Chương 109: Chương 108. Không phải truyền thuyết, mà là huyền thoại (13)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~35 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 #16 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Karen Liel Legrena.
"Tiền bối Karen, đội 5 vừa liên lạc. Đã hoàn tất việc tiếp quản mục tiêu Mercaria rồi ạ."
"Phó Hội trưởng, đội 12 báo cáo! Đã đánh chiếm thành công lâu đài của Mercaria!"
"Tốt lắm, cứ giữ vững phong độ này mà làm!"
Vừa lắng nghe các báo cáo liên tục gửi về, tôi vừa ban phát chỉ thị tiếp theo.
Lẽ ra mấy việc này là phận sự của tên Hội trưởng Hội học sinh Nerkia, thế nhưng cái gã ngốc đó vì muốn giải quyết hiểu lầm với bạn gái mà nổi điên, rồi chạy thẳng sang Arcia mất tiêu.
Báo hại hàng chục học sinh cùng với một tòa thành bị đăng xuất sạch sẽ.
Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc hôm qua tôi đã lỡ đánh mất lý trí mà nổi điên sao... Nghĩ vậy, tôi chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.
"Tiền bối, đội 0 vừa báo cáo. Dù không xử lý được Hội trưởng, nhưng họ sẽ hoạt động như một đội biệt kích để kìm chân lực lượng chủ lực của Arcia và Marcis. Thêm vào đó, đúng như dự đoán, hai học viện đó chắc chắn đã thiết lập liên minh rồi ạ."
"Thế à? Bảo họ là tôi nắm được tình hình rồi."
Tên Hội trưởng thực sự rất nguy hiểm.
Về mức độ nguy hiểm của hắn ta, những học sinh cùng học viện như chúng tôi là người hiểu rõ hơn ai hết.
Đặc biệt là trong những trận đấu nhóm thay vì đấu đơn thế này, sức mạnh của Hội trưởng là vô địch thủ.
Nếu như tiểu thư Aris – với tư cách là một Sword Master kiêm Triệu hồi sư cấp Thần – là một cá nhân có thể lật ngược hoàn toàn cục diện trận đấu, thì Hội trưởng lại sở hữu năng lực chi phối toàn bộ chiến trường.
Chính vì thế, tôi mới nhắm mắt làm ngơ cho Risen nổi điên càn quét.
Bản thân Risen không sở hữu năng lực cá nhân để xoay chuyển cục diện, cũng chẳng có sức mạnh để chi phối chiến trường.
Thế nhưng, cái bản tính chó má sẵn sàng đâm lén sau lưng đồng minh mà không mảy may do dự dù chỉ 1 giây, cùng với cái biệt tài đày đọa một người xuống tận cùng của sự nhọ nồi thì chẳng ai có thể qua mặt được Risen.
Do đó, tên Hội trưởng đã xui xẻo lọt vào tầm ngắm của Risen coi như là toang hẳn.
Risen chắc chắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để tiễn tên Hội trưởng đi chầu ông bà.
Giả sử mục tiêu là học sinh của học viện khác, tôi tuyệt đối sẽ không đời nào để cậu ta lộng hành như vậy.
Sơ sẩy một chút là bị xử thua do phạm luật như chơi!
Thế nhưng, vì đối tượng là Hội trưởng – người cùng chung học viện, nên một vài trò bẩn thỉu nội bộ vẫn có thể được du di châm chước.
Dù sao thì luật lệ của Lễ hội Đế quốc vẫn chưa hề có quy định nào cấm đồng minh tẩn nhau cả.
Mà đương nhiên, cái suy nghĩ điên rồ rằng đồng minh sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau thì ngoài Giáo quan Niserwin ra, làm gì có ai dám nghĩ tới cơ chứ.
"Gom năm đội đã hoàn tất việc công kích Mercaria lại rồi xua họ sang cắn tỉa bên phía Marcis đi. Theo báo cáo của Risen thì một phần chủ lực của họ đã hợp quân với Arcia rồi."
"Vâng, đã rõ thưa chị."
Vậy nên, vai trò của tôi lúc này là giành chức vô địch Lễ hội Đế quốc để đặt dấu chấm hết cho cái giờ tự học buổi tối khốn khiếp đó.
Bắt đầu từ miếng mồi ngon nhất là Mercaria, chỉ cần cứ thế bành trướng lãnh thổ từng chút một, ngôi vô địch chắc chắn sẽ lọt vào tay chúng tôi.
Trong tình thế cả hai bên đều vắng bóng lực lượng chủ lực, đám học sinh của Yugrasia dư sức vả sấp mặt bọn học sinh của các học viện khác.
Bởi vì suốt một năm qua, chúng tôi đã phải trải qua những tháng ngày cày cuốc sấp mặt chứ đâu có nhàn nhã gì.
"Tất cả cố lên. Chẳng phải chúng ta phải kết thúc cái giờ tự học buổi tối ám ảnh đó sao?"
""""""RÕ!""""""
Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu và dõng dạc đáp lời tôi.
Đúng vậy, sắp kết thúc rồi.
Chỉ cần Lễ hội Đế quốc này khép lại, chúng tôi sẽ được trả tự do!
Dù là Arcia, Marcis hay Mercaria, tất cả cũng chỉ là vật tế thần cho công cuộc giải phóng của bọn này mà thôi!
Giờ đây, kẻ đủ sức cản bước những con quái vật được trui rèn từ Ác quỷ màu bạc như chúng tôi chỉ có thể là...!
"Phó Hội trưởng, tên Hội trưởng đang càn quét thẳng về phía Mercaria rồi!"
"Chết tiệt, mau hạ lệnh cho bọn họ rút lui!"
... Chính là tên Hội trưởng Hội học sinh, kẻ cũng được tôi luyện sức mạnh từ chính con Ác quỷ màu bạc đó.
#17 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một vị Hội trưởng Hội học sinh nọ.
"T-Tại sao... Tại sao chứ?"
Một tên học sinh của Mercaria nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn tột độ khi thấy tôi vừa ra tay hạ gục chính một thành viên của Yugrasia.
"Bởi vì tao bây giờ đã chuyển sang phe Arcia rồi."
"Hả? Ơ? Gì cơ?"
Trưng ra cái bản mặt đờ đẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế kia, xem ra mấy lời tung hô bọn học sinh Mercaria là những nhân tài rường cột của Đế quốc toàn là nói phét cả.
Tôi đã cất công tốt bụng giải thích cặn kẽ về một màn phản bội rành rành ra đấy rồi mà hắn vẫn chẳng chịu hiểu.
Đổi lại là học sinh Yugrasia thì khác, dù có là đồng minh đi chăng nữa mà dám tung đòn đâm lén sau lưng, thì ngay lập tức sẽ bị phán vào tội phản tặc và ăn đập hội đồng không trượt phát nào rồi.
* Khế ước giả, ngươi không cảm thấy việc coi cái sự phản bội đó là chuyện hiển nhiên... có hơi bất bình thường sao?
Dù đã ký khế ước nhưng Lôi Tinh linh vương vốn rất hiếm khi mở miệng, vậy mà lần này ngài ấy lại đột ngột lên tiếng.
* Chuyện hiển nhiên thì làm sao mà bất bình thường được cơ chứ, thưa Đức Vua.
* Thôi bỏ đi...
Giọng nói nghe có vẻ như ngài ấy còn chất chứa cả rổ tâm sự muốn tuôn ra.
Đối với một Tinh linh mà nói thì chuyện này khá hiếm gặp.
Chắc tại là Tinh linh vương nên mới thế chăng?
"Khụ.... Sự phản bội này... Hự!"
"Gì đây, mày vẫn chưa đăng xuất à?"
Thấy trên người hắn bắt đầu phát ra luồng sáng mờ ảo nên tôi mới ngừng tay, hóa ra đó chỉ là một cú lừa.
Tên này đã dùng ma pháp ánh sáng để giả vờ như mình đang bị cưỡng chế dịch chuyển đến phòng y tế.
"Khụ... Hự! Kh-Khoan đã! Chết đấy. Tao chết thật đấy?!"
"Này, mang danh là học sinh của Yugrasia mà chỉ mới ngần này đã tru tréo đòi chết là sao. Mày vẫn còn thiếu thốn cọ xát thực tế lắm đúng không?"
Mượn sức mạnh của Lôi Tinh linh vương, tôi nã thêm vài đòn ma pháp sấm sét liên hoàn.
Đi kèm với những tiếng xẹt xẹt chói tai là một mùi thịt khét nghẹt mũi xộc lên, nhưng với cái ngưỡng chịu đòn của học sinh Yugrasia thì cỡ này vẫn dư sức qua phà.
"Aaaaaa!"
Và tầm 1 phút sau, tôi đứng nhìn thằng nhóc Yugrasia đó tỏa sáng thực sự rồi bốc hơi về phòng y tế, xong xuôi mới quay mặt sang tìm đám học sinh của Mercaria.
"Híic!"
"Đ-Đừng có lại gần đây!"
"Ư ư... Hức hức..."
Đội hình gồm tổng cộng hai nam và ba nữ.
Nhìn cảnh bọn họ ôm chặt cứng lấy nhau run rẩy bần bật, tôi không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.
'Bọn này đang phát cẩu lương à?'
Dán chặt lấy nhau đến mức gió cũng không lọt qua nổi mà còn dám trố mắt nhìn tao, bộ tụi mày không biết chọn địa điểm để hú hí tình tứ sao.
Phải mà gặp thằng Risen chứ không phải tao, có khi nó đã lụi chết tụi mày tại chỗ luôn rồi đấy!
"Thế nào... Tên Hội trưởng Hội học sinh của Mercaria đang trốn ở xó nào?"
"M-Mày nghĩ bọn tao sẽ chỉ điểm nơi ẩn nấp của Hội trưởng cho mày... sao?"
Không biết não tên nam sinh kia vừa nhảy số ra cái kịch bản gì mà hắn lắp bắp đáp trả trong cơn run rẩy, nhưng cái chữ cuối cùng thì lí nhí đến mức ruồi cũng chẳng buồn nghe.
"Ê này, tao đã bảo tao đách phải kẻ thù rồi mà?"
"Hícc!"
"Này, kh-khai mau đi! Khai đại ra đi!"
"Không khai là nó chích điện nát gáo bây giờ!"
"L, làm gì có chuyện ở Lễ hội Đế quốc mà lại giở mấy cái trò tra tấn đó... chứ?"
Vừa nhích nhẹ lên trước một bước, một nữ sinh đã sợ đến phát ngất, cố lết cái thân đang ngồi bệt xuống đất lùi dần về phía sau.
Cứ có cảm giác loáng thoáng nghe thấy bọn họ xì xầm to nhỏ cái gì đó ở phía sau...
"Này nhé..."
"Vâng! H-Hội trưởng đang... B-Bản đồ đâu rồi?!"
"Cái bàn! Ở đằng cái bàn ấy!"
"À, đây rồi. Hội trưởng hiện đang lẩn trốn ở vị trí này. Cụ thể là khu vực được sử dụng làm kho chứa lương thực ạ."
Nhờ cái sự chỉ điểm không thể nào tận tình hơn, tôi đã tóm được tọa độ của tên Hội trưởng Mercaria.
Thế là tôi mang một tấm lòng biết ơn tiến lại gần định cảm tạ, cớ sao cả đám lại co giò bỏ chạy thục mạng thế kia?
Trông tao hiền khô thế này cơ mà?
* Ta bắt đầu có linh cảm là mình đã chọn nhầm Khế ước giả mất rồi...
Hình như đến cả Tinh linh vương cũng đang lảm nhảm mấy câu khó hiểu, rốt cuộc là bị cái gì thế không biết.
Tao đây cũng chỉ đang vắt kiệt sức lực điên cuồng giãy giụa để giữ lấy cái mạng quèn thôi mà!
"Chỗ này à?"
Một tòa thành nằm tít mù khơi xa nhất so với căn cứ của Yugrasia, nhưng lại là cái lô cốt bé nhất mà Mercaria được phân bổ.
Bình thường thì chả ai dại gì lấy cái chòi này làm đại bản doanh, nhưng vì đã kết đồng minh với Arcia và Marcis, nên bọn họ mới chọn cái nơi xa xôi hẻo lánh nhất so với Yugrasia để đóng đô.
"Vậy thì, tiến hành thôi."
Nếu đường hoàng đi vào bằng cổng chính thì còn khướt họ mới thèm tin lời tôi.
Nhờ đúc kết kinh nghiệm xương máu, tôi quyết định mượn sức mạnh của Phong Tinh linh để làm một cú nhảy dù từ trên trời cúp thẳng vào trong thành.
"Có kẻ xâm nhập!"
"Phát hiện địch trên không!"
"Có đúng một mống thôi, bắn rụng nó đi!"
Thôi xong, chưa kịp tiếp đất đã bị bắt bài.
"Biết ngay mà!"
Dẫu vậy, cái kịch bản này tôi cũng đã lường trước rồi.
Kể từ cái hôm lỡ mồm phun ra mấy lời trêu chọc Giáo quan Niserwin 3 ngày trước, đời tôi chính thức bước vào chuỗi ngày nhọ như nồi.
Bị Giáo quan Niserwin bắt cóc rồi quẳng cho con ác quỷ nện tơi bời, dính bẫy của tên ác ôn Risen biến thành một gã tồi đê tiện dám lợi dụng cả bạn gái, rồi giờ thì đang bị đám học sinh truy sát đòi lấy mạng vì tội phản bội học viện.
"Nhưng dăm ba cái trò vặt vãnh này thì tuổi gì!"
Diễn biến tiếp theo đại loại là tôi đã gạt phăng 26 đòn ma pháp bắn tới, nã ngược lại 82 đòn ma pháp rải thảm xuống mặt đất khiến cả khu vực nát bươm, và sau khi tiếp đất thì tiện tay dùng Thổ Tinh linh dựng lên 23 cái cọc đá để xiên 23 thằng nhóc đang lao tới, treo lủng lẳng họ ở độ cao cỡ 10 mét.
"X-Xin mày... tha mạng cho tao..."
Báo hại tôi phải "vỗ về nhẹ nhàng" cái tên Hội trưởng Hội học sinh của Mercaria – kẻ vẫn ngoan cố cự tuyệt lời tôi nói và bù lu bù loa lên cho đến tận phút cuối.
* Vỗ về nhẹ nhàng á?
* Vâng, theo đúng chuẩn mực "nhẹ nhàng" của Yugrasia đấy ạ, thưa Đức Vua.
* Tiêu chuẩn của Yugrasia cơ đấy...
"Khụ..."
"Ê này, mang danh là Hội trưởng mà nằm bẹp dí thế này thì sao mà được. Mày mà ngất thì lấy ai chỉ huy đám lâu la bên dưới hả?"
Thấy trên người hắn bắt đầu lờ mờ phát ra ánh sáng của ma pháp dịch chuyển về phòng y tế, tôi vội vàng dùng Thủy Tinh linh để kích hoạt chế độ hồi phục khẩn cấp.
Dạo gần đây, do cái chân lý [Hồi phục = Kéo dài thời gian bị ăn đập!] đã ăn sâu vào máu trong giờ tự học buổi tối, nên tay nghề trị liệu của tôi không còn mượt mà như xưa, nhưng chí ít thì cũng đủ để neo cái mạng hắn lại không bị cưỡng chế dịch chuyển.
"Khụ... Cái thằng... máu lạnh... tàn nhẫn..."
"Này nhé, tao đã bảo chúng ta là đồng minh rồi mà. Tao đã cất công hồi sức cho mày rồi mà mày còn lắm mồm thế."
Đã thế tao còn tận tình lau vệt máu tươm ra trên khóe miệng cho mày nữa kìa.
"Tao cất công đến tận đây chỉ để chuyển lời của Kir - tên Hội trưởng Arcia cho mày thôi mà."
"Không hiểu... Tại cái quái gì mà Hội trưởng Hội học sinh của Yugrasia lại đi làm chân chạy vặt chuyển lời cho Hội trưởng của Arcia cơ chứ?"
Tên Phó Hội trưởng của Mercaria – kẻ vẫn chưa bị ăn đòn tơi tả như thằng Hội trưởng nên mồm mép còn khá linh hoạt – cất giọng đậm chất hoang mang pha lẫn chút mỉa mai.
"Chẳng phải tao đã giải thích từ nãy rồi sao, tao hiện giờ đang ở phe Arcia cơ mà?"
"Không, ý tao là cái đó đấy! Tại sao Hội trưởng của Yugrasia lại chui sang đầu quân cho phe Arcia chứ!"
Mở miệng ra hỏi, tao trả lời cho rồi mà còn nổi khùng lên là sao.
Đúng là một thằng dở hơi.
"Ừm..."
Nhưng dù sao thì hiện tại chúng tôi cũng là đồng minh.
Phải tìm cách giải thích cho thật ngắn gọn dễ hiểu mới được, xài từ gì cho mượt bây giờ nhỉ...
"Chính nó. Ừ. Chuẩn rồi. Mày thắc mắc tại sao tao lại đóng đô ở phe Arcia đúng không?"
"Thì làm sao?"
"Đó chính là sức mạnh của Tình Yêu!"
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy không gian ngay tắp lự.
Quả nhiên, lời giải thích đi vào lòng người của tôi đã khiến cả đám câm nín không thốt nên lời.
"Nói tóm lại, dỏng tai lên mà nghe đây. Lệnh của Kir truyền xuống. Đằng nào thì cứ cố thủ ở cái chòi của Mercaria cũng vô dụng thôi, nên gỡ toàn bộ quân kéo sang đại bản doanh của Arcia đi."
"Toàn bộ á? Ý mày là dâng không 1. 000 điểm cho Yugrasia đấy à?!"
Đám cán bộ Hội học sinh của Mercaria nãy giờ vẫn rúm ró cúi gầm mặt xuống đất bắt đầu nhăn nhó ngóc đầu lên phản đối.
Đôi mắt của người nào người nấy cũng hừng hực sự hoài nghi sâu sắc.
"Đó là sự thật rành rành ra đấy còn gì? Thêm vào đó..."
Hỡi ngọn lửa rực cháy. Hỡi ngọn gió phiêu lãng.
Hỡi dòng nước buốt giá. Hỡi đại địa kiên cường.
"Tao đách rảnh để đi lừa gạt tụi mày. Nếu tao có ý đồ xấu, thì tao đã dọn dẹp sạch sẽ cái bãi này từ lâu rồi."
Tôi triệu hồi bốn Thượng cấp Tinh linh thuộc Tứ đại thuộc tính ra phô trương thanh thế rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Do dạo này mới lập khế ước với Lôi Tinh linh vương nên bị lu mờ chút thôi, chứ kể từ hồi chạm mặt Giáo quan Niserwin, số lượng Thượng cấp Tinh linh mà tôi thu phục được đã tăng lên đáng kể.
"Đúng... thế nhỉ."
Bên trong một cái nhà kho rộng thênh thang.
Đám cán bộ Hội học sinh Mercaria ngước nhìn lên những Thượng cấp Tinh linh khổng lồ đang tỏa ra luồng sáng huyền ảo áp đảo bọn họ, ngoan ngoãn gật gù như những con rối.
"Thế nên tóm lại là, thu dọn đồ đạc rồi vác toàn bộ quân sang đó, rõ chưa?"
Tiến độ công việc sau đó diễn ra trơn tru và thần tốc.
Tôi khoanh tay đứng nhìn bọn họ dọn dẹp căn cứ với tốc độ bàn thờ, dùng ma đạo cụ liên lạc để ban lệnh rút lui cho toàn bộ binh lực đồn trú ở các thành trì khác ngoại trừ những nơi đang bị tập kích.
"Được rồi, thế tao xin phép chuồn trước nhé."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi thong dong bước ra khỏi địa phận của Mercaria.
Ngoái đầu lại, tôi thấy đám học sinh Mercaria đang tung tóe thứ bột trắng xóa gì đó ra sau lưng (như rắc muối trừ tà), cái quái gì thế nhỉ?
* Tốt nhất là ngươi đừng nên biết thì hơn.
* Vậy ạ?
Mà thôi, Tinh linh vương đã phán thế thì cứ lờ đi cho nhẹ đầu.
Đằng nào thì não bộ của tôi cũng đang phải gánh vác cả rổ chuyện phiền não rồi.
Điển hình như cái đống lộn xộn trước mắt kia kìa...
"Nôn thằng Nerkia ra đâYYYYY!"
"Đã bảo là không có rồi, nhai đi nhai lại hoài!"
Một thanh cự kiếm rực lửa và nhánh cây Diệt Thần của Risen lao vào nhau tạo ra một vụ nổ long trời lở đất.
"Haaaaa!"
Đi kèm với tiếng thét thị uy của tiểu thư Aris, hàng chục học sinh Arcia bị hất tung lên không trung như những con diều đứt dây.
Xung quanh đó, vô số xác học sinh Arcia nằm la liệt trên mặt đất trông chẳng khác nào một bãi chiến trường thực thụ.
"Khà khà khà..."
Từ phía xa, tôi có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng Liduan đang quan sát màn hỗn chiến đó với một điệu cười tà ác đến rợn người.
Chỉ với một cái vung tay của Liduan, đám học sinh Arcia đã bắt đầu quay sang chĩa kiếm vào chính đồng đội của mình.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu ta lại đưa tay làm phép khích đểu đám học sinh Marcis ít ỏi còn sót lại, khiến cho những đòn oanh tạc ma pháp trút xuống như mưa rào giáng thẳng lên đầu học sinh Arcia.
"Gàààààooooo!"
"Aúúúúúú!"
Ở một góc khác, một con gấu khổng lồ đang tát văng mấy người học sinh, và ngay phía sau là một con sói vĩ đại đang ngửa cổ lên trời tru lên những tiếng hú rùng rợn.
"Ừm, chắc phải canh đúng thời điểm để chuồn lẹ mới được."
Cứ thế, tôi lẳng lặng hạ độ cao và đáp xuống một góc khuất, âm thầm theo dõi cái mớ hỗn độn đó cho đến khi đám Risen bắt đầu rút lui để chấn chỉnh lại đội hình.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn