Chương 135: Chương 134. Tiến vào Thế giới Nông nghiệp! (4)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(4) Part 5 #3 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một ông lão.
"Hây a!"
"Á á á!"
Bàn tay của thiếu nữ tóc bạc xé toạc không gian, cô bé tóc hồng liền vặn vẹo cả cơ thể để né tránh đòn tấn công.
"Tuyệt vời!"
Một động tác né tránh hoàn hảo đến mức ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc, nhưng có vẻ cô bé tóc hồng kia vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm.
"Chị, chị ơi! Bố ngủ rồi mà... c-chúng ta dừng lại được không chị?"
"Không, không được nhaá! Trẻ con hư là phải bị đòn đâýy!"
"Chị đáng ghét!"
"Ha ha ha ha!"
Nhìn đám trẻ chạy nhảy loạn xạ khắp nơi với toàn bộ sức lực, tôi bất giác bật cười.
'Nếu mình không phát điên vì kiếm thuật, đàng hoàng kết hôn và sinh con đẻ cái thì chắc giờ cũng có mấy đứa cháu gái đáng yêu như thế rồi.'
Nhưng dù có hối hận thế nào đi nữa thì cũng muộn rồi.
Quá khứ làm sao có thể vớt vát lại được.
Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho thanh kiếm.
Chẳng những từ bỏ cuộc sống cá nhân, tôi còn cắt đứt liên lạc với gia đình để sống một đời chỉ biết đâm chém.
Với một niềm tin mù quáng rằng: Thực lực của bản thân chính là tất cả những gì thuộc về kiếm.
Cứ thế, 1 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, rồi 30 năm trôi qua.
Từ lúc nào không hay, người ta bắt đầu gọi tôi bằng danh xưng Kiếm Thánh thay vì tên thật, và tôi càng tự tin rằng niềm tin của mình không hề sai lệch.
Cho đến ngay trước cái ngày tôi bị tước mất danh hiệu Kiếm Thánh đó.
Lúc đó tôi còn chẳng thể ngờ tới.
Rằng bản thân lại bị nẫng mất cái danh hiệu Kiếm Thánh bởi một kiếm sĩ mới ở độ tuổi đôi mươi, mà lại còn là một nữ kiếm sĩ nữa chứ!
Tôi vẫn còn nhớ như in trận chiến với đương kim Kiếm Thánh lúc đó.
Đó là một trận chiến ác liệt kéo dài ròng rã suốt một tuần trời.
Cô ta rất mạnh.
Mạnh mẽ trong tư cách một kiếm sĩ, và lượng ma lực bẩm sinh cũng vô cùng kinh khủng.
Nhưng tôi còn mạnh hơn cô ta.
Thời gian tôi cầm kiếm còn dài hơn cả thời gian cô ta sống trên cõi đời này, và ngần ấy thời gian đã biến thành thứ gọi là 'kinh nghiệm' để tiếp thêm sức mạnh cho thanh kiếm của tôi.
Tuy nhiên, có một thứ mà cô ta vượt trội hơn tôi rất nhiều.
Và chỉ vì một khác biệt nhỏ nhoi đó, tôi đã bại dưới tay cô ta.
Đó chính là sự chênh lệch về thanh kiếm!
Dù là danh kiếm sắc bén đến đâu, rơi vào tay một tên gà mờ thì cũng chỉ là đống sắt vụn.
Đó từng là niềm tin sắt đá của tôi.
Chính vì thế, tôi luôn cho rằng đối với một kiếm sĩ, chỉ cần có thực lực thì dùng loại kiếm nào cũng chẳng quan trọng.
'Vậy, kiếm rốt cuộc là cái quái gì?'
Nhìn lại lịch sử nhân loại, kiếm ban đầu chỉ là thứ vũ khí để con người tự vệ.
Tự vệ trước những loài dã thú mạnh mẽ hơn, trước quái vật, và trước cả Ma Tộc.
Con người vốn yếu đuối, nên mới phải cầm kiếm lên để bảo vệ chính mình.
Ban đầu, họ chỉ dùng cành cây.
Sau đó, họ buộc thêm đá vào cành cây, rồi mài giũa nó cho thật sắc bén.
Về sau, họ nấu chảy đồng xanh để rèn ra những lưỡi kiếm sắc lẹm hơn, rồi nấu chảy thép để đúc nên những thanh kiếm cứng cáp hơn.
Và khi bắt đầu giác ngộ được phép thuật, con người liền yểm phép lên kiếm, thậm chí săn lùng những thứ kim loại quý hiếm như Mithril để chế tạo vũ khí nhằm đoạt được nhiều sức mạnh hơn.
Đúng vậy. Ngược dòng thời gian, con người thực chất đã chiến đấu bằng một khúc gỗ để tự bảo vệ bản thân.
Nghĩ vậy, tôi liền lượm đại một cành cây dài dạt bên đường và xem nó như thanh ái kiếm của mình.
Bất cứ thanh kiếm nào cao cấp hơn thế này đều là sự xa xỉ.
Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dùng một cành cây cũng thừa sức giữ vững chiếc ghế Kiếm Thánh!
Niềm tin đó ở một góc độ nào đó cũng khá thực tế.
Bởi lẽ trước khi đương kim Kiếm Thánh đến thách đấu, mọi kẻ khiêu chiến đều đã gục ngã dưới lưỡi 'kiếm' của tôi.
Nhưng trong trận quyết chiến với kẻ thách đấu mạnh nhất - đương kim Kiếm Thánh, thanh 'kiếm' của tôi cuối cùng đã gãy nát.
Dù tôi có nhồi nhét bao nhiêu ma lực vào để cường hóa đi chăng nữa, thì một cành cây mãi mãi chỉ là một cành cây mà thôi.
Bất kể trình độ của tôi có nhỉnh hơn, ngay cái giây phút 'kiếm' gãy, thế trận đã bị lật ngược hoàn toàn.
Đến tận bây giờ... câu nói mà con ả Kiếm Thánh đó gào lên khi thấy vũ khí của tôi nát vụn vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
Rõ ràng là.
[Quả nhiên kiếm Mithril vẫn là xịn nhất!] Cô ta đã hô lên như thế.
Và tôi cứ thế thua cuộc, bị cướp mất cái danh hiệu Kiếm Thánh.
Nếu tôi gục ngã vì cạn kiệt ma lực, hay do thua kém về mặt kỹ năng!
Không, kể cả có bị sức trẻ của cô ta áp đảo, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ buông xuôi thanh kiếm mà mình đã theo đuổi cả đời.
Thế nhưng, thứ quyết định thành bại trong trận đấu đó lại là sự chênh lệch thuần túy về mặt vũ khí.
Rõ ràng kỹ năng của tôi cao hơn, khả năng lĩnh ngộ về kiếm đạo cũng sâu sắc hơn!
Ấy vậy mà chỉ vì thua thiệt một món vũ khí, tôi đã đánh mất cái danh hiệu Kiếm Thánh mà bản thân phải cày cuốc cả đời mới có được!
Kể từ hôm đó, tôi bặt vô âm tín với gia đình, lang bạt khắp nơi hòng rũ bỏ sự bức bối trong lòng, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thể tiêu hóa nổi và không thèm đụng vào kiếm nữa.
Thấm thoắt cũng đã gần 20 năm ròng rã.
Giờ đây, gã kiếm sĩ từng mang danh Kiếm Thánh đã chết, chỉ còn lại một lão già ủ rượu tên Steon ở cái xó xỉnh đìu hiu này.
Tuy nhiên, mỗi lần nốc rượu, những ký ức xưa cũ cùng nỗi hối hận lại ùa về.
Không, gọi là sự nuối tiếc thì đúng hơn.
Đối với một kiếm sĩ, kỹ năng là trên hết.
Hay vũ khí mới là ưu tiên hàng đầu.
Rốt cuộc có ai trên đời này giải đáp được câu hỏi đó cho tôi không.
Liệu một người có kỹ năng kiếm thuật chạm tới đỉnh cao như Kiếm Thiên có biết đáp án không?
Hay gia chủ của gia tộc Keshar - gia tộc được mệnh danh là danh gia vọng tộc về kiếm thuật mạnh nhất lục địa, người được tôn xưng là Kiếm Tôn, sẽ biết câu trả lời?
"Hết sạch rồi."
Tôi định rót thêm bia vào cốc, nhưng thùng bia đã cạn khô từ lúc nào.
"Chậc."
Mấy món gà và khoai tây do gã hàng xóm Meln làm cũng đã bị tôi càn quét sạch sành sanh.
Bụng đã khá no nê, nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu một chút.
"Ông ơi."
"Hửm?"
Đang lúc tôi liếc nhìn gã Meln say khướt gục trên bàn cùng mấy cái đĩa trống trơn với vẻ tiếc nuối, con bé Elis lân la bước tới, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Cháu trốn thoát thành công rồi à."
"Cháu đã thỏa thuận xong là ngày mai sẽ chơi với chị rồi! Á! Đ-đừng nói cho bố cháu biết nhé!"
"Được rồi, được rồi."
Trong vô thức, tay tôi đã vươn ra xoa đầu Elis.
Tương lai chắc chắn con bé này sẽ khiến ối thằng con trai phải khóc thét cho xem, một đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Chắc do Meln dạy dỗ mát tay nên tính tình con bé cũng rất tuyệt.
"Thế Elis gọi ông già này có chuyện gì nào?"
"Á! Đúng rồi. Ông đang có tâm sự ạ?"
"Tâm sự?"
"Vâng! Vừa uống rượu vừa thở ngắn than dài, nhìn là biết ngay ông đang sầu đời mà!"
"Hơ hơ, bị bắt bài rồi."
Nhìn Elis ngẩng đầu lên, trân trân nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi chợt thấy hơi xấu hổ.
Thở dài thườn thượt đến mức một đứa nhóc tì cũng nhận ra.
Xem ra tôi đã thực sự biến thành một lão già lẩm cẩm ở xó xỉnh này rồi.
"Ừ, ông có tâm sự."
"Thế ông hỏi bố cháu xem! Bố cháu biết tuốt đấy!"
"Thế á?"
"Vâng! Bố cháu siêu phàm lắm nha!"
Thấy con bé gật đầu cái rụp rồi chỉ tay về phía Meln, tôi không khỏi phì cười.
Một đứa con gái tin tưởng bố tuyệt đối và một ông bố được con gái thần tượng.
Khung cảnh đáng ghen tị làm sao.
"Ừ, vậy đem tâm sự này đi hỏi Meln thì có ra được đáp án không nhỉ?"
"Chắc chắn rồi! Bố cháu giải quyết được mọi ca khó nhằn. Cháu mà có chuyện gì đau đầu cũng toàn đi hỏi bố, giải quyết êm ru luôn."
"Thế à? Vậy lúc nào rảnh rỗi ông cũng phải đi xin tư vấn một chuyến mới được."
Có lẽ đó chính là nguyên cớ.
Một câu nói bâng quơ của Elis.
Chính bởi câu nói bâng quơ ấy.
* Quả nhiên vũ khí ngon là chân ái!
Tôi đã triệt để giác ngộ ra cái chân lý: Đồ xịn là vạn năng.
"Hả?"
Mình vẫn còn say à? Hay là tai mình có vấn đề rồi?
"Hồi xưa ta chính là Kiếm Thánh đấy."
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ mình bị lãng tai, nhưng những lời lặp lại của lão già chẳng khác chữ nào so với ban nãy.
"Kiếm Thánh... á?"
Ở mấy cái xó xỉnh này, việc mấy lão già hay bốc phét kiểu 'Hồi trẻ mình từng là nhà thám hiểm hét ra lửa!' thì tôi nghe mòn cả tai rồi.
Nhưng mà đằng này lại bảo là Kiếm Thánh cơ.
Bình thường thì chắc tôi sẽ đinh ninh lão bị lú lẫn vì tuổi già.
'Thật á?'
Nhưng nhìn những múi cơ bắp cuồn cuộn muốn bung cả áo kia kìa, tự dưng lời nói nhảm nhí đó lại đáng tin một cách kỳ lạ.
"Biết là anh bạn sẽ không tin, nhưng đó là sự thật."
Nhìn cái body kia thì có muốn không tin cũng khó, mém tí tôi thốt ra câu đó rồi, nhưng đành tạm ngậm miệng lại.
"Lão xỉn rồi à?"
"Đúng rồi, xỉn quắc cần câu đây!"
Thấy lão vừa nặc mùi cồn vừa giơ tay lên, tự dưng tôi rén ngang.
Cái này là mượn rượu nói thật, hay chỉ là rượu vào lời ra rồi chém gió linh tinh đây!
Nan giải thật sự!
"Nghe ta nói này. Ta đường đường là Kiếm Thánh. Ấy thế mà chỉ vì một thanh kiếm vớ vẩn, ta đã bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch, đương kim Kiếm Thánh bây giờ, đánh cho tơi tả."
Cái bà cô già ế chỏng ế chơ đó đâu còn ở độ tuổi để gọi là "con nhóc" nữa, nhưng nếu lão già này thực sự là cựu Kiếm Thánh thì chắc ả lúc đó còn trẻ thật.
Nghe phong phanh là ả lên chức Kiếm Thánh hồi mới hai mấy tuổi mà.
"Từ xưa đến nay, ta luôn đinh ninh rằng với một kiếm sĩ, vũ khí chỉ cần hợp tay là đủ. Vậy mà cuối cùng, ta lại bị tước mất danh hiệu Kiếm Thánh chỉ vì đồ nghề thua kém đối thủ."
"Thế ạ?"
"Chứ sao. Bảo kiếm Tiểu Mộc yêu quý của ta đã nát tươm trước thanh kiếm Mithril đó."
Tiểu Mộc? Cây gỗ nhỏ á?
"Đừng bảo vũ khí lão dùng là kiếm gỗ đấy nhé?"
"Không, chỉ là một cành cây nhặt đại ven đường thôi."
Đúng là tôi từng nghe giang hồ đồn đại cựu Kiếm Thánh là một thằng điên vác gậy gỗ đi đánh lộn... nhưng là thật á?
Không đùa chứ, ông cụ hàng xóm nhà tôi là cựu Kiếm Thánh?
Chẳng phải nam chính tiểu thuyết, cơ duyên ảo ma thế này mà cũng có thể xảy ra sao?
Hoàng nữ nhúng tay vào à?
Lại là mưu hèn kế bẩn của ả Hoàng nữ đó sao!
Chẳng nhẽ chuỗi ngày bình yên bấy lâu nay chỉ là camera giấu kín! Rồi ả Hoàng nữ sẽ nhảy xổ ra từ xó nào đó chắc!
"Vũ khí gãy vụn nên ta đành phải đánh tay không. Kẻ địch mà gà mờ thì không nói làm gì, đằng này đối phương lại là kẻ đủ sức hạ bệ cả Kiếm Thánh. Dĩ nhiên là càng đánh ta càng đuối sức, và cuối cùng thì bại trận."
"Ra là vậy."
Nếu lão già này thực sự là Kiếm Thánh thì... chỉ riêng việc lấy tay không đỡ đòn của con quái vật ả đó thôi cũng đã là kỳ tích rồi.
"Ta thấy mỗi sáng sớm anh bạn hay múa kiếm. Tư thế cũng ra dáng phết đấy."
"Quá khen rồi."
"Đừng khiêm tốn. Dù ta đã rửa tay gác kiếm... nhưng cũng chưa đến mức không nhìn thấu được những nỗ lực của anh bạn."
Tự dưng lão nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp kiểu tiền bối cưng chiều hậu bối vậy.
Lão này... là Kiếm Thánh thật à? Có thật không vậy?
Trái tim vốn bán tín bán nghi của tôi dần dần nghiêng về phía giả thuyết lão là cựu Kiếm Thánh.
Và đi kèm với đó là một nỗi bất an tràn ngập.
Rốt cuộc thì giữa cái lục địa rộng lớn, với dân số hàng trăm triệu người này, tỷ lệ ông cụ hàng xóm là cựu Kiếm Thánh là bao nhiêu phần trăm cơ chứ?
Và rốt cuộc số phận hẩm hiu của mình sẽ dính líu đến chuyện quỷ quái gì đây!
"Elis bảo là. Cứ xin anh bạn tư vấn thì kiểu gì cũng ra vấn đề."
"Ha, haha... Đối với con gái tầm tuổi đó, bố lúc nào chẳng là người vĩ đại nhất trần đời."
Thế nên bây giờ tôi mới phải dùng kỷ luật sắt thép để rèn giũa con bé đấy.
Nhỡ vài bữa nữa đến tuổi dậy thì, nó lại gào lên "Ghét bố nhất trên đời!" rồi quậy tung nóc thì đi tong.
Chỉ cầu trời khấn phật con bé đừng biến thành đứa giang hồ thích cầm gậy đập người như con Gậy sắt là tôi mừng rớt nước mắt rồi.
"Nói ra chuyện này thì hơi ngại... nhưng ta muốn hỏi ý kiến anh bạn. Đứng trên lập trường một kiếm sĩ... vũ khí và trình độ kiếm thuật, cái nào quan trọng hơn?"
Vũ khí và trình độ kiếm thuật á?
Tư duy theo lẽ thường thì chắc chắn là trình độ kiếm thuật rồi. Trao một thanh danh kiếm cho một tên tay mơ thì trước sau gì cũng ôm mâm đi bán muối thôi.
Nhưng mà.
"Tất nhiên là vũ khí rồi."
"Q-quả nhiên là thế sao?"
"Vâng."
Trước câu trả lời quyết đoán của tôi, lão già có vẻ hơi bối rối.
"Đã là kiếm sĩ... mà lại phụ thuộc vào vũ khí thì chẳng phải nhục nhã lắm sao?"
"Nhục gì, có vũ khí xịn cũng là một loại thực lực. Trau dồi kiếm thuật, nâng cao trình độ là nỗ lực, thì việc săn lùng được món vũ khí ngon nghẻ cũng là nỗ lực mà thôi."
"Thế nhưng......."
Ái chà, cái lão già này.
Tự mồm mình nói ra mà có vẻ vẫn chưa thông não được nhỉ.
"Lão không nhớ ban nãy vừa kể gì sao. Lý do lão xem cành cây như một thanh kiếm ấy. Rằng con người đã tiến hóa từ việc dùng cành cây, cho đến dùng đá, đồng và sắt để chế tạo vũ khí."
"Thì đúng là vậy."
Cái nhíu mày kia chứng tỏ lão vẫn chưa giác ngộ ra chân lý.
"Tại sao lại cứ thích đi ngược với thời đại thế? Lão nghĩ con người bị thiểu năng hay sao mà cất công tiến hóa từ thời kỳ đồ đá lên đồ sắt? Đương nhiên là vì dùng đồ sắt tiện lợi hơn, uy lực sát thương khủng hơn nên người ta mới xài rồi."
"Đúng là thế nhưng......."
"Đó chính là nỗ lực của nhân loại. Mặc kệ bọn Lùn mới là tụi phát minh ra công nghệ đó trước... và dù hiện tại con người chưa thể đuổi kịp kỹ thuật của bọn chúng, nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhân loại vẫn vươn lên thành thế lực bá chủ lục địa này."
"Thế thì liên quan cái quái gì đến vũ khí của kiếm sĩ?"
"Thì vũ khí cũng y chang thế chứ sao. Đằng nào chẳng phải đem ra chém giết, tội gì không sắm sửa một món vũ khí bá đạo, đồ xịn thì đánh đau hơn, chân lý rành rành ra đấy."
"Nhưng mà với lòng tự tôn của một kiếm sĩ......."
Lão già này cứng đầu thật sự, bực cả mình.
"Bây giờ lão có thể đấu giao hữu với tôi một trận được không?"
"Với anh bạn á?"
"Tôi sẽ thông não cho cái sự phiền não của lão nhanh gọn lẹ luôn."
Lão già gật gật đầu đồng ý, tôi quay lưng đi thẳng đến phòng của Elis.
"Bố ơi!"
Thấy con bé Elis cười toe toét chạy lại ôm chầm, tôi tiện tay xoa đầu nó vài cái rồi vươn tay về phía con Gậy sắt đang cười nhếch mép cực kỳ hắc ám.
"Bố có chút chuyện cần giải quyết với chị gái con, con ngoan ngoãn chờ ở đây nhé."
"Xong nhanh không bố?"
"Ừm... Chắc thế?"
"Vâng, con hiểu rồi! Vậy chị đi nhanh rồi về nha!"
"Ừa, chị xử nhanh rồi về ngay!"
Con bé Gậy sắt cười mỉm chi đầy thỏa mãn khi nhìn Elis toe toét vẫy tay chào tạm biệt.
Cạch.
"Khư... Khư khư..."
Và ngay khi cánh cửa phòng khép lại, khuôn mặt nó liền trưng ra một nụ cười cực kỳ tà ác.
"Lâu lắm rồi mới có tiết mục quẩy banh nóc nhaá!"
"Cô thừa biết chúng ta sắp làm gì rồi đúng không?"
"Quá rõ ràng rồìi!"
Bàn tay của Gậy sắt đang bị tôi nắm lấy bằng tay phải bỗng chốc tan chảy rệu rạo.
Ngay sau đó, nó biến hình thành một thanh kiếm bạc tinh xảo cực kỳ bắt mắt.
* Biến thành thế này là chuẩn bài rồi chứ?
* Trông cũng ra dáng danh kiếm phết đấy.
Từ thuở xa xưa, vị bệ hạ Gr*d, người đã tự tay dựng lên cả một vương quốc, từng có một câu châm ngôn.
* Đồ xịn là chân ái.
Ngài ấy đã phán như vậy.
* Có vương quốc nào tồn tại cái chân lý đó hả?
* Có trong tiểu thuyết ấy.
Thuận theo ý chỉ của bệ hạ Gr*d, tôi cũng phải thông não cho lão cựu Kiếm Thánh hiểu thế nào là chân lý "kẻ có trang bị vip là kẻ chiến thắng".
* Bạo hành người cao tuổi à?
* Là kính lão đắc thọ đấy! Đang giúp lão giải quyết bài toán hóc búa tồn đọng bao năm nay trong lòng còn gì!
Hy vọng lão sẽ đắc đạo được chân lý "vũ khí là vạn năng", và làm ơn biến đi khuất mắt cho tôi nhờ, đừng có lảng vảng ở cái làng này nữa.
Bọn cựu dũng sĩ dính dáng tới tôi đã chẳng có đứa nào tốt đẹp rồi, giờ lòi thêm một lão cựu Kiếm Thánh thế này, lỡ mang theo sóng gió gì đến đây thì có mà bốc cám!
* Em thấy Chủ nhân mới là đứa thu hút điềm xui xẻo với rắc rối nhất đấy...
* L-làm gì có!
Lịch trình của tôi là cắm rễ ở cái ngôi làng thanh bình này, tận hưởng một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ cho đến cuối đời cơ mà!
Và để hiện thực hóa bước đi đầu tiên cho cái kế hoạch nghỉ hưu đó.
Tôi sẽ "khai sáng" cho lão cựu Kiếm Thánh này một vố ra trò.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn