Chương 128: Chương 127. Ngoại truyện - Ký ức của một Hoàng nữ (9)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~33 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 5 #12 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một kiếm sĩ nào đó.
"Hự!"
Vừa vặn né được con dao găm sượt qua đùi, ngay lập tức lại có một con dao găm khác bay tới.
"Cái quái gì mà quản gia nhà ai lại chỉ toàn vác dao găm đi loanh quanh thế hả!"
Đối mặt với những màn phóng dao liên hoàn thế này, chút lòng tôn trọng dành cho đối thủ của tôi cũng bay biến sạch.
Rõ ràng tôi được mời đến để đánh giá thực lực của một kiếm sĩ trong Hoàng thất, chứ có phải đến để thẩm định sát thủ đâu cơ chứ.
"À, cái này tôi đã báo cáo hết với Hoàng thất rồi nên chẳng sao cả đâu nhé?"
"Thật vậy sao, Điện hạ?"
Nơi này không phải chỗ nào khác, mà chính là Hoàng thất của một quốc gia khổng lồ như Đế quốc Caruan.
Trừ những nhân sự đã được cấp phép, mang theo vũ khí là phạm pháp.
Vậy mà Hoàng thất lại cho phép quản gia riêng của một Hoàng nữ mang theo chừng ấy vũ khí trên người sao?
"Ừm. Chắc là đúng đấy, ông già ạ? Lần trước lúc xin phép mang vũ khí, anh ta nộp nguyên một đống giấy tờ dày cộp mà... Nói thật, ta còn tưởng anh ta nộp dư luôn cả phần dự phòng cơ."
"Ra là vậ... Không đúng, ta đang nói chuyện với Điện hạ mà ngươi vẫn dám tấn công sao! Ngươi không biết phép tắc lịch sự tối thiểu với chủ quân của mình à!"
"Đúng rồi đấy, ông già. Tiếc là Ast nhà ta mù tịt mấy cái thứ đó."
Không ngờ trên đời lại tồn tại kẻ có thể khiến vị Hoàng nữ được Hoàng đế hiện tại sủng ái nhất thốt ra những lời như vậy.
Lâu lắm mới ghé lại Hoàng thất, tôi lại càng thấm thía chân lý thế giới bao la, bọn điên thì đầy rẫy.
"Nếu đã vậy."
Với tư cách là đại diện của các kiếm sĩ, việc dạy cho cái tên không biết tôn trọng thanh kiếm của chính mình hiểu thế nào là kiếm đạo cũng không phải ý tồi.
"Nào, vậy thì... Khụ hộc?!"
"Á chà, có vẻ như bây giờ thuốc mới bắt đầu ngấm đấy."
Cái thằng ranh con này vừa lảm nhảm cái quái gì cơ?
"Điện hạ?"
"Xin lỗi ông. Ta biết anh ta bị điên, nhưng chẳng ngờ lại đến mức độ này."
Vị Hoàng nữ Điện hạ ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà vội quay đi lảng tránh.
Không phải kiếm sĩ mà là quản gia ư?
Được thôi. Điều đó có thể hiểu được.
Thế nên mới dùng ném dao làm thủ đoạn tấn công chính sao?
Thôi được, chuyện đó cũng châm chước bỏ qua được.
Nhưng mà, MÀ NÀY!!
"Là người của Hoàng thất mà lại đi xài độc tố ư!"
Đó không phải là loại độc quá mạnh.
Không nhằm mục đích gây vết thương chí mạng, mà chỉ là một loại độc tê liệt nhằm hạn chế vận động của cơ thể.
Nhưng độc thì vẫn là độc.
Đó không phải là thứ mà một người sống trong Hoàng thất nên dùng.
"Hả? Theo tôi biết thì chẳng có chỗ nào người ta xài độc để ám sát nhau nhiều như ở Hoàng thất đâu..."
"Ch, chuyện đó..."
Bị hắn hỏi ngược lại với cái biểu cảm kỳ quặc đó, tôi á khẩu không thốt nên lời.
"Nếu lật lại lịch sử Hoàng thất, trung bình mỗi tháng có 2. 8 người quy tiên vì trúng độc. Đặc biệt với Hoàng tộc, cứ 10 người thì hết 4 người chầu ông bà vì bị hạ độc đấy ạ."
"Không, ý của ta chẳng phải thế..."
Thực tế thì độc dược đúng là món đồ thường xuyên được giới quý tộc tin dùng để trừ khử kẻ thù chính trị.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là: đường đường là thần tử của một Đế quốc, lại còn là người hầu của Hoàng tộc, xài độc là chuyện vô cùng mất mặt cơ mà!
"À, chà, tôi hiểu ngài muốn nói gì rồi. Đại loại là thân làm thần tử của Điện hạ mà lại đi xài độc thì sẽ làm chủ quân của mình mất mặt chứ gì."
"Đ, đúng là thế!"
Tôi cứ ngỡ cuối cùng hắn cũng hiểu tiếng người, nhưng tôi đã nhầm, nhầm to.
"Thì Điện hạ mất mặt chứ tôi có mất mặt đâu?"
"Hả?"
Cái thằng ranh này đang thốt ra mấy lời đại nghịch bất đạo gì thế?
"Sơ hở này!"
"Khực! N, nhà ngươi... Ngươi có nhận thức được bản thân đang lảm nhảm cái gì không đấy!"
Rõ ràng là hắn đang công khai lăng mạ Hoàng tộc.
Lại còn lăng mạ chính chủ quân của mình... ngay trước mặt cô ấy nữa chứ!
"Ast này. Cho dù ta có rộng lượng đến mấy thì như thế có hơi quá đáng không?"
"Nếu Điện hạ bất mãn thì làm ơn sa thải tôi luôn đi ạ. Ngay từ lúc mới vào đây, tôi chỉ muốn làm một tên quản gia bình thường trong số hàng tá quản gia của Hoàng thất, làm việc một cách yên bình và kín tiếng thôi."
"Bình thường á? Anh á? Đây là kịch bản anh chuẩn bị để chọc cười ta đấy à? Đến đoạn ta phải cười rồi đúng không?"
Những lời lẽ hoàn toàn chẳng giống cuộc hội thoại giữa chủ quân và thần tử cứ thế tiếp diễn.
Nếu phải chọn một địa điểm phù hợp cho cảnh này, thì chắc chắn là mấy quán rượu rẻ tiền.
Cái cảnh mấy gã kể chuyện tấu hài chém gió thêm mắm dặm muối bên ly rượu nhạt giờ lại đang ngang nhiên diễn ra ngay tại Hoàng thất.
"Thì tôi là người bình thường mà?"
"Không đâu, Ast. Anh không hiểu rõ bản thân mình chút nào. Ta sẽ đích thân công nhận điều đó. Trong số hàng tá bọn điên ở Hoàng thất mà ta từng thấy, anh là thằng điên xịn nhất đấy."
"Không phải đâu, Điện hạ. Tôi, Điện... E hèm. Không có gì ạ."
"Anh vừa định nói ta còn điên hơn anh đúng không?"
"Hả? Làm gì có chuyện đó thưa Điện hạ. Làm sao tôi dám buông những lời lăng mạ như thế với chủ quân của mình được chứ?"
"Thế thì bôi tí nước bọt vào mép rồi hẵng múa mép nhé? Ai không biết lại tưởng anh là trung thần cơ đấy."
Tên bề tôi mang vẻ mặt rặt một sự phiền phức, còn vị chủ quân thì lại nhìn hắn với biểu cảm thích thú đến phát cuồng.
Và...
"Điện hạ, rốt cuộc lý do ngài gọi ta đến đây là gì vậy?"
Kẻ bị kẹp ở giữa, đóng vai trò làm tư liệu tấu hài cho bọn họ nãy giờ là tôi, cuối cùng đành phải hạ kiếm xuống và lên tiếng.
"Hửm? Bề ngoài thì là để kiểm tra thực lực của ông già - người dự kiến sẽ chỉ đạo ta học kiếm thuật."
"Thế sự thật là gì?"
"Thì tại Ast dám lén chọc ngoáy ta, nên ta muốn anh ta cũng nếm mùi ăn hành một phen xem sao."
"Điện hạ..."
Cái cách Điện hạ thè lưỡi nói với vẻ đầy đáng yêu đúng là mang theo sự ngây thơ của lứa tuổi ấy, nhưng mà...
"Hình như nãy giờ có mình ta bị ăn hành thôi thì phải..."
"Xin lỗi nhé, ông già."
"Haa..."
Tôi bất giác thở dài não nuột.
Dẫu đối phương có là Hoàng tộc của Đế quốc đi chăng nữa, bị đùa cợt đến mức này thì tôi có đá ghế bỏ đi ngay lập tức cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Hoàng đế hiện tại từng có ân cứu mạng vợ tôi.
Ông ấy đã khẩn thiết nhờ vả tôi, nên tôi chẳng thể nào tự tay cắt đứt duyên phận với vị Hoàng nữ này tại đây được.
"Lần sau mong Điện hạ cứ nói thẳng cho ạ. Nhất là... việc phải đánh nhau với cái tên vô lý đùng đùng này thì lại càng phải thế."
"Biết rồi mà, ông già. Thật lòng thì ta cũng hơi hoảng đấy nhé? Không ngờ anh ta lại dám xài độc trong Hoàng thất mà còn làm mặt tỉnh bơ như vậy... Phía sau kìa!"
Keng!
"Ngươi đang làm cái trò gì thế hả!"
Tôi đánh bật con dao găm vừa phi tới từ sau lưng và quay ngoắt lại.
"Hả? Thì hiển nhiên là đang tấn công rồi chứ sao?"
"Trận đấu chưa kết thúc sao!"
"Đã có ai nhận thua đâu, tự dưng ngài hạ kiếm xuống rồi quay ra buôn dưa lê với Điện hạ cơ mà?"
"Ngươi chẳng phải cũng đã ngừng tấn công rồi sao?"
"À, tại vũ khí sắp cạn nên tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi nhặt bổ sung chút thôi."
Đống dao găm vung vãi la liệt xung quanh đã bốc hơi sạch sẽ.
Nhìn gã thanh niên giờ đã thủ sẵn cả thanh trường kiếm y như lúc mới bắt đầu, tôi lại quay sang nhìn Điện hạ.
"Điện hạ, ngài định giữ cái thằng khốn này làm quản gia riêng thật đấy à?"
"Không ngờ có ngày ông già lại buông ra những lời như vậy... Có vẻ ta đã đánh giá năng lực chọc tức người của Ast hơi thấp thì phải."
Nhìn Điện hạ cười nắc nẻ trước câu chửi thề của tôi, tôi chợt nhận ra tiêu tùng thật rồi.
Cái nết này đúng là di truyền chuẩn xác từ huyết mạch Hoàng gia mà.
"Hiệp sĩ Leah, cô là hộ vệ của Điện hạ, định cứ mặc kệ cái tên nguy hiểm kia ở cạnh ngài ấy sao?"
Nếu vậy thì chỉ còn cách đổi mục tiêu phàn nàn sang người khác thôi.
"Ngài Ast đã xin từ chức đến rát cả họng rồi nhưng Điện hạ cứ khăng khăng giữ lại, nên tôi cũng hết cách ạ."
"Chuẩn luôn. Tôi chỉ muốn vứt quách cái ghế quản gia riêng này để đi làm quản gia quèn chuyên quét dọn Hoàng thất thôi."
Thấy tôi liếc sang, Hiệp sĩ Leah cuống cuồng trả lời trong bộ dạng luống cuống, nhưng nghe qua thì có vẻ chẳng giúp ích được gì sất.
"Thôi ngài cứ ngoan ngoãn nhận thua đi. Nói thật chứ, độc tê liệt cũng ngấm vào người ngài rồi, cục diện có đảo ngược được đâu, chẳng phải ngài định bắt chuyện với Điện hạ để đánh bài chuồn êm đẹp đó sao?"
Thú thật là tôi cũng muốn dừng.
Nhưng đó chỉ là vì tôi quá cạn lời trước cái tình huống hề chúa này thôi.
Năng lực của tôi đâu có hời hợt đến mức chịu khuất phục trước một tên ất ơ chỉ vì chút độc tê liệt cỏn con chứ.
"Điện hạ nhà chúng ta không phải người nói lời hai ý, nhưng cứ kết thúc dở dang thế này thì kiểu gì ngài ấy cũng bới bèo ra bọ để kiếm chuyện phiền phức tiếp thôi... Dĩ hòa vi quý, ngài cứ nhận thua luôn ở đây đi cho vẹn cả đôi đường..."
"Không vẹn đâu. Vì ta không đời nào chịu thua."
"Hả?"
Nghiêm túc. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới nâng kiếm lên với vẻ nghiêm túc thế này.
"Sẽ không xong đâu. Dù ta không muốn, nhưng thân là một trong những kẻ đại diện cho các kiếm sĩ..."
"Ơ, Ast. Hình như ông già nổi máu chơi thật rồi kìa?"
"A, ngài Ast..."
"Gì thế Điện hạ! Biểu cảm hóng hớt phấn khích đó là sao! Còn Hiệp sĩ Leah, tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại thế hả?"
Đánh hơi thấy điềm chẳng lành, hắn cuống cuồng tung mưa dao găm tới tấp, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một lưỡi dao nào chạm được vào người tôi.
"Trông ta thế này thôi chứ danh xưng Kiếm Thiên - Bầu trời của Kiếm không phải để làm cảnh đâu."
"Á, khoan đã. Điện hạ? Quả này hơi sai sai rồi thì phải?"
"Sai là ở những việc anh đã làm với ngài Kiếm Thiên từ đầu đến giờ đấy. Không sao đâu, Ast. Ông ấy không chém anh bay màu đâu. Anh cần phải ăn một trận đòn cho chừa thói."
Trước tiếng cười khúc khích của Hoàng nữ, biểu cảm của hắn cuối cùng cũng đanh lại đầy nghiêm túc.
"Hiệp sĩ Leah, cho tôi mượn thanh kiếm được không? Cô quăng luôn qua đây cũng được."
"Hả? Kiếm của tôi á?"
"Vâng, thì đó, người ta được bọn kiếm sĩ xưng tụng là cả một bầu trời cơ mà... Ít nhất cũng phải chơi tử tế chứ sao nữa?"
"Vâng, nhưng mà mượn kiếm của tôi thì có hơi..."
"Lần trước cô bảo nếu tôi giúp cô đánh thắng Điện hạ thì sẽ thực hiện một nguyện vọng đúng không? Tôi dùng nó luôn bây giờ nhé."
"A, không..."
Sau một hồi đắn đo muốn phát khóc, Hiệp sĩ Leah đành rút kiếm của mình ra và đưa cho hắn.
"Thanh kiếm này do đích thân Hoàng đế Bệ hạ ban tặng đấy, ngài Ast. Làm ơn đừng có đem nó ra làm ám khí để ném đấy nhé..."
"Tôi sẽ cố gắng."
"Không phải cố gắng... Xin ngài tuyệt đối đừng làm thế..."
Sau khi Hiệp sĩ Leah lùi lại với ánh mắt thấp thỏm nhìn theo thanh kiếm, hắn nhoẻn miệng cười với tôi.
"Cảm ơn vì đã chờ đợi."
"Ngươi không sợ sao?"
"Sợ gì chứ. Thân là một kiếm sĩ, cơ hội được so kiếm với cả một Bầu trời mà không phải đem cái mạng ra cược thế này kiếm đâu ra."
"Mới nãy ngươi còn một mực tự nhận mình chẳng phải kiếm sĩ cơ mà?"
"Tôi cầm hẳn hai thanh kiếm trên tay rồi mà còn bảo không phải kiếm sĩ thì hơi kỳ phải không ạ?"
"Hô..."
Khí thế của hắn bây giờ đã lột xác hoàn toàn so với lúc nãy.
Cái tư thế nghiêm nghị cầm kiếm bằng cả hai tay kia, chỉ nhìn phong thái thôi cũng đủ thấy đẳng cấp của một kiếm sĩ hàng đầu.
"Đúng là dân có luyện kiếm tử tế rồi."
"Luyện tập gì đâu. Dạo này thế giới loạn lạc quá nên tôi mới phải cắn răng học vài đường để giữ cái mạng nhỏ thôi."
"Trình độ tới đâu thì để ta đây thân chinh đánh giá nhé."
"Hình như đó là nhiệm vụ của tôi cơ mà!"
Hai thanh kiếm va vào nhau.
Chẳng cần thêm lời nào nữa.
Kiếm sĩ là những kẻ dùng kiếm để đối thoại.
Khoảnh khắc hai mũi kiếm chạm nhau, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
'Khác hẳn với dự tính...'
Kiếm thuật vô cùng điêu luyện.
Trong thời buổi nhan nhản những gã kỵ sĩ thùng rỗng kêu to, kỹ năng thì màu mè hoa lá cành nhưng cơ bản lại nát bét, thì một cái thằng chuyên xài độc với ám khí lại sở hữu một nền tảng cơ bản vô cùng vững chắc sao?
"Học từ đâu vậy?"
"Cứ vung bừa rồi tự giác ngộ thôi!"
Từng nhát chém. Từng đòn vung ra đều nặng tựa thái sơn.
Cái kỹ thuật dồn toàn bộ sức lực và trọng lượng cơ thể vào lưỡi kiếm này, nếu không vung kiếm miệt mài suốt một thời gian dài thì khó lòng lĩnh ngộ được.
'Chuyển động cũng tối giản hết mức.'
Hắn chỉ lùi một bước, hay thậm chí nửa bước để né đòn, duy trì khoảng cách tối thiểu, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
"Từng làm lính đánh thuê sao?"
"Tôi có làm chút đỉnh để kiếm sống qua ngày ấy mà."
Thêm cả cái bộ pháp thỉnh thoảng cố tình dẫm lên chân đối phương, rành rành là thứ tiểu xảo vặt vãnh hay dùng trong giới lính đánh thuê.
Trái ngược với đường kiếm chẳng mấy ăn nhập với chủ nhân, kỹ thuật hèn hạ này lại đặc biệt phù hợp với hắn.
'Bối rối thật đấy.'
Căn nguyên của thanh kiếm hắn đang sử dụng rõ ràng là kiếm thuật đối kháng với con người.
Nhưng khi thực sự thi triển ra, đường kiếm đó lại mang nặng cảm giác của việc đồ sát quái vật hơn là đối đầu với con người.
Đặc biệt, những kỹ thuật đối phó với kẻ địch to lớn hơn bản thân - thứ được rèn giũa thành thói quen từ những người quanh năm suốt tháng chém giết quái vật - càng làm bật lên ấn tượng đó. Thế nhưng, nó lại chẳng hề tạo cảm giác gượng gạo khi dùng để đối phó với người thật.
"Này, rốt cuộc thì ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Mới có hai mươi sáu thôi!"
"Hơ hơ, lạ thật. Quá sức kỳ lạ."
Thỉnh thoảng trên đời vẫn có những sinh vật gọi là thiên tài.
Những kẻ sở hữu tốc độ trưởng thành phi mã đến mức người thường khó lòng tưởng tượng nổi.
Thế nhưng, vì bước tiến quá nhanh nên điểm chung của bọn chúng luôn là thiếu sót trầm trọng về mặt kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng tên này lại khác biệt hoàn toàn.
Hắn chẳng phải thiên tài. Không, tôi dám cá chắc chắn, tố chất của hắn cực kỳ bình thường.
Vậy mà sức nặng năm tháng gói gọn trong lưỡi kiếm của hắn lại ẩn chứa một bề dày kinh nghiệm mà lứa tuổi của hắn tuyệt đối không thể tích lũy được.
Một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, tuổi đời còn chưa bằng một nửa tôi... thế quái nào lại tỏa ra khí chất dạn dày phong sương ngang ngửa tôi cơ chứ.
"Quả không hổ danh là bề tôi của Điện hạ... sao?"
"Nếu ngài nói câu đó với ý tốt thì tôi xin đội ơn ạ!"
"Là lời khen đấy, tất nhiên là khen rồi!"
Cả thế giới này có được mấy kẻ sở hữu kinh nghiệm thực chiến ngần ấy khi tuổi đời còn non trẻ thế này?
"Vậy thì tôi cũng chẳng thèm ngần ngại mà bung hết sức đâu!"
"Được, nhào vô!"
Độc tê liệt đang lan tỏa trong cơ thể ư?
Những đòn tấn công bẩn thỉu lúc trước sao?
Cái thái độ coi trời bằng vung, chẳng nể nang chủ quân của mình?
Mặc xác hết mấy thứ đó.
Giờ phút này, hắn ta là một kiếm sĩ đang ngang tàng đứng trước mặt tôi!
Chỉ quyết định thắng thua bằng kiếm thuật thuần túy!
"Chiêu Tất sát: Phái Người Lùn."
"Hả?"
Phái Người Lùn ư? Cả kiếm thuật của chủng tộc Dwarf mà hắn cũng lĩnh hội được sao!
Đến cả tôi còn chưa từng có cơ hội cọ xát với tộc Dwarf, rốt cuộc thằng nhãi này đã lăn lộn qua bao nhiêu chiến trường rồi hả!
Thế nhưng, cùng với câu nói tiếp theo của hắn...
"Phóng Lưỡi Kiếm!"
"Cái thằng khốn nàyyyyyyyyy!"
Nhìn thứ ám khí bay vèo ra từ dưới gầm giày của hắn, tôi một lần nữa giác ngộ ra chân lý: thằng này có là kiếm sĩ cái khỉ mốc gì, nó đúng chuẩn là một thằng ranh con chơi bẩn thì có.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn