Chương 154: Chương 153. Bùng cháy (3)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~32 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 Bùng cháy (3) Cuộc sống đời thường.
Đó là những ngày tháng lặp đi lặp lại một cách bình yên, một cuộc sống ngày qua ngày vô cùng bình dị.
Thường thì đám ranh con năm hai trung học, cái tuổi ẩm ương nổi loạn, lại thích mộng mơ về những thứ phi thường, phá vỡ đi sự bình yên đó.
Nhưng thử bước sang tuổi 40 mà xem!
Bình yên là nhất! Bình yên muôn năm!
"Con gái thì là Succubus, thú cưng lại là Rồng, cuộc sống bình thường của nhà ngài toang từ lâu rồi còn đâu?"
"Ngậm miệng lại."
Vẫn còn bình thường chán.
Ít ra thì còn bình thường hơn mấy bộ truyện tranh hài bựa mác 'đời thường' mà ta từng xem hồi xưa.
Thế nên, để bảo vệ cuộc sống này, ta phải tiếp tục duy trì sự bình thường vĩ đại đó.
Bình thường cùng con gái rượu làm nông, bình thường cùng cục cưng đi nhổ cỏ.
"Và cũng bình thường cùng nhau sang ngôi làng bên cạnh chứ hả?"
"Ưm..."
Bám víu lấy cái sự bình thường ấy, ta cũng lết qua được vài tháng, và giờ đã là mùa thu.
Những loại hoa màu ngắn ngày đã lần lượt đến đợt thu hoạch.
Năm nay có kha khá chuyện xảy ra nên ta không gieo hạt nhiều lắm, tầm một tháng nữa chắc là gặt xong hết thôi.
"Muốn qua được mùa đông thì kiểu gì cũng phải tót sang làng bên một chuyến."
Bây giờ đang là thời điểm thương nhân từ khắp nơi đổ về ngôi làng kế bên để buôn bán.
Đặc biệt, lần này ta có thêm một lý do tối thượng để nhất định phải đi.
"Kiểu gì thì lần này ta cũng phải đập cho thằng chả bán trứng rồng kia một trận nhừ tử mới hả dạ."
Hồi mùa xuân sang đó, nghe bảo đang là mùa săn trứng nên gã đó đã rời làng đi tìm hàng rồi.
Nghe giang hồ đồn mùa xuân thì khó gặp, phải đợi đến mùa thu gã mới mò về, thế nên ta đã mong ngóng cái mùa thu này đến nhường nào!
Nếu cái gã chết tiệt đó không bán trứng Rồng, chắc chắn mấy cái flag cắm trên đầu ta đã giảm đi đáng kể rồi!
"Bỏ cuộc đi, Chủ nhân. Cho dù có bớt đi một con Rồng thì tỉ lệ ngài được sống yên ổn cũng chẳng nhích lên nổi đâu."
"Cô dám bảo 'chỉ là một con Rồng' thôi sao... Đầy vương quốc khác đang banh chành chỉ vì một con Ác long đấy."
"Hảa? Ác long sao? Thế bọn Rồng không đi thảo phạt nó à? Đám Rồng đó cũng có luật lệ riêng của tụi nó cơ màá?"
"Đó là một con Cổ long sống hai mươi ngàn năm rồi."
"A háa~" Dù mang tiếng là hóa thân của sự phá hoại, Rồng vẫn là giống loài sống có nguyên tắc và biết chừng mực.
Việc can thiệp quá sâu vào xã hội con người hay gây ra hậu quả nghiêm trọng đều sẽ bị chính đồng loại trừng phạt.
Nhưng nếu đối tượng là một Cổ long khét tiếng sống lâu năm thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mấy con rồng trẻ trâu mà léng phéng vác mặt đi thi hành án khéo lại chầu ông bà sớm.
Vì vậy, chúng chỉ gắn mác 'Ác long' để biến kẻ đó thành tội phạm của giống loài, nhưng chừng nào chưa đụng chạm đến nồi cơm của chúng thì chúng cứ bơ đi mà sống.
Nói thẳng ra là: "Bọn tao không muốn chết nên tụi mày tự đi mà lo liệu."
"Cái tên nghe cũng na ná cô đấy? Archetai."
Hắc long, Archetai.
Đó là tên của con Ác long đang vác xác đi phượt phá phách khắp các vương quốc dạo gần đây.
"Hảa? Chỉ là một con thằn lằn đen thui mà dám xài hai chữ trong tên của Nữ thần này saoo!"
"Tên con Ác long đó gọi tắt là Ar."
"Iii! Đừng có gọi tắt, Chủ nhân!"
Với vẻ mặt hầm hầm, Gậy sắt phang thẳng vào ống đồng của ta.
Đau thật.
Dù không đến mức đau chết đi sống lại như những kẻ khác từng hứng chịu, nhưng cú này không phải do thân thể mềm mại bình thường của cô ta đánh ra.
Cô ta đã buff độ cứng cho bộ phận đó hóa thành một khối sắt thép rồi nện ta.
Thế thì đến ta cũng phải thấy thấu trời.
"Đùa tí thôi mà."
"Hứ, mang Nữ thần này đi so sánh với con thằn lằn đen đó à. Dù là Chủ nhân đi nữa thì cũng bị trời đánh đâýy!"
Cái mỏ dẩu ra một cục thế kia, xem ra là dỗi thật rồi.
"Rồi rồi, từ giờ ta sẽ gọi đủ tên là Ar-cái-gì-đó..."
"Ngài cứ thế nhaá?"
Bốp!
Lại ăn đòn. Cô ta nhắm cực chuẩn vào đúng cái vết cũ mà phang tiếp.
Tuy đau thật nhưng khoái cảm khi chọc tức được cô ả còn lớn hơn nên ta ráng nhịn.
"Hehehe, dạo này cô hay bắt bẻ ta lắm cơ mà. Ngu gì mà ta bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này chứ!"
"Không ngờ... Chủ nhân của em lại là một kẻ tà ác đến thế..."
Gậy sắt bày ra vẻ mặt cạn lời trước điệu bộ chuẩn phản diện mọc mốc đã lâu của ta.
Cảm ơn mày nhé, Archetai.
Nhờ mày mà ta mới có cớ khịa con dở này một vố ra trò.
"Ngài cứ như thế là em không thèm đi theo nữa đâu đâýy?"
"Thành thật mà nói, ta cũng đã tính đến chuyện đó rồi."
"Hảa?"
Cô nàng cố gắng vớt vát phản công, nhưng chiêu này làm sao xi-nhê với ta được.
"Nói thật, dắt theo con gái rượu thì nguy hiểm, mà để ở nhà thì cũng đầy điềm báo toang..."
"Đằng nào chốt lại cũng là chạy trốn cơ mà? Ngài dắt theo cả em gái nhỏ luôn đi?"
Không phải ta chưa từng nghĩ tới, nhưng xưa nay mấy kẻ thích ở ẩn mà hay dính phốt toàn là do lúc đang di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
Trong tiểu thuyết, làm gì có đoạn nào dễ nổ ra biến cố bằng mấy lúc đi dự lễ hội hay hội chợ chứ!
"... Rồi đùng một cái, có kịch bản 'Con gái đã bị bắt cóc trong lúc Chủ nhân đang mải suy tính!' đánh thẳng vào ót ngài thì sao."
"Cũng đúng."
"Thế nên, nếu ngài mà dám vứt em ở nhà, rất có thể sẽ lòi ra kịch bản 'Chủ nhân bị một người phụ nữ khác bắt cóc!' đấy."
"Cũng đúng..."
Con mèo vàng kia hiện tại vẫn chưa phải là hỏa lực đáng tin cậy.
Rồng thì ít nhất cũng phải qua giai đoạn ấu thú mới mong nhờ vả được, con nhóc KoKo kia mới ngấp nghé 2 tuổi thì tin tưởng kiểu gì.
Chết tiệt. Niềm hy vọng duy nhất là ông lão hàng xóm thì đến giờ vẫn chưa thấy vác xác về...
"Biết thế ta viết luôn cho ông ấy cái thư giới thiệu đến bộ tộc Đe Đen cho rồi."
Gặp được Dwarf đã khó.
Ít nhất nếu không có chính quyền đứng ra làm trung gian, đừng hòng mò ra vị trí ngôi làng của bọn họ.
Bởi vì làng của Dwarf đa số đều là thành trì khép kín của riêng bộ tộc bọn họ.
Mà cho dù có tìm được làng, chuyện vòi vĩnh vũ khí từ Dwarf lại càng khoai hơn.
Bọn Dwarf căm ghét lòng tham của con người chẳng kém gì Elf, thậm chí còn cực đoan hơn!
Nên cái chuyện ông lão đó vác được vũ khí về là vô cùng gian n...
"Bố ơi, ông hàng xóm về rồi nè!"
"Canh thời gian chuẩn gớm."
Cánh cửa phòng mở toang, con gái rượu mang vẻ mặt hớn hở lao thẳng vào lòng ta, ta liền giang tay ôm chặt lấy con bé.
Cái tình huống này y hệt như...
"Chẳng khác nào một thuyết âm mưu ép Chủ nhân phải lết xác sang làng bên đâýy?"
"Chứ còn gì nữa."
"Dạ?"
Dù con gái đang nghiêng đầu ngơ ngác trước màn đối thoại đầy mùi khịa của ta và Gậy sắt, nhưng con bé rất nhanh lại cười tươi rói mà reo lên.
"Lâu lắm ông mới về, nên tối nay nhà mình ăn gà rán nha bố!"
"Mục đích thực sự của con là đây chứ gì!"
"Hehe~" Ta cưng nựng nhéo nhẹ đôi má đang cười bẽn lẽn của con bé.
Dù ban đêm con bé sẽ hóa thành một Succubus quyến rũ đến mức yêu nữ khét tiếng cũng phải ngậm miệng nhường ngôi, nhưng ban ngày vẫn là cô con gái rượu đáng yêu đến mức ngậm trong miệng cũng không sợ tan của ta.
Gì đây chứ?
Một đứa con gái hoàn hảo nhường này thực sự tồn tại sao?
Thằng con rể tương lai của ta đúng là có phúc ba đời.
Tất nhiên, nó phải qua được 122 bài test sinh tử do chính tay ta thiết kế thì mới mong có cửa.
* Bài kiểm tra đầu tiên là phải bị em tẩn một trận mà vẫn còn thoi thóp đấy, ngài nghĩ thằng nào sống nổi?
* Đến ta còn ráng chịu được thì tụi nó đương nhiên phải qua được chứ!
* Tội nghiệp em gái... Kiểu này thì xác định ế chỏng gọng rồi...
Hứ, không cần.
Cục cưng dễ thương của ta đã bảo dẫu có kết hôn thì vẫn sẽ sống chung với bố cơ mà.
* Thế nhưng câu đó đâu có nghĩa là em ấy sẽ không lấy chồng đâu!
Hứ! Ta cũng đâu có bảo là ta cho phép con bé lấy chồng.
"Thôi được rồi, cùng đi đón ông lão hàng xóm lâu ngày không gặp nào?"
"Vâng!"
Ta trực tiếp nhấc bổng cô con gái bé bỏng lên, con bé cũng tự nhiên vòng hai tay ôm lấy cổ ta.
Chụt.
Khoảng cách kéo gần, con bé thưởng ngay cho ta một cái thơm má như một thói quen hiển nhiên.
"Rồi, đi thôi!"
"Vâng, bố ơi!"
Để xem ông lão đó sau chuyến này đã "cày cấp" lên được mức nào rồi?
#5 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một ông lão Tim đập thình thịch.
Mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người từ lúc nào chẳng hay.
Hai tay ướt sũng đến mức lão còn đang tự hỏi liệu mình có cầm nổi thanh kiếm hay không.
"Ông lão ơi, sắp tới nơi rồi."
"Ta biết."
Quá giang một chiếc xe ngựa đi ngang qua làng, lão càng cảm nhận rõ cơ thể mình đang run lên bần bật khi khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Lão biết rõ danh tính của thứ cảm xúc này.
Đó là sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi tột cùng dành cho thứ ma binh đang nằm ở ngôi làng đằng kia.
Giờ đây, lão mang theo Xích Vân - thanh ma kiếm tối thượng do tộc Búa Đỏ rèn nên - để đi huyết chiến với thanh ma kiếm kia.
Xích Vân quả thực xứng danh là một thanh bảo kiếm đỉnh cao.
Được dung hợp từ vô số kim loại quý hiếm bao gồm cả Mithril, nó có khả năng hấp thụ ma lực đến mức đáng kinh ngạc.
Hơn thế nữa, ngay khoảnh khắc bọc Kiếm khí lên thân kiếm, ngọn lửa ma thuật sẽ lập tức bùng cháy, hòa quyện cùng Kiếm khí.
Xưa nay, nếu chỉ xét về mặt uy lực thuần túy, ma pháp hệ Hỏa luôn được xếp vào hàng ngũ mạnh nhất.
Và đây là thanh kiếm cho phép người dùng tùy ý giải phóng thứ sức mạnh rực lửa đó, miễn là họ còn đủ ma lực để thi triển Kiếm khí.
Nói tóm lại, nếu có những thứ kiếm thường không thể chém đứt thì Kiếm khí sẽ làm; và nếu Kiếm khí vẫn bất lực, thì sức mạnh của ngọn lửa này sẽ thiêu rụi tất cả.
Đáng sợ hơn, khi dồn nén Kiếm khí để tạo ra Kiếm Aura, ngọn lửa này cũng bị áp súc, khuếch đại sức mạnh lên gấp bội.
Vượt qua Xích viêm, Thanh viêm, đạt đến ngưỡng Bạch viêm.
Lúc ấy, sức tàn phá của thanh kiếm này sẽ vượt qua bất cứ loại binh khí nào trên cõi đời này!
Vậy mà.
"Đáng sợ thật."
Sợ hãi. Cái từ này thốt ra từ chính miệng lão nghe xa lạ đến mức lão chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình nói ra là bao giờ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Kể từ ngày buông thanh kiếm xuống, lão mới thực sự nếm trải mùi vị của nỗi kinh hoàng tột độ.
Run rẩy. Ám ảnh.
Ngay cả khi thảm bại dưới tay Kiếm Thánh đương nhiệm, lão chỉ thấy tuyệt vọng và bất lực, chứ tuyệt nhiên chưa từng biết sợ.
Nhưng món ma binh kia lại gieo rắc nỗi sợ hãi chôn chặt vào tâm trí lão.
Cái thể loại kiếm gì mà tự mọc ra tay chân, rồi rượt theo nện người ta đến cùng cơ chứ!
Tàn nhẫn hơn là nó thậm chí còn chẳng thèm giết, mà cứ nện cho đến khi sống không bằng chết!
Ma binh cũng chưa từng có con nào biến thái đến mức độ đó.
Và giờ, lão phải vác mặt đi khiêu chiến với thứ ma binh đấy.
Thú thực, dù có Xích Vân trong tay, lão vẫn muốn quay xe từ chối cái kèo tử thần này.
Nhưng cái giá để nhận được thanh kiếm này là lão đã thề với bộ tộc Búa Đỏ rằng sẽ đánh bại thứ ma binh kia.
Thế nên, dù cho có sợ hãi đến mấy, lão vẫn phải căng mình nghênh chiến với ma kiếm của Meln.
Là lão nghĩ thế...
"Cái lời hứa đó, ông đâu cần phải giữ làm gì?"
Bước vào căn nhà của Meln sau thời gian dài xa cách.
Đầu tiên, lão phải đợi cô bé Elis - người đã ra mở cửa với nụ cười tươi rói - chạy đi lôi cổ Meln ra.
Và rồi, lão dốc bầu tâm sự trình bày ngọn ngành mọi chuyện với Meln đang bế bổng Elis, chính thức gửi lời thách đấu với thanh ma kiếm kia, nhưng đáp lại là một lời từ chối thẳng thừng.
"Bọn Dwarf đó sống ở nơi khỉ ho cò gáy cách đây cả vạn dặm. Ông cứ gửi bừa một bức thư bốc phét là ông thắng rồi thì xong chuyện chứ gì?"
"Đó... Đó là lời hứa của những người đàn ông."
"Chậc chậc, ông già phát ngôn nguy hiểm thế. Phụ nữ cũng biết giữ lời hứa đấy nhé. Bất kể nam nữ, đều phải giữ chữ tín chứ."
"Không, ý ta không phải thế. Ta chỉ đang nói về danh dự của một kiếm sĩ thôi."
"Ra là vậy. Chí khí ngút ngàn đấy."
"Cậu cũng hiểu được sao?"
Meln gật gù đồng tình với lão.
"Vâng, chuẩn luôn. Niềm tin giữa người với người là tối thượng. Có điều, lời hứa đó là giữa ông già và bộ tộc bọn họ. Tôi đâu có rảnh rỗi hứa hẹn đánh đấm gì với ông đâu?"
"Hả?"
"Thế cho nên, tôi xin phép cáo lui. Tôi chẳng có lý do gì để động tay động chân cả."
"S... Sao có thể!"
Nhìn vẻ mặt dửng dưng không chút vướng bận của Meln, lão chỉ còn biết trợn tròn mắt đứng hình.
Từ trước đến nay, lão dù có ngồi im một chỗ thì đám kiếm sĩ đòi sống mái phân cao thấp vẫn kéo đến nườm nượp.
Chiến đấu, chiến đấu, và không ngừng chiến đấu.
Có kẻ ôm ngàn vàng đến chỉ để đổi lấy một lần so kiếm với lão, cũng có kẻ bước đến sau khi đạp lên xác của hàng trăm kiếm sĩ khác.
Vậy mà tại sao?
"Nhìn mặt ông già là biết đang lú không hiểu sao tôi từ chối rồi... Chắc bọn sinh vật mang danh kiếm sĩ đó lúc nào cũng bấu víu, chết bám lấy ông chỉ để được đánh một trận chứ gì."
"Đ... Đúng vậy."
"Nhưng tụi nó là kiếm sĩ mà? Tôi là bần nông cơ mà?"
"Hả?"
"Kiếm thuật là để phòng thân, ma binh cũng là để phòng thân. Nghề chính của tôi là cày cuốc trồng trọt."
Lão vô thức gật đầu cái rụp.
Đúng vậy.
Thằng chả bây giờ đúng là một gã nông dân.
Dù cái quá khứ có mờ ám đến đâu, thì thứ gã đang cầm trên tay lúc này rõ ràng đâu phải là kiếm, mà là đồ nghề làm nông đấy chứ.
Thế nhưng!
"Chỉ một lần thôi, so kiếm với ta không được sao?"
Lão có nghĩa vụ phải giữ lời hứa với tộc Búa Đỏ.
Chính vì điều đó, lão mới phải cắn răng nhẫn nhịn nỗi sợ hãi tột cùng để lết xác được tới đây.
Lão tuyệt đối không thể để lời hứa bị phá vỡ một cách lãng xẹt như thế này!
"Vâng, tôi đang bận sấp mặt nên chắc là không được đâu."
Meln lạnh lùng chém đứt luôn lời cầu xin của lão.
"C... Cậu định tuyệt tình thế sao!"
"Ông cứ báo tin về là ông thắng đi. Tôi xin giơ tay đầu hàng."
"Ta không thể biến bao mồ hôi công sức của họ thành bọt nước được!"
"Thì tôi đã tự nhận thua rồi còn gì?"
"Ta cần một chiến thắng chân chính!"
"Bố ơi~"
"Tôi đang phải gánh vác sứ mệnh thiêng liêng là chiên gà rán theo yêu cầu của con gái rượu. À, ông già có muốn ăn ké miếng nào không?"
"Ăn chứ. Nhưng ăn xong thì phải quyết chiến với ta!"
Meln ngó lơ luôn lời tuyên chiến của lão, thản nhiên phủi đít đứng dậy.
"Mai tôi phải tót sang làng bên rồi nên hơi bận. Ông cứ chốt đơn là tôi thua đi cho nhanh."
"Này... Cậu!"
Và thế là... Gã đi chiên gà, lão ngồi ăn gà với gã, cho đến tận sáng hôm sau khi lão ngậm ngùi đứng tiễn gã sang làng bên.
Thằng chả vẫn tuyệt nhiên phớt lờ cái kèo solo của lão.
#6 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của vài người.
"Cuối cùng..."
"Cũng tìm thấy rồi!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn