp Nerkia, nhưng các học sinh khác của Arcia đã lắc đầu cản cô nàng lại.
Thế nhưng nhìn vào biểu cảm của họ, có vẻ như họ đang rất hả hê và mãn nguyện khi thấy Nerkia bị đập tơi bời. Coi như Arcia và Yugrasia đã thành công đình chiến chỉ nhờ vào việc tế sống một cặp đôi duy nhất.
Quả nhiên, ở bất kỳ nơi đâu thì hội những người ế vẫn luôn tồn tại!
"C-Cái này Risen. Đây là ý tưởng của mày cơ mà! Chẳng phải mày bảo làm thế này là tốt nhất sao!"
"Ừ, tốt chứ. Bộ não thiên tài của tao đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đúng như dự đoán! Nhưng mày diễn kịch thì cũng chỉ nên dừng ở một mức độ thôi, mày rắc cẩu lương đến tận đâu rồi hả?!"
Cứ như thế, những cú đạp đầy phẫn nộ của Risen vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi trận đấu kết thúc.
"Y-Yugrasia chiến thắng?!"
Đáng tiếc là thời gian giành lấy chiến thắng lại chẳng tốn bao nhiêu lâu!
#4 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của Risen de Loa
"Cái gì?!"
Hội trưởng Hội học sinh của Arcia – người nãy giờ vẫn đang thong thả theo dõi cảnh tượng bạo lực học đường lấp ló qua bức tường người – bỗng chốc trưng ra một khuôn mặt hốt hoảng.
Vừa nhấm nháp cái biểu cảm ngu ngốc đó, tôi vừa nở một nụ cười chiến thắng giữa vòng vây những học sinh Yugrasia cũng đang mang vẻ mặt ngơ ngác không kém.
"Khà ha ha hát! Lũ ngốc này! Đây chính là chiến lược đỉnh cao đấy! Ngay khoảnh khắc tên này thu hút sự chú ý của mọi người, tao đã tung một đứa chuyên gia về khả năng tàng hình vào và thu hồi sạch sẽ toàn bộ số cờ rồi!"
Trận đấu lần này là một biến thể quy mô lớn của trò Cướp Cờ diễn ra vào ngày thứ 2.
Dù có thêm thắt đủ loại luật lệ rắc rối, nhưng điều kiện chiến thắng cuối cùng là chiếm đoạt được lá cờ thì vẫn không thay đổi.
Chính vì thế, vào buổi sáng, khi tên Hội trưởng hỏi tôi làm cách nào để thu hút sự chú ý nhằm giữ mạng sống cho bản thân, tôi đã nảy ra ngay cái kế hoạch này.
"Nhờ màn tỏ tình của cái thằng Hội trưởng chết tiệt bên phe tao mà trong lúc tụi mày còn mải hóng hớt, trận đấu đã chính thức bắt đầu rồi! Trọng tài đã vào sân, và thời gian bắt đầu trận đấu cũng đã trôi qua được một lúc lâu! Nhưng nhờ có tên này mà tụi mày chẳng có đứa nào thèm để ý đến động tĩnh của học viện tao cả!"
Nhân tố mà tôi lén lút cài cắm để di chuyển chính là một Khế ước giả cấp Thần.
Vì nếu tôi biến mất, rất có thể sẽ có ai đó tinh ý nhận ra. Thế nên tôi đã bí mật giao phó nhiệm vụ này cho duy nhất một người: tiểu thư Sir Ril Leia - bạn thân của tiểu thư Aris. Một người mà tôi luôn tâm niệm rằng chỉ cần tính cách phù hợp, tôi sẵn sàng nhường lại vị trí người kế vị của mình cho cô ấy.
"Đây chính là sức mạnh của Thần Hermes! Bọn mày đã thua toàn tập rồi!"
Theo lời Loki kể thì Hermes chính là vị thần sở hữu tốc độ có thể sánh ngang với ông ta.
Một vị thần vừa có đôi giày ban phát tốc độ kinh hoàng y như giày của Loki giúp người dùng bay lượn trên không trung, lại vừa sở hữu một danh xưng quan trọng hơn cả: Hermes cũng là Thần Trộm Cắp.
Cái quái gì thế này, một người kế vị quá đỗi hoàn hảo!
Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy, nhưng đáng tiếc thay, đối tượng lại là một tiểu thư quý tộc hoàn toàn bình thường.
Một vai trò chỉ được truyền lại cho duy nhất một người kế vị, nơi lưu giữ truyền thống và lịch sử của Yugrasia.
Để giao phó vị trí chủ nhân tiếp theo của "Hội Quý ông, Quý bà" cho cô ấy thì quả thực vẫn còn thiếu sót.
Dù tôi rất muốn để lại cái mạng lưới phân phối và mạng lưới thông tin của những con gà mờ... à không, những khách hàng đáng kính luôn ủng hộ mua hàng, nhưng liệu một tiểu thư quý tộc bình thường có chịu tiếp nhận công việc đó hay không?
Chính vì thế, tôi đang dốc hết sức mình để làm tha hóa... à không... để bôi đen... cũng không phải... để dẫn dắt cô ấy với tư cách là một người đàn anh đi trước!
Trong tình thế đó, cái kế hoạch mang lại khoái cảm khi đâm lén sau lưng tất cả mọi người... à không, mang lại niềm vui khi âm thầm đoạt lấy chiến thắng mà không ai hay biết này đã diễn ra hoàn hảo đúng như dự định của tôi!
Và vốn dĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng chính cái màn rắc cẩu lương ngứa mắt của thằng Hội trưởng chết tiệt đã giúp tôi nảy ra một ý tưởng mới!
"Đúng vậy, tất cả những chuyện này... đều là chủ ý của vị Hội trưởng Yugrasia vĩ đại của bọn tao - Nerkia đại nhân! Mày chỉ đơn thuần là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi, Phó Hội trưởng Arcia!"
"Khoan... ư bựp!"
Tôi thừa biết là nói ra câu này thì tên Hội trưởng sẽ lập tức nhảy dựng lên ngay.
Thế nên tôi đã nhanh chân ấn luôn gót giày vào mặt, chính xác hơn là đạp thẳng vào miệng hắn ta.
'Hiểu ý rồi chứ?'
'Risen, cái thằng ôn này...'
'Đúng là một thằng đáng sợ.'
'Nhưng mà, Hội trưởng đi quá giới hạn rồi.'
'Đúng đấy, nhân cơ hội này... phải biến Hội trưởng thành kẻ độc thân ế chỏng ế chơ giống như bọn mình mới được!'
Trong khoảnh khắc, những học sinh khác bắt được ánh mắt của tôi đều đồng loạt gật đầu.
Khả năng thần giao cách cảm chỉ cần liếc mắt là hiểu ý nhau trong những lúc cấp bách của học sinh Yugrasia đã được phát huy tối đa.
"Khà ha ha hát! Làm quái gì có chuyện tỏ tình công khai ở cái chốn này cơ chứ!"
"Đúng thế, tất cả đều nằm trong chiến lược của Hội trưởng bọn tao! Hắn đã tự biến mình thành bao cát chịu đòn để đánh lừa thị giác của tụi mày đấy!"
"Bất chấp mọi thủ đoạn vì chiến thắng, đó mới chính là bản sắc của vị Hội trưởng Hội học sinh mạnh nhất và tồi tệ nhất Yugrasia - Nerkia!"
"L... Là... thật... sao?"
Từ hốc mắt của cô nàng Phó Hội trưởng Arcia – người vừa mới rắc cẩu lương cho tôi và tên Hội trưởng cách đây vài phút – những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu lã chã tuôn rơi.
"A... ưm... Cái... oái!"
Dù không thể nhìn rõ, nhưng nghe thấy giọng nói nức nở đó, Nerkia đã cố gắng ngóc đầu lên, thế nhưng chúng tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Lên nào, Loki.
Chà, điên thật sự. Ta dám khẳng định luôn. Trong số toàn bộ các Khế ước giả của ta, ngươi là kẻ đầu tiên dám dùng đến thuật Giáng Thần chỉ để làm ba cái trò ruồi bu này đấy.
Dù sao thì cũng thú vị mà?
Được rồi, được thôi! Bản thân ta cũng ngứa mắt cái màn rắc cẩu lương của cái cặp đôi kia lắm rồi! Thế nên ta sẽ giúp ngươi một tay, hỡi Khế ước giả!
Thuật Giáng Thần của Loki - chiêu thức mà tôi chưa từng xài đến dù chỉ một lần trong suốt kỳ Lễ hội Đế quốc này - nay lại được tôi kích hoạt với mục đích duy nhất: Đập nát một cặp đôi.
"Ừ, đúng vậy. Thực chất tất cả những chuyện này đều là mưu kế của tao cả."
"Hức... Tớ đã... rất vui mà... Thực sự... rất vui mà!"
"Xin lỗi nhé, nhưng tao là Hội trưởng Hội học sinh của Yugrasia. Vì chiến thắng... tao chính là một bad boy sẵn sàng đùa giỡn với cả trái tim của mày - Nerkia đây!"
Miệng không hề hé mở. Thế nhưng âm thanh vẫn được phát ra.
Mà lại còn là một chất giọng giống hệt Nerkia đến mức hoàn hảo!
Đây chính là sức mạnh của ta - Loki đại nhân, kẻ chỉ cần một tấc lưỡi cũng đủ sức dắt mũi cả những vị thần!
Quá tuyệt vời, quả không hổ danh là thú triệu hồi của tôi!
"Nerkia... Cậu đâu rồi! Ra mặt đi! Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ và nói cho tớ biết... đó có phải là sự thật hay không!"
"Xin lỗi nhé, dù tao có là một thằng tồi đi chăng nữa... thì tao cũng không nỡ nhìn bộ dạng của mày lúc này đâu."
Cái lưỡi của Loki bắt đầu tuôn ra những lời lẽ trơn tru mượt mà như được bôi mỡ.
"Lũ điên này, tất cả đều là giả... hự!"
Khoảnh khắc đó, tên Hội trưởng bùng nổ sức mạnh siêu nhân hòng hất văng đám học sinh đang đè nghiến mình để đứng dậy, nhưng cậu ta lập tức bị một đòn vật nhẹ nhàng quật ngã và lại tiếp tục ăn nguyên một rổ đòn tấn công từ đám học sinh.
Sở dĩ làm được vậy là vì thể thuật của Phó Hội trưởng Karen đã đạt đến một cảnh giới rất cao để dùng đối phó với tôi.
Cái kỹ năng cắm đầu đối phương xuống đất trong chớp mắt đó quả thực là một bộ môn nghệ thuật.
'Kết. Liễu.'
'Rõ!'
Khoảnh khắc chạm mắt với tôi, Phó Hội trưởng trừng lên một đôi mắt rực lửa sát khí và làm động tác cứa cổ đầy sắc lạnh.
Ngẫm lại thì, Phó Hội trưởng cũng là hội viên hội độc thân. Đã thế còn là dân ế bằng thực lực từ trong trứng nước.
Nhờ màn khiêu khích diện rộng bằng cách rắc cẩu lương của Hội trưởng, tôi đã vô tình thu nạp được một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy – kẻ mà ngày thường luôn đối đầu gay gắt với tôi. Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục nhờ Loki tung ra đòn chốt hạ.
"Xin lỗi nhé, Arieta."
"Nerkia? Lộ mặt ra đi! Ngay bây giờ! Nếu không... chúng ta thực sự chấm dứt tại đây đấy!"
"Ư ư ư bựp!"
Đáp lại tiếng gào khóc ngập tràn sự thất vọng, tuyệt vọng và oán hận của một người con gái, là những tiếng ú ớ giãy giụa đầy bất lực của Hội trưởng. Tuy nhiên, một vài học sinh sử dụng ma pháp đã nhanh tay phủ lên một lớp ma pháp cách âm để chặn đứng âm thanh đó.
"Xin lỗi..."
Một giọng nói để lại vô vàn dư âm.
Rõ ràng là âm thanh phát ra từ cổ họng của tôi, nhưng lại mang đến cảm giác chân thực đến mức cứ như chính Hội trưởng đang cất lời vậy.
"Nói dối."
Cảnh tượng cô nàng khuỵu gối xuống đất và ôm mặt khóc nức nở quả thực có chút đáng thương, nhưng bù lại, một cặp đôi đã bị xóa sổ và thế gian lại chào đón thêm hai thành viên gia nhập hội độc thân.
Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Thế nhưng, vào ngày hôm sau, tôi mới bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của mình quá đỗi nông cạn.
Rằng hắn ta... chính là một học sinh của Yugrasia... Thậm chí còn đang chễm chệ ở cái vị trí tối cao nhất - Hội trưởng Hội học sinh.
Và rằng hắn ta... chính là người tiên phong khởi xướng phong trào cúp tiết tự học buổi tối, thậm chí còn chuồn lẹ trước cả tôi!
Nói tóm lại, bề ngoài thì ra vẻ là một con người bình thường, nhưng thực chất hắn lại là một kẻ điên rồ hơn bất kỳ ai ở cái Yugrasia này!
Và vào ngày cuối cùng của Lễ hội Đế quốc, chúng tôi đã phải nếm trải sự thật đó một cách đầy xương máu.
"Nhào vô đi, Yugrasia!"
Khi chứng kiến gã Hội trưởng Hội học sinh đó phản bội Yugrasia và đột ngột trở mặt thành kẻ thù của chúng tôi.
—
"Thần Hermes": một vị thần Hi Lạp đảm nhiệm khá nhiều vị trí, chủ yếu là người truyền tin, shipper, người lấy nước từ sông Styx cho các vị thần thề thốt và cũng là người bảo trợ cho nhóm ngành 2 ngón do truyền thuyết về việc "cầm nhầm" đàn bò do thần Apolo chăn lúc còn là 1 đứa trẻ: >

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn