Chương 153: Chương 152. Bùng cháy. (2)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~29 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(2) Part 6 #3 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một con mèo Lại cái quái gì nữa đây.
Nếu có thể tự do nói chuyện, chắc chắn đây là câu đầu tiên tôi hét lên.
"Này, mèo."
Tên đàn ông là cha của ân nhân, đồng thời là chủ cái nhà này, đang tóm chặt hai chân trước của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và nói.
"Thành thật mà nói, ta không thèm quan tâm mi là cái giống ôn gì."
Kẻ này đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Không muốn quan tâm thì cứ bơ đi là xong chuyện mà!
Tại sao lại để con bé tóc bạc kia đứng ngay cạnh rồi mới nói mấy lời này?
Đã thế con nhóc đó còn đang tập đấm vào không khí kìa?
Vừa đấm vào không trung vừa kêu 'Suyt suyt suyt! Đâýy không phải âm thanh phát ra từ miệng em đâu nhaá! Là âm thanh nắm đấm của em xé gió tạo ra đâýy!' rồi còn liếc tôi chằm chằm nữa chứ!
Đáng sợ quá rồi đấy, dừng lại giùm cái đi?
"Nhưng mà này, con gái rượu của ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của mi. Điều đó mi phải công nhận đúng không?"
Suýt nữa tôi đã gật đầu, may mà kiềm lại kịp.
Đúng, ân nhân là ân nhân.
Người đã chữa trị cho tôi lúc thập tử nhất sinh.
Nếu phớt lờ ân nghĩa đó, tôi chẳng khác gì một con thú hoang chứ đừng nói là Thú tộc.
"Thế nên, nhỡ đâu... lúc con gái ta gặp nguy hiểm, mi phải liều mạng bảo vệ con bé."
"Meo."
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Vì ân nhân, tôi sẵn sàng giao nộp cái mạng này.
Đó là cái giá cho việc cứu mạng tôi.
Một cái mạng vốn đã có thể chầu ông bà từ lâu, tôi hiến dâng cho cô bé cũng chẳng sao.
"Ta đoán là mi hiểu rồi đấy."
"Ngoaao~" Tôi kiên quyết không gật đầu.
Dù gã đàn ông này và con nhóc kia có vẻ thừa biết tôi không phải mèo bình thường, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Cứ phải diễn nét một con mèo bình thường như mọi ngày.
"Tiếc ghê cơò..."
"Meoo!"
Tiếc cái quái gì cơ chứ?!
Tôi vội vàng lỉnh đi, tránh xa con nhóc tóc bạc đang chép miệng nhìn mình.
Bình thường con bé đó kiểu gì cũng rượt theo một chút, nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường.
"Rồi, giờ đến lượt tiếp theo."
"Ông nội?"
Con thằn lằn nghiêng đầu nhìn gã đàn ông.
À há, hóa ra là vẫn còn con mồi khác.
"Nào, KoKo à?"
"D-Dạ!"
Thấy con nhóc tóc bạc lại bắt đầu đấm không khí, con thằn lằn khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức quay lại nói chuyện với gã đàn ông.
Quả đúng như tôi dự đoán, hành động của con nhóc kia chính là thị uy vũ lực.
"KoKo à, nếu mẹ con gặp nguy hiểm thì con sẽ làm gì?"
"Mẹ? Nguy hiểm ạ?"
"Đúng thế, nếu có thứ gì đe dọa mẹ, KoKo của chúng ta phải bảo vệ mẹ chứ nhỉ?"
"Vâng! Con sẽ bảo vệ mẹ!"
"Tuyệt, vì mục tiêu đó, KoKo phải học ma pháp."
"Ma pháp?"
"Phải, hoặc ít nhất cũng phải biết khạc Hơi Thở Rồng (Breath)."
"Hơi Thở Rồng?"
'Bị điên à?'
Tên đàn ông đó đang đòi hỏi cái quái gì ở một con thằn lằn chưa đầy một tuổi vậy!
Ma pháp? Hơi Thở Rồng?!
Nếu một tuổi mà làm được mấy trò đó thì tạo ra một con quái vật không thể diễn tả bằng từ "thiên tài" luôn rồi!
"Đúng vậy, Hơi Thở Rồng tức là vắt kiệt sức lực phun ra ngọn lửa từ miệng ấy."
"Ưm?"
Nhìn đi, cái bản mặt đó là hoàn toàn mù tịt mà!
"Còn ma pháp thì... học xong, KoKo có thể đi chơi cùng mẹ đấy."
"T-Thật ạ?"
"Chứ sao, chỉ cần học được ma pháp Biến Hình (Polymorph) là con có thể ở bên mẹ bất cứ lúc nào."
"Biến Hình? Con học!"
Nhìn con thằn lằn ngước mắt lấp lánh nhìn tên ác quỷ kia, tôi chỉ muốn biến thành người và gào lên.
'Toàn là bịp bợm cả đấy!'
Dù con thằn lằn này có là Rồng - chủng tộc của ma pháp đi chăng nữa, thì cũng không có chuyện 1 tuổi đã khạc Hơi Thở Rồng ầm ầm hay xài ma pháp được.
Chuyện hiển nhiên mà.
Bất kỳ chủng tộc nào thì trẻ con cũng đều yếu ớt cả.
Nói thẳng ra thì chẳng khác nào ném cho đứa bé con người vừa biết nói một thanh kiếm rồi bảo: 'Nào, mau xài kiếm khí đi cháu. Cứ dồn ma lực vào thanh kiếm là được.'
"Làm sao để học ạ?"
"Cái đó thì... cứ ráng hết sức cảm nhận ma lực, rồi dốc sức phun ra... là được chăng?"
Thêm nữa là kẻ đòi hỏi lại chả có tí kế hoạch nào.
"Ưm?"
Đấy, mặt con thằn lằn đực ra không hiểu gì kìa.
"Không sao, dù gì nhóc này cũng sẽ dạy con cách sử dụng ma pháp."
"Tadaa!"
"Hiiic!"
Tên đàn ông nhấc bổng con nhóc tóc bạc nãy giờ đang đấm không khí lên, dí thẳng vào mặt con thằn lằn.
"K-Không chịu đâu!"
Đương nhiên là không chịu rồi. Cái thứ đó là một sinh vật có khả năng kích thích bản năng sinh tồn của mọi loài mà.
Thế nhưng, gã đàn ông chỉ cười tủm tỉm nhìn con thằn lằn phản kháng.
"Con không muốn bảo vệ mẹ sao?"
"C-Có bảo vệ chứ!"
"Nhưng bây giờ con làm được gì nào, KoKo."
"L-Làm được mà!"
"Không, con chẳng làm được gì sất."
Cảnh này dù nhìn thế nào cũng chỉ giống một tên đàn ông đang bắt nạt đứa trẻ 1 tuổi.
"Arc, ra ngoài gọi con gái ta vào đây."
"Vâng aạ~" Con nhóc tóc bạc tung tăng chạy đi, một lát sau đã dẫn ân nhân vào phòng.
"Bố!"
"Ừ, ừ."
Ân nhân vừa vào đã nhào vào lòng gã đàn ông, và gã cũng cho cô bé ngồi lên đùi mình.
"Con gái rượu."
"Dạ, bố!"
"Con có muốn cùng KoKo chạy nhảy khắp xóm, ăn đồ ngon và đi chơi không?"
"Muốn ạ!"
"Tuyệt lắm."
Nghe giọng điệu dỗ dành khi gã xoa đầu ân nhân, tôi lờ mờ cảm thấy có biến căng rồi.
'Phải bịt mồm hắn lại! Nếu không thì toang đấy, thằn lằn!'
Nhưng hiện tại tôi chỉ là một con mèo.
Không thể mở miệng cảnh báo.
"Vậy thì con phải nhờ KoKo giúp đỡ rồi."
Bị ân nhân nhìn bằng đôi mắt lấp lánh, con thằn lằn rơi vào thế vô cùng khó xử.
"KoKo ơi. Cố lên nhé!"
"V-Vâng! Con sẽ cố gắng ạ, mẹ!"
Cuối cùng, con thằn lằn đã đầu hàng.
Dù đang vui vẻ ra mặt khi được ân nhân khen ngợi, nhưng vừa liếc qua thấy con nhóc tóc bạc là nó lập tức cụp mắt nhìn xuống đất.
Sinh ra chưa tròn năm đã gánh phải kiếp nạn này.
Tội nghiệp quá đi mất.
"Hihi."
Lạnh sống lưng.
'M-Mình cũng có khá khẩm hơn đâu cơ chứ?'
Vừa bắt gặp ánh mắt đang cười toe toét của con nhóc tóc bạc chĩa về phía mình, tôi nổi hết cả da gà.
Cảm giác y hệt con mồi bị mãnh thú ghim vậy?
'Dù sao thì...'
Tên đàn ông kia tự nhiên dở chứng thế này chắc chắn phải có lý do.
Từ nãy đến giờ những gì hắn nói đều xoay quanh việc bảo vệ ân nhân.
'Nếu vì chuyện đó, thì mình cố gắng một chút cũng không sao nhỉ...?'
Cơ mà nhìn con nhóc tóc bạc cứ lườm lườm hai đứa, tôi lại có cảm giác tôi và con thằn lằn chả có tác dụng gì sất...
Chuẩn bị trước cũng đâu thừa đâu nhỉ?
Đúng không ta?
Tốt, thế là xong.
"Chỉ cần ông lão hàng xóm vác mặt về nữa là tạo thành đội hình hoàn hảo."
Trong thâm tâm, ta chỉ muốn phang Gậy sắt cho đến khi con mèo kia phải thốt lên tiếng người, nhưng làm thế e là nó lủi mất, nên đành nhẹ nhàng giải quyết bằng võ mồm.
Dù ta có linh cảm mạnh mẽ rằng cứ gõ Gậy sắt đều tay thì mèo bình thường cũng bật ra tiếng người được thôi.
"Bệ phóng Hơi Thở Rồng cũng đang dần hoàn thiện."
Thú thực, ta thừa biết một con rồng chưa đầy một tuổi khạc Hơi Thở Rồng là chuyện viển vông, nhưng trong tay ta có Gậy sắt vạn năng.
Đám nhóc học trò bị ta nện cho đã tiến hóa thành quái vật, còn các vị thần vì muốn giữ mạng cũng phải cun cút ký hợp đồng với học viên.
Chưa kể, chỉ bằng phiên bản cấp thấp là Gậy gỗ, ta cũng đã sản xuất hàng loạt Kiếm Thánh (Sword Master).
Áp dụng nguyên lý Gậy sắt đó, bắt con rồng 1 tuổi khạc Hơi Thở Rồng cũng khả thi chán!
"Không được thì đành xin lỗi vậy."
Cơ mà chỉ đau chút thôi chứ tốt cho cơ thể, chẳng hại gì.
Thế là ổn rồi.
Tuyệt. Giờ thì lương tâm ta cũng đã thanh thản phần nào.
"Nào, vậy ta cũng phải rục rịch chuẩn bị thôi."
Những giọt nước mắt của con gái rượu đã giúp ta thức tỉnh.
Đúng vậy. Có bao giờ ta chịu sống yên ổn đâu?
Hầu hết cuộc đời ta đều gắn liền với tổ chức hắc ám, sau đó cũng làm một vố ra trò ở học viện Yugrasia nhưng thất bại.
Con gái có là Ma tộc thì đã sao!
Ma vương mà nhắm vào con bé thì ta xách dép bỏ trốn là xong, còn nếu con bé là Ma vương thì ta quậy tung Ma giới lên, khiến nơi đó chả cần vua chúa gì nữa là được.
Tốt nhất là bọn chúng đừng có tới!
"Vậy thì..."
Ta cầm chiếc cuốc chim nặng trịch bằng hai tay, gõ vào tường.
Keng! Keng! Keng! Cùng với âm thanh đó, cái lỗ dưới tầng hầm đang từ từ mở rộng ra.
Chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm hoạt động hắc ám, bậc thầy tẩu thoát Naruan từng nói.
Bước đầu tiên của nghệ thuật tẩu thoát, chính là.
"Đào một lối thoát hiểm."
Keng! Keng! Keng!
Cứ thế, con đường thoát hiểm mang đậm dấu ấn của nghệ nhân đào tẩu dần dần được hình thành.
#4 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một ông lão Tìm kiếm chủng tộc Người lùn (Dwarf) vốn không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng, xin xỏ họ rèn cho một món vũ khí lại càng khó hơn lên trời.
Tôi đã gom góp kha khá tiền bạc để đến đây, nhưng họ là những nghệ nhân.
Những thứ họ bán cho con người hầu hết chỉ là hàng rèn để tập tay, hoặc là những phế phẩm.
Dẫu với tiêu chuẩn của con người, đó vẫn là những bảo vật vô giá, nhưng đó không phải thứ tôi cần.
Tuyệt đỉnh. Tôi muốn có một thanh kiếm tuyệt đỉnh.
Tôi lặn lội đến đây là để sở hữu thanh kiếm tuyệt hảo nhất, thứ mà những kẻ được xưng tụng là nghệ nhân đã dốc cạn linh hồn để rèn ra!
Thế nhưng, Người lùn không đời nào tin tưởng con người.
"Ông vẫn chưa chịu cút à?"
Một thợ rèn của tộc Búa Đỏ trừng mắt nhìn tôi và nói.
"Khi nào có được thứ mình muốn, tôi mới đi."
"Bọn ngoan cố như ông thì đầy. Nhưng chưa một kẻ nào lấy được vũ khí của tộc chúng ta đâu. Cứ tưởng ngồi lỳ ở đây là làm chúng ta đổi ý thì ông đang ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy, nói trước cho mà biết."
Những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
Một tuần, hai tuần trôi qua, rồi thành một tháng, chớp mắt đã hai tháng.
Tôi bị đối xử như một món đồ trang trí trong làng, chỉ biết ngồi yên chờ đợi, cho đến một ngày.
"Ta hỏi ông một câu. Kẻ tự xưng là kiếm sĩ mà không lo vung kiếm, lại đi phụ thuộc vào vũ khí là cớ làm sao?"
Một Người lùn tự xưng là Trưởng lão của tộc Búa Đỏ lên tiếng.
"Dựa dẫm vào vũ khí, ông không thấy nhục à?"
"Tôi chỉ muốn một món vũ khí xứng tầm với thực lực của mình thôi."
"Hồ. Thế có thực lực không đấy?"
"Có."
Thấy tôi gật đầu, tên Người lùn dùng ánh mắt hờ hững nhìn tôi.
"Tự tin vào thực lực thế thì mò đến kiếm của bọn ta làm gì. Trong tay con người thỉnh thoảng cũng lò ra vài thanh kiếm không tồi mà."
Nghe đến đây, tôi nhắm nghiền hai mắt.
Đúng như hắn nói, trong số vũ khí con người rèn ra vẫn có những danh kiếm xuất sắc.
Nhưng thứ tôi khao khát... là một món vũ khí áp đảo tuyệt đối, giống như thanh kiếm màu bạc mà Meln sở hữu.
Tôi muốn cầm món vũ khí đó lên để so sánh bản thân lúc trước và bây giờ.
"Tôi..."
Tôi trầm giọng kể lại cho hắn nghe về những chuyện đã xảy ra với Meln.
Và khi câu chuyện kết thúc.
"C-Có khi nào... ông biết tên món vũ khí đó không?"
"Tôi chỉ nghe nói đó là Ma binh do Người lùn tạo ra."
"T-Thế ư... Khi bị món vũ khí đó phang trúng, ông có cảm giác gì!"
"Tôi chỉ muốn đăng xuất khỏi thế giới. Nhưng... so với nỗi đau đó, cái chết lại có vẻ xa xôi vô tận."
"Màu của món vũ khí đó... c-có phải màu bạc không!"
"Đúng vậy."
Sau một hồi run lẩy bẩy, hắn nắm lấy hai tay tôi và đỡ tôi đứng dậy.
"Ông và ta là đồng chí rồi."
"Hả?"
"Đồng chí cùng chung cảnh ngộ bị thanh Ma binh quỷ quyệt đó đập!"
Vừa khóc nức nở, hắn vừa kể lại câu chuyện của chính mình.
Khoảng 10 năm trước.
Tộc Đe Đen vì cảm thấy tội lỗi khi vũ khí do chính tay họ làm ra lại tước đoạt sinh mạng, nên đã tạo ra một thanh Ma binh không bao giờ giết người.
Hắn bảo khi nghe câu chuyện đó, hắn đã cười nhạo tộc Đe Đen.
Vũ khí sinh ra là để phục vụ chiến tranh. Những kẻ khao khát rèn ra thứ vũ khí mạnh mẽ hơn như tộc Búa Đỏ có tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược với tộc Đe Đen.
"Nhưng sau khi ăn một gậy của thanh Ma binh đó, mọi nhân sinh quan của ta đã quay xe cái rụp."
Một Ma binh không giết người, đúng là nỗi ô nhục của Người lùn.
Hắn từng nói vậy, và quyết định tự mình đối đầu với thanh Ma binh đó.
"Ma binh do ta rèn ra đem so với nó thì chả khác gì rác rưởi."
Khoảnh khắc bị thanh Ma binh đó gõ vào đầu, hắn cũng nảy sinh suy nghĩ y hệt tôi.
'A, cứ thế này thì chầu ông bà cho rảnh nợ.'
Có lẽ bất cứ ai bị thứ đó nện trúng cũng đều có chung một suy nghĩ như vậy.
"Và rồi ta ngộ ra. Nếu muốn giết, thì giết một cách gọn gàng dứt khoát mới là tôn trọng đối thủ."
Hắn đi vào phòng, lôi ra một thanh đại kiếm rồi dúi vào tay tôi.
"Đây là ma kiếm mạnh nhất do chính tay ta rèn. À không, cứ gọi nó là Ma binh tối thượng của tộc Búa Đỏ cũng được."
Thanh đại kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực, ai nhìn vào cũng phải công nhận đẳng cấp tuyệt đỉnh của nó.
"Ta tặng ông thứ này. Ông nhận chứ?"
Đó chính là mục tiêu tôi đến đây.
Đương nhiên là tôi gật đầu đồng...
"Và rồi ông sẽ dùng nó để tính sổ với kẻ đang giữ thanh Ma binh màu bạc kia chứ!"
Khựng lại.
"C-Cái đó..."
Bàn tay đang vươn tới thanh kiếm tự động đóng băng giữa không trung.
P-Phải tái đấu với thanh Ma binh màu bạc đó sao?
"Q-Quả nhiên là hơi quá sức à?"
Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng đồng cảm.
Và một tuần sau.
Sau chuỗi ngày đắn đo, đắn đo, đắn đo và đắn đo mỏi mòn!
Tôi cũng mang được thanh Ma binh đó về.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn