Chương 121: Chương 120. Chừng nào chưa kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc (10)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~35 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 #12 Nỗi lòng của họ: Ast (Giáo quan Niserwin)
"Cứ ôm sát ý mà bắt hắn lại cho ta!"
Cùng với tiếng hét của Hoàng nữ, các kỵ sĩ đồng loạt vung kiếm.
Năm Swordmaster, những kẻ được xưng tụng là điểm bắt đầu và cũng là đích đến tối thượng của kiếm thuật.
Với số lượng Swordmaster chừng này, sức chiến đấu của họ thừa sức đánh úp và san phẳng thủ đô của một vương quốc nhỏ.
Nhưng mà.
"Á á á á!"
Bắt đầu từ cổ tay, rồi đến vai và mạng sườn ăn trọn cú vụt, một tên kỵ sĩ hét thảm rồi ngã gục xuống đất.
Dù đang cầm trên tay cây Gậy sắt - thứ vũ khí tự xưng là mạnh nhất và bị người đời gọi là tồi tệ nhất - lý do khiến tôi vẫn phải rén Swordmaster chính là lượng ma lực đủ sức thi triển Kiếm Aura của họ.
Và sự thăng tiến sức mạnh thể chất nhờ vào lượng ma lực đó.
Kiếm Aura á?
Nói thật thì, với Gậy sắt trong tay, tôi thừa sức đỡ được Kiếm Aura nên cũng chẳng đáng sợ cho lắm.
Dù sao thì một kẻ không có ma lực như tôi, bị Kiếm Aura chém, bị Kiếm Khí sượt qua, hay bị đâm bằng dao bầu thì cái kết chầu ông bà cũng có khác gì nhau đâu.
Nhưng việc cường hóa năng lực thể chất thì tôi hoàn toàn hết cách.
Người ta thường nghĩ Swordmaster được gọi là siêu nhân vượt qua giới hạn của con người chỉ vì họ có thể sử dụng Kiếm Aura, nhưng thực chất, họ được gọi là siêu nhân vì sở hữu khả năng thể chất vượt ngoài giới hạn nhân loại.
Ngay cả khi không có Kiếm Aura, họ vẫn có sức mạnh để chém đôi tảng đá.
Nếu muốn, họ có thể di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả ma pháp.
Và đi kèm là tốc độ phản xạ để tự do kiểm soát cái tốc độ kinh hoàng đó.
Cho dù Gậy sắt có vạn năng đến đâu, bản thân cái thằng đang vung nó là tôi đây lại chẳng hề vạn năng.
Tốc độ và phản xạ thần kinh của họ thừa sức né tránh mọi đòn tấn công của tôi, chưa kể đến thứ sức mạnh kinh hồn đủ sức làm tôi văng mất vũ khí ngay lúc va chạm.
Cho dù có cầm Gậy sắt đi nữa, sự chênh lệch thông số cơ bản sẽ khiến tôi đánh hụt toàn tập, và người ăn đòn chỉ có mỗi mình tôi.
Nhưng nếu không có ma lực thì sao?
"Trước Gậy sắt vĩ đại, tất cả đều bình đẳng! Chết tiệt!"
"Ngươi đang lảm nhảm cái gì trong tình huống này vậy hả!"
'Lảm nhảm cái gì à, là ta có thể dùng Gậy sắt đập nhừ tử tất cả các người đấy!'
"Lóng ngóng quá."
"A a a á!"
Quá lóng ngóng. Nhìn cái dáng điệu và chuyển động chậm chạp của đám này, ai mà tin nổi họ lại là Swordmaster cơ chứ, nhưng cũng hết cách thôi.
Swordmaster là những tồn tại đạt đến độ hài hòa hoàn hảo giữa Thể chất, Tinh thần và Ma lực, vậy mà một trong ba thứ đó lại đột nhiên bốc hơi.
Tinh thần đưa ra mệnh lệnh, và cơ thể thực thi điều đó thông qua ma lực.
Đối với những kẻ bình thường vẫn sử dụng quy trình đó một cách trơn tru, nay đột nhiên mất đi ma lực thì sẽ ra sao?
Đầu tiên, vì mất đi ma lực nên năng lực thể chất bị suy giảm.
Thể lực giảm sút, nhưng tinh thần vẫn ra lệnh cơ thể phải hành động như cũ.
Tuy nhiên, vì không có ma lực, cơ thể hoàn toàn không thể theo kịp những gì tinh thần yêu cầu.
Chính vì đã ở một cảnh giới quá cao, nên vào khoảnh khắc xuất hiện dù chỉ một khuyết điểm nhỏ, họ lập tức không thể thích nghi và sụp đổ đầy thảm hại.
Ngược lại.
* Nhưng nữ thần ta đây lại là một sự tồn tại hoàn mỹ không mảy may bị ảnh hưởng bởi dăm ba cái ma lực cỏn con! Mau mau ca ngợi ta đi, Chủ nhân!
'Đúng vậy, Gậy sắt vạn tuế!'
Món vũ khí của thần linh này, thứ mà ngay cả một cỗ máy đóng băng ma lực xung quanh cũng chẳng thể làm gì được!
Dù nếu có ai hỏi đây là thần gì, xét theo đánh giá của mọi người xung quanh, có lẽ nên gọi là vũ khí của Ác thần thì đúng hơn!
"Haaaaa!"
"Ồ ồ!"
Cô kỵ sĩ vừa nãy vô tình giúp tôi một vố lớn đang nhảy lên không trung, bổ kiếm thẳng xuống.
Chắc tại thừa biết nếu không tóm được tôi thì kiểu gì cũng bị Hoàng nữ lôi ra chém đầu, nên cô ta mới đành liều mạng như vậy.
"Nhưng liều mạng thì vẫn chỉ là liều mạng thôi!"
Đòn bổ nhào từ trên không trung tuy uy lực kinh hồn, nhưng trừ phi chênh lệch sức mạnh quá lớn, còn không thì đừng hòng trúng mục tiêu.
Tất nhiên mục đích thực sự của cô ta là để tạo cơ hội cho hai tên bám theo phía sau.
Nhưng tôi làm gì có chuyện dính cái bẫy...
Vút!
"Cái gì?!"
Sau khi dự đoán sơ bộ vị trí tấn công, điểm rơi, cùng hướng đi của hai tên kỵ sĩ kia, tôi vốn đã sẵn sàng bón hành cho thêm một kẻ nữa, nhưng bản năng mách bảo có thứ gì đó đang lao vút về phía mình.
Nhờ đó mà vớt vát lại được đôi chân suýt bị chặt đứt, tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng nữ.
Nói trắng ra thì...
"Chẳng phải cấm dùng ma lực sao? Uiza."
"Hiếc!"
Đang dở miệng hỏi Hoàng nữ, tôi tiện tay vung luôn Gậy sắt táng cho cô nữ kỵ sĩ đang đánh lén sau lưng - kẻ có lẽ đã đem tinh thần kỵ sĩ bán ve chai.
"Là sức mạnh của tình yêu đấy."
Hoàng nữ lạnh tanh đáp lại, trên thanh kiếm của cô ta đang tỏa ra lớp Kiếm Khí tuy không ổn định nhưng hoàn toàn hiện hữu.
Việc sử dụng ma lực trong một không gian đã kích hoạt Thiết bị ức chế, thứ có thể đóng băng toàn bộ ma lực của môi trường xung quanh, liệu có khả thi không?
Trừ phi là rồng, chủng tộc sinh ra từ ma lực, thì chuyện đó là bất khả thi.
Thế nhưng...
"Cô phóng Kiếm Khí với cái thái độ hiển nhiên quá rồi đấy!"
Nương theo quỹ đạo chém vào không trung, đường Kiếm Khí không trọn vẹn lao thẳng tới mắt cá chân tôi.
"Bắt lấy hắn."
Cái dáng vẻ phóng Kiếm Khí lạnh lùng vô cảm, hoàn toàn phớt lờ những kỵ sĩ đang nằm la liệt xung quanh của cô ta đúng là ám ảnh kinh hoàng!
"Đám lằng nhằng xê hết ra!"
Tôi vung Gậy sắt đập bọn kỵ sĩ đang lao đến từ phía sau theo lệnh Hoàng nữ, nhưng họ lại né được một cách xuýt xoát.
Chết tiệt. Mới có vài phút trôi qua mà họ đã dần thích nghi được với cơ thể thiếu vắng ma lực rồi. Quả nhiên không phải tự nhiên mà họ lại làm thuộc hạ của Hoàng nữ.
"Nhưng mà ta cũng phải sống chứ hả?"
'Nhìn bộ dạng của Hoàng nữ thì lỡ bị bắt, đảm bảo đôi chân tôi sẽ bị chặt lìa cho xem.'
'Mấy tia Kiếm Khí cứ thi nhau bay nhắm thẳng vào thân dưới, sơ sẩy một cái là đi tong chỗ hiểm như chơi.'
* Thái giám sao? Chủ nhân của em sẽ thành thái giám sao?
* Ta vẫn chưa bị gì đâu nhé!
"Xin ngài... cứ ngoan ngoãn bị bắt đi, ngài Ast!"
Kỵ sĩ Số 1 vừa van nài vừa chém kiếm tới, và tôi vung Gậy sắt ra cản lại.
"Hự!"
Cùng với tiếng kim loại va chạm là một tiếng rên rỉ. Hắn định khuỵu xuống, nhưng tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội vàng này, lập tức bồi thêm mấy nhát gậy.
"Á á á á á!"
"Chết tiệt, Peshel!"
"Kệ hắn đi, bám sát lấy mục tiêu!"
Mặc xác tên kỵ sĩ đang gào thét vì được nếm mùi Gậy sắt, hai tên còn lại cứ thế lao thẳng vào tôi chẳng màng cứu viện.
Đám này không biết tình đồng chí là gì à.
* Này Chủ nhân. Chủ nhân từng dạy tụi nó tình đồng chí là gì bao giờ chưa đâýy?
* Đời này thân ai nấy lo thôi.
* Thế mà lại đi đòi hỏi tình đồng chí!
'Ngẫm lại thì, thời còn làm việc dưới trướng Hoàng nữ, chính tôi là người đã triệt tiêu thứ tình đồng chí vô bổ đó.'
'Dưới khẩu hiệu [Trên chiến trường ai nấy lo thân, tác chiến độc lập!], tôi đã hành lũ lính tráng lên bờ xuống ruộng, ai ngờ đâu đến cả đám kỵ sĩ này cũng học theo!'
"Nguyện hiến dâng thân này vì Điện hạ!"
"Bộ các ngươi là Zealot chắc!"
Dù biết lao vào là chết, hắn vẫn y như một gã cuồng chiến binh hét lên "Sinh mệnh này dành cho Aiur!" rồi đâm đầu vào bãi mìn. Tên kỵ sĩ cuối cùng dường như đã vứt bỏ mọi sợ hãi trước Gậy sắt, điên cuồng lao về phía tôi.
"Đỡ lấy, tất sát kỹ... Ném Kiếm!"
"Hứ! Đằng nào cũng không có ma lực thì dùng kiếm thuật sao mà... Hả? Ngươi làm gì có lòng tự tôn của một kỵ sĩ cơ chứ!"
Tôi hoảng hốt né tránh đòn sát thủ của tên kỵ sĩ đang lao đến.
Mang tiếng là Kỵ sĩ đoàn Swordmaster mà đứa nào đứa nấy chơi toàn tà đạo.
Kỵ sĩ cái kiểu gì lại đi quăng kiếm thế hả?
Thế là đám này đã hoàn thành xuất sắc 3 nỗi nhục lớn nhất của một kỵ sĩ: tấn công từ sau lưng, bỏ rơi đồng đội, và buông vũ khí khỏi tay!
"Kỵ sĩ sinh ra là để thi hành mệnh lệnh của chủ nhân! Lệnh của Chúa tể phải được đặt lên trên danh dự của bản thân!"
"Cứ thú nhận huỵch toẹt ra là ngươi sợ bị Hoàng nữ thù dai hơn là sợ mất mặt đi!"
Tuy nhiên, vì hoàn toàn không ngờ một kỵ sĩ lại giở trò ném kiếm, cái giá phải trả để né thanh kiếm và Kiếm Khí của Hoàng nữ là tôi đã vô tình để hắn ta vồ lấy mắt cá chân của mình.
"Bỏ ra!"
"K-Không đờiiiiiii nào!"
Có lẽ dù luôn dùng ma lực để nâng cao thể chất, nhưng vốn là dân luyện kiếm nên cơ bắp của họ cũng được rèn giũa bài bản?
Tên bám lấy cổ chân trái tôi giãy giụa như một kẻ điên, dùng lực tay mạnh khủng khiếp bám chặt, cắn răng chịu đựng những cú nện chí mạng từ Gậy sắt.
"Khặc!"
"Đã bảo là buông ra coi!"
"Cơ hội đây rồi!"
Nhờ vào sự lỳ lợm chịu đựng đến cú đập thứ ba của hắn, Hoàng nữ đã có cơ hội tung thêm một đòn Kiếm Khí. Cùng lúc đó, nữ kỵ sĩ cuối cùng cũng vòng ra phía sau lưng và bắt đầu lao tới.
Tuyệt vời. Một chân bị túm, sau lưng là lưỡi kiếm chực chờ, trước mặt thì Kiếm Khí lăm le gặt giò.
* Cản đòn nào trước đây haá?
* Trước tiên phải lột con đỉa này ra đã.
"Á á á á á!"
Cùng với một tiếng hét gai người, tôi giã cho gã kỵ sĩ đang đu bám đùi mình chuỗi combo 7 đòn Gậy sắt tất sát, rồi dùng hết sức bình sinh bật nhảy lên không trung.
Vừa chật vật né được luồng Kiếm Khí thì lưỡi kiếm của nữ kỵ sĩ phía sau đã ập tới.
"Kết thúc rồi!"
Giữa không trung thế này thì lách đi đâu cho thoát!
Bởi vậy nên tôi đành dồn lực phang Gậy sắt xuống, nhưng cô ta chỉ khẽ né rồi đâm thẳng kiếm vào cánh tay phải đang cầm vũ khí của tôi.
"Đúng là chẳng có chút lưỡng lự nào khi chặt đứt tay chân người khác mà!"
Nhìn lưỡi kiếm lao tới không một chút khoan nhượng, tôi cũng chẳng thèm ngần ngại, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay phải.
"Hự."
Lấy cán Gậy sắt vừa chạm đất làm điểm tựa, tôi xoay người, tung ngay một cú thiết đầu công thẳng vào sống kiếm.
"Trời đất? Ngài muốn chết hả!"
"Vì muốn sống chứ sao!"
Và thật may mắn là, vì cố giữ đúng lệnh 'bắt sống', cô ta đã vội vàng bẻ hướng kiếm. Nhưng tiếc thay, không có ma lực hỗ trợ nên quỹ đạo kiếm bị lệch nhịp.
"Hự."
* Chắc đau lắm nhaá.
'Kết cục là trán tôi va đánh cốp vào sống kiếm!'
Cú va chạm làm não bộ chao đảo, khiến tôi lảo đảo, nhưng nhờ điểm tựa từ Gậy sắt, tôi vẫn may mắn né được đòn nối gót ngay sau đó của Hoàng nữ.
* Mệt thật đấy...
* Công nhận sợ thật. Nhất là cái cô Hoàng nữ kia, ngay khi ma lực bị khóa lại cứ im thin thít, chỉ trừng trừng nhìn Chủ nhân thôi, ghê quá đi mất!
'Ngay lúc này đây, ánh mắt Hoàng nữ, kẻ đang chực chờ tung Kiếm Khí tìm kẽ hở, hệt như một con sư tử sắp chết đói.'
'Cái dáng vẻ khao khát đến điên cuồng đó hoàn toàn không giống với Hoàng nữ mà tôi từng biết chút nào.'
* Điều đó chứng tỏ cô ta đang khao khát Chủ nhân đến mức nào đâýy! Nói thật đi! Cái hồi em chưa xuất hiện, Chủ nhân đã làm cái trò đồi bại gì với bà chị đó thế!
* Sao nghe như kiểu ta chắc chắn đã làm trò gì đó mờ ám vậy hả?!
* Chứ nếu Chủ nhân không làm gì thì sao bà chị kia lại ra nông nỗi đó? Nếu oan thì em xin lỗi nhaá.
* Ta xin lỗi.
'Thú thật thì, tôi cũng có nhúng chàm một tí.'
Nhưng vấn đề ở chỗ, chính tôi cũng chẳng biết mình đã làm cái gì nữa.
Lúc đó tôi chỉ đang giãy giụa cố gắng sống sót thôi, ai dè hôm sau bị gọi lên diện kiến Hoàng đế rồi mới chợt nhận ra 'À, mình lỡ tay gây họa rồi~'.
* Ừ ừ hiểu mà. Nữ thần đây vị tha lắm, tha thứ được hết. Kể hết ra đi xem nàoo. Lý do khiến bà chị đó trưng ra cái vẻ mặt diều hâu rình mồi kia kìa! Em tò mò muốn chết luôn đâýy!
Khác hẳn với lúc nãy, giọng điệu ép cung của con Gậy sắt giờ nghe y hệt cảnh thám tử gọi bát phở ra mời tội phạm ăn rồi khuyên nhủ tự thú trên phim truyền hình.
* Đại loại là...
* Đại loại sao?
* Ta không rõ lý do nữa. Hình như bảo là ta đã cướp đi thứ mà cô ta dùng cả mạng sống để gìn giữ thì phải?
* Thế cái đó là cái gì mớii đượcc?
* Nếu biết thì ta đã trả lại từ đời nào rồi, điên sao mà còn ôm vào người? Ta chỉ biết đó là một thứ vô cùng quan trọng với Đế quốc.
*... Hừm. Để xem nào. Chủ nhân bảo chia tay bà chị kia tầm 10 năm rồi... Chủ nhân cũng hay bảo từng lăn lộn ở cái chốn gọi là Hoàng thất... Vậy bà chị đó năm nay bao tuổi?
* Hình như năm nay hai mươi sáu thì phải?
* Okk. Cứ tính toán một chút xem... Lúc Chủ nhân gặp bà chị đó lần đầu, bà chị đó mới 10 tuổi đúng chưaa?
* Chính xác là ta gặp khi cô ta 9 tuổi.
* Hừm... Hô hô... Hưm hưm...
Trong lúc con Gậy sắt đang làu bàu tính toán cái gì đó, thì tôi cũng chật vật để cô nữ kỵ sĩ né đòn Gậy sắt mười hai lần, bản thân thì tránh thoát bảy đường Kiếm Khí của Hoàng nữ. Bỗng nhiên, nó rú lên một tiếng gào xé nát tâm can làm tinh thần tôi chao đảo.
* Á á á á á! Chủ nhân của em là một tên lolicon sao! Một thằng ái nhi sao! Đồ biến thái của mọi biến thái, thứ rác rưởi không thể cứu chữa!
* Ngươi lảm nhảm cái vớ vẩn gì thế hả!
* Vớ vẩn cái gì mà vớ vẩn, ý em Chủ nhân là thằng chó má đâýy! Á à! Hóa ra Chủ nhân chỉnh giọng em nghe loli nhí nhảnh cũng là vì lý do này chớ gìi! Thật không ngờ Chủ nhân lại dám nhồi nhét thú vui bệnh hoạn của mình vào cả Nữ thần đây!
'Thôi xong, một hiểu lầm cực kỳ tai hại vừa mới ra đời.'
'Mặc dù mối đe dọa sau lưng đã bốc hơi, nhưng tôi làm gì có dư dả thời gian mà bận tâm khi trước mặt là một nữ kỵ sĩ thân thủ nhanh thoăn thoắt, cộng thêm bà cô Hoàng nữ đang trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống!'
'Cứ cái đà này, Thiết bị ức chế ma lực mà tắt điện phát là đời tôi coi như bế mạc luôn!'
* Ta sẽ tóm tắt thật nhanh, gọn, lẹ cho ngươi hiểu! Ta KHÔNG PHẢI là lolicon!
* Còn chối! Chủ nhân cướp đi thứ quan trọng nhất của một bé gái cơ mà! Sự trong trắng của thiếu nữ... Tên biến thái!
* Thế cái quái nào lại suy ra là sự trong trắng hả!
* Đương nhiên rồii. Với một bé gái mới lên 10 thì có cái gì quan trọng hơn đượcc? Chẳng lẽ bà Hoàng nữ kia bị cướp mất con gấu bông mà phát điên như thế!
'Hình ảnh Hoàng nữ mếu máo vì mất con gấu bông á. Cái quỷ gì vậy. Sợ nổi da gà luôn!'
"Á á á á á!"
Đang mải nhăn trán nghĩ cách cãi tay đôi để thắng con Gậy sắt thì một tiếng hét lanh lảnh vang lên bên tai. Tôi liếc mắt nhìn ra phía trước.
"Kh, không..."
"Quá muộn rồi!"
Trái ngược hoàn toàn với tâm trí, cơ thể tôi đã tự động phản xạ thụi thẳng một đòn vào nữ kỵ sĩ. Nhận ra điều đó, tôi tiện đà giơ cao Gậy sắt nện xuống thêm phát nữa.
"Ta, ta là phụ nữ cơ mà!"
"A lê hấp! Đã là kỵ sĩ mà còn phân biệt nam nữ sao. Mà cô cứ yên tâm đi, cái thứ này không để lại vết thương ngoài da đâu."
"Á á á á á! C, cái đó... Không, há á á! Hự ự!"
Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát.
Thắc mắc không biết cái điệu múa vai... à nhầm, không biết cô ta chịu đòn Gậy sắt được bao lâu, tôi liên tục vung gậy nện xuống cho đến khi cô nàng nằm bẹp dí. Rốt cuộc, sau khi nuốt trọn 11 gậy, nữ kỵ sĩ cũng oanh liệt đăng xuất.
"Xong chuyện rồi, giờ thì..."
"Xong chuyện rồi, giờ thì..."
"Hả?"
Kẻ cuối cùng còn trụ lại giờ chỉ có mỗi Hoàng nữ.
'Trong cái tình cảnh mà Hiệp sĩ Leah vắng mặt, tôi nghĩ làm gì có chuyện mình lại không đập nổi Hoàng nữ điện hạ - người đang chật vật thi triển Kiếm Khí cơ chứ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra có kẻ cũng đang thốt lên câu nói y xì đúc tôi.'
Tất nhiên, trong cái không gian này, những kẻ còn đứng được ngoài tôi ra thì bọn kỵ sĩ đã nằm la liệt như xác chết rồi.
Và vì chỉ còn mỗi Hoàng nữ là đang nhởn nhơ, ánh mắt tôi tự động hướng thẳng về phía cô ta.
"Hả thật luôn?"
"Kết thúc rồi."
Cùng với câu nói đó, một làn sóng bạc chói lòa phóng vút tới, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kiếm Aura.
Mặc cho sự kìm hãm của Thiết bị ức chế ma lực, ngọn sóng Kiếm Aura kia vẫn bị cô ta ép phải hình thành, đang cuồn cuộn đổ ập xuống đầu tôi.
-- Ast sẽ bị tóm, bị cắt cụt tay chân hay may mắn trốn thoát trong tình trạng hiểm nghèo? Hạ hồi phân giải: >

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn