Chương 161: Chương 160. Câu chuyện của những người khác (1)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~30 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 #1 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Rie El Nermia.
Một cảm giác nghẹn ngào trào dâng, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Nhưng mọi chuyện phải kết thúc thôi.
Dấu chấm hết cho tất cả chuyện này... Tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành nó.
"Tôi xin tuyên bố... lễ tốt nghiệp của Yugrasia... chính thức kết thúc tại đây!"
"Uoooooo!"
Tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Dù chỉ là tiếng hét của 100 con người, nhưng âm thanh đó đủ lớn để vang dội khắp học viện, không, vang dội cả Đế quốc.
"Hội trưởng..."
"Chị không còn là Hội trưởng nữa đâu."
Tân Hội trưởng học sinh nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Em ghen tị với chị quá..."
"Ráng chịu khổ thêm một năm nữa đi cưng."
"Khôngggggg!"
Tôi dịu dàng ôm lấy đứa em Tân Hội trưởng đang quỳ sụp xuống hội trường trong tuyệt vọng.
"Chị té đây."
"Chị học, học thêm 1 năm nữa đi mà."
"Im miệng."
'Đang tính kết thúc trong ấm áp, mà con bé này cứ sổ ra mấy câu nhảm nhí thế nhỉ?'
"Đổi lại là cưng thì cưng có ở lại không?"
"Dạ không."
Trước câu trả lời lạnh tanh của tôi, con bé vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Chỉ có điên mới ở lại."
"Thế mà cưng vừa bắt chị làm cái việc điên rồ đấy đấy."
"Nhưng mà nếu không có chị Rie ở đây, bọn em biết sống sao..."
"Có chị thì cũng thế thôi. Cứ ráng giật cúp Lễ hội Đế quốc rồi tận hưởng học kỳ 2 cho nhàn nhã đi."
Cái chốn Yugrasia mà tôi nhập học vì sợ Giáo quan này đúng là địa ngục trần gian.
Một đất nước nhỏ bé may ra mới có một Sword Master, thế mà ở đây tụ tập tận 11 người.
Thêm cả tên đệ tử ruột của Giáo quan là Rein cũng xách gậy lên làm giáo sư.
Tôi và tiểu thư Aris đã phải trải qua nửa năm trời trong đau khổ tột cùng.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Từ đâu xuất hiện một hai người phụ nữ gào thét tên Giáo sư Rein lao tới, rồi quân số cứ thế tăng lên chóng mặt.
Hậu quả là, Yugrasia hiện tại đã vượt xa ranh giới của một học viện bình thường, biến thành một pháo đài kinh dị nắm giữ sức mạnh chiến đấu cấp quốc gia.
Sword Master: 20 người. Đại Ma Pháp Sư: 10 người. Đại Triệu Hồi Sư: 25 người.
Thậm chí Đế quốc còn phải đau đầu tự hỏi liệu đám này có đang ấp ủ âm mưu lật đổ Hoàng thất hay không, vì chừng đó sức mạnh lại tập trung hết vào một chỗ.
Và tất cả những thứ đó, chỉ để... giám sát giờ tự học buổi tối của bọn tôi!
Đau khổ. Tuyệt vọng.
Mỗi khi một khối tốt nghiệp, hàng ngàn học sinh biến mất, nhưng lực lượng của đám giáo sư thì ngày càng khủng bố hơn.
Rốt cuộc, đến lúc tôi lên năm 3, quân số chỉ còn vỏn vẹn 400 đứa học sinh khốn khổ phải chống lại nguyên cái dàn nhân sự quái vật kia.
Đâu chỉ thế? Ngoài đám đó ra, dàn giáo sư cộm cán vốn có cũng đông nhung nhúc, thậm chí mấy người còn cày cuốc thăng cấp sức mạnh không ngờ tới nhờ việc đánh nhau với học sinh.
Nhờ thế mà bọn học sinh chúng tôi sống không bằng chết.
Tôi và tiểu thư Aris đã phải trầy da tróc vẩy cỡ nào mới đánh thắng được bọn họ?
Chưa kể, năm ngoái, khi tiểu thư Aris tốt nghiệp và tôi phải gánh chức Hội trưởng, tôi đã phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn!
Nhưng chuỗi ngày tăm tối đó, năm nay đã chính thức khép lại.
Tôi không còn là học sinh nữa.
Tôi không phải tự học buổi tối nữa!
Tôi tự do rồi!
* Hức... Cuối cùng cũng... kết thúc rồi!
Thú triệu hồi Surtr cũng rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc.
Suốt thời gian qua, Surtr luôn phải gánh vai trò con tốt thí mạng đầu tiên trong vô số chiến thuật của chúng tôi.
'Đúng là vất vả cho mi rồi.'
"Hội trưởng..."
"Đã bảo chị không còn là Hội trưởng nữa mà."
Tôi vỗ về đứa Tân Hội trưởng đang chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi.
Hồi tiểu thư Aris và dàn Triệu Hồi Sư cấp Thần tốt nghiệp hết, tôi cũng từng làm ra cái bộ dạng thảm hại y chang thế này.
Dù thế nào cũng phải đoạt cúp Lễ hội Đế quốc thì mới được miễn tự học buổi tối nửa năm trời.
Thế mà đùng một cái, dàn lực lượng nòng cốt bay màu sạch!
Dù lực lượng của Yugrasia có bá đạo đến mấy thì cũng không thể không rén được.
"Đừng lo, Yugrasia mạnh lắm."
Bằng chứng rành rành cứ nhìn vào số lượng cờ vô địch Lễ hội Đế quốc mà trường ẵm được từ ngày Giáo quan bước chân tới đây là hiểu.
5 cái.
Chỉ chưa đầy một năm nhào nặn dưới tay Giáo quan, Yugrasia đã mạnh tới mức càn quét cúp vô địch Lễ hội Đế quốc 5 năm liên tiếp.
"Tương lai sau này là của mấy đứa."
"Chị Rie..."
Tôi an ủi từng đứa học sinh đang khóc lóc vờn quanh, chẳng đứa nào muốn thả một con cờ xịn như tôi đi cả.
Với tâm trạng nửa nhẹ nhõm nửa bùi ngùi, tôi sải bước khỏi cổng Yugrasia.
'Yahhoo! Cuối cùng cũng được tự do!'
"Cuối cùng cũng được giải tho... hả?!"
Nhưng ngay bên cạnh tôi, một thiếu nữ mặc bộ đồng phục Yugrasia quá đỗi quen thuộc bất thình lình xuất hiện.
Mái tóc nâu nhạt nhòa, đôi mắt nâu nhạt nhòa.
Vòng một có nảy nở hơn tôi đôi chút, nhưng gu ăn mặc thì hoàn toàn chìm nghỉm trong đám đông.
Một học sinh bình thường. Một kẻ mờ nhạt đến mức ai nhìn vào cũng thấy quá đỗi bình thường.
Nhưng chỉ riêng tôi là không thể nào coi cô ta là bình thường được.
Lý do chả đâu xa.
"Số, Số 1000?"
Cô ta chính là người đồng cam cộng khổ với tôi trong cái tổ chức hắc ám không thể nào quên kia.
"Chúc mừng tốt nghiệp."
"Ừm."
"Và chúc mừng luôn vụ có việc làm nhé."
"... Hả?"
Tôi vui vẻ nhận lấy bó hoa cùng lời chúc của Số 1000.
Nhưng cô ta lại nhét một tờ giấy vào giữa bó hoa rồi dí thẳng vào tay tôi.
"Chúc mừng ★Trở thành thuộc hạ của Hoàng nữ Điện hạ★"
"Kh-Khônggggg!"
"Hết cách rồi."
Cô ta đang cố nhét bằng được cái tờ giấy tuyển dụng làm thuộc hạ trực tiếp cho Hoàng nữ Điện hạ vào tay tôi.
"Bỏ cuộc đi cho đời nó nhẹ nhõm."
"Cò, Còn lâu tôi mới bỏ cuộc!"
Mất tận 4 năm tôi mới gông cổ thoát khỏi Yugrasia.
Bị đám giáo sư do cái vị Hoàng nữ đó gửi đến hành hạ cho sấp mặt, giờ lại bảo tôi chui đầu vào rọ làm việc cho cô ta á?
"A, em đây rồi Rie!"
"T-Tiểu thư Aris?"
Đúng lúc đó.
Tôi nhìn thấy tiểu thư Aris đang nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với mình.
"Ây dà... Chỗ chị em với nhau. Giờ em cứ gọi là chị cũng được mà?"
"Ơ, em nó kia rồi!"
"Oa, Rie của chúng ta kìa!"
"Chà, chắc em chỉ coi bọn này là kẻ thù nên không biết đâu... Nhưng ai mà ngờ có ngày bọn này tốt nghiệp xong lại quay về Yugrasia thế này. Đời đúng là chả biết đâu mà lần."
Bắt đầu từ tiểu thư Aris vẫy tay bước tới, kéo theo cả dàn đàn anh đàn chị từng học cùng tôi ở Yugrasia.
Rồi cả Nerkia hay Risen, những người tôi chỉ từng giáp mặt với tư cách kẻ địch, cũng mang theo khuôn mặt hớn hở tiến lại gần.
"G-Giờ tôi phải ra nói chuyện với mọi người rồi... C-Chuyện này để sau đi."
Tôi cười gượng với Số 1000 đang tủm tỉm nhìn mình, định lươn lẹo chuồn mất.
"Chắc không cần đâu?"
Khác hẳn với bộ dạng nhạt nhòa thường ngày, Số 1000 nhe răng cười khúc khích, nụ cười chứa cả ngàn con lươn chúa lắt léo.
"Tại tôi cũng thân thiết với họ lắm ~"
"Cô á? S-Sao lại thân?"
"Chuyện đó á~" Nhìn bộ dạng cô ta vừa cười vừa ngâm nga, một dự cảm chẳng lành ập đến khiến tôi vô thức lùi lại ba bước.
"Cô, cô... Rốt cuộc cô đang giở trò gì thế hả!"
"Ây, Rie à. Bạn bè với nhau đừng có cãi vã thế chứ."
'Lại gần từ lúc nào vậy?'
Tiểu thư Aris khoác vai tôi cười tươi rói, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Số 1000.
"Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp làm chung một chỗ rồi mà."
"Hả?"
Lời của tiểu thư Aris khiến não tôi lập tức đóng băng.
'Do mình hoang tưởng, hay là dàn cựu học sinh Yugrasia đang lù lù tiến tới này... đang có ý định bao vây mình thế?'
"C-Chị?"
"Ô kìa, giờ cưng chịu gọi ta là chị rồi sao Rie! Tốt lắm. Cứ gọi thế cho thoải mái. Dù sao sắp tới cũng cống hiến chung một chỗ mà."
Tôi khẽ quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu thư Aris.
Đen tối. Vô cùng đen tối.
Rõ ràng đôi mắt của tiểu thư Aris vốn dĩ mang màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa kia mà.
Vẫn là đôi mắt y hệt năm ngoái, nhưng khi nhìn vào, tôi chỉ thấy một màu đen đặc quánh.
"Đ-Đừng làm vậy mà..."
"Aris à, Aris ơi. Bỏ cuộc đi cho đời nó nhẹ nhõm. Phải rồi, Aris à..."
"T-Tiểu thư?"
Cái điệu bộ lẩm bẩm gọi tên chính mình liên tục ấy hoàn toàn không bình thường một chút nào.
Nhận thấy điềm gở, tôi định bộc phát sức mạnh.
Cạch.
"Ôi chao, ta không muốn làm ầm ĩ vào một ngày tốt lành thế này đâu."
"Đ-Đừng mà!"
Nhanh như chớp, một thứ gì đó đã bị khóa chặt vào cổ tôi.
Đối phương là Sword Master.
Xét về sức mạnh thể chất cơ bản, việc tôi phản xạ kịp tốc độ của tiểu thư Aris là chuyện không tưởng.
"Tóm được rồi thưa Đoàn trưởng Mirua."
"Đ-Đoàn trưởng?"
"Làm tốt lắm, đặc vụ Aris."
"Đ-Đặc vụ?"
Dòng chảy ma lực nơi đầu ngón tay tôi bỗng trở nên bất thường.
'Cái vòng cổ này... không phải đồ bình thường.'
"Dù là em đi nữa Rie, thì trong một khoảng thời gian cũng đừng hòng xài được sức mạnh. Hàng chế tác đặc biệt do các ma thuật sư phe Hoàng nữ Điện hạ thức đêm thức hôm cày cuốc đấy."
"Ừ, trình độ chế tạo vòng cổ của thuộc hạ dưới trướng Hoàng nữ phải gọi là đỉnh cao thế giới luôn ấy. Có cả đống vòng cổ đủ sức vô hiệu hóa cả một Sword Master như tôi cơ mà."
Giọng nói thong dong của Mirua hòa lẫn với chất giọng buông xuôi vạn vật của tiểu thư Aris vang lên.
"G-Giữa chốn đông người thế này mà dám đeo vòng cổ cho một tiểu thư quý tộc như tôi sao! Mấy người có gánh nổi hậu quả không hả?"
Đây là lễ tốt nghiệp.
Bạn bè, phụ huynh tham dự khiến số lượng người qua lại trong học viện đông gấp mấy lần ngày thường.
Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa đường lớn, lại xảy ra cảnh tượng một tiểu thư quý tộc xích cổ một tiểu thư quý tộc khác.
Nếu người khác nhìn thấy cảnh này thì sao?
Tin đồn gì sẽ bùng nổ trong giới thượng lưu đây? Bọn họ có nghĩ đến hậu quả trước khi ra tay không vậy?
"Không sao đâu Rie à. Chị đây còn bị xích cổ ngay giữa trung tâm Thủ đô mà có ma nào biết đâu."
Tiếng thì thầm dịu dàng của tiểu thư Aris bên tai tôi ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng đến tận cùng.
"Nói thế là sao..."
"Khu vực này đã bị bóp méo không gian bằng sức mạnh Tinh linh rồi. Người ngoài không nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây đâu."
"Mọi người nghĩ trò đó khả thi chắc?"
Ma pháp thao túng không gian là lãnh địa tối thượng trong hệ thống ma pháp.
"Được chứ, Hội trưởng Nerkia làm ngon ơ. Đỉnh không?"
Điệu cười khúc khích đó làm tôi nổi cả da gà.
So với tiểu thư Aris cười tươi rói xả kiếm aura loạn xạ trong giờ tự học tối năm ngoái, cái bộ dạng cười khúc khích này bây giờ còn kinh dị hơn gấp trăm lần.
Đáng sợ thật. Chỉ sau một năm mà con người ta có thể phát điên đến mức này.
Vả lại, viễn cảnh tôi sắp phải chui rúc vào cái ổ điên loạn đó cũng đáng sợ không kém!
"M-Mirua!"
"Nào, chỉ cần đóng dấu vào đây là xong. Đừng lo, mực in ta chuẩn bị sẵn rồi."
"Đ-Đừng! Đã bảo là đừng mà! Hức... Cái vòng cổ quái quỷ gì đây!"
Cơ thể tôi định vùng vẫy nhưng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển nữa.
Kiểm tra dòng chảy ma lực, tôi phát hiện ma lực của tiểu thư Aris đang xâm nhập vào cơ thể, quấy nhiễu toàn bộ ma lực của tôi.
"C-Chị. Chị định làm thật đấy à?"
"Xin lỗi nha, lệnh trên ban xuống là phải thi hành. Lệnh trên ban xuống là phải thi hành. Lệnh trên ban xuống là phải thi hành. Lệnh trên ban xuống là phải thi hành. Lệnh trên ban xuống là phải thi hành."
'Hỏng rồi.'
Cô nàng tiểu thư Aris kiêu ngạo, người từng nhai đầu cái giờ tự học tối của Yugrasia suốt 4 năm trời, nay đã hỏng bét rồi.
Và giờ đây, những người đồng đội cũ đang hợp sức lôi tôi xuống cái hố sâu đó.
"T-Trò này là phạm pháp!"
"Ừ, thế đứa nào dùng lừa đảo và phạm pháp để ký khế ước với Đại Ác Ma vậy ta?"
"Vụ đó là do Giáo quan...!"
"Ừ, nên tụi này cũng đang cày cuốc sấp mặt để lùng sục ông Giáo quan đó đây."
"C-Cái gì?!"
Câu nói đó càng khiến tôi muốn cự tuyệt cái việc làm culi dưới trướng Hoàng nữ Điện hạ hơn nữa.
Lùng sục Giáo quan á? Tìm thấy rồi thì bà đó có để yên không?
Và tôi phải tham gia bắt giữ lão Giáo quan quái thai đó á?
"Kh-Không muốn!"
"Hế hế hế. Không sao đâu. Cứ thả lỏng cơ thể đi cưng. Chỉ cần điểm chỉ một phát là Rie cũng sẽ trở thành ma pháp sư trực thuộc danh dự của Hoàng nữ Điện hạ thôi."
Cô ta nở nụ cười nham hiểm, cưỡng ép kéo thẳng ngón tay tôi ra.
"Ngón tay xinh ghê nhỉ?"
Liếm.
"Hícccc! C-Cô cứ giở cái trò này mãi à!"
"Cô nào ở đây, từ giờ phải gọi là Đoàn trưởng nghe chưa."
"Có cái gì mà cô ưỡn ngực tự hào dữ vậy!"
"Hí hí hí, Điện hạ bảo Rie làm lính dưới trướng ta cũng được. Bọn mình lại quậy tung nóc như ngày xưa nhé."
"Cái thời đó chỉ có mỗi cô là thấy vui thôi!"
"Trước mắt cứ điểm chỉ vào đây... Ấn!"
"Kh-Không... Surtr! Thổi bay cả cái không gian này đi!"
Một dấu vân tay đã in hằn lên tờ khế ước.
'Cứ thế này là toang. Khế ước cưỡng chế sẽ được xác lập mất.'
Tôi khó nhọc vắt kiệt dòng ma lực để triệu hồi Surtr.
Với công suất tối đa, sức mạnh của Surtr khi được phép rút cạn ma lực của tôi đủ sức xé toạc cả không gian!
"Tuân lệnh chủ nhâ... Khécccc!"
"A..."
Nhưng trước khi kịp tung chiêu, Surtr đã bốc hơi ngay tắp lự bởi đòn tấn công hội đồng từ dàn cựu học sinh Yugrasia xung quanh.
* Xin lỗi chủ nhân.
* S-Sao mi hẻo thế hả!
* Trụ được mới là chuyện lạ đó chủ nhân!
Tôi biết chứ. Trụ được đúng là kỳ tích.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một Vua Tinh linh và bốn Sword Master đã đồng loạt ra tay.
"T-Tính đi chinh phục thế giới hay gì?"
Quá điên rồ.
Chỉ tính riêng nhân lực thuộc phe Hoàng nữ Điện hạ đang nằm vùng ở Yugrasia, người ta đã đánh giá là dư sức san phẳng cả một vương quốc rồi.
Vậy mà hiện tại, ngay chỗ này, đang tụ tập một người khế ước Vua Tinh linh và ít nhất bốn Sword Master.
"Không, chỉ tính tìm một người thôi."
Ấn. Ấn. Ấn.
Tôi chỉ biết trừng mắt bất lực nhìn từng dấu vân tay đỏ chót lần lượt đóng lên tờ khế ước.
Cơ thể tôi dần bị tước đoạt quyền kiểm soát.
Tuy không phải Geass Scroll, nhưng bản khế ước đó chắc chắn có hiệu lực ma pháp.
"Mình vừa mới tốt nghiệp mà... Mình vừa mới được tự do mà..."
Cảm giác tự do bị tước đoạt từng chút một khiến tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Và một lát sau.
"Chúc mừng, từ giờ Rie chính thức về chung một nhà với chúng ta rồi nha!"
"Khôngggggg!"
Tôi, trực thuộc Đệ Nhất Hoàng nữ Đế quốc Karuan.
Đã chính thức gia nhập một tổ chức đáng ngờ mang tên: Đoàn Bắt Cóc Ast.
— [note103298]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn