Chương 118: Chương 117. Chừng nào chưa kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc (7)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~30 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4
"Xin lỗi... ngài không phải là người của ban tổ chức sao?"
Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên lưng.
Uầy. Là Hiệp sĩ Leah. Đã lâu không gặp Hiệp sĩ Leah rồi.
Không phải là 'người bạn tốt khi gặp gỡ'~ mà là tôi vừa đụng độ cô đồng nghiệp cũ, kẻ mà hễ gặp mặt là xác định 'toang' rồi.
"À... Người của ban tổ chức... nếu nói là người của ban tổ chức thì đúng là vậy, nhưng mà..."
Một giọng nói run rẩy bần bật.
Cái giọng nói chỉ phát ra vì phải chạm mặt Hiệp sĩ Leah.
Đương nhiên, đây chỉ là diễn sâu thôi.
Đối phương là người của Hầu tước gia Areis, một trong Tuyệt Đối Thập Gia, đồng thời là tồn tại được đánh giá là nữ kiếm sĩ mạnh nhất lục địa sánh ngang với Kiếm Thánh.
Tỏ ra bình tĩnh lúc này lại càng đáng ngờ hơn!
"Ngài không cần phải hoảng sợ. Tôi đang tìm một người ở đây, ngài có biết một người tên là Giáo sư Niserwin đang ở đâu không?"
"À, Giáo, Giáo sư Niserwin sao?"
Tôi biết ông ta ở đâu chứ.
Cái kẻ đang nắm chặt tay nắm cửa và run lẩy bẩy ngay lúc này chính là Giáo sư Niserwin. Nói cách khác, là ta đây!
"Giáo, Giáo sư Niserwin hiện đang cùng với các giáo sư khác theo dõi trận đấu của học sinh..."
Tôi đang đưa ra một câu trả lời cực kỳ bình thường, giả vờ bằng một giọng nói hơi run rẩy.
Thế nhưng một âm thanh như tiếng sét đánh ngang tai vang lên.
"À, tôi sắp kết hôn rồi."
"Nói xạo!"
"..."
"..."
Bầu không gian xung quanh chợt chìm vào tĩnh lặng.
Im ắng. Quá đỗi im ắng.
"Răng rắc."
Và âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng đó, là tiếng ai đó đang nghiến răng.
Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Tại sao... ngươi lại nghĩ... rắc... đó là... rắc... nói xạo hả..."
Là Hiệp sĩ Leah đang nghiến răng trèo trẹo trừng mắt nhìn tôi.
* Trời đất ơi, Chủ nhân bị dắt mũi rồi kìa!
Sự kinh ngạc của Gậy Sắt truyền đến, nhưng tôi cũng hết cách rồi.
Dù sao thì đối phương cũng là Hiệp sĩ Leah.
Nghe thấy cái tin sốc óc là Hiệp sĩ Leah sắp kết hôn mà chẳng có chút phòng bị nào cả.
Sao mà không giật mình cho được cơ chứ?
"Rắc... Thật sự... Điện hạ đã nói rằng nếu ta nói câu này thì ngươi chắc chắn sẽ sập bẫy... vậy mà sập bẫy thật sao..."
10% là niềm vui sướng khi cuối cùng cũng tìm thấy tôi và hoàn thành mệnh lệnh của Hoàng nữ, 40% là sự phẫn nộ vì tôi lại dễ dàng dính phải cái bẫy này.
Và có lẽ 50% còn lại trong ánh mắt cô ta là sự tủi thân, tự trách bản thân trong quá khứ, khi mà Hoàng nữ chỉ định kế hoạch này, cô ta đã tự tin rằng chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra.
"Về chuyện này... ta sẽ nghe ngươi giải thích sau. Bắt lấy hắn!"
Các hiệp sĩ xung quanh Hiệp sĩ Leah không thèm đáp lời mà lao thẳng tới.
"Chết tiệt!"
Cùng lúc đó, tôi mở cánh cửa đang hé mở, chuồn tọt vào trong, rồi mượn cánh cửa chặn đứng đòn lao tới của các hiệp sĩ.
Uỳnh!
"Cái gì thế này?"
"Tránh ra! Chém nát nó đi!"
Keng!
"Kiếm Khí bị dội lại ư?"
"Hahaha, lũ ngốc! Đây là kính chống đạn của tộc Người lùn đấy!"
Sau khi cản được đợt lao tới của hiệp sĩ, tôi khóa chặt cửa lại.
Dù những thanh kiếm mang theo Kiếm Khí liên tục chém xuống để phá cửa, nhưng cánh cửa kính này vẫn không hề hấn gì.
Trông có vẻ giống như kính mờ, nhưng thực chất đây là kính ma pháp đặc biệt của Hắc Đe được rèn từ Mithril.
Không thể nào chế tạo một lối thoát hiểm cho học sinh lỏng lẻo được.
Trong số các cơ sở vật chất, nơi tôi tốn nhiều công sức nhất chính là lối đi của học sinh, cũng như các cửa ra vào và cửa sổ được dùng làm lối thoát hiểm.
"Tránh ra! Một số người vòng qua đập vỡ cửa sổ đột nhập vào đi!"
"Phải té gấp thôi."
Cùng với giọng nói của Hiệp sĩ Leah, những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên.
Dù không bị chém đứt ngay lập tức, nhưng nó không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của một Sword Master mãi.
"Hây hây hây."
Nơi tôi nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy tới chính là văn phòng làm việc của tôi ở tầng 1.
Tại đây, một trong những nơi có thể điều khiển mọi cạm bẫy của học viện, tôi đã kích hoạt toàn bộ hệ thống bẫy.
"Cỡ này thì ngoại trừ Hiệp sĩ Leah ra, những kẻ khác khó mà đột phá qua được..."
Đây đều là những cạm bẫy từng dùng để ngăn chặn hơn 1000 học sinh của Yugrasia.
Cho dù có là hiệp sĩ của Điện hạ Hoàng nữ đi chăng nữa, xâm nhập vào đây một cách dễ dàng là điều không tưởng.
Và trong thời gian đó, tôi sẽ chuồn êm qua lối thoát hiểm, một kế hoạch hoàn hảo!
* Cơ mà Chủ nhân, học viện không còn ai ở lại sao?
* Đương nhiên. Toàn bộ nhân sự đang bận xem Lễ hội Đế quốc để cổ vũ cho Yugrasia rồi.
Những người ở lại chỉ có lèo tèo vài nhân viên bảo vệ canh giữ cổng chính.
Số lượng bảo vệ cũng ít hơn hẳn so với ngày thường.
Bên trong tuyệt đối không có ma nào cả.
* Vậy, thứ em vừa thấy là cái quần què gì vậy?
* Thấy, thấy cái gì?
* Ngó đầu sang xem thử đi~ Tôi khẽ quay đầu sang nhìn phòng học bên cạnh.
Hiện tại tôi đang ở tầng 3.
Tức là khu vực phòng học dành cho học sinh năm nhất.
Và trong căn phòng học đó.
"Có học sinh á?!"
Những 'học sinh' mặc đồng phục của Yugrasia đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn.
Lại còn ngồi kín cả phòng nữa chứ!
"Nghiêm!"
Đột nhiên một 'người' đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào tôi.
Chỉ cần nhìn một cái là tôi nhận ra ngay.
Cho dù khuôn mặt có trẻ con đến đâu đi chăng nữa, mang mấy cái bản mặt băm vằn đó nhét vào bộ đồng phục học sinh rồi bảo là học sinh thì ai mà tin!
"Con mụ Hoàng nữ điên rồ này!"
"Hướng về Giáo sư... Tấn công!"
"Tấn công!"
Trong lúc tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy không ngoảnh lại, bên cạnh vang lên lời chào hỏi cực kỳ bạo lực của đám 'học sinh'.
"Á á á!"
Nhìn từng đứa học sinh... à không, từng tên hiệp sĩ bước ra từ cánh cửa phòng học đang mở, tôi dồn hết sức bình sinh cắm đầu chạy thục mạng lên tầng trên.
Tầng 10. Chỉ cần leo lên được tầng 10 là tôi có thể chuồn khỏi đây.
* Nhưng mà chắc trên đó cũng nhung nhúc mấy đứa như này thôii!
Gậy Sắt vừa dứt lời, từ trên lầu, những ông chú mặt mày dữ tợn mặc đồng phục Yugrasia cũng bắt đầu túa ra.
"Chết tiệt, tuy ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình không bạo lực... nhưng lần này thì hết cách rồi!"
* Không bạo lực? Ai cơ?!
Còn ai vào đây nữa, là ta, người kế thừa tinh thần hòa bình của Gan-D, kẻ có thể đấm rụng hết răng biến chúng thành kim cương chứ ai!
"Đăng xuất đi!"
Bản thể thật sự của Gậy Sắt lộ diện.
Khoảnh khắc cây gậy màu bạc to lớn tuyệt đẹp nằm gọn trong tay, tôi vừa vặn phang thẳng vào một tên đang rút kiếm lao tới.
"Áaaaa!"
"Cái, cái gì thế!"
Kiếm và Gậy Sắt va chạm, đối phương lập tức hét lên thảm thiết rồi gục xuống.
Cơ mà xui xẻo thay, chỗ hắn ngã xuống lại là một nơi vô cùng tồi tệ.
Cầu thang, hơn nữa tên 'học sinh' đầu trọc xui xẻo lại giẫm đúng vào phần bẫy, bị đống xúc tu quấn lấy hành hạ, nhân lúc những tên khác đang giật mình khựng lại, tôi giẫm lên tay vịn cầu thang và lao thẳng lên tầng trên.
"Bắt hắn lại!"
"Oái! Có bẫy!"
"Khốn khiếp, học viện kiểu quái gì mà cầu thang lại..."
Cầu thang kinh hoàng này, chỉ cần bước sai một nhịp là ngay cả những học sinh Yugrasia dạn dày kinh nghiệm cũng bị 'ăn tươi nuốt sống'.
Cho dù có là Hiệp sĩ Đế quốc đi chăng nữa, một đám đông bu lại đuổi theo cùng một lúc thì kiểu gì cũng dính đòn.
"Bắt lấy hắn!"
"Chết tiệt, cái đội quân cosplay này!"
Nhưng vừa lên tầng tiếp theo, tôi lại thấy một đám hiệp sĩ mặc đồng phục học sinh dù có mang khuôn mặt giang hồ đến mức bảo là lính đánh thuê người ta cũng tin sái cổ.
"Mau ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đến gặp Điện hạ đi!"
"Là mày thì mày có đi không?"
Tôi tặng ngay một chày vào mõm tên đầu tiên lao tới, tiện chân đá văng hắn vào những kẻ đang lẽo đẽo chạy theo sau để cản đường.
"Chậc, bọn máu lạnh không có tình người."
Cơ mà quả nhiên là hiệp sĩ của Hoàng nữ.
Bọn họ chẳng thèm đỡ đồng đội vừa bị tôi đá bay mà lạnh lùng bước qua xác đồng đội, tiếp tục lao về phía tôi.
"Chỉ cần còn thở là được!"
"Nhắm vào chân của hắn!"
Hai tên hiệp sĩ cầm kiếm áp sát tôi, những tên hiệp sĩ gần đó liền gào lên.
* Chỉ cần còn thở là được kìa... Mấy khứa này đáng sợ quá... À không, con mụ Hoàng nữ mới đáng sợ!
* Đúng, đáng sợ vl!
Chỉ cần còn thở là được.
Câu đó có nghĩa là có phế đi một hai cái tay hay chân cũng chẳng sao.
Nếu là hoàng tộc bình thường nói câu này, thì tức là vẫn có thể nhờ pháp sư hay linh mục dùng phép chữa trị hồi phục lại được. Nhưng mụ Hoàng nữ thừa biết ma pháp chẳng có tác dụng gì với tôi, vậy thì câu này có nghĩa là tôi có bị cụt tay cụt chân thật thì ả ta cũng đếch quan tâm.
Sự ám ảnh này mới đáng sợ làm sao?
Nếu đã vậy, tôi chỉ việc lợi dụng sự ám ảnh này là được.
"Bọn điên!"
Bọn họ là những hiệp sĩ của Hoàng nữ, được coi là thế lực chiến đấu hàng đầu của hoàng thất.
Đương nhiên cơ bản ai cũng biết xài Kiếm Khí, hai gã đang lao về phía tôi cũng không ngoại lệ.
Trừ khi là Thiết Đầu Công giống như thằng học trò nhà Nermia từng lảm nhảm ngày xưa, nếu không thì bị kiếm bổ vào đầu kiểu gì cũng chầu ông bà.
Hơn nữa nếu là thanh kiếm ngưng tụ Kiếm Khí thì bay màu ngay tức khắc.
Tại sao tôi lại nói điều này ư?
Vì hành động tôi vừa làm ngay lúc này chính là dán thẳng cái đầu mình vào đường kiếm của hắn chứ sao.
"Ư hự!"
Chỉ cần giữ lại mạng là được.
Nói cách khác là bắt buộc phải mang tôi về trong tình trạng còn sống.
Vì vậy, khi tôi đối mặt với rủi ro mất mạng thế này, bọn chúng kiểu gì cũng phải sống chết giữ cái mạng quèn của tôi lại.
"Oẹẹẹẹẹ!"
"Áaaaaa!"
Thế nên, tôi nhắm ngay vào sơ hở đó.
Tặng cho mỗi khứa đang cật lực uốn éo rút kiếm lại một gậy ân ái thẳng vào mạng sườn.
Bỏ mặc bọn chúng ôm sườn gào khóc ngã lăn quay, tôi lại tiếp tục vắt chân lên cổ chạy lên cầu thang.
Vượt qua tầng 4, tầng 5, và tương tự, tôi lấy chính cái mạng của mình ra làm con tin để xuất sắc vượt qua tầng 6 và tầng 7.
Thậm chí tôi còn bón hành cho bọn mặc đồng phục nhung nhúc ở tầng 9 dù nơi đó chẳng có cái phòng học quái nào, cuối cùng tôi cũng lê lết lên được tầng 10.
Thế nhưng...
"Sao chẳng có ma nào ở đây thế này?"
Chẳng lẽ chúng không nghĩ tới chuyện tôi sẽ chạy trốn lên tầng 10 sao?
Đã bố trí nhân lực vây ráp đến tận tầng 9 cơ mà?
"Hết đường chạy lên trên rồi!"
"Bắt lấy hắn!"
Dù thấy cấn cấn nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Phía sau lưng đám hiệp sĩ đang đuổi tới đít, còn bên ngoài tòa nhà là Hiệp sĩ Leah đang canh gác.
Chỉ còn biết tin vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bản thân và cầu nguyện mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến!
* Chủ nhân, đi đâu vậy!
* Đương nhiên là lên sân thượng rồi!
Thông thường, nếu xem mấy bộ phim hành động thì tiêu chuẩn là lên sân thượng leo lên chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn rồi tẩu thoát.
Đương nhiên ở cái thế giới này làm quái gì có trực thăng.
Thay vào đó có thể thuần hóa Wyvern hoặc Drake làm thú triệu hồi, nhưng ta lại không có ba cái kĩ năng đó.
Nên ta đã suy nghĩ ngược lại, từ trên sân thượng.
"Ta đã thiết kế một đường hầm bí mật dẫn thẳng xuống tầng hầm!"
Đặt lối đi xuống tầng hầm ở tầng 1 là lẽ thường tình, nhưng đám học sinh cuồng thoát hiểm kiểu gì cũng sẽ mò ra được.
Thế nên ta đã lắp đặt một cái cột trượt giống của lính cứu hỏa ngay tại trụ cột trên sân thượng. Chỉ cần bám vào là có thể trượt thẳng một mạch xuống tầng hầm.
* Sao không làm luôn cái cầu thang đi?
* Càng to thì càng dễ bị lộ chứ sao.
Cơ sở thoát hiểm bí mật thì phải là nơi chỉ có duy nhất ta biết.
Ngay cả trong tổ chức, cái phao cứu sinh của ta cũng bị Sia phát hiện khiến ta suýt nữa thì bị xích cổ mang đi.
Sống trong tổ chức hắc ám hơn 20 năm, làm gì có thằng ngu nào lại rơi vào cùng một cái bẫy tới tận hai lần!
Bởi vì mấy thằng ngu đó đều đã bị tóm gọn, không bị hành quyết thì cũng đang bóc lịch trong nhà tù Đế quốc!
* Chắc vậy dòi. Nếu lần này mà bị tóm nữa là Chủ nhân sẽ bị con mụ Hoàng nữ cuồng dâm ám ảnh kia xích cổ mang về cho coi.
Cái con nhóc này, mỏ xúi quẩy thế cơ chứ.
Đeo găng tay vào, tôi cầm món đồ nghề (Gậy Sắt) gõ vào cây cột nằm trong góc phòng học trên sân thượng, nơi đám Hội học sinh từng cắm trại ở đây.
Lớp vỏ bọc của cột vỡ vụn, để lộ ra một thanh thép trụ.
Đây chính là con bài tẩy cứu rỗi sinh mạng của tôi!
"Nào, chuồn lẹ thôi!"
* Tiền gốc còn chưa thu hồi được đâu đó!
Câu nói của Gậy Sắt làm tôi giật mình suýt tuột tay khỏi thanh sắt.
Khốn khiếp.
Vừa mới cố gắng quên chuyện đó đi xong!
"Đừng có đâm bang vào lúc này nữa. Lơ mơ là ta chầu ông bà thật đấy."
Trông vậy thôi chứ tính đi tính lại là tôi đang tụt xuống độ sâu cỡ 12~13 tầng lầu đấy.
Dù đã lắp đặt thiết bị an toàn, lại mang cả găng tay đặc chế của tộc Người lùn, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút là đi đời nhà ma như chơi.
"Cẩn thận, cẩn thận."
Vừa gồng tay nắm chặt trụ sắt vừa trượt xuống từng chút một, chẳng biết đã trôi qua bao lâu.
Cuối cùng cũng có một luồng sáng lờ mờ xuất hiện, tôi hướng về phía đó và nhảy xuống tiếp đất một cách hoàn hảo!
Bốp!
"Hự?"
Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa phang mạnh vào gáy mình.
"Ủa? Quả nhiên là không xi-nhê gì sao?"
Một giọng nói mang vẻ tò mò vang lên.
Chủ nhân của giọng nói đó, là cựu sếp cũ của tôi, và cũng là cái gai trong mắt mà hiện tại tôi không được phép đụng mặt nhất.
"Tại sao, thứ đó lại..."
Thứ đang nằm chễm chệ trong tay ả ta lại là món đồ mà tôi từng rất ưa chuộng.
"À, cái này hả?"
Nắm trong tay cây gậy gỗ bóng chày chẳng ăn nhập gì với danh phận Hoàng nữ cao quý, ả ta nở một nụ cười rạng rỡ và đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấy.
"Ta cướp đấy."
Rein, cái thằng khốn này... chú mày bị cướp đồ rồi sao!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn